[ĐM/EDIT] Đối thủ không đội trời chung ngày nào cũng dính lấy tôi
Chương 41: Bị ăn miễn phí rồi
Có lẽ vì ôn thi cho tuần thi cử thực sự quá hao sức, Nhung Ngọc gục trên bàn, ngủ một mạch đến hừng đông.
Lúc tỉnh dậy chỉ thấy cổ đau nhức, mơ mơ màng màng, việc đầu tiên là tự mình kiểm tra xem có gối bẹp Kẹo Cao Su không. Thấy bé con này ngủ còn say hơn cả hắn, có một cái miệng nhỏ xíu, cứ há ra rồi khép lại, trông như đang hô hấp đều đặn.
Nhìn lại thời gian, đã gần đến tiết học đầu tiên, Nhung Ngọc thành thạo một tay cầm cặp, một tay túm Kẹo Cao Su, suýt nữa mặc nguyên bộ đồ ngủ ác long kia chạy đi học.
Lúc đi đến cửa, đuôi của hắn bị Quý Lễ tóm lấy, ngoảnh đầu lại, thấy Quý Lễ khẽ hạ giọng nói: "Quần áo."
Nhung Ngọc lúc này mới nhận ra, tối qua hắn đã ngủ trong phòng Quý Lễ, hơi xấu hổ gãi gãi tóc, cái đuôi rồng kia còn hậm hực vặn vẹo mấy cái: "Tôi về ký túc xá thay."
"Tôi còn kịp ghé qua canteen một chuyến, có cần tôi mua cho bữa sáng luôn không?" Nhung Ngọc cầm cặp hỏi cậu.
Quý Lễ "ừm" một tiếng.
Lại cảm thấy cuộc trò chuyện như vậy, hệt như đôi tình nhân nhỏ lén qua đêm với nhau.
Chuyện ăn sáng trong tiết đầu, Quý Lễ thậm chí còn chưa làm bao giờ.
Nhưng lúc sau, cậu với Nhung Ngọc, đã chột dạ ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, cầm bánh mì và sữa bổ sung dinh dưỡng.
Nhung Ngọc ngủ gục trên bàn cả đêm, khẽ kéo tay áo cậu, nhỏ giọng rầm rì: "Quý Lễ, eo tôi đau, lưng cũng đau."
Câu nói này, cứ như một mã kích hoạt, làm đám học sinh hàng ghế trước đều dựng thẳng tai lên, nín thở tập trung nghe ngóng tin chấn động.
Nhung Ngọc vẫn còn đỡ lấy eo mình thở dài: "Tối qua đáng ra cậu nên nhắc tôi về sớm, giờ làm cả cậu cũng không nghỉ ngơi được."
"Quên mất," Quý Lễ từ từ ăn bánh mì kẹp kem bơ trong tay, "Ký túc xá mười hai giờ đóng cửa."
Đây là quy định thống nhất của Trường Sao, để dễ bề quản lý, lúc mười hai giờ đêm, cửa tất cả phòng ký túc xá đều sẽ khóa lại, coi như thông báo cho tất cả học sinh, đã đến lúc nghỉ ngơi rồi.
Đương nhiên, học sinh cũng có thể cưỡng chế mở cửa thông qua quang não, nhưng hệ thống sẽ báo cáo lên phòng giáo vụ. Lúc đó khó tránh khỏi sẽ phải giải thích một chút, rốt cuộc tại sao mười hai giờ đêm qua lại muốn ra vào ký túc xá.
Ngay cả bản thân Quý Lễ, cũng mơ mơ màng màng thiếp đi trên bàn, đâu còn nhớ phải bảo Nhung Ngọc về trước mười hai giờ.
Đương nhiên, Quý Lễ không muốn thừa nhận, bản thân cậu cũng mong đợi Nhung Ngọc có thể lúc tỉnh dậy vào ngày hôm sau, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng. Dù sao thì hắn cũng đã ở lại phòng cậu cả một đêm.
Ai ngờ một đêm trôi qua, bản thân Nhung Ngọc lại tỉnh rụi, trái lại chỉ có một mình cậu để tâm chuyện này.
Này làm Quý Lễ không khỏi có hơi hậm hực.
Nhung Ngọc đột nhiên nheo mắt cười: "Tối qua cậu không cố ý thật đấy à?"
Vành tai Quý Lễ nhuộm một màu hồng nhạt: "Cố ý gì chứ?"
"Cậu còn hỏi cố ý cái gì, rõ ràng cậu vuốt ve suốt cả đêm!" Nhung Ngọc cho là đã ngầm hiểu rõ hành vi cố ý giữ hắn lại chỉ để sờ đuôi của Quý Lễ, dù sao thì hắn cũng là kẻ tranh thủ mọi cơ hội để lén lút nghịch xúc tu nhỏ của Quý Lễ.
Quý Lễ nhân lúc hắn ngủ, cá là đã sờ đuôi hắn suốt cả đêm không lệch đi đâu được.
Lời này quá ám muội, Quý Lễ quay mặt đi: "Đừng nói linh tinh."
"Tối qua cậu đâu có như vậy," Nhung Ngọc hừ một tiếng, "Tối qua cậu chủ động lắm còn gì! Còn cứ ôm chặt không buông."
Tai Quý Lễ càng nóng hơn.
Nhung Ngọc lại thấy cậu đáng yêu, cười tủm tỉm ghé sát lại gần nói: "Vậy tối nay cậu còn muốn tôi qua không?"
Quý Lễ im lặng một lúc lâu, nhỏ giọng "ừm" một tiếng.
"Vẫn mặc bộ tối qua à?"
"... Ừm."
Đôi mắt Nhung Ngọc cười đến mức cong thành vầng trăng non, cắn một miếng bánh mì thật to, rồi "ừng ực ừng ực" tu hết sữa.
Ngay cả bản thân hắn cũng không rõ, tâm trạng tốt này của mình đến từ đâu.
Có lẽ là vì một cậu ấm nhỏ mê tít cái đuôi của hắn, đáng yêu quá mức.
Đám bạn học hàng trước nghe mà muốn chảy cả máu mũi rồi.
Hai mắt mở to, kinh ngạc lấm lét nhìn nhau, chưa đến buổi chiều, trên mạng Trường Sao đã lan tràn tin đồn về hai người.
Thậm chí có người còn tìm được video Nhung Ngọc mặc đồ ngủ ác long, cái đuôi lắc lư đi qua hành lang, lạch bạch lạch bạch gõ cửa phòng Quý Lễ.
Theo nguồn tin nội bộ, hai đương sự sáng sớm đã mập mập mờ mờ, một người đau eo, một người đỏ mặt, rõ ràng đã là loại quan hệ thế này thế nọ với nhau rồi.
Này ban đầu chỉ xem như một tin đồn tình sắc vớ vẩn thôi, nhưng từ sau lễ hội lần trước, hình tượng lông xù của Nhung Ngọc vẫn chưa lắng xuống, mà kì thi mới còn chưa bắt đầu, độ thiện cảm với hình tượng Nhung Ngọc, tăng cao chưa từng thấy.
【Má ơi má ơi, nam thần chén gọn ác bá lông xù xù tự mình đưa tới cửa rồi, tâm trạng bây giờ của tôi thật phức tạp quá đi】
【Nhung Ngọc mặc cái bộ đồ ngủ kia thực sự quá phạm quy... Huhuhu quá đáng yêu. ps: Nghe nói là đàn chị Mộc Sương tặng, chị đại thật là đỉnh của chóp! 】
【Nhưng Nhung Ngọc coi như bị ăn cũng là bị ăn không rồi ha, thái độ của Quý Lễ với Nhung Ngọc mọi người trong lòng tự hiểu mà, rõ ràng không phải thích thật lòng đâu】
【Chưa chắc, tôi nghĩ với gia giáo nhà Quý Lễ, cậu ta sẽ không làm bừa đâu, có khi thật sự có triển vọng đấy, anh Ngọc cũng coi như toại nguyện rồi nhỉ】
Mấy lời đồn thổi vô căn cứ này, trở thành scandal động trời duy nhất trong tuần thi cử của đám học sinh, làm đám học sinh vừa than thở vì scandal này quá cháy, hóng cực căng, làm bản thân không cả có thời gian ôn bài, vừa hừng hực khí thế bàn tán xôn xao, đào xới mọi chi tiết nhỏ đem ra mổ xẻ đoán già đoán non, trở thành món ngon cuối cùng trước tuần thi.
An Dĩ Liệt thuộc phe đặc biệt hăng hái, nhảy nhót buôn chuyện khắp diễn đàn, thỉnh thoảng lại vào tài khoản phụ tuồn ra vài chi tiết mơ hồ thật thật giả giả, hướng mọi luồng tin đến tình hình "Nhung Ngọc và Quý Lễ đã ở bên nhau", cuối cùng vỗ ngực cảm khái mình đã giúp đỡ đến mức này rồi, thật sự là anh em tốt số một thiên hạ.
Người duy nhất không vui ở đây, vậy mà lại là Dương Tây Châu.
Chỉ sau một đêm, số người đặt cược Nhung Ngọc tỏ tình thành công tăng vọt, tỷ lệ cược không còn cao như vậy, tựa như đã không còn cán cân ăn hời to như vậy nữa.
Ông chủ Dương kiếm được ít tiền hơn, tự nhiên hứng thú giảm sút, ngay cả tự học cũng chẳng có hứng.
Mà một người nữa cũng không mấy vui vẻ, là Quý Lễ.
Vụ cá cược đã mất giá trị, Nhung Ngọc hoàn toàn không có khả năng sẽ lại tỏ tình.
Quý Lễ mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp, trong lòng lại mất mát khó tả.
... Vốn dĩ, nếu Nhung Ngọc tỏ tình thêm lần nữa, cậu sẽ đồng ý.
Cậu rõ ràng đã định bật đèn xanh cho Nhung Ngọc rồi.
Nhưng giờ Nhung Ngọc không còn lý do để tỏ tình, tự nhiên cũng sẽ không tỏ tình nữa.
Vậy bao giờ cậu mới có thể làm những chuyện thân mật hơn với Nhung Ngọc đây?
Giờ ngay cả nắm tay cũng phải kiếm lý do, một nụ hôn cũng chẳng được. Quan trọng hơn là, thái độ của Nhung Ngọc, luôn làm cậu có một một cảm giác bất an mãnh liệt.
Rõ ràng Nhung Ngọc rất tốt với cậu, cũng quả thật đối xử với cậu khác biệt so với những người khác. Nhưng càng tiếp xúc với Nhung Ngọc, cảm giác bất an đó càng lớn, như thể Nhung Ngọc bất cứ lúc nào cũng có thể đổi ý, không còn thuộc về cậu nữa.
Có lẽ khi hai người xác định quan hệ, cậu sẽ không còn phải phiền muộn như vậy.
Quý Lễ thậm chí còn nghĩ, thời gian yêu đương tìm hiểu, hẳn sẽ kết thúc lúc họ tốt nghiệp trung học. Đợi đến cao học rồi, tình cảm của họ ổn định, có lẽ là có thể chính thức đính hôn.
Chắc vậy cũng không coi như quá sớm nhỉ.
Cậu định gia nhập quân đội, nếu Nhung Ngọc bằng lòng, họ có thể tìm cách vào cùng một hệ thống, như vậy sẽ không vì khác bộ phận mà phải xa cách hai nơi.
Chỉ là, tất cả tính toán hiện tại đều sai rồi, mong đợi cũng tan vỡ. Dựa theo mối quan hệ gần như là bạn bè giữa cậu và Nhung Ngọc hiện giờ, muốn chờ lần tỏ tình tiếp theo của nhóc tùy tùng này, còn không biết phải đợi đến bao giờ.
Chẳng lẽ phải đợi đến khi tốt nghiệp sao? Nếu tên ngốc Nhung Ngọc cứ thế không tỏ tình nữa thì sao?
Quý Lễ có chút không cam lòng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía An Dĩ Liệt đối diện.
An Dĩ Liệt đang buôn chuyện rất ngon lành, vừa ngẩng đầu đã giật mình thon thót: "... Cậu có phải, vẫn muốn Nhung Ngọc tỏ tình không."
Quý Lễ mím chặt môi không nói lời nào.
An Dĩ Liệt hiểu rồi.
Gần đây cậu ta đọc rất nhiều sách Đoạn Nha gửi, tự nhận mình đã trở thành chuyên gia lý luận học tình yêu, đủ sức ứng phó với các tình huống bất ngờ.
Trước mắt, cậu ta đã nghĩ ra một ý tưởng không tồi: "Thế này đi, bọn mình lén đặt cược, lật ngược lại cán cân, nâng tỷ lệ cược lên cao nữa, sau đó bảo Nhung Ngọc, bọn mình muốn cùng cậu ta kiếm khoản tiền này——"
Mắt Quý Lễ sáng lên, dường như đang suy nghĩ về tính khả thi của chuyện này.
An Dĩ Liệt càng nghĩ càng thấy kế hoạch của mình quá là hoàn hảo không tì vết, cậu ta không chỉ là một quân sư, mà đúng là một tiểu thiên tài mà: "Chuẩn luôn, bọn mình sẽ đặt cược vào phía Nhung Ngọc tỏ tình thất bại, hơn nữa phải nâng tỷ lệ cược lên càng cao càng tốt. Nhung Ngọc không muốn tỏ tình, chẳng qua là sợ cậu từ chối cậu ta thôi, lại lo cậu sẽ chịu ấm ức, biết chúng ta muốn hợp tác kiếm tiền, nhất định sẽ không từ chối nữa."
Quý Lễ suy nghĩ vài phút, không thể không thừa nhận, ý tưởng của An Dĩ Liệt tuy hơi đơn giản thật, nhưng lại rất hợp lý, hơn nữa còn hữu dụng.
Cậu đẩy quang não của mình qua.
"Cậu tự mở đi, cược."
An Dĩ Liệt mừng không kể xiết.
Lại bị số dư trong tài khoản của Quý Lễ làm loá mắt.
Dù có bối cảnh gia đình tương tự, nguồn tài nguyên có thể sử dụng, vẫn có sự khác biệt về gốc rễ.
Như Quý Lễ, gần như là người thừa kế được định sẵn, chỉ riêng điểm này, An Dĩ Liệt đã thấy thèm nhỏ dãi.
An Dĩ Liệt bị tiền làm lóa mắt, bèn khó tránh khỏi một khắc lơ là thần trí lên mây.
Dăm phút sau, thao tác bị run tay.
An Dĩ Liệt im re.
Nhìn bảng điều khiển, xấu hổ ho khụ khụ một tiếng, lại rụt rè mở miệng, chậm như sên nói: "Có một tin tốt, và một tin xấu."
"Cậu muốn nghe tin nào trước?"
Quý Lễ nhìn vẻ mặt của cậu ta, đột nhiên ý thức được điều gì, mơ hồ có một dự cảm chẳng lành.
"Nói." Quý Lễ không tính phối hợp với cậu ta.
"Ựa, tin tốt là, chúng ta đã đặt cược thành công." An Dĩ Liệt lúm khúm nói, "Tỷ lệ cược đã được kéo về."
"Tiếp." Quý Lễ mặt không cảm xúc.
"Tin xấu là... tôi ấn nhầm, dùng tài khoản tên thật của cậu để đặt cược." An Dĩ Liệt gần như muốn khóc, suýt nữa quỳ xuống ngay tại chỗ, "Tôi cũng chưa cá cược bao giờ, tôi quên ẩn danh mất rồi——"
Quả nhiên, chưa đầy mười phút, toàn bộ học sinh đang vật lộn với tuần thi cử, lại một lần nữa đón nhận một scandal chấn động mang tính bùng nổ.
Quý Lễ đích thân ném một số tiền khổng lồ, cược Nhung Ngọc tỏ tình thất bại.
Bình luận trên màn hình ánh sáng, liên tục nhảy vèo vèo nối đuôi nhau với tốc độ bàn thờ.
【Quý Lễ là có ý gì vậy, cậu ta hẳn là không thiếu tiền chứ? Trước đây cũng chưa thấy cá cược bao giờ mà?】
【Tự tay xé cp hả... Coi như đã tỏ rõ thái độ rồi, lần này coi như Nhung Ngọc còn chưa kịp tỏ tình, đã bị từ chối trước】
【Haizz, nói vậy ác bá rốt cuộc vẫn là chân tình trao nhầm người, dù sao cũng được một đêm của nam thần, không lỗ】
【Tui vậy mà lại có chút xót xa cho đàn anh Nhung Ngọc, ảnh thật ra rất tốt mà】
【Đàn anh Nhung Ngọc thảm quá đi a a a a a, yêu đơn phương nhiều năm như vậy cũng thôi đi, bị ăn sạch rồi còn bị từ chối không thèm nể mặt như vậy, mị muốn khóc rồi】
Quý Lễ trầm mặc nhìn màn hình ánh sáng.
Rồi lại nhìn An Dĩ Liệt.
An Dĩ Liệt nuốt nước bọt: "Ờ ừm... cậu trước đó, đã từng bật đèn xanh cho Nhung Ngọc chưa?"
Quý Lễ mím chặt môi: "Chưa."
"Vậy chỉ có thể hy vọng Nhung Ngọc không có thời gian lên mạng thôi," An Dĩ Liệt lẩm bẩm tự nói, "Tôi đi thắp một nén nhang cho Đại Thần Mì Ý Bay nhá——"
Quý Lễ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm cậu ta.
...
Đằng đằng sát khí.
***
*Chú thích dài dòng: (Trích trực tiếp từ Baidu)
Thần Mì Ý Bay - 飞天意面大神, còn được gọi là Quái vật Mì Bay hoặc Thần Mì Ý Bay Trên Trời, là một hình tượng tôn giáo mang tính châm biếm rất nổi tiếng trong văn hóa mạng. Niềm tin cốt lõi của hình tượng này xoay quanh một câu chuyện phi lý rằng vũ trụ được tạo ra bởi một quái vật mì Ý biết bay.
Khái niệm này bắt nguồn từ năm 2005, do Bobby Henderson, một cử nhân vật lý của Đại học Bang Oregon (Hoa Kỳ), sáng lập. Mục đích ban đầu là phản đối quyết định của Hội đồng Giáo dục bang Kansas khi đưa "thuyết Thiết kế Thông minh" vào chương trình giảng dạy khoa học. Henderson đã xây dựng một tôn giáo trông có vẻ hệ thống nhưng thực chất vô lý, nhằm châm biếm việc làm mờ ranh giới giữa tôn giáo và khoa học. Theo giáo lý, vũ trụ được tạo ra bởi Thần Mì Ý Bay sau "một cơn say rượu nghiêm trọng"; khi cầu nguyện, tín đồ kết thúc bằng từ "RAmen" (ramen) thay vì "Amen" như trong các tôn giáo truyền thống.
Mặc dù được thể hiện dưới hình thức hài hước, Giáo phái Thần Mì Ý Bay đã đạt được một mức độ hợp pháp nhất định trên phạm vi toàn cầu. Ví dụ, chính phủ các nước như Đan Mạch, New Zealand và Hà Lan lần lượt công nhận đây là tôn giáo hợp pháp, cho phép chủ trì hôn lễ và đăng ký các chi nhánh. Tại Trung Quốc, giáo phái này còn phát sinh các nhánh địa phương như phái Mì Kéo Lan Châu, phái Mì Hầm Hà Nam, v.v.; tín đồ sử dụng các biểu tượng như rổ lọc mì để thể hiện bản sắc và sự nhận diện.
Đáng chú ý, hình tượng Thần Mì Ý Bay thường bị giễu nhại hóa, chẳng hạn tạo hình một đống mì Ý kèm các viên thịt, nhằm nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng chống truyền thống và chống quyền uy của nó. Hiện tượng này phản ánh sự châm biếm và suy ngẫm của thời đại internet đối với tôn giáo, khoa học và các chuẩn mực xã hội.
#Cho bạn nào lười đọc thì nói đơn giản nó như câu joke Hội Đức Thánh Chúa Trời bên mình. (Theo tương đương đại đại là zậy nhé) =))))))))))
*
Tác giả có lời muốn nói:
Con đường công chúa được nhóc Ngọc tỏ tình, đều bị đám xấu xa phá bĩnh.
Vậy phải làm sao bây giờ đây? (Quan tâm thảo mai.jpg )
【 Dạo này thường xuyên nghi ngờ, mị sẽ bị công chúa ám sát 】
Gấp: Cười địch hội đồng quản trị ngồi không An Dĩ Liệt =))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store