[ĐM/EDIT] Đối thủ không đội trời chung ngày nào cũng dính lấy tôi
Chương 37: Cậu từng hôn ai chưa?
Lúc chạng vạng, lễ hội súng màu kéo dài hai ngày cũng gần đến bế mạc, mặc dù các cửa ải đều đã đóng lại, nhưng đám học sinh vẫn đang chiến đấu ác liệt trong mê cung, nỗ lực tranh giành chút điểm tích lũy cuối cùng. Còn bạch kỵ sĩ cùng đại ma vương trấn ải đã sớm rời khỏi lễ đường, đang đi dạo trong lễ hội.
Bởi vì việc thuê thú cưng tác chiến, không ít học sinh ra vào trường đều mang theo một con thú cưng nhỏ độc lạ, Nhung Ngọc không nhịn được động lòng, ôm Kẹo Cao Su ra ngoài hóng gió.
Dù sao nhóc con này từ khi theo hắn, rất khó có được cơ hội công khai ra ngoài chơi như những thú cưng khác, Nhung Ngọc luôn cảm thấy nó có chút oan ức.
Quý Lễ theo bản năng muốn ngăn hắn lại, nhưng nghĩ lại, ngoài An Dĩ Liệt, cũng không ai biết hình dáng thực thể của tinh thần thể của cậu, cho dù Nhung Ngọc có mang ra, cũng không sao hết.
Nhưng mà...
Khi Kẹo Cao Su nằm bò trên xương quai xanh của Nhung Ngọc, ánh mắt của Quý Lễ bắt đầu không xong rồi.
Kẹo Cao Su vẫn luôn thích dính ở nơi đó, như thể nó có cái ổ của chính mình.
Còn thay đổi đủ mọi kiểu làm nũng, đòi uống nước ngọt, đòi ăn kẹo, rờ rờ dái tai Nhung Ngọc, xúc tu nhỏ chỉ vào thứ gì, Nhung Ngọc liền ngoan ngoãn mua về.
Chẳng bao lâu, trên đầu Kẹo Cao Su đã đội một chiếc vương miện nhỏ lấp lánh, vui vẻ thoả mãn uống nước ngọt, xúc tu nhỏ còn cầm một cây kẹo mút phát sáng hình gậy tiên.
Nhung Ngọc còn chẳng có vẻ gì là tiếc tiền, hắn rõ ràng là thiếu tiền, nhưng khi chi tiền cho Kẹo Cao su, lại chẳng hề keo kiệt tí nào.
Quý Lễ mím môi, hơi nhíu mày: "... Cậu chiều nó quá rồi đấy."
Kẹo Cao Su nghe vậy, tức đến mức phồng lên thành một cục: Bản thể vô dụng! Bản thân không theo đuổi được vợ, còn ghen ghét nó được chiều hơn!
"Mấy con thế này... đều rất mè nheo." Quý Lễ cụp mắt, "Sẽ càng ngày càng khó chiều hơn."
Cậu dường như đang nói Kẹo Cao Su, lại như đang nói điều gì khác.
"Có sao?" Nhung Ngọc chọc chọc Kẹo Cao Su.
Kẹo Cao Su vô tội "gu chi" một tiếng, lại cố ý diễu võ giương oai hôn lên đầu ngón tay Nhung Ngọc.
Nhung Ngọc cười khẽ: "Vẫn ổn, nó ngoan lắm."
Vành tai Quý Lễ muốn bốc cháy: Sao cậu lại có một tinh thần thể mặt dày không biết xấu hổ như thế chứ!
Kẹo Cao Su thấy bản thể thất bại, càng đắc ý, ỷ vào Nhung Ngọc đội nó lên đầu, lại chạy đến cổ Nhung Ngọc, dính dính cọ cọ, không ngừng gẩy gẩy những sợi tóc mái của Nhung Ngọc.
Một lát sau, lại chui vào cổ áo Nhung Ngọc.
Quý Lễ cuối cùng rũ mắt xuống, ho khan một tiếng: "Tôi ôm hộ cậu một lát nhé?"
"Được." Nhung Ngọc đang đứng bên đường xem biểu diễn, nghĩ đến Quý Lễ hình như cũng rất thích Kẹo Cao Su, liền cười híp mắt đưa cho cậu.
Kẹo Cao Su run bần bật, không tình nguyện, lôi kéo dính chặt lấy Nhung Ngọc không buông, bị ánh mắt lạnh băng của Quý Lễ quét qua, lại run rẩy buông Nhung Ngọc ra, bị Quý Lễ tùy tiện ném lên vai mình.
Kẹo Cao Su còn muốn lén thò xúc tu nhỏ ra, cuốn lấy cổ tay Nhung Ngọc, bảo Nhung Ngọc mau mau ôm nó trở về.
Bị ngón tay Quý Lễ nhẹ nhàng chọc một cái.
Cả cục kẹo cứng đờ lại, nhích một xíu cũng không được, xúc tu tí hon cũng cứng nhắc giữa không trung.
Nham hiểm! Vô sỉ!
Bản thể ngu ngốc này mãi mãi không bao giờ vừa mắt nó, rõ ràng những gì nó làm đều là việc chính cậu muốn làm, dựa vào đâu mà bắt nạt nó!
Nhung Ngọc vừa quay đầu, bèn nhìn thấy Kẹo Cao Su ngoan ngoãn dễ bảo rúc trên vai Quý Lễ, không nhịn được nheo mắt, khẽ hừ một tiếng: "Nó quả nhiên thích cậu hơn một chút nhỉ."
Nhung Ngọc có hơi ghen tị.
Dù sao thì Kẹo Cao Su ở bên cạnh hắn chưa bao giờ có lúc ngoan như thế.
Quả nhiên, Kẹo Cao Su là cái đồ háo sắc.
Ham hố sắc đẹp của Quý công chúa.
Kẹo Cao Su ấm ức dùng gậy tiên che kín mặt.
Không hề nha, nó không thèm thích bản thể ngu ngốc của mình đâu!
Bản thể đâu có mua nước ngọt nhỏ! Cũng không ôm chặt nó! Chỉ biết ngược đãi nó thôi!
Nhung Ngọc ghé sát lại gần, vươn tay ra, vốn định nhéo nhéo Kẹo Cao Su, nhưng lại chợt thấy khuôn mặt của Quý Lễ, trắng nõn non mềm, như thể có thể véo ra nước.
Thế là không kìm lòng được rẽ hướng, nhéo má Quý Lễ một cái.
Quý Lễ: "..."
"Đến cả Kẹo Cao Su tôi cũng cho cậu mượn rồi, sao cậu vẫn không vui vậy?" Nhung Ngọc cười tủm tỉm nhéo má cậu, "Không thích đi dạo lễ hội sao?"
"Cũng không phải." Quý Lễ không hiểu sao, hơi ngoảnh mặt đi, nhưng áp suất quanh người lại bỗng vui lên không rõ lí do, "Đông người quá."
Cậu nói chính là đám học sinh đang rình mò, hóng hớt nhòm vào họ.
Có lẽ là vì quần áo của bọn họ quá nổi bật.
Nhung Ngọc tự hỏi giây lát, một tay kéo mũ trùm đầu của Quý Lễ thấp xuống, cười dịu dàng kéo tay áo cậu: "Vậy dắt cậu đến chỗ vắng người nhé."
Quý Lễ "ừm" một tiếng.
Hành lang Ánh Sáng của Trường Sao chiếm vị trí đẹp nhất trong toàn bộ lễ hội, nhưng lại thưa thớt người qua lại.
Đây là quầy chính thức của nhà trường—— đương nhiên, bình thường cũng chẳng ai muốn đến, dù sao thì phòng tưởng niệm này toàn chiếu lịch sử trường và video ghi hình thực tế ảo, ai mà muốn tự dưng đi bổ túc một tiết lịch sử trường đâu.
Chỉ có một mẫu người sẽ chọn tới cái nơi thế này.
Mấy cặp yêu nhau, anh anh em em ngọt ngấy.
Đơn giản là muốn tìm một nơi yên tĩnh, tránh xa đám đông, vừa chụm đầu ghé tai thầm thì to nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại ở nơi góc tối, lén lút làm vài chuyện không hợp quang minh chính đại làm.
Nhung Ngọc và Quý Lễ xếp sau một cặp người yêu, Quý Lễ hơi ngoảnh đầu đi: "Tại sao lại đến đây?"
"Ở đây có thể xem được cơ giáp bản tuyệt bản năm 89 của Nguyên soái!" Nhung Ngọc hưng phấn đến nỗi ánh mắt hiện vàng kim, "Chính là cái màu bạc kia đó, là tác phẩm của Đại sư Nguyễn!"
Quý Lễ: "......"
"Còn có, sân huấn luyện của Trường Sao, thật ra là cơ giáp lớn nhất hiện có ngày nay. Trong lịch sử chỉ từng khởi động hai lần, chỉ có ở đây mới có hình mô phỏng toàn cảnh!"
Quý Lễ: "......"
Tên khốn không có tế bào lãng mạn này.
Cậu im lặng rất lâu.
Rồi lại không hiểu sao, khẽ nhếch khóe môi.
Nhung Ngọc hứng thú bừng bừng nhìn những hình ảnh đa chiều mô phỏng mà trong mắt người khác chẳng có gì thú vị, kéo tay Quý Lễ: "Mặc dù năng lượng kiểu cũ có thời gian cung cấp năng lượng ngắn, nhưng thật sự quá đẹp."
"Kết cấu thiết kế cơ giáp của Nguyên soái giống Ariel của cậu, cần một lượng tinh thần lực vô cùng lớn mới có thể sử dụng..."
Hắn không biết từ lúc nào, đã tự mình đặt biệt danh cho cơ giáp của Quý Lễ.
Ánh mắt của Quý Lễ lại không đặt ở hai bên hành lang.
Nhung Ngọc tò mò đưa tay ra, lắc lắc trước mặt cậu: "Cậu đang nhìn gì vậy?"
"Không có gì." Quý Lễ mơ hồ đáp, "Chỉ là... tay."
Nhung Ngọc ngơ ra: "Gì?"
"Có người đang nắm tay." Quý Lễ khẽ giọng nói.
Nhung Ngọc nhìn thoáng qua, quả nhiên có một cặp đôi nhỏ, đang đi phía trước bọn họ một chút, ngọt ngào thân mật, mười ngón đan vào nhau.
Tiểu thiếu gia... chẳng lẽ còn rất tò mò về mấy chuyện như này?
Nhung Ngọc nheo mắt cười: "Bọn họ là người yêu, nên mới nắm tay nhau."
Quý Lễ: "... Biết rồi."
Quý Lễ nhìn chằm chằm một lúc lâu, không hiểu sao có chút không cam tâm.
Không phải người yêu thì không được sao? Tối qua chẳng phải cũng đã nắm rồi sao?
... Mặc dù chỉ chạm có xíu.
Một lát sau, Nhung Ngọc chợt cảm giác tay bị cái gì đó chạm vào, cúi đầu xuống, không biết từ lúc nào một bé xúc tu đã lén bò vào túi hắn, đang chui ra níu lấy tay hắn.
Nhung Ngọc bỗng nhiên nở nụ cười, nắm lấy xúc tu nhỏ nhéo nhéo: "Bé ngoan của cậu lại chạy ra rồi này."
Quý Lễ như không có chuyện gì mà nhìn chằm chằm hình ảnh trên hành lang: "Trao đổi con tin."
Nhung Ngọc mặt dày: "Kẹo Cao Su không đáng hai xúc tu sao?"
"Được voi đòi tiên." Quý Lễ khẽ hừ một tiếng.
Ý đồ của Nhung Ngọc bị nhìn thấu, cũng chẳng giận, cười tủm tỉm mà nắm chặt xúc tu nhỏ trong túi không buông.
Quý Lễ vừa lòng híp mắt, hơi nở nụ cười.
Một lúc sau, đi ngang qua robot bán đồ ăn vặt trong hành lang.
Cặp đôi phía trước lại ăn cùng một cây kem, anh một miếng em một miếng.
Nhung Ngọc đang bận nhìn cảnh vật hai bên hành lang, liền nghe thấy giọng nói lạnh tanh của Quý Lễ: "Nhung Ngọc, tôi muốn ăn kem."
"Được." Nhung Ngọc cười tủm tỉm đi mua, hai viên kem, bên trên là dâu tây, bên dưới là vani.
Quý Lễ không cảm xúc nói: "Tôi không thích vị dâu tây ở trên."
Nhung Ngọc nhìn nhìn Quý Lễ, rồi lại tự nhìn mình, hơi nghiêng đầu qua một chút.
"Kẹo Cao Su, há mồm." Hắn nói với Kẹo Cao Su trên vai cậu.
Kẹo Cao Su run bần bật mở miệng: "A oàm ——"
Lập tức nuốt chửng cục kem dâu tây trên cùng.
Cơ thể màu lam nhạt bọc lấy cục kem màu hồng, Nhung Ngọc hơi lo lắng chọc chọc: "Có tiêu hóa được không đó?"
Kẹo Cao Su gật gật đầu.
Vì ăn, nó có thể không cần mạng.
Nhung Ngọc lúc này mới cười híp mắt nhét cây kem còn lại một viên vào tay Quý Lễ: "Kẹo Cao Su thích vị dâu tây."
Quý Lễ: "..."
Không được ăn chung một cây, còn mất luôn vị kem dâu tây mình thích nhất.
Lại một lúc sau, cặp đôi nhỏ phía trước đột nhiên mất hút.
Lúc Nhung Ngọc đi qua, mới phát hiện hai người kia hình như đang trốn trong góc phòng hôn nhau.
Ánh mắt Quý Lễ không kìm được liếc sang, Nhung Ngọc vội như bay đè vai Quý Lễ lại.
"Cái này không được nhìn." Nhung Ngọc nghiêm mặt che kín mắt cậu.
Lòng bàn tay Nhung Ngọc rất ấm.
"Nhung Ngọc."
"Ừ?"
"Tôi bằng tuổi cậu đấy."
"Cũng đúng nhỉ..." Nhung Ngọc cười, buông tay ra. Dường như hắn vẫn luôn cảm thấy, tiểu thiếu gia hẳn là không rành chuyện nam nữ, đặc biệt vẻ ngoài chẳng dính bụi trần của Quý Lễ.
Nhưng thiếu gia nhỏ giới quý tộc, hẳn là cái gì cũng từng nhìn thấy rồi nhỉ? Ở tuổi này, hẳn cũng đã yêu đương với vài người rồi.
Là một cô bé dịu dàng thanh nhã? Hay là loại công tử quý tộc tóc vàng có chút gợn sóng?
Nhung Ngọc hơi không nghĩ ra, lại ngứa ngáy tò mò, lén lút khoác vai Quý Lễ, ghé sát vào hỏi: "Vậy Quý Lễ, cậu đã hôn ai bao giờ chưa?"
"Hôn rồi." Quý Lễ nhẹ nhàng đáp.
Nhung Ngọc đột nhiên có chút không thoải mái, nhưng sự khó chịu này, trong chớp mắt đã bị giấu nhẹm đi. Thay vào đó, là sự tò mò và hưng phấn khi thảo luận về chủ đề cấm kỵ với thiếu gia nhỏ. Hắn hạ giọng, hơi xấu hổ ho khan một tiếng: "Ý là, kiểu hôn lưỡi sao?"
Quý Lễ tự hỏi chốc lát.
Lúc Nhung Ngọc hôn cậu có dùng lưỡi không? Hình như là không.
"Cái đó quá dung tục." Quý Lễ kết luận.
Nhung Ngọc cười híp mắt nói: "Nhưng nhìn cũng hay mà."
Hắn đã xem rất nhiều phim anh hùng, mỗi lần anh hùng lái cơ giáp trở về, đều sẽ có một cô gái xinh đẹp hoặc một người đàn ông, ôm lấy mặt nhân vật chính, tặng cho người đó một cái hôn nồng nhiệt.
"Cậu muốn thử à?"
"Hơi hơi." Nhung Ngọc về phương diện này, từ trước đến nay luôn rất thẳng thắn.
Quý Lễ mím nhẹ môi, dường như đang cân nhắc và chọn lựa việc gì đó vô cùng gian nan, nghĩ một hồi, dường như vành tai của mình đã đỏ bừng trước.
"Nhung Ngọc, cậu có nghĩ hôn môi chỉ có thể sau khi xác định quan hệ mới có thể làm không?"
Nhung Ngọc hơi ngẫm nghĩ: "Cũng không nhất định?"
Giống như trong phim, cũng không hoàn toàn phải thế, toàn là người này hôn người nọ, người nọ hôn người kia.
"Vậy sao." Giọng Quý Lễ lộ ra sự hồi hộp không thể nhận thấy, "Vậy..."
"Quý Lễ?" Trong bóng tối, An Dĩ Liệt vẫy tay từ phía xa, hưng phấn chạy vọt tới, "Sao cậu lại ở đây?"
"Là vì biết tôi phụ trách khu này hở?"
Quý Lễ đúng là bạn tốt của cậu mà!
Ánh mắt rơi trên vai Quý Lễ, An Dĩ Liệt càng kích động hơn: "A! Tinh thần thể của cậu ——"
***
Tác giả có lời muốn nói:
Tổ nhóm ám sát An Dĩ Liệt: (1/1)
Người bạn tốt Quý Lễ gia nhập tổ đội.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store