[DM/Edit/OG] Cẩm Nang Số Phận - Dịch Tứ Tam
C28 - Cậu không thích.
Edit : Rosie_Lusi
Đây đã là lần thứ hai gần đây cô nghe thấy câu này.
Thẩm Cận đưa tay ra đáp lại cái bắt tay của cô:
"Lâu rồi không gặp."
Lưu Lập kinh ngạc hỏi: "Gì đây, ý gì? Hai người quen nhau à?"
Văn Hân nói: "Trước khi quen anh thì chúng tôi đã quen nhau rồi."
Thẩm Cận thật sự không ngờ cái bạn học cũ mà Lưu Lập nói lại chính là Văn Hân. Những năm qua họ gần như chẳng liên lạc. Anh càng không ngờ Văn Hân bây giờ thay đổi đến thế, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh cô gái đeo kính, ngoan hiền năm xưa trong trí nhớ.
Lưu Lập lập tức la toáng lên: "Đã quen nhau thì dễ nói rồi! Ê lão Thẩm, hôm nay cậu tới trễ đấy nhé, bọn tôi chờ lâu lắm rồi. Mấy ly này nhất định phải uống phạt."
Nói xong, mấy người trong phòng cũng nhao nhao phụ họa.
"Đúng rồi đó anh Cận, bọn em chờ anh cả buổi rồi."
Thẩm Cận nhìn thoáng qua Văn Hân, mỉm cười:"Hôm nay là đón gió cậu, tôi đến muộn đúng là nên phạt. Tôi tự uống ba ly."
Nói xong anh đi đến bàn, cầm ba ly rượu vừa rót sẵn, nâng lên uống cạn từng ly một.
Lưu Lập huýt sáo, hứng thú nói với Văn Hân:"Cậu yên tâm, tửu lượng của lão Thẩm mạnh hơn cậu nhiều."
Văn Hân liếc hắn: "Anh với anh ấy thân lắm à?"
Lưu Lập khoác tay lên vai cô, cả người đổ nghiêng: "Hồi đó vì làm ăn mà anh ấy uống từng cân từng cân một không say."
Hắn cúi đầu, ánh mắt có phần khó hiểu nhìn về phía Thẩm Cận, rồi ghé sát tai Văn Hân, cười mập mờ: "Người từng nghèo đến sợ, chẳng có bằng cấp chẳng có bối cảnh, có cơ hội đi lên thì phải dốc sức chứ sao."
Nghe xong, Văn Hân cụp mắt, nhìn chằm chằm vào hoa văn trên thảm: "Hai người quen nhau thế nào?"
Lưu Lập dường như đang hồi tưởng: "Ha, cũng tình cờ thôi. Lúc đó anh ta làm ở quán bar này. Tôi với mấy anh em ra ngoài uống rượu, than phiền mấy câu chuyện tôi muốn tự làm ăn mà ông bô nhà tôi coi thường. Ai dè lúc đi ra thì anh ta theo tôi nói là có thể giúp."
Nói đến đây hắn bật cười khẽ, như nhớ ra điều gì thú vị.
Trong tiếng hò reo thúc giục, Thẩm Cận uống cạn ba ly rượu mà mặt không đổi sắc. Lưu Lập thấy vậy cũng hùa theo ồn ào tán thưởng.
Bên cạnh, Văn Hân hất cánh tay đang khoác trên vai mình xuống, bước đến trước mặt Thẩm Cận: "Thế nào?"
Thẩm Cận cầm ly rượu trống rỗng, ngẩng mắt nhìn cô: "Cũng tạm."
Văn Hân lấy một ly rượu khác từ bàn bên cạnh, giơ về phía anh. Đã lâu không gặp, sự thay đổi của Thẩm Cận khiến cô thật sự kinh ngạc.
"Vì cuộc hội ngộ của chúng ta, cạn một ly nhé?"
Đêm đen phủ lên Mị Ma một màu sắc mê hoặc như chính cái tên của nó, đèn nê-on, tiếng nhạc, sàn nhảy và men rượu khiến đầu óc con người tê dại, còn cảm xúc thì nóng bừng. Khi tiếng cười náo nhiệt tan dần, ánh đèn mờ đi, mọi người quyết định ai về nhà nấy, trời đã sang rạng sáng.Edit : Rosie_Lusi
Thẩm Cận uống không ít, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo. Lưu Lập cùng vài người khác đã say đến đứng không vững, được ông chủ quán biết điều sắp xếp người đưa về nghỉ.
Khi Thẩm Cận bước ra khỏi quán bar, trên phố hầu như không còn ai. Dưới ánh đèn đường, thỉnh thoảng có chiếc mô tô hoặc ô tô vụt qua.
Nhìn có vẻ đoan trang, nhưng không ngờ Văn Hân lại uống khá. Uống xong trận rượu này, giữa cô và anh dù không thân cũng đã bớt xa lạ hơn mấy phần.
Gió đêm làm tan đi sự ồn ào của ban ngày, cũng cuốn bớt men rượu trong người họ.
Văn Hân hỏi: "Anh về bằng gì?"
Thẩm Cận: "Taxi. Còn cô?"
Văn Hân: "Xe tôi ở đằng kia, tiện đường tôi chở anh."
Thẩm Cận lắc đầu: "Trễ rồi, không cần phiền cô."
Vừa dứt lời, từ khóe mắt anh thấy một bóng người đi đến.
"Anh."
Thẩm Cận không ngờ giữa đêm thế này Giang Dục Nhiên lại xuất hiện ở đây, anh có chút ngạc nhiên: "Sao em lại ở đây?"
Mấy người Lưu Lập còn đang ầm ĩ ngoài cửa, thấy vậy liền bu lại: "Ê, Lão Thẩm, khi nào cậu có đứa em trai ngoan thế này vậy?"
Giang Dục Nhiên tiến lên đỡ lấy cánh tay Thẩm Cận, đáp rất tự nhiên: "Đến đón anh chứ sao."
Lưu Lập kéo lấy cánh tay Giang Dục Nhiên: "Đi nào, em trai lúc nãy chưa vào đúng không? Vào uống với mấy anh một ly."
Thẩm Cận lập tức gạt tay hắn ra: "Đừng làm loạn, em tôi chưa đủ tuổi."
Lưu Lập chỉ vào Thẩm Cận, cười ha hả với mấy người bên cạnh: "Thấy chưa, cái kiểu bảo vệ con như gà mẹ ấp thế kia."
Hắn khoát tay: "Thôi được, đợi em trai trưởng thành rồi uống chung sau. Tạm biệt nhé, em trai."
Nói xong, hắn vừa cười vừa được người khác dìu đi loạng choạng.
Đợi mọi người đi hết, Văn Hân bước tới bóp nhẹ má Giang Dục Nhiên: "Lâu quá không gặp, Tiểu Nhiên."
"Chị... là chị Văn Hân?"
"Trời ơi, lớn thế này rồi à."
"Chị Văn Hân sao lại ở đây ạ?"
"Ở đây thì dĩ nhiên là uống rượu rồi. Tiểu Nhiên càng lớn càng đẹp trai ghê. Thẩm Cận, anh cũng biết nuôi con đấy."
"Chị Văn Hân, em không còn là trẻ con nữa."
Thẩm Cận vốn muốn hỏi sao giờ này cậu lại xuất hiện ở đây, làm sao biết anh đang ở đây, nhưng đứng ngay trước cửa quán bar thế này, anh cũng không tiện hỏi sâu. Nghe Giang Dục Nhiên nghiêm trang trả lời như vậy, anh chỉ thấy buồn cười. Trời cũng quá khuya rồi, anh liền đổi chủ đề: "Em đứng đợi ngoài cửa suốt à?"Edit : Rosie_Lusi
"Mới có hai tiếng."
"Không mang điện thoại à?"
"Có mang."
"Vậy sao không gọi anh?"
"Sợ làm phiền anh."
Thẩm Cận trong lòng: Tin được mới lạ. Này thì đứng trước mặt anh giả ngoan.
Văn Hân ở bên cạnh lên tiếng: "Không sớm nữa đâu, hai người lên xe đi, tôi đưa về."
Giang Dục Nhiên nói: "Nhà em gần đây thôi, em đi xe đạp, nhanh lắm. Chị Văn Hân về nghỉ sớm đi ạ."
Văn Hân bị vẻ nghiêm túc của cậu trêu đến bật cười: "Em chắc chứ?"
"Dĩ nhiên chắc."
Văn Hân gật đầu: "Được rồi, vậy tôi về trước. Hai người đi đường cẩn thận."
Đợi mọi người đi hết, Thẩm Cận mới đẩy Giang Dục Nhiên ra một chút. Men rượu xộc lên, khiến giọng anh lớn hơn bình thường: "Trễ thế này rồi em chạy đến đây làm gì? Còn nữa, sao biết anh ở đây? Em không biết ban đêm ngoài đường loạn lắm à? Còn dám tự ý chạy ra ngoài không nói một tiếng."
Giang Dục Nhiên cúi đầu: "Em nghe anh nói chuyện điện thoại."
Thẩm Cận trợn mắt, xoay người đi về hướng chỗ anh đỗ xe mô tô: "Xe đạp đâu ra? Chở nổi không đấy?"
Giang Dục Nhiên lập tức ngẩng đầu, phản bác ngay: "Tất nhiên là chở nổi!"
Thẩm Cận bật cười, không hề nể mặt, khoanh tay dựa vào tường phía sau, bỗng nổi hứng: "Này, giờ trường các em tập thể dục giữa giờ kiểu gì? Nhảy thử cho anh xem cái coi."
Giang Dục Nhiên lập tức đỏ mặt: "Thẩm Cận!"
Thẩm Cận túm lấy tai cậu kéo một cái: "Ai cho gọi thế? Gọi anh."
Không phục, Giang Dục Nhiên nhanh như chớp chọt một cái vào eo Thẩm Cận. Không ngờ bị đánh lén, Thẩm Cận giật bắn người như lò xo:"Giang Dục Nhiên, em có bệnh hả?!"
Giang Dục Nhiên đắc ý nhe cả hàm răng sáng loáng: "Đi hay không?"
Thẩm Cận đang bực mà chưa có chỗ xả, liếc mắt sang hỏi lớn: "Xe đâu?"
Giang Dục Nhiên ấp úng: "Thật ra... em không đi xe."
"Thế còn khoe là đưa anh về?"
"Em có thể cõng anh mà."
"Cõng cái đầu em! Em cõng nổi..."Edit : Rosie_Lusi
Thẩm Cận còn chưa nói hết câu thì trước mặt anh, thằng nhóc đã bất ngờ ngồi xổm xuống, đưa lưng ra.
Thẩm Cận căng người, không biết phải mắng tiếp hay làm gì, giọng vẫn hung hăng: "Coi chừng lát nữa mà làm anh té, anh đánh em không trượt phát nào đâu."
Giang Dục Nhiên vừa đỡ anh lên lưng vừa bất bình: "Anh ơi anh có thể thả lỏng xíu không? Cứng như tấm thép thế này sao em cõng nổi?"
...
Cuối cùng, cuối tuần đó Giang Dục Nhiên vẫn ở lại bên chỗ Thẩm Cận.
Sáng sớm, Thẩm Cận mua bữa sáng về thì thấy cậu cũng đã dậy.
"Dậy rồi à? Lại đây ăn."
Giang Dục Nhiên ngồi xuống đối diện Thẩm Cận, chậm rãi uống cháo anh mang về.
"Em sao vậy?"
Giọng cậu vừa ngủ dậy có chút nghẹn nghẹn:"Không sao."
"Không sao mà ăn chậm như rùa vậy?"
Giang Dục Nhiên hiếm khi im lặng một lúc. Bỗng cậu buột miệng: "Anh... chị Văn Hân đẹp thật đấy."
Thẩm Cận đợi cả buổi không ngờ lại nghe được câu này. Anh liếc nhìn cậu một cái, rồi thong thả bưng bát cháo lên uống, điềm nhiên cảnh cáo: "Không được yêu sớm."
Giang Dục Nhiên suýt phun cháo, bị sặc đến ho liên tục. Cậu đưa ngón cái lên, bái phục độ "lệch pha não" của anh trai: "Em còn chưa đến mười bảy mà."
Thẩm Cận bỗng nhớ ra một chuyện: "Em còn biết mình chưa đến mười bảy hả? Anh tưởng em quên rồi. Anh nói cho em biết, Giang Dục Nhiên, sau này mà dám hút thuốc thì anh sẽ đánh em."
Bị chạm đúng tâm trạng vốn đã lệch hướng, Giang Dục Nhiên tự dưng bực bội. Cậu nhíu mày giải thích: "Không phải. Hộp thuốc đó là mua cho thầy thể dục. Thầy giúp lớp bọn em sửa cái quạt máy. Quạt đó là do em với mấy đứa trong lớp làm hỏng."
"Sao làm hỏng?" Thẩm Cận hỏi.
Giang Dục Nhiên bị kiểu truy hỏi đến cùng này làm hết nói nổi: "Thì... giờ tự học bọn em chơi bóng rổ trong lớp, lấy cái quạt làm rổ."
Thẩm Cận: "Cho nên hôm đó em diễn ngay trước mặt anh hả? Diễn giống lắm đấy Giang Dục Nhiên, sau này có thể phát triển theo hướng diễn viên được đấy. Biết đâu nhà mình lại xuất hiện một minh tinh."
Giang Dục Nhiên vốn không định nói chuyện này. Cậu nghĩ cả đêm cũng chẳng hiểu nổi cảm xúc của mình, giờ cũng không biết nên nói gì, lại không muốn tiếp tục bị Thẩm Cận xoay vòng nên chỉ đành cúi đầu ăn cho xong.Edit : Rosie_Lusi
"Giang Dục Nhiên?" Thẩm Cận gọi.
Giang Dục Nhiên chỉ "ừhm" một tiếng nhàn nhạt. Túi quần bên đùi rung lên, cậu lấy điện thoại ra nhìn, là Giang Trạch Thành gọi đến. Cậu bấm nhận: "Alo, ba."
"Đang ở nhà anh con à?"
"Vâng."
"Ăn sáng chưa?"
"Đang ăn."
"Khi nào về?"
Giang Dục Nhiên mấp máy môi: "Chắc trước bữa tối ạ."
"Được, vậy ba với mẹ chờ con về ăn cơm tối."
"Vâng."
Cậu cúp máy. Giang Trạch Thành rất ít khi gọi trực tiếp cho cậu, thường là Tề Tống gọi rồi đưa cho ông nói vài câu. Sáng sớm đã gọi, chắc chắn không chỉ để hỏi lúc nào về.
Mà Giang Dục Nhiên cũng đại khái đoán được chuyện gì.
Một người phụ nữ bốn mươi hai tuổi cuối cùng cũng toại nguyện có được đứa con ruột của mình. Bà đã sớm qua tuổi sinh nở tốt nhất, vì thế càng thêm trăm bề cẩn trọng, nghìn bề nâng niu. Tin tức này đối với Giang Dục Nhiên cũng không quá bất ngờ. Họ sợ cậu suy nghĩ nhiều nên vẫn chưa nói, nhưng hai vợ chồng suy đi nghĩ lại, cứ giấu hoài cũng không phải cách.
Trong biệt thự nhà họ Giang, hai vợ chồng ngồi trước mặt con trai, nhẹ giọng giải thích.
"Nhiên Nhiên, con yên tâm. Dù trong bụng mẹ là em trai hay em gái thì con vẫn là con của nhà này, là anh của chúng. Ba mẹ vẫn yêu con như trước."
Giang Trạch Thành cũng nói: "Đúng vậy. Con đừng lo, con mãi mãi là niềm tự hào lớn nhất của ba mẹ."
Hai người cùng chăm chú nhìn Giang Dục Nhiên.
Giang Dục Nhiên ngoan ngoãn đáp: "Ba mẹ, hai người không cần giải thích gì đâu. Con cũng rất vui khi nhà mình sắp có thêm thành viên mới. Ba mẹ cứ yên tâm, dù là em trai hay em gái, sau này con sẽ bảo vệ chúng thật tốt."
Cậu cười tươi nói xong. Thấy rõ nét mặt nhẹ nhõm của hai người, cậu lại nói: "Vậy ba mẹ, mai con còn phải đi học, con lên phòng trước nhé."
"Đi đi, đi đi, nghỉ sớm một chút, mai con còn phải đến trường."
"Ba mẹ ngủ ngon."
Giang Dục Nhiên lên lầu. Nụ cười trên mặt cậu dần dần biến mất. Thật ra, cậu thật sự không để tâm việc trong nhà có thêm thành viên hay không. Giang Trạch Thành và Tề Tống đối xử với cậu rất, rất tốt. Cậu biết mình phải nói gì, làm gì để họ vui, vì vậy cậu luôn lựa chọn nói những lời khiến họ an lòng, làm những việc khiến họ hài lòng, như vậy là đủ rồi.Edit : Rosie_Lusi
Nhưng có một người cậu muốn nói tin này cho biết...Thẩm Cận.
Giang Dục Nhiên không rõ vì sao. Có lẽ giống như một đứa trẻ bướng bỉnh từng được ăn một viên kẹo ngon đến ngây người, nên bây giờ cứ mãi hoài niệm hương vị ngọt đó.
Ngày trước, trong thế giới của Thẩm Cận chỉ có mình cậu.
Còn bây giờ, bên cạnh Thẩm Cận lại có biết bao nhiêu người, bạn bè, đồng nghiệp, cuộc sống riêng. Thời gian và sự chú ý có thể dành cho Giang Dục Nhiên ít đến đáng thương.
Và Giang Dục Nhiên bắt đầu chậm rãi nhận ra một chuyện....cậu không thích anh trai mình lúc nào cũng có quá nhiều người vây quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store