ZingTruyen.Store

[DM/Edit/OG] Cẩm Nang Số Phận - Dịch Tứ Tam

C45 - "Xin lỗi anh, em không nhịn được."

rosie_lusi_90

Edit : Rosie_Lusi

Sự nghiệp thực tập của Giang Dục Nhiên cứ thế mà nổi tiếng chỉ sau một đêm. Những người làm lâu năm trong công ty toàn là tinh quái cả, mỗi lần Giang Dục Nhiên ra vào phòng sếp như chốn không người, đánh lãnh đạo lớn một trận cũng chẳng sao, sau lưng cậu và Thẩm Cận đã bị thêu dệt ra mười tám kiểu quan hệ khác nhau. Thẩm Cận sẽ không cố ý giải thích, Giang Dục Nhiên ngay từ đầu vốn chẳng định giấu, nhưng lại cố tình úp úp mở mở, ai bảo cậu rảnh chứ.

Không ít người nhìn cậu không vừa mắt, nịnh bợ cậu thì càng nhiều. Giang Dục Nhiên chẳng để tâm, việc cần làm thì không bao giờ làm qua loa, còn ai định chơi xấu cậu thì cậu cũng chẳng nể nang.

Rảnh rỗi thì Giang Dục Nhiên lại học thêm vẽ, cậu mê mẩn vẽ đủ loại tranh phác họa của Thẩm Cận. Dáng vẻ của anh, cậu nhớ rõ rành rành. Nhìn nhân vật dưới ngòi bút dần hiện lên đầy đủ hình dáng, điều đó khiến lòng cậu vô cùng thỏa mãn. Mỗi ngày của cậu nhất định phải làm ba việc: đi làm, quấy rối anh, và trong lúc làm việc thì... quấy rối anh.

Lần đầu Giang Dục Nhiên mang bản phác họa đã vẽ xong đến phòng Thẩm Cận cho anh xem, Thẩm Cận chỉ dùng đôi mắt như máy quét liếc qua tờ giấy một cái, rồi với giọng điệu không chút dao động nói với cậu: "Lãng phí vật dụng công cộng của công ty, trừ một ngày lương."

"Là Tiểu Nhiên à, lại đến tìm anh cậu hả?" Trình Việt đang đợi thang máy cùng đồng nghiệp, bắt gặp Giang Dục Nhiên đang đi lên, chị theo thói quen hỏi.

"Chị Trình Việt, đúng rồi, em đến tìm anh trai em," Giang Dục Nhiên cất cuốn sổ vào balô, kéo khóa lên rồi quăng một tay lên vai, chào chị Trình Việt.

"Tết sắp đến rồi, năm nay chị với Lý Liên Nhất về quê anh ấy, tết này không đi chúc tết mọi người được, chúc em năm mới vui vẻ nhé."

"Năm mới vui vẻ chị Trình Việt." Giang Dục Nhiên bước ra khỏi thang máy, lễ phép đáp lại.

"Vậy chị xuống trước đây."

"Vâng."

Khi cửa thang máy đóng lại, Giang Dục Nhiên còn nghe thấy họ tiếp tục bàn chuyện vừa rồi.

"Đúng đó, ở nước ngoài nổi lắm, mà trong nước không chiếu được, tiếc thật, phim hay vậy mà. Xem xong cái kết tôi buồn mấy ngày luôn."

"Đúng, đặc biệt là đoạn cuối anh ấy ở trong căn nhà gỗ..."
.
Khi Giang Dục Nhiên đến phòng Thẩm Cận thì Lý Liên Nhất vẫn còn ở đó, hắn nói: "Vậy em sắp xếp như thế nhé, hẹn Vương tổng lúc bảy giờ tối nay."

"Ừ, cậu đi làm đi. Nói với bên dự án rằng nếu lấy được dự án này thì mọi người trong nhóm đều được thưởng cuối năm gấp ba lần."

Lý Liên Nhất vừa nghe liền phấn chấn hẳn lên: "Được rồi! Gần tết đến nơi ai cũng sốt ruột muốn nghỉ, em còn đang nghĩ làm sao để kích thích tinh thần cho họ cố nốt chặng cuối đây. Có câu này của anh thì đảm bảo hiệu suất tăng vùn vụt. Này, Tiểu Nhiên đến rồi, đúng lúc đang nói tới em. Tối nay anh có việc, anh trai em có một buổi xã giao..."

"Tôi gọi nó đến đấy. Cậu đi sắp xếp trước đi, tôi nói với nó." Thẩm Cận mở miệng chặn lời Lý Liên Nhất.

"Ồ, được, vậy em ra ngoài đây."

Giang Dục Nhiên quen đường quen lối đi tới ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc của Thẩm Cận. Đi làm đúng là có cái lợi khiến Giang Dục Nhiên cực kỳ vui, dạo này tần suất anh cậu đánh mắng cậu tăng vọt, còn cố ý giữ khoảng cách, không cho cậu ở cùng nữa. Nhưng cuối cùng vẫn để cậu vào công ty làm việc, mỗi ngày cậu ra ra vào vào, hận không thể dời luôn bàn làm việc của mình vào phòng giám đốc mà anh cũng chẳng nói gì. Giang Dục Nhiên đúng là kiểu người biết leo lên dây, điển hình là cho chút nắng là sáng rực cả mặt.

Mặc dù Thẩm Cận luôn dành cho cậu một gương mặt thối không đổi.

"Anh ơi, có chuyện gì thế?"

Lý Liên Nhất người còn chưa kịp ra khỏi phòng, tay đang nắm tay nắm cửa thì khựng lại. Câu nói của Giang Dục Nhiên nghe thì bình thường, nhưng vào tai lại cứ thấy có gì đó sai sai. Trong tầm mắt hắn là nụ cười rạng rỡ của chàng trai trẻ, ánh mắt chăm chú nhìn người đối diện, như thể trước mặt cậu không phải ông anh mặt lạnh như băng, mà là một tiên nữ bước ra từ truyện cổ tích.Edit : Rosie_Lusi

Mấy ngày trước Trình Việt ép hắn xem một bộ phim, một đề tài nhạy cảm mà trong nước coi như điều cấm kỵ. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, Lý Liên Nhất bỗng nảy ra một suy nghĩ hoang đường. Nhưng ý nghĩ ấy còn chưa kịp hình thành rõ ràng đã bị ánh mắt sắc như dao của Thẩm Cận quét thẳng tới dập tắt. Thẩm Cận dùng ánh mắt cảnh cáo sự thất thần của hắn. Lý Liên Nhất run người hai cái, đúng là rảnh quá nên mới nảy ra mấy suy nghĩ linh tinh. Dựa vào ông sếp nhà mình... làm sao có chuyện đó được chứ.

Thẩm Cận đưa tay nhìn thời gian, còn hai tiếng nữa: "Tối nay có một buổi xã giao, em đi cùng anh. Đây là tài liệu, xem đi. Đến lúc đó đừng để người ta nói gì mà nghe không hiểu."

"Yên tâm đi, chắc chắn em sẽ không làm anh mất mặt."

Bây giờ Thẩm Cận không muốn bàn bất kỳ chuyện gì ngoài công việc với Giang Dục Nhiên. Nhìn Giang Dục Nhiên nghiêm túc ngồi đó lật xem tài liệu, suy nghĩ của anh không khỏi thoáng chốc trở nên mơ hồ. Đứa trẻ từng chen chúc cùng anh trong cái mái tôn trên sân thượng, chớp mắt đã lớn thành người trưởng thành. Giang Dục Nhiên chỗ nào cũng tốt, thật ra trong nhiều phương diện, vào rất nhiều thời điểm, người anh không giỏi biểu đạt như Thẩm Cận cũng khá hài lòng với cậu nhóc mà anh đã nhìn nó lớn lên này...ngoại trừ một điểm kia.

Trong ký ức, gương mặt đứa trẻ hay tủi thân đến muốn khóc nay đã bị thay thế bằng gương mặt người trẻ tuổi tuấn tú và rõ nét. Giang Dục Nhiên cười híp mắt: "Anh ơi, nãy anh lén nhìn em hả? Anh đang nghĩ gì thế?"

Thẩm Cận tự động bỏ qua câu nói của cậu. Dựa vào độ mặt dày của Giang Dục Nhiên, lại thêm việc anh chẳng có nhược điểm nào có thể khiến thằng nhóc này dè chừng bằng vài câu nói, đánh rồi, mắng rồi cũng chẳng ăn thua, nên phần lớn thời gian Thẩm Cận chỉ có thể giả điếc với những lời của cậu.

Anh cầm chiếc áo khoác dạ mặc ngoài bộ vest: "Xem xong thì theo anh."

Giang Dục Nhiên vừa nghe lệnh liền lập tức đứng dậy thu dọn đồ, hoàn toàn không bận tâm chuyện Thẩm Cận có trả lời câu hỏi của mình hay không.

Mùa đông năm nay tuyết không lớn, năm giờ chiều, tuyết lác đác bắt đầu rơi. Xe đã đỗ trước cổng công ty, Giang Dục Nhiên lấy từ balô ra một đôi găng tay da, chạy lên đuổi theo Thẩm Cận: "Anh ơi, cái này là em mua mấy hôm trước, chưa kịp đưa cho anh. Mỗi năm cứ vào mùa đông thì tay anh lại bị tê cóng, đeo cái này sẽ đỡ hơn." Nói xong liền định đưa tay đeo giúp Thẩm Cận.

Đúng giờ cao điểm tan tầm, trước mặt bao nhiêu nhân viên mà bị một thằng con trai quấn quít níu kéo, nghĩ thôi cũng đủ ngại. Giang Dục Nhiên lại là kiểu không đạt mục đích không bỏ qua. Thẩm Cận lười đôi co, giật lấy găng tay nhét vào túi: "Anh tự làm."

Nói xong anh bước lên xe ngồi vào hàng ghế sau. Giang Dục Nhiên cũng ngồi vào theo, đưa tay phủi loạn mấy cái trên tóc để hất rơi những bông tuyết nhỏ, rồi tiện miệng nói: "Thời tiết này ăn khoai lang nướng là chuẩn bài luôn."

Thẩm Cận hơi nghiêng đầu liếc cậu một cái. Giang Dục Nhiên thấy hành động đó thì bật cười: "Trước đây cứ đến tết là anh thích mua khoai nướng cho em ăn lắm, còn nhớ không?"Edit : Rosie_Lusi

Giang Dục Nhiên thuộc kiểu người mà chỉ cần nhìn thoáng qua đã khiến người ta cảm thấy rất sạch sẽ. Ánh mắt cậu sáng và có thần, mỗi khi cười dường như lại có một thứ ma lực khiến mọi người xung quanh không tự chủ mà thả lỏng. Ở độ tuổi này, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là thời khắc đẹp nhất trong đời người, đứng giữa ranh giới của trường học và xã hội, hai môi trường khác biệt như hai thế giới. Có người ở giai đoạn này chọn tự do với gió trời, có người chọn đối mặt với cuộc sống và tiền bạc, nhưng bất kể lựa chọn là gì, họ đều có dũng khí để bắt đầu lại và tiến về phía trước một cách không do dự.

Khi còn nhỏ, Thẩm Cận cảm thấy Giang Dục Nhiên có số hưởng,cậu sở hữu khuôn mặt khá ưa nhìn, khiến người ta không nỡ nặng lời với cậu. Ngay cả người tự đánh giá mình là sắt đá như anh cũng vì cậu nhóc mà hy sinh nhiều đến thế. Anh luôn cho rằng: mình chịu bao nhiêu khổ thì Giang Dục Nhiên hưởng bấy nhiêu phúc.

Cũng nhờ cái số tốt, mười mấy tuổi đầu mà còn được một gia đình khỏe mạnh, điều kiện tốt, lại không có con cái như nhà họ Giang nhìn trúng, mang về nhà nuôi dạy cẩn thận.

Nhưng sau này đổi góc nhìn, Thẩm Cận lại cảm thấy Giang Dục Nhiên cũng thật thảm. Nhỏ xíu đã thành trẻ mồ côi, bị anh hết ném đi lại quăng về, vất vưởng. Khó khăn lắm mới có ba mẹ nuôi cho sống yên ổn được vài năm, thế mà mẹ nuôi lại mất. Nói thật lòng, với bản tính của Giang Trạch Thành, Thẩm Cận đoán chắc ông ta cũng chẳng sống được bao lâu.

Biết đâu hai vợ chồng già của nhà họ Giang còn sống dai hơn cả ông ta. Đến lúc đó, với Giang Dục Nhiên thì đúng là người già thì già, còn người nhỏ thì nhỏ, một mình cậu đứng trơ ra giữa đời.

Nghĩ theo mình mà suy ra người, Thẩm Cận cảm thấy Giang Dục Nhiên đúng ra mỗi ngày phải ủ rũ, lo lắng, sống trong mớ tâm sự mới hợp tình hợp lý. Cậu phải ngày ngày cầu thần khấn phật mong Giang Trạch Thành sống thêm vài năm nữa. Ấy vậy mà cậu nhóc này, hết lần này đến lần khác đứng trước mặt anh nói đủ thứ chuyện linh tinh, đi học đi làm cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Rốt cuộc trong đầu nó chứa cái gì vậy?

Giang Dục Nhiên đột nhiên nghiêng người sát lại.

Tài xế vẫn đang lái xe phía trước, Thẩm Cận cảnh giác lùi về phía sau: "Làm gì?"

Giang Dục Nhiên đưa tay nhẹ nhàng phủi đi mảng tuyết sắp tan dính sau tai và phần cổ sát với tóc của Thẩm Cận: "Anh mới khỏi cảm, phải chú ý một chút."

Thẩm Cận tin rằng không phải ảo giác, cái động tác mang theo vài phần thân mật đó khiến anh lập tức nhíu mày. Nếu không phải đang có người ngoài ở đây, với tính anh thì đã mắng cho rồi. Nhưng Giang Dục Nhiên hoàn toàn không định dừng lại. Vẫn giữ nguyên tư thế đó, cậu lấy đôi găng tay trong túi áo khoác dạ của Thẩm Cận ra, nắm lấy tay anh: "Anh ơi, anh quên đeo găng rồi."

Tay của Thẩm Cận không mịn cũng không mềm, những năm dài làm lao động tay chân đã khắc dấu lên đôi tay ấy. Bàn tay rộng nhưng không thô, mười ngón thon dài cân đối...và khi tát người thì vô cùng có lực.Edit : Rosie_Lusi

Giang Dục Nhiên như đang thưởng thức một món nghệ phẩm, nâng niu bàn tay của Thẩm Cận. Trong góc khuất tài xế không nhìn thấy, cậu từ tốn đeo găng tay cho anh. Khi ngẩng đầu lên lại chạm ngay ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Cận, cậu khẽ nhếch môi nở một nụ cười trấn an, buông tay ra như thể mình chẳng làm gì cả.

Thẩm Cận hừ lạnh một tiếng, rút tay lại rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiếp đó, Giang Dục Nhiên ngoan ngoãn ngồi trên ghế lật xem bản dự án của mình. Vốn dĩ Thẩm Cận cũng không trông mong cậu giúp được gì, chỉ là vì Lý Liên Nhất đã bị anh sắp xếp đi làm việc khác, hai người còn lại trong phòng thư ký cũng đều có nhiệm vụ, nên anh mới kéo Giang Dục Nhiên theo làm người thay thế.

Xe dừng trước cửa một câu lạc bộ, chưa tới bảy giờ mà bầu trời đã tối đen. Đèn đuốc rực sáng, mười mấy năm thời gian khiến thành phố này lột xác thành dáng vẻ như bây giờ, nhà cao tầng san sát, xe cộ nườm nượp, đô thị trong làn sóng phát triển không ngừng trở nên rộng lớn và phồn thịnh hơn bao giờ hết.

Lần này Thẩm Cận đến gặp một ông chủ bất động sản. Anh vốn xuất thân từ ngành ngoại thương, khi làm ăn lớn dần mới bắt đầu để mắt đến lĩnh vực Internet. Thẩm Cận là kiểu người tâm địa đen tối và ánh mắt sắc bén, anh nhìn ra tiềm năng khổng lồ của thị trường chưa được khai phá này. Anh giành được cơ hội trước, chiếm lợi thế ban đầu, nhưng để phát triển lâu dài thì việc nắm bắt xu hướng cũng quan trọng không kém. Nếu lực hậu không đủ mạnh thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Ngành Internet bây giờ đã có không ít doanh nghiệp mới nổi bắt đầu lộ diện, nhân tài và vốn liếng đổ vào như nước. Hai năm nay Thẩm Cận cũng kiếm được khá nhiều. Hiện tại tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, nhất là ở Nam Thành — khu vực ven biển. Làn sóng lao động những năm trước vẫn còn rất nóng, nhu cầu thuê nhà của người dân ngày một tăng, mua nhà dần trở thành nhu cầu bắt buộc trước khi kết hôn. Vô số người không tiếc mang nửa đời tiền tích góp ra ngoài chỉ để mua được một căn hộ trong thành phố.

Thẩm Cận đã sớm muốn phát triển một website liên quan đến mua bán và cho thuê nhà. Công ty của anh và Hằng Thiên cũng đã liên hệ gần xong, đối phương tỏ ra rất hài lòng. Nếu tối nay không có gì bất ngờ thì gần như có thể ký hợp đồng luôn.

Khi Thẩm Cận đến nơi thì người của Hằng Thiên vẫn chưa đến. Phòng bao trống trải được lát đầy gạch men sắc đen như hắc diệu thạch, dưới ánh đèn pha lê phản chiếu tựa như mặt gương không tì vết.Edit : Rosie_Lusi

Thời gian còn sớm, Thẩm Cận ngồi xuống ghế sofa da thật, trên chiếc bàn đối diện đặt sẵn chai rượu vang anh gửi ở đây từ trước. Trong phòng bao tạm thời không có người ngoài, anh tháo găng tay ra rồi không khách khí nói với Giang Dục Nhiên: "Đừng có rảnh rỗi, rót cho anh ly rượu."

Động tác mở cặp của Giang Dục Nhiên không dừng lại: "Anh tối nay còn chưa ăn gì, uống rượu lúc bụng đói không tốt."

"Lắm lời, nhanh lên."

Giang Dục Nhiên lấy từ balo ra một bình giữ nhiệt, mở nắp rồi đưa đến trước mặt Thẩm Cận:
"Uống cái này."

Thẩm Cận cúi mắt nhìn xuống, miệng bình giữ nhiệt đang mở hướng thẳng vào anh. Anh thật không ngờ Giang Dục Nhiên còn mang theo thứ này, không nhịn được trợn mắt: "Em đang đùa anh đấy à? Em thấy bây giờ uống sữa hợp lắm sao?"

Giang Dục Nhiên nói: "Chút nữa anh chắc chắn sẽ phải uống rượu, chưa ăn gì thì uống ít sữa lót dạ cũng được."

Miệng bình bị đưa thẳng đến sát môi anh, Thẩm Cận nhíu mày đẩy ra: "Không uống, đem đi."

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Tuy cách âm ở đây rất tốt, nhưng căn phòng quá rộng và quá yên tĩnh nên âm thanh từ bên ngoài vẫn có thể nghe lờ mờ.

Giang Dục Nhiên nói: "Anh mà không uống thì để em đút anh nhé."

Thẩm Cận nghe vậy liếc cậu một cái: "Em định tạo phản mà quản luôn anh rồi hả?"

Giang Dục Nhiên nghiêm túc đáp: "Em biết tối nay anh phải tiếp khách, cái này là em đặc biệt mượn nồi bên bộ phận khác để hâm nóng lại đó, anh ơi, anh uống một ngụm thôi mà..."

Tiếng động ngoài cửa càng lúc càng gần. Thẩm Cận bất đắc dĩ nhận lấy cái bình đang gần như dí vào mặt mình và uống một hơi hết sạch: "Cất đi."

"Uống nhanh vậy luôn, anh đúng là lợi hại."
Giang Dục Nhiên hài lòng thu bình lại. Bỗng cậu vươn tay về phía Thẩm Cận, bàn tay trẻ trung với khớp xương rõ ràng không nói lời nào mà trực tiếp bóp lấy cằm anh. Động tác đầy tính xâm lấn này khiến Thẩm Cận trong khoảnh khắc không kịp phản ứng. Trước khi anh kịp mở miệng mắng người, ngón cái của Giang Dục Nhiên đã nhẹ nhàng lướt qua môi anh, lau đi vệt sữa sót lại nơi khóe miệng.Edit : Rosie_Lusi

Thẩm Cận sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên bị người ta đối xử như vậy. Mặt anh lập tức không giữ bình tĩnh được, hất mạnh tay Giang Dục Nhiên ra, giọng giận dữ: "Giang Dục Nhiên, em muốn chết à?!"

"Xin lỗi anh, em không cố ý. Em thấy khóe miệng anh còn sữa, nhất thời không nhịn được."
Giang Dục Nhiên nói với vẻ vô tội đến mức khiến người ta tức càng thêm tức.

"Thẩm tổng, xin lỗi vì chúng tôi đến muộn. Đại lộ ven sông tắc đường kinh khủng, mong lượng thứ, mong lượng thứ."

Cơn giận muốn đánh người bị anh đè xuống. Thẩm Cận đẩy Giang Dục Nhiên kẻ đang đứng quá gần ra, đứng dậy và sắc mặt đã hoàn toàn đổi khác.

"Vương tổng, chúng tôi cũng vừa mới tới thôi. Đường ven sông đúng là kẹt xe thật, nghe nói chính quyền đã định mở rộng tuyến đường rồi."

"Thẩm tổng đúng là tin tức nhanh nhạy, chuyện này chúng tôi còn chưa nghe đến nữa cơ, ha ha ha."

Nghe nói nhà họ Vương Tiên Tiến có điều kiện không tệ, sau khi tốt nghiệp đại học ông ta không vào cơ quan mà cha mẹ sắp xếp, mà chọn nhảy vào thương trường. Hai mươi mấy năm gây dựng cơ nghiệp khiến cả Thẩm Cận người luôn tự nhận mình rất "đắc ý" cũng phải ghen tị. Mà ông ta bây giờ mới hơn bốn mươi.

Đi cùng ông ta còn có hai người nữa, Vương Tiên Tiến lần lượt giới thiệu: "Đây là phó tổng công ty tôi, họ Dương. Còn đây là trợ lý của tôi, Chu Dịch."

Người được gọi tên lần lượt bắt tay Thẩm Cận.
Thẩm Cận nói: "Đây là trợ lý của tôi, Giang Dục Nhiên."

Vương Tiên Tiến cười nói: "Đây là trợ lý mới của Thẩm tổng sao? Cậu thanh niên trẻ như vậy đã được ở cạnh Thẩm tổng rồi, tiền đồ rộng mở lắm đây."

Ánh tối sâu trong mí mắt khẽ thu lại, hơi ấm còn sót lại trên ngón tay được cậu giấu kĩ. Giang Dục Nhiên ngẩng đầu, nở nụ cười vừa phải: "Đa tạ Vương tổng đã quá khen."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store