ZingTruyen.Store

[DM/Edit/OG] Cẩm Nang Số Phận - Dịch Tứ Tam

C25 - "Những điều này đều là anh nợ em."

rosie_lusi_90

Edit : Rosie_Lusi

Ngày hôm sau.

Khi Giang Dục Nhiên thức dậy, Thẩm Cận vừa từ bên ngoài trở về, trên tay xách theo bữa sáng.
Giang Dục Nhiên tự nhiên nói: "Buổi sáng tốt lành, anh."

Thẩm Cận đặt đồ ăn lên bàn: "Dậy rồi thì lại ăn sáng. Ăn xong anh đưa em đến trường. Gửi anh địa chỉ, anh sẵn tiện thu dọn đồ của em rồi mang về giúp luôn."

Giang Dục Nhiên ngồi xuống bàn, với tay lấy một cái bánh bao cắn một miếng: "Em không về. Hôm nay thứ bảy không có học. Lát nữa em muốn đến thư viện mua tài liệu, anh đưa em đi."

Vừa nói xong, một bàn tay đột nhiên đặt lên trán cậu.
Thẩm Cận sờ trán cậu, mặt không chút cảm xúc: "Giang Dục Nhiên, em đúng là làm anh phục sát đất."

"Em còn phải mua điện thoại nữa. Anh không phải nói sẽ mua cho em sao? Ăn xong mình đi luôn."

Thẩm Cận khoanh tay ngồi đối diện: "Còn muốn gì nữa, nói một lần cho xong. Anh mua hết. Mua xong thì về."

Sáng sớm đã phải lặp đi lặp lại từng ấy câu, Giang Dục Nhiên bật cười: "Anh muốn đuổi em đi đến vậy sao?"

Thằng nhóc da trắng, mặc áo phông quần đùi rộng thùng thình, ăn mặc còn tùy tiện hơn cả chủ nhà là anh.

Thẩm Cận nhớ đến Lý Liên Nhất từng thì thầm bên tai anh rằng tuổi trẻ bây giờ kiểu gì cũng có dậy thì, tính tình khó đoán, nên anh cũng không muốn chấp nhặt với cậu.

Sắc mặt anh hơi nghiêm lại.

Nhìn Giang Dục Nhiên trưng ra vẻ thảnh thơi, anh nói bằng giọng nghiêm túc: "Giang Dục Nhiên, ba em bây giờ họ Giang, mẹ em họ Tống, anh họ Thẩm. Em không còn là trẻ con nữa. Nếu em còn để bụng chuyện năm đó, muốn xả giận thế nào, em nói đi. Anh để em xả giận, được chưa?"

"Ghi hận trong lòng à? Anh, anh còn học thành ngữ mới nữa."

Giang Dục Nhiên tỏ vẻ như muốn khen người ta. Cậu dừng tay lại, đôi mắt đen láy cong cong nhìn Thẩm Cận, cười tít mắt: "Em sẽ không đi. Mới thế đã thấy phiền rồi à? Thẩm Cận, mấy thứ này... đều là anh nợ em."

Thái dương Thẩm Cận giật liên hồi, bao nhiêu kiên nhẫn cũng bị mấy câu nói ngang ngược của thằng nhóc thối này đốt sạch. Anh nén giận, hạ giọng: "Anh đ*o nợ em cái gì hết."

"Nợ cái gì mà chả là nợ."
Giang Dục Nhiên thấy Thẩm Cận bị chọc tức, hình như còn vui hơn. Nói dăm ba câu, cậu đã ăn xong bữa sáng.
Lau miệng xong, thấy Thẩm Cận còn đang tức đến mặt đen lại, cậu mỉm cười: "Anh, em ăn xong rồi. Mình ra ngoài đi."

Thứ đáp lại cậu chỉ là tiếng cạch đóng cửa thật mạnh và chiếc ghế đối diện trống trơn.Edit : Rosie_Lusi

....

Thẩm Cận lật xem tập tài liệu mà Lý Liên Nhất vừa mang từ xe lên.

Lý Liên Nhất đứng cạnh nói: "Ba mẹ nuôi của Tiểu Nhiên ra nước ngoài được nửa tháng rồi. Nghe nói người lớn trong nhà bệnh nặng phải nhập viện, họ qua đó chăm sóc. Mấy năm nay hai vợ chồng nhà họ chỉ có mỗi mình Tiểu Nhiên..."

Nói đến đây, Lý Liên Nhất khựng lại một chút.
"Nhưng em còn tra được... khoảng nửa tháng trước, mẹ nuôi của Tiểu Nhiên đi khám thì phát hiện mang thai. Không rõ Tiểu Nhiên có biết chuyện này không."

Mang thai?

Thẩm Cận nhớ lại những lúc nói chuyện mấy ngày gần đây, bộ dạng của Giang Dục Nhiên... đầu anh càng đau nhức hơn.

Lý Liên Nhất nói tiếp: "Nhưng người lớn hai bên đều rất thương Tiểu Nhiên. Nếu không phải em ấy đang học cấp ba, bài vở nhiều, chắc cũng theo ba mẹ ra nước ngoài rồi. Em xem hết rồi, thành tích của em ấy rất tốt. Đây là mấy giấy chứng nhận giải thưởng các cuộc thi mà em ấy tham gia."

"Nhà họ Giang trở về Nam Thành từ khi nào?"

"Hai tháng trước. Vì chuyện làm ăn, hai vợ chồng dắt Tiểu Nhiên về lại đây."

Nhìn vẻ mặt của Thẩm Cận, Lý Liên Nhất nhớ đến những lời Trình Việt đã nói với mình. Trước đây hắn hoàn toàn không biết Thẩm Cận còn có một đứa em trai như vậy. Mắt đảo một vòng, hắn lại bày mưu: "Anh Thẩm, em thấy ấy... Tiểu Nhiên chẳng qua vẫn còn tính trẻ con. Em ấy làm vậy là muốn anh chú ý, muốn anh hối hận. Trẻ con mà, cứ cố chấp một chút, đợi hết giận thì chuyện cũng qua. Mình người lớn không chấp trẻ con. Nó muốn sao, mình không cần cho cả trăng, nhưng cứ dỗ trước đã. Trẻ con được dỗ là mềm ngay. Anh nghĩ mà xem, nếu là anh bị người thân duy nhất mang đi cho người ta nuôi... anh không hận sao?"

Hắn lắp bắp một lúc, rồi tự ngậm miệng lại.

"Bảo cậu đừng nghe Trình Việt nói linh tinh, cậu cũng nghe không hiểu à?"

Lý Liên Nhất: "... Em biết anh đang bực, nhưng đừng trút lên em chứ."

Thẩm Cận: "Cậu còn nói thêm một chữ, tháng này khỏi có tiền thưởng."

Lý Liên Nhất kêu lên một tiếng bi thảm, đang định phản bác thì điện thoại trên bàn của Thẩm Cận đột nhiên reo. Anh liếc nhìn, là số lạ. Anh nhấc máy, bấm nghe: "Alo."

"Anh à, là em. Em chọn được một cái điện thoại ở cửa hàng bên cạnh nhà hàng rồi. Anh qua trả tiền cho em đi."

"Em lấy số điện thoại của anh ở đâu?"

"Tối qua lúc anh tắm, em xem điện thoại của anh rồi."

"...Em còn đắc ý nữa."

"Anh ơi, em không mang tiền. Anh không đến thì chủ cửa hàng giữ em lại đó."

Thẩm Cận cạch một cái, cúp máy.

Lý Liên Nhất dè dặt nhìn sắc mặt ông chủ: "Hay là... để em chạy một chuyến?"

"À em nhớ ra còn việc chưa làm xong ha ha, em ra ngoài trước đây."

Thẩm Cận nghĩ mãi cũng không hiểu sáng nay mình bị cái gì mà không đi cùng nó mua điện thoại cho xong. Thằng nhóc này đúng là chẳng khiến người ta bớt lo được phút nào. Nhưng mình cũng chẳng cần chấp với nó. Lý Liên Nhất nói Giang Dục Nhiên chỉ đang giận dỗi, cứ thuận theo một chút, chắc vài hôm nữa là tự hết.Edit : Rosie_Lusi

Nghĩ vậy, anh lại cam chịu cầm áo khoác và ví, ra khỏi nhà.

Từ đây chạy xe qua đó mất nửa tiếng. Đợi đến khi Thẩm Cận tới nơi, anh gần như đã tự thuyết phục được bản thân, có lẽ đời trước mình nợ thằng nhóc này cái gì thật. Anh quyết định làm theo cách của Lý Liên Nhất.

Tới tiệm, anh dựng xe trước cửa. Nhìn vào trong, ông chủ râu ria xồm xoàm đang dán mắt vào cái màn hình máy tính cũ nhận thu hồi, chơi game say mê. Thấy có khách vào, hắn chỉ buông đúng một câu "Cứ xem đi", ngoài ra không thèm nhấc mắt thêm lần nào.

Trong tiệm trống trơn chẳng có ai khác.

Trong lòng Thẩm Cận thoáng qua cảm giác bất ổn. Anh đè nén cơn khó chịu, đi thẳng đến trước quầy, giơ tay gõ lên mặt kính, hỏi: "Vừa nãy có học sinh cấp ba nào vào mua điện thoại không?"

Ông chủ đeo tai nghe, hoàn toàn không buồn để ý đến anh, ngón tay gõ lên bàn phím lách cách, tiếng động ồn ào. Thẩm Cận tăng âm lượng lặp lại: "Ông chủ, học sinh vừa vào tiệm ông đâu rồi?"

Lúc này người đàn ông mới chịu tháo tai nghe, mắt vẫn lưu luyến dán vào màn hình: "Muốn xem cái gì?"

Thẩm Cận: "Tôi hỏi, vừa nãy có học sinh tới tiệm ông không?"

"À à à, anh là anh trai của thằng nhóc đấy hả? Nó bảo nó có việc gấp, cầm điện thoại đi rồi, nói lát nữa anh tới trả tiền. Đây, thẻ học sinh của nó còn đặt cọc ở đây. Chín trăm năm."

.

Giang Dục Nhiên ở nhà sách Tân Hoa chưa được nửa tiếng đã nhận được cuộc gọi của Thẩm Cận.

"Alo."

"Giang Dục Nhiên, em cũng giỏi thật đấy. Lấy CMND của anh đi làm SIM cho mình. Sao em không tiện tay lấy luôn tiền trong túi anh rồi tự mua cho xong, còn phải chạy qua anh làm đủ quy trình như này?"

"Em chưa đủ tuổi, không có CMND, không làm được thẻ SIM."

"Em còn nói như đúng rồi hả? Giang Dục Nhiên, sao trước đây anh không phát hiện em đúng là cái đồ vô lại. Thầy cô chưa dạy em à, không hỏi mà lấy thì gọi là ăn trộm."

Đầu dây bên kia, Giang Dục Nhiên lật sách lật vở rất nhàn nhã. Bị chọc điên rồi? Anh trai cậu bây giờ nói chuyện như đọc sách giáo khoa. Giang Dục Nhiên nghiêm túc nghĩ một lát rồi nói:"Thật ra là chưa dạy."

"Chưa dạy đúng không? Mẹ nó, em đang ở đâu?"

Giang Dục Nhiên trả lời rất đàng hoàng: "Số 321, đường Kiến Hưng Đông, nhà sách Tân Hoa."

Vừa nói xong liền nghe tiếng cúp máy dứt khoát. Cậu chẳng mấy bận tâm, nhướn mày, ôm xấp tài liệu vừa chọn được ra quầy thanh toán: "Mấy cái này với đống lúc nãy gộp lại luôn nhé, lát nữa tính tiền một lượt."

.

Thẩm Cận nhìn cậu qua cửa kính là thấy ngay. Anh sầm mặt xông vào, đi thẳng đến, giật phắt cái mũ của cậu xuống. Chân ghế bị kéo bật ra, ma sát với nền gạch tạo ra tiếng két chói tai. Nhà sách vốn yên tĩnh, mọi người đồng loạt ngẩng đầu nhìn.Edit : Rosie_Lusi

Thẩm Cận chẳng thèm quan tâm. Anh khoanh tay ngồi xuống, im lặng nhìn chằm chằm Giang Dục Nhiên.

Mãi cho đến khi Giang Dục Nhiên làm xong hai tờ đề, cậu mới ngẩng đầu lên cười với anh: "Anh ơi, em đói rồi, mình đi ăn đi."

Cậu đứng dậy dọn bàn, Thẩm Cận mặt mày đen sì đi theo sau. Đi ngang qua quầy thu ngân, Giang Dục Nhiên lại gọi: "Anh, em mua mấy cuốn tài liệu, anh trả tiền giúp em nhé."

Thẩm Cận vẫn không nói gì, đi tới trước quầy.

Thu ngân đưa ra hai túi sách lớn: "Thưa anh, tổng cộng bảy trăm ba mươi lăm tệ hai."

Tay Thẩm Cận khựng lại một chút khi móc tiền, ánh mắt chạm đúng vào đôi mắt ngây ngô vô tội của Giang Dục Nhiên. Anh im lặng thanh toán. Khi quay đầu lại, Giang Dục Nhiên đã nghênh ngang bước ra ngoài.

Thẩm Cận nhận lấy hai túi sách nặng trĩu, không nói một lời.

Giang Dục Nhiên đang đứng đợi ngay ngoài cửa, làm như mù không thấy những thứ Thẩm Cận đang xách, cười hề hề nói với anh: "Anh ơi, gần đây có một nhà hàng Tây cũng được lắm. Mình đi ăn bít tết nhé."

Thẩm Cận nhìn cậu, cơn tức bị đè nén không hề giảm mà càng chất đống trong cổ họng, không có chỗ xả: "Tùy em."

Giang Dục Nhiên vui vẻ cười, hoàn toàn không đoái hoài đến cơn giận bị vạch trần của anh, trông chẳng có chút lo nghĩ nào: "Vậy để em dẫn đường."

Cậu đi nhanh hơn anh nửa bước, từ góc nhìn của Thẩm Cận chỉ thấy được nửa khuôn mặt của cậu. Bất giác anh nhớ tới Giang Dục Nhiên của năm năm trước, lúc ấy thằng nhóc mới cao đến ngực anh, đôi mắt tròn xoe chẳng bao giờ giấu được cảm xúc.
Anh còn nhớ ngày phải đưa Giang Dục Nhiên đi, đứa nhóc hay khóc nhất nhà lại không nhỏ một giọt nước mắt.

Vậy nghĩa là... Giang Dục Nhiên ghét anh đến mức đó sao?

Thẩm Cận nghĩ mãi không hiểu.

Nhà hàng Tây được trang trí vô cùng sang trọng. Những năm còn trẻ anh chẳng ăn được gì ngon, sau này làm ăn bận rộn, thứ bỏ vào bụng toàn là rượu. Giờ cuộc sống đã không còn chật vật nữa, nhưng hình như anh vẫn chẳng có hứng thú gì với đồ ăn.

"Anh muốn ăn gì?" Ngồi xuống bàn, nhân viên đưa menu, Giang Dục Nhiên thoải mái nhận lấy.

"Tùy."

"Vậy để em gọi cho anh."

Sau khi gọi món xong, Giang Dục Nhiên nhìn quanh đánh giá nhà hàng Tây một lượt rồi nói:
"Bữa đầu tiên em ăn sau khi ba mẹ đưa em về Nam Thành cũng là ở đây. Em thấy cũng được."

Thẩm Cận nói: "Em thích là được."

Giang Dục Nhiên cười: "Anh cũng sẽ thích mà."

Thẩm Cận liếc nhìn cậu, nở một nụ cười như không cười, cũng không nói gì. Giang Dục Nhiên lại hỏi: "Hôm nay anh vui không?"

Cậu nhìn xung quanh, vẻ mặt như đang nhớ về chuyện cũ: "Hồi nhỏ anh nhặt được nửa cái bánh bao trong thùng rác cũng bẻ làm đôi, một nửa cho em. Anh dạy em đến quán của chú Văn lấy cơm thừa, nhưng em không học được, cũng không dám. Anh thì chê em nhát, nhưng cuối cùng lấy được rồi vẫn cho em ăn trước. Khi đó ngày nào cũng đói, mỗi lần đi ngang qua mấy nhà hàng kiểu này, em đều thấy ghen tị với mấy đứa trẻ được ngồi ăn bên trong. Anh còn nói sau này sẽ để em ăn no, mặc ấm, muốn ăn gì cũng có... Anh còn nhớ không, anh?"Edit : Rosie_Lusi

Bít tết được mang lên rất nhanh. Thẩm Cận cúi đầu, thong thả cắt thịt, cắt một miếng nhỏ bỏ vào miệng nếm, ăn xong mới ngẩng lên nhìn Giang Dục Nhiên, bình tĩnh hỏi: "Việc đó quan trọng sao?"

Giang Dục Nhiên đối diện ánh mắt anh: "Anh nghĩ sao?"

Thẩm Cận đáp: "Anh chỉ biết mắt người mọc ở phía trước. Giang Dục Nhiên, chẳng ai thích những ngày tháng nghèo khó cả. Em lôi những chuyện đó ra đây nói với anh thì có ý nghĩa gì?"

Trong nhà hàng, nhạc nhẹ vang lên khiến người ta thư thái, tiếng dao nĩa chạm vào đĩa nghe rõ ràng hơn bình thường. Giang Dục Nhiên tùy ý cắt miếng bít tết: "Ai bảo em là loại người thù dai chứ."

Thẩm Cận hỏi: "Hôm nay em làm loạn thế này... hết giận chưa?"

Giang Dục Nhiên khẽ cười: "Mới có bấy nhiêu thì làm sao đủ."

"Giang Dục Nhiên, em phải hiểu cho rõ. Anh không nợ em gì cả. Từ trước đến giờ đều không nợ."

Thẩm Cận bình tĩnh nói ra một sự thật.

Sắc mặt Giang Dục Nhiên hơi cứng lại, ánh mắt lạnh như băng: "Anh dựa vào đâu mà nói vậy?"

"Em quên rồi à? Mẹ em — Giang Mai — chẳng có quan hệ gì với anh. Ba anh là Thẩm Quốc Hoa, cũng chẳng liên quan gì đến em. Giữa anh và em, từ đầu đến cuối không hề có máu mủ. Anh đối xử với em đến mức đó, đã là nhân nghĩa lắm rồi."

"Nhưng Giang Mai và Thẩm Quốc Hoa là vợ chồng. Điều đó cho đến chết cũng không thay đổi. Anh nói nhân nghĩa ở đâu? Thẩm Cận, rốt cuộc anh coi em là cái gì? Là sự an ủi lúc anh không nơi nương tựa? Hay là món rác rưởi có thể tùy tiện vứt bỏ khi anh đường cùng? Anh muốn em ở lại thì em phải ở lại, anh muốn em biến mất thì em phải biến mất đúng không?"

Từ lúc gặp lại đến giờ, tính khí của Giang Dục Nhiên luôn bị kiềm nén. Nhưng bây giờ đôi mắt cậu đỏ bừng, gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Giọng cậu vì kích động mà cao hơn hẳn, phá tan bầu không khí yên tĩnh của nhà hàng.

"Nói cái gì mà vì em tốt. Thẩm Cận, anh nên nhớ rõ, năm đó là anh chọn giữ em lại. Cũng là anh mặc kệ em. Tại sao cuộc sống của em phải do anh quyết định? Anh chưa từng hỏi em nghĩ gì, chưa từng quan tâm em cảm thấy ra sao.
Trong mắt anh, em chính là gánh nặng, là vướng víu. Và khi anh không gánh nổi nữa, anh sẽ không chút do dự mà vứt bỏ em."

Thẩm Cận không biết phải đáp thế nào. Mỗi câu Giang Dục Nhiên nói ra đều giống như đang dồn hết oán hận của cả đời lên anh, như thể anh là kẻ lòng lang dạ thú, tội ác tày trời.

Thẩm Cận hiểu vì sao cậu lại làm ầm như thế. Anh nuôi cậu, rồi không nói không rằng lại gửi cậu đi. Anh cho cậu hy vọng, rồi tự tay bóp nát hy vọng của cậu.

Hồi nhỏ Giang Dục Nhiên rất quấn anh. Mọi chuyện lớn nhỏ ở trường đều phải chạy về kể. Lúc đó Thẩm Cận còn bực mình nghĩ: "Thằng nhóc này lắm chuyện như vậy, lớn lên làm sao đây."Edit : Rosie_Lusi

Nhân viên phục vụ đi đến hỏi xem họ có cần hỗ trợ gì không. Thẩm Cận chỉ nói "Không có gì" rồi đuổi người ta đi. Anh ấn Giang Dục Nhiên ngồi xuống ghế: "Làm ầm đủ chưa?"

Giang Dục Nhiên nghẹn cứng cổ họng, không nói một lời.

Sắc mặt Thẩm Cận lạnh như băng: "Giang Dục Nhiên, còn nhớ không? Ngay từ đầu anh đã không định giữ em lại."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store