ZingTruyen.Store

[ĐM/EDIT] Đối thủ không đội trời chung ngày nào cũng dính lấy tôi

Chương 43: 1.0~

CTNHCD_1306

Sau nhiều ngày chiến đấu quên mình với sách vở, kì thi cuối cùng cũng đúng hẹn mà tới.

Trước kì thi môn cơ giáp một tiếng, Nhung Ngọc ngồi trong phòng chờ, cố nhớ bài đến mức trời đất quay cuồng. Quý Lễ nhét một túi bữa sáng vào lòng hắn, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Nhung Ngọc mở ra, là bánh sandwich và sữa, cùng với vài ống chất dinh dưỡng có vị khác nhau.

Hắn dùng khuỷu tay huých Quý Lễ, không nhịn được cười: "Sao cậu biết tôi chưa ăn sáng?"

Quý Lễ mặt không cảm xúc: "Đoán."

Thực ra là không đợi được hắn ở nhà ăn.

Theo logic của Quý Lễ, cậu và Nhung Ngọc đã thân thiết đến mức này rồi, cần phải ăn sáng cùng nhau mỗi ngày mới phải đạo. Nhưng cậu không thể trông mong tên ngốc thần kinh thô khờ khạo trong tình yêu như Nhung Ngọc có thể tâm linh tương thông với cậu trong những chi tiết nhỏ thế này.

Nhưng đứng ở cửa chờ đợi đối phương, dường như lại hơi làm quá.

Vì vậy, cậu lấy cớ tập luyện gần nhà ăn, quanh quẩn ở cửa nửa tiếng đồng hồ.

Không ngờ Nhung Ngọc sáng sớm căn bản không đến, cứ thế làm một hộp mì gói, ôm sách đi thẳng đến phòng chờ để học thuộc thêm bài.

Nhưng với sức ăn của Nhung Ngọc, giải quyết thêm một phần bữa sáng nữa, cũng không thành vấn đề.

Hắn cầm bánh sandwich cắn một miếng, rồi như nghĩ đến điều gì: "Không phải cậu không cần thi cơ giáp à?"

Rõ ràng có thể ngủ nướng, sao sáng sớm lại chạy tới đây.

Quý Lễ nhẹ nhàng nói: "Xem chơi một chút."

"Có phải cậu cố ý tới xem tôi không?" Lòng Nhung Ngọc có hơi nhảy nhót, cười ôm quàng lấy vai cậu, "Cậu sợ tôi nhân lúc cậu nghỉ ngơi mà tiến bộ thần tốc đấy à?"

"Ừm." Ánh mắt Quý Lễ hơi lấp láy.

"Quý Lễ, cược một chút đi?" Nhung Ngọc đột nhiên nghĩ ra một ý hay, dường như thấy thú vị, "Cược lần này tôi đứng thứ mấy."

"Thứ nhất." Quý Lễ nói.

"Thế thì không cược tiếp được nữa đâu." Nhung Ngọc bật cười, "Cậu cược tôi thứ hai, tôi cược mình thứ nhất, như vậy mới có cái để cược chứ."

"Cậu sẽ là hạng nhất*." Quý Lễ nhàn nhạt liếc hắn một cái, rồi lại như chẳng có việc gì dời ánh mắt đi.

(*Câu này gốc là: 你就是第一, tức là "cậu chính là hạng nhất", "hạng nhất" ở đây Hán Việt là "đệ nhất", cũng có nghĩa là "số một", nên hiểu theo nghĩa khác cũng chính là "cậu là số một lòng tôi" á =))))))) )

Hắn sẽ là hạng nhất!

Tiểu thiếu gia biết khen người ta rồi, sự công nhận đến từ chính đối thủ này, có ý nghĩa to lớn hơn bất kì ai khác nói.

Sữa của Nhung Ngọc cũng trở nên ngọt ngào, cả người hắn vui vẻ đến mức bong bóng muốn bay ra ngoài.

Khiến cho trong suốt kì thi cơ giáp của hắn, đều đặc biệt hưng phấn, mắt lấp lánh ánh vàng, lòng bàn tay nóng ran, đầu nóng bừng, các loại thao tác quái gở và tấn công bất ngờ xuất hiện ùn ùn, gây hoạ cả phòng thi ngập trong tiếng than khóc mù trời.

Đến mức Nhóc Xám Xịt cũng phải cảnh báo hắn: "Đề nghị cậu bình tĩnh một chút, có cần tôi phát một chút truyện cổ tích ru ngủ cho cậu nghe không?"

Bong bóng màu hồng của Nhung Ngọc vẫn chưa tan: "Vậy tôi muốn nghe truyện Lọ Lem."

Tiểu Hôi Hôi: "Sau đây phát 《Cô bé Lọ Lem》 cho cậu nghe..."

Thế là bắt đầu kể chuyện Cô bé Lọ Lem cho hắn nghe.

Nghe một lát, Nhung Ngọc lại thấy chưa đủ vui, cười tủm tỉm hỏi: "Mày đổi Cô bé Lọ Lem thành Quý Lễ được không?"

Nhóc Xám: "..."

Câu chuyện nhanh chóng kể đến đoạn mẹ kế và chị gái của Lọ Lem. Mà Nhung Ngọc cuối cùng cũng gặp được đối thủ cuối cùng của hắn trong lần thi này -- một chiếc cơ giáp mặt hồ ly màu đỏ lửa. Kỹ năng điều khiển cơ giáp của người thao tác xem như không tệ, nhưng dường như lực bất tòng tâm, gần như chỉ tốn có vài giây, đã bị Nhung Ngọc đánh bại.

Nhung Ngọc thậm chí còn nghi ngờ đối phương không phải là chuyên về chiến đấu, còn có hơi xấu hổ khi loại bỏ người ta.

"Anh bạn, cậu như này có phải dễ xơi quá rồi không." Nhung Ngọc dở khóc dở cười mở miệng, bất đắc dĩ nói: "Là trạng thái không tốt à?"

Người thao tác đối diện nở nụ cười, giọng nói khi cất lời khàn khàn: "Hay để tôi hối lộ cậu một lọ nước hoa nữa nhé?"

Nhung Ngọc sững lại, dường như đã ý thức được điều gì: "Cậu là người lần trước..."

Chỉ trong khoảnh khắc lơ đãng này, động tác hắn chần chừ một chớp mắt.

Đối phương phun ra một hơi.

Vòi lửa ngút trời gần ngay trước mắt.

Gần như chỉ trong nháy mắt, cơ giáp màu xám đã bị ngọn lửa nhấn chìm.

"Gặp lại sau kì thi nhé." Giọng đối phương khàn khàn lẫn ý cười.

"Được." Nhung Ngọc không biết từ lúc nào đã lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng búng tay một cái.

Trên thân chiếc cơ giáp mặt hồ ly đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt, ngay sau đó, bắt đầu vỡ vụn từng tấc từng tấc một, trong tiếng kêu kinh ngạc không thể tin được của chủ nhân, nó tan tác, thành vô vàn mảnh nhỏ, cuối cùng hoá thành một luồng ánh sáng trắng thể hiện cho bị loại.

"Gặp lại sau kì thi nhé." Giọng Nhung Ngọc lười biếng, mang theo vài phần ý cười vui vẻ.

Chỉ có đám học sinh theo dõi hệ thống phát ra tiếng thở dài nằm trong dự đoán.

"Anh Ngọc thật là -- lại nữa rồi đấy."

"Thảm quá thảm quá, cái kiểu phanh thây của ác bá biến thái khiếp được."

Quý Lễ thông qua quang não của mình, tua chậm 12 lần. Nhóc Xám Xịt giống như một cái bóng xám, không một tiếng động xẹt qua sau lưng chiếc cơ giáp mặt hồ ly.

Kiếm còn nhanh hơn cả đạn, mỗi vết nứt đều là vết kiếm. Thế nhưng nhát kiếm đầu tiên, đã hoàn toàn xuyên thủng nguồn năng lượng. Mỗi vết nứt sau đó, đều giống như là do rảnh rỗi mà ngoắc tay làm ra.

Chỉ có tinh thần lực ở cấp độ của Nhung Ngọc, mới có thể khiến cho cơ giáp có tốc độ thuần túy và kinh người như vậy.

Cậu vẫn luôn không hiểu, phong cách chiến đấu này của Nhung Ngọc được tạo thành như thế nào.

Nhung Ngọc gần như có thể thành thạo mọi loại vũ khí, nhưng am hiểu nhất lại là chiến đấu cự ly gần. Rõ ràng cũng có rất nhiều kỹ xảo chiến đấu hoa mỹ, nhưng đều nhất quán theo đuổi tiêu chí một kích tất chết, gần như bản năng của dã thú.

Mà một Nhung Ngọc như vậy, lại thuộc hệ chữa trị.

Quý Lễ nhạy bén ý thức được sự méo mó trong đó, Nhung Ngọc hiện tại, vốn không phải là kết quả dựa theo trưởng thành đơn thuần.

Suy nghĩ của cậu, chợt bị đôi đồng tử vàng kim gần trong gang tấc cắt đứt.

"Nghĩ cái gì thế?" Nhung Ngọc chọc chọc trán cậu, nháy mắt cười, "Tôi thi xong rồi, hạng nhất."

Quý Lễ không muốn thừa nhận mình thích sự rung động khi hắn mang đôi mắt vàng, nhưng lại không nhịn được dùng khóe mắt liếc nhìn, xa xôi "ừm" một tiếng.

Nhung Ngọc bất mãn kéo dài giọng: "Quý Lễ-- cậu không khen tôi sao?"

Quý Lễ lại cảm thấy, mình có nghĩa vụ phải khen ngợi người yêu tương lai của mình một chút, liền thăm dò đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa tóc hắn một cái.

Nhung Ngọc vốn định lừa một bé xúc tu nhỏ, không ngờ lại thình lình nhận được một cái xoa đầu.

Nhưng cảm giác dường như cũng không tệ, bèn không so đo nữa. Kéo Quý Lễ đi suốt một đường, hưng phấn kể về mấy đối thủ hắn gặp trong kì thi, ném phăng việc học thuộc bài ra sau đầu.

"Tốc độ của cơ giáp mặt hồ ly kia quá chậm," Nhung Ngọc nghiêm túc bình luận với cậu, "Nếu lúc đó là cậu, tôi đã phải bị trói chặt rồi."

Quý Lễ không biết nghĩ đến điều gì, mất tự nhiên quay đầu đi.

Nhung Ngọc lại vẫn đang hồi tưởng quá trình thi đấu.

Tinh thần lực là căn nguyên của điều khiển cơ giáp. Tinh thần lực càng mạnh, càng chuẩn xác, thao tác cơ giáp có thể thực hiện càng tinh tế, càng hùng mạnh. Ít nhất 80% người, tinh thần lực là căn bản không đủ để điều khiển cơ giáp chiến đấu.

Mà trong số những người còn lại, còn có sự khác biệt về thiên phú, kỹ thuật, ý thức chiến đấu.

Cơ giáp mặt cáo kia có kỹ năng chiến đấu, nhưng rõ ràng tinh thần lực không chống đỡ nổi cơ giáp. Tất cả phản ứng đều không theo kịp suy nghĩ.

Nhưng Nhung Ngọc có hơi tò mò, dù đám học sinh có tránh né hắn đến đâu, nhưng số lần đấu tập trong phòng huấn luyện của hắn luôn đứng đầu toàn trường. Những người thao tác có chút đặc thù thế này, hắn đều phải có ấn tượng mới phải.

Nhưng người này, hắn quả thật là lần đầu tiên gặp, nhưng cách đánh lại khiến hắn thấy hơi quen thuộc.

Hơn nữa, cậu ta còn là người đã tặng hắn nước hoa thuần thú.

Nhung Ngọc không nhịn được có chút lơ đãng, đi được nửa đường, bị Quý Lễ kéo tay áo lại. Gạt vai hắn một cái, rẽ vào một lối, hắn mới phát hiện mình đã đứng ở cửa lớp học.

"Đang nghĩ gì vậy?" Quý Lễ lạnh nhạt nhìn hắn.

"Không có gì," Nhung Ngọc nheo mắt cười khẽ, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Quý Lễ, lại không nhịn được cười, "Cậu mau chóng hồi phục đi, lúc đó, tôi chỉ muốn đấu với cậu thôi--"

Quý Lễ hơi mím môi, khẽ trừng hắn một cái.

Cậu chưa hồi phục, trách ai hả?

Rồi lại nghĩ: Kẹo Cao Su không lấy lại được rồi, cậu quả thật phải nhanh chóng phục hồi tinh thần thể.

Các môn thi của Trường Sao không diễn ra cùng ngày. Thông thường, sau kì thi cơ giáp, các lớp tiết huấn luyện cơ giáp của lớp sẽ lơ là chút ít. Phần lớn mọi người đều bắt đầu học thuộc bài, xem lại chiến thuật, huấn luyện viên cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt, bầu không khí sẽ hiếm hoi được thả lỏng một thời gian.

Nhưng bầu không khí trong khoang cơ giáp lúc này lại có chút quái dị. Hơn nữa bầu không khí này, sau khi họ bước vào khoang cơ giáp càng trở nên nặng nề hơn. Đàn chị Mộc Sương hơi căng thẳng thò đầu qua, nhìn Quý Lễ một cái, thấp giọng nói: "Ừm, huấn luyện viên nói, hôm nay có một học sinh trao đổi đến. Từ Học viện Quân sự Đế quốc, chuyên về huấn luyện thú tác chiến."

"Tên là Quý Diễn."

Cái tên này vừa nói ra, Nhung Ngọc có thể cảm nhận rõ ràng, ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về đây.

Quý Lễ hơi gật đầu: "Em biết."

Nhung Ngọc không rõ nguyên do, hạ giọng, lén hỏi cậu: "Sao cậu lại biết tin nhanh thế?"

"Là con trai cả của cha tôi." Quý Lễ nhàn nhạt nói.

Cách miêu tả này hơi vòng vo. Nhung Ngọc ngẫm một chút, mới hiểu ra: "Anh cậu?"

Đàn chị Mộc Sương ho khan một tiếng thật mạnh.

Sắc mặt Quý Lễ lại chẳng mảy may thay đổi: "Là con riêng của cha tôi trước khi kết hôn, hai năm trước mới tìm lại."

Con riêng.

Nhung Ngọc khựng lại. Thành thật mà nói, hắn không rõ những lúc thế này nên phản ứng kiểu gì. Nên thở dài đồng cảm một chút, hay là khuyên nhủ vài câu? Hay là phẫn nộ bất bình thay đương sự?

Nhưng Quý Lễ chỉ khẽ vỗ mu bàn tay hắn, giọng nói cũng trở nên dịu dàng: "Không cần nghĩ nhiều, tôi không để tâm."

"Thật sao?" Nhung Ngọc chớp mắt.

"Ừm." Cảm xúc của Quý Lễ, quả thật không hề có bất cứ dao động nào, có lẽ thật sự không hề để chuyện này vào mắt.

Nhung Ngọc suy nghĩ một chút, đột nhiên ghé lại gần tai Quý Lễ, nói nhỏ: "Vậy có muốn tôi ôm một cái không?" Cái ôm Quý Lễ dành cho hắn lần trước vẫn rất dỗ lòng người, hắn hẳn là cũng có thể theo đó học hỏi, an ủi Quý Lễ một chút.

Quý Lễ bỗng chốc im lặng, khóe mắt nhuốm một tia hồng: "Được."

Lần này cảm xúc thật sự có biến động rồi.

Nhung Ngọc lén kéo tay áo cậu: "Khi nào?"

Quý Lễ ngoảnh mặt đi: "Tan học."

"Được."

Nhung Ngọc nở nụ cười.

Hắn từ trước đến nay không hiểu rõ yêu hận tình thù giữa những người này. Nhưng ngay khoảnh khắc huấn luyện viên dẫn học sinh mới bước vào, hầu hết mọi người đều không tự chủ nhìn về phản ứng của Quý Lễ.

Nhung Ngọc hơi tò mò ngoảnh đầu nhìn.

Tóc dài đen nhánh, được một dải ruy băng đỏ thẫm buộc hờ sau gáy. Làn da tái nhợt, đôi mắt đen láy. Dáng người thon gầy cao ráo, khí chất thư sinh nho nhã, không hề liên quan gì đến hai chữ "con riêng". Thậm chí còn rất có phong thái đại công tử nhà quyền quý.

Chỉ là mơ hồ toát ra một vẻ ốm yếu bệnh tật. Dưới chân có một con cáo đỏ, ngoan ngoãn đứng bên cạnh y, cái đuôi bông xù, giữa không trung nhẹ nhàng phe phẩy.

"Tôi là Quý Diễn." Người đó nở một nụ cười nhạt mà đúng mực, nhìn về phía vị trí của Quý Lễ, "Học sinh trao đổi."

Sắc mặt Quý Lễ chẳng có chút thay đổi nào, tựa như đối phương chỉ là một học sinh bình thường. Thậm chí còn khẽ gật đầu, tỏ sự chào hỏi.

Người đó liền chậm rãi bước tới, đứng trước mặt Quý Lễ, từ trên xuống dưới đánh giá cậu.

Ánh mắt của những người xung quanh, cũng theo đó dồn dập ập tới.

Người thừa kế và con riêng đối đầu, đặc biệt là nhân vật trông không có vẻ gì là dễ đối phó như Quý Diễn, dường như tất cả mọi người đều đang trông đợi một trận so tài tóe lửa.

Chẳng ngờ là, Quý Diễn lại lướt qua Quý Lễ, vỗ vai Nhung Ngọc, giọng nói nhã nhặn dịu dàng: "Ra ngoài ôn chuyện nhé?"

Mọi người đều trợn tròn mắt.

Nhung Ngọc dường như vẫn luôn nhìn chằm chằm Quý Diễn, nghe y hỏi, mới khẽ cười: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store