ZingTruyen.Store

[DM/Edit/OG] Cẩm Nang Số Phận - Dịch Tứ Tam

C34 - Chúc mừng năm mới.

rosie_lusi_90

Edit: Rosie_Lusi

Tin ông bà nhà họ Giang bị ốm và tin Giang Dục Nhiên được tuyển thẳng cùng lúc truyền tới tai Thẩm Cận. Ngay sau đó, Giang Dục Nhiên liền nói với anh rằng mình phải xuất ngoại để thay cho Tề Tống đang mang thai và Giang Trạch Thành đang bận rộn không rời đi được sang thăm ông bà. Lần trước hai lão nhân bị bệnh cậu vì chuyện học hành nên không thể đến thăm, cộng thêm việc Tề Tống đang mang thai tháng cuối cần có người bên cạnh, vợ chồng họ quyết định để Giang Dục Nhiên đích thân mang tin vui này tới hai cụ đang ở nước ngoài.

Thẩm Cận chưa từng ngồi máy bay. Thứ đồ bay trên trời đó chẳng mang lại cho anh chút cảm giác an toàn nào, cộng thêm vài bản tin tai nạn máy bay từng tình cờ nghe được trên thời sự, khiến anh cẩn thận thái quá và luôn cho rằng thứ đó cực kỳ không đáng tin.

Vì thế, trong mấy ngày biết tin Giang Dục Nhiên phải đi máy bay ra nước ngoài, buổi tối anh lăn qua trở lại không ngủ được. Nhưng Thẩm Cận cũng chẳng nói lời nào bảo cậu đừng đi, chỉ là liên tục gọi điện dặn dò đủ thứ chuyện khi ra ngoài.

Trên danh nghĩa, giờ đây anh và Giang Dục Nhiên chẳng có quan hệ gì. Dù Giang Dục Nhiên gọi anh một tiếng "anh", nhưng dù sao ba mẹ cậu là Giang Trạch Thành và Tề Tống, anh không có quyền can thiệp vào quyết định của gia đình người ta.

Đêm máy bay cất cánh, Thẩm Cận hiếm hoi bị mất ngủ. Anh gọi cho Giang Dục Nhiên không biết bao nhiêu cuộc, không một cuộc được bắt máy. Mãi đến khi cuộc gọi xuyên đại dương của Giang Dục Nhiên gọi về thì đã là hai giờ chiều ngày hôm sau, còn Thẩm Cận thì ở văn phòng thức trắng cả một đêm.

"Alô, anh ơi, em đến rồi. Anh gọi cho em nhiều như vậy có chuyện gì à?"

Thẩm Cận: "Không có gì, muốn hỏi em đến đâu rồi."

"Trên máy bay điện thoại đâu có nghe được."

Thẩm Cận ừ một tiếng: "Em tự đến nhà ông bà à?"

"Ừm, trước đây em từng đến rồi."

"Ăn gì chưa?"

"Ăn rồi, đồ ăn trên máy bay dở lắm, vẫn là đồ anh nấu ngon nhất." Giang Dục Nhiên chê xong liền lập tức chuyển sang nịnh.

Thẩm Cận: "Gần đây Nam Thành dịch cúm bùng phát dữ lắm, nhiều bệnh viện không chứa nổi người nữa. Em ở bên ngoài cũng phải chú ý."

"Biết rồi anh, anh cũng vậy nhé. Xe đến rồi, em lên xe đây."

"Ừ."

Điện thoại vội vàng ngắt. Thẩm Cận đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở cánh cửa sổ đã đóng suốt một đêm. Làn không khí lạnh buốt lập tức ập vào mặt, mang theo cái rét thấm tận xương.

Thẩm Cận đến Nam Thành. Cả thành phố bị bao phủ bởi lớp tuyết dày, màu trắng mênh mông trùm lên toàn bộ thế giới, giữa đất trời là một cảnh tượng tĩnh mịch lạnh lẽo.

Trong bệnh viện, bệnh nhân nối đuôi nhau đến không ngừng. Đợi đến khi người ta chăm chú nhận ra thì loại virus vốn tưởng chỉ là cúm mùa này đã đánh chiếm tất cả các bệnh viện ở Nam Thành. Người đi đường đeo khẩu trang, vội vã chạy về nhà, không ai dám nán lại giữa trời tuyết giá buốt.Edit: Rosie_Lusi

Gần đến cuối năm, lòng người Nam Thành hoang mang lo sợ, không ít người thu dọn đồ đạc rồi lái xe trở về quê sớm. Thẩm Cận cũng sớm phát lương và cho công nhân của xưởng nghỉ tết. Trong xưởng trở nên vắng vẻ, anh không có việc gì làm nên thỉnh thoảng đến nhà họ Giang thay Giang Dục Nhiên đến xem tình hình ba mẹ cậu. Tề Tống sắp sinh, lại lo lắng cho ông bà và con trai ở phương xa, nên lúc nào cũng ăn uống không vào. Ban đầu, mỗi lần rảnh rỗi, Thẩm Cận sẽ nấu mấy món cháo canh có vẻ ngoài khá bắt mắt mang sang cho Tề Tống. Chỉ là không ai nghĩ rằng virus càng lúc càng lây lan mạnh, tình hình ngày càng nghiêm trọng. Cho đến một ngày, thông báo từ loa phát thanh vang lên: toàn thành phố phong tỏa, máy bay, tàu hỏa, xe khách ngừng hoạt động toàn diện.

Sau lần ra ngoài định thương lượng với bảo vệ nhưng bất thành, Giang Trạch Thành nói: "Thôi đi Tiểu Thẩm, xem ra một lúc một chốc là không đi được đâu. Con cứ tạm ở lại đây đã."

Thẩm Cận nhíu mày. Tuyết lớn như vậy, cổng ra vào khu Nhật Nguyệt Hồ bị bảo vệ canh giữ kín mít. Anh đành bất lực nói với Giang Trạch Thành: "Lại phải làm phiền chú dì rồi."

"Đừng nói mấy lời đó," Giang Trạch Thành vỗ vai anh, "đi thôi."

Tề Tống thấy Thẩm Cận quay lại thì nói: "Dì bảo mà, thông báo vừa rồi nói phải quản lý khép kín, chắc chắn không ra ngoài được."

Thẩm Cận kéo khóe môi, cười có phần bất đắc dĩ: "Đúng là hơi xui."

"Không sao, con cứ yên tâm ở đây. Dù sao Tiểu Nhiên cũng không có ở nhà, con cứ ở phòng nó đi, quần áo nó chắc con cũng mặc được."

Thẩm Cận gật đầu. Vận khí đúng là hơi xấu, anh không ngờ chỉ đến nhà họ Giang một chuyến mà lại thành không thể rời đi. Sớm biết thế thì dù Giang Trạch Thành và Tề Tống có giữ lại ăn cơm thế nào anh cũng tuyệt đối không ở lại.

Một lúc nhất thời rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, Thẩm Cận nói vài câu với vợ chồng nhà họ Giang rồi đi lên phòng Giang Dục Nhiên. Điện thoại đã tắt nguồn, anh lấy bộ sạc đa năng sạc pin. Phòng của Giang Dục Nhiên rất rộng, pin vừa cắm vào là Thẩm Cận lại chẳng có việc gì, anh bước đến bàn học của Giang Dục Nhiên, lấy một cuốn sách từ giá sách rồi nằm lên sofa đọc.

Tiện tay lấy được một cuốn tiểu thuyết kinh điển nước ngoài bản tiếng Anh. Trình độ tiếng Anh của Thẩm Cận cũng không tệ, làm ngoại thương thường xuyên phải tiếp xúc với người nước ngoài. Anh học hành chẳng được bao lâu, tiếng Anh gần như tự học hoàn toàn, may mà đầu óc không tệ nên học cũng coi như đủ dùng.

Chỉ là anh hiếm khi có tâm trạng nhàn rỗi như thế. Mới đọc được hai trang đã thấy chán, lúc đứng dậy rót nước thì quyển sách rơi xuống đất, tấm ảnh kẹp bên trong cũng rơi theo. Nhìn thấy nội dung tấm ảnh, Thẩm Cận sững người một chút rồi cúi xuống nhặt ảnh và sách lên.

Đó là tấm ảnh hơn mười năm trước. Khi đó anh mới đến Thuận Phát không bao lâu, máy ảnh là do Lưu Đại Hưng mượn được để chụp cho bọn họ. Trong ảnh là những người mà anh quen biết đầu tiên khi tới Nam Thành. Lâm Linh và Lý Tuyết Mai giờ đã kết hôn sinh con. Lưu Đại Hưng và vợ là Vương Tiểu Linh hai năm đầu về quê còn gửi thư cho anh, sau đó bọn họ đều lập gia đình và có cuộc sống mới, sớm đã không còn nhớ rõ ai với ai. Nếu Triển Phi còn sống, chắc bây giờ cũng đã lập gia đình rồi. Trong ảnh, cậu bé mười một tuổi là anh khi đó đang cười gượng gạo, ánh mắt lạnh nhạt như đứng ngoài mọi chuyện, hoàn toàn như ở một vĩ độ khác so với nụ cười rạng rỡ của những người còn lại.Edit: Rosie_Lusi

Thẩm Cận đặt lại tấm ảnh vào chỗ cũ, mang sách trả về vị trí. Lúc lắp viên pin đầy vào điện thoại vừa bật nguồn lên, máy lập tức rung ù ù.

Anh cúi đầu nhìn, là cuộc gọi của Lưu Lập.

"Alô."

"Thẩm Cận, cậu đang ở đâu đấy?"

"Có chuyện gì không?"

"Tôi qua nhà cậu tìm mà không thấy. Không ở Thanh Thủy Loan à?"

"Sáng nay tôi ra ngoài rồi, giờ đang ở nhà người khác. Khu bị phong tỏa nên không đi được. Anh tìm tôi có chuyện gì?"

Lưu Lập bên kia bực tức chửi một câu: "Chuyện này nói qua điện thoại không rõ!"

"Vậy đợi tôi về rồi nói. Không có gì nữa thì tôi cúp đây."

"Khoan! Giờ cậu đang ở đâu?"

"Nhà ba mẹ Giang Dục Nhiên."

"Gửi địa chỉ cho tôi."

"Làm gì."

"Sao dạo này cậu lề mề thế hả?"

"Tôi đang ở nhà người khác, anh lấy địa chỉ làm gì? Với lại vào cũng không vào được."

Lưu Lập thật ra chẳng định làm gì lớn lao, chỉ là vớ được mấy gói *Bản Lam Căn giá trên trời với giấm trắng, muốn mang cho anh. Lúc ra khỏi nhà còn bình thường, ai biết chớp mắt một cái đường phố và khu dân cư đã bị phong tỏa.
*Bản Lam Căn là thuốc đông y phổ biến bên TQ , thanh nhiệt giải độc , trị cảm sốt viêm họng.

Cổng lớn không vào được, hắn liền lén trèo tường, bị người ta đuổi một đường dài trong khu biệt thự Nhật Nguyệt Hồ. Không biết ăn phải thuốc gì, cuối cùng Lưu Lập lại thành công ném được đồ vào sân nhà họ Giang và còn khiến Thẩm Cận họ chú ý. Lúc bị dẫn đi cách ly, hắn vẫn còn hớn hở vẫy tay với Thẩm Cận trong sân, ý bảo anh nhặt đồ, những thứ đó hắn cực khổ mới lấy được.

Thẩm Cận đứng tại chỗ, nghi hoặc nhìn bóng lưng Lưu Lập bị đưa đi cách ly. Giang Trạch Thành cầm chai nước khử trùng đến, tỉ mỉ xịt khử khuẩn lên mấy món đồ dưới đất rồi đeo găng tay nhặt lên. Ông bước đến cạnh Thẩm Cận nói: "Giờ ra ngoài một chai giấm trắng hơn trăm tệ, Bản Lam Căn cũng gần như vậy."

Thẩm Cận nghĩ, quan hệ giữa anh và Lưu Lập nói dễ nghe thì là đối tác, nói khó nghe thì chỉ là bạn bè cà khịa. Lưu Lập đường xa mang đồ tới cho anh, đoán chừng chờ dịch qua lại có chuyện muốn nhờ anh.Edit: Rosie_Lusi

Dịch cúm vẫn đang hoành hành, còn lan từ Nam Thành sang các thành phố duyên hải lân cận, dữ dội đến mức nhân lực không thể ngăn chặn. Nhà họ Tề không xem TV, mỗi ngày trên radio đều là tin số ca nhiễm tăng lên bao nhiêu, chỗ này chỗ kia lại chết thêm bao nhiêu người.

Ban quản lý khu mỗi ngày đều giao thực phẩm đủ cho một ngày dựa theo số nhân khẩu từng nhà. Thẩm Cận cả đời sống nhờ nhà người khác không ít lần, nên sáng nào cũng dậy sớm ra cổng lấy rau rồi mang về nấu ăn. Giang Trạch Thành và Tề Tống khuyên mấy lần cũng không khuyên nổi, sau đó Tề Tống dần bị tài nấu ăn của anh chinh phục, đến mức không thể ăn nổi đồ Giang Trạch Thành nấu nữa.

Ngày dự sinh của cô là cuối năm. Vài hôm trước, cô gọi điện cho Giang Dục Nhiên, tình hình nước ngoài chẳng khá hơn trong nước là bao, mỗi ngày đều có người cướp giật lương thực trên phố, siêu thị trung tâm thương mại bị càn quét sạch sẽ. Những ngày đầu, Giang Dục Nhiên còn liều mạng ra ngoài cướp được chút đồ ăn, thêm vào số rau hai cụ trồng trong vườn cũng đủ duy trì một thời gian, điều này khiến Tề Tống tạm yên tâm hơn phần nào.

Nam Thành là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất. Vài ngày trước đêm giao thừa, nhân viên y tế bắt đầu đến từng nhà đo thân nhiệt mỗi ngày. Chỉ cần có người thân nhiệt bất thường hoặc xuất hiện triệu chứng khác đều sẽ bị đưa đi cách ly.

Chiếc radio được đặt ở vị trí nổi bật nhất. Tối giao thừa hôm ấy, Tề Tống lục trong tủ ra một túi bột mì. Ban ngày, Thẩm Cận tranh thủ sửa lại chiếc máy tính của nhà họ. Buổi tối, anh cán vỏ bánh, cùng Giang Trạch Thành và Tề Tống gói bánh sủi cảo. Khi từng đĩa sủi cảo nóng hổi vừa được vớt ra, trên màn hình máy tính, Tề Tống cũng trông thấy đứa con trai ở tận nước ngoài.

Cả nhà vừa khóc vừa cười, cười rồi lại khóc. Nhìn qua video thấy Giang Dục Nhiên gầy đi rõ rệt, nhưng may mắn là vẫn bình yên. Trong lòng Thẩm Cận không khỏi thán phục sức mạnh của công nghệ. Anh ngồi cùng bàn với gia đình họ Giang, nhưng vẫn cảm thấy bản thân chỉ là người ngoài. Đợi khi tất cả bình ổn trở lại, anh vẫn sẽ quay về vị trí thuộc về mình.

Giữa đêm giao thừa yên tĩnh, bên ngoài bất ngờ vang lên một tràng pháo hoa, tiếp đó là từng tiếng từng tiếng nối nhau thắp sáng cả bầu trời đêm. Ánh sáng và bóng tối giao hòa, những chùm pháo hoa rực rỡ chiếu lên gương mặt mọi người. Trong ánh sáng chập chờn ấy, có người cất giọng hát quốc ca. Rồi từ một người thành hai người, ba người... rồi cả một nhóm người...Edit: Rosie_Lusi

Thẩm Cận không nói rõ được trong lòng mình là cảm xúc gì. Nói đúng ra, anh là người không ràng buộc, không vướng bận. Anh có thể rời khỏi thế giới này một cách dứt khoát. Sự lạnh nhạt của anh không chỉ hướng ra ngoài, mà còn hướng vào chính bản thân mình. Trên đời này không có thứ gì anh thật sự muốn có, cũng không có thứ gì anh tha thiết mong nắm giữ. Khi nhỏ, anh ao ước có thật nhiều thật nhiều tiền. Nhưng khi ước muốn ấy thành hiện thực, anh lại không biết mình nên làm gì tiếp theo. Anh không tiêu xài hoang phí, cũng không phô trương, mà gần như cay nghiệt với bản thân suốt nhiều năm.

Nhưng khi nhìn thấy khoảnh khắc Giang Trạch Thành, Tề Tống và Giang Dục Nhiên gặp được nhau qua video, Thẩm Cận bỗng nhiên cảm thấy, có phải anh cũng nên tìm một người bạn đời cho mình không?

Tiếng hát hợp xướng vẫn còn tiếp tục, những chùm pháo hoa lớn nở rộ trong màn đêm. Từ radio, tất cả người dân cả nước cùng nhận được một lời chúc: "Thân ái gửi tới đồng bào, dù các bạn đang ở nơi nào, xin hãy tin rằng tổ quốc vĩnh viễn sẽ sát cánh cùng các bạn. Chúc toàn thể người Hoa một cái Tết Nguyên Đán vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store