[DM/Edit/OG] Cẩm Nang Số Phận - Dịch Tứ Tam
C27 - Lâu rồi không gặp.
Edit : Rosie_Lusi
Trong căn phòng ngủ nhỏ ở tầng 13 khu Thanh Thủy Loan, Thẩm Cận đang trần trụi nửa người, nằm ngửa tứ chi dang rộng ngủ say. Hai ngày nay anh đã dọn hết đồ bên Bách Lữ Hội sang đây. Ngày tháng trôi nhanh, anh bận giao thiệp với Lưu Đức Phong và Phong Việt, công ty thì cấp bách cần mở rộng thị trường mới, năm nào anh cũng quay như chong chóng.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên trong phòng. Người nằm trên giường không nhúc nhích. Chuông vẫn cố chấp, kiên trì vang đi vang lại, cuối cùng người nằm giữa giường mất kiên nhẫn, cau mày mò lấy chiếc điện thoại vẫn đang rung. Mắt chưa thèm mở, anh đưa điện thoại lên tai: "Alo?"
"Lão Thẩm, đang làm gì đấy?"
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười cố tỏ vẻ thoải mái của Lưu Lập, như thể lần cãi nhau không vui trước đó giữa hai người chưa từng xảy ra.
Thẩm Cận tỉnh táo hơn chút, nhưng vẫn lười mở mắt: "Sáng sớm thì làm gì được, ngủ."
"Giờ này rồi còn ngủ, tôi không làm phiền cậu chứ?"
"Có chuyện gì?"
"Có thể có chuyện gì chứ, ra ngoài uống rượu đi. Cậu lâu lắm rồi không ra chơi rồi. Tối nay giới thiệu cho cậu một bạn học cũ của tôi."
Thẩm Cận mở mắt, nhìn ánh sáng lọt vào phòng qua khe rèm, từ từ ngồi dậy khỏi giường, đứng lên kéo tấm rèm chắn sáng suốt cả đêm: "Ai vậy?"
Lưu Lập biết tính anh, cũng không vòng vo:
"Người tôi nói với cậu lần trước ấy, người từ nước ngoài về."
Thẩm Cận chậm rãi đi đến trước tủ lạnh mở cửa ra. Ở căn nhà rộng này sống được một thời gian, anh mới thấy trước đây không hiểu bị gì mà cứ khăng khăng ở cái gác xép tồi tàn kia, kiếm được tiền cũng chẳng chịu chuyển đi. Giờ nhìn lại, nhà rộng vẫn thoải mái hơn hẳn.
Bên đầu dây kia Lưu Lập vẫn đang nói: "Ê, lão Thẩm, nói câu gì đi chứ. Lần trước cậu cũng đi gấp quá, hẹn được cậu một lần đúng là không dễ mà." Hắn vừa cười vừa than thở.
"Được rồi, tối tôi qua."
Thẩm Cận lấy từ tủ lạnh ra một chai nước lạnh. Mới hơn chín giờ sáng mà bên ngoài đã nắng chói chang.
"Ok nhé. Hôm nay đón gió tẩy trần cho bạn học cũ của tôi, tôi gọi thêm mấy người nữa. Cúp máy đây."
Nói xong, bên kia dập máy luôn.
Hôm nay là thứ bảy, lúc này Thẩm Cận mới nhớ, mấy ngày trước đuổi thằng nhóc Giang Dục Nhiên về, tuần nào đến cuối tuần nó cũng nhất quyết bắt anh phải đi đón. Cậu thiếu gia họ Giang tính khí không hề nhỏ, đã dặn Thẩm Cận là cuối tuần phải ở bên này.
Hôm qua lẽ ra phải đi đón nó, nhưng bố mẹ nuôi của Giang Dục Nhiên về, nên Thẩm Cận không muốn tự rước phiền.
Anh vẫn chưa nghĩ ra nên đối mặt với Giang Trạch Thành và vợ ông ấy thế nào. Chuyện năm đó vẫn còn như mới trong ký ức. Dù nói thế nào thì anh cũng chẳng đứng về phía lý được. Bây giờ có điều kiện rồi lại mặt dày xuất hiện trước mặt con trai người ta, anh hiểu rất nhiều cha mẹ nuôi đều không thích con nuôi của mình qua lại với người thân cũ.
Tuần này Giang Dục Nhiên không đến, anh cũng không biết bên đó thế nào.
Thẩm Cận nghĩ không sao thì cũng nên tự qua chào hỏi một lần. Đang nghĩ vậy, chiếc điện thoại đặt trên bàn lại reo lên.
Anh cúi đầu nhìn, không khỏi nhướn mày, nghĩ ai là người đó xuất hiện.
"Alo."
"Dậy chưa?" Giang Dục Nhiên gọi một tiếng.
"Không biết gọi người cho tử tế à?"
Giang Dục Nhiên ngập ngừng, miễn cưỡng gọi một tiếng: "...Thẩm Cận."
"Thẩm Cận là để em gọi à, không lớn không nhỏ. Cẩn thận anh mách thầy của em nhá."
"Còn mách thầy nữa, anh ấu trĩ vậy?" Giang Dục Nhiên liền gọi tiếp: "Thẩm Cận, Thẩm Cận, Thẩm Cận!"Edit : Rosie_Lusi
"Gọi hồn à? Có chuyện gì?"
"Tối nay anh có rảnh không?"
Thẩm Cận nhét bàn chải vào miệng, hỏi mơ hồ:
"Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Em nói với ba mẹ rồi, đúng lúc hôm nay họ đều rảnh. Anh tới nhà em ăn cơm nhé. Họ đang đi mua đồ ăn rồi. Yên tâm đi, nghe nói em gặp được anh, họ vui lắm."
Trong giọng Giang Dục Nhiên không khó để nghe ra sự phấn khởi.
Thẩm Cận nhổ bọt kem ra, mơ hồ nói: "Em cũng không báo trước cho anh một tiếng."
"Báo cái gì nữa? Không phải anh bảo đợi ba mẹ em về rồi tính sao? Em đợi lâu lắm rồi đó."
"Anh còn phải chuẩn bị chút gì chứ. Chẳng lẽ tay không đến nhà người ta?"
"Anh không phải đã tặng quà trước rồi à?"
Thẩm Cận nghe ra ý trong lời cậu, bất lực trước độ mặt dày của Giang Dục Nhiên: "Ít tự tâng bốc mình lại."
Ở đầu dây bên kia, nơi Thẩm Cận không nhìn thấy, Giang Dục Nhiên kéo rèm cửa sổ sát đất trong phòng mình ra. Ánh nắng chói chang khiến cậu nheo mắt, rồi lại bật người ngã xuống giường: "Thế nhé, tối em nấu cho anh món ngon."
Thẩm Cận súc miệng xong, "Ừ" một tiếng.
Giang Dục Nhiên sống cùng bố mẹ nuôi ở một nơi gọi là Nhật Nguyệt Hồ Bán, là khu biệt thự lâu đời nổi tiếng ở Nam Thành. Thẩm Cận chỉ mới đến đó một lần khi đưa Giang Dục Nhiên về, đưa xong liền rời đi.
Trong hơn hai mươi năm cuộc đời, ấn tượng của anh về những nhân vật kiểu bậc trưởng bối luôn quá nhạt nhòa, nên khi biết mình phải đến nhà Giang Dục Nhiên để thăm hỏi, trong khoảnh khắc anh thậm chí muốn theo phản xạ mà từ chối.
Anh không biết nên dùng thái độ hay cách cư xử thế nào với vợ chồng Giang - Tề.
Ngày thường anh chẳng cầu kỳ gì, vài bộ đồ mặc đi mặc lại. Mặc vest thì lại quá trịnh trọng. Thế nên buổi chiều anh gọi Trình Việt và Lý Liên Nhất hai người vừa trở về đi cắt tóc, rồi dưới gợi ý của họ mua thêm vài bộ quần áo và thuận tiện mua ít quà.
Đến sáu giờ tối, anh phóng chiếc mô-tô lớn của mình đúng giờ xuất phát. Khi đến Nhật Nguyệt Hồ Bán thì bị chặn lại ngay ngoài cổng.
Giang Dục Nhiên được anh gọi điện ra đón. Từ xa đã thấy anh trai của mình đứng dựa vào chiếc mô-tô, trò chuyện bâng quơ với bảo vệ.
"Anh."
"Em trai tôi đến rồi đây. Thấy chưa, tôi đã bảo nó sống ở đây mà chú còn không cho tôi vào."
Thẩm Cận nổ máy, chờ bảo vệ mở cổng rồi từ từ lái xe đến trước mặt Giang Dục Nhiên.
"Yo, giờ còn biết gọi anh rồi à? Lên xe."Edit : Rosie_Lusi
Giang Dục Nhiên liếc anh một cái, ánh mắt có chút kỳ lạ. Cậu nhìn anh từ trên xuống dưới, quần jean ống rộng, áo sơ mi sọc xám đậm, hoàn toàn không giống phong cách thường ngày của anh.
"Nhìn cái gì mà nhìn." Thẩm Cận quay đầu, ho nhẹ một tiếng, giơ tay giả vờ xem đồng hồ: "Lên xe đi, em chỉ đường."
Giang Dục Nhiên nhìn đống hộp lớn nhỏ chất đầy đuôi xe: "..."
Ngay tại cổng lớn, bố mẹ nuôi của Giang Dục Nhiên đã chờ sẵn từ lâu. Khi chiếc mô-tô dừng lại trước mặt họ, cả hai liền bước lên chào hỏi.
"Tiểu Thẩm, lâu rồi không gặp a..." Giang Trạch Thành cười hiền hậu.
Tề Tống vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng, tri thức như trước: "Đứa nhỏ này thay đổi nhiều quá, nếu gặp trên đường chắc em không nhận ra nổi."
Thẩm Cận lấy đồ từ trên xe xuống: "Chú Giang, dì Tề, lâu rồi không gặp. Con thì đổi khác, chứ hai người vẫn như năm năm trước, chẳng thay đổi chút nào."
Giang Trạch Thành cười, vỗ nhẹ lên vai anh:
"Tiểu Nhiên mấy hôm trước nói với chúng tôi là đã gặp lại con. Thằng bé mỗi lần gọi điện đều anh trai , anh trai suốt, tôi biết nó vẫn luôn nhớ người anh trai này."
Thẩm Cận nói: "Nó được hai người chăm sóc tốt như thế, con cũng yên tâm."
Tề Tống: "Đừng đứng ngoài này nữa, mau vào trong ngồi đi."
"Dì Tề, đây là chút quà con mang đến. Tự nhiên đến nhà làm phiền, hy vọng hai người..."
"Trời ơi đứa nhỏ này, khách sáo làm gì. Con là anh của Tiểu Nhiên, cũng giống như con của chúng ta. Thôi nào, vào nhà đi."
Giang Dục Nhiên nhận lấy đồ trên tay Thẩm Cận rồi đi theo anh vào trong. Trên bàn ăn đã bày xong xuôi. Giang Trạch Thành và Tề Tống mời Thẩm Cận ngồi xuống, trò chuyện một lúc về những chuyện cũ.
Giang Dục Nhiên ngồi bên phải Thẩm Cận, gắp cho anh ít đậu bắp: "Anh thử đi, món này em xào đó."
Tề Tống thấy vậy cười nói: "Khi nào con biết vào bếp vậy? Từ lúc biết anh con hôm nay sẽ đến mà con cứ chạy ra chạy vào nhà bếp, chẳng biết đang giám sát hay giúp được gì, nhảy tới nhảy lui cả buổi."
"Mẹ..." Giang Dục Nhiên gọi nhỏ một tiếng.
Giang Trạch Thành nói: "Hôm nay nó chỉ muốn nở mày nở mặt trước anh nó thôi. Em mà cứ dìm nó thế, lát nữa nó mè nheo thì anh không quản đâu đấy."
Thẩm Cận cũng bật cười. Lúc này anh mới thật sự yên tâm, dù thế nào đi nữa, ít nhất Giang Dục Nhiên sống rất hạnh phúc trong gia đình này.Edit : Rosie_Lusi
Bữa cơm kéo dài hơn một tiếng, chủ khách đều vui vẻ. Ăn xong, Thẩm Cận và Giang Trạch Thành vào thư phòng nói chuyện, còn Giang Dục Nhiên thì giúp Tề Tống dọn bát đĩa.
"Vui thế cơ à?" Tề Tống nhìn vẻ mặt hớn hở của con trai, không nhịn được trêu. Dù chỉ có vài năm tình cảm mẹ con, bà thật sự xem cậu như con ruột.
Giang Dục Nhiên ôm lấy Tề Tống, vui vẻ nói: "Mẹ, con cảm ơn mẹ, cảm ơn ba."
Tề Tống vỗ tay con: "Con vui là được. Anh con mấy năm nay cũng không dễ dàng gì. Giờ hai đứa đều lớn rồi, có chuyện gì thì thường xuyên liên lạc. Mẹ và ba con không phản đối đâu."
"Mẹ tuyệt nhất!" Giang Dục Nhiên hớn hở thơm lên má Tề Tống một cái.
Bên kia, trong thư phòng, Giang Trạch Thành pha một ấm trà, rót cho Thẩm Cận một chén:
"Những năm này nghĩ lại, không còn gánh nặng khi con nhỏ, con dám liều mình một phen. Ngắn ngủi mấy năm mà con đưa Thành Gia lên quy mô hiện tại, thật không dễ."
Thẩm Cận không trả lời câu đầu của ông: "Cũng tạm thôi ạ, xem như có chút may mắn."
"Chú nghe nói Thành Gia đang nhắm miếng đất ở phía Nam thành phố. Tầm nhìn không tệ. Con trẻ tuổi mà đã ngồi được đến vị trí này, không thể chỉ nhờ may mắn được. Hôm nay con đến đây, ngoài việc không yên tâm về Tiểu Nhiên, chắc còn nguyên nhân khác chứ?"
Giang Trạch Thành lâu năm giữ chức cao, lời nói và ánh mắt luôn mang chút sắc thái thẩm xét.
Thẩm Cận mỉm cười: "Chú Giang, hôm nay ở nhà mình không bàn chuyện công việc."
Giang Trạch Thành bất ngờ mỉm cười: "Được, con đã nói vậy thì hôm nay chỉ nói chuyện riêng thôi. Tiểu Nhiên không buông được anh trai, nhìn ra thì con cũng thế. Tính ra thời gian hai đứa ở bên nhau còn dài hơn thời gian chúng ta làm ba mẹ nó. Nhưng đã là con trai của Giang Trạch Thành này, thì chúng ta sẽ không buông tay. Chú dì không ngại chuyện hai đứa qua lại. Dù sao với tương lai của nó, bây giờ có con hỗ trợ cũng là việc tốt. Chú dì yêu nó, nên không ngại có thêm nhiều người yêu thương nó, chỉ cần điều đó giúp ích cho nó sau này. Nhưng cũng mong Thẩm tiên sinh để lại chút thể diện cho người làm ba mẹ như chúng tôi.
Tiểu Nhiên trong lòng luôn có người anh trai này, mong Thẩm tiên sinh khi tiếp xúc với nó có thể giữ đúng cái chừng mực ấy. Dù sao nó bây giờ cũng là con trai nhà họ Giang, tên nó nằm trên hộ khẩu nhà chúng tôi."
"Chú Giang, con hiểu ý chú. Xin chú cứ yên tâm, nó trước hết là con trai của hai người. Ân tình năm ấy con luôn ghi nhớ. Con cũng mong nó sẽ có cuộc sống tốt hơn."Edit : Rosie_Lusi
Rời khỏi thư phòng, Giang Dục Nhiên kéo Thẩm Cận đi tham quan phòng mình. Đến khi xem xong, Thẩm Cận nhìn giờ thấy cũng muộn liền xin phép về.
Giang Dục Nhiên muốn theo anh về sống ở Thanh Thủy Loan, nhưng Thẩm Cận đội mũ bảo hiểm nói: "Tối nay anh còn có việc. Ngày mai ở nhà với ba mẹ em đi, họ mới về mà. Cuối tuần sau anh lại đến đón."
Trong ánh mắt không cam lòng của Giang Dục Nhiên, Thẩm Cận rời Nhật Nguyệt Hồ Bán.
Bên phía Lưu Lập đã gọi mấy cuộc hối thúc anh. Đến khi anh chạy đến Mị Ma, trời đã mười giờ tối.
Đẩy cửa phòng bao ra, bên trong đang quỷ thần nhảy múa. Lưu Lập đang đứng giữa hát karaoke, thấy anh thì hồ hởi bước tới kéo anh lại:"Cuối cùng cậu cũng đến! Nào nào, Văn Hân, để tôi giới thiệu, đây là anh em chí cốt của tôi, Thẩm Cận. Thế nào, tôi đâu có lừa cậu, đẹp trai đúng không?"
Thẩm Cận bị hắn kéo đến trước mặt một người. Thật ra ngay khi bước vào anh đã nhìn thấy cô rồi, trong một phòng đầy những yêu ma quỷ quái mà Lưu Lập gọi tới, cô như một dòng suối thanh sạch.
Dáng người cao gầy, mặc bộ đồ công sở kiểu bóng chày đơn giản mà vẫn nổi bật. Làn da trắng lạnh, mái tóc nhuộm màu rực rỡ cũng chỉ có thể đóng vai nền cho ngũ quan thanh tú của cô.
Trong ký ức của Thẩm Cận, ấn tượng về Văn Hân trước đây là một nữ sinh ngoan điển hình, đúng chuẩn tiểu thư ngoan hiền.
Anh còn chú ý thấy ở tai trái cô đeo một khuyên tai đen.
"Lâu rồi không gặp."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store