ZingTruyen.Store

[DM/Edit/OG] Cẩm Nang Số Phận - Dịch Tứ Tam

C21 - "Thẩm Cận, em ghét anh."

rosie_lusi_90

Edit : Rosie_Lusi

Khi tôi không còn gì cả, tôi lại có được dũng khí để tiến về phía trước — đề từ.

Lần nữa bước ra khỏi đồn công an thì đã là ba tháng sau.

Trên cằm cậu mọc một vòng râu xanh lởm chởm, trên mặt cũng bầm tím khắp nơi. Ánh mắt u ám cuối cùng liếc nhìn cánh cổng đồn công an, rồi xoay người bước ra ngoài.

Phía trước có mấy người đang đợi: Giang Dục Nhiên, Lưu Đại Hưng, Vương Tiểu Linh, còn có Giang Trạch Thành và Tề Tống.

Giang Dục Nhiên và Lưu Đại Hưng chạy lên đầu tiên.

Lưu Đại Hưng đấm một cái vào ngực Thẩm Cận:
"Thằng này, chẳng có gì không làm, anh đã nói rồi, chúng ta chỉ là dân đen, cố sống cố chết chống lại bọn họ làm gì? Em sao cứ không hiểu vậy, chúng ta đấu không nổi đâu. May mà lần này có anh Giang nói đỡ cho em đó."

Thẩm Cận chậm rãi ngẩng mắt lên, khóe môi giật, rất lâu sau mới bật ra tiếng nói: "Nhà Triển Phi... cuối cùng thế nào rồi?"

Lưu Đại Hưng im lặng, nghẹn lời chẳng muốn nói.
Thẩm Cận lại nhìn sang Giang Dục Nhiên, rồi nhìn sang Vương Tiểu Linh...

"Còn có thể thế nào nữa? Hai anh rể của cậu ta bị đánh nhập viện, mẹ cậu ta bị đánh đến ho ra máu. Việc này chúng ta không quản nổi đâu. Người trên cao thì dựa lưng vào nhau, chẳng ai quan tâm sống chết của bọn mình. Nhà Triển Phi không có tiền nằm viện, sớm đã bỏ về rồi, ngay cả tro cốt của Triển Phi cũng không mang theo."
(R: Moáaaa)

Cuối cùng vẫn là Lưu Đại Hưng mở miệng nói.

"Tiểu Kính ,sau này em tính sao? Giờ chúng ta đều bị nhà máy đuổi việc rồi. Anh với Tiểu Linh định về quê cưới nhau. Còn em với em trai thì tính sao?"

"Anh." Giang Dục Nhiên bước lên nắm lấy tay Thẩm Cận.
Nó không nói gì, cứ như chỉ muốn giữ lại một thứ gì đó.

Thẩm Cận cảm nhận được hơi ấm truyền từ đôi tay đang nắm lấy mình. Cậu không nhìn Giang Dục Nhiên, mà cúi đầu cảm ơn Giang Trạch Thành và Tề Tống: "Lần này tôi có thể được thả nhanh như vậy, tôi biết là nhờ hai người. Cảm ơn, ân tình này tôi xin ghi nhớ."

Tề Tống cười cười, không nói thêm gì nhiều:"Thẩm Cận, cứng quá thì dễ gãy. Cậu có thể làm việc theo cảm tính, nhưng điều kiện tiên quyết là cậu phải có năng lực gánh vác hậu quả của sự bốc đồng đó. Đừng để người nhà vì cậu mà lo sợ. Hy vọng sau này cậu nhớ một câu thôi, nghĩ kỹ rồi hãy làm, được không?"

Thẩm Cận mím đôi môi khô nứt: "Tôi nhớ rồi."

Cậu đã rất lâu không tắm rửa, mái tóc dài che mất nửa khuôn mặt. Cậu không còn nhớ lần cuối mình nhếch nhác thế này là khi nào. Những năm qua đã cố gắng hết sức để leo lên, bị đá xuống cũng chẳng sao, leo lại là được. Nhưng bây giờ, nhìn cặp vợ chồng Giang Trạch Thành quần áo chỉn chu, sạch sẽ sáng sủa, tự nhiên cậu thấy hơi mệt.

Sau khi tách ra khỏi mọi người, trên đường về, Giang Dục Nhiên đi theo Thẩm Cận mà cả đoạn đường không nói một câu. Những năm nay ở Nam Thành, trong đầu Thẩm Cận chỉ có một điều: kiếm tiền. Cậu muốn kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền. Nhưng câu hỏi Triển Phi hỏi cậu đêm đó, cậu không quên được.

Cậu chưa từng nghĩ mình có thể làm gì. Cậu không có bằng cấp, không có chỗ dựa, cũng không có nghề trong tay. Cậu dựa vào gì để kiếm tiền? Edit : Rosie_Lusi

Còn về chuyện muốn làm gì, đối với Thẩm Cận, kiếm tiền chính là điều cậu muốn nhất. Tất cả khó khăn hiện tại đều vì tiền. Có tiền rồi, mọi phiền não bây giờ của cậu đều sẽ biến mất.

"Anh..."

Sắp tới dưới lầu thì Giang Dục Nhiên cuối cùng cũng nhịn không được mà gọi với theo Thẩm Cận: "Anh, hay là sau này chúng ta đổi chỗ ở đi."

Thẩm Cận ngẩng đầu nhìn căn phòng nhỏ trên sân thượng, không đáp, chỉ sải bước đi lên tầng ba. Đến nơi mới phát hiện khóa cửa đã bị phá, khung cửa có dấu vết bị cạy mở. Căn phòng vốn không rộng rãi của họ bị lục tung lên, bàn ghế giường tủ đều bị đập nát.

Quần áo bị xé rách, sách vở bị xé vụn ném đầy đất, nồi niêu chén bát ngoài bếp cũng không còn nguyên cái nào.

Giang Dục Nhiên đi theo phía sau Thẩm Cận:
"Anh, không sao đâu. Chúng ta đổi sang chỗ nào họ không tìm được là được."

Những ngày này, đám người đó thường xuyên tới. Có khi là buổi sáng, có khi là buổi chiều, thậm chí cả lúc nửa đêm. Mỗi lần tới là lại chửi bới ầm ĩ, đe dọa, đập phá đồ đạc.
Bọn chúng sẽ không làm hại Giang Dục Nhiên, nhưng lại cố tình trước mặt nó, hết lần này tới lần khác phá sạch mọi thứ trong nhà, rồi nghênh ngang bỏ đi.

Thời gian này, hàng xóm xung quanh đối với đám người đó chỉ dám giận mà không dám nói, mỗi lần chỉ có thể bóng gió mắng nhiếc, bảo chúng cút đi, đừng quấy rầy khu phố nữa.

Thẩm Cận chợt nhớ ra một chuyện. Như thể cái đầu đã rỉ sét suốt thời gian qua đột nhiên vận hành trở lại. Cậu quay phắt lại, chất vấn Giang Dục Nhiên: "Đã khai giảng rồi, sao em không đến trường?"

Giang Dục Nhiên nhìn thẳng vào mắt anh trai, môi mấp máy: "Anh..."

Thẩm Cận đi lật tìm sổ tiết kiệm dưới giường, mất rồi.

Tất cả đều mất rồi.

Không còn gì cả!

Không còn gì hết!!!

"Anh... học hành cũng không quan trọng đến thế đâu. Sau này em không đi học nữa. Chúng ta cùng nhau kiếm tiền, được không anh?"

Thẩm Cận nói: "Em nói lại lần nữa xem."

"Anh, em không muốn đi học nữa, em..."

Bốp!

Tiếng tát vang lên khiến lời của Giang Dục Nhiên nghẹn lại.
Má nó nóng rát, cảm giác bỏng như lửa cho nó biết, nó bị đánh rồi.

Nó đã quên mất lần cuối mình bị đánh là khi nào.

Thì ra bị đánh... đau đến thế này.

"Giang Dục Nhiên, còn nhớ lời anh từng nói không? Nếu em không đi học nữa thì cút đi cho anh. Anh, Thẩm Cận, không nuôi đồ bỏ đi."

Giang Dục Nhiên nhìn anh trai, làm thế nào cũng không kìm được nước mắt chảy xuống: "Nhưng mà anh... nhìn anh cực khổ như vậy em đau lòng. Em không muốn lần nào cũng đợi anh đến nửa đêm mới về, em cũng không muốn anh vì để em tham gia mấy hoạt động ở trường mà phải gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ." Edit : Rosie_Lusi

"Vậy thì em có thể đến nhà Giang Trạch Thành."
Thẩm Cận nói tiếp, giọng lạnh đến mức như dao cắt: "Giang Dục Nhiên, dù sao em cũng họ Giang. Bọn họ thích em như vậy, không phải vì em thì sao họ phải tốn bao nhiêu công sức nói giúp cho anh? Em đến nhà họ thì sẽ có tiền, muốn làm gì thì làm. Không bao giờ phải lo chuyện tiền bạc nữa. Làm con của họ, chỉ cần nhận họ làm ba mẹ, thì mọi thứ họ cho em đều là lẽ đương nhiên. Em cũng sẽ không cần phải mang cảm giác tội lỗi nữa."

Giang Dục Nhiên sững người, toàn thân run rẩy không cách nào khống chế.

Nó nức nở, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em không đi. Anh làm gì được em?"

Những ngày này, ngày nào nó cũng sợ hãi.
Nó sợ bọn kia trả thù khiến Thẩm Cận mãi mãi bị nhốt bên trong.
Nó sợ Thẩm Cận vì bốc đồng mà làm chuyện không thể cứu vãn.

Bọn họ ngày nào cũng tới đập phá, mỗi ngày nó đều dọn dẹp sạch sẽ, chỉ mong khi anh trai về nhìn thấy không phải cảnh tan hoang.

Nó muốn anh trai vui.
Nó muốn anh đừng quá mệt.
Nó không quan tâm bất cứ điều gì khác, chỉ cần họ mãi mãi bên nhau.

Đi học hay không không quan trọng.
Cách mưu sinh có biết bao con đường, đi học chỉ là một trong số đó.

Nhưng... nó không thuyết phục được Thẩm Cận.

Nó sợ anh trai lại nói muốn nó qua nhà Giang Trạch Thành ở.

Nỗi hoảng loạn khổng lồ ập đến, nó không muốn một lần nữa trải qua những ngày bị anh em nhà Dương Phát Tài kéo xuống phía Nam để tìm Thẩm Cận, ký ức khiến người ta vừa sợ vừa đau.

.

Thẩm Cận đi tìm Trình Việt mượn một khoản tiền.

Không còn cách nào khác, ở Nam Thành lúc này, người cậu quen thân chỉ còn mỗi cô ấy.

Lúc Trình Việt đưa tiền cho cậu, tay cô run đến ba lần, và nhắc đi nhắc lại ba lần: "Nhớ trả đấy."

Giang Dục Nhiên lại đi học rồi.

Thẩm Cận thì đi tìm vài nhà xưởng. Không cần hỏi cũng biết là ai đã truyền đi chuyện cậu cầm dao uy hiếp chủ xưởng, chẳng có nhà máy nào dám nhận cậu cả.

Thẩm Cận chỉ do dự một ngày, rồi quyết định ra công trường bán cơm hộp.

Ban ngày bán cơm hộp ở công trường, buổi tối đến Bách Lữ Hội bán cơm chiên.

Trình Việt có công việc riêng, chỉ buổi tối mới đến giúp.

Thẩm Cận không biết cô làm nghề gì, Trình Việt không nói, cậu cũng không hỏi.

Bán cơm hộp vất vả chẳng kém gì lúc trước làm trong nhà máy.

Hằng ngày năm giờ sáng cậu dậy chuẩn bị nguyên liệu, đến khoảng mười giờ thì bắt đầu xào, mười một giờ rưỡi đem ra bày ở ven công trường để bán.

Bán xong cơm trưa, cậu vội vàng chạy đi chợ mua nguyên liệu cho buổi tối và hôm sau, rồi lại về chuẩn bị cơm hộp cho buổi tối, bán xong mới chạy sang Bách Lữ Hội bán tiếp. Edit : Rosie_Lusi

Đến mười một giờ đêm mới dọn hàng xong.

Trong thời gian này, Tề Tống cũng có tới một lần.

Cô thật lòng thích Giang Dục Nhiên, nhưng Giang Dục Nhiên giờ không còn là một đứa trẻ nữa, nó có ý kiến riêng, có suy nghĩ của mình.
Chỉ cần Thẩm Cận không nói câu "đi khỏi đây" nữa, thì nó tuyệt đối sẽ không rời đi.

Nó giúp bạn bè làm bài tập thuê, dần dần trong lớp hình thành cả một chuỗi kinh doanh nhỏ. Trước khi bị giáo viên báo cáo, nó còn kiếm được một khoản.

Nó dùng số tiền đó nhập một mớ hàng lặt vặt, mỗi tối sau giờ tự học đều ra cổng phụ của Bách Lữ Hội bày sạp bán.

Cuối cùng thì canh đúng giờ Thẩm Cận tan làm để về trước.

Từ lúc bọn gây chuyện một lần nữa tới và bị Thẩm Cận cầm dao đuổi đi, đã mấy ngày liền bọn chúng không quay lại.
Những ngày đó, cuộc sống của họ trôi qua rất yên bình, không ai tới quấy rầy.
Dù bận rộn, nhưng Giang Dục Nhiên rất vui, ít nhất là trước khi sạp hàng của mình bị phát hiện.

Hôm nay, nó như thường lệ canh đúng giờ mà về nhà, nhưng vừa đến cầu thang liền thấy cửa không hề khóa.
Trên sân thượng, ánh nến lay động hắt ra ánh sáng mờ ảo.

Nó lập tức hoảng loạn, thậm chí quên cả chuyện bên trong có tiếng người nói chuyện, hơn một người.

Nó cứng đờ đẩy cửa ra.

Không ngoài dự đoán, bên trong có ba người.
Ngoài Thẩm Cận, còn có vợ chồng Giang Trạch Thành.

Thấy cửa bị đẩy ra, cả ba người đồng thời ngẩng đầu nhìn sang.

Nhiều ngày liền quay cuồng không ngừng nghỉ, sự mệt mỏi và trắng bệch trên mặt Thẩm Cận đã không cách nào che giấu được.

Cậu ngồi trên tảng đá phẳng mà trước đây Giang Dục Nhiên nhặt từ ven đường về, hai tay chống lên đầu gối mà hút thuốc.
Mùi thuốc rẻ tiền hắc đến mức làm anh thỉnh thoảng lại ho vài tiếng.

Cậu không hỏi Giang Dục Nhiên vì sao về muộn như vậy, không hỏi nó đi đâu, cầm cái gì trong tay. Ho mãi đến khi dừng lại được, giọng khàn khàn mới nói: "Về rồi à."

Ánh mắt của Giang Dục Nhiên từ khuôn mặt cậu trượt xuống chiếc túi hành lý màu đen quen thuộc dưới chân Thẩm Cận.

Đó từng là của Thẩm Quốc Hoa. Edit : Rosie_Lusi

Sau này Thẩm Cận mang nó theo khi đến Nam Thành. Mấy năm qua quần áo của họ càng lúc càng nhiều, cái túi cũng dần bị ép xuống đáy thùng.

Giang Dục Nhiên không nói gì, đôi mắt đen trắng rõ ràng chỉ lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt.

Không có phẫn nộ.
Không có buồn bã.

Thẩm Cận cũng không nói nhiều.

Cậu chỉ chỉ vào đồ dưới chân: "Đồ của em, anh đã thu dọn hết rồi. Hộ khẩu cũng chuyển xong. Bên trường học, ba mẹ em cũng đã sắp xếp ổn thỏa. Lấy hành lý đi với họ đi."

Nói xong, cậu nhả ra một ngụm khói:

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Nhà ba mẹ em điều kiện tốt, theo họ thì em sẽ không chịu thiệt. Giang Dục Nhiên, những năm này anh làm gì cũng là vì em. Mệt mỏi đến mức này rồi, em để anh sống cuộc sống của riêng anh đi. Em cũng không cần theo anh mà ngày nào cũng lo sợ nữa. Em trốn học đi bày sạp, ba mẹ em đưa cho anh ba vạn tệ. Anh làm lụng bao năm còn chẳng dành dụm nổi từng ấy. Em đi với họ đi."

Khoảnh khắc đó, Giang Dục Nhiên như ù cả tai.
Nó nghe không rõ Thẩm Cận đang nói gì nữa.

Trong tầm mắt chỉ còn lại gương mặt lạnh nhạt ấy.
Miệng anh trai mở rồi khép, từng chữ như một nhát dao, đâm vào người nó hết lần này tới lần khác.

Nó lại bị Thẩm Cận bán đi rồi.

"Nếu anh chán ghét em đến thế, vậy thì cứ như anh muốn đi. Em đi rồi, anh sẽ không phải dậy từ sớm về muộn làm việc nữa, cũng không phải vì kiếm tiền mà lo trước lo sau. Cuối cùng anh cũng thoát khỏi em rồi."

Đôi mắt của Giang Dục Nhiên vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, rất lâu sau mới nói: "Thẩm Cận, em ghét anh."

Chiếc ô tô từ trong ngõ chạy ra, nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng.

Thẩm Cận ngồi trên bậc thềm ven đường, châm hết điếu này đến điếu khác, vừa hút vừa ho, nhưng vẫn không dừng lại. Mùi thuốc rẻ tiền xộc lên khiến mắt cay xè.

Gió đêm thổi qua, chiếc áo rộng phồng lên, che mất cơ thể gầy gò bên dưới.

Không biết từ lúc nào, một ông lão nhặt ve chai đã ngồi xuống bên cạnh: "Bớt hút thuốc lại đi."

Thẩm Cận ngậm điếu thuốc, đáp cộc lốc: "Lo chuyện của ông đi."

Ông lão: "Cứ như hòn đá thối ấy."

Một lúc sau, ông lão lại thở dài: "Bớt hút thuốc lại. Cậu cũng là vì nó thôi."Edit : Rosie_Lusi

Thẩm Cận nghiến răng: "Ông câm mẹ nó đi."

Ông lão không giận, chỉ chậm rãi nói với giọng già nua đầy khuyên răn: "Tôi già đến mức làm ông nội cậu cũng được rồi, cậu bớt hút thuốc lại đi. Cậu đủ tuổi chưa mà hút? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store