ZingTruyen.Store

[DM/Edit/OG] Cẩm Nang Số Phận - Dịch Tứ Tam

C23 - "Anh ấy là anh trai tôi."

rosie_lusi_90

Edit : Rosie_Lusi

"Giang Dục Nhiên, người này là ai vậy, hai người quen nhau à?" bạn cùng lớp của Giang Dục Nhiên hỏi.

Giang Dục Nhiên nói: "Đây là anh trai tớ."

"Ba mẹ cậu lúc nào sinh cho cậu một ông anh vậy, sao chưa từng nghe cậu nhắc tới?" Bạn học hiếu kỳ nên hỏi thêm câu, sau đó quay sang Thẩm Cận nói: "Anh ơi, em tên là Phong Cảnh, bạn thân của Giang Dục Nhiên. Giang Dục Nhiên, anh cậu ngầu thật đấy."

"Cũng phải xem em trai anh ấy là ai chứ." Giang Dục Nhiên cười cười.

"Giang Dục Nhiên, cậu bớt vô liêm sỉ lại đi." Phong Cảnh bị chọc đến mức suýt buồn nôn.

Giang Dục Nhiên ném quả bóng rổ cho cậu ta: "Hôm nay không chơi nữa, các cậu đi trước đi, tớ về với anh trai."

"Được thôi, mai gặp. Tạm biệt anh trai, rảnh cùng đánh bóng rổ nhé." Cả nhóm rầm rộ chào một tiếng rồi rời khỏi con phố, chỉ còn lại Thẩm Cận và Giang Dục Nhiên đứng trước cửa tiệm.

Bầu không khí vừa rồi còn nhẹ nhàng thoải mái lập tức lắng xuống. Giang Dục Nhiên quen tay gõ hai cái lên mặt tủ làm một điếu thuốc rơi xuống, ngẩng đầu đúng lúc thấy Thẩm Cận đang nhìn chằm chằm mình: "Anh, hút không?"

Thấy Thẩm Cận không trả lời, cậu lấy bật lửa châm cho mình. Khi cúi đầu, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay cậu: "Ba mẹ em đâu?"

Giang Dục Nhiên không đáp, thuận theo lực kéo ấy châm được thuốc, cổ tay trắng mảnh rất nhanh bị siết đến đỏ cả lên, cậu chẳng thèm để ý, như ý nguyện hít một hơi, lười biếng tựa lên khung cửa: "Biểu cảm của anh sao trông cứ như nhìn thấy tai họa vậy."

"Anh đang hỏi em đấy, Giang Dục Nhiên. Lá gan to lên rồi hả, dám hút thuốc trước mặt anh."
Thẩm Cận đưa tay giật thẳng điếu thuốc. Giang Dục Nhiên định né, nhưng bị anh đè mạnh giữ lại, điếu thuốc bị cướp đi trong lúc giằng co. Cậu bị sặc hai hơi, tàn thuốc nóng rát làm bỏng lòng bàn tay Thẩm Cận. Anh bóp tắt điếu thuốc rồi ném luôn, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm cậu.

Bị cướp thuốc, sắc mặt Giang Dục Nhiên cũng khó coi: "Sao? Anh còn muốn quản em à, Thẩm Cận, anh là gì của em chứ?"

"Ông đây là gì của mày, lúc nãy gọi thì trơn tru lắm mà. Còn muốn theo anh về nữa."

"Anh trai ?" Giang Dục Nhiên nhướng mày, giọng như cười như không. "Anh trai kiểu gì? Anh trai kiểu đem em bán hết lần này đến lần khác ấy hả?" Edit : Rosie_Lusi

"Còn hận?"

"Không nên sao?"

"Hận anh à." Thẩm Cận bật cười lạnh, bước xuống bậc thềm ngồi xuống ven đường: "Thế nên quay về rồi cũng không thèm tìm anh. Giang Dục Nhiên, em nhỏ mọn thật."

Giang Dục Nhiên im lặng. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, nhìn bóng lưng người đàn ông ngồi phía trước. Không ngờ Thẩm Cận lại đột nhiên quay đầu lại.

"Mấy năm nay sống thế nào?" Không ngờ anh lại hỏi câu này.

Giang Dục Nhiên: "Nhờ phúc của anh, em sống rất tốt."

"Cao lên rồi." Thẩm Cận uống một ngụm rượu. "Suýt nữa không nhận ra."

"Giang Trạch Thành với mấy người ở đâu? Giờ này em không về họ không quản sao? Anh nhớ em bây giờ chắc là lớp 11 rồi đúng không? Có điện thoại không, không có thì anh mua cho một cái. Có việc gì thì gọi cho anh."

Đầu hơi choáng, Thẩm Cận lảo đảo đứng dậy. Hôm nay anh uống hơi nhiều, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, giọng nói bình thản trầm ổn như thường.

Giang Dục Nhiên nhìn anh: "Thẩm Cận, anh vẫn tự cho mình là đúng như thế."

"Anh làm sao?"

"Ích kỷ, ngạo mạn, làm gì cũng không nghĩ đến cảm nhận của người khác. Dựa vào cái gì mà anh cho rằng em cứ phải gọi là đến, vẫy là đi theo ý anh?"

Khoảng lặng kéo dài. Một lúc lâu sau, Thẩm Cận bỗng bật cười nhẹ: "Tính khí lớn như vậy, xem ra nhà họ Giang đối xử với em cũng không tệ."

Anh đánh giá thiếu niên trước mặt, thằng nhóc trong ký ức đã cao lên, gần bằng anh rồi. Đôi giày bóng rổ dưới chân nhìn là biết không rẻ. Anh thu hồi ánh mắt, khoác áo lên vai rồi bước ra ngoài: "Có chuyện thì tìm anh. Anh vẫn ở chỗ cũ. Nếu chưa hết giận thì anh về trước, khỏi chướng mắt em."

"Thẩm Cận!" Giang Dục Nhiên tức đến run giọng gọi anh.

"Lại sao nữa, muốn về cùng?"

Khóe miệng Giang Dục Nhiên giật giật vì tức, cậu sải bước vượt qua anh: "Có đi thì cũng là em đi trước."

Nhìn bóng lưng sốt ruột bỏ đi của Giang Dục Nhiên, lòng bàn tay bị tàn thuốc làm bỏng lại truyền đến cơn nhói từng đợt. Thẩm Cận cúi mắt nhìn vết đỏ, bật cười khẽ, bất đắc dĩ: "Đồ nhóc con."

.

"Chìa khóa căn nhà mới Lý Liên đã lấy về rồi, cùng với chứng minh thư mới làm đặt trên bàn làm việc của anh. Còn nữa, buổi tiệc tối nay toàn là nhân vật có tiếng ở Nam Thành, anh nhất định phải đi, không quên chứ? Này, đang nghe không đấy?" Edit : Rosie_Lusi

"Biết rồi, còn chuyện gì nữa không?"
Vừa đến xưởng, Thẩm Cận đã nhận được điện thoại của Trình Việt. Anh đẩy cửa văn phòng bước vào, rót cho mình một ly nước.

Trình Việt dặn dò: "Đừng có đến muộn."

"Biết rồi. Bên cậu đang bận gì thế?" Thẩm Cận nghe thấy đầu dây bên kia ồn ào liền hỏi.

Trình Việt: "Sếp Thẩm, hôm qua tôi nhắn tin rồi, ngài bận quá nên chắc không xem phải không. Tiền nợ bên Phi Dược và Hằng Trác cứ khất mãi không trả, tôi không đi đòi thì ai đi."

Vừa dứt lời, trợ lý Lý Liên Nhất đẩy cửa bước vào.

"Mấy tài liệu này cần anh ký. À đúng rồi, trước khi đi Trình Việt nhắc anh tối nay có một buổi tiệc quan trọng. Quần áo đã chuẩn bị sẵn trong phòng nghỉ của anh. Chiều năm giờ xuất phát."

Thẩm Cận nhanh chóng ký tên ở vài chỗ trong xấp hồ sơ, vừa ký vừa lơ đãng nghe. Ký xong, anh ngẩng đầu nhìn Lý Liên Nhất: "Hỏi cậu chút chuyện."

Lý Liên Nhất: "Chuyện gì ạ?"

Thẩm Cận: "Nhà cậu có em trai em gái đúng không? Lúc bọn nhỏ giận dỗi thì cậu xử lý sao?"

Lý Liên Nhất theo Thẩm Cận hai năm, đương nhiên hiểu rõ tính anh. Anh ta tò mò đẩy gọng kính: "Thì mua cho chúng nó thứ chúng thích. Sao thế, anh lúc nào có em trai em gái rồi?"

Thẩm Cận nhìn ánh mắt đầy suy diễn của anh ta đã đoán được đầu óc đang chạy đi đâu, liền ném tập hồ sơ về phía anh ta: "Bớt mấy suy nghĩ linh tinh đó lại. Em trai ruột của tôi."

Lý Liên Nhất ôm lấy xấp tài liệu suýt đánh rơi, cả người chồm lên bàn vì sốc và hóng chuyện: "Em trai ruột của anh á!?"

Thẩm Cận lười giải thích thêm, đẩy cho anh ta một tờ giấy: "Nó chắc đang học lớp 11 ở trường trực thuộc, tên là..."

Anh dừng lại một chút. Nhớ hôm đó bạn học của Giang Dục Nhiên cũng gọi cậu bằng cái tên này, xem ra cậu không đổi tên. "Giang Dục Nhiên. Cậu giúp tôi tra thử."

"Họ Giang? Chắc là? Em ruột? Tra thử?" Lý Liên Nhất nhẩm lại từng chữ, kinh ngạc không thôi.

Thẩm Cận liếc anh ta một cái: "Bớt hóng, làm việc đi, nghe chưa?"

Lý Liên Nhất nhướng mày, làm động tác khoá miệng, "Rồi."
Cầm đồ quay người đi được hai bước lại không cam lòng mà quay lại: "Thế... hai người thật sự là anh em ruột hả?"
Edit : Rosie_Lusi
.

Hai năm nay, Thẩm Cận dựa vào xuất nhập khẩu mà phất lên. Nguồn nhân công giá rẻ giúp xưởng tiết kiệm lớn chi phí. Trong bối cảnh mở cửa thương mại, hàng loạt nhà máy mọc lên, nhưng cạnh tranh cũng khốc liệt hơn. Muốn công ty đi dài hơn, Thẩm Cận luôn muốn kết nối cả chuỗi ngành từ thượng nguồn đến hạ nguồn ,để tương lai có thể tự chủ hơn.

Ngoài ra, anh tin rằng không thể bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Ở mảng này, anh luôn muốn bắt tay với Lưu Đức Phong. Chỉ là vì Lưu Lập và bố anh ta đang chiến tranh lạnh nên chuyện đó mãi chẳng thành.

Sáu giờ tối, Thẩm Cận và Lưu Lập đúng giờ đứng trước cửa khách sạn Hải Phong.

Lưu Lập mặt mày cau có, cúi đầu chơi game, không thèm nhìn: "Lão Thẩm, tôi thật sự không thể vào. Vào là tôi thua mất."

"Lần trước chính cậu đồng ý rồi. Tôi không bắt cậu làm gì khác, chỉ cần cậu giúp tôi nối một đường với bố cậu, để tôi gặp ông ấy. Sau đó không phiền cậu nữa."

"Hôm đó tôi say quá! Lão Thẩm, anh coi như tôi... xì một cái đi không được sao?"

"Không vào?"

"Không phải không muốn, mà là không thể! Vào là ông ấy lại ép tôi cưới vợ! Anh đừng giận."

"Được thôi."

Thẩm Cận đẩy cửa xe bước xuống, liếc nhìn Lưu Lập đang ngồi cứng ngắc bên trong: "Dù sao thì sau này những lời cậu nói với tôi, tôi sẽ coi hết như cậu đang... đánh rắm."

Nói xong anh đóng cửa xe, vừa đi vào khách sạn vừa chỉnh lại áo vest.

"Ê đừng mà, lão Thẩm..."

Thẩm Cận không để ý đến hắn. Anh biết con đường muốn đi lên của mình còn dài, nhưng anh cũng không còn là thằng nhóc năm nào phải cố nén sợ hãi mà đứng trước Lý Văn Sơn nữa.
Sự tự tin của anh đến từ chính những thứ anh đã gây dựng từng bước trong mấy năm qua. Edit : Rosie_Lusi

Giờ anh có thể bình thản đàm phán, tươi cười xã giao, nói được chuyện tục mà cũng nghe lọt tin tức tài chính, phần lớn thời điểm anh đều có thể thoải mái ứng đối với các loại trường hợp. Anh đã quen với tiếng cụng ly ồn ào, quen với việc rượu đỏ rượu trắng uống từng chén, cũng nhờ vậy mà dần dần đứng vững chân ở Nam Thành.

Anh đã quá quen với cảm giác bị men rượu bao lấy, tửu lượng cũng theo đó tăng vọt.
Giờ ở giữa một đám ông chủ lớn tiếng tăm, anh hoàn toàn có thể xoay sở thành thạo.

Nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ.

Anh không biết mình phải leo đến vị trí nào mới có thể đường hoàng từ chối ly rượu người khác đưa.
Không biết phải đạt đến độ cao ra sao mới có thể không cần giả vờ cười với người ta.

Anh kiếm được nhiều tiền rồi, nhưng dường như vẫn chưa đủ.

Con đường phía trước còn dài.

Lưu Lập lúc ban đầu quả thật giúp anh không ít, nhưng gần một năm nay, khi việc làm ăn càng lúc càng lớn, mâu thuẫn giữa hai người cũng bắt đầu lộ rõ.

Lưu Lập là cổ đông lớn nhất của Thành Gia, có tiếng nói tuyệt đối.
Thẩm Cận thì cho rằng tuy hiệu quả nhà máy hiện tại tốt, nhưng chỉ là lợi thế tạm thời, muốn phát triển bền vững nhất định phải đa dạng hóa ngành nghề.

Về điểm này, anh và Lưu Lập bắt đầu bất đồng.

Thực ra phần lớn thời gian Lưu Lập chẳng quản gì, toàn để anh tự xoay sở. Nhưng cứ đụng đến chuyện của ông bô mình thì hắn lại giả ngu, nhất quyết không chịu giúp.

Thẩm Cận thật sự không hiểu, đây là bệnh chung của con nhà giàu hay sao?

Tiền Lưu Lập đầu tư cho anh chẳng phải cũng là tiền của ba hắn à?
Thế thì tại sao mỗi lần anh nhắc chuyện muốn nhờ nối quan hệ với ba hắn, phản ứng lại lớn như vậy?

Xét cho cùng, làm ăn là làm ăn, đôi bên cùng có lợi, có gì không đúng chứ?

Mấy năm nay Thẩm Cận bắt đầu nổi lên ở Nam Thành, giao thiệp với không ít người. Trước kia anh điên cuồng kiếm tiền, chỉ cần có tiệc rượu hay tiệc xã giao là không thiếu mặt. Sau này kiếm được tiền rồi, nửa đêm say khướt một mình nằm trên giường, anh lại thấy cuộc sống như vậy thật vô vị.Edit : Rosie_Lusi

Nghĩ đến động tác châm thuốc thuần thục của Giang Dục Nhiên hôm đó, những ký ức bị phong kín lâu ngày từ từ tỉnh lại. Sống một mình quá lâu, anh thậm chí quên mất bản thân ban đầu cố gắng kiếm tiền điên cuồng vì điều gì.

Khi Thẩm Cận đến phòng riêng, trong đó đã có khá nhiều người. Anh không đến sớm, thấy mấy gương mặt quen liền mỉm cười xã giao, nhân cơ hội mở rộng quan hệ. Người anh cần chờ vẫn chưa đến, uống mấy ly chào hỏi xong, Thẩm Cận bưng một ly rượu ngồi xuống chiếc sofa đơn ở góc phòng để tránh ồn ào.

"Anh, đúng thật là anh!"

Phong Cảnh không biết từ đâu lao ra, vẫn mặc nguyên đồng phục học sinh, còn quay đầu gọi người phía sau: "Giang Dục Nhiên, mau lại đây, đúng là anh trai cậu này! Trùng hợp quá, anh ơi, không ngờ nhanh như vậy lại gặp được anh."

Giang Dục Nhiên bước tới. Cậu và Phong Cảnh đều vẫn mặc đồng phục, tuổi mười mấy đang lớn phổng lên, người cao gầy như hai cây hành, đứng giữa đám người vest tây giày da trông vừa nổi bật vừa chỏi.

Thẩm Cận hướng về phía Phùng Cảnh nở nụ cười xã giao quen thuộc: "Chào, anh là Thẩm Cận. Hai đứa đến đây làm gì?"

Phong Cảnh ôm quả bóng rổ, thả người ngồi phịch xuống sofa bên cạnh: "Ai nha, ba em đến ăn tiệc ở đây, nên em với Giang Dục Nhiên qua ké bữa."

"Ồ."
Thẩm Cận gật đầu, trong đầu lướt qua danh sách hôm nay có mặt họ Phong nào, vẻ mặt lập tức chân thành hơn vài phần: "Em với Giang Dục Nhiên là bạn cùng lớp?"

Phong Cảnh nghĩ Thẩm Cận là anh họ hay anh ruột gì đó của Giang Dục Nhiên, lập tức nhiệt tình đáp: "Đúng rồi, nhà em với nhà cậu ấy là hàng xóm. Ba mẹ hai bên đều quen nhau cả."

"Ê anh, hôm đó mẹ em lỡ miệng kể chuyện hồi nhỏ em đái dầm, để Giang Dục Nhiên cười em cả buổi. Em hỏi dì Tống bao nhiêu lần mà dì cứ nói lúc nhỏ Giang Dục Nhiên ngoan lắm. Anh nói thật với em đi, thằng nhóc này hồi nhỏ chắc chắn cũng đái dầm đúng không?"

Giang Dục Nhiên mặt đã khó coi từ nãy, cuối cùng không nhịn nổi nữa: "Phong Cảnh, cậu bị bệnh hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store