[ĐM/EDIT] Đối thủ không đội trời chung ngày nào cũng dính lấy tôi
Chương 38: Ngốc chết đi được
"A! Tinh thần thể của cậu—— "
Vừa nói được nửa câu, An Dĩ Liệt đã bị Quý Lễ tóm lấy cổ tay.
Phản ứng của Quý Lễ cực nhanh, nhích người che khuất tầm mắt của Nhung Ngọc, càng nhanh hơn là xúc tu của cậu, xuất hiện với tốc độ ánh sáng trên cổ An Dĩ Liệt, bịt miệng cậu ta lại.
Quý Lễ mím chặt môi, dường như nghiến răng nghiến lợi, từ kẽ răng nặn ra mấy chữ: "Vẫn chưa tìm thấy."
An Dĩ Liệt nhìn lên nhìn xuống.
Nhìn trái nhìn phải.
Nhìn chằm chằm Kẹo Cao Su 360 độ.
Cuối cùng xúc tu buông khỏi miệng cậu ta, như uy hiếp vỗ vỗ vai cậu ta.
An Dĩ Liệt lúc này mới toát mồ hôi lạnh quay xe, không hề giả trân sặc nốt câu ban nãy: "—— Sao mãi chưa thấy đâu ta?"
Nhung Ngọc có hơi tò mò ôm xúc tu nhỏ lại: "Tinh thần thể?"
Ánh mắt của An Dĩ Liệt dao động càng mạnh hơn: "Khoan đã... Tay cậu... Cậu... Các cậu..."
Tại sao trên tay Nhung Ngọc lại có tinh thần thể của Quý Lễ! Lại còn ôm trong ngực? Thứ đồ này có thể tùy tiện cho người ta ôm cho người ta sờ chắc?!
An Dĩ Liệt, bạn học theo phái bảo thủ trong quan hệ, mặt sắp đỏ bừng rồi.
Nhung Ngọc chọc chọc xúc tu nhỏ, xúc tu nhỏ xinh ngoan ngoãn vâng lời quấn quanh cổ tay hắn, rõ ràng đã ở trạng thái phục tùng lại thuận theo.
"Sao thế?" Hắn nhạy bén nhận ra, cảm xúc của Quý Lễ hình như có chút kỳ quái.
"Không có gì." Quý Lễ hơi mím môi, "Cậu ấy hỏi tôi đã tìm được tinh thần thể chưa."
"Tinh thần thể cũng bị lạc à," Nhung Ngọc hơi tò mò, hắn chỉ biết tinh thần lực của Quý Lễ xảy ra vấn đề, nhưng không ngờ lại là tinh thần thể đi lạc, "Trông có giống nhóc xúc tu không?" Lại nhìn nhìn xúc tu nhỏ trên tay, càng thêm trìu mến hơn.
Bé yêu thế này mà bị lạc, e rằng sẽ bị kẻ xấu nào đó nhốt lại rồi bắt nạt mất thôi.
—— Hắn chẳng hề lường nổi kẻ xấu nào đó lại chính là hắn.
Quý Lễ mơ hồ "ừm" một tiếng.
An Dĩ Liệt cảm thấy tam quan của mình như tàu lượn siêu tốc, chốc thì nhìn Nhung Ngọc, chốc lại ngó Quý Lễ, rồi lại nhòm nhòm Kẹo Cao Su, suýt thì hãi hùng toát mồ hôi lạnh đầy người.
Kẹo Cao Su được nuôi đến béo tròn béo múp, so với hồi mới vừa tách rời lớn hơn một vòng, màu lam lại phai nhạt đi nhiều, rõ ràng đã bị rót vào tinh thần lực của người khác, cả cục kẹo bị ô nhiễm không hề nhẹ.
Hơn nữa xem cái tình hình này. Xác suất lớn phân nửa tinh thần lực kia, là đến từ Nhung Ngọc.
Không phải chứ, chuyện này, chuyện này, chuyện này...
Bạn tốt của cậu này là muốn vị thành niên tảo hôn đấy à? Lại còn là với Nhung Ngọc?
Đây là tình huống gì? ... Chả lẽ là bị uy hiếp?
Rõ ràng không chỉ có mình An Dĩ Liệt bị dọa, Kẹo Cao Su trên vai Quý Lễ cũng giật mình, lăn ùng ục từ vai Quý Lễ xuống, bị Nhung Ngọc nhanh tay lẹ mắt túm lấy, ôm cùng với xúc tu nhỏ vào lòng.
An Dĩ Liệt cảm thấy càng mê sảng hơn, thăm dò gọi tên hắn: "Nhung Ngọc?"
Nhung Ngọc nhướng mày: "Ừ?"
"Cậu, cái cậu đang ôm là..."
"Slime," Nhung Ngọc thuận miệng đáp, "Thú cưng tôi nhặt được."
An Dĩ Liệt lúc này cả người đều không ổn, vội vàng kéo Quý Lễ vào trong góc, hạ giọng, do dự băn khoăn nửa ngày không dám hỏi, cuối cùng hộc ra một câu: "Mấy cậu đây là —— cưới rồi đẻ chui à?"
Quý Lễ đen mặt: "Nói nhảm gì đấy?"
An Dĩ Liệt khoa tay múa chân lung tung hai cái, mặt đỏ tợn: "Đừng nói là, các cậu đã... cái đó rồi đó nha? Sao đột nhiên lại..."
Không nói thì thôi, vừa nói, lại chọc ngay chỗ đau của Quý Lễ: Làm gì có cái đó cái kia nào, suýt chút nữa thì hôn, còn bị đứa bạn tốt không biết điều này xen ngang.
Quý Lễ: "Không có."
"Vậy là hẹn hò?" An Dĩ Liệt suy đoán theo hướng nhẹ hơn.
"Cũng không có." Sắc mặt Quý Lễ càng khó coi hơn, mím chặt môi, lạnh lùng nhả ra mấy chữ: "Cậu ấy nhận nhầm."
Nhung Ngọc vẫn đang ôm Kẹo Cao Su xem triển lãm bên kia, Quý Lễ không muốn nhiều lời, chỉ nói sơ qua tình hình, đương nhiên giấu nhẹm chuyện mình và Nhung Ngọc vì Kẹo Cao Su mà giằng co rối rắm, cuối cùng bản thân tự tay tặng tinh thần thể của mình cho Nhung Ngọc sau mấy trận cò ke.
Chỉ nói chuyện Nhung Ngọc nhặt nhầm thú cưng ra thôi.
An Dĩ Liệt cũng chưa gặp tình huống nào như thế này, gãi đầu suy nghĩ cả buổi, mới hỏi: "Thế... bây giờ thế này rồi, cậu không thu hồi lại sao?"
"Thu hồi lại kiểu gì?" Quý Lễ bị hỏi đến phát bực, "Kết hôn với cậu ta à?"
An Dĩ Liệt tự mình cũng hơi thấy xấu hổ.
Nhìn trạng thái tinh thần thể của Quý Lễ, hẳn là đã được Nhung Ngọc đút quen rồi, Quý Lễ nếu thật sự muốn thu hồi, tinh thần lực chắc chắn sẽ bị ô nhiễm. Đến lúc đó có mọc thêm trăm cái miệng cũng không giải thích nổi quan hệ giữa hai người.
"Thế, tiêu huỷ?" An Dĩ Liệt thăm dò hỏi, "Cũng chỉ tốn mấy tháng thôi, cậu chữa trị một chút không phải xong rồi sao."
Quý Lễ im re.
An Dĩ Liệt tự cho đã đưa ra một ý kiến rất hay: "Để tôi đi nói với cậu ta."
Rồi cậu bị Quý Lễ túm lại.
An Dĩ Liệt sửng sốt: "Cậu sao thế?"
Quý Lễ mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm xúc tu nhỏ trên tay: "Không sao cả."
"Cũng không nghiêm trọng đến vậy."
An Dĩ Liệt suýt nữa thì lòi mắt, Quý Lễ không phải còn luôn bảo thủ và cao ngạo hơn cả cậu ta sao? Từ bao giờ lại buông thả như vậy? Này còn chưa nghiêm trọng? Chuyện này còn nghiêm trọng hơn việc cậu và Nhung Ngọc lăn giường có được không.
Quý Lễ mím mím môi: "Tôi đã tặng cậu ấy rồi."
An Dĩ Liệt thật sự không thể hiểu được: "Nhưng nhỡ sau này cậu với người khác hẹn hò..."
Quý Lễ nhìn chằm chằm bóng lưng Nhung Ngọc, nói nhẹ bẫng: "Cũng chưa chắc là người khác."
An Dĩ Liệt nhìn vẻ mặt Quý Lễ, thật lâu không hé răng một tiếng.
"Quý Lễ, đừng nói là cậu..."
Cậu ta quen Quý Lễ lâu như vậy, lần đầu tiên có một suy đoán không thể tưởng tượng nổi.
Xúc tu của Quý Lễ đung đưa trên mặt đất.
An Dĩ Liệt không dám nói, cũng không dám hỏi, tiến lùi không xong ho khan một tiếng: "Gì nhỉ, lỡ đâu... tôi nói lỡ đâu thôi nhé, hai người kết hôn, bác trai phản đối thì sao?"
"Tôi sẽ khiến ông ấy đồng ý." Quý Lễ lãnh đạm nói.
"...!!!"
Thế này là đã tính đến chuyện cưới thật luôn rồi à!!!
Người bình thường căn bản chưa cả hẹn hò, sẽ trả lời loại câu hỏi thế này sao?! Hả?! Lại còn trả lời nhanh như thế!
Chuyện này rốt cuộc bắt đầu từ khi nào! Cậu còn nhớ hồi nghỉ hè đã nhận xét Nhung Ngọc thế nào không?!
An Dĩ Liệt hận bản thân không quay video, không thể moi ra đem đi chất vấn bạn tốt của mình liên tục—— đương nhiên cậu ta cũng không có cái gan đó, chỉ có thể đáng thương rụt đầu lại, chỉ dám điên cuồng gào thét trong lòng.
An Dĩ Liệt còn muốn hỏi thêm một đống thứ, nhưng Quý Lễ đã không muốn tiếp tục dây dưa với cậu ta nữa, Nhung Ngọc hình như đã xem xong đoạn video triển lãm cuối cùng, đang không kiên nhẫn lén nhéo xúc tu nhỏ của cậu.
Nhung Ngọc đang nhéo đến là vui vẻ.
Ngẩng đầu lên, liền thấy Quý Lễ đang yên lặng nhìn hắn.
Nhung Ngọc liền híp mắt cười: "Thì thầm to nhỏ xong rồi?"
Quý Lễ gật đầu.
Nhung Ngọc liền nói với cậu: "Bên ngoài sắp bắn pháo hoa rồi."
Bế mạc lễ hội súng màu có màn trình diễn pháo hoa ánh sáng, tất cả mọi người đều nhận được đồng hồ đếm ngược trên quang não.
"Muốn xem sao?" Quý Lễ hỏi hắn.
"Tôi có một chỗ rất đẹp," Nhung Ngọc nở nụ cười, "Muốn đi cùng tôi không?"
Quý Lễ nhỏ giọng "ừm" một tiếng.
Nhung Ngọc liền kéo Quý Lễ, chạy thẳng đến dưới một cây cổ thụ khổng lồ trong trường, thân thủ Nhung Ngọc rất linh hoạt, giống như một con mèo lớn nhanh nhẹn, đôi ba lần đã vòng qua thân cây, leo lên vị trí ngang bằng với tầng ba tòa nhà.
Nơi đó có một đoạn cành cây nhô ra, xung quanh không bị cành lá che khuất, có thể nhìn thấy toàn cảnh trường học.
Hắn quay đầu lại, Quý Lễ đang đứng trên nửa thân cây, đôi mắt xanh lam xinh đẹp hơi lấp lánh, dường như đang không biết có nên ngồi xuống bên cạnh hắn không.
"Yên tâm đi, chắc chắn lắm." Nhung Ngọc híp mắt cười, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, "Sắp bắt đầu rồi."
Quý Lễ nhìn hắn rất lâu, nói khẽ: "Kéo tôi đi."
Nhung Ngọc liền bật cười, chìa tay về phía cậu.
Quý Lễ nắm lấy tay hắn, dứt khoát leo lên.
Khóe môi Nhung Ngọc vô thức khẽ nhếch.
Tay Quý Lễ rất đẹp, trắng nõn cân đối, thon dài mạnh mẽ, lại hơi lành lạnh, giống như chính bản thân cậu vậy.
Khoảnh khắc thiếu gia nhỏ leo lên.
Pháo hoa bèn nở rộ trong đôi mắt xanh thẳm ấy.
Đoá pháo hoa đầu tiên Nhung Ngọc nhìn thấy đêm nay.
Ở trong mắt Quý Lễ.
Còn đẹp hơn cả thứ thắp sáng bầu trời đêm.
Nhung Ngọc ngẩn người một thoáng, rồi lại nhanh chóng nhận ra nhìn chằm chằm người ta như vậy có hơi càn rỡ, bèn khẽ ho một tiếng, dời ánh mắt đi.
Từ xa vang vọng tiếng nhạc, tiếp theo là pháo hoa, ánh sáng, giữa muôn hồng nghìn tía hoa lệ vô cùng, hình chiếu của toà thành quỷ dần dần rút đi, lại trở về quần thể kiến trúc tinh khôi không tì vết, tiếng pháo hoa nổ vang từng tiếng, gần như muốn làm loạn nhịp tim hắn.
Nhung Ngọc không hiểu vì sao, có hơi muốn nhìn Quý Lễ lúc này, nhưng lại chẳng dám quay sang.
Do dự một hồi, quay đầu lại.
Vừa vặn đối diện với cặp mắt Quý Lễ.
Nửa khuôn mặt được ánh pháo hoa rực rỡ chiếu sáng, nửa khuôn mặt lại ẩn trong tàng cây, thần sắc cũng không còn vẻ lạnh lẽo ngày thường, ngược lại mang theo nhiều cảm xúc chẳng nói thành lời.
... Cậu ấy không nhìn pháo hoa.
"Quý Lễ?" Nhung Ngọc khẽ gọi tên cậu.
Giống như phá vỡ một lời nguyền nào đó, Quý Lễ cũng lập tức quay đầu đi, đập tan toàn bộ bầu không khí lạ lùng.
Tựa như khoảnh khắc vừa rồi, chỉ là ảo giác chung của cả hai vậy.
"Không hỏi tôi và An Dĩ Liệt nói gì sao?" Quý Lễ hơi gục đầu, giấu đi thấp thỏm trong đáy mắt.
Nhung Ngọc rất nghe lời: "Cậu và An Dĩ Liệt nói gì vậy?"
Quý Lễ im lặng một lát, rồi nhỏ giọng nói: "Cậu ấy hỏi có phải chúng ta đang hẹn hò không."
Nhung Ngọc sửng sốt.
Sau đó hết sức khó hiểu: "Sao cậu ta lại có hiểu lầm như vậy, là vì tôi sờ xúc tu nhỏ của cậu sao?"
Quý Lễ: ......
Nhung Ngọc cẩn thận suy nghĩ, hình như việc tùy tiện sờ mó tinh thần thể của người ta, là một chuyện rất dễ gây hiểu lầm.
Nhưng bảo hắn từ nay về sau dừng tay không động chạm nữa... hắn hình như cũng không nỡ.
Rõ ràng là xúc tu nhỏ của Quý Lễ quyến rũ hắn trước!
Hắn bây giờ vẫn nhớ rõ dáng vẻ bé con này e lệ đáng yêu chui vào chăn hắn, đòi ôm, nhìn một cái thôi tim hắn đã rung động.
"Thế về sau tôi chỉ lén sờ thôi, có được không?"
Tiếng pháo hoa nổ hơi lớn, Nhung Ngọc kề sát vào tai cậu, thì thầm, "Tôi sẽ cẩn thận, không để người khác phát hiện."
Mấy lời này quá mờ ám rồi.
Quý Lễ còn chưa hết hậm hực, nghe vậy, liền lạnh lùng nhìn hắn một cái: "Vậy tôi có lợi ích gì không?"
"Tôi sẽ cho cậu sờ Kẹo Cao Su." Thiếu niên đung đưa đôi chân thon dài, cười đến là sòng phẳng.
Quý Lễ mặt lạnh tanh: Đều là đồ của cậu, đều là chính cậu bị sàm sỡ.
Đáng hận là cậu còn không thể trách móc.
Cậu vờ như không biết, tay mình vẫn đang nắm lấy tay Nhung Ngọc không buông.
Nhưng Nhung Ngọc biết.
Hắn đã làm cho tay của cậu chủ nhỏ nóng bừng, Quý Lễ vẫn chẳng hề buông ra.
Nhung Ngọc bỗng nhiên bật ra một ý nghĩ, xấu xa cong môi cười: "Quý Lễ à."
"Có phải cậu sợ bị ngã không?"
Quý Lễ hậm hực quay mặt đi.
Ngốc chết đi được.
... Tay vẫn cứ không buông.
***
Tác giả có lời muốn nói:
Nhật ký công chúa: Không có hôn.
Nhưng đã nắm tay. Lâu ơi là lâu.
ps: Mấy bồ thử ngẫm xem cái giọng điệu Nhung Ngọc muốn lén chơi bé xúc tu kìa.
Gấp: Khác gì Sở Khanh vụng trộm muốn chơi nhưng không muốn chịu trách nhiệm không. =))))))))
Quý Lễ: Tôi không nghe ý kiến của hội đồng quản trị bao giờ.
An Dĩ Liệt: (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store