[DM/Edit/OG] Cẩm Nang Số Phận - Dịch Tứ Tam
C30 - "Đọc sách đến ngu rồi à?"
Edit : Rosie_Lusi
Sau khi ăn tối xong, Thẩm Cận và Văn Hân mới về Vịnh Thanh Thuỷ, đặt đồ mua cho Giang Dục Nhiên lên kệ ngoài cửa để cậu tiện lấy vào ngày mai.
Nhìn là biết vợ chồng Giang Trạch Thành cũng sợ đứa con trai lớn nghĩ nhiều. Sinh nhật lần này của Giang Dục Nhiên được tổ chức khá long trọng, mời rất nhiều bạn học của cậu và cả những đối tác làm ăn. Họ còn gửi cả thiệp mời cho Thẩm Cận.
Thẩm Cận cảm thấy sinh nhật của một thằng nhóc con mà làm linh đình như vậy đúng là rảnh rỗi đến đau đầu, người ngốc tiền nhiều. Nếu không phải thằng nhóc Giang Dục Nhiên thù dai, thì Thẩm Cận còn lâu mới muốn đi tham gia náo nhiệt.
Việc Giang Trạch Thành và vợ coi Giang Dục Nhiên như con ruột là chuyện tốt, nhưng nói cho cùng Thẩm Cận biết rõ, ai cũng là người lớn rồi. Năm đó họ đưa Giang Dục Nhiên rời Nam Thành, bây giờ lại gửi thiệp mời, chẳng qua là nhìn thấy giá trị hợp tác sau này thôi.
Anh không quan tâm họ vì mục đích gì, nhưng cũng không muốn làm Giang Dục Nhiên cụt hứng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai trong căn phòng trống trải. Thẩm Cận ném mình xuống sofa rồi ấn nút nghe: "Alô?"
Số gọi đến là số lạ.
"Alô, anh."
Thẩm Cận im lặng hai giây: "Trương Hạo?"
"Là em."
"Có chuyện gì?" Giọng Trương Hạo nghe không bình thường.
"Anh... nhiều năm nay mẹ em vẫn luôn tìm anh, bà ấy luôn nhớ anh. Em biết bây giờ nói những lời này chẳng có ý nghĩa gì, nhưng em vẫn muốn nói cho anh biết."
Thẩm Cận khẽ "ừ" một tiếng: "Còn gì nữa không?"
"Còn... còn nữa là, mẹ em bảo em nói với anh một tiếng xin lỗi."
"Bà ấy tỉnh lại rồi?"
"Bà ấy mất rồi." Giọng bên kia bình thản nói.
Thẩm Cận nhíu mày, bật người khỏi sofa: "Em có ý gì?"
"Bà ấy nhờ em nói với anh một tiếng xin lỗi... và... cảm ơn."
Thẩm Cận không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này, trong lòng có linh cảm chẳng lành. Anh hỏi Trương Hạo: "Bây giờ em đang ở đâu?"
Trương Hạo không trả lời. Thẩm Cận lại hỏi lần nữa: "Em đang ở đâu?"
Vừa hỏi, anh vừa cầm chìa khoá chạy nhanh xuống lầu, từ gara phóng xe máy thẳng về khu trong thành phố.
Lần trước Lý Liên Nhất tra được địa chỉ hiện tại của bọn họ, Thẩm Cận chỉ liếc qua là nhớ. Xe máy xé gió lao trong màn đêm, đến nơi chưa tới hai mươi phút. Anh chạy nhanh lên lầu, dùng sức đập "bang bang bang" vào cánh cửa sắt rỉ sét, tiếng vang dội khắp cầu thang.
Gõ hồi lâu không thấy ai đáp, Thẩm Cận sốt ruột đứng ở ngoài cửa, rồi đột nhiên nghĩ đến điều gì, liền sải bước chạy lên sân thượng.
Quả nhiên, trên sân thượng có một người đàn ông đứng đó, gió đêm thổi phồng bộ đồ công nhân rộng thùng thình của cậu ta.
"Trương Hạo, em đứng đó làm gì? Xuống đây."
"Anh... sao anh lại đến?" Trương Hạo sững người một chút, rồi nói, "Anh đến cũng được. Anh có thấy cái hộp em để ở cửa cầu thang không? Đó là tiền trả anh. Có thể chưa đủ, nhưng em thật sự không gom được thêm. Trong đó có một phần là mẹ em những năm nay lén dành dụm để đưa cho anh, bà ấy muốn một ngày nào đó tìm được anh để trả. Còn một phần là em đi vay." Edit : Rosie_Lusi
"Mẹ em rốt cuộc sao lại chết?" Thẩm Cận cố nén giọng hỏi.
Nghe câu hỏi đó, không biết Trương Hạo nghĩ tới điều gì, đôi mắt vô cảm của cậu dần đỏ lên: "Anh... đừng lo cho em nữa. Anh đi đi."
"Có liên quan đến Trương Vĩ đúng không?"
Trương Hạo ngẩng đầu nhìn trời, rồi quay lại nhìn Thẩm Cận, nở một nụ cười: "Anh... tạm biệt."
Vừa dứt lời, cơ thể cậu ngã ngửa về phía sau. Thẩm Cận không kịp nghĩ gì, gần như lao như bay về phía trước, túm mạnh lấy cổ áo Trương Hạo.
Trương Hạo cố gỡ tay Thẩm Cận: "Anh... đừng quản em nữa. Mẹ em chết rồi... em cũng không muốn sống nữa."
Cánh tay của Thẩm Cận bị ma sát mạnh trên nền xi măng, đau đến mức bỏng rát. Anh tức giận quát: "Mẹ kiếp! Ba mẹ mày chết rồi thì không ai cho bú hay sao mà đứng đây đòi sống đòi chết hả?!"
"Anh... anh buông tay đi."
Dưới lầu chẳng biết từ khi nào đã tụ tập đông người. Chiếc xe cảnh sát mà Thẩm Cận gọi lúc xuất phát cũng đã đến nơi. Có vài người đàn ông nhìn thấy cảnh trên sân thượng lập tức chạy lên hỗ trợ kéo người lại.
Trương Hạo bắt đầu giãy dụa dữ dội: "Buông em ra! Buông em ra, em xin anh! Anh ơi... em không muốn sống nữa... Anh để em giải thoát đi...Trương Vĩ, cái đồ cặn bã đó... hắn đem tiền anh đưa để chữa bệnh cho mẹ em đi đánh bạc hết rồi... còn nợ hơn trăm nghìn. Hắn còn muốn tìm anh, mẹ em không cho, hai người đánh nhau... hắn uống say, đứng không vững rồi lăn từ trên lầu xuống, chết hết rồi."
Thẩm Cận nghiến răng: "Con mẹ nó! Mày lên đây cho tao!"
Trương Hạo vẫn tiếp tục nói: "Mẹ em... mẹ rõ ràng nói sau này sẽ sống tốt với em... Vậy mà hôm nay em về nhà... thấy bà ấy uống cả một chai thuốc trừ sâu..."
Cậu điên cuồng vùng vẫy, nhưng người chạy lên sân thượng ngày càng nhiều, mấy cảnh sát cũng hợp sức cùng mọi người kéo được cậu lên.
Thẩm Cận đã kiệt sức, thở hổn hển như muốn nứt phổi. Mặt trong cánh tay bị cọ xát đến rớm máu, đỏ lòm cả da. Anh lạnh mặt bước đến trước mặt Trương Hạo, giơ tay tát mạnh một cái.
⸻
Khi Thẩm Cận quay lại Vịnh Thanh Thuỷ thì đã là tối ngày hôm sau.
Anh lo liệu hậu sự cho Thẩm Tú Vân, lại đưa Trương Hạo vào bệnh viện nhờ người canh chừng. Bận rộn cả ngày đến bây giờ mới về.
Trong nhà tối đen, Thẩm Cận theo thói quen bật công tắc bên tường. Ánh đèn trắng lập tức sáng lên, chiếu rõ khắp căn phòng.
Và anh nhìn thấy Giang Dục Nhiên đang ngủ trên sofa.
Do ánh sáng bật lên đột ngột, người nằm trên sofa bị kích thích, từ từ mở mắt.
Vừa thấy Thẩm Cận, mặt Giang Dục Nhiên lập tức lạnh xuống, hừ một tiếng: "Biết đường mà về à."
Thẩm Cận hỏi: "Em làm gì ở đây?"
Không ngờ Giang Dục Nhiên vừa nghe câu đó liền phản ứng dữ dội: "Em không thể ở đây à? Ý anh là gì? Em làm phiền anh hả?"
Thẩm Cận cũng chẳng chiều cậu, nhíu mày hỏi:
"Em nổi điên cái gì thế?"
"Thẩm Cận!"
Giang Dục Nhiên nghẹn cả buổi, cuối cùng bùng nổ: "Anh quá đáng lắm! Anh nghĩ ai thèm anh đến chúc mừng sinh nhật em chắc?!"
Thẩm Cận nhìn chằm chằm Giang Dục Nhiên ba giây, không nói một lời rồi quay người đi về phía cửa. Edit : Rosie_Lusi
Giang Dục Nhiên bước lên vài bước đuổi theo:
"Sao? Lại muốn đi hả? Em nói sai chỗ nào? Rõ ràng anh đồng ý sẽ đến mừng sinh nhật em. Anh có biết em chờ anh... chờ anh bao lâu không..."
Thẩm Cận ôm cái hộp đặt ở cửa, để xuống trước mặt cậu: "Thích thì lấy, không thích thì thôi."
Giang Dục Nhiên nghẹn họng. Cậu muốn nói: anh tưởng em thích à, nhưng lời thốt ra lại thành: "Tại sao em phải không lấy?"
Thẩm Cận khẽ bật cười khinh thường, vượt qua cậu trở về phòng mình.
Vết thương trên cánh tay anh còn chưa xử lý. Lúc cởi áo, đau đến mức mặt mày nhăn lại.
Không biết từ lúc nào Giang Dục Nhiên đã theo đến sau lưng anh, đột nhiên lên tiếng: "Anh đang làm gì vậy?"
Thẩm Cận cau có, ném cái áo dính máu xuống đất: "Em có hai con mắt để thở à?"
Giang Dục Nhiên tiến lên nắm lấy cánh tay anh:
"Chuyện gì xảy ra?"
Cậu nắm rất chặt. Thẩm Cận không quen, hất tay cậu ra: "Đi chơi của em đi."
Giang Dục Nhiên vốn còn đang giận vì chuyện Thẩm Cận thất hứa, đang định cãi lại, nhưng khi nhìn thấy phần thân trên trần trụi của anh thì bỗng nghẹn lại, ấp úng: "...Mua cái xe địa hình bốn bánh cho em... anh đang dỗ trẻ con đấy à?"
.
Thẩm Cận tùy tiện khoác một chiếc áo ba lỗ. Trình Việt đi công tác rồi, còn mấy việc cần bàn giao, nên anh cũng chẳng có thời gian nghĩ đến chuyện của Trương – Ngô nữa. Anh tìm mãi mới thấy chiếc kính nằm kẹt trong khe giường, đeo lên rồi ngồi xuống bàn làm việc gửi email cho Trình Việt. Ngón tay trỏ thon dài lướt nhanh trên bàn phím, bắp tay lộ ra đường nét mạnh mẽ, đẹp mắt.
Anh tranh thủ trả lời Giang Dục Nhiên một câu:"Bọn nhỏ các em không phải đều thích mấy thứ đó sao?"
"Em mười bảy tuổi rồi đó anh trai." Giang Dục Nhiên gần như nghiến răng nói.
"Văn Hân bảo em họ cô ấy thích lắm. Nếu em thật sự không thích thì muốn gì nói thẳng."
"Ý anh là gì?"
Không biết câu nào lại chọc trúng dây thần kinh của Giang Dục Nhiên, cậu tức giận bật lại: "Anh chê em phiền đúng không? Giờ đến cả chọn quà sinh nhật cho em cũng thấy phiền rồi đúng không? Thẩm Cận, anh làm anh trai như vậy đấy hả?!"
"Em có bệnh à Giang Dục Nhiên? Nhìn anh không vừa mắt thì nói thẳng, bớt làm loạn." Edit : Rosie_Lusi
"Rõ ràng là lỗi của anh, anh còn đổ ngược cho em."
"Vậy em muốn thế nào?"
"Em..."
Giang Dục Nhiên nghẹn họng. Bản thân cũng không nói được vì sao mình giận, chỉ cảm thấy trong lòng như bị nghẹn lại, không nói thì khó chịu, mà nói rồi cũng chẳng thấy thoải mái hơn.
Một tin nhắn hiện lên. Thẩm Cận tranh thủ liếc qua, rồi nói với Giang Dục Nhiên đang đứng đó: "Ngày mai là sinh nhật chú Văn. Văn Cường, em còn nhớ chứ. Văn Hân bảo mai chúng ta đến nhà họ ăn cơm."
"Không phải lâu rồi anh không liên lạc với họ sao? Lần này sao lại muốn đi?"
Thẩm Cận cố nhịn lửa trong lòng, giải thích: "Văn Hân gọi điện nhờ đấy. Trước đây họ giúp chúng ta nhiều, không đi thì kỳ."
Giang Dục Nhiên không tin một chữ.
Anh cậu trước đây là loại người nào chẳng lẽ cậu không biết? Ai mắng anh lục thân không nhận anh còn tán thưởng người ta mắng đúng. Loại người đó mà quan tâm chuyện nợ nhân tình? Xạoooo.
Chắc chắn anh còn có ý khác.
"Anh không phải định nhân cơ hội tiếp cận chị Văn Hân đấy chứ?"
Động tác gõ phím của Thẩm Cận khựng lại, anh cau mặt chửi thẳng: "Em bị bệnh à Giang Dục Nhiên? Có bệnh thì đi chữa, đừng nổi điên trước mặt anh."
Giang Dục Nhiên chắc nịch: "Đúng là anh có ý đó. Anh tưởng em không biết sao? Chị Văn Hân tốt nghiệp trường danh tiếng ở nước ngoài, là nhà thiết kế nữa, xung quanh đầy người theo đuổi. Em khuyên anh bỏ cái ý định đó đi."
Thẩm Cận xoay cổ một cái, rồi bình tĩnh đứng dậy.
Giang Dục Nhiên vừa nói đầy khí thế, giờ đột nhiên cảm thấy bất an: "Anh... anh làm gì vậy?"
Khóe miệng Thẩm Cận cong lên, nửa cười nửa không: "Anh không có ý theo đuổi cô ấy. Anh đánh em!" Edit : Rosie_Lusi
Vừa dứt lời, động tác cực nhanh, chiếc dép dưới chân đã nằm trong tay anh, bay thẳng vào mặt Giang Dục Nhiên.
Giang Dục Nhiên vội né sang bên, vừa né vừa chửi: "Thẩm Cận! Anh bị thần kinh hả? Em nói trúng tim đen của anh nên giận quá hóa cuồng rồi đúng không?!"
Cậu vừa dứt lời, chỉ nghe "BỘP!" một tiếng vang dội.
⸻
Nửa tiếng sau.
"Anh ơi, em sai rồi..."
"Cái ánh mắt đó trông chẳng giống phục đâu."
Giang Dục Nhiên cố gắng vùng khỏi tay Thẩm Cận nhưng không thoát nổi: "Có giỏi thì anh thả em ra. Mình đánh lại lần nữa!"
"Đánh trăm lần cũng vậy thôi. Đánh với anh mà em còn tưởng em ghê gớm lắm à?"
Thẩm Cận đè Giang Dục Nhiên xuống sofa, đầu gối chặn chặt thắt lưng cậu, hai tay cậu bị bẻ ra sau. Kẻ thắng trận như anh rõ ràng tâm trạng rất tốt, những chuyện bực bội trước đó tạm thời tan biến. Anh vỗ vỗ vào má Giang Dục Nhiên, giọng đầy mỉa mai: "Làm anh mấy năm nay không phải để chơi đâu."
Trong tầm mắt của Giang Dục Nhiên, khuôn mặt Thẩm Cận bỗng phóng đại khi anh cúi sát xuống. Chiếc áo mới thay còn thoang thoảng mùi bột giặt. Cái chân đang ghì vào thắt lưng cậu tồn tại rõ rệt đến mức khiến người ta run rẩy. Edit : Rosie_Lusi
Không hiểu vì sao mặt Giang Dục Nhiên đột nhiên đỏ bừng lên.
"Anh đúng là kẻ tiểu nhân đắc chí..." Giang Dục Nhiên lắp bắp mắng.
Thẩm Cận cho cậu một cái tát không nặng không nhẹ: "Đánh thì không thắng, mắng cũng không nên hồn... shhh, học nhiều thành ngu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store