[DM/Edit/OG] Cẩm Nang Số Phận - Dịch Tứ Tam
C32 - "Em còn nhỏ."
Edit: Rosie_Lusi
Lưu Lập ghé sát lại: "Em trai vẫn còn non lắm, mới ngâm nước một chút mà chịu không nổi rồi."
Càng nghe câu này, Giang Dục Nhiên càng thấy chói tai. Cậu liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Anh mới yếu ấy."
Đầu cậu bị Thẩm Cận ấn xuống, cánh tay áp vào lồng ngực anh trai, nóng hầm hập. Nhịp tim từ da truyền tới khiến cơ thể tê dại. Giang Dục Nhiên cảm giác máu từ mũi chảy ngược xuống cổ họng. Cổ họng cậu không tự chủ mà nuốt hai cái, rất nhanh lại bị sặc khiến cậu tỉnh táo lại.
Cậu bị Thẩm Cận giữ đầu, trong miệng toàn là máu. Giang Dục Nhiên vỗ tay muốn anh buông ra, nhưng Thẩm Cận lại tưởng em trai tức vì bị Lưu Lập chọc.
Thẩm Cận cau mày lau máu mũi cho cậu: "Đừng quậy."
Giang Dục Nhiên gạt tay Thẩm Cận ra, trong miệng ngậm đầy máu nên không tiện nói chuyện. Lưu Lập đứng bên cạnh xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn: "Em trai đừng giận mà, miệng đầy máu rồi kìa, mau đi rửa đi."
Lúc này Thẩm Cận mới phát hiện máu mũi chảy cả vào miệng Giang Dục Nhiên. Mà lúc nãy mình còn giữ chặt đầu người ta không cho nhúc nhích... chẳng biết nghĩ cái gì nữa. Anh lúng túng buông tay, ho nhẹ một tiếng: "Anh dẫn em đi súc miệng nhé?"
Lưu Lập cười khoái chí, khoác tay lên vai Thẩm Cận: "Em trai cậu có phải con nít đâu, tự đi được mà, sợ lạc chắc? Mau đi rửa mặt đi, kẻo lại sặc nữa."
Giang Dục Nhiên mím môi, không nói lời nào, bước thẳng lên bờ. Lên bờ rồi cậu lại quay đầu nhìn Thẩm Cận vẫn còn ngâm trong hồ. Thấy anh không có ý định đuổi theo, sự hoảng loạn ban đầu lập tức biến thành giận dữ. Cậu quay người bỏ đi luôn.
Đi được chưa đến mười giây, Giang Dục Nhiên lại quay lại lấy chiếc khăn đặt trên ghế. Bên cạnh là chiếc khăn màu xanh đậm của Thẩm Cận, cậu hung hăng túm luôn cả hai cái muốn mang đi, nhưng sau hai giây lại đặt khăn của anh về chỗ cũ.
Thấy Giang Dục Nhiên đi rồi, Thẩm Cận gạt tay Lưu Lập ra: "Anh bớt nói hai câu thì chết à?"
Lưu Lập: "Ây da, tôi chẳng phải thấy em trai cậu như chưa cai sữa ấy, muốn kích nó chút thôi. À đúng rồi, tôi còn chưa hỏi, em trai này là họ hàng nhà cậu hả? Trước giờ chưa từng nghe cậu nhắc. Nửa năm nay mười lần tìm cậu thì chín lần thấy nó ở đây."
Cao Lương nói: "Em trai cậu hình như không vui lắm."
Thẩm Cận không để ý lời Lưu Lập, mà hỏi Cao Lương: "Sao anh nhìn ra?"
Cao Lương cười cười: "Nhà tôi có ba đứa em trai."
Lưu Lập: "Kinh nghiệm đầy mình ha."
Cao Lương: "Tàm tạm."
Lưu Lập híp mắt hỏi với giọng quỷ quái: "Thế cậu thấy em trai cậu ta giận cái gì?"
Cao Lương liếc sang Thẩm Cận.
Thẩm Cận: "Anh muốn nói gì?"
Ba người đàn ông chụm đầu lại, Cao Lương đẩy gọng kính dày của mình, cố ý hạ giọng: "Tôi đoán em trai cậu tự ti. Con trai tuổi này nhạy cảm lắm."
Thẩm Cận vừa định hỏi "tự ti cái gì", thì bên cạnh Lưu Lập lập tức hiểu ngay. Hắn cúi đầu nhìn từ Cao Lương đến bản thân, cuối cùng nhìn sang Thẩm Cận, nhướn mày, buông ra một tiếng "wow" khoa trương rồi huýt sáo, sau đó với Cao Lương nhìn nhau cười gian.
Thẩm Cận: "......."
Anh thật sự còn trông mong nghe được chút thông tin hữu ích từ miệng hai người này. Không biết nên nói gì khi thấy hai kẻ vừa nhắc đến chủ đề này đã lập tức trở nên "đồng ngôn hợp ý".
Cái tên Cao Lương trông nhã nhặn vậy mà nói ra mấy lời đúng là ngoài sức tưởng tượng.Edit: Rosie_Lusi
Khi Thẩm Cận quay về phòng, Giang Dục Nhiên đang nghiêng người nằm trên giường. Anh biết chắc cậu chưa ngủ, nên hỏi: "Vì sao lúc sau không đi ngâm suối nóng nữa?"
Giang Dục Nhiên hừ một tiếng. Vì một lý do mơ hồ khó nói rõ, bây giờ cậu rất không muốn nói chuyện, đặc biệt là không muốn để ý đến Thẩm Cận.
Thẩm Cận vòng qua cuối giường đứng trước mặt cậu: "Em bị sao vậy?"
Giang Dục Nhiên lập tức xoay người lần nữa, quay lưng về phía anh. Thẩm Cận nhìn bóng lưng cậu ba giây, đột nhiên nghĩ đến nụ cười đồng loạt của Cao Lương và Lưu Lập, rồi thêm dáng vẻ hiện tại của Giang Dục Nhiên. Sắc mặt anh trở nên phức tạp, gọi: "Giang Dục Nhiên..."
Giang Dục Nhiên: "Không nghe thấy."
(R : đồ trẻ con hay dỗi đó)
Thẩm Cận: "Có gì mà phải giận chứ."
Giang Dục Nhiên bật dậy từ trên giường: "Em giận hồi nào? Anh thấy em giận ở chỗ nào hả?"
"Vậy bây giờ em như thế này là vì cái gì?"
"Em...." Giang Dục Nhiên nghẹn lại, không biết trả lời sao. Nhìn chằm chằm khuôn mặt Thẩm Cận đến mức mặt cũng đỏ lên, hồi lâu mới nghẹn được một câu: "Liên quan gì anh?"
Rồi lại chui vào chăn nằm xuống.
Bên trong chăn không khí ngột ngạt, Giang Dục Nhiên đang bực bội nên càng khó thở hơn. Chỉ một lúc sau đã cảm thấy tức ngực, hụt hơi. Tấm chăn trên mặt bị người thô lỗ hất ra, không khí mới ùa vào đường thở, tràn vào phổi. Lông mày cậu giãn ra đôi chút. Đang định nói câu "Anh hất chăn em làm gì" thì nghe thấy Thẩm Cận hỏi, giọng có vẻ không chắc chắn: "Em thật sự giận vì lý do đó hả?"
Giang Dục Nhiên hoàn toàn không hiểu, nhưng trong lòng lại giật thót một cái không rõ nguyên do. Cậu nhìn anh đầy cảnh giác: "Lý do gì?"
Thẩm Cận nhíu mày: "Em mới mười bảy tuổi, còn nhỏ."
"Nhỏ thì sao?"
"Vẫn còn... có thể phát triển thêm."
Giang Dục Nhiên giờ chỉ còn lại sự mơ hồ: "Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy?"
Thẩm Cận ngậm miệng lại, nhưng ánh mắt lại không khống chế được mà liếc xuống dưới.
Giang Dục Nhiên nhìn theo ánh mắt anh, chậm nửa nhịp mới phản ứng được cuộc đối thoại vừa rồi có ý gì. Mặt cậu lập tức đỏ bừng, bật khỏi giường: "Thẩm Cận, anh không biết xấu hổ hả?!"
Thẩm Cận bị mắng vô duyên vô cớ, khóe miệng giật một cái vì tức. Anh sắp quên mất lần cuối bị người chỉ mũi mắng là khi nào rồi: "Lười tính toán với em."
Tai Giang Dục Nhiên đỏ đến mức có thể nhỏ máu, cậu muốn khóc mà không khóc được, chỉ biết gào lên: "Đê tiện."
"Em nói lại lần nữa?"
"Anh cút ra ngoài!"
.
"Tiểu Nhiên không ra ăn thịt cừu nướng à?" Văn Hân hỏi.
Thẩm Cận: "Không sao, nó đang dỗi, đừng chiều nó quá."
Văn Hân: "Nó còn nhỏ mà, anh đừng nghiêm với nó thế. Để tôi mang ít đồ ăn qua cho nó."
"Không cần, lát nữa tôi mang về."
"Vậy cũng được."
Trên giá nướng, con cừu vàng óng chảy mỡ xèo xèo, hơi nóng từ đó thổi lùi lại cái lạnh do gió mùa đông mang đến. Mọi người tụ tập bên nhau, vừa ăn vừa cười nói rôm rả. Nghĩ đến việc Giang Dục Nhiên đang ở một mình trong phòng, Thẩm Cận với tư cách anh trai mới chợt thấy hơi áy náy. Tuy anh cũng không biết rốt cuộc Giang Dục Nhiên phát điên cái gì.Edit: Rosie_Lusi
Từ chối ly rượu họ đưa, Thẩm Cận bước đến một góc yên tĩnh hơn rồi gọi điện cho Giang Dục Nhiên. Điện thoại đổ chuông vài giây rồi bị cúp thẳng.
Cúp máy?
Chút áy náy vừa nhen nhóm lập tức biến mất không dấu vết.
Thẩm Cận cảm thấy: tuổi dậy thì cái quái gì, áp lực lớn cái quái gì, Giang Dục Nhiên đơn giản là có bệnh.
Mặt mũi sa sầm quay lại chỗ ngồi, Thẩm Cận vừa ngồi xuống thì Lưu Lập đang tám chuyện vui vẻ với Cao Lương không biết từ lúc nào lại chồm sang: "Gọi cho em trai à?"
Văn Hân thấy sắc mặt Thẩm Cận không tốt lắm:
"Tiểu Nhiên chắc chắn chưa ăn tối, hay là gọi nó qua đây đi."
Thẩm Cận: "Không cần."
Anh đã lên tiếng, những người khác tất nhiên cũng không tiện nói thêm. Ăn uống xong vẫn còn sớm, Trình Việt đề nghị: "Nghe nói trên đỉnh núi có miếu Nguyệt Lão, trong đó có cây Tơ Hồng linh lắm. Hay chúng ta lên đó xem, coi như đi dạo tiêu cơm."
Lý Liên Nhất nhào lên vai Trình Việt, giọng đầy oán trách: "Chị đâu phải chưa có em?"
Trình Việt: "Bé cưng đừng quậy."
Chung Dự Nhiễm chịu hết nổi, xoa xoa cánh tay:
"Hai người đủ rồi nha."
Cao Lương: "Dù sao cũng chẳng có việc gì, đi xem thử chứ. Cầu cho năm nay tôi vác được cô vợ về nhà."
Lưu Lập nói: "Tôi không đi. Ăn uống no nê rồi, tôi về chơi game."
Thẩm Cận: "Giang Dục Nhiên còn đang trong phòng, tôi cũng về trước. Mọi người cứ đi."
Trình Việt: "Đừng mà, mọi người không đi hết thì bọn tôi đi một mình chán lắm. Hay anh gọi Tiểu Nhiên thử xem?"
Văn Hân: "Để tôi đi gọi nó." Nói rồi chuẩn bị đứng dậy.
"Không cần."
Thẩm Cận buông tay đang giữ Văn Hân lại. "Để tôi gọi."
Thẩm Cận bấm gọi Giang Dục Nhiên lần nữa. Lần này điện thoại không bị cúp ngay. Chuông reo rất lâu, cuối cùng đầu bên kia vang lên giọng cậu, cứng ngắc: "Có chuyện gì?"
"Bọn họ muốn lên miếu Nguyệt Lão sau núi. Em có đi không?"
Bên kia điện thoại im lặng hồi lâu. Thẩm Cận cố nhịn bực, hỏi lại lần nữa: "Ra ngoài chơi với mọi người đi. Ở trong phòng một mình cũng buồn mà..."
Anh vừa nói được hai câu nhẹ nhàng thì đầu dây bên kia cúp cái rụp, không nể nang gì.
⸻
Giang Dục Nhiên nghe thấy có tiếng bước chân ngoài cửa. Cậu lập tức điều chỉnh nét mặt, đeo ba lô lên vai rồi mở cửa, và đối diện ngay với Lưu Lập đang định giơ tay gõ.
Tay Lưu Lập còn đang lơ lửng giữa không trung. Giang Dục Nhiên thấy là hắn, biểu cảm khỏi cần diễn, lạnh mặt hỏi: "Sao anh lại ở đây? Thẩm Cận đâu?"
Lưu Lập: "Họ lên miếu Nguyệt Lão rồi. Đây là đồ ăn tối anh trai em bảo anh mang về."Edit: Rosie_Lusi
Tay hắn vẫn giơ ra, nhưng Giang Dục Nhiên mãi không đưa tay nhận. Lưu Lập nhìn cậu, hỏi: "Vẫn còn giận à? Em rốt cuộc giận cái gì vậy, nói anh nghe xem?"
Hắn tựa vào khung cửa, cười cười: "Tính em thế này không tốt đâu đó. Trước mặt bọn anh và anh trai em còn trưng cái mặt khó chịu thì thôi, nhưng anh em thương em nên mới bao che. Mai mốt anh em có bạn gái rồi, em còn giữ cái tính này... đến lúc đó anh ấy đứng về phía em hay đứng về phía chị dâu, khó nói lắm nha."
"Anh đang dạy đời em đấy à?"
"Anh có lòng tốt nhắc nhở thôi mà, đừng bướng nữa, em trai."
"Lo chuyện bao đồng." Giang Dục Nhiên không khách khí chút nào, đóng cửa mạnh vào mặt hắn.
Cánh cửa cách mũi Lưu Lập chỉ vài phân. Hắn đứng đó nhìn, bất lực bật cười.
⸻
Bên miếu Nguyệt Lão, người vẫn khá đông. Cây cổ thụ cao vút quấn đầy những dải lụa đỏ. Khói hương màu xanh từ chiếc đại đỉnh cắm đầy nhang giữa sân từ từ bay lên, lơ lửng trong không khí.
Thẩm Cận chẳng có gì để cầu. Anh không tưởng tượng được nửa kia tương lai của mình sẽ là người như thế nào, cũng không thể hình dung nổi bản thân có thể chịu đựng ai ngủ bên cạnh mà không đá người ta xuống giường. Anh cảm thấy mình chắc bẩm sinh đã là kiểu cô độc cả đời, cầu mấy thứ này cũng chẳng ích gì.
Nhưng đến đây rồi, mà Giang Dục Nhiên cũng sắp thi đại học, anh tiện thể cầu cho cậu thi thuận lợi một chút.
Tóc của Văn Hân đã bị Lưu Xuân Hoa ép phải nhuộm lại từ lâu. Hôm nay cô mặc một chiếc áo khoác trắng dài đến đầu gối, quàng khăn màu xám cùng tông với mũ len, đôi ủng đen khiến đôi chân càng dài và thẳng tắp. Mới đến miếu một lát mà đã có mấy người tới bắt chuyện.
Thẩm Cận đứng dưới gốc cây trước cổng đợi họ. Chờ một lúc lâu mới thấy mỗi mình Văn Hân đi ra. Anh hỏi: "Bọn họ đâu?"
"Trong đó. Đang treo dây đỏ cả đám."
Cứ tưởng là không xa, vậy mà chỉ để đi đến nơi cũng mất gần nửa tiếng. Lúc về chưa chắc bắt được xe. Thẩm Cận nghĩ đến tiểu tổ tông còn đang trong phòng, lòng để đi đâu mất, liền hỏi Văn Hân: "Sao cô không vào treo?"
Văn Hân: "Tôi không tin mấy cái này."
"Vậy còn đến làm gì?"
"Tôi đến để hỏi anh một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Ba mẹ tôi bảo tết này tôi dẫn bạn trai về. Anh có chịu đi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store