[DM/Edit/OG] Cẩm Nang Số Phận - Dịch Tứ Tam
C35 - "Anh ơi, em muốn về nhà."
Edit: Rosie_Lusi
Là nửa đêm thì cơn đau chuyển dạ của Tề Tống bắt đầu. Ba giờ sáng, Giang Trạch Thành vội vàng gõ cửa phòng của Thẩm Cận. Thẩm Cận lập tức khoác áo, bế Tề Tống ra khỏi biệt thự, Giang Trạch Thành cầm theo đồ đạc chạy theo phía sau. Khu biệt thự lúc rạng sáng im lìm đến đáng sợ.
Cổng lớn bị phong tỏa, chỉ còn mấy bảo vệ buồn ngủ đứng gác. Thấy ba người đột ngột xuất hiện, họ sững lại, hỏi: "Các anh ra đây làm gì?"
Giang Trạch Thành lao đến, đưa ra mấy tờ giấy: "Vợ tôi sắp sinh rồi. Chúng tôi đã liên hệ với phía các anh, ban đầu dự tính nhập viện sau ngày kia. Đây là kết quả xét nghiệm, còn đây là giấy xác nhận."
Một bảo vệ đập đùi cái đét: "Trời ơi, giữa đêm thế này làm gì còn xe!"
Thẩm Cận chỉ vào chiếc mô-tô đỗ không xa: "Đó là xe tôi chạy hôm đến đây. Tôi đưa dì Tề tới bệnh viện trước, chú Giang theo sau."
Gương mặt đeo kính của Giang Trạch Thành đẫm mồ hôi, ông gật đầu liên tục: "Được, Tiểu Thẩm, con cứ đưa dì đi trước. Nhớ cẩn thận!"
Bảo vệ giúp đỡ đặt Tề Tống lên xe. Giang Trạch Thành dùng dây vải buộc bà lại để tránh ngã. Tề Tống đau đến mức không còn sức nói chuyện. Thẩm Cận chỉ kịp nói một câu "Con đi trước đây" rồi nổ máy, phóng đi trong đêm.
Đường phố lúc rạng sáng hoàn toàn trống vắng, ánh đèn đường mờ nhạt. Gió đập vào mặt và tay đau rát, may mắn là Giang Trạch Thành đã quấn cho Tề Tống một chiếc chăn. Mô-tô lao vun vút, bên tai chỉ toàn tiếng gió rít lạnh lẽo. Bệnh viện thành phố vẫn sáng đèn suốt đêm. Thẩm Cận bế Tề Tống chạy thẳng vào phòng cấp cứu, y bác sĩ thấy sản phụ sắp sinh liền không kịp hỏi họ đến từ đâu.
Sau một hồi hỗn loạn căng thẳng, cuối cùng Thẩm Cận cũng đứng lại thở dốc trước cửa phòng cấp cứu.
Lúc này anh mới phát hiện lưng mình ướt đẫm mồ hôi. Bệnh viện khác hẳn những nơi khác trong thành phố, giờ này vẫn náo nhiệt, bác sĩ y tá vội vã qua lại, mùi thuốc sát trùng len lỏi khắp nơi. Thẩm Cận tựa vào góc tường lát gạch men, nhìn chằm chằm mấy chữ "Cấp Cứu" trước mắt đến mức hơi ngẩn ngơ. Điện thoại trong túi reo cả nửa ngày anh mới phản ứng lại. Anh liếc nhìn, là Giang Dục Nhiên.
Cậu chưa bao giờ gọi cho anh vào giờ này.
"Alô."
"Anh..."
"Giọng em sao thế?" Ban đầu Thẩm Cận định hỏi cậu nửa đêm gọi làm gì, nhưng vừa nghe cậu mở miệng, anh lập tức cảm giác có gì đó không ổn.
"Không có gì... chỉ là em nhớ anh. Anh ơi... em muốn về nhà."
Thẩm Cận tháo kính, day day chân mày đang đau nhức, ngồi bệt xuống dựa vào tường, giọng mệt mỏi: "Đợi thêm chút nữa. Sắp về được rồi."
"Em sợ... em đợi không nổi."
"Giang Dục Nhiên." Thẩm Cận trầm mặt cắt lời cậu. Tin tức mỗi ngày đều chiếu tình hình trong và ngoài nước, Thẩm Cận biết nơi Giang Dục Nhiên đang sống chắc chắn còn hỗn loạn hơn trong nước nhiều. Nhưng dù trong tình huống nào, cậu cũng không nên nói câu đó. Anh im lặng vài giây rồi hỏi: "Bên đó... em ổn không?" Edit: Rosie_Lusi
"...Cũng được."
Đúng lúc ấy, một tiếng "RẦM" vang lên, tiếng cửa kính vỡ nát truyền thẳng qua điện thoại vào tai Thẩm Cận. Mi mắt anh giật mạnh: "Tiếng gì vậy? Giang Dục Nhiên, bên em xảy ra chuyện gì?"
Giang Dục Nhiên im lặng. Trong điện thoại chỉ còn tiếng tĩnh lặng đến đáng sợ.
Thẩm Cận bật dậy khỏi mặt đất: "Em nói đi! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giang Dục Nhiên! Giang Dục Nhiên!!"
Cuộc gọi bị cúp ngang.
Thẩm Cận vò mạnh tóc, tức đến mức chửi một câu. Anh gọi lại không ai bắt máy. Anh không tin, gọi hết lần này đến lần khác, nhưng kết quả vẫn như vậy.
Anh buộc bản thân phải bình tĩnh. Không biết bên kia xảy ra chuyện gì, nhưng bàn tay anh đang bấm số cũng khựng lại. Anh mở danh bạ, tìm một cái tên rồi lập tức ấn gọi.
Chuông reo rất lâu mới có người bắt máy.
Văn Hân hỏi: "Thẩm Cận, có chuyện gì vậy?"
.
Thẩm Cận và Tề Tống bị đưa đi cách ly, nhưng may mắn là Tề Tống đã sinh con gái bình an, tin này là sau này anh nghe người khác nói lại. Anh được sắp xếp cách ly trong một trường đại học, điện thoại thì đã bị tắt nguồn. Anh không biết Tề Tống và Giang Trạch Thành đang ở đâu, cũng không biết chuyện Văn Hân nói, gọi cho đại sứ quán có đáng tin hay không. Anh chỉ có thể sốt ruột chờ đợi.
Nơi anh ở là ký túc xá sinh viên, phòng tám giường tầng. Anh chỉ dùng một giường, còn lại đồ đạc trong phòng chắc đã được người của trường thu dọn bỏ vào tủ. Một căn phòng trống trơn như thế, Thẩm Cận ở suốt nửa tháng.
Những ngày bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài cực kỳ khó chịu. Thẩm Cận mỗi ngày chỉ quanh quẩn trong phòng ký túc, không làm được gì. Anh đọc hết quyển sách vứt trên bàn không biết của sinh viên nào, rồi nghe hết cả cuộn băng tiếng Anh của người ta, cuối cùng buồn đến mức lấy cả giấy nháp ra vẽ linh tinh.
Người mang cơm và đo nhiệt độ cho anh hằng ngày là sinh viên của chính ngôi trường đó. Tiếp xúc vài lần rồi cũng quen. Châu Tuấn Huy chỉ vào một cái tủ trong phòng nói với anh: "Anh, đó là tủ đồ của em, bên trong có quần áo. Anh không chê thì cứ lấy mặc."
Nhờ vậy Thẩm Cận cuối cùng cũng có đồ để thay. Sau đó, khi thấy anh tò mò với mô hình sinh vật bionic đặt trên bàn, Châu Tuấn Huy còn giải thích cho anh hai lần nguyên lý hoạt động. Tủ sách của cậu bày đầy đồ thủ công. Thẩm Cận cũng tự làm thử một cái. Khi có gió thổi qua, món đồ nhỏ ấy như sống dậy, còn có thể tự động đung đưa. Thẩm Cận nghĩ, đem cái này về cho Giang Dục Nhiên, chắc cậu sẽ thích lắm.
Châu Tuấn Huy nhìn thành phẩm xong xuýt xoa:"Anh giỏi quá. Anh làm nghề gì vậy? Nhìn cũng chẳng lớn hơn em bao nhiêu."
Cậu ta còn liếc nhìn quần áo trên người Thẩm Cận mà anh đang mượn mặc.
Cậu ấy rất nhiều chuyện, mỗi lần đến đều ríu rít kể một loạt tình hình bên ngoài cho anh nghe, không ngừng nghỉ. Nhưng đến lúc Thẩm Cận muốn mượn điện thoại của cậu ta thì lại kiểu gì cũng không chịu.
Thẩm Cận chỉ đành đổi cách, nhờ cậu ta gọi giúp.
Châu Tuấn Huy gọi hộ anh, số của Giang Dục Nhiên không liên lạc được, bên Văn Hân cũng y như vậy. Điều này khiến tâm trạng Thẩm Cận tuột dốc không phanh. Quản lý súng ống ở nước ngoài không nghiêm bằng trong nước, bên ngoài lại quá hỗn loạn. Tiếng súng hôm đó anh nghe được rốt cuộc là chuyện gì, anh không rõ, nhưng không thể không nghĩ đến khả năng xấu.
Thẩm Cận nghĩ đến việc Tề Tống vừa sinh xong, Giang Trạch Thành lại phải một mình chăm lớn chăm nhỏ, chắc chắn xoay không kịp. Đợi khi kết thúc cách ly, anh vẫn nên về Giang gia xem tình hình. Anh không biết Giang Trạch Thành có biết chuyện bên phía Giang Dục Nhiên hay không, nhưng trong lòng anh vẫn ôm một chút hy vọng.
Hôm đó, Châu Tuấn Huy báo rằng Thẩm Cận có thể rời khỏi khu cách ly, sau đó chỉ cần tự cách ly tại nhà. Cậu mang đến cho anh một bộ đồ bảo hộ, dẫn anh đi qua lối đi đặc biệt, nơi còn có một nhóm khác cũng bị trường giữ lại cách ly vì nhiều lý do khác nhau, họ được trả về nhà để tiếp tục cách ly.Edit: Rosie_Lusi
Châu Tuấn Huy không đưa Thẩm Cận lên chiếc xe bus đã khử trùng sẵn. Thay vào đó, một chiếc xe van chở anh thẳng đến bệnh viện thành phố. Thẩm Cận hoàn toàn không hiểu chuyện gì, mang theo đầy đầu nghi vấn nhận lấy đứa bé bác sĩ đưa cho cùng với một đống đồ vật nhìn rất quen mắt.
Bác sĩ nói rằng Tề Tống vốn là sản phụ lớn tuổi, cơ thể lại yếu, cộng thêm có thể là trên đường đến bệnh viện hoặc ngay trong bệnh viện bị nhiễm virus. Một tuần trước, cô đã không qua khỏi. Giang Trạch Thành cũng đã dương tính và hiện bị đưa đi cách ly, vậy nên đứa trẻ vừa chào đời trong chốc lát đã chẳng còn ai chăm sóc. Chính Giang Trạch Thành bảo bọn họ giao đứa bé lại cho Thẩm Cận.
Tin tức ập đến quá đột ngột, khiến Thẩm Cận gần như choáng váng. Từ khi dịch bệnh hoàn toàn bùng phát đến nay đã gần hai tháng, đây là lần đầu tiên anh thực sự cảm nhận được sự tàn khốc của nó. Trước đây, cho dù đài phát thanh lặp đi lặp lại bao nhiêu lần số ca nhiễm và số người tử vong, anh cũng không có bao nhiêu cảm giác, chuyện không liên quan đến mình thì dễ dàng mà phớt lờ. Sự lạnh lùng của anh như bẩm sinh, như khắc vào tận xương tủy.
Thế nhưng khoảnh khắc nghe tin Tề Tống qua đời, toàn thân anh lạnh buốt.
Căn nhà ở Thanh Thủy Loan mới vắng người chưa đầy hai tháng, vậy mà về lại đã thấy bụi phủ đầy. Thẩm Cận tìm một cái thùng giấy, đặt đứa bé đang ngủ say vào bên trong, rồi bắt tay dọn dẹp toàn bộ nhà cửa, khử khuẩn từng góc.
Trong ấn tượng của anh, trẻ con đáng ra phải luôn khóc ré lên mới đúng, vậy mà đứa bé nhà họ Giang lại ngủ một mạch tới bây giờ. Anh không hiểu vì sao Giang Trạch Thành lại có thể yên tâm giao đứa trẻ cho anh, có lẽ là vì không còn lựa chọn nào tốt hơn. May mắn là trong đống đồ mang từ bệnh viện về có một hộp sữa bột, với đầy đủ các vật dụng cho trẻ sơ sinh.
Anh gọi điện hỏi Văn Hân cách pha sữa bột, mà bản thân cô cũng không rành, đành chuyển điện thoại cho Lưu Xuân Hoa. Bên kia điện thoại, Lưu Xuân Hoa vừa mắng Văn Hân học thành đứa ngốc, vừa dặn dò Thẩm Cận từng li từng tí, mấy muỗng sữa, bao nhiêu nước, nhiệt độ bao nhiêu thì phù hợp... một đống chú ý dài như sớ. Thẩm Cận tự nhận trí nhớ mình không tệ, bình thường học cái gì cũng nhanh, chăm một đứa bé chẳng lẽ lại làm không được?
Kết quả là đứa nhỏ vừa ăn xong đã tè ngay trên người anh, nửa tiếng sau lại bắt đầu ọc sữa, khóc đến đỏ bừng cả mặt, tiếng lớn mà còn dai dẳng. Thẩm Cận cố nhịn, dỗ được nửa phút, sau đó liền mặt đối mặt vật lộn với con bé suốt một tiếng đồng hồ.
Anh thật ra từng có chút kinh nghiệm chăm trẻ, nhưng khi đó Giang Dục Nhiên đến nhà anh đã bốn tuổi rồi. Lúc ấy, sự chán ghét của anh đối với Giang Dục Nhiên đã đến mức liếc một cái cũng thấy phiền, nhưng vì vẫn còn phải ở trong nhà đó, anh buộc phải nhịn mà trông trẻ.
Lúc ấy Giang Dục Nhiên đã biết chạy nhảy, miệng ngọt, biết lấy lòng người lớn. Ở trước mặt Thẩm Cận, ngoài việc hét to gọi anh, sai anh nấu cơm thì chẳng có việc gì khác. Ít nhất thì thằng bé biết chạy vào nhà vệ sinh khi muốn đi vệ sinh, đói biết nói, buồn ngủ là tự ngủ, ăn cơm không cần Thẩm Cận đút.Edit: Rosie_Lusi
Rất nhanh sau đó, Thẩm Cận lại gặp phải vấn đề mới, hết sữa bột rồi.
Văn Hân thỉnh thoảng sẽ gọi đến hỏi tình hình bên này. Từ sau lần đi chơi đó, hai người họ hầu như không liên lạc riêng. Văn Hân thì không đặt nặng, cô và Thẩm Cận quen nhau nhiều năm, cũng tự nhận hiểu anh phần nào, yêu không được thì thôi, vẫn có thể làm bạn.
Thật ra nếu chỉ xét điều kiện để yêu đương, Văn Hân đúng là lựa chọn vô cùng hoàn hảo, ngoại hình đẹp, học thức tốt, công việc xuất sắc. Hơn nữa từ nhỏ hai người đã quen biết, hiểu rõ lẫn nhau, chẳng có gì phải nghi ngại.
Nhưng mỗi lần nhìn thấy cô, Thẩm Cận lại không kiềm được mà nhớ về chính mình thuở đó, giống như con chuột cống trong rãnh nước, những ngày lén lút đứng trên sân thượng tầng ba, nhìn trộm khung cửa sổ ở tầng hai. Ngăn cách chỉ một bức tường, nhưng hoàn cảnh của mỗi người lại xa nhau đến một trời một vực.
Khi ấy Văn Hân đeo chiếc cặp sách xinh đẹp, mặc chiếc váy sạch sẽ, vô ưu vô lo, điều khiến cô buồn nhất chỉ là hiếm hoi vài lần không đứng nhất khối.
Những năm tháng ấy, ngày nào Thẩm Cận cũng dậy từ tờ mờ sáng đến tận tối khuya mới về, mặc trên người bộ quần áo bẩn đến mức chẳng nhìn ra màu gốc. Người anh tiếp xúc hằng ngày đều thô kệch, tầm nhìn hạn hẹp, câu chuyện quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy thứ cũ mòn nhàm chán. Dù bây giờ trên người anh đã không còn sót lại chút dấu vết nào của quá khứ, nhưng Thẩm Cận vẫn không thể quên được quãng thời gian đó.
Khi anh thức đêm làm thêm đến mắt cay xè, thì Văn Hân ngồi dưới đèn bàn đọc "Câu chuyện cuối tuần".
Khi anh bày hàng ở chợ đêm, gió lạnh táp vào mặt, thì Văn Hân đang xem gala cùng bố mẹ.
Anh vác hàng ở bến tàu, mồ hôi và bụi bẩn hòa thành một lớp dính trên người, còn Văn Hân thì đã thi đỗ trường điểm, trở thành sinh viên đại học danh tiếng.
Tính cách của anh quyết định rằng, rất khó để ai có thể khiến anh hạ thấp phòng bị, mà không mang theo bất kỳ khúc mắc nào mà ở cạnh nhau. Lúc Triển Phi còn sống, miễn cưỡng tính là một người như thế. Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, Thẩm Cận chưa từng gặp được người thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store