ZingTruyen.Store

[ĐM/EDIT] Đối thủ không đội trời chung ngày nào cũng dính lấy tôi

Chương 42: Công chúa dễ thương quá đi!

CTNHCD_1306

Mười giờ tối.

Nhung Ngọc vừa đẩy cửa ký túc xá ra, ngay lập tức đập vào mắt là một đống quà trên bàn, có đồ ăn vặt, các loại thú nhồi bông mini lông xù xù, thậm chí còn có hai chai rượu ngọt, trên đó viết những lời động viên an ủi chữa lành vết thương thất tình bằng phông chữ dễ thương.

Người có thể trực tiếp vào ký túc xá của hắn chỉ có một. Nhung Ngọc mở quang não gõ Dương Tây Châu.

【Ông chủ Dương lên cơn dại gì đấy? Thấy gớm.】

Bên kia cách một lúc mới lười biếng trả lời: 【Không phải tôi, là mấy nhóc đàn em nhờ tôi chuyển cho cậu, nói là an ủi tâm hồn bị tổn thương của cậu】

Nhung Ngọc dở khóc dở cười.

Nói hoàn toàn không thấy khó xử, dường như cũng không hẳn, nhưng hắn cũng không đến mức cần người khác quan tâm.

Dù sao thì hắn và Quý Lễ vốn không phải mối quan hệ như vậy.

Tiểu thiếu gia sẵn lòng làm bạn với hắn, không có nghĩa là sẵn lòng để những tin đồn vô căn cứ cùng với hắn xuất hiện. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, người lạnh lùng giữ kẽ như Quý Lễ, không nói thẳng với hắn, mà dùng cách này để thông báo ra ngoài, đã coi là uyển chuyển tế nhị rồi.

Nhung Ngọc lại chú thích thêm một điều vào cuốn sổ nhỏ trong lòng mình.

Không thể tùy tiện nói lời mập mờ với Quý Lễ, đừng làm mấy hành động khiến người ngoài hiểu lầm nữa.

Tất nhiên, việc đã hẹn đến phòng Quý Lễ tự học tối nay, chắc chắn cũng thuộc diện tự động bỏ. Ký túc xá không phải của một mình hắn, nếu hắn nghênh ngang đi qua, chắc chắn tin đồn lại lan truyền khắp nơi, e rằng sẽ gây thêm nhiều rắc rối cho Quý Lễ.

Nhung Ngọc dứt khoát gọi video call qua, thương lượng với Dương Tây Châu, bảo cậu ta trả lại những món quà này.

Kẹo Cao Su "roạt" một tiếng kéo khóa, lén lút thò đầu ra khỏi cặp. Nhìn thấy trên bàn đang bày hai chai nước ngọt đẹp mắt, đựng trong chai thủy tinh lộng lẫy, bèn không nhịn được kéo ngón tay Nhung Ngọc, ý bảo vòi uống.

Nhung Ngọc còn đang nói chuyện với Dương Tây Châu, liền vỗ vỗ nó coi như trấn an.

Cái tên chủ nhân đểu cáng này, lại ném nó sang một bên rồi.

Kẹo Cao Su bất mãn buông cổ tay Nhung Ngọc ra, ôm lấy chai rượu, tự mình lén lút trèo lên trên, dùng lực "gu chi" một tiếng.

Nút bần chai rượu, liền bị nó trực tiếp nhổ ra.

Mùi thơm ngọt ngào mê hoặc của rượu xộc thẳng vào mặt.

Kẹo Cao Su lén lút thò xúc tu ra, chấm một chút chất lỏng nếm thử.

Ngọt!

Kẹo Cao Su dường như phấn khích, lại thò xúc tu ra chấm thêm một chút, cả cục kẹo đều trở nên vui sướng mềm mại.

Nhung Ngọc kết thúc cuộc gọi, quay đầu lại thì.

Kẹo Cao Su đã biến mất.

"Kẹo Cao Su?" Nhung Ngọc nhìn xung quanh, gọi vài tiếng, cuối cùng nghe thấy tiếng "gu chi".

Lại cúi đầu xuống.

Chai rượu đã cạn.

Cục cưng mũm mĩm mắc kẹt trong chai rượu, thò ra một xúc tu tí hon từ cổ chai nho nhỏ, "Lạch bạch lạch bạch" vẫy vẫy hắn.

Nhung Ngọc suýt thì bật cười ra tiếng.

Cố ý ho khan một tiếng, giả vờ lẩm bẩm: "Kẹo Cao Su có phải lại đi tìm Quý Lễ rồi không... Vậy mình đi mua một con Slime khác vậy."

Cục cưng kinh ngạc.

Chủ nhân của nó sao lại thù dai đến thế!

Không thể có con Slime khác —— không đúng, nó không phải là Slime nhé!!

Cục cưng lập tức mang theo cả chai rượu, nhảy ào vào lòng hắn.

Nhung Ngọc lại có ý xấu trêu chọc thú cưng nhỏ của mình: "Đúng rồi, chai rượu này cũng nên trả lại cho đàn em..."

Hắn còn muốn đem nó tặng cho người khác! Không cho!!

Cục cưng lảo đảo mơ màng, vẫn nhớ thò hai xúc tu nhỏ níu lấy miệng chai, cố gắng kéo mình ra.

Kết quả... xúc tu chẳng có chút sức lực nào.

Thất bại rồi.

Xong rồi, nó sẽ bị chủ nhân ngốc nghếch tặng đi, rồi sẽ có một con Slime mới đến thay thế nó.

Trong chai rượu lập tức tích đầy nước mắt của Kẹo Cao Su, rồi lại nhanh chóng tan trở lại vào cơ thể của nó. Kẹo Cao Su mang theo chai rượu, ủ ê lăn lộn "lục cục lục cục" trên đất.

Cuối cùng bị Nhung Ngọc cười đến đau bụng giữ lại.

Rồi khẽ nói: "Thò tay ra."

Kẹo Cao Su thò ra một chiếc xúc tu nhỏ mềm oặt.

"Mềm hơn một chút." Nhung Ngọc lại nói.

Kẹo Cao Su cố gắng hết sức hoá thành thể lỏng mềm mại.

Nhung Ngọc không biết dùng lực kéo xúc tu nhỏ có làm nó đau không, cẩn thận từng chút, kéo cả cục kẹo như chất lỏng ra khỏi bình rượu, cười đau cả bụng.

"Cho mày cái tội ngày nào cũng lén uống nước ngọt này, biết mùi vị ăn bậy rồi chứ?" Nhung Ngọc chọc chọc nó cười.

Cả cục Kẹo Cao Su đã trở thành nhân rượu, khó khăn lắm mới ngưng kết lại thành thể rắn, trườn loạng choạng say khướt. Không chú ý, đâm vào cốc nước, "ùng ục" lăn xuống, được Nhung Ngọc nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy.

Lại bắt đầu làm nũng mè nheo trên người hắn.

"Gu chi ——"

Bản thể là đồ đại ngốc, làm chủ nhân mà nó vất vả lắm mới theo đuổi được chạy mất.

"Gu chi ——"

Chủ nhân cũng không phải người tốt, đùa giỡn cục kẹo vô tội là nó, còn lừa nó là sẽ tặng nó cho người khác.

"Gu chi ——"

Nó là một cục kẹo chẳng ai thương chẳng ai yêu, sao lại đáng thương thế này hu hu oa oa.

Lăn bên trái, lăn bên phải, lăn khiến Nhung Ngọc toàn mùi rượu. Trong cơn say mèm tràn ngập tủi thân mà dùng xúc tu nhỏ đã mềm oặt đánh hắn lung tung, rồi lại tự mình thấy ấm ức, nhích đến bên cổ Nhung Ngọc, ôm lấy đầu ngón tay của Nhung Ngọc khẽ hôn lên.

Nhung Ngọc cũng không ngờ được Kẹo Cao Su sẽ say rượu làm loạn, vừa dỗ dành, vừa đút nó uống chút nước lọc, còn tranh thủ chụp vài bức ảnh và video, ghi lại toàn bộ quá trình cục cưng nhà mình nghịch hư để rồi chịu tội.

Làm loạn suốt hơn một tiếng, Kẹo Cao Su mới mơ mơ màng màng chui vào dưới gối của hắn, tự kéo chăn của Nhung Ngọc lên đắp, cuộn tròn vào một góc, ngủ say sưa.

Nhung Ngọc dở khóc dở cười, lúc này mới dọn dẹp bãi chiến trường mà Kẹo Cao Su gây ra.

Liền nghe thấy tiếng gõ cửa.

Nhung Ngọc một tay kéo cửa ra, thấy Quý Lễ đang đứng ở cửa. Rõ ràng đã hơn mười một giờ, nhưng đồng phục vẫn chỉnh tề, thần sắc lạnh nhạt, khóe miệng mím thẳng tắp.

So sánh một chút, áo khoác đồng phục của Nhung Ngọc đã sớm chẳng thấy đâu. Áo sơ mi lại bị Kẹo Cao Su lăn qua lăn lại nhăn bèo nhèo, tóc cũng bị Kẹo Cao Su vò rối, cà vạt xiêu vẹo vắt vẻo, nhìn thế mà có vẻ suy sụp tinh thần khó tả.

"Quý Lễ?" Nhung Ngọc hơi ngạc nhiên: "Có chuyện gì à?"

"Sao không qua đây?" Quý Lễ hỏi.

"Cậu đợi tôi à?" Nhung Ngọc nhìn cậu.

"Một tiếng." Quý Lễ lạnh nhạt nhìn hắn, lại không tự chủ nắm chặt gấu tay áo, "Không phải đã hẹn rồi sao?"

"Tôi còn tưởng cậu..." Nhung Ngọc biết bản thân đã hiểu sai, có chút chột dạ, xấu hổ vò tóc, cười nói, "Thôi, là tôi thất hứa, mai mời cậu ăn cơm nhé."

"Cậu về trước đi, có chuyện gì, gửi tin nhắn cho tôi là được."

Nói rồi, hắn định qua loa đóng cửa lại.

Kéo kéo, cửa không nhúc nhích.

Quý Lễ cứ thế giữ chặt cửa, mím môi: "Không mời tôi vào ư?"

Nhung Ngọc thật sự không hiểu nổi, hôm nay Quý Lễ rốt cuộc đang nghĩ gì.

Dường như không giận, nhưng lại mơ hồ có sự căng thẳng và bồn chồn loáng thoáng.

"Không tiện lắm đâu?" Nhung Ngọc thấy Quý Lễ vẫn không ý thức được, dứt khoát dựa vào cánh cửa, lười biếng nhắc nhở cậu, "Lúc cậu đến, hẳn là nhiều người thấy lắm."

"Ừm." Quý Lễ đáp một tiếng.

"Chuyện trên mạng..."

"Tôi biết." Quý Lễ cụp mắt, giọng nói hơi nhỏ.

"Được rồi, vậy cậu vào đi." Nếu Quý Lễ có việc cần nói, Nhung Ngọc cũng không nhắc nữa, nhường chỗ, kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng cho Quý Lễ, bản thân đi rót nước cho cậu.

Quý Lễ vừa bước vào, đã nhíu mày vì mùi rượu, nhìn chai rượu trống rỗng trên đất, lại nhớ đến mùi rượu thoang thoảng trên người Nhung Ngọc, yên lặng nhìn chằm chằm Nhung Ngọc một lúc. Cậu dường như đã tìm được lý do nào đó, mím môi, khẽ nói: "Cậu thấy rồi à?"

"Vụ cá cược?" Nhung Ngọc cười nói, "Cậu đừng để trong lòng, tôi hiểu mà."

Quý Lễ nhìn chai rượu bị đổ ngẩn ngơ, hồi lâu sau mới nói.

"Tôi... ấn nhầm."

"Tôi không có ý đó."

Nhung Ngọc ngẩn ra một lát, rồi bật cười.

Hắn thầm nghĩ, tiểu thiếu gia không cần quá tự trách, hai người họ dù sao cũng là bạn bè, ngoài Dương Tây Châu, cũng chỉ có Quý Lễ là thân nhất với hắn, vì chuyện nhỏ này, thật sự không đáng phải vậy.

Hơn nữa chuyện này hắn cũng có lỗi.

Trước đây tuy là vô tâm, nhưng quả thật đã gây ảnh hưởng đến Quý Lễ. Sau này nếu Quý Lễ thật sự có người yêu rồi, khó tránh khỏi sẽ vì chuyện này mà khó chịu.

"Không sao đâu, tôi nghĩ rồi, hai lần trước cũng là tôi không suy xét kĩ, mới khiến tin đồn bay xa, sau này sẽ không thế nữa." Nhung Ngọc cười cười, đứng dậy, vỗ vai cậu.

"Đúng rồi, lát nữa cậu cũng về sớm đi, đừng để bọn họ lại xem kịch vui nữa."

Bộ dạng này trong mắt người khác.

Nhung Ngọc toàn thân mùi rượu, lười biếng nói ra những lời như vậy.

... Chính là đã quá đau lòng, không chịu thích cậu nữa rồi.

"Nhung Ngọc," Quý Lễ đứng dậy, hàng mi run rẩy, giọng nói vừa nhẹ vừa lạnh, lại ẩn chứa sự căng thẳng khó nhận ra, "Cậu qua đây."

Nhung Ngọc không hề phòng bị, ngoan ngoãn nghe lời đi qua.

Thình lình, liền bị ôm lấy.

Thiếu gia nhỏ ôm hắn?

Đây là một cái ôm dè dặt lại có đầy kiềm chế. Nhung Ngọc có thể nhìn thấy, vành tai Quý Lễ ửng đỏ, đôi tay ôm hắn cũng hơi gượng gạo, giọng nói căng thẳng hơn ngày thường mấy lần.

Nhung Ngọc ngây người một lát, khóe mắt nhuốm một tia hồng. Mặc dù ngạc nhiên, tâm trạng lại vì cái ôm này, mà trở nên khác lạ lại vui vẻ.

Quý Lễ dường như không muốn để hắn nhìn thấy vẻ mặt mình, chỉ thì thầm bên tai hắn: "Đừng nghe họ nói."

Giọng thiếu gia nhỏ vừa nhẹ, vừa lạnh, vừa thấp thỏm bồn chồn.

"Tôi..." Quý Lễ dường như dừng lại một lát, mới tìm được một từ thích hợp, "... Tôi không ghét những lời cậu nói trước đó."

Nhung Ngọc hiếm khi được ôm, hắn cũng chưa từng nghĩ, cảm giác này sẽ như thế nào.

Nhưng lúc này, hắn cảm thấy cảm giác này còn thích hơn nhiều so với việc sờ xúc tu nhỏ.

Quý Lễ sao lại biết cách an ủi người khác như thế chứ? Nếu cậu sớm nói có thể ôm hắn một cái, chỉ sợ Quý Lễ ở trên mạng có đặt cược hắn là tên thiểu năng, hắn cũng sẽ giơ tay tán thành.

Hắn đưa tay ra, muốn ôm lại Quý Lễ.

Quý Lễ lại như bị điện giật, vội vàng buông tay ra, vành tai đỏ như bốc cháy.

"Quý Lễ," Nhung Ngọc cười tủm tỉm nói, "Cậu thơm thật đấy."

Mùi hương trên người tiểu thiếu gia, luôn thanh nhã, mát lạnh khiến người ta mê mẩn.

Quý Lễ gục đầu xuống, có chút bực bội lườm hắn một cái, thính tai càng nóng hơn.

Nhung Ngọc nghĩ, việc ôm Quý Lễ, thật sự quá dễ chịu.

"Cậu hiểu ý tôi chưa?"

"Hiểu rồi," Nhung Ngọc nheo mắt cười nói, "Không nghe người khác, chỉ nghe cậu thôi, đúng chứ?"

Tùy tùng nhỏ này của cậu, trước nay vẫn luôn vô cùng tuân thủ chức trách.

Nhưng, giờ xem ra, hắn có lẽ cũng không chỉ là tùy tùng nhỏ của Quý Lễ.

Hẳn là người bạn quan trọng của Quý Lễ mới đúng.

Khóe miệng Quý Lễ hơi nhếch lên, đôi mắt xanh thẳm chăm chú nhìn hắn, dần dần trở nên dịu dàng.

Đầu ngón tay cậu cử động, dường như cảm thấy mình nên làm gì đó nữa.

"Gần mười hai giờ rồi," Nhung Ngọc nhìn đồng hồ, nhắc nhở cậu, "Tối nay cậu định ngủ lại chỗ tôi sao?"

Mười hai giờ cửa ký túc xá sẽ khóa.

"Bây giờ không được." Quý Lễ lạnh nhạt quay đầu đi, trước khi đi, lại tóm lấy cổ tay Nhung Ngọc, nhỏ giọng nói: "Sau này không cho uống rượu nữa."

"Có chuyện gì, đều có thể tìm tôi."

Nói xong, cậu rời đi như thể chạy trốn.

Lát sau, một bé xúc tu khiêm tốn lịch sự thò ra giúp hắn đóng cửa lại.

Nhung Ngọc muốn nói.

Hắn đâu có uống rượu, là Kẹo Cao Su uống.

Cậu chủ nhỏ này có lẽ là...

Đã bày tỏ thiện chí lớn nhất với hắn rồi nhỉ?

Thật giống cô bé Lọ Lem đến mười hai giờ đêm là phải chạy mất mà.

Mặc dù không có đánh rơi giày thủy tinh, nhưng lại đánh rơi một xúc tu nhỏ, bị Nhung Ngọc xoa một cái, liền ngượng ngùng trốn mất.

Nhung Ngọc nhảy lên giường, tự mình vui vẻ lăn một vòng, ôm chặt Kẹo Cao Su say rượu, hung hăng hôn một cái.

Quý Lễ công chúa thật sự quá đáng yêu!

***

Tác giả có lời muốn nói:

Nhật ký của cháu Ngọc:

Hôm nay Kẹo Cao Su tự nhét bản thân vào chai rượu không ra được, lại còn xỉn, quá đáng yêu! (Bên dưới đính kèm video đã cắt ghép lồng nhạc hiệu ứng) (Lược bỏ 500 chữ tả Kẹo Cao Su đáng yêu như thế nào, lược bỏ 200 chữ oán giận nhóc con làm loạn)

Đúng rồi, hôm nay Quý Lễ còn sợ mình buồn, ôm mình một cái, người cậu ấy thật là thơm.

Quý Lễ công chúa dễ thương nhất!

【 Ngọc con ơi, sau này cưới phải nhớ giấu kĩ cái nhật ký này nha con 】

Gấp: Em bật đèn xanh nhưng anh đi sai làn. 👩🏻‍🦯

Ôi toi phát hiện ra bí ẩn rồi mọi người ạ nếu toi dùng điện thoại đăng thì dấu —— sẽ auto bị biến thành dấu -- (dù bản thảo trên điện thoại vẫn hiện ——), còn nếu xài máy tính đăng luôn thì sẽ giữ nguyên là ——. =))))))) Mà toi hay đăng linh tinh tiện cầm cái gì thì đăng cái đó á nên là (⁠・⁠–⁠・⁠;⁠)⁠ゞ Ó⁠╭⁠╮⁠Ò

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store