ZingTruyen.Store

[ĐM/DỊCH] Cẩm Nang Sinh Tồn Của Phản Diện Trong Học Viện Quý Tộc

Chương 8: Chạy trốn

phongmien98765

Vẫn không có bất kỳ tiếng động nào.

Tên quý tộc gõ cửa tủ trong sự im lặng ấy càng lúc càng phấn khích, không chờ thêm được nữa, lập tức kéo mạnh cánh cửa ra.

Cánh tủ mở ra kêu lên một tiếng ken két.

Bên trong không hề có cảnh tượng tân sinh xinh đẹp hoảng loạn như hắn tưởng.

Chỉ có vài bộ đồng phục do nhà trường phát, lạnh lẽo treo ngay ngắn trong tủ.

Mấy tên quý tộc không tìm thấy Vân Phù Vũ, sắc mặt đều tỏ ra khó chịu, lật tung tủ quần áo lên tìm kiếm.

Vì một thứ ác thú nào đó, bọn họ kéo hết quần áo của Vân Phù Vũ ra ngoài, cố tình làm cho lộn xộn.

Có người còn xấu xa vo tròn một bộ đồng phục, đưa lên sát mũi, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, vẻ mặt say mê.

Những kẻ xung quanh hiểu ý, bật cười đầy trêu chọc, còn huých vai hắn.

Chỉ tiếc là mới khai giảng, toàn bộ quần áo trong tủ đều là đồng phục mới tinh, chưa từng mặc qua.

Không giống mùi hương mơ hồ, quyến rũ và khó kiểm soát trên chăn đệm, thứ có thể len lỏi thẳng vào mũi khiến người ta mất tự chủ, trên vải vóc chỉ còn lại mùi bột giặt nhàn nhạt, sạch sẽ đến tẻ nhạt.

Ở bên ngoài, Lâm Triều Sinh dùng tay che chặt miệng Vân Phù Vũ, ép cậu áp sát vào góc tường, toàn thân căng cứng, bất động.

Anh đề phòng những kẻ đang lục soát trong phòng phía trên nghe thấy tiếng động, từ đó lần ra tung tích của bọn họ.

Tư thế này khiến Vân Phù Vũ bị kẹp chặt giữa Lâm Triều Sinh và bức tường, không còn một khe hở.

Do động tác ban nãy, hơi thở của người trong lòng hơi loạn, luồng khí nhẹ từ cánh mũi phả lên khe giữa ngón cái và ngón trỏ của Lâm Triều Sinh.

Hơi ngứa.

Trong lòng bàn tay, cảm giác mềm mại và mát lạnh từ đôi môi càng trở nên rõ ràng. Vì che quá chặt, anh còn cảm nhận được chút ẩm ướt rất khẽ.

Vân Phù Vũ nhẹ nhàng vỗ vào tay anh, ra hiệu có thể buông ra rồi.

Lâm Triều Sinh cúi đầu, chạm phải đôi mắt mờ sương của cậu.

Bị che miệng, ép sát vào tường như vậy, làn da trắng mềm trên gương mặt còn bị bóp đến biến dạng. Trông chẳng khác nào anh đang bắt nạt cậu.

Tim Lâm Triều Sinh khẽ loạn nhịp trong chốc lát. Anh lập tức buông tay, lùi sang bên một bước, thả Vân Phù Vũ ra.

Anh nghiêng người, dẫn cậu men theo chân tường tiếp tục di chuyển.

Các ngón tay Lâm Triều Sinh khẽ co lại, động tác nhỏ đến mức khó nhận ra.

Cảm giác ấm áp, mịn màng ban nãy dường như vẫn còn lưu lại trên đầu ngón tay.

Lúc nãy khi nhảy xuống đất, Vân Phù Vũ không quen, suýt thì mất thăng bằng lăn ra ngoài. May mà Lâm Triều Sinh phản ứng kịp, nhanh tay kéo cậu lại.

Chỉ mấy chục giây trước, Vân Phù Vũ còn đang ngồi bên bàn trong phòng ký túc xá. Lâm Triều Sinh bất ngờ xuất hiện bên ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát dùng ngón trỏ gõ lên kính, thu hút sự chú ý của cậu.

Không giải thích gì cả, anh ra hiệu cho Vân Phù Vũ lập tức theo mình nhảy ra ngoài qua cửa sổ.

Vân Phù Vũ cũng không hỏi, lập tức làm theo.

May mà chỉ là tầng hai. Dù lúc tiếp đất hơi chệch choạc, nhưng không bị thương.

Lâm Triều Sinh từ từ buông tay Vân Phù Vũ, lại cảnh giác ra hiệu phương hướng, bảo cậu theo sát.

Bước chân anh nhẹ đến mức gần như không có tiếng. Ngay cả âm thanh vụn vặt khi giẫm lên lá cây trong bồn hoa cũng bị gió biển thổi qua che lấp, giống như một con thú săn mồi đang ẩn mình.

Vân Phù Vũ cũng rón rén di chuyển theo.

Trên đầu, vẫn nghe rõ tiếng lục lọi ầm ĩ trong phòng.

"Lạ thật, sao lại không có ở đây..."

"Hừ, đúng là gặp may, để nó chạy mất rồi."

Có một tên quý tộc nghi ngờ rằng Vân Phù Vũ đã trốn qua cửa sổ.

Nhưng cửa sổ vẫn đóng kín, không hề có dấu hiệu hoảng loạn bỏ chạy.

Hắn thò đầu ra ngoài nhìn qua loa một lượt, dải cây xanh kéo dài sát chân tường bên dưới cũng không hề bị đè gãy.

Chẳng lẽ đúng là vừa hay không có mặt trong phòng?

...Thực ra thì suýt nữa thôi là giẫm trúng.
Bên cạnh bồn cây xanh ấy, khoảng đất có thể đặt chân mà không để lại dấu vết, hẹp đến đáng thương.

Lâm Triều Sinh tiếp đất vô cùng nhẹ và thuần thục.

Vân Phù Vũ vô tình đè gãy mấy nụ hoa còn chưa nở, liền bị Lâm Triều Sinh khẽ dùng mũi chân gạt lại ngay ngắn, che giấu dấu vết một cách thuần thục.

Khi đám quý tộc còn đang nghi ngờ quay lại kiểm tra cửa sổ, hai người đã nhanh chóng vòng ra phía sau tòa nhà.

Lâm Triều Sinh lại dùng chiêu cũ, nhưng lần này không leo lên cửa sổ. Anh nhặt một viên đá nhỏ, ném rất nhẹ lên cửa sổ một căn phòng tầng ba.

Vài giây sau, Chu Bách mở cửa sổ, thò đầu ra nhìn xuống.

Lâm Triều Sinh tiếp tục ra hiệu, bảo Chu Bách lát nữa đừng nói gì, cứ mở cửa là được.

Chỉ có điều, thực ra Chu Bách hoàn toàn không hiểu anh đang múa may cái gì.

Vân Phù Vũ cũng vậy.

May mà trực giác của Chu Bách khá chuẩn. Khi thấy Vân Phù Vũ giơ ngón tay lên trước môi ra hiệu im lặng, hắn lập tức hiểu đại khái chuyện gì đang xảy ra.

Hai người men theo lối đi sát tường,nhẹ chân chạy tới trước cửa phòng Chu Bách.

Chu Bách thậm chí không đợi họ gõ cửa, đã chừa sẵn một khe cửa, lặng lẽ chờ hai người bước vào.

Đến khi cánh cửa khép lại, Lâm Triều Sinh mới thở phào một hơi.

Phòng không lớn, mà Chu Bách và Lâm Triều Sinh đều cao to, nhét thêm một người trưởng thành nữa vào liền có chút chật chội.

Chu Bách xua tay bảo đừng khách sáo, cứ ngồi lên giường là được.

Vân Phù Vũ nghe lời ngồi xuống, vừa hay trông thấy Chu Bách đang luống cuống nhét bộ đồ huấn luyện ban ngày còn chưa kịp giặt, nhàu nhĩ thành một cục, vào tủ.

Lâm Triều Sinh day day trán:
"Không cần giấu nữa, bọn tôi đều thấy rồi."

Chu Bách cười gượng hai tiếng, làn da rám nắng khỏe khoắn hơi ửng đỏ:
"Ha ha... ngại quá."

Thường ngày Chu Bách đối với ai cũng vô tư thoải mái, ở nhà lại càng xuề xòa, nhưng không hiểu sao để Vân Phù Vũ thấy căn phòng bừa bộn của mình, hắn lại thấy hơi ngượng.

Nhất là khi Vân Phù Vũ còn đang ngồi ngay trên giường hắn.

Trắng đến chói mắt, gầy gầy nhỏ nhỏ một cục, khiến Chu Bách vô thức liên tưởng tới mấy con cừu non từng đỡ đẻ ở quê nhà. Hoàn toàn quên mất rằng Vân Phù Vũ đứng thẳng lên vẫn là chiều cao tiêu chuẩn của một nam sinh, chẳng hề "nhỏ" như vậy.

Có lẽ chỉ vì Chu Bách quá cao, mới sinh ra ảo giác ấy.

Chỉ là Vân Phù Vũ đứng trong căn phòng ký túc xá kiểu "thẳng nam tiêu chuẩn" này, quả thực có cảm giác lạc quẻ một cách khó nói.

Cậu ngồi trên giường Chu Bách, đệm mềm khẽ lún xuống.
Trong mắt Vân Phù Vũ, căn phòng này khá gọn gàng, đồ đạc trên bàn được sắp xếp ngay ngắn, thứ duy nhất "mất mặt" là bộ quần áo kia cũng đã bị nhét vào tủ rồi.
Cậu thật sự không hiểu Chu Bách hoảng loạn vì điều gì.

Vân Phù Vũ khẽ hít mũi một cái, động tác rất nhỏ nhưng vẫn bị Chu Bách tinh ý bắt được.

Mặt hắn càng đỏ hơn, vội hỏi:
"Sao thế? Không phải có mùi gì chứ?"

Vân Phù Vũ lắc đầu:
"Không có, mùi dễ chịu mà."

Là nói thật.

Chăn đệm tỏa ra mùi nước giặt rất nhạt, tự nhiên và sạch sẽ, không hề khiến người ta khó chịu.

Chu Bách hơi ngại, lúc này mới nhớ ra chuyện chính:
"Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao hai người đột nhiên chạy qua đây?"

Rồi lại quay sang Vân Phù Vũ:
"Hôm nay trong giờ thể thuật cậu bị đánh phải không? Chuyện thế nào? Có bị thương nặng không?"

Vân Phù Vũ trông vẫn bình thường, Chu Bách vừa rồi suýt nữa quên mất chuyện này.

Lâm Triều Sinh nói:
"Vừa nãy có ba sinh viên quý tộc muốn gây sự với cậu ấy. Tôi ở tầng một, nghe thấy động tĩnh nên tiện tay kéo cậu ấy trèo cửa sổ trốn ra."
Nói rồi, Lâm Triều Sinh nghiêng đầu, cũng nhìn sang Vân Phù Vũ: "Tôi cũng nghe nói chuyện trong giờ thể thuật. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vân Phù Vũ kể lại đầu đuôi mọi việc cho hai người nghe, bao gồm việc lúc nhập học cậu đã thỏa thuận điều gì với Adrian, Tạ Hoài Yến đã giúp cậu thế nào trong giờ thể thuật, Adrian đột nhiên xuất hiện rồi lại rời đi một cách khó hiểu ra sao, sau đó cậu một mình trở về ký túc xá thì bỗng nhiên có người tới gây phiền phức.
Vân Phù Vũ vẫn còn đang nghi hoặc, không hiểu vì sao đám người đó lại tìm tới gây chuyện với cậu.

Lâm Triều Sinh chợt nhớ ra điều gì đó, bắt đầu lướt diễn đàn, quả nhiên tìm thấy bài viết đang rất hot trên đó.
Sau đó đưa cho Vân Phù Vũ xem.

Vân Phù Vũ vừa xem vừa nói lời cảm ơn:
"Hóa ra là vậy, cảm ơn cậu. Thẻ thông hành của tôi bị Adrian lấy mất rồi, không đăng ký được diễn đàn, nếu không có cậu nói cho tôi biết..."

Cậu thậm chí còn chẳng hay mình đã bị chụp lén.

Chu Bách an ủi:
"Không sao đâu, sau này tôi thấy bài nào quan trọng sẽ chuyển cho cậu."

Lâm Triều Sinh nói tiếp:
"Chuyện cậu cá cược với Adrian cũng bị đăng lên diễn đàn rồi, độ hot còn khá cao. Nhà Finril xưa nay có rất nhiều người ủng hộ, đều lấy Adrian làm trung tâm. Có lẽ có người muốn mượn đề tài này làm lớn chuyện nên mới tới gây phiền phức cho cậu."

Lâm Triều Sinh bất lực nói tiếp: "Chuyện đã đến nước này, sau này cậu vẫn nên tránh thì hơn, tốt nhất đừng dây dưa gì thêm với đám quý tộc đó nữa."

Vân Phù Vũ gật đầu: "Được."

Những quý tộc mà cậu gặp cho tới nay, hoặc là loại cặn bã như Curtis, hoặc là những người như Adrian và Tạ Hoài Yến, mục đích hoàn toàn không thể đoán nổi.

Adrian đồng ý cá cược có lẽ chỉ là nhất thời cao hứng, nhưng vì sao Tạ Hoài Yến lại giúp cậu?

Chẳng lẽ thật sự là vì nhiệt tình, có lòng tốt cứu giúp bạn học sao.
Vị hội trưởng đại nhân đó, có phải cũng quá mức chu đáo rồi hay không.

Vân Phù Vũ rất cảm kích sự giúp đỡ của Tạ Hoài Yến.

Nhưng chuyện nào ra chuyện nấy, cậu hoàn toàn không muốn bị cuốn vào mớ ân oán tình thù của tiểu thuyết cưỡng ép kia.
Vì vậy vẫn là càng tránh xa càng tốt.

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
𝓒𝓱𝓲̉ 𝓭𝓪̆𝓷𝓰 𝓽𝓪̣𝓲 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰𝓶𝓲𝓮𝓷𝟗𝟖𝟕𝟔𝟓
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

Chu Bách đề nghị để Vân Phù Vũ ở lại qua đêm, phòng trường hợp buổi tối lại có người tới gây chuyện.
Vân Phù Vũ từ chối.

Trốn được một đêm, không thể trốn mãi.
Đến tối, tất cả học sinh đều về ký túc xá nghỉ ngơi, cho dù đám quý tộc có gây ra động tĩnh gì, Chu Bách cũng có thể kịp thời phát hiện, đến lúc đó giúp đỡ cũng chưa muộn.

Lúc này Chu Bách mới để Vân Phù Vũ trở về.

Theo lời Chu Bách dặn, Vân Phù Vũ bày một thiết bị đơn giản trước cửa. Chỉ cần có người đẩy cửa, cậu sẽ lập tức phát hiện.

Nhưng cả đêm yên tĩnh.

Đúng như dự đoán, đám quý tộc sống ở khu A và B trong thời gian ngắn chắc cũng lười chạy sang khu C thêm một lần nữa.

Ít nhất là tối nay, không còn ai tới tìm phiền phức nữa.

.......

Tiết học ngày hôm sau là 《Thực hành kiểm soát tinh thần lực》.

Khi Vân Phù Vũ vào chỗ ngồi, trong phòng học vẫn chưa có nhiều người.

Nhưng nghĩ tới bài đăng đang rất hot trên diễn đàn học viện, cậu quyết định chọn một chỗ ở hàng sau, càng kín đáo càng tốt.

Môn học này được sắp xếp trong một giảng đường bậc thang mái vòm hình vòng tròn độc lập.
Khoảng cách giữa các chỗ ngồi rất xa, mỗi vị trí đều được trang bị thiết bị chắn tinh thần lực riêng biệt, nhằm ngăn việc tinh thần lực do học viên phóng thích ảnh hưởng lẫn nhau, gây ra những hậu quả không mong muốn.

Nhiều năm nay, những giảng viên phụ trách môn học này hoặc là chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm, hoặc là chuyên gia nghiên cứu danh tiếng của Thất Tháp.

Vị giảng viên năm nay họ Hình.
Là một ông lão nghiêm khắc, khí lực sung mãn, tóc đã bạc trắng nhưng cơ bắp vẫn cuồn cuộn rắn chắc, mang lại cảm giác áp bức rất mạnh.

Hình lão vừa mở miệng, giọng như chuông đồng, không cần bất kỳ thiết bị khuếch âm nào, âm thanh vẫn vang dội khắp hội trường:

"Tôi biết, trong số các cậu có người khinh thường lẫn nhau, quý tộc khinh thường bình dân, hệ tấn công khinh thường hệ thân hòa, cho rằng chỉ cần đánh giỏi là đủ. Sai hoàn toàn."

Ông đột ngột đập mạnh tay xuống bàn.

Toàn bộ tân sinh có mặt đều bị dọa giật mình.

... Vân Phù Vũ chỉ cảm thấy đầu óc mình cũng bị âm lượng ấy chấn đến ong ong.

"Trước tiên, tôi nói rõ một điều. Tinh thần lực hệ tấn công cũng có điểm yếu. Nếu không được kiểm soát mà phóng thích bừa bãi, sẽ bị quá tải bởi lượng thông tin bên ngoài, rơi vào trạng thái cuồng loạn, trường hợp nghiêm trọng thậm chí còn xuất hiện rối loạn ký ức và nhận thức, tấn công người khác không phân biệt."

Ánh mắt Hình lão sắc bén, mang theo ý cảnh cáo quét một vòng khắp hội trường.

"Những trường hợp như vậy, tôi đã thấy quá nhiều trên chiến trường. Sau khi rơi vào cuồng bạo, con người chẳng khác gì kẻ điên, dù thiên phú có ưu tú đến đâu, gia thế có hiển hách cỡ nào cũng vô dụng cả.

"Với trình độ hiện tại của các cậu, muốn đơn thương độc mã tiến vào nội viện là chuyện không tưởng. Muốn qua được môn của tôi, tốt nhất hãy thu hết mấy thứ định kiến vớ vẩn kia lại, ngoan ngoãn nghe chỉ huy, tìm đồng đội phù hợp để phối hợp ăn ý, đừng giở mấy trò nâng mình dẫm người khác.

Nếu không nghe lời, vậy thì cho dù chết trong diễn tập quân sự liên hợp cũng chỉ có thể tự trách mình xui xẻo."

Hình lão hừ lạnh một tiếng.

"Khóa trước của các cậu, đã có hai đội coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai, giữa chừng trở mặt với đồng đội, kết cục là một nửa chết, một nửa bị thương. Những kẻ chết thì đều chui vào bụng tinh thú cả rồi, đến xác cũng chẳng kịp thu."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store