ZingTruyen.Store

[ĐM - Edit] Sau Khi Hoàng Đế Trong Game Thức Tỉnh.

Chương 34: Thần Nông

Krystal_2512

Xe ngựa chạy thẳng ra khỏi Ngọc Kinh, tới vùng ngoại ô, Tạ Trọng Cẩm ra lệnh: "Đến Lâm Trang."

"Lâm Trang" chính là nơi Lâm Thiền Chi đang ở. Vì tính chất nghề nông bận rộn, nếu về cung sẽ phải đi đi lại lại rất bất tiện nên Lâm Thiền Chi dứt khoát ở lại nông trang luôn.

Ngoại thành có cả ngàn mảnh đất, vốn tiên đế chừa ra trồng cây ăn quả. Trái cây Trường Lê không thơm mọng như Tê Phượng, bởi vậy thường phải giao thương với họ. Ai ngờ mấy năm nay quan hệ hai nước căng thẳng, mắt thấy đường giao thương không khả quan nữa nên tiên đế mới nghĩ tới chuyện tự nghiên cứu giống.

Đau lòng thay, kế hoạch chưa triển khai thì tiên đế đã băng hà, ngàn khoảnh đất cũng bỏ hoang suốt ba năm qua.

Tấc đất tấc vàng, cứ để hoang thế thì thực phải tội. Tạ Trọng Cẩm lập tức ban cho Lâm Thiền Chi tận dụng luôn.

**Học nghề có chuyên sâu, chuyện chuyên môn cứ để người chuyên nghiệp làm, Tạ Trọng Cẩm và Lục Tuyết Triều có tài giỏi mấy nhưng đã bao giờ xuống ruộng cuốc đất đâu, sao sánh bằng Lâm Thiền Chi được? Việc lao động chân tay xưa nay luôn là điểm yếu của Lục Tuyết Triều, sức khỏe y không đảm đương nổi, chưa biết chừng đứng dưới nắng hồi lâu là ngất, có khi bàn tay ngọc ngà không cuốc nổi một cuốc ấy chứ. Tạ Trọng Cẩm tuyệt đối không để Lục Tuyết Triều phải vất vả như thế. Với trình độ nông nghiệp thấp như hiện tại, Trường Lê rất cần một nhân tài cáng đáng.

(**Câu đầy đủ là "Văn đạo hữu tiên hậu, thuật nghiệp hữu chuyên công" =  "Nghe đạo có trước sau, học nghề có chuyên sâu" của Hàn Dũ: Câu này có nghĩa là tiếp thu kiến thức là một quá trình tuần tự, không ai có thể học hết mọi thứ cùng lúc; và mỗi người đều có một chuyên môn riêng, không ai giỏi mọi lĩnh vực.)

Chẳng tốn công sức lại tới tay, họ có Lâm Thiền Chi đây rồi.

Giữa dàn phi tần thiên tài trác tuyệt kia trông Lâm Thiền Chi có vẻ lép vế hơn, nhưng thực sự không thể xem thường con người này – những người khác chỉ là vai phụ của thế giới vai Phi, chỉ mình Lâm Thiền Chi là nhân vật chính.

Lục Tuyết Triều từng học bói toán, thế nên y đã tính mệnh cách các phi tử một loạt. Tần Ngọc Long là Tướng tinh, Vương Dĩ Minh là Tài tinh, Phó Tích Niên là Văn Xương tinh... ai nấy đều phi phàm tài hoa. Chỉ tiếc quẻ tượng cũng cho rõ mọi ngôi sao ấy đều phải tàn lụi một cách tàn khốc nhất.

Dẫu có đường sống thì cũng sống thảm bại, chẳng thể tỏa sáng tài hoa vốn có.

Y lại tính mệnh cách Tạ Trọng Cẩm, mệnh cung tọa Tử Vi, mệnh đế vương áp hết mọi mệnh cách khác. Soi chiếu hiện thực khá hợp lý, có lẽ bởi vậy nên trong trò chơi Tạ Trọng Cẩm mới được chọn là nhân vật chính, các nhân vật khác chỉ là phụ.

Còn bản thân y... Lục Tuyết Triều chưa từng gieo quả cho chính mình. Cao nhân dạy y từng phán y là Thiên Cơ tinh, vốn là kẻ đa mưu túc chí, có phận phụ tá cho Đế tinh, ấy nay thêm cung phu thê nhập Tử Vi, trời sinh Phượng mệnh.

Đã là phận phụ tá Đế tinh thì trở thành phu thê cũng dễ hiểu.

Dù được trò chơi chọn làm vai chính chẳng phải chuyện may mắn gì nhưng nhìn theo góc độ khác, vai chính ắt không tầm thường, ít nhất cũng bậc đại phú đại quý, chẳng phải người phàm.

Tạ Trọng Cẩm mệnh Tử Vi đế tinh, còn Lâm Thiền Chi sẽ là gì đây?

Cao nhân chỉ phán đúng hai chữ.

"Thần Nông".

❁ ❁ ❁

Kiếp trước Lâm Thiền Chi thân vầy chốn thâm cung, không có cơ hội vác cuốc, được chăm hoa tỉa lá, trồng chút hẹ thơm ớt cay là đã thỏa mãn lắm rồi.

Lục Tuyết Triều tiếc rẻ mãi, quá phí của trời.

Thế là kiếp này ban cho cả ngàn thửa đất, xem thực lực của Lâm Thiền Chi sẽ mang lại kỳ tích gì.

Đây là lần đầu tiên hai người ghé Lâm Trang. Mấy tháng vừa rồi chuyện triều chính rối bù, chưa có thời gian thị sát tình hình. Hôm nay tiện đường nên hai người cùng tạt vào thăm.

Vén rèm, một cảnh tượng tươi mới đập vào mắt.

Trước đây Tạ Trọng Cẩm đã từng đi qua chốn này, đất đai mênh mông nhưng hẻo lánh vô cùng, cỏ dại um tùm, không một dấu chân. Còn nay thì sao, khác xưa hoàn toàn.

Chỗ đất ấy chẳng phải ruộng tốt gì có cam, chỉ là ruộng cằn nương theo nước mưa mà bồi nên. Lâm Thiền Chi dụng tâm đào kênh dẫn nước, dẫn từ con sông ngoại thành Ngọc Kinh về tận đây thiết kế cách tưới ruộng. Chỉ mới từng ấy thời gian, Lâm Thiền Chi đã giải quyết luôn vấn đề nguồn nước nuôi trồng cấp thiết nhất.

Phóng tầm mắt ra xa, nguyên một màu xanh mướt trải khắp không gian, từng quả dưa hấu tròn lẳn nằm lăn lóc, nhóm nông phu cũng đang tất bật thu hoạch dưa xếp lên xe vận chuyển tới Hoa Mãn Lâu. Bên này thu hoạch dưa, bên kia xắn tay cấy mạ, tất bật mà đầy hồ hởi.

Tất nhiên, cả ngàn mẫu đất đâu thể chỉ mỗi sức của Lâm Thiền Chi là có thể cáng đáng. Từ đào kênh, dọn cỏ, gieo giống, bón phân, tưới tiêu, thu hoạch... đều có nhân thủ Tạ Trọng Cẩm phát tới hỗ trợ. Lâm Thiền Chi chỉ việc nghiên cứu thêm càng nhiều giống cây mới, phụ trách lai tạo giống chứ không ai bắt cậu thực sự phải đi làm nông phu – thế thì lại phí phạm của trời quá.

Lâm Thiền Chi vừa xong việc ngoài ruộng, đang ngồi trong sân ăn dưa giải nhiệt, nhìn ngàn mẫu đất đang tươi tốt mà thỏa mãn với thành tựu của mình.

Thấy xe ngựa qua, ban đầu Lâm Thiền Chi chẳng bận tâm, tưởng là người trong cung phát tới hỗ trợ như mọi khi thôi. Thoáng chốc trông thấy sườn mặt quý nhân lấp ló sau rèm lụa, bấy giờ Lâm Thiền Chi mới giật mình trợn to mắt, suýt thì nghẹn cả dưa.

Bệ hạ và Hoàng hậu điện hạ ư? Chẳng phải hai vị ấy đã xuôi nam rồi sao? Tới chỗ này làm gì?

À đúng rồi, ra khỏi thành thì sẽ qua đây...

Lâm Thiền Chi vội nuốt nốt miếng dưa, cuống cuồng lau miệng rồi tiến tới hành lễ.

Tạ Trọng Cẩm lên tiếng: "Ngoài cung không cần hành lễ."

Lâm Thiền Chi khựng lại ngay tức khắc, lại ngẩng đầu thụ sủng nhược kinh mà hỏi: "Bệ hạ và điện hạ tới thăm ruộng ạ?'

Tạ Trọng Cẩm: "Chẳng lẽ tới thăm ngươi?"

Mỗi lần người chơi đi tán tỉnh phi tần là Tạ Trọng Cẩm lại phải khổ sở vắt óc ngăn chặn phi tần không nảy sinh tình ý với mình. Tiền án quá nhiều, từ đó hắn luyện thành thục cái miệng mắm muối của mình luôn, câu đá xéo vừa rồi hoàn toàn là bản năng chứ hắn chẳng hề cố ý. Ngoại trừ Lục Tuyết Triều, tất cả mọi người đều dính chưởng hết.

Lâm Thiền Chi: "..."

Được rồi, không mừng nữa.

Lục Tuyết Triều: "..."

Rõ ràng Hoài Duẫn là bậc quân tử tinh tế lắm mà, xưa chỉ nói dăm ba câu người khác sẽ có cảm tình ngay, sao nay lại thành ra thế này?

Tất cả đều tại trò chơi.

Lục Tuyết Triều xen ngang: "Lên xe ngựa trước đã".

"Ơ?" Lâm Thiền Chi sửng sốt.

Lên, lên đâu cơ!?

Lên ngồi chung xe ngựa với Đế vương và Hoàng hậu á!?

Cậu nào dám.

Lâm Thiền Chi hãi hùng lắc đầu bai bải: "Thảo dân đứng đây tâu chuyện là được rồi ạ. Mới nãy thảo dân mới lội ruộng lên, giày dính bùn dơ, sợ sẽ bẩn xe ngựa của điện hạ đó ạ."

Điện hạ thiên tiên giáng trần, sạch sẽ tinh tươm; bệ hạ cũng là bậc kim tôn ngọc quý, một thân đầy bùn như Lâm Thiền Chi cậu nào dám mạo phạm.

Lục Tuyết Triều cười xòa: "Chúng ta không rành chuyện nhà nông, không có khanh giảng giải thì sao hiểu được đây."

Lâm Thiền Chi đã hiểu, hai người là tới thị sát công trạng của cậu.

Nghĩ vậy càng thêm hồi hộp hơn: "Vậy thỉnh bệ hạ và điện hạ đợi thảo dân một lát, thảo dân vào phòng đổi giày rồi sẽ ra ngay ạ."

Nói rồi Lâm Thiền Chi chạy vội đi thay giày, tranh thủ thay luôn bộ quần áo mới cho phải phép.

Lúc bước lên xe ngựa cậu còn luống cuống tới mức suýt chút nữa thì ngã cái oạch.

Mặt mũi đỏ bừng, ngại ngùng bước lên xe ngựa thì đầu óc Lâm Thiền Chi lại chẳng nghĩ ngợi nổi gì nữa.

Chỉ cảm thán đúng một câu: Chà, kẻ có tiền biết tận hưởng quá đi.

Dẫu sao cũng là xe ngựa vi hành, bên ngoài vô cùng khiêm tốn, cùng lắm chỉ lớn hơn xe ngựa thông thường vài phần.

Cơ mà bên ngoài khiêm tốn bao nhiêu thì bên trong lại là thế giới khác bấy nhiêu. Để Lục Tuyết Triều được thoải mái không mệt nhọc, Tạ Trọng Cẩm đã dụng tâm bài trí tất thảy. Ghế dựa mềm mại, ngồi lâu không hề mỏi, dưới sàn phủ thảm nhung, có nằm ngủ cũng rất thoải mái. Chưa hết, bốn vách xe ngựa kê kín gối mềm, tránh va chạm tổn thương quý nhân. Ngoài ra trong xe có bài trí băng lạnh giải nhiệt giữa hè nóng nực, hơn nữa chính giữa là chiếc án con con bày biện hoa quả, điểm tâm vô cùng thích mắt.

Tạ Trọng Cẩm và Lục Tuyết Triều ngồi bên nhau, bên kia là Lâm Thiền Chi rụt rè ngồi một mình. Mới rồi hồi hộp nên chưa quan sát rõ, ngồi gần mới thấy sao đôi mắt Hoàng hậu điện hạ lại lúng liếng nước, cánh môi lại hồng lên thế kia, nét thanh thuần ngày nào lại thêm vài phần diễm lệ quyến rũ khôn tả.

Lâm Thiền Chi vốn không dám nhìn thẳng, nhưng liếc một lần lòng như mê muội, cả cơ thể như đóng đinh tại chỗ.

Tạ Trọng Cẩm thình lình lên tiếng: "Đẹp không?"

Lâm Thiền Chi hoảng hốt sực tỉnh, thế mà cậu lại dám ngắm nhìn điện hạ, quả thực quá vô lễ. Đang định quỳ xuống thỉnh tội, ai ngờ chỉ nghe Tạ Trọng Cẩm vênh váo công khai chủ quyền: "Của trẫm."

Nghe ra không có ý trách tội chi hết, thuần khoe mẽ.

Lâm Thiền Chi: "..." Vâng vâng vâng, của ngài tất.

Gia nhập hội đớp cẩu lương đang tíu tít trong cung kia luôn.

Thật ra lúc bị Lâm Thiền Chi nhìn chằm chằm, Lục Tuyết Triều có hơi ngại ngùng thật. Y có thể khóc trước mặt Tạ Trọng Cẩm, nhưng nước mắt với dấu hôn mà bị người ngoài nhìn ra thì kỳ cục lắm.

Lục Tuyết Triều lạy ông tôi ở bụi này đánh trống lảng: "Phấn mắt với son môi Hoa Nhan mới điều chế đẹp lắm đó, nếu Lâm công tử thích, mai ta sẽ kêu ban cho khanh một hộp."

Thế mà Lâm Thiền Chi tin thật. Cậu cứ xuýt xoa Hoàng hậu điện hạ trang điểm lên đẹp càng thêm đẹp, cơ mà chất lượng phấn mắt với son môi Hoa công tử điều chế tốt hơn rồi ư?

Nam tử Trường Lê không chuộng son phấn nhưng Hoa Nhan khác, Hoa Nhan rất thích mày mò những thứ này, thậm chí còn khiêm tốn thỉnh giáo Hoàng tử Tê Phượng Hách Liên Hề. Nam tử Tê Phượng rất thích trang điểm, tuy Hách Liên Hề không mê trang điểm chỉ mê võ nhưng dẫu sao cũng là một hoàng tử, trông sao vẫn phải tươm tất là lượt, đương nhiên am hiểu mấy món này. Hách Liên Hề nằm không chán tới mức mọc mốc, Hoa Nhan tìm tới hỏi chuyện coi như tạo công việc cho hoàng tử nhỏ, đương nhiên hoàng tử nhỏ vui vẻ chào đón. Quan hệ giữa hai người thân thiết hơn nhiều, xem ra giờ đây Hách Liên Hề đã có thêm một người bạn thân đầu tiên trên đất Trường Lê.

Dưới sự trợ giúp của Hách Liên Hề, Hoa Nhan thực sự nghiêm túc khi điều chế mỹ phẩm, thậm chí lôi cả hậu cung ra làm vật thí nghiệm. Thám Hoa lang của chúng ta đen đủi sao đã trở thành vật thí nghiệm đầu tiên. Lần bái kiến gần đây Phó Tích Niên kẻ mắt đỏ rực, môi son đỏ chóe xuất hiện dọa không ít người sợ hãi.

Có lẽ sau lần đó kỹ thuật điều chế mỹ phẩm và trang điểm của Hoa công tử đã cải thiện rồi chăng...

Lâm Thiều Chi thật thà khen: "Thảo dân quanh quẩn suốt trên ruộng nên lấm lem lắm, không dùng tới phấn son làm gì, nhưng điện hạ dùng đẹp quá."

Rồi cậu lại quay sang, thấy đôi môi đỏ hồng của Tạ Trọng Cẩm nên hiếu kỳ hỏi: "Bệ hạ, bệ hạ cũng tô son ạ?"

Tạ Trọng Cẩm: "..."

❁ ❁ ❁

Ám Ảnh đánh xe qua luống ruộng rộng lớn, quang cảnh ngoài rèm mau chóng lùi lại mặc sức cho quý nhân bên trong ngắm nhìn.

Mười vạn mẫu đất thênh thang chạy từ ngoại thành cho tới tận Bình Thành, hai chân đi bộ sao cho xuể. Lãnh thổ Trường Lê mênh mông rộng lớn, không thiếu nhất chính là đất. Chỉ tiếc đất nhiều như thế nhưng thiếu tay người trồng trọt, đã thế còn thiếu nước, chỉ đành bỏ hoang phí phạm.

Lâm Thiền Chi ngoái ra cửa sổ hào hứng giới thiệu: "Kia là trăm mẫu ruộng dưa, dưa hấu mới chín ngọt lắm ạ, vừa kịp giải nhiệt trong tháng sáu nóng bức nhất luôn đó ạ. Một nửa dâng vào cung, nửa kia sẽ cung ứng cho Hoa Mãn Lâu làm đồ tráng miệng sau cơm, cũng sẽ trích một phần mang ra chợ bán lẻ. Bá tánh Ngọc Kinh thích dưa hấu lắm, sắp tới có lẽ sẽ mang tới Bình Thành gần đây buôn bán nữa đó ạ. Bệ hạ, Hoàng hậu, dọc đường thảo dân chuẩn bị cho hai vị chút dưa ngon giải khát nhé?"

Tạ Trọng Cẩm đồng ý, đường xa người mệt, có dưa hấu giải khát thì cũng đỡ đôi phần.

Lâm Thiền Chi đang định đích thân xuống xe ngựa chọn dưa, ai ngờ Tạ Trọng Cẩm đã ra lệnh: "Ám vệ, xuống hái dưa đi."

Ngay tức khắc, một vài người áo đen xuất quỷ nhập thần xuất hiện nhảy luôn xuống ruộng cắt dưa.

Ám vệ là cục gạch đặt đâu vừa đó, mới nãy đi đường họ đã quan sát cách nông phu cắt dưa nên giờ quen tay hay làm lắm. Mới nãy được mở rộng nghiệp vụ xa phu, nay lại vinh dự thêm vào lý lịch ngón nghề cắt dưa.

Lâm Thiền Chi tròn mắt ngạc nhiên, òa, lần đầu tiên cậu được diện kiến ám vệ tới không hình đi không bóng đó nha.

Nhảy ra từ đâu thế nhỉ?

Hành tung ám vệ luôn phải được bảo mật, tất nhiên Tạ Trọng Cẩm không thể giải đáp thắc mắc cho Lâm Thiền Chi rồi.

Thực ra thì không ghê gớm đến thế, ám vệ cũng là con người, cũng cần nghỉ ngơi chứ. Trông tưởng họ có mặt cả ngày, gọi lúc nào người đến lúc đó nhưng thực ra cũng thay phiên nhau trực ca cả. Ban ngày từ số một tới số mười trực, ban đêm có mười một tới mười chín thay. Không muốn làm ca đêm thì lên tỷ võ với người trực ca sáng bất kỳ, thế số hiệu của kẻ đó là được trực ca sáng rồi. Đều là số trâu ngựa làm công vất vả cả thôi.

Ngày thường ám vệ sẽ ẩn thân góc tối rồi dùng khinh công theo chân bảo vệ Tạ Trọng Cẩm. Nay xuôi nam đường xa vất vả, cứ khinh công mãi thì mệt chết mất, ám vệ sẽ cưỡi ngựa theo từ đằng xa. Thính lực tên nào tên nấy đều không tầm thường, chủ thượng chỉ cần khẽ gọi là xuất đầu lộ diện ngay.

Bình thường xuất đầu lộ diện diệt thích khách, nay xuất đầu lộ diện cắt dưa.

Một đám ám vệ được huấn luyện thành cỗ máy giết người không cảm xúc giờ cặm cụi cắt dưa, lòng đứa nào đứa nấy hoang mang không thôi.

Thôi cũng đành, chủ thượng đã có lệnh thì cứ dốc lực mà làm.

Chỉ hận Tạ Trọng Cẩm quên chưa kịp nói nên cắt bao nhiêu, ám vệ đã nhanh tay cắt sạch cả luống ruộng tít tắp, gom lại ước chừng hơn trăm quả, xe ngựa cũng không tài nào chở nổi.

Tạ Trọng Cẩm câm nín, kinh ngạc với đám ám vệ ngơ ngơ nhà mình: "Các ngươi muốn trẫm với Hoàng hậu xuống xe ngựa đi bộ chừa chỗ để dưa đấy phỏng?"

Ám vệ: "..."

Lục Tuyết Triều ước chừng ra mười mấy quả đủ cho hai người đi đường ăn, nói rồi mỉm cười: "Chỗ còn lại các ngươi cứ cầm lấy mà ăn."

Ám vệ một đường cưỡi ngựa theo sau đâu sung sướng gì, vất vả bôn ba ấy lại chỉ biết ăn lương khô tiết kiệm thời gian, ai nấy đều mắc cái bệnh muôn thuở của nghề ám vệ là đau dạ dày.

Quốc gia nào cũng có cách huấn luyện ám vệ riêng, nhưng đều có điểm chung là vô cùng tàn khốc, từ nhỏ tẩy não thành cỗ máy vô tri, lớn học cách giết người không gớm tay, coi việc trung với quân quan trọng hơn cả mạng sống. Tử sĩ bán mạng vì hoàng thất, đương nhiên hoàng thất chẳng coi ám vệ là người, thí được thì thí. Lệ đã từ xưa, nay thành lẽ thường.

Lục Tuyết Triều cảm thấy thế thật bất nhân bất nghĩa. Đúng là y thích lợi dụng người ta để người ta phải cống hiến cho mình, nhưng tiền đề là đối phương phải cam tâm tình nguyện chứ không phải như con rối bị giựt dây, không thể tự mình kiểm soát cuộc đời mình.

Thế hệ ám vệ này là đích thân tiên đế huấn luyện để lại cho Tạ Trọng Cẩm, nhưng thực lòng Tạ Trọng Cẩm không muốn tiếp tục dùng thủ pháp tàn nhẫn huấn luyện ra thế hệ ám vệ sau như thế nữa.

Trong thế giới vai Phi, người chơi muốn theo đuổi Ám Ảnh vô cùng dễ dàng. Cả cuộc đời Ám Ảnh chỉ trung thành cúi đầu gọi "Chủ thượng", người chơi nói gì nghe nấy, làm gì cũng được, đích thực là cỗ máy móc chẳng biết nhân tình thế thái chi. Người chơi cảm thấy thiết lập đó thực hay ho, nhưng Lục Tuyết Triều chỉ nghĩ một cuộc đời mà không được phép có ý riêng, quá bi thương.

Không phải không có, mà là không được phép có.

Đã mang danh sửa mệnh cho phi tần cốt truyện, vậy thì hãy giúp Ám Ảnh trở lại thành một con người bình thường đi.

❁ ❁ ❁

Đám ám vệ ngơ ngác nhìn nhau, chủ thượng chưa lên tiếng, tất nhiên họ nào dám nhận.

Tạ Trọng Cẩm nói: "Mệnh lệnh của Hoàng hậu chính là mệnh lệnh của trẫm."

Ám Ảnh lên tiếng: "Thuộc hạ tạ ơn chủ thượng, tạ ơn chủ quân."

Chủ thượng bảo ăn thì ăn thôi.

Tạ Trọng Cẩm nghĩ tới cái lối suy nghĩ thẳng thẳng ngơ ngơ của ám vệ nhà mình, phải cẩn thận dặn ngay: "Cứ giữ lấy ăn từ từ thôi, đừng có ăn hết tám chục quả một lúc."

Ám vệ: "..."

Tuy đám thuộc hạ nói gì nghe nấy thật, nhưng đâu ngu xuẩn tới cỡ đó.

Cạn lời thì cạn lời, nhưng cảm động cũng rất cảm động. Không ngờ chủ quân với chủ thượng lại quan tâm đám ám vệ bọn họ đến thế.

Ám vệ ôm dưa về chia nhau. Ám Ảnh vận nội lực bổ vỡ vỏ dưa, gỡ khăn che mặt xuống.

Một thanh niên trẻ tuổi lạnh lùng sắc bén, ngần ngừ cầm dưa lúc lâu mới chậm rãi cắn một miếng.

Dưa hấu đất Trường Lê thuộc hàng xa xỉ. Trước kia chưa có ruộng dưa Lâm Thiền Chi trồng, quý tộc Ngọc Kinh có muốn mua cũng nào dám mua cả quả, chỉ dè sẻn chi cho miếng dưa bé tý giá trên trời.

Ám vệ họ nào có phận thưởng thức thứ trân quý vậy chứ.

Dưa hấu ngọt lành chảy xuôi yết hầu, xua tan cái nóng ngày hè.

Ám Ảnh một tay đánh xe một tay gặm dưa hấu, rõ ràng ngọt lịm mà sao cứ cay cay sống mũi. Trung thành với chủ thượng vốn là tín niệm duy nhất đời Ám Ảnh, nay tín niệm đó càng bén rễ sâu hơn, trong lòng cũng thầm thề sẽ bảo vệ chủ quân như bảo vệ chủ thượng.

Sát thủ giết người không cảm xúc, được nếm chút ngọt ngào cũng biết xúc động.

Có lẽ không phải sát thủ không có tình cảm, chỉ là trước giờ họ chưa từng được hưởng qua ngon ngọt mà thôi.

❁ ❁ ❁

Trong khi Ám Ảnh vì một quả dưa hấu mà lòng dạ rối bời, Lâm Thiền Chi vẫn đang trong xe thao thao bất tuyệt, càng nói càng hăng.

"Chỗ kia là ruộng lúa đang cấy mạ, chừng ba bốn tháng nữa là gặt được khoảng hai ngàn tấn đó ạ. Nhưng thảo dân thấy chừng đó sản lượng vẫn thiếu, thảo dân muốn cải tiến giống lúa, cố gắng để mỗi mẫu đất phải thu hoạch được nhiều nhất có thể, để cả thiên hạ không ai phải lo bụng đói nữa."

"Đây là ruộng rau trồng cải thảo, củ cải, cà chua, đậu đũa... Món bạch ngọc phỉ thúy ở Hoa Mãn Lâu cũng dùng cải từ đây ra đó ạ."

"Mảnh đất kia thảo dân chuẩn bị trồng bông, chờ tới mùa đông là vừa kịp dệt thành chăn áo bông giúp bá tánh chống rét rồi."

"Khoảnh đó trồng dâu, nuôi tằm dệt lụa, đáp ứng nhu cầu giao thương các nước ạ."

"Phần che kia là nhà giữ ấm, hun lửa giữ nhiệt là trồng được rau quả trái mùa, để dân chúng bốn mùa đều được thưởng thức trái ngon."

"Thảo dân còn đào ao nuôi cá, có chuồng gà, chuồng vịt..."

Trong cung, Lâm Thiền Chi thẹn thùng bao nhiêu nhưng khi nhìn ngàn vạn mẫu đất mình nuôi trồng, cậu lại tự tin vui vẻ bấy nhiêu. Thần thái Lâm Thiền Chi tươi tỉnh lên hẳn, giọng điệu đanh thép phỏng chừng như dõi mắt nhìn giang sơn mình mới khai phá, câu nào câu nấy đều chất đầy hùng tâm tráng chí.

Ánh sáng trong mắt Lâm Thiền Chi lúc này chẳng kém gì Tạ Trọng Cẩm với Lục Tuyết Triều.

Tạ Trọng Cẩm với Lục Tuyết Triều nay chỉ biết trầm trồ thán phục, tiếc cho Lâm Thiền Chi cầm sai kịch bản quá lâu, đánh bậy đánh bạ vào cung làm gì, rõ ràng ruộng lúa đồng quê mới là nơi thuộc về cậu.

May thay trong họa có phúc, nếu không phải Tạ Trọng Cẩm ban cho Lâm Thiền Chi cả ngàn mẫu đất, mặc sức cậu nuôi trồng, lại phái vô số nhân lực cho cậu sai bảo thì làm gì có cơ hội cho cậu bộc lộ tài năng.

Tạ Trọng Cẩm không ngại học hỏi kẻ dưới: "Giang Nam lũ lụt, Tắc Bắc đại hạn, cả giang sơn nay mất mùa, bá tánh đói khổ, khanh có cách nào không?"

Lâm Thiền Chi do dự hồi lâu, lại vắt óc trả lời: "Thảo dân không rành cách trị thủy trừ tai, chỉ biết Giang Nam thủy lợi thông thoáng, hợp trồng lúa nước. Tắc Bắc thì nên trồng bắp với cao lương. Giang Nam mưa nhiều, đắp đê ngăn lũ là việc cấp thiết nhất. Vùng nào khô hạn ít mưa bắt buộc đào kênh dẫn nước. Chỉ là những việc đó chờ cứu tế xong hẵng triển khai, lúc này trước hết vẫn để triều đình cứu tế, giải quyết nạn đói đã. Thảo dân sẽ cố sức nghiên cứu cải tạo giống lúa, tranh thủ sớm tăng sản lượng lương thực..."

Lục Tuyết Triều bảo: "Trước đây trị lũ đã đắp đê, hàng năm gia cố. Chỉ tiếc nay lâu không tu sửa, đê vỡ, có tu sửa lại cũng chỉ trị ngọn không trị gốc. Cản chẳng bằng dẫn, chi bằng hãy khai thông kênh đào, dẫn xuyên từ Nam chí Bắc. Trị lũ phương Nam, giải hạn phương Bắc, một công đôi việc, thậm chí có thể mở rộng giao thương đường thủy không biết chừng."

Chỉ có điều, tài lực, nhân lực, vật lực cần chi cho việc này khó mà tính xuể.

Nhưng nếu không trị tận gốc, hai nơi năm nào cũng gặp họa, tổn thất vì thiên tai chắc chắn lớn hơn chi phí khai thông kênh đào nhiều.

Tạ Trọng Cẩm cảm thấy khá có lý, quay sang thảo luận với Lục Tuyết Triều chuyện trị thủy, dần dà chẳng phải phạm trù chuyện Lâm Thiền Chi có thể nghe hiểu nữa.

"Bệ hạ, Hoàng hậu điện hạ, thảo dân vô lễ xin được cắt ngang ạ." Lâm Thiền Chi run sợ nói: "Trời sắp tối, xe ngựa sắp tới Bình Thành, chẳng lẽ hai ngài muốn mang thảo dân tới Giang Nam luôn ạ? Chi bằng để thảo dân xuống chỗ này?"

Nhưng vùng ngoại ô hoang vu, cậu về kiểu gì đây.

Tạ Trọng Cẩm: "Ám vệ, đưa Lâm công tử về."

"Tuân mệnh." Một ám vệ không biết số hiệu bao nhiêu xuất hiện, thi triển khinh công, xách Lâm Thiền Chi bay về.

Lâm Thiền Chi: "A a a a a!!!!!"

Sợ tới mức thét lớn hoảng hốt không thôi.

Cuối cùng xe ngựa chỉ còn hai người họ.

Trời tối nhưng trong xe ngựa không hề tối, trên đỉnh khảm viên dạ minh châu quý giá soi chiếu, chiếu lên khuôn mặt tuyệt trần của Lục Tuyết Triều.

Tạ Trọng Cẩm day trán, ảo não: "Nói cõi đời tạm trộm nửa hôm thanh nhàn, ấy vậy chẳng hiểu sao đã thành bàn chuyện công rồi?"

"Người ngồi xe cả ngày có mệt không? Tới Bình Thành chúng ta tìm khách điếm nghỉ ngơi nhé, ăn tạm bữa cơm, nghỉ lại một đêm rồi sáng mai hẵng lên đường nhé."

Lục Tuyết Triều dịu dàng an ủi.

Tạ Trọng Cẩm hào hứng đáp lời ngay: "Được, không dậy sớm nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store