[DM/Edit/OG] Cẩm Nang Số Phận - Dịch Tứ Tam
C36 - "Về được là tốt rồi."
Edit: Rosie_Lusi
Vài ngày sau thì sữa bột hoàn toàn dùng hết. Thực ra giờ bên khu của bọn họ cũng không còn nghiêm như lúc đầu đến mức cửa cũng không cho ra nữa, mỗi nhà ba ngày được phép cử một người ra điểm chỉ định mua lương thực và nhu yếu phẩm. Nhưng Thẩm Cận không yên tâm để đứa nhỏ ở nhà một mình, nên lại bế nó theo ra ngoài.
Về sau thật sự hết cách, anh dùng gạo nấu thành cháo rồi nghiền ra làm bột ăn cho đứa nhỏ ăn hai bữa. Con bé không khóc không quấy, ăn rất ngon lành. Ăn no uống đủ rồi ngủ say, dáng vẻ lúc ngủ cũng không còn xấu như lúc vừa sinh nữa.
Khó khăn lắm mới thở được một hơi, Thẩm Cận ngồi trên sofa xem thời sự. Xem xem rồi lại nghĩ sang chuyện khác. Bên Giang Dục Nhiên vẫn chưa có tin tức, không biết tình hình cụ thể ra sao. Trong không gian yên tĩnh, giọng phát thanh viên của kênh trung ương vang lên điềm đạm mà kiềm chế: "Tổ quốc mãi mãi là hậu phương vững chắc của mọi đồng bào. Những ngày gần đây, bộ ngoại giao và cục hàng không dân dụng phối hợp tác chiến, khẩn cấp điều động chuyên cơ đón đồng bào ở hải ngoại thuận lợi trở về nước."
Vốn dĩ không để ý họ đang nói gì, Thẩm Cận đến khi nghe câu này mới bừng tỉnh mà trợn to mắt. Anh từ từ ngẩng đầu, ánh mắt không rời màn hình. Anh giữ nguyên tư thế đó không biết bao lâu, bản tin vẫn tiếp tục, âm thanh lặp đi lặp lại bên tai. Thẩm Cận thậm chí hoài nghi có phải mình sinh ảo giác.
Anh bỗng nhớ lại chuyện của rất lâu trước đây. Khi ấy anh căm ghét Thẩm Quốc Hoa, căm ghét Giang Mai, căm ghét Giang Dục Nhiên. Thế giới của anh một màu xám xịt, cuộc sống ngày nào cũng như ngày nấy. Sau đó anh dẫn Giang Dục Nhiên đi nhặt rác, quãng thời gian đó anh cực kỳ mong có thể gặp được kiểu người cầm micro đi phỏng vấn trên TV, hoặc trên đường gặp một ông chủ giàu có chợt phát tâm thiện, chỉ cần họ chịu phối hợp phỏng vấn chụp ảnh thì có thể đổi lấy đồ ăn và quần áo.
Nhưng người tốt bỗng dưng phát thiện tâm ấy không xuất hiện. Thẩm Cận cảm thấy, nếu anh có thể sống được tới hiện tại như thế này thì người đáng được cảm ơn nhất chính là bản thân anh. Anh chưa từng nhận ân huệ to tát từ bất cứ ai, tất cả những gì anh có được đều là do chính mình tự giành lấy.
Lúc làm ăn mới có chút khởi sắc, thỉnh thoảng tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông báo chí, Thẩm Cận còn có thể phụ họa vài câu, nói những lời trong lòng anh chưa bao giờ thật sự đồng ý. Về sau thấy phiền, anh không bao giờ nhận phỏng vấn nữa. Nhưng đến đúng khoảnh khắc này, Thẩm Cận mới nhận ra thì ra mình nhỏ bé đến mức nào, cái thành công mà anh từng đắc ý phổng mũi trong tình cảnh này lại yếu ớt chẳng đáng nhắc tới.
Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột.
Thẩm Cận quay đầu lại, kéo suy nghĩ từ thế giới của riêng mình trở về. Bản tin thời sự vẫn đang tiếp tục phát tình hình nước ngoài, trên màn hình đã không còn tin tức mà anh muốn biết nhất. Anh hít sâu một hơi, hoàn hồn lại mới phát hiện đúng là có người đang gõ cửa thật.
Anh đi ra mở cửa, là Văn Hân.
Cô mặc đồ bảo hộ đứng ở cửa, chỉ lộ đôi mắt, ánh nhìn đặc biệt sáng. Thấy Thẩm Cận rốt cuộc cũng mở cửa, cô đưa qua cho anh một đống đồ: "Cuối cùng cũng mở. Tôi còn tưởng anh không có ở nhà. Này, đây là sữa bột với đồ dùng cho em bé mẹ tôi giành được ở siêu thị đấy, mắc lắm đó nha. Anh là tổng tài lớn mà, nhớ hoàn tiền lại cho chúng tôi."Edit: Rosie_Lusi
Thẩm Cận hơi sững sờ: "Cô... sao cô lại ở đây?"
"Làm tình nguyện viên đó, thấy bộ đồ tôi sao?" Văn Hân giải thích: "Đừng nghĩ lung tung, tôi làm tình nguyện viên hơn một tháng rồi. Tổ trưởng nói phải điều lại nhân sự, tôi thấy danh sách có địa chỉ nhà anh nên nhờ điều qua đây luôn, tiện mang đồ cho anh. Yên tâm đi, mấy thứ này đều được tổ trưởng phê và khử trùng rồi. Không nói nữa, tôi còn phải đi đo thân nhiệt từng nhà."
Thẩm Cận hoàn toàn không ngờ lại gặp Văn Hân vào đúng lúc này, càng không ngờ cô lại làm tình nguyện viên. Đợi cô đi rồi, anh mới bưng đồ vào nhà.
Đứa nhỏ ngủ được chừng một tiếng thì tỉnh, nằm trên giường ngoan ngoãn mút tay, thấy Thẩm Cận đi vào thì khanh khách cười.
Thẩm Cận nghĩ, đứa này lớn lên có khi tính cách cũng giống Văn Hân hồi nhỏ. Đến giờ anh vẫn chưa biết phải gọi nó là gì, Giang Trạch Thành chắc đã đặt tên xong rồi, chỉ là chưa kịp nói cho anh.
Văn Hân thường xuyên đến thăm. Mỗi lần hỏi tên đứa nhỏ, Thẩm Cận đều giữ bộ mặt lạnh nói không biết. Văn Hân nhìn thấy anh lúng túng, lập tức không khách khí mà chế giễu cho một trận.
Hình như phụ nữ bẩm sinh đã biết cách yêu thương một đứa trẻ hơn đàn ông. Văn Hân gọi con bé là "Nhu Nhu", mỗi lần đến đều mang theo quà, lúc thì bộ quần áo nhỏ, lúc thì món đồ chơi. Đứa nhỏ ngày càng quấn Thẩm Cận, tỉnh dậy không thấy người thì òa khóc, nhưng chỉ cần thấy Thẩm Cận hớt hải chạy vào thì lại khanh khách cười. Nhu Nhu cũng rất thích Văn Hân, thấy cô là đưa tay đòi bế.
Tin của Giang Dục Nhiên đến sau một tháng. Cậu gửi email vượt nửa vòng trái đất cho Thẩm Cận, nói rằng cậu và ông bà đã có tên trong danh sách rút kiều đợt tiếp theo, trong nước tình hình đã được khống chế tốt, chẳng bao lâu nữa họ sẽ được về.
Trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của Thẩm Cận rốt cuộc cũng buông xuống. Cùng lúc đó bệnh viện cũng truyền đến tin tốt, bệnh tình của Giang Trạch Thành đã chuyển biến tốt, được đưa sang khu cách ly thường, chỉ cần theo dõi thêm vài ngày không vấn đề gì là có thể về nhà.
Ngày Giang Dục Nhiên trở về, Nam Thành bước vào giai đoạn giải phong sơ bộ. Tuyết đầu mùa tan chảy, phố xá ẩm ướt, các cửa hàng bắt đầu lác đác mở cửa trở lại. Trên xe buýt có lác đác vài hành khách, người đi đường đều đeo khẩu trang, cúi đầu bước vội.
Thẩm Cận một mình lái xe đến đón cậu. Ở các giao lộ trên đường, những điểm xét nghiệm tạm thời đã không còn bóng người, hàng rào sắt bị mặt trời mới mọc chiếu đến mà loang loáng ánh sáng.
Giang Dục Nhiên hạ cánh ở Kinh Châu, từ bên đó vòng vèo trở về Nam Thành. Vài tháng không gặp, một đứa nhỏ phải chăm hai ông bà, Thẩm Cận không cần nghĩ cũng biết những ngày này Giang Dục Nhiên sống không hề dễ dàng. Trong nhà ga người không đông, nơi vốn luôn náo nhiệt giờ lại yên ắng và nặng nề. Tiếng còi tàu vang vọng từ xa truyền lại.
Thẩm Cận nâng cổ tay nhìn thời gian, chiếc đồng hồ là Trương Hạo tặng anh. Khi bị phong tỏa trong ký túc xá xưởng, Lý Liên Nhất cũng ở đó, hắn và Trình Việt đều nể mặt Thẩm Cận mà đặc biệt chăm sóc. Đồng hồ là món quà Trương Hạo cố ý mang đến sau khi giải phong.
Thời gian từng chút trôi qua, người ra kẻ vào trên sân ga. Đầu lọc thuốc dưới chân Thẩm Cận hết cái này đến cái khác. Người mang túi lớn túi nhỏ lướt qua trước mặt anh. Bây giờ trị an đã tốt hơn nhiều so với mười năm trước, nhà ga hiếm khi còn loại cướp giật ngang nhiên. Không biết những người ra ngoài làm thuê bây giờ có còn phải may túi trong quần lót nữa không.Edit: Rosie_Lusi
"Anh..."
Giang Dục Nhiên đỡ hai ông bà xuất hiện trước mặt Thẩm Cận. Mấy tháng không gặp, cậu cao hơn một chút, gầy đi một chút, ngoài ra trông vẫn ổn. Tuy không phải xa cách quá lâu, nhưng giữa khoảng thời gian ấy đã xảy ra quá nhiều chuyện, đến mức khi gặp lại, Giang Dục Nhiên có một cảm giác như cách cả đời.
Thực ra tình hình Châu Âu tốt hơn trong nước nhiều, số ca thật sự được chẩn đoán chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng thành phố họ ở vừa xảy ra đình công, vốn đã hỗn loạn, lại không may bị người xấu để ý.
Nghĩ đến cái đêm đưa ông bà trốn trong tầng hầm, Giang Dục Nhiên nói không sợ là giả, nhưng rốt cuộc cậu sợ điều gì... chỉ có cậu mới biết rõ.
Không hiểu có phải ảo giác không mà đứa nhỏ sắp tròn mười tám tuổi dường như chợt trở nên chững chạc hơn. Thẩm Cận bỗng phát hiện Giang Dục Nhiên lại cao thêm rồi. Trong lòng anh chua ngọt lẫn lộn, giơ tay vỗ nhẹ lên cánh tay cậu: "Về được là tốt rồi."
.
Nam Thành vừa giải phong giống như một con rồng khổng lồ vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Thành phố đã bước vào giai đoạn phát triển nhanh từ mười năm trước, nay dưới sự thay đổi của thời đại càng thêm bứt phá. Vô số người rời quê đến đây sinh sống, dựng nghiệp, góp sức tạo nên dáng vẻ một đô thị hiện đại ngày nay.
Giang Trạch Thành đã được về nhà. Thẩm Cận đưa ba người họ về trước, sắp xếp cho hai ông bà ổn thỏa rồi ba người cùng đến nghĩa trang.
Giang Dục Nhiên nhớ khi mới đến nhà họ Giang, cậu gần như không mở miệng nói chuyện. Suốt ngày ngồi ngẩn người ngoài ban công, ăn cơm thì nước mắt rơi vào bát, đi ngủ thì gối ướt đẫm. Cậu không quậy phá, không ồn ào, dần dần cả con người như bị khóa chặt lại.
Sau này Tề Tống đưa họ đi rất nhiều nơi. Cậu nhìn thấy dãy Alps hùng vĩ tráng lệ, ngửi được mùi gỗ và cỏ xanh trong cung điện tường trắng mái vàng, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi mặt biển chiếu lên gương mặt mình, nước mắt của cậu là trong lúc mỉm cười mà rơi xuống.
Trải nghiệm đời người của cậu quá mức đứt đoạn, rời rạc. Nhưng dù là trải qua điều gì, cậu đều nên cảm ơn những người đã cho mình những trải nghiệm khác nhau ấy.
Thực ra, sau khi đến nhà họ Giang, Giang Dục Nhiên đã rất hiếm khi còn nhớ đến Giang Mai. Lúc Giang Mai mất, cậu còn quá nhỏ. Ấn tượng của cậu về chữ "mẹ" trong ký ức luôn là giọng nói the thé khó nghe, và sự xuất hiện của bà ta luôn gắn với mạt chược không bao giờ đánh xong cùng mùi khói thuốc nồng nặc chẳng tan nổi.
Tề Tống thì dịu dàng. Bà chưa từng nổi giận hay nói nặng lời với Giang Dục Nhiên một lần nào. Sâu trong lòng, Giang Dục Nhiên luôn biết rõ, cậu mười một tuổi mới đến ngôi nhà này, đối với Tề Tống mà nói, việc chung sống với đứa con trai nhặt về giữa đường khiến bà theo bản năng phải giữ chừng mực, chú ý từng lời từng câu, lúc nào cũng dè dặt để không chạm vào cảm xúc của cậu.
Về sau, thi thoảng nhớ lại, Giang Dục Nhiên nghĩ nếu họ có thêm chút thời gian nữa... có lẽ Tề Tống sẽ không còn lo lắng rằng cậu sẽ vì họ có con ruột mà thu mình hay buồn tủi.Edit: Rosie_Lusi
Nhưng đời này không có chữ "nếu".
Giang Trạch Thành sau khi ra viện đã gầy đi rất nhiều. Liên tiếp những cú sốc giáng xuống khiến tinh thần ông gần như sụp đổ, tóc bạc quá nửa. Ông đứng im lặng một bên, nhìn Giang Dục Nhiên dập đầu trước mộ Tề Tống, nói những lời nên nói, gặp người nên gặp. Chờ cậu làm xong, ông mới mở miệng: "Đứng dậy đi, đất lạnh."
Thẩm Cận kéo Giang Dục Nhiên đứng dậy rồi nói: "Chú Giang, em gái của Giang Dục Nhiên đang ở chỗ con. Lúc đón mọi người con không tiện mang bé theo nên nhờ bạn trông hộ. Lát nữa đưa mọi người về xong con sẽ đưa bé qua, chú thấy được không ạ?"
Đứa bé đó, Giang Trạch Thành mới chỉ nhìn qua lớp kính đúng một lần. Nghĩ đến chuyện mình còn hai đứa con phải lo, ông cố lấy lại tinh thần: "Chúng ta theo con qua đó luôn đi, đỡ để con chạy tới chạy lui."
Thẩm Cận gật đầu: "Được."
Mãi đến lúc này, Giang Dục Nhiên mới phản ứng được em gái trong lời họ nói là ai. Cậu im lặng theo Thẩm Cận lên xe, chạy về phía Thanh Thủy Loan.
Người ra mở cửa là Văn Hân. Cô đang ở trong phòng chơi với Nhu Nhu, nghe thấy tiếng mở cửa thì bế đứa bé đứng dậy ra chào.
"Các em đều đến rồi à." Bé con đang túm chặt lấy pho tượng phật ngọc trên cổ cô không buông. Văn Hân nói: "Tiểu Nhiên, cuối cùng em cũng về rồi. Chị lo muốn chết, may mà em bình an trở về, chứ không thì anh trai em ngày nào cũng nóng ruột nóng gan."
Ánh mắt của Giang Dục Nhiên lướt qua Văn Hân và Thẩm Cận, rồi dừng lại trên đôi dép nữ dưới chân Văn Hân. Cuối cùng, tầm mắt cậu rơi xuống đứa bé đang mút tay kia.
Cậu cố gượng kéo khóe môi: "Chị Văn Hân."
Nhìn thấy Thẩm Cận, bé con liền chìa đôi tay ngắn ngủn đòi anh bế. Thẩm Cận thuần thục đón lấy đứa bé, rồi nói với người phía sau: "Chú Giang, vào trong trước đi. Đồ của con bé còn chưa dọn xong."
"Tôi đi lấy dép cho mọi người."
Văn Hân đưa cho họ hai đôi dép. Giang Dục Nhiên cúi đầu nhìn đôi dép đặt trước chân mình, không nói gì, đổi dép rồi đi vào nhà.
Giang Trạch Thành nói: "Tiểu Thẩm, mấy hôm nay vất vả cho con phải chăm sóc đứa nhỏ rồi. Cảm ơn con nhiều lắm."
Thẩm Cận mỉm cười: "Con nên làm mà."
Văn Hân hỏi: "Chú Giang, con bé tên là gì ạ? Con muốn gọi nó là Nhu Nhu nhưng Thẩm Cận không cho, bảo không thể để con nít quen với việc ai cũng gọi nó như vậy."
Giang Trạch Thành nhìn đứa bé trong lòng Thẩm Cận, đưa tay ra muốn chạm vào đôi bàn tay nhỏ bé, giọng run run khó nhận ra: "Quả Quả, con bé tên là Quả Quả."
Văn Hâb vui vẻ nói: "Cái tên đáng yêu quá. Quả Quả, từ giờ con sẽ gọi là Quả Quả nhé. Quả Quả, Quả Quả, Quả Quả~"
Thẩm Cận nói: "Chú Giang, chú bế con bé đi."
Rồi anh đưa Quả Quả đến trước tay Giang Trạch Thành.
Quả Quả vẫn còn hơi lạ người. Vừa thấy Giang Trạch Thành muốn bế mình, gương mặt nhỏ liền xị xuống, uất ức nhìn Thẩm Cận như thể mình bị vứt bỏ vậy.Edit: Rosie_Lusi
Giang Trạch Thành ôm con gái, Quả Quả cứ cố gắng gỡ tay ông ra, nhưng sức phản kháng nhỏ xíu, yếu ớt chẳng đáng kể. Ông cố nén lại nỗi chua xót trong lòng, rồi nói với Giang Dục Nhiên:"Lại đây, bế em gái con đi."
Giang Dục Nhiên đón lấy đứa bé còn đang giãy giụa trong lòng Giang Trạch Thành. Động tác của cậu hơi cứng ngắc, cậu giữ chặt hai bàn tay đang quẫy loạn của Quả Quả, ôm chặt cô bé để không cho quậy nữa. Không vùng ra được, Quả Quả há miệng, khóc toáng lên một tiếng vang dội.
Văn Hân đau lòng, vội vã gạt tay Giang Dục Nhiên ra: "Em có biết bế con nít không vậy? Ai lại ôm kiểu đó chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store