ZingTruyen.Store

[DM/Edit/OG] Cẩm Nang Số Phận - Dịch Tứ Tam

C48 - "Anh thật sự muốn nhìn thấy em kết hôn với người khác sao?"

rosie_lusi_90

Edit : Rosie_Lusi

Cuộc đời giống như một chuyến hành trình lặp đi lặp lại.
Chúng ta rồi sẽ trở về nơi ta từng đến, và đi đến nơi ta phải đi - Đề Từ.

Lễ tốt nghiệp của đại học Kinh hôm nay náo nhiệt chưa từng có. Là đại diện sinh viên ưu tú, Giang Dục Nhiên vừa mới bước xuống sân khấu. Từ lúc buổi lễ bắt đầu đến giờ đã nửa tiếng trôi qua, vậy mà vẫn chưa thấy người kia xuất hiện. Cậu ngồi dưới khán đài, liên tục lấy điện thoại ra xem.

"Nhìn cái gì thế?" Phong Cảnh chen qua đám đông rồi ngồi xuống cạnh cậu. "Đừng nhìn nữa, anh ta không đến đâu."

Giang Dục Nhiên liếc đứa bạn đang rõ ràng vui trên nỗi buồn của người khác, sắc mặt đen thui sắp chạm đất: "Tôi đi gọi điện."

"Ê ê đi đâu, còn chưa xong việc mà."

Giang Dục Nhiên đi ra khỏi hội trường, tìm một hành lang hẻo lánh. Cậu dựa vào tường, bấm dãy số đã thuộc lòng từ lâu. Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy: "Alô."

Cách gọi quen thuộc suýt buột ra khỏi miệng cậu, nhưng kẹt lại nơi cổ họng. Môi cậu mấp máy, trong nơi không ai nhìn thấy, môi run nhẹ một cái rồi hỏi: "Tin nhắn em gửi anh, anh đã xem chưa?"

"Tin nhắn gì?" Giọng trong điện thoại vẫn lạnh như mọi khi. "Không để ý."

"Không để ý? Anh bận lắm à?"

"Bận." Thẩm Cận trả lời ngắn gọn.

Giang Dục Nhiên kéo nhếch khóe môi: "Vậy bây giờ cũng đang bận à?"

"Có chuyện gì không?"

Giang Dục Nhiên nói: "Em tưởng anh sẽ đến dự lễ tốt nghiệp của em."

Thẩm Cận nhíu mày, lật hộp thư ra xem. Quả nhiên thấy tin nhắn Giang Dục Nhiên gửi từ mười ngày trước. Mười ngày trước?
Tại sao anh lại không có chút ấn tượng nào?

Anh cau mày nghĩ lại một chút, hình như là do điện thoại bị nợ cước mà anh không kịp nạp. Đến khi phát hiện ra rồi nạp tiền thì hơn chục tin nhắn cùng lúc nhảy ra, anh liền trực tiếp bấm "đã đọc tất cả".

"Bận, không rảnh." Thẩm Cận nói.

"Bây giờ cũng đang bận à?" Giang Dục Nhiên lại hỏi một lần nữa.

"Đang bận."

"Thật không?" Giang Dục Nhiên truy hỏi không buông.

Đầu dây bên kia, Thẩm Cận day day giữa hai hàng lông mày. Khuôn mặt sau hai đêm thức trắng khó mà ổn nổi. Thời gian sống thất thường lâu ngày bắt đầu phản tác dụng. Anh bỏ thuốc rồi, quen dựa vào cà phê đặc để tỉnh táo, chế độ ăn uống hỗn loạn khiến dạ dày phản kháng. Đến giờ ăn mà không ăn thì đau đến mức đứng ngồi không yên.

Thẩm Cận chớp chớp mắt. Từ sau lần ở khách sạn bảo Giang Dục Nhiên đừng gọi mình là anh nữa, cậu quả thật không gọi lại lần nào. Tuy sau đó hai người chưa từng nhắc lại chuyện đó, nhưng nhìn cái tính ương bướng chết cũng không chịu thua của Giang Dục Nhiên, anh biết thằng nhóc này vẫn chưa từ bỏ.Edit : Rosie_Lusi

Thẩm Cận mơ hồ ừ một tiếng: "Thức hai đêm liền rồi."

"Công ty thiếu anh thì không vận hành nổi à? Anh là ông chủ lớn mà phải cố thế này sao?"

Thẩm Cận mấp máy môi, nửa đùa nửa thật: "Kiếm tiền học phí cho em đấy. Em tưởng chi phí đi du học rẻ lắm hả?"

Giang Dục Nhiên mặt căng thẳng: "Không cần anh lo. Tiền em kiếm đủ dùng."

"Vậy thì kiếm tiền sính lễ cho em đi. Sau này em kết hôn, sính lễ càng nhiều càng tốt."

Giang Dục Nhiên cắn môi: "Anh còn lo chuyện đó gấp hơn em."

Thẩm Cận: "Chuyện sớm muộn thôi. Chuẩn bị trước cũng tốt."

Giang Dục Nhiên: "Anh thật sự muốn em đi cưới người khác sao?"

Thẩm Cận nhạt giọng nói: "Như vậy thì càng tốt."

Giang Dục Nhiên nghẹn lời, một mình bực bội vài giây, rồi hơi do dự hỏi: "Nếu bây giờ em không đi du học nữa, quay về tìm..."

"Nhà họ Giang có anh trông nom. Ở nhà có hộ lý chuyên nghiệp chăm ba em, Giang Quả Quả và ông bà nội cũng có người giúp việc chăm sóc. Anh mỗi tuần sang hai lần, họ đều rất ổn. Có chuyện gì anh sẽ báo cho em."

"Anh sốt ruột đuổi em đi đến vậy sao?"

Thẩm Cận im lặng một lúc: "Giang Dục Nhiên, thế giới bên ngoài còn rất rộng. Khi còn trẻ, em nên đi nhiều nơi hơn. Khi em gặp nhiều người hơn, trải qua nhiều chuyện hơn... có lẽ em sẽ nghĩ thoáng ra."

"Vậy nếu cả đời em cũng không nghĩ thoáng nổi thì sao?"

"Em đang cố chấp."

Giang Dục Nhiên khẽ bật cười, giống như đang cười lời Thẩm Cận nói, lại như đang cười chính mình. Cậu hỏi ngược lại: "Vậy còn anh? Anh ở lì Nam Thành, ở bên cạnh nhà họ Giang để làm gì? Họ có quan hệ gì với anh? Anh làm tất cả những điều này... rốt cuộc là vì cái gì?"

Vấn đề này, Thẩm Cận luôn nghĩ mình hiểu rất rõ: Giang Dục Nhiên là em trai anh. Anh là anh của cậu. Những gì anh làm đều là vì muốn tốt cho Giang Dục Nhiên...chỉ thế thôi.

Anh đã sớm hỏi thầy giáo của Giang Dục Nhiên. Mỗi năm đại học Kinh đều có một vài chỉ tiêu đề cử sang các trường danh tiếng ở nước ngoài. Với thành tích và biểu hiện của Giang Dục Nhiên, nếu cậu tiếp tục học lên, cộng thêm độ hot của ngành này, tương lai của cậu gần như không thể giới hạn được.

Sự phản đối của Giang Dục Nhiên bị anh hoàn toàn phớt lờ.

Thấy Thẩm Cận không trả lời, Giang Dục Nhiên lại bực bội: "Anh lại không nói. Đuổi em đi thì có lợi gì cho anh? Thẩm Cận, anh giận em hay... anh sợ em? Hay anh đang tránh em?"

"Em nghĩ nhiều rồi," Thẩm Cận mặt không biểu cảm nói, "Chi nhánh Châu Âu sắp đi vào quỹ đạo rồi. Chu Tuấn Huy là người phụ trách bên đó, có chuyện gì thì tìm anh ta."Edit : Rosie_Lusi

Giang Dục Nhiên: "Anh đúng là chu toàn thật."
Ở Nam Thành thì có anh giúp chăm lo nhà họ Giang, ra nước ngoài thì lại có người của anh trông chừng cậu.

Thẩm Cận đã ba ngày chưa tắm.
Lưu Lập đã từ chức từ đầu năm. Hắn chống lại ba mình, cả ngày chỉ biết trác táng rượu chè, là kẻ ăn chơi nổi tiếng trong giới. Nghe Lý Liên Nhất nói, trước đó đã ầm ĩ đến mức đăng báo tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ cha con.

Thẩm Cận thực ra cũng đại khái biết nguyên nhân Lưu Lập làm thế. Trước đây anh cũng từng hoang đường. Đến khi sửa đổi, đứng đắn lại, ngay cả khi đạt được chút thành tựu, ba anh vẫn vì vấn đề xu hướng tình dục mà chưa từng nhìn anh bằng con mắt nghiêm túc. Hai ba con như kim châm đối đầu mũi nhọn, kiếp trước là kẻ thù kiếp này là oan gia, mỗi lần gặp mặt là gai góc chĩa vào nhau, chẳng ai nhường ai.

Thật ra nhìn từ một góc độ khác cũng thấy, Lưu Lập vẫn rất muốn được ba mình thừa nhận. Nhưng giữa họ oán hận đã quá sâu, thành ra như bây giờ... cũng chỉ để người ngoài cười chê mà thôi.

Thẩm Cận chưa từng nói gì về chuyện này, chỉ lạnh mắt nhìn Lưu Lập từng bước từng bước tự hủy.

Anh đúng là người cứng lòng. Với những chuyện không liên quan đến mình, anh chưa bao giờ quan tâm.

Giang Dục Nhiên chê anh quản quá nhiều, Thẩm Cận vẫn cứ làm theo ý mình. Anh chỉ bảo sẽ không quản cậu thích ai, chứ đâu phải không quản chuyện khác. Với người em này, Thẩm Cận chưa từng cắt đứt được, cho dù đó là một tên nhóc phiền phức không để ai yên.

Nhưng suốt bao năm trời, người duy nhất khiến anh sẵn lòng nhúng tay quản giáo... cũng chỉ có mỗi tên nhóc phiền phức này.

Hiện giờ anh có thể nói chuyện tử tế với Giang Dục Nhiên đã là nhượng bộ lớn nhất rồi.
Giang Dục Nhiên còn trẻ, từ nhỏ lớn lên dựa dẫm anh, đem sự phụ thuộc đó nhầm thành thứ tình cảm khác cũng chẳng có gì lạ.

Hai chữ tình yêu trong mắt Thẩm Cận chỉ là lời nói viển vông.
Ngay cả nơi có quan hệ máu mủ còn không chắc có thứ đó, thì sao có thể mong đợi nhận được nó từ một người vốn là người xa lạ?
Chẳng qua là vì trẻ tuổi, va chạm ít, tầm mắt hẹp mà thôi.Edit : Rosie_Lusi

Khi Giang Dục Nhiên rời đi, Thẩm Cận vẫn không tiễn. Anh chỉ căn đúng thời gian máy bay cất cánh rồi gửi cho cậu một tin nhắn, bảo khi đến nơi thì báo một tiếng.

Hai người vẫn liên lạc qua điện thoại khá nhiều. Mỗi ngày trên đường đi làm, cuộc gọi xuyên đại dương đều đúng giờ đổ chuông. Lúc Thẩm Cận bận không nghe, điện thoại sẽ để reo một lúc rồi tự tắt, sau đó lập tức sẽ có tin nhắn gửi tới.

Giang Dục Nhiên say mê chia sẻ mọi thứ xảy ra hằng ngày, chuyện buồn tẻ, chuyện thú vị, chuyện bình thường đến buồn cười. Thẩm Cận cảm thấy Giang Dục Nhiên đúng là không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nên chẳng biết quý tiền, tiền điện thoại mà cậu tiêu hoang phí đến vậy sao?

Giang Quả Quả đã vào tiểu học rồi. Khi cô bé còn đang bú sữa là do Thẩm Cận chăm, nên bây giờ đặc biệt quấn anh. Con bé chẳng giống mẹ dịu dàng trầm tĩnh, cũng chẳng giống ba chín chắn điềm đạm. Cả ngày chỉ biết chạy nhảy phá phách như con khỉ nhỏ, không ai biết nó giống ai nữa.

Giang Dục Nhiên ra nước ngoài, còn Thẩm Cận thì ngày càng bận, thực ra là vốn dĩ anh luôn bận như vậy. Khi Giang Dục Nhiên vẫn ở Nam Thành, anh còn ráng dành chút thời gian về nhà ăn cơm. Nhưng từ khi cậu đi, anh gần như ở hẳn trong công ty. Ngoài việc mỗi tuần đến nhà họ Giang theo lịch cố định, anh gần như không có bất kỳ hoạt động xã giao nào ngoài công việc.

Nhưng bản chất cuồng công việc của Thẩm Cận thì từ lúc còn trẻ đã lộ rõ rồi, nên hiện tại anh như vậy cũng chẳng có gì lạ. Chỉ khổ cho đám nhân viên dưới quyền, ngày nào cũng phải làm việc chung với gương mặt lạnh như băng ấy, mà đối phương lại còn là ông chủ, khiến bầu không khí của cả công ty nổi tiếng là ít lời thừa, hiệu suất cao, áp lực lớn.

Nhưng nói thì nói, đã có thể chen chân vào một công ty nổi tiếng trong nước như thế, chẳng ai là kẻ ngốc. Ông chủ có hơi vô nhân đạo một chút, nhưng tiền lương, thưởng và các chế độ phúc lợi tổng hợp lại vẫn đứng đầu trong ngành.Edit : Rosie_Lusi

Năm đó, hệ thống tài chính nước ngoài sụp đổ, khủng hoảng tài chính lan khắp toàn cầu. Mà Thẩm Cận, người dựa vào ngoại thương để phát triển, chẳng tránh được trận sóng này. Mỗi ngày mở mắt ra là đầy rẫy tin tức kinh tế, báo cáo tài chính. Tin tức chứng khoán lao dốc lan tràn khắp các kênh truyền hình, còn trên sân thượng các tòa cao ốc thì những nhà đầu tư đứng chen không còn chỗ.

Trong bối cảnh chung không thuận lợi, Thẩm Cận dứt khoát gạt hết mọi công việc sang một bên để chuyên tâm chăm sóc Giang Trạch Thành. Giang Trạch Thành đã không còn cách nào tự mình xuống giường đi lại. Tai nạn nhiễm virus năm ấy đã rút cạn nền tảng sức khỏe của ông, cộng thêm cú sốc khi Tề Tống qua đời, gắng gượng được mấy năm rồi cuối cùng vẫn chống đỡ không nổi mà ngã quỵ.

Không biết có phải vì nhiều năm sống một mình, cuộc sống quá đơn điệu tẻ nhạt hay không, Thẩm Cận luôn dễ dàng nhớ đến những chuyện đã qua. Anh nhớ lần đầu gặp Giang Trạch Thành, khi ấy đối phương vẫn còn rất trẻ, mới ngoài bốn mươi, vest áo chỉnh tề, dáng vẻ phong độ, đó là kiểu người đường hoàng mà thời trẻ của anh hằng ao ước được trở thành.

Còn bây giờ, mái tóc ông đã bạc trắng, mới hơn năm mươi mà đã già đến mức không thể già hơn nữa.

Mười mấy năm vèo một cái trôi qua, người trung niên đã trở thành ông lão, thiếu niên năm nào cũng đã lớn khôn. Cây gậy tiếp sức của số phận đã được trao vào tay thế hệ trẻ, còn lớp người đã hoàn thành sứ mệnh thì dần dần rút khỏi sân khấu của thời đại.

Thẩm Cận thật ra nhìn chuyện sinh lão bệnh tử rất nhẹ. Đôi khi anh còn nghĩ, nếu một ngày mình chết đi, chắc cũng không có mấy ai nhớ đến. Có lẽ ngày hôm sau báo chí sẽ có một dòng tít nổi bật: Vị doanh nhân trẻ tài năng nào đó bất hạnh qua đời... Giang Dục Nhiên chắc sẽ buồn một thời gian, dù sao thằng nhóc ấy cũng không đến mức vô tình vô nghĩa. Nhưng tình cảm của người trẻ vốn không bền, anh đoán vài năm nữa, đến tro cốt hóa thành bụi của mình nó cũng chẳng còn để tâm, điều này được Thẩm Cận rút ra từ việc tần suất cuộc gọi của Giang Dục Nhiên mỗi tuần ngày càng thưa dần.

Khi bác sĩ đưa ra giấy báo bệnh nguy cấp thì đúng vào tiết Lập Xuân. Giữa mùa vạn vật sinh sôi ấy, Giang Trạch Thành lại đi đến đoạn cuối của đời mình.Edit : Rosie_Lusi

Thẩm Cận bỏ lại toàn bộ công việc ở ngoài, túc trực bên giường bệnh. Người ngoài không biết chuyện thì ai cũng khen anh hiếu thuận.

Trong phòng bệnh, Giang Quả Quả đang cuộn tròn ngủ trong lòng anh, đôi mày nhỏ nhíu chặt, ngủ cũng không yên. Phải rất lâu Thẩm Cận mới đặt được đứa bé đã dần thở đều sang chiếc giường bên cạnh. Giang Trạch Thành không ăn được gì nữa, người gầy đến mức đáng sợ, hai má hóp lại, hốc mắt đen sâu, trông chẳng khác nào một con nghiện quá liều, một kẻ bệnh nặng chỉ còn da bọc xương.

Thẩm Cận bước đến, dùng tăm bông chấm chút nước làm ẩm môi cho ông, khẽ nói: "Giang Dục Nhiên sáng nay gọi điện rồi, chậm nhất sáng mai sẽ tới."

Giang Dục Nhiên lẽ ra đã về từ một tuần trước. Chuyến bay cậu đi bất ngờ gặp sự cố giữa chừng, buộc phải hạ cánh xuống một quốc đảo Bắc Âu mà đến Thẩm Cận cũng chưa từng nghe tên. Quốc gia đó không hẳn là lạc hậu, nhưng đúng lúc đang xảy ra xung đột với nước láng giềng, tình hình trong nước căng thẳng, toàn bộ đường bay đều bị phong tỏa. Máy bay bất ngờ đáp xuống đã phá vỡ thế cân bằng vốn đã mong manh, sau này cũng phải nhờ đến sự can thiệp của các tổ chức quốc tế thì tình hình mới dần ổn định.

Việc đàm phán giữa đôi bên qua lại nhiều lần nên bị kéo dài đến tận bây giờ. Thẩm Cận vừa nhận được tin nhắn Giang Dục Nhiên gửi trước khi lên máy bay đã lập tức báo lại cho Giang Trạch Thành biết.

Giang Trạch Thành khó khăn gật đầu. Người gầy trơ xương, nổi rõ cả khí quản, mỗi hơi thở đều phập phồng, toàn thân dưới lớp da già nua nhăn nheo run rẩy, cố gắng lắm mới đẩy ra được một chữ "Tốt".

Ông run rẩy duỗi một ngón tay, chậm chạp chỉ về phía Thẩm Cận, hai tròng mắt đỏ ngầu lồi lên nơi hốc mắt.Edit : Rosie_Lusi

Thẩm Cận nói: "Chú Giang, chú muốn nói gì?"

Giang Trạch Thành có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cơ thể ông rõ ràng không cho phép những lời dài dòng nữa. Trong cuống họng bật ra vài âm thanh ngắt quãng, lộn xộn. Thẩm Cận cúi sát lại nghe, chỉ nghe loáng thoáng mấy từ về chuyện hối hận gì đó. Nhìn ngón tay đang chỉ về phía mình, Thẩm Cận mơ hồ hiểu được ý mà ông muốn nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store