ZingTruyen.Store

[DM/Edit/OG] Cẩm Nang Số Phận - Dịch Tứ Tam

C47 - "Đừng gọi anh là anh trai..."

rosie_lusi_90

Edit : Rosie_Lusi

Đồng tử của Thẩm Cận đột ngột co lại. Đứa nhỏ mà anh cực khổ nuôi lớn, không ngờ lại là một con sói con. Trước đây cho dù Giang Dục Nhiên có quá đáng đến đâu thì cũng chỉ dám nói vài câu, lúc nào cũng biết chừng mực, chỉ dám nhảy nhót ở ranh giới cấm của Thẩm Cận. Anh há miệng, tim đập như muốn nổ tung, rất lâu vẫn chưa tiêu hoá hết cú sốc mà câu nói kia mang đến.

Cơ thể đang đè lên người anh nóng như lửa, nặng nề và cực kỳ áp bách. Thẩm Cận không đúng lúc mà lại nhớ đến dáng vẻ Giang Dục Nhiên năm năm tuổi, níu chặt quần áo anh, sợ bị vứt bỏ. Anh không biết mọi chuyện đã diễn biến thành thế này từ khi nào, nhưng khoảnh khắc này anh thực sự nhận ra, đứa nhỏ năm đó cầu xin anh che chở đã lớn rồi, không còn là trẻ con, không còn là em trai mà là một người đàn ông trưởng thành, tràn đầy sức mạnh.

Những nụ hôn nóng rực, pha mùi rượu, rơi loạn khắp mặt Thẩm Cận, cảm giác mềm mại từ môi dán xuống đôi môi anh, sự xâm nhập xa lạ mà mạnh mẽ tràn vào khoang miệng. Hai tay anh bị giữ chặt như kìm thép, trong chốc lát lại thật sự không giãy ra được. Kính của anh không biết rơi từ lúc nào, trong bóng tối tầm nhìn đã không tốt, chỉ cảm thấy vành tai đột nhiên nóng lên, có thứ gì đó đang nhẹ nhàng cọ sát ở vành tai...

"Anh à, đừng giãy nữa. Vì hôm nay em đã luyện Muay Thái mấy năm đấy."

Lồng ngực Thẩm Cận phập phồng kịch liệt, lúc này mà vẫn không quên châm chọc: "Đại học em bận mấy thứ này à?"

Giang Dục Nhiên coi như không nghe thấy. Một tay ghì chặt Thẩm Cận, tay còn lại mở từng nút áo sơ mi của anh, luồn vào bên trong, nghiến răng nói: "Anh, để sửa xu hướng của em mà anh cũng hạ thuốc em, thật là tốn tâm tư quá rồi ha..."

"Anh ơi, thật ra không cần phiền phức vậy đâu. Với người khác thì anh phải dùng thuốc, còn với anh thì không cần. Em lớn rồi... anh muốn sờ thử không?"

Chưa bao giờ Giang Dục Nhiên nói thoải mái như lúc này, đặc biệt là khi từng lớp từng lớp bóc trần lớp ngụy trang của anh trai, tận mắt nhìn gương mặt giận dữ ấy từ trắng chuyển sang đỏ, cái vẻ tự cho mình là bình tĩnh của anh trai cuối cùng cũng không giữ được nữa.

Như thể làm vậy thật sự giải được phần nào cơn giận trong lòng cậu.

Sức mạnh của loại thuốc trong cơ thể khiến ý chí của Giang Dục Nhiên trở nên mơ hồ, những lời cậu nói ra càng lúc càng không còn kiềm chế. Mỗi câu thốt ra đều khiến Thẩm Cận dưới thân mặt trắng bệch thêm một phần, nhưng không biết vì sao điều đó lại càng khiến Giang Dục Nhiên kích động, gần như mất kiểm soát. Sự giận dữ ban đầu đã biến thành một chuỗi những lời chất vấn táo bạo, hoàn toàn vượt ngoài giới hạn mà cậu chưa từng chạm tới.Edit : Rosie_Lusi

"Anh có biết đàn ông làm với đàn ông... sẽ như thế nào không?"

"Anh... từng tự thoả mãn bao giờ chưa, anh trai?"

"Em đoán chắc chắn là anh cũng từng rồi, chỉ là chưa để em thấy thôi. Anh ơi, anh có biết không, lần đầu tiên em mộng tinh... em mơ thấy anh. Em mơ thấy hồi nhỏ anh luôn bắt nạt em. Sao anh có thể bắt nạt em chứ? Anh là anh trai của em, anh chỉ được tốt với em thôi, chỉ được tốt với một mình em thôi. Anh đã từng hứa với em mà!"

"Anh còn chạy đến trường nói với em là anh muốn yêu đương, còn muốn kết hôn. Anh ơi, nếu anh dám cưới người khác, em sẽ chạy đến trước mặt vợ sắp cưới của anh và nói anh chỉ là một tên đồng tính lừa cưới."

Bàn tay non nớt của cậu vuốt ve một cách vụng về, gần như chẳng theo quy luật nào, nhưng lại nóng bỏng như sắt nung, khiến toàn thân Thẩm Cận nóng bừng lên.

Thế nhưng Giang Dục Nhiên vẫn chưa chịu dừng lại, từng câu như đang chất vấn truyền vào tai Thẩm Cận,cứ như thể cậu mới là người bị tổn thương.

"Ngoài em ra anh còn muốn ở bên ai? Còn muốn cưới ai nữa? Từ nhỏ chúng ta đã dựa vào nhau mà sống, ngoài em ra thì còn ai chịu nổi cái tính xấu của anh."

"Giang Dục Nhiên, em..."
Động tác giơ chân định đá cậu của Thẩm Cận bị Giang Dục Nhiên dễ dàng hóa giải. Trong bóng tối, Thẩm Cận không nhìn thấy khóe mắt Giang Dục Nhiên đã đỏ từ lúc nào.

"Dựa vào gì mà lần nào anh cũng tự ý quyết định? Dựa vào gì mà chuyện gì anh cũng muốn thay em chọn? Em muốn đi hay muốn ở, muốn thích đàn ông hay phụ nữ, chuyện gì anh cũng phải xen vào. Anh đã thích quản em đến thế, thích nhúng tay vào chuyện của em đến thế...
Vậy quản em cả đời thì có gì không được?"Edit : Rosie_Lusi

Thẩm Cận không nhìn rõ được vẻ mặt của Giang Dục Nhiên, chỉ có thể dựa vào giọng nói để phán đoán cảm xúc của tên nhóc này. Anh chỉ nghe thấy giọng Giang Dục Nhiên càng nói càng lớn, như đang lên án anh, người anh này thất bại đến mức nào, giống như tất cả mọi chuyện hôm nay đều là do anh gây ra.

Đột nhiên, anh lại nghe thấy giọng Giang Dục Nhiên khàn khàn, trong đó còn chứa đầy dục vọng: "Anh... cũng có phản ứng rồi...."

Giang Dục Nhiên choáng váng, trước mắt tối sầm từng đợt. Cậu hôn loạn lên môi, cằm đến cổ của Thẩm Cận, miệng không ngừng gọi tên anh từng tiếng một.

Vốn chưa từng làm qua chuyện như thế nên kinh nghiệm vẫn còn non nớt, khóa thắt lưng lại không chặt, dưới sự giằng co kiên trì của Thẩm Cận cuối cùng cũng lỏng ra. Anh chẳng buồn để ý đến đôi cổ tay vì vùng vẫy mà bị mài đỏ rát, rộp cả da, vội vàng tự cởi bỏ trói buộc của mình. Vừa được tự do, phản ứng đầu tiên của anh không cần nghĩ ngợi đã vung tay tát thẳng một cái.

"Giang Dục Nhiên!"

Cú tát này anh dùng toàn bộ sức lực, tiếng bạt tai giòn vang, lập tức khiến người vốn sắp làm càn kia đứng sững lại.

Thẩm Cận xưa nay chưa từng là hạng người dễ chọc vào, con chó điên chẳng học được mấy ngày sách vở ấy, cho dù bình thường có giả vờ đứng đắn đến đâu, vào lúc này cái thô lỗ khắc trong xương vẫn không giấu nổi. Những lời chửi thô tục đã sắp bật ra khỏi miệng, vậy mà không biết vì sao, Thẩm Cận lại đột ngột nuốt hết vào, im bặt.

Ngón tay anh trong bóng tối vô thức co lại, trong lòng bàn tay là một mảng ẩm ướt.

Tiếng quát ấy như khiến Giang Dục Nhiên bừng tỉnh. Cậu đứng yên tại chỗ, giữ nguyên tư thế cái đầu bị tát lệch sang một bên rất lâu. Men rượu đã tan hơn phân nửa, ngọn lửa giận từng xộc thẳng lên đến đỉnh đầu dần dần lùi xuống. Cậu nghe thấy trước tiên là tiếng ồn ào mơ hồ từ dưới những tòa nhà cao tầng bên ngoài cửa sổ, sau đó là nhịp tim chính mình đập thình thịch. Cậu chớp mắt, tầm nhìn từ từ dịch chuyển, cuối cùng đối diện với đôi mắt lạnh lẽo đầy tức giận của Thẩm Cận.Edit : Rosie_Lusi

Lúc này cậu mới thực sự thấy sợ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, luồng hơi lạnh từ xương cụt dọc thẳng lên đỉnh đầu, cậu vừa rồi rốt cuộc đã làm cái gì vậy?

Tính khí của Thẩm Cận thế nào, cậu là người rõ nhất. Đụng thẳng với anh chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Trên đời này, ai có thể so được với người anh trai về độ cứng rắn và quyết liệt.

Cậu chỉ là không nuốt nổi cơn giận. Từ lúc biết ly rượu bị bỏ thuốc lại chính là do Thẩm Cận làm, đầu óc cậu vẫn luôn mơ hồ, rối loạn.

"Anh..."

"Cút xuống."

Giang Dục Nhiên gần như là vừa lăn vừa bò xuống khỏi người Thẩm Cận, giống hệt một đứa trẻ làm sai chuyện, đứng đó lúng túng không biết làm gì. Cậu vẫn còn nhớ năm ấy mình khăng khăng trốn học đi bày bán đồ, kết quả bị Thẩm Cận trực tiếp đưa tới nhà họ Giang. Việc Thẩm Cận không cần cậu vốn đã có quá nhiều tiền lệ, đến mức Giang Dục Nhiên gần như hình thành bóng ma tâm lý.

Thẩm Cận nhanh chóng chỉnh lại quần áo, mò mẫm một vòng không tìm thấy kính bèn dứt khoát bỏ qua. Sự im lặng của anh khiến Giang Dục Nhiên càng thêm hoảng loạn.

"Anh..."
Giang Dục Nhiên gọi một tiếng.

Bước chân Thẩm Cận đang đi về phía cửa chợt dừng lại. Anh quay người, ngoài mái tóc hơi rối ra thì hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi có chút thảm hại nào. Cực điểm của phẫn nộ chính là sự bình tĩnh chết lặng. Anh dùng một giọng điệu mà với Giang Dục Nhiên gần như là muốn đoạn tuyệt mà nói: "Giang Dục Nhiên, em nói đúng, là anh quản quá rộng. Em thích đàn ông hay phụ nữ, từ nay anh không quản nữa. Nhưng anh, Thẩm Cận, cho dù có độc thân cả đời... cũng tuyệt không loạn luân với chính em trai mình."

Sắc mặt Giang Dục Nhiên vì câu nói này mà trở nên trắng bệch. Cậu lảo đảo lùi một bước, rồi không cam lòng tiến lên muốn nắm tay Thẩm Cận, nhưng lại bị anh tránh khỏi một cách không chút do dự. Cậu run rẩy tiến thêm một bước, mạnh mẽ túm lấy tay anh, hỏi: "Ý anh là gì?"Edit : Rosie_Lusi

"Đường đường là người đã học đại học rồi mà khả năng hiểu vẫn kém vậy sao? Ý anh còn chưa đủ rõ à?"

Thẩm Cận giật mạnh tay mình về. Mọi chuyện xảy ra tối nay quá mức hoang đường, khiến anh chỉ cần nhìn thấy Giang Dục Nhiên là toàn thân lập tức cảnh giác. Tinh thần căng thẳng suốt cả đêm, lúc này anh chỉ muốn rời khỏi nơi thị phi này càng sớm càng tốt.

"Anh..."
Giang Dục Nhiên bất chợt ôm chặt lấy Thẩm Cận từ phía sau. Cậu nói năng lộn xộn, giọng run run: "Anh, đừng giận mà... đừng giận... Em không cố ý... Em chỉ là tức quá... Em uống rượu rồi... Em bị men rượu che mờ đầu óc... Em thật sự không cố ý... Em chỉ muốn hù anh một chút... Em... em chỉ là muốn chọc tức anh... Em chỉ là... chỉ là nuốt không trôi cơn giận... Em không có ý gì khác... Anh đừng giận em..."

Đầu của Giang Dục Nhiên vùi trong hõm cổ Thẩm Cận, hai tay cậu siết chặt lấy anh, như thể người vừa rồi còn hung hăng muốn ép buộc người ta chỉ là ảo giác của Thẩm Cận. Cái tư thế đó rõ ràng là nếu Thẩm Cận không tha thứ, cậu sẽ không buông tay.

"Giang Dục Nhiên, mẹ nó em coi ông đây là thằng ngu hả?"

Thẩm Cận giận đến mức trước mắt tối sầm, cảm giác nóng ẩm từ nơi cổ truyền đến rõ ràng đến mức khiến anh càng thêm bốc hỏa. Nhưng lần này, anh tuyệt đối sẽ không mềm lòng nữa.

"Giang Dục Nhiên, đừng có ép anh."

Nghe câu ấy, tay Giang Dục Nhiên khẽ lỏng ra một chút: "Anh..."

"Đừng gọi anh là anh."
Thẩm Cận nghiêng người tránh khỏi vòng tay đó, xoay lại nhìn chằm chằm bóng dáng cao lớn trong bóng tối với ánh mắt lạnh như băng. Nước mắt của Giang Dục Nhiên vốn rất biết đánh lừa người, hết lần này đến lần khác anh mềm lòng và hết lần này đến lần khác nhận lại kết cục như thế này. Thật đúng là trò cười.Edit : Rosie_Lusi

Anh cắn từng chữ, lặp lại: "Đừng gọi anh là anh trai."

"Trừ khi em chết cái ý nghĩ đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store