ZingTruyen.Store

[DM/Edit/OG] Cẩm Nang Số Phận - Dịch Tứ Tam

C46 - "Anh ơi, em muốn anh làm quà năm mới của em."

rosie_lusi_90

Edit : Rosie_Lusi

Quá trình bàn chuyện hợp tác vô cùng suôn sẻ, đối phương thái độ nhiệt tình và cũng đặt kỳ vọng rất cao vào lần hợp tác này của hai bên. Đây là lần đầu tiên Giang Dục Nhiên theo Thẩm Cận ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Ở trước mặt cậu, anh lúc nào cũng mang vẻ không kiên nhẫn, có gì nói nấy, tính thì gấp, giọng điệu sắc, miệng độc, nhưng thật ra Giang Dục Nhiên lại rất thích nhìn dáng vẻ anh mình bị cậu chọc tức đến nhảy dựng lên.
Bởi vì Thẩm Cận trước mặt người ngoài hoàn toàn là một người khác: bộ vest chỉnh tề, giày da sáng bóng, đeo kính vào như thể được khóa lại thêm một tầng phong ấn.
Người ta thường nói: "Người đẹp vì lụa, ngựa đẹp vì yên", thằng nhóc nghèo năm nào lén mặc đồ người lớn giờ đã lột xác, cái dáng vẻ ung dung bình thản, thong dong mà chững chạc đó thật sự rất ra dáng.

Chuyện bàn bạc cũng gần như xong, lễ ký kết sau này còn phải tiếp tục thương lượng. Đồ ăn thì chưa động mấy, mà rượu thì uống khá nhiều. Khi họ ra khỏi hội sở đã hơn mười giờ. Bình thường Giang Dục Nhiên rất ít uống rượu, hôm nay lại bị vị phó tổng kia với trợ lý chuốc cho không ít.

Khi lên xe cậu đã bắt đầu hơi choáng, nhưng ý thức vẫn còn rõ ràng. Cậu mượn hơi men mà ngả vào người Thẩm Cận. Tình trạng của Thẩm Cận tốt hơn nhiều, anh ngồi trong ghế nhắm mắt không biết đang nghĩ gì. Thấy Giang Dục Nhiên nhìn mình, anh mở mắt liếc một cái. Ánh đèn đường vàng vọt phản chiếu lên tròng kính của anh một vệt sáng. Thẩm Cận dặn tài xế: "Đến Mị Ma."

Giang Dục Nhiên không ngờ giờ này rồi mà Thẩm Cận còn chưa về, bèn hỏi: "Anh ơi, muộn thế này rồi còn đến đó làm gì?"

"Đến rồi sẽ biết." Thẩm Cận không nhìn cậu, ánh mắt xuyên qua cửa kính rơi vào những cảnh vật đang vụt qua bên ngoài.

Trời đông giá rét, tay Thẩm Cận trong xe cũng lạnh buốt. Giang Dục Nhiên thấy mình dựa lên người anh mà anh cũng không đẩy ra, thế là được đằng chân lân đằng đầu, lấy áo khoác phủ lên tay hai người, rồi trong chỗ không ai nhìn thấy mà nắm lấy tay anh.

Thẩm Cận quay đầu lại liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Giang Dục Nhiên. Người thanh niên vốn chẳng mấy khi uống nhiều hôm nay bị ép uống quá nhiều, gương mặt đỏ lên, ánh mắt cũng càng thêm táo bạo. Cậu áp sát bên tai Thẩm Cận, dùng giọng chỉ có hai người nghe thấy, nói: "Anh ơi, lúc anh bàn chuyện hợp tác đẹp trai lắm, em nhìn mà... có phản ứng rồi."Edit : Rosie_Lusi

Rất nhiều lúc, trước mặt Giang Dục Nhiên, Thẩm Cận gần như luôn giữ dáng vẻ hô to gọi nhỏ, sai khiến đủ điều. Anh ở bên ngoài cố làm ra vẻ chỉn chu, ra dáng người thành đạt, nhưng trong xương tủy vẫn là tên lưu manh nhỏ từng lớn lên trong nhà xưởng, nghe quen những câu chuyện hạ lưu tục tĩu, tôn sùng bạo lực.

Nếu là ngày thường, Giang Dục Nhiên nói mấy câu vừa rồi thì chắc chắn đã bị anh đánh cho một trận. Nhưng hôm nay, Thẩm Cận lại đặc biệt dễ nói chuyện, như thể cái vỏ bọc người thành công đeo lâu quá khiến anh nhất thời quên mất mình vốn chẳng phải loại có thể bình tâm nói chuyện tử tế với một thằng nhóc quậy phá như thế.

Anh vốn chẳng làm được kiểu dạy bảo ân cần, kiên nhẫn dìu dắt người ta đi lên con đường đúng đắn. Cách đó thực nghiệm được vài ngày thì anh đã hết sạch kiên nhẫn. Thẩm Cận vẫn thích hợp nhất với kiểu xử lý trực tiếp và đơn giản nhất cho những chuyện phức tạp nhất, giống như hồi nhỏ, vì sợ phiền phức nên anh chọn quẳng Giang Dục Nhiên đi, mười mấy tuổi cũng vì sợ phiền lại bỏ rơi cậu thêm lần nữa. Nhưng bây giờ Giang Dục Nhiên đã lớn, có thể tự nuôi sống mình, có suy nghĩ độc lập, không còn là đứa bé chỉ cần vẫy tay gọi là chạy đến, đuổi một cái là biến đi.

Xét đến cái kiểu mặt dày không biết xấu hổ, nói không nghe của Giang Dục Nhiên, lần này Thẩm Cận cũng lựa chọn cách đơn giản và thô bạo nhất.

Dưới ánh hoàng hôn, quán bar dần trở nên náo nhiệt. Rượu, âm nhạc và ánh đèn tê liệt thần kinh những người đã bận rộn suốt cả ngày. Người trong sàn nhảy trút bỏ lớp ngụy trang ban ngày, hò hét điên cuồng, như quỷ thần hỗn loạn.

Thật ra Thẩm Cận không thích những nơi như thế này, anh ghét nơi quá ồn ào. Thế nhưng, bao năm nay ra vào nơi này bao nhiêu lần anh cũng không nhớ rõ nữa, mức độ quen thuộc đã đạt đến mức không thể quen thuộc hơn.

Ông chủ quán bar vừa thấy xe anh đã vội vã chạy ra đón với vẻ nhiệt tình: "Chào Thẩm tổng, lâu quá không gặp! Việc anh dặn đã chuẩn bị xong cả rồi."

Thẩm Cận chỉ gật đầu một cách giữ kẽ: "Phiền anh rồi."

"Anh khách sáo quá. Thẩm tổng chịu đến là vinh hạnh của Mị Ma chúng tôi."

Giang Dục Nhiên hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Men rượu vẫn chưa tan hết, lý trí nói với cậu rằng tối nay anh mình rất khác lạ. Nhưng cậu không muốn nghĩ nhiều như vậy. Vừa nãy trên xe cậu liều mạng nói câu kia mà Thẩm Cận lại không mắng, có lẽ đây là dấu hiệu tốt, chứng tỏ anh đã không còn bài xích sự tiếp cận của cậu nữa.

Cậu đi theo Thẩm Cận, dưới sự dẫn đường của ông chủ, băng qua một hành lang rồi đi thang máy thẳng lên tầng mười chín.

Tầng trên là khu nghỉ ngơi dành cho khách của quán bar. Sàn được trải thảm, bước chân lên không phát ra tiếng động nào. Mí mắt Giang Dục Nhiên không tự chủ được giật giật. Cậu kéo tay Thẩm Cận hỏi: "Anh ơi, mình lên đây làm gì?"Edit : Rosie_Lusi

Chủ quán bar dừng lại trước một cánh cửa, dùng thẻ mở phòng rồi kính cẩn lùi sang bên, đưa thẻ cho Thẩm Cận: "Thẩm tổng, tôi xuống trước. Tôi sẽ không làm phiền hai người nghỉ ngơi. Có gì cần cứ gọi tôi bất cứ lúc nào."

Thẩm Cận nhận lấy thẻ, ừ một tiếng, rồi nói với Giang Dục Nhiên: "Vào."

Giang Dục Nhiên cảm thấy mình chắc say đến ảo giác rồi. Chuyện này... có phải do cậu tưởng tượng không? Anh cậu... dẫn cậu đến đây mở phòng?

Cậu ngây ngốc nghe lời, gần như tay chân loạn cả lên mà đi vào phòng.

Phòng rất rộng. Trên bàn ăn cạnh cửa sổ sát đất bày sẵn một bữa tối tinh xảo gồm nến, bít tết và rượu vang. Giang Dục Nhiên lắp bắp: "Anh... anh đây là làm gì?"

Thẩm Cận ngồi xuống một bên bàn ăn, nói: "Đưa em đến ăn tối. Nhìn không ra hả?"

Ăn tối mà phải làm thành ra như vậy sao? Giang Dục Nhiên lơ lửng bước đến ngồi đối diện anh. Tối nay Thẩm Cận quá kỳ lạ, quá khác thường. Cậu không biết mình đã liên tưởng đến cái gì, giọng nói mang theo chút phấn khích dò xét:
"Anh ơi, có phải... anh có chuyện gì muốn nói với em không?"

"Ăn trước đã."

Trưa họ đã ăn rồi, nhưng không biết có phải những người làm ăn kiếp trước đều là thần tiên không ăn ngũ cốc hay không, mà cứ như trong lúc bàn chuyện, ăn một miếng thức ăn trên bàn là đang xúc phạm linh hồn cao quý của họ vậy. Một buổi làm ăn kết thúc, món ăn trên bàn chỉ bị động đến vỏ ngoài mà thôi.

Giang Dục Nhiên ôm một bụng men rượu đầy nghi hoặc, cầm lấy dao nĩa. Ánh đèn ngoài cửa sổ rực rỡ, có lẽ vì sắp đến tết, trên phố treo đèn kết hoa, cây cầu bắc qua sông nhấp nháy đủ màu sắc, còn bầu không khí trong khách sạn lại mang theo một sự yên tĩnh kỳ lạ.

"Chúng ta uống một ly đi." Thẩm Cận bỗng đề nghị.

"À... được," Giang Dục Nhiên cầm ly rượu vang đã được rót sẵn, rồi lại hỏi: "Anh ơi, anh... có chuyện gì muốn nói với em à?"

Ly rượu của Thẩm Cận nhẹ nhàng chạm vào ly của cậu. Anh đưa lên môi uống một ngụm, Giang Dục Nhiên thấy vậy cũng vô thức làm theo, uống cạn ly rượu.

Đợi cậu uống xong, Thẩm Cận mới gọi cậu qua chiếc bàn dài: "Giang Dục Nhiên."

Ánh mắt Thẩm Cận khi nhìn Giang Dục Nhiên mang theo một thứ cảm xúc phức tạp khó diễn tả, nhưng vẻ mặt lại vô cùng bình tĩnh. Không biết do tác dụng của ly rượu hay vì lý do gì khác, ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt anh, Giang Dục Nhiên bỗng cảm thấy mình đã nghĩ sai rồi. Cơn phấn khích kỳ quặc lúc trước lập tức tắt ngấm. Cậu nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch: "Anh... anh muốn nói gì?"
Cậu cố kéo môi, nặn ra một nụ cười trông không đến mức quá cứng ngắt.

Thẩm Cận hình như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại như không biết phải nói từ đâu. Đôi mắt Giang Dục Nhiên đen nhánh, khi cười thì đẹp đến mức như yêu tinh câu hồn đoạt phách. Hành động Thẩm Cận né tránh ánh mắt cậu mang theo một tia hoảng loạn khó thấy.

Anh chẳng nói gì cả. Chỉ đứng dậy, chỉnh lại quần áo, rồi nhìn xuống Giang Dục Nhiên từ trên cao: "Không có gì... chỉ là tặng em một món quà năm mới."Edit : Rosie_Lusi

Nói xong, trước khi Giang Dục Nhiên kịp phản ứng, anh đã xoay người rời khỏi phòng.

Cho đến khi tiếng cửa đóng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng đến cực điểm, Giang Dục Nhiên vẫn giữ nguyên tư thế ấy, ngồi bất động rất lâu rất lâu, không nhúc nhích.

Phía trước anh, một người phụ nữ trẻ đẹp do dự bước ra từ phòng bên cạnh, bây giờ đang đứng tại chỗ, lo lắng xoắn chặt các ngón tay...

Trong phòng kế đó, ông chủ quán bar cẩn thận trả lời: "Yên tâm đi Thẩm tổng, thuốc đó sẽ không gây ảnh hưởng gì cho cơ thể đâu, người cũng rất sạch sẽ."

Thẩm Cận bật tàn thuốc, nói: "Được."

Tuyết bên ngoài có xu hướng rơi càng lúc càng dày, gió lạnh ngoài ban công giống như dao cắt lướt qua mặt khiến người ta đau rát. Thẩm Cận đứng trên ban công hút thuốc, bên dưới là dòng xe cộ tấp nập. Dưới chân anh không biết từ lúc nào đã có một đống tàn thuốc. Không biết là do ảo giác tâm lý hay thật sự cách âm kém, Thẩm Cận cảm thấy mình dường như có thể nghe mơ hồ động tĩnh từ phòng bên cạnh.

Những âm thanh vụn vặt xuyên qua mọi khe hở mà đâm vào tai anh. Có một khoảnh khắc, anh gần như thần kinh đến mức muốn cố nghe rõ hơn. Thẩm Cận không biết tại sao lại như vậy, rõ ràng toàn tâm muốn kéo Giang Dục Nhiên trở về đúng đường, rõ ràng là vì tốt cho cậu. Thế mà đến lúc thật sự xảy ra, anh lại cảm thấy có chút khó chịu nói không nên lời.

Thẩm Cận nghĩ, có lẽ vì bị bộ vest trên người trói buộc quá lâu, đến mức thật sự tự coi mình là một người tốt vô dụng nào đó. Lần đầu tiên trong đời anh lại nảy sinh cảm giác chột dạ.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Giữa làn khói thuốc dày đặc, anh nghe tiếng động phòng bên dần dần nhỏ lại, rồi biến mất. Hai tiếng đồng hồ chắc là đủ rồi. Thẩm Cận nhìn thời gian, duỗi đôi chân đã lạnh cóng, định sang xem tình hình bên kia. Anh biết Giang Dục Nhiên chắc chắn sẽ trách mình, nhưng không sao, lần này anh sẽ cố nhịn một chút, chịu đựng một chút, để cậu trút giận. Dù sao thì anh cũng là vì cậu. Cậu có giận đến mấy cũng không thể lật trời được.

Thẩm Cận đã dự đoán sẵn nhiều phản ứng của Giang Dục Nhiên, cũng tự đưa ra phương án ứng đối trong lòng. Chuẩn bị xong xuôi, anh mới lấy thẻ phòng mà ông chủ đưa, áp vào đầu đọc trước cửa.

Một tiếng "tít" vang lên, cửa phòng chậm rãi mở ra.

Cảnh tượng bên trong hoàn toàn không giống anh dự đoán. Trong phòng tối đen như mực, giơ tay không thấy năm ngón, không có âm thanh, không có động tĩnh. Thẩm Cận vô thức bước vào một bước, cánh cửa phía sau lập tức tự động đóng lại.

Ngay khoảnh khắc đó, cả căn phòng chìm vào bóng tối vô biên.

Anh đưa tay lần mò tìm công tắc trên tường, đồng thời cũng sờ vào túi áo muốn lấy điện thoại ra chiếu sáng.

Không tìm được công tắc, Thẩm Cận khẽ gọi một tiếng: "Giang Dục Nhiên?"Edit : Rosie_Lusi

Anh lấy chiếc điện thoại phím bấm ra, ấn một cái. Tia sáng yếu ớt xé toạc bóng tối đặc quánh trong căn phòng, chiếu lên một bóng người.

Đôi mắt Giang Dục Nhiên vẫn đen như mọi khi, nhưng dưới ánh sáng mong manh ấy lại khiến người ta rợn cả sống lưng. Cậu mỉm cười, lộ ra tám chiếc răng ngay ngắn: "Anh ơi, anh đến rồi à."

Giọng cậu khàn thấp, giống như một kẻ săn mồi đã chờ đợi từ rất lâu, cuối cùng cũng đợi được con mồi tự chui vào bẫy.

Khoảnh khắc ấy, Thẩm Cận gần như cảm thấy da đầu tê dại. Não anh còn chưa kịp phản ứng thì bản năng cơ thể đã nhận ra nguy hiểm. Anh muốn lui về sau, nhưng động tác đã bị người khác mạnh mẽ kéo ngược lại, Giang Dục Nhiên cái thằng nhóc này lại trực tiếp vác anh lên.

Thẩm Cận chưa từng phát hiện Giang Dục Nhiên có sức mạnh lớn đến vậy. Trong nhận thức của anh, Giang Dục Nhiên luôn là người cần anh chăm sóc, cần anh bảo vệ, ngoan ngoãn, nghe lời, trừ vài lần hiếm hoi thì hầu như chưa từng cãi lại anh.

Thế nhưng bây giờ...

Thẩm Cận nhận ra mình đã đánh giá cậu... quá tốt rồi. Anh còn chưa kịp nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ném mạnh xuống giường. Cú va đập khiến anh choáng váng, vừa mới cố gắng chống người ngồi dậy thì một cơ thể nóng rực đã đè lên.

Thẩm Cận kinh hãi trước nhiệt độ nóng bỏng từ người Giang Dục Nhiên, nhưng càng xấu hổ hơn vì tư thế thân mật đến mức khó tin này. Sự bình tĩnh thường ngày hoàn toàn biến mất, anh cố gắng dùng sức đẩy người kia ra, giận dữ quát lên: "Giang Dục Nhiên!"Edit : Rosie_Lusi

Cơn giận của Thẩm Cận hoàn toàn bị người thanh niên phớt lờ. Cậu tháo thắt lưng ra, thuần thục dùng dây lưng trói hai tay của anh lại, ép hai cơ thể gần như dính sát vào nhau. Trong bóng tối, dường như Giang Dục Nhiên vẫn nhìn rõ biểu tình của Thẩm Cận. Khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ đắc ý, kề sát tai anh, ánh mắt mang theo sự si mê gần như mất kiểm soát: "Anh ơi, em muốn anh trở thành món quà năm mới của em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store