[ĐM/EDIT] Đối thủ không đội trời chung ngày nào cũng dính lấy tôi
Chương 40: Sẽ nhận lời mà
GẤP: Nhân chương 40 thì mình muốn note một xíu là mình không muốn truyện ĐANG EDIT DỞ của nhà mình bị bế lên cfs hay là page/group truyện nào hết (hơi tự mình đa tình một xíu nhưng vẫn nhắc ạ :P). Nguyên nhân rất đơn giản là vì truyện đang edit còn sót nhiều lỗi, chưa phải bản hoàn chỉnh nên ngại có người đọc, với mình cũng kỵ edit trùng á nên khi chưa hoàn thì mình chưa muốn công khai em nó lắm nên nếu bạn nào hữu duyên đọc được lúc mình đang edit thì hem cần phải pro giúp mình đâu ạ hì hì. ^^ ƪ(˘⌣˘)ʃ
Chỉ zậy thôi mình gặp được nhau khi đang edit là hữu duyên nên rất cảm ơn mí bồ đã theo dõi em nó nhé. :P Phúc lợi cho mọi người đọc khi đang edit là mềnh sẽ không đặt pass nhưng khi edit xong có thể mình sẽ đặt, hẹ hẹ. ;) 〈(•ˇ‿ˇ•)-→
______________________________
Buổi chiều Dương Tây Châu và Nhung Ngọc còn có một lớp tự chọn, nên đã sớm đi mất.
Lúc chỉ còn lại An Dĩ Liệt và Quý Lễ, An Dĩ Liệt lại có chút nhớ nhung sự náo nhiệt khi có Nhung Ngọc.
Quý Lễ rõ ràng có chút thất thần, An Dĩ Liệt thậm chí còn thấy cái bóng của cậu hóa thành vài chiếc xúc tu khổng lồ, bực bội vờn trên mặt đất, khiến người ta nhìn mà kinh hồn bạt vía.
An Dĩ Liệt đắn đo cả buổi, chuyện có thể khiến Quý Lễ bực mình hôm nay, hình như chỉ có một.
Cậu ta buột miệng cảm thán một câu: "Nhung Ngọc thế mà không chịu ha."
Quý Lễ chợt ngẩng đầu lườm cậu ta, giọng nói cũng lạnh tanh: "Tại sao?"
Cậu ta sao mà biết tại sao...
Khoan—— Anh em của cậu ta đây là đang nhờ cậu ta tư vấn chuyện tình cảm ư!
An Dĩ Liệt bỗng nhiên hơi sụt sùi, từ khi cậu ta quen Quý Lễ đến nay, người bạn tốt này của cậu ta luôn là một người đến đi một mình, tình tình lãnh đạm, trước nay chưa từng thấy cậu ấy xin ai giúp đỡ, bây giờ lại muốn xin ý kiến của mình!
Cậu ta thận trọng ngẫm nghĩ hồi lâu, chọn một nguyên do ổn áp nhất, rất chi là châm chước nói: "Thực ra, chuyện này cũng rất bình thường."
"Cậu nghĩ đi, trước đây Nhung Ngọc không thân với cậu, đương nhiên có thể tùy tiện tỏ tình. Nhưng bây giờ hai người cũng coi như là bạn bè, thì không còn giống nữa."
"Bây giờ nếu thất bại, vậy thì các cậu ngay cả bạn bè cũng không làm được, cậu ta chắc chắn không muốn vậy á."
Quý Lễ nghe xong câu trả lời này, sắc mặt quả nhiên đẹp hơn một chút, nhưng trong chớp mắt, lông mày lại hơi nhíu lại.
Vậy chẳng phải Nhung Ngọc cứ mãi không tỏ tình nữa hay sao?
"Vậy tôi nên làm gì?" Quý Lễ hỏi cậu ta câu hỏi thứ hai.
An Dĩ Liệt trợn lòi mắt: Cậu ta đây là đã bắt đầu làm cố vấn tình yêu cho Quý Lễ rồi hay sao!
"Vấn đề này có hơi sâu xa," An Dĩ Liệt nghiêm túc trả lời, "Cậu đợi tôi một chút, tôi đi tìm vài chuyên gia trong nghề hỏi xem!"
Nói xong, An Dĩ Liệt gập sách lại, mở một nhóm chat.
【Hội giao lưu thiếu gia nhà giàu phong lưu đẹp trai Trường Sao 1】
Trong nhóm tổng cộng 20 người, tất cả đều là quản trị viên, còn có một nhóm 2, nhóm 2 vẫn là 20 người này, lúc này đang nói về cơ giáp mới ra.
An Dĩ Liệt: 【Là vầy, tôi có một người bạn, muốn người yêu thầm cậu ấy tỏ tình với cậu ấy】
An Dĩ Liệt: 【Mấy cậu có sáng kiến gì không?】
Đoạn Nha: 【Thì tỏ tình mẹ đi??? Có thế cũng phải hỏi?!】
An Dĩ Liệt: 【Ựa, người bạn này của tôi không có kinh nghiệm lắm.】
Đoạn Nha: 【Mày đợi tí】
Hai phút sau, Đoạn Nha gửi một đường link: 《Tình Yêu Bá Đạo Của Bá Chủ Liên Tinh》
An Dĩ Liệt nhìn cái tiêu đề này, liền cảm thấy không ổn, cẩn thận trả lời: 【Bạn của tôi... cũng không dữ dội đến thế...】
Đoạn Nha: 【Hờ, đồ vô dụng.】
Một lát sau, lại gửi một cái: 《Tình Nhân Bí Mật Của Công Tử Nhà Nguyên Soái》
An Dĩ Liệt dòm trộm biểu cảm của Quý Lễ: 【Là kiểu muốn phát triển nghiêm túc date to marry á】
Lần này đường link nhìn có vẻ đáng tin: 《Người Yêu Bạc Tỷ Ôm Con Bỏ Trốn》
An Dĩ Liệt nghĩ đi nghĩ lại, thật sự không rõ tinh thần thể của Quý Lễ có được coi là "con" hay không, nhưng tóm lại là bị Nhung Ngọc dụ dỗ đi rồi.
Sau đó cậu ta dùng khoảng mười phút, xem qua phần mở đầu, rồi run rẩy nói: "À ờm, tôi thấy cách làm thông thường là... trước tiên đè lên tường hôn, sau đó xảy ra... tình một đêm." Nói đến từ cuối cùng, cậu ấm gia giáo bảo thủ cũng thấy xấu hổ dữ dội.
Ánh mắt Quý Lễ cũng liếc qua.
An Dĩ Liệt chỉ có thể lật tiếp hai trang: "Sau đó ờm, đại loại là cứ thế mấy lần nữa, Nhung Ngọc sẽ bỏ trốn."
Thần sắc Quý Lễ trở nên nghiêm túc, dường như đã nghe nhập tâm.
An Dĩ Liệt lại nhảy qua mấy chục trang: "... Rồi mười năm trôi qua."
Quý Lễ: "......"
"Nhung Ngọc đã quên cậu rồi, còn sắp đồng ý lời theo đuổi từ cấp trên trực tiếp, nhưng Kẹo Cao Su liếc mắt một cái đã nhận ra cậu..."
Giọng An Dĩ Liệt đọc càng lúc càng nhỏ như tụng kinh, da đầu càng lúc càng tê dại, cuối cùng chột dạ tắt luôn giao diện: "... Cốt truyện này hình như không hợp với hai cậu lắm ha."
Quý Lễ mặt lạnh tanh nhìn cậu ta.
Lại trở về vẻ mặt lạnh lùng vô tình, thậm chí còn lộ ra một tia hung ác.
An Dĩ Liệt thậm chí còn cảm nhận được có một chút nguy hiểm —— Nếu đây không phải là bạn tốt của cậu ta, cậu ta thậm chí nghi ngờ Quý Lễ muốn ám sát cậu.
An Dĩ Liệt vội vàng tắt đống rác trên màn hình, ho khan một tiếng: "... Hay là, cậu cho cậu ta chút ám chỉ?"
"Bật đèn xanh cho cậu ta một xíu... Kiểu như, để cậu ta cảm thấy lần này cậu sẽ không từ chối?"
Thần sắc Quý Lễ cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, cái bóng dưới chân cũng yên phận hơn một chút.
An Dĩ Liệt sờ sờ sau gáy, bây giờ luôn có một cảm giác quai quái.
Cậu ta luôn cảm thấy, cái cốt truyện hiện tại, cậu ta cũng không hiểu rõ lắm.
Chẳng biết có phải ảo giác không.
*
Quý Lễ trở về suy ngẫm hồi lâu, cho rằng cách nói của An Dĩ Liệt thật ra cũng có chút khả thi, buổi tối bèn hẹn Nhung Ngọc tự học —— hẹn ở ký túc xá của cậu, Nhung Ngọc đương nhiên đồng ý cái rụp.
Mười giờ tối, Nhung Ngọc ôm Kẹo Cao Su, xỏ dép lê, đúng giờ đến gõ cửa kí túc xá của Quý Lễ.
Cửa mở ra trước mặt hắn, Nhung Ngọc lười biếng uể oải đi vào: "Tôi tới tìm cậu học nhóm."
Quý Lễ "Ừm" một tiếng.
Vừa ngẩng đầu.
Sững sờ tại chỗ.
Nhung Ngọc mặc một bộ đồ ngủ liền hình ác long, phía sau còn thiết kế một cái đuôi rồng, cái đuôi kia dường như có hệ thống cảm ứng, lúc Nhung Ngọc đi vào, cái đuôi rồng phía sau hắn còn khẽ lắc lư, sống động như một con ác long lông xù nhỏ.
Nhung Ngọc thấy ánh mắt của cậu, nắm lấy cái đuôi đang vẫy của mình, cười híp mắt nói: "Đàn chị tặng, nói là quà vì đã giúp hồi lễ hội súng màu."
Hắn bình thường đều là có gì mặc nấy, nhưng Kẹo Cao Su dường như đặc biệt thích bộ đồ ngủ này của hắn, ôm chặt cái đuôi của hắn không buông, mấy ngày nay hắn vừa về ký túc xá, Kẹo Cao Su liền chủ động chạy đi kéo bộ này tới trước mặt hắn, đáng thương vô cùng đòi hắn mặc vào.
Đợi đến khi hắn mặc vào rồi, Kẹo Cao Su sẽ ôm chặt cái đuôi biết cử động của hắn mà đu đưa, hoặc là trượt từ vai hắn xuống chóp đuôi như trượt cầu trượt, rồi lại từ chóp đuôi từ từ bò trở lại vai hắn.
Nhung Ngọc mặc lâu rồi, cũng không thấy kỳ lạ, cứ thế lắc lư cái đuôi đi qua khu ký túc xá, đến tìm Quý Lễ.
"... Trông kỳ lắm à?" Nhung Ngọc khẽ nghịch cái đuôi biết cử động của mình.
"Cũng bình thường." Quý Lễ hơi cụp mi xuống, buộc mình không được nhìn chằm chằm Nhung Ngọc mãi.
Lúc Nhung Ngọc ngồi xuống, phải đưa cái đuôi của mình ra khỏi khe hở giữa các ghế, rồi mới ngồi yên ổn ở đó.
Cái đuôi vẫn không ngừng vẫy lên vẫy xuống, Kẹo Cao Su liền ôm cái đuôi đó cọ tới cọ lui, Quý Lễ cũng không nhịn được lơ đãng lén liếc một cái.
Sao lại có cái đuôi đáng yêu thế này nhỉ?
Quý Lễ quên sạch sành sanh vụ đèn xanh đèn đỏ, chỉ cảm thấy Nhung Ngọc quá hợp với dáng vẻ này, cái đuôi nghịch ngợm kia, lắc lư, như đang nhảy múa trên tim cậu.
Lúc Nhung Ngọc học bài lại rất ngoan, đội mũ ác long của bộ đồ ngủ, dùng bút gõ gõ cằm, giống như đang ngẫm nghĩ đề bài.
Mà Kẹo Cao Su, thì bám trên chóp đuôi hắn đung đưa.
Quý Lễ lặng lẽ lén lút đưa tay ra...
Cái đuôi lại vụt đi mất.
Quý Lễ liếc Nhung Ngọc một cái, thấy hắn không phát hiện, lại hơi nhích sang, thật cẩn thận vươn tay...
Tóm được một cục Kẹo Cao Su.
Vẫn không phải cái đuôi.
Kẹo Cao Su bị tóm gọn bất ngờ không kịp đề phòng, mơ màng nhìn bản thể của mình, trong chớp mắt đã bị ném sang một bên.
Lại trốn vào góc thút tha thút thít.
Từ khi bản thể nhận ra nó, cuộc sống của nó ngày càng khó khăn, ngày càng bị người ta ghét bỏ.
Quý Lễ khẽ nhăn mày, lần thứ ba vươn tay ra.
Nhung Ngọc ghé lại: "Quý Lễ, cậu tôi xem giúp đề này..."
Vành tai Quý Lễ hơi đỏ lên, tức thì ngồi thẳng người, ho một tiếng: "Đề nào cơ?"
"Câu thứ ba." Nhung Ngọc chớp chớp mắt.
Lần đầu tiên Quý Lễ giảng bài lộn tùng phèo, chính cậu cũng không biết mình đang giảng đến đâu, cuối cùng ho khụ một tiếng, ánh mắt cũng cụp lại: "Cậu hiểu rồi chứ?"
Nhung Ngọc không nói, nhìn cậu một lúc.
Mãi mới nhếch miệng cười.
"Quý Lễ, có phải cậu thích tôi..."
Nhung Ngọc mới nói được một nửa, Quý Lễ đã theo bản năng phủ nhận luôn: "Không hề."
"... Có cái đuôi không?" Nhung Ngọc nói hết nửa câu sau, hơi ngưng lại.
"Tôi còn tưởng cậu có hứng thú, muốn cho cậu sờ thử." Nhung Ngọc sờ sờ đầu mũi, cười tủm tỉm nhìn cậu, "Sờ cũng thích phết."
Đàn chị tinh tế, gu thẩm mỹ lại cao, chọn bộ đồ ngủ vừa thoải mái vừa đáng yêu, cái đuôi rồng kia sờ vào cũng đã thôi rồi.
Quý Lễ bình thường ngay cả xúc tu nhỏ cũng cho hắn sờ, bây giờ hắn có cái đuôi này, cũng không thể quá keo kiệt.
"Cậu không thích thì thôi vậy..."
Lời Nhung Ngọc vừa dứt, quay đầu lại, Quý Lễ đã nắm lấy chóp đuôi rồng của hắn, đỏ mặt cúi đầu ho một tiếng.
Cảm giác sờ thật sự rất thích.
Mềm mại như bông.
Chỉ là nó cứ liên tục chuyển động theo sóng não của Nhung Ngọc, như muốn giãy ra khỏi tay cậu.
Nhưng trong mắt Quý Lễ, lại càng đáng yêu hơn.
Quý Lễ ôm cái đuôi của Nhung Ngọc không buông, cứ thế giảng bài cho hắn suốt một buổi tối.
Cuối cùng cả hai đều có hơi buồn ngủ, Nhung Ngọc nằm rạp trên bàn, ngáp ngắn ngáp dài học thuộc ngày tháng và các cuộc chiến kinh điển trong lịch sử liên tinh.
Quý Lễ sờ đủ cái đuôi ác long nhỏ rồi, sực nhớ ra mục đích ban đầu của mình, khẽ ho một tiếng.
"Nhung Ngọc, cậu còn muốn năng lượng cơ giáp không?" Tiểu thiếu gia xinh đẹp, dưới ánh trăng có chút đẹp lạnh lùng, nếu không phải đầu ngón tay cứ liên tục bóp nắn cái đuôi của ác long, căn bản sẽ không ai nhận ra sự thấp thỏm của cậu.
"Muốn chứ," Nhung Ngọc mơ mơ màng màng gối đầu lên Kẹo Cao Su, lười biếng đáp.
Tiểu thiếu gia mặt không cảm xúc, nghiêm túc nói: "Nếu muốn, vậy ý tưởng kia của Dương Tây Châu..."
Cũng không phải không được.
"Cái trò đó của cậu ta không được," Nhung Ngọc ngáp một cái rồi tiếp lời, "Cậu không cần để bụng."
"Nếu cậu ta còn đến gạ gẫm cậu, thì tìm tôi, tôi dạy dỗ cậu ta."
Quý Lễ không nhịn được mấp máy môi: "Sao lại không được?"
"Chẳng tại sao hết."
Nhung Ngọc có hơi buồn ngủ, ôm Kẹo Cao Su, học thuộc bài mà ngáp liên tục.
Hắn lúc này, trông không còn xấu xa nữa, rất ngoan, thần trí lơ đễnh, miệng cũng chẳng còn giữ kẽ.
"Cổ tích đều nói rồi, công chúa không thể tùy tiện nhận lời yêu, nhất định là phải cùng người mình thích mới được..."
Cũng đâu có tùy tiện với ai...
Với lại, ai là công chúa?!
Quý Lễ mấp máy môi, cuối cùng cũng không nói ra, tự mình suy nghĩ rất lâu.
Lúc quay đầu lại, Nhung Ngọc đã nghiêng đầu, ngủ thiếp đi, Kẹo Cao Su bị đè dưới mặt hắn, vô tội giả vờ mình chỉ là một chiếc gối nhỏ mềm mại mát lạnh.
Quý Lễ có hơi bất đắc dĩ nhìn hắn hồi lâu.
Rõ ràng miệng nói thì hay rồi.
Nhưng hành động lại chẳng đứng đắn tẹo nào, chẳng ngại ngần gì mà ngủ luôn trong phòng cậu.
... Không sợ cậu làm chuyện xấu gì sao? Hay là mong cậu sẽ làm chuyện xấu gì đó?
Quý Lễ mím môi, rốt cuộc không gọi hắn dậy, ngược lại đắp cho hắn một cái áo khoác.
Bản thân cậu học theo dáng vẻ của Nhung Ngọc, nghiêng đầu, nằm rạp lên bàn.
Mặt đối mặt với Nhung Ngọc.
Nhìn gương mặt tuấn tú sắc bén của Nhung Ngọc, hàng mi dài thật cong, làn da trắng nõn mịn màng... cùng với đôi môi màu hồng nhạt.
Không biết nghĩ đến điều gì, vành tai nhanh chóng đỏ bừng lên, lúc này mới thấy không ổn.
Quay phắt đầu đi, chống cằm, nhìn chằm chằm trang sách trong tay ngẩn ngơ.
"Sẽ nhận lời mà."
Cậu thì thầm.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Nếu Quý Lễ vẫn mãi không chủ động, thuận theo ý Nhung Ngọc mà tiếp tục phát triển đến đoạn sau cốt truyện.
Đại loại sẽ là đến một ngày nọ công chúa cảm thấy đã đến lúc rồi, có thể kết hôn rồi, tổ chức một hôn lễ thiệt là long trọng, mặc chiếc váy cưới mà người nào đó bảo thích, đến bó hoa cầm trong tay cũng chọn đến vô cùng tỉ mỉ kĩ càng, sau đó vui vẻ hạnh phúc gọi nhóc Ngọc tới.
Nhóc Ngọc sẽ sáng sớm bê một đống bảo vật tiền vàng đến ngồi xổm trước cửa sổ khuê phòng công chúa, sau đó tủm tỉm cười hỏi cậu: Có phải cuối cùng cậu cũng gả cho hoàng tử rồi phải không? Tôi mang quà mừng đến cho cậu đây!
Không sao đâu, chúng ta mãi mãi là bạn thân tốt nhất thế giới! Tay hoàng tử kia nếu dám bắt nạt cậu, tôi sẽ thay cậu tẩn hắn ta!
Cuối cùng còn tặng cho công chúa một cái ôm thật chặt, rồi xoay người rời đi, lắc lư cái đuôi nhỏ của ác long, vừa trộm quẹt nước mắt, vừa chua loét trở về nhà.
Hoàng tử nhất định sẽ đối xử với công chúa thật tốt nhỉ. Nhóc Ngọc ôm Nhóc Xám Xịt, vô vàn mất mát mà tự an ủi, sau này không thể đến tìm công chúa chơi nữa rồi.
Mấy bồ hỏi công chúa á?
Công chúa ngay lúc đó đã tức đến ngất xỉu rồi.
Ai đó còn ở lâu đài mau cấp cứu cho công chúa đi...
Gấp: Làm nhớ đến cái ảnh cô dâu mặc sẵn váy cưới mà mời ổng đến hôn lễ sau ổng mới biết mình là chú rể. =))))) Mấy bồ biết cái ảnh đó không. Anyway, theo tác giả thì bé Quý là công chúa, em Ngọc là ác long (và ẻm cũng tự coi mình thế luôn), nhưng theo cổ tích thì ác long thật ra cũng là kị sĩ của công chúa mà, ẻm nhốt công chúa xinh đẹp nhất trong toà lâu đài mà ẻm cho là an toàn, bảo vệ công chúa khỏi những kẻ muốn đến "giải cứu", cướp công chúa khỏi tay ẻm. Vibe kị sĩ thụ x công chúa công, người hầu thụ x thiếu gia công ngon vl ợ...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store