[DM/Edit/OG] Cẩm Nang Số Phận - Dịch Tứ Tam
C44 - "Đó chắc là nụ hôn đầu của cậu ta nhỉ."
Edit : Rosie_Lusi
"Có chuyện gì vậy, em trai của anh bị người ta đánh à?" Lý Liên Nhất đẩy cửa bước vào, "Thể trạng nó như thế mà cũng bị đánh? Rốt cuộc là chuyện gì, anh biết không?"
Thẩm Cận đang bận, Lý Liên Nhất vào cũng không làm gián đoạn được dòng suy nghĩ của anh. Anh đưa tay đẩy gọng kính, mắt dán vào màn hình máy tính, đầu không thèm ngẩng lên mà nói: "Không biết."
"Anh mà lại không biết?" Lý Liên Nhất tỏ vẻ hoài nghi. "Mặt nó bầm tím rõ rành rành như vậy anh không nhìn thấy? Anh không phải người bảo vệ nó nhất sao? Đừng tưởng em không nhìn ra, anh coi đứa em đó như bảo bối trong lòng bàn tay. Mỗi lần anh đi công tác đến Kinh Châu nhiệm vụ cố định là phải ghé qua Đại học Kinh Châu để cùng nhau đi dạo. Giờ nó bị đánh đến nỗi mặt mũi bầm dập mà anh lại không biết ai đánh nó?"
"Hay cậu tự đi hỏi nó?"
Ông chủ hôm nay tâm trạng có vẻ không tốt, Lý Liên Nhất theo Thẩm Cận bao nhiêu năm, hiếm khi có mắt nhìn, nhưng lần này lại nhạy bén nhận ra chút áp suất thấp trong lời nói, liền tự động đổi đề tài: "Tiểu Nhiên em đưa sang bộ phận kỹ thuật rồi, dưới tay lão Vương chắc không xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà Tiểu Nhiên nói muốn đến làm thư ký cho anh, anh không đồng ý nên em cũng không dám tự tiện dẫn nó đến. Nó hình như không vui lắm."
Thẩm Cận: "Đừng quan tâm nó."
"Nhưng rốt cuộc anh làm vậy là vì sao? Chỉ thật sự muốn rèn luyện cho Tiểu Nhiên thôi à? Nếu vậy thì tự anh dẫn dắt nó chẳng phải tốt hơn sao?" Chút tinh tế hiếm hoi vừa rồi chẳng giữ được bao lâu, Lý Liên Nhất lại hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Thẩm Cận trực tiếp phớt lờ, nhìn thời gian: "Lưu Lập đến chưa?"
Sau vụ ầm ĩ hôm kia, hôm qua Lưu Lập không đến công ty cả ngày, một đống việc bị tồn lại. Dự án gặp gì không quyết được đều chạy đến hỏi Lý Liên Nhất, rồi Lý Liên Nhất lại đi hỏi Thẩm Cận. Đang nói thì ngoài cửa bỗng nhiên ồn ào hẳn lên. Lưu Lập vốn có quan hệ tốt trong công ty, hôm qua không đến nên nhiều người lo lắng. Bây giờ vừa đến, lập tức có cả đám người bu lại hỏi han.
"Có chuyện gì vậy?"
"Trời ơi Lưu Tổng sao lại thế này?"
"Ai đánh mà ra tay nặng vậy chứ?" Không trách họ kinh ngạc, từ khi Lưu Lập thu mình lại và sống đàng hoàng trong hai năm gần đây, ai chẳng biết hắn bình thường chú ý hình tượng đến mức nào. Bị đánh thành thế này mà còn đến công ty, bảo sao mọi người không tò mò.
Lưu Lập chen ra khỏi đám người ồn ào ríu rít rồi đến trước cửa văn phòng Thẩm Cận. Vừa đẩy cửa vào thì đúng lúc Lý Liên Nhất đi ra. Thấy bộ dạng của Lưu Lập, hắn sững lại một chút rồi cúi đầu thật nhanh: "Lưu Tổng."
Trong lòng hắn thầm lẩm bẩm: sao hết người này đến người khác đều bị đánh thê thảm vậy, trông như thể công ty bọn họ... không biết là nơi thế nào nữa.
Lưu Lập bước đến trước bàn làm việc của Thẩm Cận, cười hì hì: "Nghe nói em trai cậu đến công ty thực tập rồi à?"
"Anh làm xong việc rồi?"
"Việc thì làm sao mà làm cho xong được," Lưu Lập vừa nói vừa đảo mắt nhìn khắp văn phòng, "Trưa đi ăn cùng nhau đi? Tầng dưới mới mở tiệm ăn, hương vị cũng được lắm."
"Không đi. Đã đến rồi thì mau xử lý cho xong cái đống tài liệu đang chất trên bàn anh đi."
Giọng Thẩm Cận không có chút lên xuống, lạnh nhạt đều đều. Dù trước kia anh cũng thường nói chuyện theo kiểu đó, nhưng Lưu Lập biết rằng có vài thứ đã khác rồi. Hắn quá hiểu Thẩm Cận. Chuyện này mà không nói rõ, cứ mắc kẹt giữa hai người, thì Thẩm Cận có thể lạnh lùng với hắn mãi. Không phải kiểu anh em, không phải bạn bè, mà cũng chẳng giống quan hệ cấp trên cấp dưới.Edit : Rosie_Lusi
Lưu Lập gãi gãi sau đầu, cười gượng: "Ờ... hôm đó tôi uống say quá, nói gì bản thân cũng không nhớ, cậu đừng để bụng."
Lúc này Thẩm Cận mới ngẩng mắt nhìn hắn. Vết bàn tay đỏ rõ mồn một trên mặt Lưu Lập vô cùng bắt mắt, nhưng đó không phải là cái tát anh đánh hôm đó.
"Mặt bị sao vậy?" Ở thương trường lăn lộn lâu, những góc cạnh sắc bén ngày xưa của anh đã mài mòn gần hết. Lưu Lập là cổ đông lớn của công ty, là người đồng sáng lập, cũng không đến mức phải xé toang mặt mũi. Chỉ cần có một cái bậc thang, Thẩm Cận đều có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Câu hỏi mang tính quan tâm chiếu lệ ấy khiến Lưu Lập thở phào. Hắn biết chuyện dây dưa lâu dài giữa anh với ba mình Thẩm Cận chẳng có hứng nghe, nên hắn bâng quơ sờ vào mặt, đáp: "Va chạm chút thôi, không có gì nghiêm trọng."
Thẩm Cận thu hồi ánh mắt, khẽ "ừ" một tiếng, không hỏi thêm. Chuyện bốc đồng vì men rượu đêm đó tạm xem như kết thúc ở đây. Lưu Lập thấy anh đang bận, đứng im một lúc rồi nói: "Vậy tôi ra ngoài trước."
Ngày đầu tiên đến báo danh, Giang Dục Nhiên liền bị người ta nhìn như... xem khỉ trong sở thú. Trưởng bộ phận, lão Vương, là người nhiệt tình, dẫn cậu đi làm quen phòng ban.
"Hôm nay cậu cứ làm quen môi trường xung quanh trước. Bộ phận kỹ thuật của chúng ta ở tầng mười ba. Đây là chỗ ngồi của cậu. Cứ gọi tôi là anh Vương là được. Trợ lý Lý nói cậu là sinh viên đại học Kinh Châu, còn người này..." ông chỉ vào một thanh niên ngồi tại một bàn làm việc, "Lưu Tẩy, chúng tôi gọi là lão Lưu, cũng tốt nghiệp trường Kinh Châu, xem như sư huynh của cậu. Có vấn đề gì thì hỏi cậu ấy. Lão Lưu, dẫn thực tập sinh nhé. Nhóc này trông được đấy, cậu dẫn dắt cho tốt. Tôi còn việc, đi trước."
Nói xong lão Vương rời đi, bỏ lại Giang Dục Nhiên đứng tại chỗ nhìn trái nhìn phải.
Người được gọi là lão Lưu liếc đánh giá Giang Dục Nhiên từ trên xuống dưới. Việc dẫn người mới vừa nhàm vừa chẳng có kỹ thuật gì. Trông thấy Giang Dục Nhiên mặc toàn đồ hiệu, vẻ mặt kiêu ngạo, hắn lập tức thấy chướng mắt: "Công ty không phải chỗ cho cậu đánh nhau gây sự. Mặt mũi như vậy mà cũng đi làm, cậu nghĩ mình đẹp trai lắm hả?"
Giang Dục Nhiên nhìn hắn một cái, rút tay khỏi túi quần, cởi ba lô trên vai trái rồi quăng lên bàn trống. Cậu ngồi xuống cái phịch.
Lưu Tẩy không ngờ thực tập sinh mới lại có thái độ như vậy, cơn giận lập tức bốc lên: "Giờ bọn trẻ đều như cậu sao? Nghĩ dựa quan hệ đi cửa sau vào công ty rồi muốn làm gì thì làm? Đây là công ty chứ không phải nhà cậu. Ở nhà được ba mẹ nuông chiều cậu thì không ai quản, còn ở công ty thì tốt nhất thu bớt cái kiểu thiếu gia đó lại."
Hôm qua Giang Dục Nhiên vừa bị Thẩm Cận mắng một trận, mặt với người đau đủ chỗ, vậy mà vừa vào đã gặp loại người xem cậu không vừa mắt: "Tôi chọc gì anh?"
"Giở thái độ cho ai xem? Dựa cửa sau mà đặt điều kiện với ai? Tin tôi tống cổ cậu ra khỏi đây liền không?"
Giang Dục Nhiên khoanh tay ngồi dựa vào ghế: "Đồ thần kinh."
Một đồng nghiệp bên cạnh thấy không ổn thì kéo Lưu Tẩy lại: "Thôi nào, sáng sớm ầm ĩ thế này lát nữa trưởng phòng lên thì khó xử."
"Tôi muốn gây chuyện chắc? Cậu không nhìn thái độ của thằng nhóc này à? Tự cao tự đại, coi công ty như nhà mình chắc?" Lưu Lập càng nói càng bực. Giang Dục Nhiên lười nghe hắn lải nhải, lấy tai nghe đeo vào, mở máy tính trước mặt tải một trò chơi về, thản nhiên chơi như không có ai.
Lưu Tẩy còn định nói tiếp, đồng nghiệp bên cạnh đã ấn hắn ngồi xuống, dùng ánh mắt ra hiệu bảo đừng nói nữa. Sau đó hai người ghé đầu vào nhau thì thầm cái gì đó.
Giang Dục Nhiên chơi game một giờ đồng hồ, chẳng ai giao việc cho cậu, cũng chẳng ai để ý đến cậu. Cậu buồn chán tháo tai nghe, làm xong cái đơn lập trình mới nhận rồi gửi mail cho khách. Làm xong, cậu hỏi người bên phải: "Có gì cần tôi làm không?"
"Tạm thời không có."
Cậu lại hỏi người bên trái: "Còn anh?"
"Không."
Cậu xoay xoay cổ. Đúng lúc đó Lưu Tẩy bên đối diện vừa gọi điện xong. Thấy bộ dạng nhàn rỗi của Giang Dục Nhiên, lửa giận lại bốc lên:"Phòng hành chính tầng mười chín có máy tính bị hỏng, người mới như cậu lên xem đi."Edit : Rosie_Lusi
Giang Dục Nhiên đứng dậy. Lưu Tẩy tưởng cậu lại muốn cãi nhau, liền ngả người ra ghế, ra vẻ khí thế như con gà chọi chờ xông trận. Nhưng Giang Dục Nhiên chỉ nhìn giờ, "ừm" một tiếng rồi đi thẳng lên lầu.
Lưu Tẩy hơi bất ngờ: "Dễ nói vậy? Bảo đi là đi? Mà tôi hỏi chưa xong, cuối cùng cậu có biết thằng nhóc đó có lai lịch gì không?"
"Thư ký Lý dẫn đến. Anh nói xem?"
"Đi cửa sau được chút mà làm như giỏi giang lắm. Vênh váo như thể mình số một vậy."
...
Có tiếng gõ cửa vang lên ở ngoài.
"Vào đi."
Thẩm Cận tưởng là Lý Liên Nhất, không ngờ lại là Giang Dục Nhiên. Anh mở mắt liếc nhìn một cái, giọng lạnh lùng hỏi: "Sao em tới đây?"
"Anh ơi," Giang Dục Nhiên bước vào như không có chuyện gì, "sắp trưa rồi, em mang cơm cho anh. Anh bận xong chưa?"
Thẩm Cận không biết cậu lại đang bày trò gì. Anh vốn luôn nuông chiều Giang Dục Nhiên, thỉnh thoảng có chút cay nghiệt cũng chỉ là thói quen từ nhỏ nhằm không để cậu bị người ta bắt nạt. Hơn nữa bao năm nay cách đối xử giữa họ vẫn luôn như vậy.
Trong công việc, Thẩm Cận có một trực giác rất nhạy về hướng gió thị trường. Lăn lộn giữa sóng lớn mà lọc được vàng, dựa vào ưu thế này, anh ăn trọn những lợi thế của thời đại, mắt nhìn sắc bén, khứu giác nhạy bén. Bây giờ anh không thể nghi ngờ gì nữa, chính là một thương nhân cực kỳ thành công.
Đối với anh, cuộc sống dường như chỉ chiếm một phần rất nhỏ trong đời. Thời gian rảnh đều bị công việc lấp đầy, không ràng buộc gia đình, không vướng mắc tình cảm, cứ thế sống một mình, hờ hững mà qua ngày.
Chỉ có những chuyện liên quan đến Giang Dục Nhiên mới khiến vị đại boss ham kiếm tiền này chịu dừng chân, nhìn thêm vài lần. Nghĩ kỹ lại, cả đời Thẩm Cận hiếm hoi có những mối ràng buộc, phần lớn đều đến từ Giang Dục Nhiên. Anh chưa bao giờ nghĩ tương lai mình sẽ xảy ra chuyện gì, chuyện lập gia đình, cưới vợ sinh con, trong mắt anh giống như mây bay, thấy được nhưng chẳng bao giờ chạm vào.
Bao năm nay Thẩm Cận đã gặp vô số người: đàn ông phụ nữ, già trẻ, thanh tú xinh đẹp, trưởng thành quyến rũ, ưu nhã tự tin, dịu dàng thanh lệ... nhưng chưa từng vì ai mà dừng lại quá một giây. Một mình là tốt nhất, làm điều mình muốn, không ai trói buộc, tự tại ung dung. Về tương lai đời mình, chắc chỉ có sự nghiệp thăng tiến là điều anh có thể nói được vài câu.Edit : Rosie_Lusi
Những lời nặng nề chưa từng nói, những trận cãi vã chưa từng có với anh em, vài ngày nay họ đã làm hết. Thật ra nếu là bất kỳ ai khác xảy ra tranh chấp với Thẩm Cận, ngày hôm sau anh có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Trải qua bao năm xông pha, cậu thanh niên từng sắc bén nay đã học được cách giấu mọi vui buồn vào trong, ngoài mặt bình thản, giữ hòa khí, như với Lưu Lập.
Nhưng cố tình lại là Giang Dục Nhiên. Lại cố tình là người duy nhất mà trước giờ anh chưa từng che giấu cảm xúc, là người anh tin tưởng vô điều kiện.
Những lời Thẩm Cận định nói ra miệng, sau khi liếc sang gương mặt bầm tím đủ màu của Giang Dục Nhiên, lại đổi hướng: "Buổi sáng làm gì?"
Giang Dục Nhiên mở hộp cơm, đẩy đến trước mặt Thẩm Cận, rồi tự nhiên ngồi xuống đối diện anh: "Sửa máy tính."
"Không còn gì khác?"
"Chơi game, viết code." Giang Dục Nhiên đáp.
Không nhận được lời mắng như dự đoán, đã quen bị chửi đến chai lì, Giang Dục Nhiên càng làm tới, chống tay lên bàn, nghiêng người sát lại trước mặt Thẩm Cận: "Anh ơi, rốt cuộc anh muốn hỏi gì?"
Gương mặt gần trong gang tấc tràn đầy vẻ tươi trẻ, bất cần, bướng bỉnh đặc trưng của tuổi này.
"Giang Dục Nhiên." Thẩm Cận cất tiếng cảnh cáo.
"Có mặt." Giang Dục Nhiên như kiểu chết cũng chẳng sợ nước sôi, "Anh ơi, nếu anh không muốn hỏi gì thì ăn cơm đi. Sáng nay em dậy sớm làm cho anh đó, ngủ chẳng được bao lâu."
Thẩm Cận thật sự không thể hiểu nổi não bộ của cậu. Anh biết lời nói hôm qua của mình khó nghe đến mức nào. Bình thường bị anh đánh bị anh mắng như thế, người ta không oán hận mới lạ. Vậy mà mới vài tiếng trôi qua, người đêm qua còn khóc xin anh đừng nói nữa, bây giờ đã bình thản bày bộ dạng đáng ăn đòn này trước mặt anh, như thể chuyện hôm qua chẳng khiến cậu đau đớn tí nào.
Lời nói cũng không, nắm đấm cũng không giải quyết được vấn đề giữa họ nữa. Ý nghĩ muốn Giang Dục Nhiên cải tà quy chính chưa bao giờ mạnh đến thế. Thẩm Cận cảm thấy cái suy nghĩ trước đây, từ từ dẫn dắt giờ đã vô dụng. Anh phải cho Giang Dục Nhiên một liều thuốc mạnh.
Bữa cơm đó hai người ăn mỗi người một tâm trạng, nhưng ít nhất sau cuộc cãi vã đêm qua, tạm thời Thẩm Cận không muốn nhắc lại chủ đề đó với cậu nhóc lật mặt còn nhanh hơn lật sách này, cũng chẳng muốn phí sức làm những chuyện vô ích.
Giang Dục Nhiên bám trong văn phòng Thẩm Cận đến hết giờ nghỉ trưa mới chịu ra. Khi mở cửa đi ra thì người ngoài kia đã lục tục bắt đầu vào buổi làm việc chiều. Thấy một gương mặt lạ từ văn phòng sếp bước ra, ai cũng nhìn nhiều thêm vài lần, nhất là khi trông thấy gương mặt đầy màu sắc của Giang Dục Nhiên, giống y chang Lưu Lập, tiếng xì xào càng lúc càng lớn.Edit : Rosie_Lusi
Đối với những ánh mắt dò xét mơ hồ xung quanh, Giang Dục Nhiên hoàn toàn không để ý, trong đầu chỉ chăm chăm tính toán chuyện đại sự của đời mình. Dù gì thì bây giờ cũng đã lật bài rồi, tâm tư của cậu anh trai cũng biết hết rồi, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, Thẩm Cận còn có thể làm gì cậu nữa chứ?
Điều cậu cần làm bây giờ chính là khiến anh trai tiếp nhận sự thật này, và tiếp nhận chính cậu. Mà Thẩm Cận là người thế nào, Giang Dục Nhiên hiểu rõ nhất. Nếu không phải là người anh ấy để tâm, căn bản lười nói thêm một câu. Lời nói khó nghe, ra tay nặng như vậy, tất cả chẳng qua là vì... quá để ý.
Bao nhiêu năm như vậy, ngoại trừ cậu ra, Giang Dục Nhiên chưa từng thấy bên cạnh anh trai có ai có ý đồ mà có thể thành công ở lại. Thẩm Cận là người có phòng tuyến tâm lý rất dày, sẽ không dễ dàng cho người khác cơ hội tiếp cận. Điều đó cũng có nghĩa là cậu có tỷ lệ thành công càng lớn.
Giang Dục Nhiên thừa nhận cậu đúng là có chút cậy sủng mà kiêu, dựa vào sự dung túng của anh trai để hết lần này đến lần khác thăm dò giới hạn của anh, bởi vì cậu biết rằng dù mình làm gì đi nữa, Thẩm Cận cũng sẽ không mặc kệ cậu. Dù cậu làm gì, cuối cùng anh cũng sẽ tha thứ. Thẩm Cận chính là kiểu người như vậy, đối với kẻ địch thì tàn nhẫn, với bản thân thì nghiêm khắc, nhưng duy chỉ với cậu là luôn luôn nhường nhịn. Sự tự tin của cậu, đều là do anh trai nuôi thành.
Giang Dục Nhiên nhớ lại mấy năm trước từng thấy một bản tin: nhà máy Xương Long từng rất nổi tiếng ở Nam Thành phá sản, thanh lý, nợ nần chồng chất, giám đốc Niên Nhược Phi nhảy lầu tự vẫn. Cậu không biết gì cả, cũng chẳng rõ chuyện đó có liên quan đến Thẩm Cận hay không, nhưng trực giác đã nói cho cậu biết đáp án.
Mải miết nhớ chuyện cũ, cậu không để ý có người đang đi ngược lại, là Lưu Lập.
"Ơ, đây chẳng phải Tiểu Nhiên sao. Nghe nói hôm nay bộ phận kỹ thuật có một thực tập sinh rất ngầu, chính là em phải không?"
Giang Dục Nhiên lớn đến vậy, gặp ai cũng đều là dáng vẻ lễ phép, dễ khiến người ta có thiện cảm. Trong giao tiếp cậu luôn có ưu thế bẩm sinh. Với ba mẹ, cậu là đứa con ngoan xuất sắc, trong mắt thầy cô, cậu là học sinh cố gắng tiến bộ, còn trong mắt bạn bè, cậu là con nhà người ta gần như hoàn hảo, không ai đuổi kịp.
Nhưng giờ phút này, những góc cạnh của tuổi trẻ bắt đầu lộ ra, mọi sắc nhọn đều phơi bày khi đứng trước kẻ không biết lượng sức này.
"Anh... đang chắn đường."
Lưu Lập nhìn đồ ăn trong tay cậu, cố ý hỏi: "Đem cơm trưa cho anh trai em à? Trước đây từng nghe cậu ấy nói em nấu ăn giỏi lắm. Lần sau tiện thì mang cho anh một phần nhé, anh cho em bao lì xì thật to."Edit : Rosie_Lusi
Sự chán ghét của Giang Dục Nhiên không hề che giấu. Ánh mắt u tối, sắc lạnh của cậu quét một vòng từ đầu đến chân Lưu Lập. Những lời Lưu Lập vừa nói khiến cậu bật cười khinh bỉ:"Dựa vào cái mặt dày của anh sao?"
Lưu Lập mặc vest thì trông cũng ra dáng, tóc vuốt ngược để lộ trán, mấy sợi tóc rủ xuống càng khiến hắn mang theo vài phần lưu manh.
"Nhóc con, còn nhỏ mà nói chuyện kiểu đó thì không ai thích đâu."
"Lo thân anh trước đi."
"Anh đang dạy em đấy."
"Bớt anh anh em em đi. Tôi với anh éo quen. Anh rảnh quá rồi đấy à?"
"Bảo anh nhiều chuyện? Giờ chẳng phải em là nhân viên công ty này sao?"
"Nếu anh giỏi thì đuổi tôi đi." Giang Dục Nhiên nhìn thẳng vào hắn, khiêu khích. Cậu ghé sát vào tai Lưu Lập, hạ giọng: "Lưu tổng, anh còn chẳng có tư cách tranh với tôi, ghen cái gì mà ghen mù mờ thế."
Lưu Lập cho tay vào túi quần, cúi đầu bật cười, như thể nhớ ra chuyện cũ: "Năm đó anh với anh trai của em đi bàn chuyện làm ăn. Anh trai của em dữ lắm, một mình uống gục cả đám khốn nạn trên bàn rượu. Trên đường về là anh đưa cậu ấy. Lúc đó Bách Lữ Hội vẫn chưa bị dỡ, cậu ấy còn ở đó. Anh vác cậu ấy lên lầu trong tình trạng say bất tỉnh..."
Trên mặt hắn hiện lên vẻ hoài niệm xen lẫn ý vị khác thường.
"Anh đoán....đó chắc là nụ hôn đầu của cậu ấy."
Lời vừa dứt, quả đấm của Giang Dục Nhiên đã nện thẳng vào mặt hắn, khiến nửa bên mặt tê rần.
Trong công ty, chuyện lãnh đạo và thực tập sinh đánh nhau ngay trước thang máy đông người quả thật chưa từng xảy ra. Khi Thẩm Cận chạy đến, Giang Dục Nhiên và Lưu Lập đã bị người ta tách ra.
Cậu thanh niên hơn hai mươi tuổi, xuống tay chẳng biết nặng nhẹ, nên trừ mấy vết bầm trên mặt từ trước thì gần như không thêm vết thương nào. Ngược lại Lưu Lập thảm hại hơn nhiều, máu me đầy mặt, thấm hết lên chiếc sơ-mi trắng.Edit : Rosie_Lusi
Dù đang được đỡ dậy, tay còn bịt mũi đang chảy máu không ngừng, hắn vẫn quay sang Giang Dục Nhiên nhếch môi cười khinh bỉ.
Chỉ nhìn thế, Giang Dục Nhiên đã biết đấm chưa đủ mạnh. Cậu mặt mày dữ tợn, còn muốn lao lên lần nữa, khiến bốn, năm đồng nghiệp nam phải cố sức giữ chặt.
"Anh em đừng đánh nữa, đừng đánh nữa...!"
"Đừng xúc động. Cùng công ty với nhau, sao lại động tay động chân thế này!"
Thẩm Cận gạt người ra chen vào trong, liếc nhìn hai kẻ gây chuyện một cái rồi đi thẳng đến trước mặt Giang Dục Nhiên, hỏi: "Chuyện gì xảy ra?"
Ánh mắt Giang Dục Nhiên lúc này giống như dã thú nổi điên, bộ dạng như chỉ muốn lao lên xé nát Lưu Lập. Chỉ đến khi ánh mắt cậu chạm vào Thẩm Cận, lý trí mới miễn cưỡng kéo cậu lại một chút. Lồng ngực phập phồng dữ dội, cậu nghiêng đầu đi, cảm xúc giằng co nhưng không nói một lời.
Lưu Lập lên tiếng: "Không có gì đâu, em ấy còn nhỏ, chắc tôi vô ý nói gì không phải. Không sao, tôi không chấp trẻ con. Chuyện hôm nay các cậu đừng truyền ra ngoài nữa. Tản đi tản đi. Tôi chắc phải ghé bệnh viện một chuyến. Thẩm tổng, tôi đi trước."
Lãnh đạo nói rồi, dù mọi người có hiếu kỳ đến đâu cũng không dám lề mề, lần lượt giải tán, về chỗ tiếp tục nghỉ trưa. Lưu Lập cầm chiếc áo vest nhàu nát trên tay, làm bộ muốn rời đi.
Thẩm Cận đột nhiên cất tiếng: "Anh nói gì với nó?"
Sắc mặt Lưu Lập khựng lại một thoáng, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Hắn liếc nhìn hai người với vẻ khó đoán, chỉ nói: "Cậu tự hỏi em ấy đi."
Rồi rảo bước rời khỏi.
Quay lại văn phòng, trên tay và trên áo Giang Dục Nhiên vẫn dính đầy máu của Lưu Lập. Mấy vết bầm trên mặt cậu chưa kịp tan, nhìn qua thảm đến giật mình.
Thẩm Cận đóng cửa, mặt lạnh không nói gì. Anh cúi xuống, từ ngăn tủ dưới cùng lôi ra một hộp y tế, ném lên bàn: "Tự xử lý."
Giang Dục Nhiên đứng im, không động đậy. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, cả người như còn muốn lao lên đánh tiếp. Mắt đỏ hoe, đầu vẫn ngoảnh sang một bên, cố chấp không nhìn anh. Rõ ràng là người đánh người ta thê thảm như vậy, mà cậu lại mang vẻ như bị oan ức lớn lắm.
Thẩm Cận dựa lên bàn, nhìn cậu: "Rốt cuộc vì sao lại đánh người?"
Dù gì Giang Dục Nhiên cũng là em trai anh, tính cách ra sao Thẩm Cận hiểu rõ hơn ai hết. Muốn cậu đỏ mặt cãi nhau đã hiếm, huống hồ ra tay đánh người. Anh gom hết chút kiên nhẫn ít ỏi của mình, cố gắng để giọng nghe không quá nghiêm khắc: "Nói!"
"Đáng bị đánh." Giang Dục Nhiên nghèn nghẹn bật ra vài chữ, như cắn qua kẽ răng mà nói.
Thẩm Cận hơi sững lại, tưởng mình nghe nhầm. Anh bước đến, ép cậu phải nhìn mình: "Ngẩng đầu lên."
Giang Dục Nhiên vẫn không nhúc nhích. Thẩm Cận thấy vậy, trên mặt thoáng lướt qua một nụ cười giống như chế giễu: "Đánh không lại thì khóc à?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store