[DM/Edit/OG] Cẩm Nang Số Phận - Dịch Tứ Tam
C31 - Chảy máu mũi
Edit: Rosie_Lusi
Mùa đông ở Nam Thành trời sáng rất muộn, gió lạnh gào thét suốt một đêm, phải đến lúc trời vừa mới tờ mờ sáng mới hơi chịu ngừng lại. Trong phòng kéo rèm dày nặng, không một tia sáng nào lọt vào được.
Lúc đó, khi còn rất nhỏ, Giang Dục Nhiên cùng với hành lang cũ kỹ và căn phòng quen thuộc mà lại xa lạ chính là ngôi nhà của họ ở thị trấn nhỏ An Thành. Khi ấy mỗi ngày cậu đều dựa vào sự thiên vị của Giang Mai mà nghênh ngang trong nhà, thích nhất là sai khiến anh mình. Mỗi lần đều đợi đến khi cậu khóc lóc khiến người lớn chạy tới, rồi trong tiếng người lớn càu nhàu mắng mỏ, Thẩm Cận mới làm theo yêu cầu ban đầu của cậu, đem đồ vật hoặc thứ gì đó nhường cho cậu. Khoảng thời gian ấy đối với Giang Dục Nhiên khi đó vẫn là rất đáng để nhớ lại.
Bởi vì trước khi Giang Mai lấy chồng là Thẩm Quốc Hoa, mẹ cậu chẳng thể nói là yêu thương cậu bao nhiêu. Bà đem hết bất hạnh trong cuộc hôn nhân trước đổ lên người Giang Dục Nhiên, nhìn thấy cậu liền nghĩ tới người đàn ông đã bỏ rơi mình, nên cũng chẳng có sắc mặt tốt gì với cậu, lúc thì châm chọc mỉa mai, lúc thì lại yêu thương chiều chuộng.
Sau này về nhà họ Thẩm, giữa con trai của người khác và con trai ruột của mình, Giang Mai có đối tượng mới để châm chọc, ngày tháng của Giang Dục Nhiên tự nhiên cũng thuận lợi hơn nhiều.
Giang Dục Nhiên mơ thấy Thẩm Cận khi khoảng mười tuổi nhổ nước bọt vào bát của mình rồi lừa cậu ăn hết, đợi cậu ăn xong anh ta mới cười nói ra sự thật.
Hồi đó cậu phản ứng thế nào nhỉ?
Hình ảnh không tiếp tục diễn ra theo ký ức của cậu. Giang Dục Nhiên lúc chỉ mới năm tuổi mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh nói: "Thảo nào lại ngon như vậy."
Giấc mơ kết thúc ngay tại đó.
Khi Giang Dục Nhiên mở mắt, bên ngoài trời mới chỉ tờ mờ sáng. Cảnh trong mơ kỳ quái đến mức khó tin khiến cậu nhất thời chưa kịp hoàn hồn. Cậu mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong mắt có vài giây ngơ ngác, cho đến khi cơ thể từ từ khôi phục cảm giác, cảm giác tê dại khắp người chạy thẳng lên não. Cậu chớp đôi mắt khô rát, tầm nhìn dần dần rõ ràng.
Cậu xuống giường định đi rửa mặt. Mở cửa ra, trong nhà yên tĩnh không một tiếng động. Giang Dục Nhiên vô thức nhìn sang phòng Thẩm Cận, anh không có ở đó.
Người ra khá nhiều mồ hôi, Giang Dục Nhiên tiện thể tắm luôn. Khi tắm xong bước ra thì Thẩm Cận đã về rồi, đang ngồi ở bàn ăn vừa gọi điện thoại vừa ăn phần xôi cuốn mới mua về.
Thấy Giang Dục Nhiên đi ra, Thẩm Cận nói vài câu rồi cúp máy: "Sáng sớm ra tắm cái gì vậy?"
"Nóng."
"Đã vào đông rồi đấy, dạo này nhiều người bị cảm lắm, em còn dậy sớm đi tắm," Thẩm Cận cảm thấy cậu có vấn đề, lười nói thêm: "Lại đây ăn."
Giang Dục Nhiên tùy tiện lau lau tóc, vắt khăn sang một bên rồi ngồi xuống. Nhìn phần xôi cuốn trước mặt, im lặng một lúc rồi hỏi: "Lúc nhỏ anh có nhổ nước bọt vào cơm của em không?"
Thẩm Cận bị sặc một cái, ngẩng đầu lên, khó tin đến mức khóe miệng giật giật: "Làm sao, giờ muốn tính sổ với anh?"
"Sau đó thế nào?"
"Sau đó? Sau đó cái gì?" Thẩm Cận phản ứng lại, liếc cậu một cái đầy bất đắc dĩ: "Lúc nhỏ em là cái dạng gì chẳng lẽ không biết? Ai là người mách chuyện này với Thẩm Quốc Hoa khiến anh bị ông ấy đánh cho một trận?"Edit: Rosie_Lusi
Giang Dục Nhiên trầm ngâm:
"Ra vậy."
Thẩm Cận: "em bây giờ lôi mấy chuyện vớ vẩn này ra làm gì? Sao không nhớ cái chuyện lúc ở Bách Lữ Hội, em rơi xuống bể rồi dính đầy phân bò mà quay về hả?"
"Đang ăn, anh đừng nói mấy cái đó được không."
"Hừ, bày đặt sang chảnh," Thẩm Cận thúc: "Ăn nhanh lên, ăn xong tiện đường anh chở em tới trường. Lớp 12 không phải nên bận rộn lắm à? Sao anh thấy em ngày nào cũng rảnh rỗi vậy."
Giang Dục Nhiên lầm bầm: "Tối qua em làm bài đến một giờ sáng mà anh chẳng nhìn thấy tí nào."
Thẩm Cận "shh" một tiếng, như nhớ ra gì đó rồi nói: "Ngày kia hay em xin nghỉ đi, anh dẫn em ra ngoài chơi."
"Đi đâu?"
"Ngày kia chẳng phải cuối tuần à? Văn Hân hẹn bạn đi trượt tuyết, nói em học lớp 12 áp lực nhiều, bảo anh dẫn em đi xả hơi. Đi không?"
Giang Dục Nhiên nhíu mày, vô thức hỏi: "Sao chị Văn Hân gọi cái là anh đi ngay vậy? Hai người có chuyện gì à?"
"Muốn ăn đòn nữa hả?"
Giang Dục Nhiên không hiểu sao anh mình lại cáu như vậy, nghĩ mãi cũng không ra, mà cãi cũng không lại, cậu nắm chặt đôi đũa, giọng khó chịu, trút lên bát đồ ăn trước mặt: "Đợi anh già rồi em sẽ trói anh lên giường, để anh ăn uống đại tiện tiểu tiện đều giải quyết ngay trên giường luôn."
Đối phương cười nhạo không chút khách khí.
Thấy Thẩm Cận không phản bác câu nào, chẳng hiểu sao cái cảm giác khó chịu mơ hồ vừa nhen lên trong lòng Giang Dục Nhiên lại đột ngột biến mất. Thẩm Cận chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá bận. Mỗi lần cậu qua đây, Thẩm Cận hoặc là ở công ty, hoặc tham gia tiệc xã giao, lần nào cũng phải đợi đến nửa đêm mới thấy người về. Cậu nói vài câu anh đã tỏ vẻ khó chịu. Cậu cũng không hiểu mình muốn gì, chỉ biết càng ngày càng bực bội. Cậu ghét cái cảm giác này, nhưng lại chẳng muốn đào sâu tìm hiểu xem vì sao mình lại như vậy.
Sắp đến Tết rồi, mùa đông năm nay đến đặc biệt sớm, tuyết bay đầy trời, phủ khắp cả thành phố. Cuối năm, Thẩm Cận lại càng bận hơn. Thực ra dạo này Giang Dục Nhiên cũng không thường sang chỗ anh nữa. Trường trực thuộc chỉ nghỉ trước tết vài ngày. Tề Tống gọi điện nói dạo gần đây tâm trạng Giang Dục Nhiên không ổn, có thể do áp lực học tập, nhờ Thẩm Cận giúp khuyên nhủ.
Văn Hân làm trong công ty nước ngoài có hợp tác với công ty họ. Thẩm Cận thuận miệng nói hai câu, Văn Hân lập tức nghĩ ra kế này.
Hai ngày trôi qua rất nhanh. Thẩm Cận khó khăn lắm mới trống được một ngày. Trên núi Yến Đãng có homestay, nhưng cuối năm rất khó đặt phòng. Nhờ bạn của Văn Hân tìm quan hệ mới xin được bốn phòng.
Đồng nghiệp của Văn Hân gồm một nam một nữ, nam tên là Cao Lương, nữ tên là Chung Dự Nhiễm. Lý Liên Nhất mặt dày, nghe nói bọn họ muốn đi xem bình minh liền dẫn theo Trình Việt đi cùng. Thẩm Cận không ngờ cả Lưu Lập cũng tới.Edit: Rosie_Lusi
"Lão Thẩm, cậu không nghĩa khí chút nào, ra ngoài chơi cũng không gọi tôi."
Thẩm Cận gạt tay Lưu Lập đang khoác trên vai mình: "Thì anh chẳng phải cũng tới rồi sao."
Lưu Lập nhìn thấy Giang Dục Nhiên, đi lên chào hỏi: "Yo, đưa em trai theo à. Em trai còn đi học đúng không, cấp ba?"
Giang Dục Nhiên quay đầu hỏi Thẩm Cận:
"Anh, chúng ta ở đâu vậy?"
Cậu lúc nào ở ngoài cũng tỏ ra rất ngoan. Mỗi lần có người khen cậu, Thẩm Cận chỉ muốn nói tất cả đều là giả, ở nhà thì thằng nhóc này ngày nào cũng chống đối anh.
"Ồ, lần trước còn gặp rồi mà em quên à? Lão Thẩm, em trai cậu cũng khá có cá tính đấy."
Nghe thấy động tĩnh, Văn Hân đi tới: "Ông chủ homestay nói tối nay ở đây có món dê nướng nguyên con, tối nay chúng ta ăn dê nướng được không?"
Mọi người đều không có ý kiến. Họ chỉ có bốn phòng. Thẩm Cận với Giang Dục Nhiên một phòng, Trình Việt và Lý Liên Nhất một phòng, Văn Hân với Chung Dự Nhiễm một phòng, Lưu Lập và Cao Lương một phòng. Những người khác không phản đối, chỉ có Lưu Lập kêu lên:
"Sao đi chơi mà còn phải chen nhau thế, không còn phòng sao?"
Phòng là do Cao Lương đặt. Anh đẩy gọng kính nói: "Bốn phòng cuối cùng đều dành cho chúng ta rồi. Anh em mình hai thằng đàn ông thì đừng tính toán nữa, hơn nữa cũng không phải giường đôi."
Lưu Lập lầm bầm: "Bản thiếu gia từ trước đến giờ chưa từng chen phòng với ai."
Văn Hân đẩy hắn một cái: "Chỉ có bốn phòng thôi. Anh mà không hài lòng thì giờ quay về vẫn kịp."
Thẩm Cận dẫn Giang Dục Nhiên về phòng để hành lý. Vừa đặt xong đồ thì Trình Việt gõ cửa:
"Sau núi có suối nước nóng. Mọi người nói đi ngâm suối cùng nhau. Chúng tôi đi trước, hai người dọn dẹp rồi qua nhé."
Thẩm Cận quay đầu gọi Giang Dục Nhiên:
"Chuẩn bị xong thì ra ngoài đi."
Giang Dục Nhiên: "Em không muốn đi."
Thẩm Cận không nghe rõ: "Gì?"
Giang Dục Nhiên cáu: "Không có gì, đi thôi."
Thẩm Cận thấy Giang Dục Nhiên còn khó chiều hơn cả mấy lãnh đạo khách hàng, nhìn bóng lưng cậu đi ngang qua mình, buông một câu:
"Rắc rối không ai bằng."
Khi Thẩm Cận và Giang Dục Nhiên đến nơi thì Cao Lương và Lưu Lập đã ngâm trong hồ rồi. Hai người vốn không quen, cũng chẳng có ý định làm thân. Thấy Thẩm Cận tới, Lưu Lập vẫy tay đầu tiên: "Lão Thẩm, bên này! Hai người làm gì mà chậm như rùa vậy, mau qua uống rượu đi. Không ngờ rượu của quán này ngon thật đấy."Edit: Rosie_Lusi
Cao Lương chào họ một tiếng. Thẩm Cận gật đầu, đặt tấm khăn lên ghế bên cạnh rồi xuống nước. Lưu Lập huýt sáo một tiếng, nhìn anh chằm chằm rồi ném cho anh một cái liếc đầy ám muội: "Lão Thẩm, cho tôi sờ cơ bắp của cậu cái đi."
Nói xong còn thật sự đưa tay định chạm vào.
Thẩm Cận liếc hắn một cái. Lưu Lập cười hì hì rụt tay lại, mặt dày đổi chủ đề ngay lập tức, ánh mắt chuyển sang Giang Dục Nhiên đang đứng trên bờ: "Vẫn chưa biết em trai cậu tên gì đấy. Sao không xuống đi, em trai? Biết uống rượu không? Lại đây nếm thử."
"Tôi nói rồi nó không uống rượu."
"Có ai bảo vệ người nhà như cậu không? Tôi trêu nó chút cũng không được à?"
"Không được."
Lưu Lập đầy vẻ lưu manh xã hội, ngày nào cũng chẳng đứng đắn. Thằng nhóc Giang Dục Nhiên này dạo gần đây cũng không biết có phải do cái gọi là tuổi dậy thì mà Lý Liên Nhất nhắc đến không, thỉnh thoảng lại nổi cộc vài ngày. Nhỡ cho Lưu Lập cái kẻ chẳng ra gì này dạy hư thì chết dở.
Giang Dục Nhiên gấp tấm khăn mà Thẩm Cận đặt trên ghế lại. Nghe được cuộc đối thoại giữa Thẩm Cận và Lưu Lập, không hiểu sao tâm trạng cậu lại tốt lên, ngay cả chuyện phải cùng mấy người kia ngâm suối nước nóng cũng không còn thấy khó chịu nữa, dù sao Thẩm Cận cũng ở đây.
Nhiệt độ nước suối vừa vặn, hơi nóng phủ một tầng mờ trên mặt nước. Giang Dục Nhiên chần chừ một lúc rồi mới bước đến cạnh Thẩm Cận. Bên cạnh, Cao Lương và Thẩm Cận nói chuyện đôi câu, chủ đề vẫn xoay quanh chuyện làm ăn.
Hơi nóng phả lên khiến mặt Giang Dục Nhiên nóng bừng. Cậu đứng sát Thẩm Cận, còn Lưu Lập thì thỉnh thoảng lại chen ngang vài câu khó chịu, một học sinh cấp ba như cậu hoàn toàn không có cơ hội chen lời.
Trên bờ có đặt đĩa trái cây. Giang Dục Nhiên lấy một trái nho bỏ vào miệng. Trong tầm mắt là lưng và bờ vai của anh trai đang lộ ra trên mặt nước, xương bả vai đẹp như cánh bướm yên lặng ẩn mình giữa hơi nước mờ ảo, những đường cơ rắn chắc đầy sức mạnh, trơn tru và đẹp mắt. Đợi đến khi nhận ra thì Giang Dục Nhiên mới phát hiện mình đã ngẩn người nhìn chăm chăm.
Cậu cúi mắt xuống né tránh, vội vàng thu lại ánh nhìn bối rối, đưa tay ra lấy trái cây trong đĩa. Không ngờ đúng lúc ấy Thẩm Cận quay người lại, trái cây trong tay và cả đĩa bị vướng vào cùng nhau rơi xuống nước. Giang Dục Nhiên không kịp nghĩ gì, lao ngay xuống nước để nhặt cái đĩa.
Khi Giang Dục Nhiên bị Thẩm Cận kéo lên khỏi mặt nước thì cậu đã sặc mấy ngụm. Không khí tươi mới lọt vào phổi khiến cậu ho sặc sụa.
Thẩm Cận bị loạt hành động của cậu làm cho khó hiểu: "Em làm cái gì vậy?"Edit: Rosie_Lusi
Tóc Giang Dục Nhiên còn đang nhỏ nước. Mãi mới bình tĩnh lại, mặt mũi và cả vành tai đều đỏ bừng. Cậu mở miệng, miễn cưỡng tỏ ra bình thản: "Đĩa trái cây rơi xuống nước rồi."
Thẩm Cận mặt không cảm xúc hỏi: "Em định nhặt lên rồi ăn à?"
Giang Dục Nhiên mấp máy môi, vừa định nói gì đó thì cảm thấy trong mũi có thứ gì ấm nóng chảy ra. Nước vào tai khiến đầu cậu ong ong. Bên cạnh, Lưu Lập buột miệng kêu một tiếng khẩn trương :"Đệt, Thẩm Cận, em cậu chảy máu mũi rồi!"
Giang Dục Nhiên cúi đầu, đưa tay lên chạm thử, mấy giọt chất lỏng màu đỏ rơi xuống hồ rồi tan biến ngay lập tức. Cậu giơ tay lên nhìn thứ chất lỏng đỏ tươi dính trên tay.
Cậu thật sự... chảy máu mũi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store