ZingTruyen.Store

[ĐM/EDIT] Đối thủ không đội trời chung ngày nào cũng dính lấy tôi

Chương 39: Vì sao không tỏ tình?

CTNHCD_1306

Lễ hội súng màu náo nhiệt và nhàn nhã qua đi, lại sắp đến kỳ thi sát hạch lần thứ hai.

Đối với hầu hết mọi người mà nói, kỳ thi sát hạch của Trường Sao, có nghĩa là những trận đấu huấn luyện chiến thuật quy mô lớn không thể hẹn trước, có nghĩa là phòng luyện tập cơ giáp chật kín người, có nghĩa là những buổi huấn luyện khổ cực không ngừng nghỉ, hết lần này đến lần khác trong phòng trọng lực và khoang mô phỏng.

Nhưng với Nhung Ngọc mà nói, phần khó nhất trong kỳ thi sát hạch từ trước đến nay không phải mấy trận đấu luyện, mà là đống kiến thức lổm nhổm trên sách vở yêu cầu học thuộc lòng và biện luận. Vậy nên thường thường khoảng nửa tháng trước kỳ thi, là lúc hiếm hoi chẳng thấy bóng dáng Nhung Ngọc xuất hiện trong bất kỳ phòng đấu huấn luyện nào.

Vì hắn đã chết dí trong thư viện và phòng tự học rồi.

Nhưng năm nay vận may của hắn tốt hơn một chút, hắn có thể tìm được một gia sư đỉnh cao cân mọi thể loại.

Quý Lễ.

Nhung Ngọc thật sự không thể hiểu nổi, đầu óc Quý Lễ làm bằng gì, như thể cho dù là kiến thức tối nghĩa khó hiểu cỡ nào chỉ cần lướt qua mắt cậu, liền có thể dùng ngôn ngữ đơn giản nhất để giải thích lại, rồi đưa ra những công thức ứng dụng chi tiết dễ hiểu, chuẩn một cỗ máy hấp thu kiến thức di động.

Vậy cho nên, việc cậu nhóc này thường thường khiến cho người khác phải nổi lòng đố kỵ, cũng không phải là không có lý do.

Thế là mấy ngày nay Nhung Ngọc liền bám dính lấy Quý Lễ, tùy tiện tìm một phòng học trống, là có thể vùi mình trong đó cả ngày.

Mà cùng nhau tự học còn có An Dĩ Liệt và Dương Tây Châu.

Dương Tây Châu theo tới đơn giản là vì lo lắng hắn táy máy sờ mó với Quý Lễ, chọc giận Quý Lễ. Còn ánh mắt của An Dĩ Liệt, thì phức tạp hơn một chút, tựa như bao gồm khó hiểu, mờ mịt và hơi chút dò xét.

Đặc biệt là khi nhìn thấy hiện trường phòng tự học, sương mù trong mắt An Dĩ Liệt càng dày đặc.

Lúc Nhung Ngọc học bài, đều ôm Kẹo Cao Su làm gối ôm mini trong lòng, một tay xoay bút, liên tục khoanh tròn đánh dấu trên màn hình ánh sáng, một tay lại tự nhiên đùa nghịch xúc tu nhỏ của Kẹo Cao Su.

Mà mấy người vây quanh bàn, trừ cậu ta ra, đều là cái điệu đã nhìn quen chả may mảy bép xép.

Nếu Nhung Ngọc uống dở cốc nước đường chanh, tiện tay đặt sang một bên, liền sẽ có một xúc tu nho nhỏ thò ra từ bé gối ôm Kẹo Cao Su, len lén trộm cốc nước này, "ừng ực ừng ực" uống sạch veo.

Còn không quên chùi chùi miệng, vờ vịt như chẳng làm gì cả.

Nhung Ngọc cũng như thể không nhìn thấy.

... Chả trách lại béo ra kinh thế.

Chẳng qua, đến lúc Nhung Ngọc đổi qua một cốc cà phê, Kẹo Cao Su còn muốn lén trộm, bèn bị Nhung Ngọc chộp lấy xúc tu nhỏ.

"Cái này mày không uống được," Nhung Ngọc lười biếng dùng bút chọc nó một cái, "Uống vào là không ngủ được, tối lại mè nheo với tao."

Lần trước cho Kẹo Cao Su uống chút cà phê, nhóc này cả cục kẹo đều như thể bị tiêm chất kích thích, nửa đêm nhảy disco ở đầu giường hắn, khiến hắn cả đêm không ngủ ngon.

Kẹo Cao Su ấm a ấm ức che kín mặt, ngược lại càng thêm lăm le thèm thuồng cốc nước kia.

Xúc tu tí hon móc một cái.

Lại móc một cái.

Nhân lúc Nhung Ngọc đang làm bài không chú ý, đã âm thầm móc nó đến bên cạnh mình.

Sau đó...

Quý Lễ lạnh nhạt thản nhiên đè nó lại, cả cục kẹo bèn như bị đóng băng, không nhích được tí tẹo nào, ngay cả xúc tu nhỏ cũng tội nghiệp vô cùng cứng ngắc tại chỗ.

Sau đó Quý Lễ mặt lạnh như tiền, đổi cốc rỗng của mình và cốc cà phê chưa động đến của Nhung Ngọc.

Kẹo Cao Su: !!!

Bản thể khốn nạn!

Lát sau Nhung Ngọc ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cốc cà phê cạn sạch bách, ngay bên cạnh xúc tu nhỏ của Kẹo Cao Su, liền nhéo nhéo nó lầm bầm: "Tối nay mày ngủ bể cá. Tối tao phải ôn thi, mày không được quấy tao nữa, nghe rõ chưa?"

Nó không có! Không phải nó làm! Bản thể gài bẫy nó! Huhuhu!!!

Kẹo Cao Su sắp nổi khùng rồi.

Nhưng dưới ánh mắt của Quý Lễ, ngay cả việc giận lẫy quất Nhung Ngọc một cái nó cũng không dám, chỉ có thể ấm ức quẹt nước mắt, "gu chi gu chi" thút thít.

Quý Lễ nhìn thêm mấy lần, ngay cả tiếng khóc cũng không còn.

An Dĩ Liệt chứng kiến hết cả quá trình, có thêm một nhận thức hoàn toàn mới về đứa bạn tốt của mình: Rốt cuộc là người như thế nào, lại có thể tự mình đấu đá với tinh thần thể của mình đến mức này?!

—— Với cả, cái thói ở sạch thái quá của cậu đâu rồi hả?

Giây tiếp theo.

Ánh mắt lạnh lùng, như có như không của Quý Lễ, lại rơi trên người cậu ta.

An Dĩ Liệt im lặng cúi đầu—— cậu ta không thấy cái gì hết, cậu ta vẫn luôn tập trung học tập.

Nhưng chuyện An Dĩ Liệt không ngờ tới còn rất nhiều.

Ví dụ như, Nhung Ngọc ngày thường nhìn có vẻ lêu lổng, nhưng thật sự đến trước kỳ thi, hắn lại là người nghiêm túc nhất cả hội. Cho hắn một chỗ, hắn có thể ngồi rịt ở đó học cả ngày, lực tập trung mạnh phát sợ, ngoài lúc thỉnh thoảng bị thú cưng nhỏ của mình làm phiền, gần như không hề xao nhãng.

Ngay cả Quý Lễ, cũng không tập trung bằng hắn, từ đầu chí cuối không hề dừng lại, cho đến tận giờ ăn trưa, mới hơi nghỉ ngơi thở ra một hơi.

Cậu ta vừa không tiện làm phiền Nhung Ngọc, cũng không tiện quấy rầy Quý Lễ, trong giờ nghỉ trưa chỉ có thể trò chuyện phiếm với học sinh kém Dương Tây Châu.

Dương Tây Châu từ chối bị xếp vào loại học dở: "Năm nào tôi cũng ổn định trong top một trăm, cậu không cần kéo tôi chung một hội đâu nhá."

"Mà cậu ấy, năm nào cũng ở chung chỗ với Quý Lễ, rốt cuộc tại sao lại bị rớt xuống lớp thường thế?"

An Dĩ Liệt khóc không ra nước mắt.

Bởi vì Quý Lễ bình thường căn bản sẽ không bao giờ dạy kèm cho người khác! Giảng một lần không hiểu, thì không thể nào có lần thứ hai được không! Cậu thật sự nghĩ học thần dễ tính đến thế sao?! Giờ cậu đang ăn ké của ai mà được, sao trong lòng không có chút tự mình hiểu lấy hả!

An Dĩ Liệt vừa lấy cơm từ robot nhà ăn, vừa tiện miệng hỏi: "Thành tích của Nhung Ngọc không phải rất ổn định sao? Sao lại liều mạng thế?"

Mặc dù cạnh tranh ở Trường Sao rất khốc liệt, nhưng đối với học sinh top đầu vẫn có rất nhiều ưu ái. Kiểu như Nhung Ngọc, chỉ cần thành tích cơ giáp giữ vững hạng nhất, thành tích mấy môn khác phiên phiến đạt yêu cầu, sau này tốt nghiệp chắc chắn sẽ nhận được một suất vào quân bộ biên chế ổn định.

Cơ bản không đáng phải cố sức đến vậy.

Dương Tây Châu chống cằm nói: "Cậu ta muốn lấy học bổng loại 1."

Tinh thần lực của Quý Lễ vẫn đang không ổn định, lần này cũng sẽ không tham gia kỳ sát hạch cơ giáp, chỉ cần Nhung Ngọc giữ vững thành tích, liền có thể giành được hạng nhất.

Nói xong, Dương Tây Châu lại gõ gõ bàn Nhung Ngọc: "Đến giờ ăn cơm rồi, ăn xong học tiếp."

Nhung Ngọc quả nhiên ngửi thấy mùi cơm trưa bèn ngẩng đầu lên, cũng chẳng ngại ngùng chi chuyện này, cười tủm tỉm nói: "Nhóc Xám phải thay năng lượng rồi, bây giờ nó không bay liên tục trong thời gian dài được, lâu hơn một chút cũng không chịu nổi."

An Dĩ Liệt chẳng hiểu gì: "Nhóc Xám?"

Quý Lễ: "Cơ giáp của cậu ấy."

"Tôi muốn đổi sang tinh thể lửa 1012C," Nhung Ngọc cười chỉ vào Dương Tây Châu, "Lấy hàng từ chỗ ông chủ Dương, có thể tiết kiệm một nửa giá."

Nửa còn lại, thì phải nghĩ cách kiếm từ tiền học bổng.

Cơ giáp thực ra là một môn cực kỳ đốt tiền, dù là đặt làm theo yêu cầu riêng, cho đến các mẫu máy nguyên chiếc phiên bản giới hạn, rồi đến loại do trường chế tạo, rồi đến loại như Nhung Ngọc dựa trên kiểu trường chế tạo mà tự thay linh kiện, tự mình lắp ráp này.

Chỉ số đốt tiền giảm dần theo thứ tự, hiệu suất chi phí tăng dần, nhưng nguyên tắc tiền nào của nấy thì không bao giờ thay đổi.

Học bổng của Trường Sao là một con số rất lớn, nhưng lý do Nhung Ngọc đến nay vẫn tiết kiệm thắt lưng buộc bụng, chính là hắn đã đập một lượng lớn tiền vào cơ giáp của mình.

"Đến giờ tôi vẫn nghi, cậu ta làm bạn với tôi, chính là để tiết kiệm túi tiền." Dương Tây Châu khinh bỉ liếc Nhung Ngọc một cái.

Chỉ có lúc này, Nhung Ngọc mới cười híp mắt bóp vai đấm lưng cho cậu ta: "Đừng nói thế chứ, ông chủ Dương, tình bạn của chúng ta ít nhất cũng đáng giá một Nhóc Xám Xịt mà."

"... Ờ đáng mỗi một Nhóc Xám Xịt." Dương Tây Châu coi như đã hoàn toàn hiểu rõ giá trị của mình rồi.

Quý Lễ im lặng một lát.

Lén lút tra cứu các loại năng lượng trên quang não, giá cũng không đắt, nếu có thể mua cho cậu ấy thì tốt rồi.

Thực ra theo ý của cậu, thì càng mong có thể trực tiếp đặt làm một chiếc cơ giáp cho Nhung Ngọc, loại theo đúng sở thích của Nhung Ngọc, nhưng nghĩ cũng biết, Nhung Ngọc sẽ không vô cớ nhận ý tốt này.

Lúc này cậu thà rằng mình là Dương Tây Châu.

Nhung Ngọc vừa nghịch xúc tu nhỏ của Kẹo Cao Su vừa tán gẫu với bọn họ: "Hết cách rồi, học sinh trong trường bị cấm đi làm thêm, cũng không cho phép học sinh đánh săn thưởng trên mạng, lấy đâu ra tiền?"

Dương Tây Châu cười khẽ: "Thực ra muốn tiền cũng đơn giản mà, giá trị con người của cậu cũng cao phết chứ đùa."

"Giá trị con người gì?" Nhung Ngọc nheo mắt.

"Cược ấy, loại cược ngầm giữa đám học sinh." Dương Tây Châu tùy tay chuyển sang trang mạng nội bộ Trường Sao, "Bây giờ vụ cá cược lớn nhất, có liên quan đến cậu đấy."

"Cá cược gì..." Nhung Ngọc nhận lấy xem, cười mắng một câu, "Mẹ kiếp."

An Dĩ Liệt cũng có chút tò mò, thò đầu qua xem, hạn hán lời: "Ai rảnh rỗi thế?"

Vụ cá cược lớn nhất hiện tại, thế mà lại là cược rằng liệu lần tỏ tình tiếp theo của Nhung Ngọc với Quý Lễ có thành công hay không.

Hơn nữa cán cân đều nhất trí nghiêng hẳn sang một bên, hầu như đều cược Nhung Ngọc không thể thành công, tiền cược cực kỳ khổng lồ, quả thực có thể đặt làm hẳn một cái cơ giáp mới luôn cũng được.

Đám cậu ấm cô chiêu này quả thật rỗi hơi phát sợ rồi.

Dương Tây Châu nói: "Bây giờ cả đám đang cược lần tỏ tình thứ ba của cậu, cậu và thiếu gia thông đồng một chút, chúng ta đặt cược trước, cậu tỏ tình sau, để thiếu gia nhận lời cậu dăm hôm, sau đó đá cậu—— Tiền chẳng phải vào túi ngon ơ rồi sao?"

"Đừng nói là thay linh kiện cho Nhóc Xám Xịt, cậu tự thay linh kiện cho mình luôn còn được."

Hễ nói đến chuyện kiếm tiền, đầu óc Dương Tây Châu liền đặc biệt có nhiều sáng ý.

Quý Lễ nghe xong kế hoạch này, đột nhiên thấy Dương Tây Châu thuận mắt hơn một trăm tám mươi lần.

Nhung Ngọc lại tỏ tình với cậu lần nữa.

Nếu là vì nguyên do này, cậu giúp hắn một chút, cũng không quá đáng.

Quý Lễ lại nhớ đến cặp đôi dính lấy nhau trong hành lang triển lãm kia, hôn hít ôm ấp chẳng kiêng dè gì.

Nếu cậu nhận lời Nhung Ngọc, vậy có phải cũng...

Khóe môi tiểu thiếu gia lại hơi cong lên một xíu.

Không ngờ Nhung Ngọc lại đạp Dương Tây Châu một cái: "Đừng nói nhảm, toàn bày ra mấy ý không đâu."

"Không cược hả?"

"Không cược," Nhung Ngọc cười hì hì nói, "Tôi là người giữ giá đấy."

Dương Tây Châu "chậc" một tiếng: "Cậu cũng tỏ tình hai lần rồi, còn giá rổ gì mà giữ."

Quý Lễ mím nhẹ môi, giọng nói nhàn nhạt: "Tôi không sao cả."

Mắt Dương Tây Châu sáng lên, lén lút đạp Nhung Ngọc dưới gầm bàn: "Nghe thấy chưa, thiếu gia người ta cũng nghĩa khí bảo không sao cả rồi, cái giá rẻ rách của cậu đáng mấy đồng?"

Nhung Ngọc cười một tiếng, kéo tay áo Quý Lễ: "Cậu đừng nghe ông chủ Dương, chuyện không có lợi lộc gì cậu ta sẽ không xúi đâu, cậu bảo cậu ta tự khai đi, tôi không tin vụ này không có tay trong của cậu ta."

Dương Tây Châu lúc này mới hậm hực bóp bóp đầu mũi: "Cá cược là tôi mở."

Nhung Ngọc hơi nheo mắt, lại đạp Dương Tây Châu dưới gầm bàn: "Biết ngay cậu chả được cái khỉ gì tốt."

Hai người, bốn cái chân đọ nhau dưới gầm bàn, vạ lây cả An Dĩ Liệt phận con tép khô, nhưng đến cái mép góc Quý Lễ ngồi cũng chẳng chạm tới.

Dương Tây Châu đương nhiên là không địch lại Nhung Ngọc, cuối cùng ôm chân mình, nhăn nhó thối mặt giơ cờ trắng, lại không nhịn được mời gọi: "Cậu không cược thật à? Tôi nói thật đấy, kiếm tiền bằng cách này nhanh hơn học bổng của cậu nhiều."

"Không cược, cậu đừng nghĩ nữa." Nhung Ngọc cười tủm tỉm mở hộp cơm trưa, đẩy một miếng bánh kem nhỏ về phía Quý Lễ.

Sao có thể đem tiểu thiếu gia ra đánh cược chứ? Lỡ đâu Quý Lễ dỗi hắn, không thèm để ý đến hắn, cũng không cho hắn sờ xúc tu nhỏ nữa, thế chẳng phải là lỗ lớn rồi sao?

Quý Lễ nhìn chằm chằm bánh kem nhỏ trước mặt, xắt một miếng, bỏ vào miệng, nhẹ nhíu mày.

... Tại sao Nhung Ngọc lại không chịu tỏ tình nữa?

***

Tác giả có lời muốn nói: Đúng rồi, tại sao vậy? ( giả vờ hoang mang.jpg )

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store