ZingTruyen.Store

[DM/Edit/OG] Cẩm Nang Số Phận - Dịch Tứ Tam

C22 - "Em hút thuốc à, còn hút loại đắt hơn anh?"

rosie_lusi_90

Edit : Rosie_Lusi

R : từ chương này trở đi là hai anh em đều đã lớn , đã trưởng thành nên mình đổi đại từ xưng hô của hai anh em nhé.

"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Thẩm Cận ngồi xổm bên vệ đường, cau mày nghĩ ngợi. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay làm bỏng tay anh, anh mới bừng tỉnh, dập tắt tàn thuốc rồi vứt sang một bên: "Hai mươi hai."

Ông Lý kéo cái bao tải rắn của mình rồi ngồi xuống cạnh Thẩm Cận: "Chỗ này sắp giải tỏa rồi, bao giờ cậu chuyển đi? Nhìn cậu cũng không giống người thuê nhà không nổi, sao không đổi sang chỗ khác ở?"

"Lười phiền phức."

Ông Lý tên là Lý Ngọc Thu, sinh ra và lớn lên ở Nam Thành. Tốt nghiệp đại học xong, ông thi đỗ vào cơ quan nhà nước làm công chức, lập gia đình, vợ chồng con cái đều hạnh phúc. Chỉ là một vụ tai nạn xe đã cướp đi vợ, con trai và con gái của ông. Cú sốc ấy khiến ông suy sụp, từ đó lang bạt sống qua ngày.

Lúc Thẩm Cận bị nhốt trong tù mấy tháng, anh bị người ta đánh đến mức xuất huyết nội tạng. Nhưng anh luôn có thói quen có khó chịu gì cũng ráng chịu, đến khi thật sự không chịu nổi nữa thì mới đến phòng khám nhỏ tìm bác sĩ kê cho ít thuốc. Không ngờ cái mà anh nghĩ là không sao ấy lại khiến cơ thể vốn đã cố gồng gánh suốt một thời gian dài bị đẩy đến giới hạn. Khi đang bán cơm hộp, anh ngất xỉu và được người ta đưa vào viện, lúc đó mới biết rõ tình trạng của mình.

Sau khi bệnh khỏi, anh lại nợ Trình Việt nhiều tiền hơn, vẫn chẳng có nhà máy nào chịu nhận anh vào làm. Quầy bán cơm hộp của anh bị người ta đập mấy lần. Về sau, Thẩm Cận bắt đầu chủ động mang dao đến khu Nhạc Phi ngồi vài bữa. Người ta vẫn nói kẻ liều mạng thì ai cũng sợ. Anh không vướng bận gì, nên chẳng ai dám uy hiếp anh.

Dần dần, những kẻ quấy rối cũng lắng xuống. Thẩm Cận có được một khoảng thời gian yên ổn. Nhưng sống một mình, ban đầu cũng chẳng dễ dàng. Việc anh đòi nhà họ Giang ba vạn tệ là để lừa Giang Dục Nhiên. Để trả nợ cho Trình Việt, anh vẫn dậy sớm thức khuya làm việc. Anh từng bán cơm hộp, làm công trường, làm bếp sau, bốc vác ở bến tàu, theo thuyền vượt sóng biển vạn dặm. Mỗi đồng anh đổi bằng mồ hôi máu thịt đều được anh cẩn thận giữ lại.

Anh đã làm qua rất nhiều công việc, nhưng dường như nơi nào anh cũng không ở được lâu. Cuộc sống của anh vốn như một vũng nước chết, vậy mà hết biến cố này đến biến cố khác lại khiến nó không thể yên lặng. Một người vốn đã chấp nhận số phận như anh, vì cái chết của Triển Phi mà trong lòng lại dậy sóng lần nữa. Thẩm Cận nhớ câu hỏi Triển Phi từng hỏi anh. Anh muốn kiếm tiền, không có tiền, anh vĩnh viễn chỉ có thể là kẻ yếu bị người ta nói nhốt là nhốt mấy tháng không có cơ hội phản kháng. Nhưng anh cũng rất rõ, muốn kiếm nhiều tiền, chỉ dựa vào làm thuê là điều không bao giờ có thể. Vì vậy hai năm sau, anh đầu tư toàn bộ số tiền mình tích góp để xây dựng nhà máy đầu tiên trong đời. Edit : Rosie_Lusi

Những kinh nghiệm anh tích lũy suốt bao năm làm công nhân không hề uổng phí. Anh luôn làm trong nhà máy nhựa, anh biết làm khuôn mẫu, để kiếm thêm tiền còn từng học máy tính. Dù không có xưởng khuôn nào nhận anh, con đường của anh cũng không hoàn toàn bị chặn lại.

Lúc bắt đầu, nhà máy chỉ có hai chiếc máy, tổng số nhân viên tính cả anh cũng chưa đến mười người.

Tay nghề của anh chưa đủ thuần thục để chống đỡ sự phát triển của cả một nhà xưởng. Ban ngày anh phải chạy khắp nơi tìm đối tác hợp tác, tối về lại phải học thêm, bận đến mức ngày đêm đảo lộn đã thành chuyện thường.

Hai năm đó, áp lực kinh tế đi xuống rất lớn, nhiều xưởng nhỏ phá sản hoặc đóng cửa. Tiền tích góp của Thẩm Cận cộng với tiền vay đều đổ hết vào nhà máy, mấy tháng đầu gần như không đủ trả lương. Về sau tình cờ quen biết Lưu Lập, một cậu ấm nhưng nhất quyết muốn dựa vào năng lực bản thân để khởi nghiệp. Nhờ Lưu Lập gia nhập, Thẩm Cận mới thở được một hơi.

Sau đó, cùng với việc chính sách ngày càng mở cửa, thương mại đối ngoại ngày càng sôi động, nhà máy của Thẩm Cận cũng thuận theo gió thời đại mà phát triển nhanh chóng. Xưởng bắt đầu tuyển thêm người, mở rộng dây chuyền sản xuất. Quy mô mỗi lúc một lớn hơn, những thành tựu nhỏ nhoi nuôi dưỡng tham vọng trong lòng Thẩm Cận. Anh nắm bắt cơ hội, đem toàn bộ số tiền kiếm được tiếp tục đầu tư. Chỉ trong vài năm, bốn chữ "Xưởng Mô-đun Thành Gia" đã vang danh khắp Nam Thành. Thằng nhóc nghèo năm nào từng vào quán ăn nhặt đồ thừa để sống qua ngày, chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trở thành một trong những doanh nhân trẻ xuất sắc của thành phố này.

Lý Ngọc Thu hừ một tiếng: "Cậu bảy tám chục tuổi rồi à mà còn lười phiền phức?"

Thẩm Cận không buồn so đo với ông lão. Giữa anh và Lý Ngọc Thu cũng chỉ có chút quen biết kiểu hễ thấy ông cầm chai nước khoáng rỗng thì tiện tay đưa cho ông tái chế. Đúng lúc đó, chiếc Nokia trong túi anh reo lên với tiếng chuông vui vẻ. Anh nhảy khỏi bậc thềm, lấy điện thoại ra:
"Alo, chuyện gì?"

"Lão Thẩm, bao lâu rồi không đến Mị Ma đấy, qua chơi đi, anh em đều đang đợi cậu." Giọng nói uể oải của Lưu Lập truyền đến qua điện thoại.

Thẩm Cận khẽ nhíu mày: "Hôm nay tôi có việc."

"Cậu còn coi tôi là anh em không vậy? Sao nào, Thẩm tổng bận lắm à, không rút được người ra hả?"

"Lưu Lập." Thẩm Cận hờ hững gọi một tiếng, ngẩng đầu nhìn trời đã không còn sớm. Thực ra anh cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là hôm nay không muốn đi uống rượu: "Thật sự là có việc."Edit : Rosie_Lusi

"Thế thì không nghĩa khí rồi. Nói xem, bao lâu rồi cậu không ra uống với bọn tôi hả? Thế này đi, cậu qua đây, chuyện lần trước tôi cân nhắc lại."

Lưu Lập là nhị thế tổ, từng ra nước ngoài vài năm. Khởi nghiệp được nửa chừng thì bản tính thật lại lộ ra, để nguyên cả mớ công việc lớn đùng cho Thẩm Cận, còn mình thì làm ông chủ vung tay không chạm việc.

Nghe hắn nói vậy, Thẩm Cận vẫn hơi do dự. Anh suy nghĩ hai giây rồi nói: "Được, lát nữa tôi qua."

"Ok nhé, mấy anh em đợi cậu đấy lão Thẩm."

Thẩm Cận cúp máy, quay lưng lại vẫy tay với Lý Ngọc Thu phía sau: "Tôi đi đây, lão già."

"Cậu lại đi uống rượu à?" Ông hỏi một câu, nhưng cũng chẳng mong nhận được câu trả lời của người đã đi xa.
.

Đến nơi, Thẩm Cận dựng chiếc xe máy cũ mua lại từ chợ đồ cũ mấy trăm tệ ở trước cửa quán bar, rồi sải đôi chân dài bước vào Mị Ma. Mấy người vẫn luôn chú ý động tĩnh ở cửa lập tức vẫy tay khi thấy anh: "Lão Thẩm, bên này, bên này!"

Lưu Lập thấy anh đến liền vội đứng lên kéo lại:
"Đợi cậu nửa ngày rồi. Đừng nói là cậu lại cưỡi cái xe máy nát đó tới nhé? Cậu xem mỗi ngày cậu đang làm cái gì vậy, công ty cấp xe cho cậu thì không lái, hẹn thì chẳng lôi được cậu ra. Sao, tính rửa tay chậu vàng, về nhà làm cơm cho người ta ăn à?"

Lưu Lập là một thiếu gia nhà giàu, trong lòng thì muốn làm việc tử tế để chứng minh cho ba mình thấy, khổ nỗi tính ba phút nóng ba phút nguội, miệng lại độc. Trông cũng được, nhưng tóc nhuộm vàng, đeo khuyên tai, mặc áo khoác da, học hành chẳng được mấy ngày mà lại thích ra vẻ. Nếu không phải mặt mũi tạm ổn thì chẳng khác gì mấy thanh niên tỉnh lẻ ngoài phố. Tóm lại, người thì hơi hèn nhưng có tiền.

Lưu Lập mỗi lần ra ngoài đều thích gọi Thẩm Cận, mặc kệ anh có đến hay không. Dần dần, Thẩm Cận cũng quen mặt với đám bạn bè như cáo như chồn của hắn.

Thẩm Cận ngồi xuống chiếc sofa đơn, cầm ly rượu trên bàn uống cạn một hơi: "Cạn."

Lưu Lập huýt sáo một tiếng: "Anh Cận sảng khoái! Anh em cùng cạn nào!"

Thẩm Cận cũng không từ chối, nắm lấy ly rượu họ lại nhét vào tay, theo nhịp của họ mà uống.

Âm nhạc ầm ĩ rung trời, trong sàn nhảy nam nữ xoay người điên cuồng phối hợp bạn nhảy của mình. Dưới ánh đèn đủ màu, tuổi tác và giới tính của mọi người đều trở nên mơ hồ, những đôi đang lén hôn nhau trong góc cũng chẳng rõ mặt mũi. Không biết từ bao giờ, anh cũng đã quen với môi trường này.

Ông chủ quán bar đích thân dẫn theo một nhóm người mẫu đến để họ lựa. Lưu Lập hứng chí vung tay một cái, giữ lại tất cả.

Thẩm Cận uống kha khá, sắc mặt cũng bớt đi vài phần lạnh lùng. Hồi nhỏ vì phải lo sinh tồn nên chẳng được chăm sóc tử tế, những năm gần đây thân thể mới từ từ bù đắp lại. Chỉ mặc đơn giản áo khoác da màu đen với quần jeans, trước kia thức đêm học máy tính khiến mắt bị cận, bây giờ kính không rời mắt. Anh ngồi đó, đuôi mắt dài hơi cụp xuống, qua lớp kính mỏng khiến người ta nhìn không rõ cảm xúc trong đôi mắt màu hổ phách, liếc qua thì trông cũng giống người đàng hoàng. Ai mà ngờ được anh chính là kẻ năm ấy cầm dao cãi nhau với chủ xưởng mà lên báo xã hội.Edit : Rosie_Lusi

"Thế nào, lão Thẩm? Anh đây giữ lại cho cậu hai em ngon nhất đấy, đủ nghĩa khí chưa?" Lưu Lập chạy đến trước mặt Thẩm Cận khoe công.

Thấy điếu thuốc Thẩm Cận đang hút, hắn tặc lưỡi: "Lão Thẩm, anh em không phải nói chứ, đời người là phải tận hưởng kịp thời. Cậu nói xem, đường đường là ông chủ lớn, sao sống kiểu ki bo thế? Keo kiệt quá rồi đấy."

Những lời kiểu này Thẩm Cận vốn chẳng bao giờ để tâm. Lưu Lập cũng chỉ tiện miệng chọc ghẹo đôi câu, rồi tiếp tục nháy mắt trêu anh: "Thế nào, cậu nói gì đi chứ. Mỗi lần im như tượng thì chán lắm. Sao đây, chẳng lẽ cậu không hứng thú với phụ nữ à?"

Thẩm Cận liếc hắn một cái, dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn. Xa xa có một luồng ánh sáng chiếu tới, hắt vào mắt anh khiến anh khẽ nhắm lại. Ngược sáng, trong một khoảnh khắc mơ hồ anh nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc. Không thể nói rõ là cảm xúc gì, đầu óc chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã đi trước, bước nhanh đến kéo mạnh người đó lại: "Sao em lại ở đây?"

Giọng anh không biết là giận nhiều hơn hay kinh ngạc nhiều hơn. Cả khung cảnh bỗng yên lặng vài giây. Người bị anh nắm lấy cánh tay lúc nãy còn đang hôn bạn tình, bị phá đột ngột nên lúc đầu tức giận, nhưng khi nhìn thấy người đứng trước mặt liền nở nụ cười: "Anh ơi, tìm người ta có chuyện gì à~ Chúng ta qua bên kia nói nha."

Lưu Lập vội chạy lại, thò đầu vào: "Lão Thẩm, chuyện gì đấy? Cậu sao vậy?"

Thấy người trước mặt không phải người trong ký ức, nét mặt Thẩm Cận thoáng chốc trở nên trống rỗng. Anh hoàn toàn không nghe rõ người kia đang nói gì, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc mơ hồ không thể diễn tả. Anh thả tay ra, bình tĩnh đến giả dối: "Xin lỗi, tôi hoa mắt, nhận nhầm người."

Anh trở lại chỗ cũ ngồi xuống, mặc kệ ánh mắt tò mò đầy hóng hớt của Lưu Lập. Cầm ly rượu trên bàn, anh uống cạn. Người mẫu bên cạnh rất biết điều rót thêm rượu cho anh. Lưu Lập vẫn liếc nhìn anh, thấy vậy liền reo lên: "Lão Thẩm, đã tới rồi thì chơi cho tới đi nào."

Giọng hắn đầy ám chỉ: "Phòng trên đã chuẩn bị xong cho cậu rồi. Này các em, chăm sóc cho Thẩm tổng nhà chúng tôi nhé."

Thẩm Cận uống xong ly rượu trong tay rồi đứng dậy: "Hôm nay tôi có việc, đi trước. Mấy người chơi đi."

Nói xong, mặc kệ đám bạn phía sau gọi với theo, anh cứ thế rời khỏi quán bar.Edit : Rosie_Lusi

Bước ra ngoài, thế giới lập tức yên tĩnh hơn nhiều. Tiếng còi xe trong dòng người tấp nập còn dễ chịu hơn thứ nhạc ầm ĩ trong kia. Hôm nay anh uống không ít, không thể lái xe máy. Anh dựa vào lan can ven đường, chờ cơn choáng váng trong đầu dần trôi qua.

Sống một mình lâu ngày, yên tĩnh quá cũng sẽ thấy cô độc. Thỉnh thoảng ra ngoài uống chút rượu với bọn họ, cảm nhận sự ồn ào của thế giới, anh lại thấy mình vẫn còn sống.

Một mình một bóng, sống không vướng bận.

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng đó vừa rồi, cảm giác ấy Thẩm Cận đứng trên con đường đêm chậm rãi hồi tưởng. Rốt cuộc là anh hy vọng người đó là Giang Dục Nhiên, hay không hy vọng người đó là Giang Dục Nhiên?

Năm năm ấy, cuộc đời chạy nhanh như đèn kéo quân. Một phần vì anh không muốn dừng lại, phần khác là anh không dám dừng lại.

Năm đó Giang Dục Nhiên rời đi, anh không cố ý đi hỏi thăm tin tức nhà họ Giang. Muốn gỡ một người ra khỏi thế giới của một người khác thực ra rất đơn giản, chỉ cần không còn để ý đến bất kỳ tin tức nào liên quan đến người đó nữa là đủ. Thời gian sẽ xoa dịu mọi cảm xúc tiêu cực. Đến khi Thẩm Cận nhận ra thì chỉ biết tin nhà họ Giang đã chuyển đi rồi.

Thẩm Cận nhớ đến câu cuối cùng Giang Dục Nhiên nói với anh trước khi đi. Thằng bé ngày nào còn cầu xin anh che chở, lúc rời đi lại nói... ghét anh.

"Đồ vô lương tâm."

Anh hoàn toàn không nhận ra mình đã lẩm bẩm thành tiếng. Trên con phố dài hơn chín giờ tối, người qua lại vẫn đông như trước. Thẩm Cận lại muốn hút thuốc, sờ vào hộp thuốc mới phát hiện bên trong đã hết sạch.

Phía trước có một cửa hàng bán thuốc lá, Thẩm Cận đi về phía đó. Một đám học sinh mặc đồng phục, chắc vừa tan học tối, ríu rít kéo nhau đi ngang qua, làm không khí trở nên náo nhiệt hẳn.

"Ông chủ, cho gói Hồng Mai."

"Ông chủ, cho gói Hồng Tháp Sơn."

Hai giọng nói vang lên đồng thời. Ông chủ đang mải chơi game, tiếc rời tay khỏi máy, liền thò tay xuống dưới quầy lôi ra hai gói thuốc ném cho hai người: "Hồng Mai ba đồng, Hồng Tháp Sơn mười ba."

Thẩm Cận nhìn gói Hồng Tháp Sơn trước mặt:
"Ông chủ, tôi gọi Hồng Mai mà."

Ông chủ ngẩng đầu nhìn Thẩm Cận, lại nhìn sang người bên cạnh đang mặc đồng phục học sinh, bình thản nói: "Hai cậu đổi cho nhau là được."

Thẩm Cận liếc bằng khóe mắt, thấy người kia mặc đồng phục, áo khoác kéo lên đến khuỷu tay, một tay còn ôm quả bóng rổ. Anh đẩy gói thuốc từ quầy kính về phía đối phương, gõ gõ lên mặt quầy, chìa tay ra ý bảo đưa thuốc lại đây. Chờ một lúc vẫn không thấy động tĩnh, anh cau mày, cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn xem đối diện là ai.Edit : Rosie_Lusi

"Trùng hợp ghê ha!"

Mi mắt Thẩm Cận giật mạnh một cái. Đôi mắt đen trắng rõ ràng của người kia đang nhìn anh mỉm cười, giọng điệu quen thuộc, dáng vẻ quen thuộc...

Giống như chưa từng có mấy năm xa cách vậy.

"Lâu rồi không gặp, anh trai."

Thẩm Cận không ngờ lại gặp Giang Dục Nhiên trong tình huống này. Uống hơi nhiều nên đầu vốn đã đau, giờ nhìn thấy cậu ta lại càng đau thêm. Anh nhìn hai gói thuốc trong tay Giang Dục Nhiên đang nghịch, lại nhìn chính cậu ấy, chẳng dám tin vào mắt mình:

"Em hút thuốc? Còn hút loại đắt hơn anh nữa?"

———

Giang Dục Nhiên: "Em không hút! Trẻ vị thành niên cấm hút thuốc!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store