ZingTruyen.Store

[DM/Edit/OG] Cẩm Nang Số Phận - Dịch Tứ Tam

C49 -"Làm sao, không nỡ em à?"

rosie_lusi_90

Edit : Rosie_Lusi

Giang Trạch Thành hối hận vì năm đó đã không dẫn theo Thẩm Cận cùng đi.

Người làm ăn thông minh luôn biết cân nhắc thiệt hơn. Thẩm Cận nhớ rất rõ, năm họ dẫn Giang Dục Nhiên đi thì anh đã lớn rồi, mười bảy mười tám tuổi, cái tuổi người ta học lớp 11, lớp 12, tính cách đã định hình, dính đầy thói hư tật xấu xã hội của một đứa lưu manh quê mùa, chân đất. Ngay cả chính Thẩm Cận khi đó còn coi thường bản thân mình, huống hồ người khác.

Nhà họ Giang vốn chẳng có nghĩa vụ phải chìa tay giúp đỡ một người sắp trưởng thành. Có thù báo thù, có ơn trả ơn. Thẩm Cận làm tất cả những điều này là để trả lại ân tình năm xưa của nhà họ Giang, và cũng để thay Giang Dục Nhiên làm tròn chữ hiếu.

Giang Dục Nhiên cuối cùng vẫn đến muộn một bước. Thẩm Cận vốn định ra sân bay đón cậu, nhưng Giang Trạch Thành đi quá bất ngờ.

Trước khi ra đi, ông tỉnh táo lại đôi chút, giống như hồi quang phản chiếu trước khi chết, ngồi nói chuyện với Giang Quả Quả rất lâu.

Nửa đêm, Thẩm Cận đứng bên giường. Anh cũng mơ hồ đoán được sắp có chuyện xảy ra, nên vẫn lặng lẽ đứng một bên trông chừng, để không gian lại cho hai ba con họ.

Giang Quả Quả rúc trong lòng Giang Trạch Thành, khẽ hỏi: "Ba ba đang nhìn gì vậy ạ?"

Giang Trạch Thành nói: "Anh con sắp về rồi."

"Anh ở đây mà." Cô bé ngẩng đầu nhìn Thẩm Cận.

"Là anh trai khác của con. Sau này Quả Quả phải nghe lời cả hai anh biết không?"

"Quả Quả nghe lời mà."

"Đừng nghịch quá... ông bà nội đều đã lớn tuổi rồi. Quả Quả lên tiểu học rồi, phải biết ngoan ngoãn, hiểu chuyện."

"Ba ba ơi, thế hiểu chuyện là gì ạ?"

"Hiểu chuyện chính là..."

Trong không khí nghẹn ngào, tiếng trẻ con mềm mại mà non nớt vang lên chậm rãi, còn câu trả lời của Giang Trạch Thành thì yếu ớt, đứt đoạn như bị gió đêm mang đi.

Thẩm Cận lên tiếng, giọng khàn khàn: "Chú Giang, chú yên tâm. Con sẽ chăm sóc họ thật tốt."

Giang Trạch Thành biết Thẩm Cận là một đứa trẻ tốt. Những năm qua, cũng nhờ anh mà trong nhà mới được chăm lo chu toàn. Ông thường xuyên hối hận vì sự do dự năm đó. Khi ấy, ông và Tề Tống không phải không nhìn ra Thẩm Cận là đứa trẻ ngoan, nhưng cuối cùng thì sự lo lắng vẫn lớn hơn lòng tốt. Giờ hối hận cũng vô ích. Ông biết Thẩm Cận chắc chắn sẽ dốc lòng phụng dưỡng người già, chăm sóc con nhỏ thay mình, nhưng ông cũng hiểu...tất cả đều là vì đứa con nuôi của ông.Edit : Rosie_Lusi

Nghĩ đến Giang Dục Nhiên, trong lòng Giang Trạch Thành vừa vui vừa lo. Cuộc trò chuyện vô tình nghe được đêm đó trở thành nỗi canh cánh trong lòng ông. Nhưng ông hiểu rất rõ đứa con mình đã nuôi nấng bao năm. Giang Trạch Thành là người ích kỷ, ông biết cơ thể mình chẳng trụ được bao lâu nữa, nên ông giả điếc làm ngơ, mở một mắt nhắm một mắt. Ông không biết nên lấy tư cách gì để quản dạy. Đứa con trông có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện kia thực ra lại là người suy nghĩ sâu nặng nhất. Nhưng ông biết, chúng đều là những đứa trẻ tốt.

Ông vừa mong Giang Dục Nhiên có thể đi thật xa, đứng thật cao, vừa lại mong nó mau chóng trở về, tiếp nhận mớ hỗn độn ông để lại.

Ông chưa từng nghĩ Thẩm Cận sẽ làm đến mức này, nhưng dù sao đi nữa....ông yên tâm rồi.

Thẩm Cận không rảnh để đi đón Giang Dục Nhiên, cuối cùng phải để Trình Việt đi thay.

Khi Giang Dục Nhiên đến nơi, Thẩm Cận còn đang ở hành lang ôm lấy Giang Quả Quả đang khóc đến khàn cả giọng mà dỗ dành. Giữa hành lang người qua kẻ lại, không biết vì sao Thẩm Cận bỗng ngẩng đầu lên, và ánh mắt anh chạm vào ánh mắt của Giang Dục Nhiên, người đang vội vã chạy tới, đầy bụi đường và mệt mỏi.

Thế nhưng, chỉ một giây sau, Giang Dục Nhiên lập tức dời tầm mắt, chạy thẳng vào phòng lạnh.

Thẩm Cận luôn cho rằng trước đây mình đã rất vất vả, nhưng giờ nghĩ lại, đôi khi anh cảm thấy những năm qua Giang Dục Nhiên cũng chẳng sống tốt gì hơn anh bao nhiêu. Mấy tuổi đã thành trẻ mồ côi, muốn sống phải nhìn sắc mặt anh mà đoán, sau này khó khăn lắm mới có ba mẹ nuôi, vậy mà chưa bao lâu, ba mẹ nuôi lần lượt qua đời, để lại cho cậu một đống hỗn độn như thế này.

Bọn họ đều là những người có máu mủ nhạt nhòa, những kẻ mà số phận từ đầu đã không cho họ một chỗ dựa thật sự.

Đám tang của Giang Trạch Thành được tổ chức rất đơn giản, nhưng người đến lại không ít: họ hàng, bạn bè, và cả những đối tác làm ăn trước đây. Hôm đó là lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhà họ Giang, Thẩm Cận mới thấy nhà họ đông họ hàng như vậy.Edit : Rosie_Lusi

Người đứng đầu trong đám họ hàng ấy tên là Giang Ngọc Minh, anh họ của Giang Trạch Thành. Sau khi tốt nghiệp trung cấp, gia đình sắp xếp cho hắn một công việc nhưng làm được mấy ngày đã kêu mệt rồi bỏ ngang, lông bông ăn chơi đến hơn hai mươi tuổi thì được gia đình cưới vợ cho. Người ta nói "không phải một nhà không vào chung một cửa", quả đúng như vậy, vợ hắn cũng cùng một dạng với hắn. Lúc ba mẹ còn thì thỉnh thoảng còn được hỗ trợ, đến khi hai cụ lần lượt qua đời, vợ chồng hắn nhanh chóng tiêu sạch số tiền thừa kế ít ỏi ấy. Nếu không phải Giang Trạch Thành và Tề Tống thường xuyên giúp đỡ, e rằng hai đứa con nhà họ cũng chẳng có tiền đi học.

Trong biệt thự nhà họ Giang, khách đến viếng vẫn chưa đi hết, Giang Ngọc Minh thở dài một tiếng rồi bước đến trước mặt Giang Dục Nhiên:"Tiểu Nhiên, hôm nay đường đường chính chính, chú đây cũng không vòng vo nữa. Nói cho cùng thì con không phải người nhà họ Giang, không phải huyết mạch nhà họ Giang, dù gì cũng là người ngoài. Ba con nuôi con lớn như vậy, nhà họ Giang chúng ta coi như đã nhân nghĩa vẹn toàn. Bây giờ Quả Quả còn nhỏ, mà con lại đang du học ở nước ngoài, chú và thím con đã bàn rồi, Quả Quả với ông bà nội vẫn nên giao cho bọn chú chăm."

Vợ Giang Ngọc Minh là Lương Dung lập tức lau nước mắt trông rất chân tình, ngồi xổm xuống trước mặt Giang Quả Quả: "Tội nghiệp đứa nhỏ quá, còn bé thế này, ba mẹ đều mất rồi, biết phải sống sao đây. Ông bà nội đều đã lớn tuổi, cũng chẳng chăm nổi con. Thôi, đi với thím về nhà nhé."

Nói xong liền đưa tay định kéo Quả Quả.

Giang Dục Nhiên lập tức gạt phăng tay bà ta, bế Quả Quả lên: "Không cần thím phải lo. Quả Quả là em gái con, hai cụ cũng là ông bà nội con. Có con ở đây thì không đến lượt ai khác phải bận tâm."

Lương Dung lập tức nhíu mày, giọng the thé:"Con là đứa bé hoang không biết từ đâu nhặt về, có liên quan gì đến nhà họ Giang chúng tôi? Nuôi cơm ngon áo đẹp cho con lớn từng này, không bắt con trả tiền nuôi dưỡng những năm qua đã là nể mặt lắm rồi. Con còn đòi tự chăm Quả Quả với ông bà? Con lo kiểu gì? Hay là định mang họ ra nước ngoài hả?"Edit : Rosie_Lusi

Giang Ngọc Minh cũng sầm mặt: "Không ngờ thằng nhóc này lòng dạ cũng dữ thật đấy. Quả Quả còn bé, cần tiêu gì cho cam. Nó thấy ba nó chết, trong nhà người già người nhỏ đều không có chỗ dựa nên muốn giành gia sản đúng không? Con tưởng nhà họ Giang không có ai à? Nói cho con hay, còn có chú đây!"

"Chú hai, việc này phải nhờ chú phân xử. Đời này em họ của con khổ quá rồi, không thể để người ngoài chiếm tiện nghi được."

Trong phòng khách ngồi chật kín người. Bà nội Giang nằm ở một bên, lặng lẽ rơi nước mắt, xung quanh là mấy người phụ nữ đang vừa an ủi vừa ngóng tai nghe, sợ bỏ sót nửa câu.

Giang Quốc Lương chống hai tay lên cây gậy, toàn bộ ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía ông. Giang Dục Nhiên nói: "Sổ hộ khẩu nhà họ Giang đâu có tên của chú. Rốt cuộc ai mới là người ngoài? Di chúc ba con đã lập xong rồi, hay là mấy người còn tưởng có thể moi được gì từ trong đó?"

"Hay cho cái thằng Giang Dục Nhiên, trước đây không nhìn ra, giờ miệng lưỡi ghê gớm phết nhỉ. Ở đây, căn phòng này, trừ mày ra, ai cũng là người cùng huyết thống, máu mủ ruột rà! Mày chỉ là thằng được nhặt từ ngoài đường về, có mặt mũi gì ở đây mà tranh gia sản với Quả Quả?"

"Chú hai, chú nói gì đi chứ! Hai lão nhân gia chẵng lẽ lại tin cái thằng ngoài này sẽ hiếu thuận nuôi dưỡng hai người à? Đến lúc nó lừa sạch tài sản của em họ rồi bỏ chạy, chẳng phải cuối cùng cũng chỉ có người thân chúng ta mới lo cho hai cụ sao?"

"Người ngoài thì mãi là người ngoài. Bình thường làm bộ tử tế thế nào đi nữa, giờ đuôi cáo cũng lộ ra rồi. Tôi nói rồi mà, đừng nhìn cái thằng này ngày ngày đóng vai người đàng hoàng, mấy người chúng ta chẳng ai so được với nó về khoản mưu mô đâu!"

"Đúng đó, nói gì đi chứ chú hai."

"Chuyện trong nhà thì đóng cửa mà tự giải quyết, người ngoài tốt mấy cũng là người ngoài thôi, phải không?"Edit : Rosie_Lusi

Giang Quả Quả cố kéo giọng hét lên: "Mấy người nói bậy! Ghét mấy người!"

Lương Dung quay lại nói giọng ngọt như rót mật:"Quả Quả à, con còn nhỏ, thím sao lại hại con được. Còn Giang Dục Nhiên, nếu con còn chút lương tâm, hãy giao Quả Quả và hai cụ cho chú thím chăm. Chú thím tuyệt đối không cho phép một thằng đàn ông lớn như con tự mình mang theo một bé gái nhỏ như vậy. Ai biết được co  có ý đồ gì hay không?"

Cả đám người nhao nhao mồm năm miệng mười, ai cũng tranh nói. Giang Dục Nhiên nhìn thẳng vào Lương Dung, hỏi: "Thím, ý của thím là gì vậy?"

"Ý gì à? Ý thím là tuyệt đối không thể để con mang theo quả quả. Nếu con biết điều thì tự thu dọn đồ rồi cút khỏi đây cho nhanh."

"Cô bảo ai cút?"

Mọi người đều vừa từ nghĩa trang trở về, về đến nhà thì cãi nhau ầm ĩ, đỏ mặt tía tai. Không ai để ý từ lúc nào Thẩm Cận đã đứng trên lầu hai.

Phần lớn người trong phòng đều không biết Thẩm Cận là ai, nhưng mấy người như Giang Ngọc Minh đã gặp anh vào dịp tết, biết anh là anh trai của Giang Dục Nhiên.

Thẩm Cận bước chậm rãi xuống cầu thang, đi đến trước mặt Giang Dục Nhiên và những người kia. Gương mặt anh bình tĩnh, giọng cũng rất nhạt nhưng nghe lạnh đến mức khiến người ta dựng tóc gáy: "Tôi hỏi lại một lần nữa, các người bảo ai cút?"

Giang Trạch Thành trước giờ chưa bao giờ lấy thân phận của Thẩm Cận ra nói với họ hàng, ai hỏi cũng chỉ nói một câu "anh trai Tiểu Nhiên". Vì thế trong mắt đám người kia, Thẩm Cận chẳng có gì đáng để họ để ý.

Lương Dung bĩu môi nói: "Anh trai Tiểu Nhiên, làm người thì cũng phải nói lý chứ. Chuyện này vốn chẳng liên quan đến thằng bé Giang Dục Nhiên, lại càng chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu đừng ở đây gây thêm phiền phức."

Giang Dục Nhiên vốn muốn nói "mình tự giải quyết được", nhưng khi nhìn thấy Thẩm Cận đứng chắn trước mặt mình, cậu liền im lặng, chỉ ôm Quả Quả đứng sau lưng anh.

Thẩm Cận nghe xong lời Lương Dung thì bật cười khẽ.
Mấy năm nay anh sống rất quy củ, giống một người "năm tốt" tiêu chuẩn, cái khí thế thù hằn xã hội thời tuổi trẻ cũng phai đi nhiều, khiến người ta hiểu nhầm rằng anh dễ nói chuyện sao?

Anh nhíu mắt, nói từng chữ rõ ràng: "Có vẻ các người không hiểu. Tôi, Thẩm Cận, xưa nay chưa từng nói lý với hạng người vô lại. Chăm sóc ông bà nội, nuôi dạy Quả Quả lớn lên, không chỉ mình Giang Dục Nhiên gánh. Trước lúc lâm chung, chú Giang đã giao hết cho tôi, tôi cũng đã đồng ý.
Các người nếu biết điều, hôm nay tôi vẫn có thể cho các người chút mặt mũi, chuyện này coi như bỏ qua.
Còn nếu các người vẫn chưa chết tâm, còn muốn dòm ngó mấy thứ chú Giang để lại..."Edit : Rosie_Lusi

Anh hơi cúi đầu, ánh mắt trở nên sắc như dao:"Tôi còn có cách khác."

"Cách gì?"

Thẩm Cận cao hơn Giang Ngọc Minh hẳn một cái đầu. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt ấy lạnh đến mức khiến người ta cảm thấy sống lưng phát run. Anh khẽ cười: "Cũng chẳng có gì to tát. Lúc tôi còn trẻ, tôi còn lưu manh hơn các người nhiều. Hồi ngông cuồng nhất, suýt nữa đã vung dao chém luôn ông chủ của mình. Tính tôi nóng, chịu không nổi kích động. Khiến tôi nổi điên lên thì mẹ nó ai cũng đừng hòng có kết cục tốt."

"C-c-cậu... dám!"

"Không tin thì về lật báo mà xem. Tôi nhớ chuyện đó có lên tin tức."

Giang Ngọc Minh bị Thẩm Cận dọa thật.
Lương Dung nuốt một ngụm nước bọt, rồi xông thẳng đến trước mặt anh: "Hừ! Dọa ai đấy? Hai anh em các người định giở trò quỷ gì, tưởng tôi không biết chắc? Lão nương ăn muối còn nhiều hơn các người ăn cơm, dọa ai? Chém người? Có bản lĩnh thì chém tôi đi!"

Thẩm Cận nhếch môi, giọng nhàn nhạt nhưng nghe như đang bóp nát kiêu ngạo của họ: "Ở trước mặt tôi mà diễn cái trò vô lại đó... các người tìm sai đối tượng rồi. Tất nhiên tôi dọa các người thôi, vì giờ tôi là công dân tuân thủ pháp luật.
Đối phó với loại vô lại, tôi biết phải tìm cảnh sát.
Vừa hay tôi với Cục trưởng Tần ở đồn cảnh sát rất thân. Để xem cuối cùng là ai đang bất hợp pháp chiếm đoạt tài sản của ai."

Nói rồi Thẩm Cận thật sự lấy điện thoại ra ngay trước mặt họ.

Lương Dung nghĩ anh chỉ diễn trò, chắc chắn sẽ không dám gọi thật.
Nhưng ngay giây tiếp theo...

"Alô, Thẩm tổng." giọng Cục trưởng Tần vang lên từ đầu dây bên kia.

Cả Lương Dung và Giang Ngọc Minh lập tức biến sắc.

Đúng lúc Thẩm Cận định mở miệng nói tiếp, Giang Quốc Lương từ đầu đến cuối vẫn im lặng bỗng lên tiếng:

"Tiểu Thẩm."

Thẩm Cận dừng lại, cầm điện thoại nhìn ông.

"Cúp máy đi."

Thẩm Cận hỏi: "Ông chắc chứ ạ?"

"Cúp đi."

"Nghe lời ông."
Thẩm Cận không nói thêm gì, chỉ dặn một câu rồi cúp máy với Tần Dương Phàm.Edit : Rosie_Lusi

Giang Quốc Lương nói: "Tiểu Trạch (Giang Trạch Thành) vừa đi, tôi với mẹ nó cũng không muốn thấy các người cãi cọ như vậy. Điều chú của Quả Quả nói cũng đúng, Tiểu Nhiên, con rốt cuộc không phải người nhà họ Giang. Ông với bà nội không phiền con nữa. Chúng ta dọn sang ở nhà chú của con. Sau này con nhớ dẫn Quả Quả sang thăm là được."

Giang Ngọc Minh nghe vậy liền mừng rỡ ra mặt, nhưng vẫn không yên tâm, vội hỏi: "Chú hai, người thật sự yên tâm giao Quả Quả cho nó sao?"
Hắn chạy qua trước mặt Giang Quốc Lương, giọng điệu như khuyên giải: "Chú à, Quả Quả còn nhỏ, lại là con gái, để nó theo Giang Dục Nhiên...một thằng con trai thì không ổn lắm đâu. Với lại nếu tất cả dọn sang chỗ con, nhà con còn hai đứa nhỏ nữa, làm sao chăm nổi?"

Giang Ngọc Minh vỗ đùi một cái: "Nhà này chẳng phải để lại cho Quả Quả rồi sao? Lớn thế này chả đủ cho cả nhà chúng ta ở chắc? Hơn nữa, nhà dì cũng có thể ở mà. Việc trong nhà chúng ta, hà tất phải làm phiền người ngoài."

"Dì con liệt giường hai năm nay rồi, bản thân còn chẳng lo nổi. Chẳng lẽ để Tiêu Vân cái thằng nghiện cờ bạc đó chăm? Quyết vậy đi. Nếu các người thấy hai ông bà già này phiền.."

"Không phiền không phiền!" Giang Ngọc Minh lập tức ngắt lời, "con với Lương Dung một lòng hiếu thuận mà."

Tài sản thừa kế của Giang Trạch Thành được chia thành ba phần. Ngày ông chôn cất, luật sư công bố ngay tại chỗ. Tổng cộng có 4,3 triệu tiền tiết kiệm. 1 triệu dành cho ba mẹ dưỡng lão. 3,3 triệu còn lại chia đều cho hai anh em. Tất cả bất động sản đứng tên giao cho Giang Quả Quả. Xe hơi để lại cho Giang Dục Nhiên.

Giang Dục Nhiên không ngờ Giang Trạch Thành lại để cho mình một khoản lớn đến vậy.
Trước khi sang nước ngoài, cậu ở nhà một thời gian dài, tình trạng của ba vẫn ổn. Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ không kịp nhìn mặt ông lần cuối.

Thế mà bệnh tình của Giang Trạch Thành lại đột ngột xấu đi.
Thế mà chuyến bay cậu đi giữa chừng lại gặp sự cố.
Ông trời cứ như cố ý mang cậu ra làm trò đùa vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store