[ĐM/EDIT] Đối thủ không đội trời chung ngày nào cũng dính lấy tôi
Chương 36: Sẽ không thay lòng đổi dạ đâu?
Buổi tối khi Nhung Ngọc trở về ký túc xá, quần áo của hắn lộn xộn, trên người dính đầy lông tơ rụng cùng đủ loại dấu vết thân mật với mấy em xinh tươi.
Kẹo Cao Su từ lúc chui ra khỏi túi đã tức giận đến mức nhảy loạn xạ, vừa phủi sạch lông tơ dính trên người hắn, vừa chỉ vào phòng tắm bảo Nhung Ngọc cút đi tắm mau lên.
Rõ ràng chủ nhân đã coi nó là bé yêu duy nhất rồi! Giờ lại dơ như vậy!
Tất cả đều tại bản thể của nó!
Nhung Ngọc tức giận chọc chọc nó: "Tắm cái gì mà tắm! Mày còn mặt mũi mà nhảy nhót! Còn mặt mũi mà ghen! Mày nói đi theo người ta liền đi theo người ta, có phải ham muốn thân thể của Quý Lễ không!"
"Lừa tao cho ăn cho uống, còn vô lương tâm, giờ mới nhớ tới tao à?"
Kẹo Cao Su cứng đờ một giây, rớt xuống hai dòng nước mắt dài chảy như sông.
Bản thể khốn nạn, mi có biết ta vì mi mà gánh bao nhiêu oan ức không!
Kẹo Cao Su ấm ức muốn chết, hờn nhưng không thể nói, chỉ có thể xụ xuống mềm oặt, dính dính mà cọ vào đầu ngón tay hắn, hai xúc tu nhỏ khép lại, thậm chí còn làm thành một hình trái tim nho nhỏ.
Nhung Ngọc bị nó chọc cười: "Học ai đây? Quý Lễ à?"
Kẹo Cao Su lắc đầu nguầy nguậy, rồi nảy lên tại chỗ, nhắm thẳng vào môi Nhung Ngọc, "Chụt" một cái, đâm sầm vào môi Nhung Ngọc.
Như là một cái hôn siêu to khổng lồ.
Nó lại nhanh chóng tan chảy, hai cái xúc tu tí hon che đi khuôn mặt không tồn tại, lăn từ cằm hắn xuống xương quai xanh, vừa nóng vừa mềm lại bẽn lẽn.
Ôi, nó thật sự là quá chủ động, quá lẳng lơ rồi.
Nhung Ngọc không nhịn được cười, nhéo nhéo em bé mềm nhũn thành một khối nước: "Nhóc háo sắc."
Kẹo Cao Su ấm a ấm ức "gu chi" một tiếng, nó không hề háo sắc! Nó hoàn toàn không giống mấy con thú cưng hôm nay vây quanh dính chặt lấy hắn đâu.
"Không được bỏ tao nữa, biết chưa?" Nhung Ngọc thì thầm nhỏ giọng nói, "... Nếu còn như vậy, tao sẽ lấy mày cọ bồn cầu thật đấy."
Kẹo Cao Su ngoan ngoãn gật gật đầu.
Nó đã nhìn thấu rồi, Nhung Ngọc không nỡ đâu.
Rõ ràng hắn thích nó nhất mà.
Kẹo Cao Su lại kiêu ngạo nhúc nhích hai cái, hai xúc tu bé xinh nắm lấy ngón trỏ của Nhung Ngọc, hôn lên đầu ngón tay hắn.
Sau đó, lại bắt đầu bắt bẻ đám lông tơ lộn xộn trên người Nhung Ngọc.
Ngày thứ hai của lễ hội súng màu, Nhung Ngọc và Quý Lễ cuối cùng lại trở về lễ đường.
Nhung Ngọc đến với một đôi mắt thâm xì.
"Kẹo Cao Su không ngửi được mùi của thú cưng khác," Nhung Ngọc bất đắc dĩ tố cáo, "Khuyên thế nào cũng không chịu, tôi thay hết quần áo, còn tắm rồi, nó vẫn cứ cằn nhằn tôi mãi."
Quý Lễ nghe lời này, lại liên tưởng đến những hành động thân mật của Nhung Ngọc với Kẹo Cao Su, không nhịn được nghĩ, Nhung Ngọc lại dỗ dành Kẹo Cao Su như thế nào đây.
Chẳng lẽ... lại là hôn sao?
Chỉ cần tưởng tượng thôi, Quý Lễ đã cảm thấy giữa mình và Nhung Ngọc thật sự là quá trớn rồi.
... Rõ ràng hôm qua mới chỉ hơi chạm tay thôi.
"Cuối cùng phải đút cho tinh thần lực mới chịu thôi."
!!!
Quý Lễ há miệng thở dốc, rồi lại ngậm vào.
Lại há ra, rồi lại ngậm vào.
"Tốt nhất đừng làm vậy," Quý Lễ khó khăn mới thốt ra được câu này, hơi ngoảnh đầu đi, "Như vậy không hay."
Nhung Ngọc ngẩn ra: "Không tốt cho thú cưng hả?"
Nói rồi, nhanh chóng mở quang não ra, hình như là đến diễn đàn pet cưng nào đó để hỏi.
Quý Lễ: "..."
Cậu nhận ra để Kẹo Cao Su ở chỗ Nhung Ngọc, thật sự là có quá nhiều vấn đề chí mạng. Ví dụ như, trong tình huống này, cậu ngăn không được mà không ngăn cũng chẳng xong.
Hơn nữa, đừng nói là đính hôn, hai người họ đến người yêu còn chưa phải, vậy mà cậu lại đem tinh thần thể cho người ta luôn rồi, xúc tu nhỏ cũng không biết đã bị sờ bao nhiêu lần. Cứ cái đà này, có phải Nhung Ngọc sẽ càng ngày càng tham lam không?
Quý Lễ không nhịn được có chút ảo não, Nhung Ngọc liệu có chơi chán xúc tu nhỏ rồi, lại nảy sinh ý đồ quá phận hơn với cậu không?
Nhung Ngọc bên kia bỗng nhớ ra điều gì: "Cậu từng nghe về cậu lạc bộ thú cưng chưa?"
Quý Lễ bị hỏi đến bất ngờ không kịp đề phòng, lấp lửng đáp: "Ừm."
"Tôi muốn trả lại lọ nước hoa còn lại cho cậu ta," Nhung Ngọc cho Quý Lễ xem đoạn video mình quay hôm qua, vừa nói vừa khoe khoang con cáo đỏ của người đeo mặt nạ, cùng với con mèo xanh kiêu kì, và vô số bé đáng yêu lông xù xù, cuối cùng mới nhắc đến lọ nước hoa kia, "Tôi hỏi Dương Tây Châu rồi, cậu ta nói loại nước hoa này rất đắt, tôi chỉ dùng một chút, phần còn lại vẫn nên trả cho người ta."
"Nhưng mà đàn chị bảo, quầy của câu lạc bộ thú cưng Trường Sao không ở đó, cũng không có người đó, có lẽ là người ngoài trường đến chơi..."
Lễ hội súng màu của Trường Sao mở cửa cho cả bên ngoài, chỉ cần là học sinh của học viện quân sự hoặc khoa chiến đấu trực thuộc Đế quốc, đều có thể đăng ký vé trên mạng liên tinh.
Quý Lễ nhìn thoáng qua.
Nước hoa cũng không phải đắt lắm.
Mèo xanh cũng là giống rất phổ thông.
Tặng thứ này, Nhung Ngọc sẽ vui ư?
Ý nghĩ này vừa thoáng qua, Quý Lễ đã có thể tưởng tượng ra dáng vẻ phát cuồng của Kẹo Cao Su.
Quý Lễ cố gắng lờ đi.
Mặc dù cậu cũng không quá ưa chuyện Nhung Ngọc vì thú cưng mà bỏ bê cậu, nhưng nếu Nhung Ngọc thật sự vui đến vậy...
Nhung Ngọc dường như thật sự rất thích thú cưng nhỏ, suốt dọc đường đều kể cho cậu nghe con mèo xanh mắt ảo ảnh kia khó chiều đến mức nào, Quý Lễ hơi mím môi: "Muốn nuôi một con không?"
Nhung Ngọc ngẩn ra: "Con gì? Mèo xanh á?"
Quý Lễ "Ừm" một tiếng.
"... Không được đâu, Kẹo Cao Su sẽ ghen." Nhung Ngọc cười tủm tỉm nói, "Với cả, tôi khá là bị thú cưng ghét bỏ, thú cưng bình thường đều không thích tôi lắm, đút đồ ăn cũng không thèm."
"Nếu nuôi thật, cũng chỉ làm thú cưng chịu tội thôi."
Hắn như nói đùa mà bảo với Quý Lễ: "Trước Kẹo Cao Su, tôi có nuôi vài chậu xương rồng đột biến, tụi nó để chứng minh sự kiên trung của mình, ờm, lấy cái chết tỏ lòng son."
Đương nhiên, đây chỉ là đùa mà thôi.
Thực chất sức sống của xương rồng đột biến vốn rất kiên cường, chỉ là không cẩn thận bị hắn nuôi chết.
"Tôi cũng không thể ngày nào cũng dựa vào nước hoa để lừa mấy em nhỏ được," Nhung Ngọc thở dài một hơi, "Được một lần là đã tốt lắm rồi."
Điều hắn không nói là, hắn luôn cảm thấy, Quý Lễ cùng con mèo xanh mắt ảo ảnh kia dường như có điểm gì đó rất giống nhau.
Dù không nuôi được mèo xanh, đi theo Quý Lễ, hình như cũng không tệ.
"Nói thật thì, không chê tôi, chắc chỉ có Kẹo Cao Su thôi." Nhung Ngọc cười tủm tỉm nói.
Quý Lễ mím chặt môi, lúc này cậu lại hơi áy náy rồi, vì hành vi đòi Kẹo Cao Su trước đó.
"Quý Lễ, hôm nay chắc chắn lại không có ma nào tìm tôi qua ải, tính sao giờ." Nhung Ngọc kéo kéo tay áo cậu, lén thì thầm, "Tôi sẽ buồn chán lắm."
Tiệt nhiên không nhắc đến chuyện mình vẫn có thể chơi Kẹo Cao Su trong cơ giáp.
Quý Lễ mặt lạnh tanh ngoảnh đầu đi nơi khác, quả nhiên một xúc tu nhỏ bé chui ra từ mũ trùm Ma Vương, nhảy nhót mà nhào vào lòng bàn tay hắn.
Bị Nhung Ngọc bắt được, mạnh mẽ xoa nắn một cái.
Bé xúc tu thoải mái mềm nhũn ra, vành tai Quý Lễ lập tức đỏ như nhỏ máu.
Lần đầu tiên cậu thấy may mắn, Kẹo Cao Su là tinh thần thể đã tách rời, sẽ không có cùng giác quan với cậu.
Bằng không...
"Quý Lễ," Nhung Ngọc lại cười híp mắt hỏi, "Đợi hôm nay xong việc, đi dạo lễ hội cùng tôi được không?"
Nhung Ngọc phát hiện, khi Quý Lễ cảm thấy áy náy, sẽ đối xử với hắn tốt lạ thường, đúng là cơ hội ngon lành để được voi đòi tiên.
Hắn còn chưa từng cùng ai đi dạo lễ hội đâu.
Quý Lễ bị xoa xúc tu nhỏ, cả người đang đè nén sự khô nóng và ngượng ngùng, lấp lửng "ừm" một tiếng, ý bảo mình nhận lời.
Thật sự là muốn gì được nấy mà!
Mắt Nhung Ngọc tức thì sáng lên.
Do dự một hồi, lại ghé sát vào bên cạnh Quý Lễ, thầm thì: "Quý Lễ, cậu từng nghĩ đến việc mặc váy công chúa chưa?"
Quý Lễ im lặng một lát: "Chưa."
"Cậu có muốn thử..."
"Không muốn."
... Cũng không hoàn toàn là muốn gì được nấy.
Nhung Ngọc vốn đã chuẩn bị tinh thần bị bơ sang một bên, không ngờ hôm nay ngay từ khi lễ hội bắt đầu, đám người thách đấu tìm đến, không chỉ đổ dồn về phía Quý Lễ, mà còn rất nhiều tử sĩ đổ dồn về phía Nhung Ngọc.
"Đàn anh, anh nói chuẩn lắm luôn, em tính đi luyện kĩ thuật cận chiến..." Cô bé đàn em hôm qua hưng phấn nói, "Hôm qua em giành được nhiều điểm lễ hội lắm ạ."
"Đàn anh Nhung Ngọc ơi, hay là anh gia nhập câu lạc bộ thú cưng đi ạ, bên đó có nhiều lông xù lắm..."
Nhung Ngọc ngẩn người, nhìn nhau với Quý Lễ một cái.
Quý Lễ hơi cong khóe môi, lẳng lặng dời ánh mắt, đi tiếp nhận những người khiêu chiến màn chiến thuật mới đến.
Nhung Ngọc liền nằm bò trên cơ giáp, cười tủm tỉm trò chuyện với họ.
Bạch kỵ sĩ vẫn là bạch kỵ sĩ tuấn tú đẹp trai đó, nhưng không hiểu sao lại có thêm một chút dịu dàng, bị đám đàn em vây quanh, líu lo tán gẫu về cơ giáp và thú cưng, Quý Lễ thế mà chẳng cảm thấy ồn ào.
Người theo đuổi cậu, vốn dĩ chính là vô cùng xuất sắc và ưu tú, chẳng qua đa số mọi người mắt kém lại nhát gan, không dám tiếp xúc với cậu ấy, nên không nhìn ra mà thôi.
Nhung Ngọc có giá trị vũ lực cao, dung mạo điển trai khỏi bàn, lúc lái cơ giáp thì rất ngầu, tính tình cũng rất tốt, lúc làm nũng là đáng yêu nhất.
Nếu thật sự phải có chút khuyết điểm, đó chính là tính tình quá hoang dã, có chút trăng hoa, nhìn cách hắn đối xử với thú cưng là biết, thấy con nào là ôm con đó, con gì cũng muốn...
Quý Lễ bỗng nhận thấy có hơi không hay rồi đó.
Nhung Ngọc trở nên được yêu thích, đây vốn là chuyện tốt.
Nhưng...
Cái kẻ này sẽ không thay lòng đổi dạ chứ?
Dù không ai phát hiện ra, thao tác của cậu vẫn xuất hiện rối loạn trong nháy mắt.
Ngước mắt lên, vừa vặn thấy Nhung Ngọc như đang suy tư gì đó mà híp mắt cười.
"Khụ, gì nhỉ," Nhung Ngọc ấp ủ rất lâu, cuối cùng lộ ra vẻ mặt y như bà ngoại sói, cười tít mắt nói, "Mấy đứa nếu đều thấy mình có tiến bộ... có muốn khiêu chiến ải cơ giáp một chút không?"
"Đàn anh Nhung Ngọc của mấy đứa đã thất nghiệp hai ngày nay rồi đây."
"..." Đám đàn em im lặng ba giây, rồi nhanh chóng tản ra như chim thú gặp đại bác.
"Ê? Mấy cô cậu thế này cũng quá——" Nhung Ngọc cười muốn giữ người, chẳng ngờ đám đàn em dù cơ giáp thì học chẳng ra gì, nhưng tốc độ bỏ chạy lại rất ưu tú.
Chỉ có thể hét lên với bóng lưng của một đám người đang chạy mất hút: "Mấy đứa phải thử thách bản thân một chút đi chứ! Phải dũng cảm thử thách thì mới có tiến bộ!"
Vừa ngẩng đầu, bèn đối diện với cặp mắt nhìn sang của Quý Lễ, Nhung Ngọc chỉ có thể làm mặt mếu máo, rồi chui trở lại vào cơ giáp của mình.
Quý Lễ lại lặng lẽ cười.
Rồi đột nhiên khựng lại.
Hắn... lại đang nghịch xúc tu nhỏ của cậu, vừa xoa vừa nắn, sờ mó lung tung.
Bản thân thế mà còn chiều theo ý hắn, cái này thật quá hoang đường.
Quý Lễ gục đầu, đội mũ trùm lên, che đi vành tai đỏ rực như rỉ máu.
Ngày hôm đó, chiến thuật của Quý Lễ đều rất dịu dàng.
Bởi vì, Nhung Ngọc hẳn là sẽ không thay lòng đổi dạ đâu.
Dù sao thì hắn ngay cả xúc tu nhỏ của cậu cũng thích.
***
Gấp: Không spoil đâu nhưng mà đọc câu cuối sau này mấy bồ sẽ hiểu vì sao em Quý lại bảo thế =((((((((((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store