ZingTruyen.Store

[DM/Edit/OG] Cẩm Nang Số Phận - Dịch Tứ Tam

C26 - Người thân duy nhất

rosie_lusi_90

Edit : Rosie_Lusi

Giang Dục Nhiên nhìn anh với vẻ không thể tin nổi, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Cậu đột ngột đứng bật dậy, túm lấy cặp sách rồi bỏ đi không ngoảnh lại. Thẩm Cận liếc nhìn Lý Liên Nhất đã chờ sẵn ngoài cửa sổ từ lâu, đứng lên thanh toán thật nhanh rồi đuổi theo.

Vì ra cửa quá vội, anh vô tình va phải một người đang đi đường: "Xin lỗi, không sao chứ?"

Người bị va phải vội vã cúi đầu muốn rời đi, nhưng trong lúc lướt mắt nhìn qua hắn lại đột ngột sững người, bật thốt lên: "Anh!"

Thẩm Cận ngẩn ra một thoáng, nhìn kỹ người trước mặt. Người này lớn hơn Giang Dục Nhiên không bao nhiêu, dáng người hơi gầy, quần áo mặc trên người không được sạch sẽ lắm. Hắn có chút lúng túng nhìn Thẩm Cận, lại gọi thêm một tiếng: "Anh."

"...Trương Hạo?"

Nam Thành rất lớn, lớn đến mức bao nhiêu năm qua, ở cùng một thành phố mà Thẩm Cận chưa từng gặp lại người thân duy nhất của mình trên đời.

Thẩm Cận không ngờ Trương Hạo vẫn còn nhớ anh. Đứa trẻ ít nói, lúc nào cũng co ro trong góc trong ký ức ngày trước, giờ đã lớn rồi, đen đi, gầy đi nhưng lại có vài nét giống anh một cách bất ngờ.

Vốn đang bỏ đi thẳng một mạch, Giang Dục Nhiên nghe thấy tiếng "anh" này thì khựng lại, sắc mặt âm trầm nhìn vị khách không mời đột nhiên xuất hiện làm gián đoạn cơn bùng nổ của mình.

Tính ra thì năm nay Trương Hạo cũng gần mười tám rồi. Cậu nói với Thẩm Cận rằng mình học xong cấp hai thì nghỉ luôn, vào xưởng làm công. Người vừa rời đi nay lại ngồi vào trong nhà hàng Tây, thần sắc Trương Hạo rõ ràng có chút không tự nhiên, ánh mắt không kìm được mà đảo quanh quan sát cách bài trí nơi này, ghế sofa da mềm đến khó tin, mặt đá cẩm thạch được cắt gọt trơn láng, môi trường tao nhã đầy phong cách, tất cả đều hoàn toàn không hợp với bộ đồ công nhân vừa cũ vừa bẩn trên người cậu. Cậu cúi đầu, hai tay kẹp giữa hai chân, cố gắng nặn ra một nụ cười được cho là hợp hoàn cảnh.

Hai người ngồi đối diện, một là anh họ ruột của cậu, ăn mặc trông đã biết là rất tốt, đeo kính, tóc được chải chuốt chỉnh tề, còn có cả điện thoại, người còn lại là một cậu học sinh đang nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.

"Anh, xem ra mấy năm nay anh sống tốt thật đấy."

Khóe môi Thẩm Cận khẽ giật nhẹ, gần như không thấy: "Uống nước ép đi."

"Dạ dạ, được." Trương Hạo nâng ly nước ép trước mặt, hút một hơi lớn: "Ngon quá."

Trương Hạo lau nước ép bị tràn ra, cười ngượng ngùng: "Cậu là Giang Dục Nhiên phải không? So với lúc nhỏ còn đẹp hơn, suýt nữa tôi không nhận ra."

Giang Dục Nhiên không trả lời, xoay đầu sang một bên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.

Thẩm Cận gật gật đầu: "Là nó đấy. Nó đang giận dỗi với anh, em đừng để ý."

Giang Dục Nhiên bỗng quay đầu lại, nở một nụ cười ngọt ngào: "Anh ơi, khi nào chúng ta về?"
(R : nó matcha nó bánh tráng thì thôi nhé :)))

Thẩm Cận: "Lý Liên Nhất đang đợi ngoài kia."

"Em muốn đi cùng anh."

Thẩm Cận liếc cậu một cái: "Vậy thì chờ."

Trương Hạo xoa xoa tay: "Anh, em trai anh bây giờ đang học ở Phụ Trung đúng không? Em nhận ra cái đồng phục này, trước kia đi ngang cổng trường có thấy. Còn được đi học, tốt thật, tốt thật." Trong mắt cậu ánh lên sự hâm mộ khó tả.Edit : Rosie_Lusi

Thẩm Cận: "Sao em không học nữa? Ba mẹ em chẳng phải chỉ có một mình em sao, ông ấy không muốn em tiếp tục đi học à?"

"Em học không giỏi, thi rớt cấp ba, phí chọn trường lại quá đắt nên em thôi."

"Vậy à, đi làm kiếm tiền sớm cũng tốt. Mẹ em dạo này thế nào?"

"Mẹ em... cũng tốt," Trương Hạo ngập ngừng một chút rồi lặp lại, "tốt lắm."

"Vậy thì được," thật ra giữa Thẩm Cận và cậu cũng chẳng có chuyện cũ gì để ôn lại, anh nói:
"Không có chuyện gì nữa thì bọn anh đi luôn đây."

Trương Hạo mím môi: "Ừ, mấy năm nay mẹ em vẫn luôn nhớ đến anh. Hôm nay thấy các anh sống tốt như vậy, em cũng yên tâm rồi. Em sẽ nói lại với mẹ. Anh, các anh đi đi."

Thẩm Cận gật đầu, vỗ nhẹ vai Giang Dục Nhiên nói một câu: "Đi thôi."

Giang Dục Nhiên đứng dậy, đi theo Thẩm Cận ra quầy tính tiền rồi cùng rời khỏi đó.

Lý Liên Nhất vẫn đang đợi bên ngoài. Sự xuất hiện bất ngờ của cố nhân đã phá vỡ cục diện căng thẳng lúc trước, giờ cũng không phải lúc để tiếp tục giận dỗi. Giang Dục Nhiên lên xe trước, Thẩm Cận đặt sách mua cho cậu vào cốp sau rồi cũng chuẩn bị lên xe.

Đúng lúc ấy, từ xa chợt vang lên tiếng Trương Hạo gọi lớn: "Anh!"

Thẩm Cận quay lại, nghi hoặc nhìn cậu. Chỉ thấy Trương Hạo lao về phía anh như bay, gần như chạy hết tốc lực.

Trên mặt cậu không còn chút bình tĩnh khi nãy, "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt Thẩm Cận, đôi mắt đỏ bừng:"Anh... Em lừa anh. Mẹ em bây giờ rất tệ... bà đang nằm viện, cần rất rất nhiều tiền. Anh, em thật sự hết cách rồi, em không muốn nói với anh, nhưng em không có tiền... Trước khi gặp anh em còn đang trên đường tìm chỗ vay, vay cả tín dụng đen... Anh, em xin anh, cho em mượn chút tiền được không, xin anh... Em nhìn ra được anh giờ chắc chắn không thiếu tiền... Anh cho em mượn một chút thôi... Dù gì mẹ em cũng là cô ruột của anh..."

Thẩm Cận nắm lấy hai tay cậu, nhíu mày: "Đứng dậy trước đã."

"Không... Em không đứng dậy đâu, em van anh mà anh... Em biết anh hận nhà em, năm ấy anh còn nhỏ như vậy mà đã bị ba em đuổi ra khỏi nhà... Em biết anh để sống được đến bây giờ chắc chắn rất khó khăn... Nhưng mẹ em thì luôn nhớ anh... Mẹ tìm anh rất lâu, thật đấy anh... Bao năm nay bà luôn nói xin lỗi anh... Anh, em cầu xin anh... Vì chút tình thân mà cứu mẹ em với... Em không muốn mẹ chết... em không muốn mất mẹ đâu!"

Thẩm Cận không ngờ Trương Hạo gầy yếu như vậy mà lại có sức đến thế, kéo thế nào cũng không đứng dậy được. Anh hỏi: "Mẹ em đang ở bệnh viện nào?"

Giang Dục Nhiên lạnh lùng nhìn mọi chuyện xảy ra bên ngoài cửa xe. Những lời Trương Hạo nói hoàn toàn không gợi lên chút dao động nào trong cậu. Chỉ là dùng tình thân để gây áp lực mà thôi. Cậu không bao giờ quên đêm mà mình và Thẩm Cận bị đuổi khỏi nhà họ Trương.

Đêm đó tối đen như mực, hai anh em đi rất lâu rất lâu trong gió lạnh, đêm nào cũng bị cảnh sát đuổi, ngày ngày nhặt rác để ăn. Khi ấy, cái gọi là người thân ở nơi nào?Edit : Rosie_Lusi

Với cậu mà nói, họ chẳng khác gì người xa lạ.

Nhưng họ lại là những người thân duy nhất về mặt huyết thống của Thẩm Cận.

Trương Hạo trông thật đáng thương, vứt bỏ thể diện, quỳ xuống, không cần tự trọng, cầu xin lòng thương hại của người từng bị chính nhà họ đuổi đi.

Giang Dục Nhiên biết Thẩm Cận sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn. Anh của cậu luôn như vậy, miệng thì sắc bén, bề ngoài có vẻ keo kiệt khó gần, nhưng thật ra lại mềm lòng nhất. Giống như năm đó, chỉ cần cậu khóc nhiều hơn một chút, rơi vài giọt nước mắt, thì ở cái tuổi ngay cả bản thân còn nuôi không nổi, anh vẫn chọn ở lại với cậu.

Cũng chính vì biết anh mềm lòng, nên cậu mới hết lần này đến lần khác chạm vào giới hạn của anh, cố ý chọc giận anh,chọc anh tức.

.

Bệnh viện có mùi thuốc sát trùng nồng đến buồn nôn. Trên tường phủ đầy mạng nhện và những vệt bẩn không rõ màu. Giường bệnh khan hiếm đến mức ngay cả hành lang cũng bị nhét chật kín.

Từ chiếc giường đặt ở hành lang, Thẩm Tú Vân được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Toàn thân bà cắm đầy ống dẫn, phải thở bằng máy, người từ trên xuống dưới đều được băng bó kín mít.

Thẩm Cận thu ánh mắt lại từ tấm kính thủy tinh ngăn cách: "Mẹ em thành ra thế này rồi. Nếu vẫn không chịu nói thật, tiền viện phí sau này tự nghĩ cách mà lo."

Trương Hạo cúi đầu gần sát đất, cơ thể run lên từng chặp, cố nén tiếng khóc.

Nhìn dáng vẻ đó, Thẩm Cận đã hiểu ra phần lớn:
"Là Trương Vĩ đánh?"

"Phải..."

Một lúc thật lâu sau, Trương Hạo mới khẽ gật đầu, nghẹn ngào nói: "Anh biết mà, ông ta uống rượu là đánh người, mỗi lần ra tay đều không biết nặng nhẹ. Mấy năm trước còn đỡ, dưỡng một thời gian là khỏi. Nhưng vài năm nay bị đám bạn xấu rủ rê, còn nghiện cờ bạc... Tiền lương của em với mẹ đều do ông ta giữ, tiền trong nhà bị ông ta phá sạch. Uống rượu thì đánh người, không có tiền đánh bạc cũng đánh. Lần này ông ta cầm luôn ấm nước đang sôi trên bếp ném vào người mẹ em. Tiền em giấu riêng bị ông ta lục sạch rồi, số ít còn lại em cất riêng cũng đã tiêu hết trong mấy ngày nằm viện này... Nhưng anh yên tâm, em nghĩ kỹ rồi, đợi mẹ khỏi bệnh em sẽ đưa mẹ đi. Sau này dù có phải bán máu em cũng sẽ trả lại tiền cho anh."

"Bà ấy sẽ chịu đi cùng em?"

Thẩm Cận nhớ đến tính khí của Thẩm Tú Vân, người cô này bảo thủ đến mức nào, anh không phải không biết.

"Giữa em và ba em, mẹ nhất định chọn em."
Trương Hạo đã tính trước hết rồi. Cậu cúi người thật sâu về phía Thẩm Cận: "Anh, em thật sự hết cách. Bệnh viện nói nếu không đóng thêm viện phí thì bảo em đưa mẹ về. Anh yên tâm, tiền của anh em nhất định sẽ trả lại. Cảm ơn anh vì vẫn chịu giúp em."

Thẩm Cận không nói gì, lại nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh qua lớp kính một lần nữa:
"Em chăm sóc bà cho tốt. Và... chuyện gặp anh hôm nay, không cần nói với bà ấy."Edit : Rosie_Lusi

Ra khỏi bệnh viện, trời bên ngoài đã dần tối. Gió nổi lên rất lớn, trông như sắp mưa đến nơi. Thùng rác ven đường bị gió quật ngã, rác từ trong lăn ra ngoài, túi rác bị cuốn lên không trung xoáy loạn. Qua lớp tròng kính mỏng, Thẩm Cận đã không còn nhìn thấy đứa trẻ từng lục thùng rác năm nào.

Có lẽ cuộc gặp gỡ đột ngột với người quen cũ đã khiến anh nhớ lại những chuyện rất xa xưa. Cùng với tuổi tác và trải nghiệm, những góc cạnh sắc nhọn của tuổi trẻ đã bị mài mòn dần, mối hận từng cho rằng khắc cốt ghi tâm cũng bắt đầu nhạt đi. Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh anh xuất hiện rất nhiều người, có người đã chết, có người còn sống, có người nửa chừng rời đi, có người dần dần xa cách. Anh cứ nghĩ mình đã coi như khổ tận cam lai, nhưng quay đầu nhìn lại, chỉ còn một thân một mình, vô hận vô ái.

Lý Liên Nhất nói: "Sắp mưa rồi, lên xe thôi."

Thẩm Cận quay đầu nhìn gương mặt vẫn còn non nớt của Giang Dục Nhiên, bỗng nhiên nói: "Giang Dục Nhiên, đừng giận nữa."

Trước đây anh quả thật chưa từng làm tròn vai một người anh, nhưng bây giờ đã khác, anh đã có đủ khả năng để cố gắng làm tốt những gì một người anh nên làm.

Hiển nhiên Giang Dục Nhiên không ngờ anh lại nói câu đó. Trên mặt cậu hiện ra một chút cảm xúc ngượng ngùng hiếm thấy. Cậu quay mặt sang chỗ khác, rất lâu sau mới quay lưng lại, nói nhỏ: "Ai mà dám giận anh chứ."

Trên đường về, cơn mưa lớn đã chờ từ lâu cuối cùng cũng đổ xuống. Mưa xối xả cuốn sạch lớp bụi phủ trên thành phố, khiến cả thế giới trở nên mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store