ZingTruyen.Store

[ĐM/DỊCH] Cẩm Nang Sinh Tồn Của Phản Diện Trong Học Viện Quý Tộc

Chương 7: Đi săn

phongmien98765

Vốn dĩ cũng chẳng có gì, nhưng giọng nói mang theo ý cười của Tạ Hoài Yến vừa cất lên, vành tai Vân Phù Vũ liền hơi nóng lên.

Vân Phù Vũ chân trần đứng trên bàn kiểm tra.
Cổ chân gầy gò, bắp chân thon dài thẳng tắp, các khớp hơi ửng hồng, mảnh mai như cành hoa đơn bạc.

Tạ Hoài Yến còn hỏi cậu có lạnh không.
...Cứ có cảm giác chỗ nào đó không đúng.

Vân Phù Vũ không rõ một buổi khám sức khỏe "bình thường" rốt cuộc là thế nào, nhưng cách Tạ Hoài Yến khám cho cậu quả thực có phần... quá chu đáo.

Lúc đo đạc vô cùng nghiêm túc, cho dù có tiếp xúc cần thiết, cũng luôn chạm rất khẽ rồi lập tức buông ra.

Tuân thủ lễ nghi tuyệt đối, không để Vân Phù Vũ khó chịu vì bất kỳ va chạm thừa thãi nào.
Tỉ mỉ, chuyên nghiệp, như đang đối đãi với một mẫu nghiên cứu quan trọng và tinh xảo.

Tạ Hoài Yến nói:
"Kết quả kiểm tra nhìn chung đều bình thường. Chỉ là cân nặng hơi nhẹ, nên ăn uống nhiều hơn một chút, sẽ tốt cho sức khỏe."

Vân Phù Vũ đáp: "Cảm ơn đã nhắc nhở."

...Uống thêm vài ống dinh dưỡng thì có tính không?

Tạ Hoài Yến để Vân Phù Vũ ngồi xuống ghế, kiểm tra lần cuối xem khớp bị bong gân đã hồi phục hoàn toàn chưa.

Hắn quỳ một gối, nắm lấy cẳng chân Vân Phù Vũ, dẫn động đầu gối vận động.

Tư thế này thật sự có chút khó xử.

Lúc này, Vân Phù Vũ thực sự cảm thấy không được tự nhiên.

Thế nhưng Tạ Hoài Yến lại vô cùng nghiêm chỉnh, hoàn toàn là thái độ công việc công việc.

Đầu ngón tay mát lạnh ấn nhẹ lên bắp chân Vân Phù Vũ.
"Nếu có cảm giác bất thường, lập tức nói cho tôi."

...

Khi Adrian đẩy cửa bước vào, thứ hắn nhìn thấy là Vân Phù Vũ ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ.

Trên mặt vẫn còn vệt máu và bụi chưa kịp lau sạch, bộ đồ huấn luyện màu đen cũng lấm lem, xám xịt.

Trông như một con thú nhỏ chật vật.

Không mang giày, ống quần xắn lên đến bắp chân.

Cẳng chân mảnh khảnh bị Tạ Hoài Yến nắm trong tay.

Ngẩng đầu nhìn sang, vẻ mặt còn có chút mơ hồ.

... Sao lại ngốc như vậy.

Chân bị người ta nắm rồi mà không biết chạy sao.

Quá yếu ớt.
Trông như chỉ cần một tay là có thể nhấc bổng lên.

Hoàn toàn không giống dáng vẻ hôm đó khi khiêu khích hắn, ngoài mặt tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng ánh mắt thì chẳng hề che giấu.

Còn có chút đáng thương.

Adrian chẳng hề có ý thức làm khách, từ mũi phát ra một âm tiết không rõ nghĩa.
Coi như chào hỏi.

Hắn hơi ngửa đầu, ung dung uống một chai dung dịch trông như thuốc.
Chai màu đen không trong suốt, bên ngoài kín đặc chữ trắng ghi hướng dẫn sử dụng.

Tạ Hoài Yến thong thả đứng dậy, dường như chẳng hề để tâm đến sự xuất hiện đột ngột của Adrian.
Hoặc cũng có thể... đã sớm nằm trong dự liệu.
"Không ai dạy cậu phải gõ cửa sao?"

Adrian hừ cười một tiếng.
Không rõ là khiêu khích hay chế giễu, dù sao cũng chẳng mang chút thiện ý nào.

Sau khi Tạ Hoài Yến nói xong, hắn mới thong dong dùng khớp ngón tay gõ cửa hai cái, rất tùy tiện.
Như thể cố ý bổ sung cho đủ nghi thức.

Uống cạn dung dịch trong chai, hắn tiện tay ném đi.

Khu kiểm tra là một đại sảnh mái vòm vô cùng rộng rãi, có thể chứa rất nhiều người cùng lúc.
Vì vậy, thùng rác thực ra ở khá xa cửa ra vào.

Nhưng độ chính xác của Adrian lại cực kỳ tốt.

Trông chẳng giống ném rác, mà như đang phóng phi tiêu.
Chiếc chai vặn chặt lao đi với tốc độ cực nhanh, để lại một vệt tàn ảnh, còn chưa kịp rơi xuống thì đã bay ngang đến thùng rác.

"Rầm" một tiếng.
May mà thùng rác đủ chắc.

Ánh mắt Adrian mang ý vị khó lường lướt qua cẳng chân trần của Vân Phù Vũ.
"Tôi đã nói rồi, sẽ không có quý tộc nào thay cậu trả giá cho thất bại của một ván cược."

Dù là Tạ Hoài Yến... cũng không được.

Vân Phù Vũ chỉnh lại quần áo, đứng thẳng lên, cau mày nói:
"Bản thân tôi cũng chưa từng có ý định đó."

Lần trước dây dưa với Curtis, vừa hay bị Adrian nhìn thấy.

Từ đó về sau, hắn dường như đã mặc định Vân Phù Vũ là loại người ham tiền, chuyên tìm cách tiếp cận sinh viên quý tộc.

Hoàn toàn không thèm nghe cậu biện giải.
Nghĩ thôi đã thấy phiền.

Tạ Hoài Yến liếc nhìn về phía thùng rác, lời nói mang hàm ý sâu xa.

"Thủ tịch đã có hôn thê rồi, sao còn phải uống thuốc ức chế sự xao động của tinh thần lực?"

Hắn lại mỉm cười:
"À, quên mất. Vị hôn thê của cậu cũng là tinh thần lực giả hệ công kích. Nhưng chẳng phải thúc phụ tôi đã đưa Thời Lăng sang nhà Finril rồi sao?"

Vân Phù Vũ lập tức dựng tai lên.

Tình tiết này nghe rất quen.

Hệ thống từng nói, vai chính thụ Thời Lăng chính là người bị đưa cho một F1 quyền cao chức trọng.

Nghe vậy thì...
Xem ra F1 đó chính là Adrian?

Xem ra cốt truyện đang thật sự vận hành đúng như hệ thống đã nói.

Chỉ là, Vân Phù Vũ hiểu rất hạn chế về nội dung gốc.
Hệ thống còn chưa kịp giải thích chi tiết thì đã trục trặc mất rồi.

Mà cậu cũng chẳng định dính dáng vào mớ yêu hận tình thù của nguyên tác.

Dù sao mục tiêu của Vân Phù Vũ vẫn luôn rất rõ ràng: thuận lợi tốt nghiệp, xoay chuyển kết cục nguyên bản, đạt được thành tựu "phản công nghịch tập", rồi về nhà.

Trọng tâm là sự nghiệp.

Còn mấy tuyến tình cảm rối rắm kia?
Không quan trọng.

Cùng lắm thì sau này tránh xa bọn họ là được.

Adrian khịt mũi đầy khinh thường.
"Giữ lấy cho mình đi. Tôi không nhận thứ vô dụng."

Nói xong, hắn đi mất.

Giống như hắn chỉ đặc biệt chạy tới để... ném rác, tiện thể mỉa mai Vân Phù Vũ một câu.

...

[Đáy biển Sapphire]

Bài hot trong ngày · Top 10
【Khu lặn đáy biển】【Bài ẩn danh】【Không chủ đề】

Tạ Duật An thua một tân sinh bình dân, tức quá vi phạm quy định sử dụng tinh thần lực, đúng lúc bị hội trưởng bắt gặp.
Nghe nói đã xin nghỉ về nhà rồi.

1L: Mặc niệm. Còn sống không đấy?
2L: Thắp nến
3L: Ủng hộ hội trưởng dạy dỗ em trai thứ
4L: Lầu trên coi phim thần tượng nhiều quá rồi
5L: Đích với chả thứ gì, hắn với hội trưởng đâu có kém bao nhiêu
6L: Thì sao, vẫn không bằng được Tạ Hoài Yến
7L: Tạ gia dạo này xuống dốc thật rồi
8L: Có bệnh à, nói gì liên quan thế, dù có nát thì Tạ Hoài Yến vẫn là đứng hàng hai trọng Thập Tịch đấy. Có giỏi thì so thử xem. Có Tháp bao nhiêu năm rồi không chen nổi vào top mười, không thấy nhục à
9L: Nói như thể chính mấy người vào được vậy. Thật sự nghĩ một người đắc đạo thì gà chó cũng lên trời à?

......

20L: Đừng cãi nữa, lạc đề rồi, có ai biết người bị đánh là ai không

......

50L: 【Ảnh】【Ảnh】
51L: Mờ vậy, máy truyền tin đào được từ di tích à
52L: Không thấy rõ ngũ quan nhưng trắng ghê, mặt nhỏ, cảm giác hơi đẹp trai
53L: Cái chân cái eo kia, mlem mlem
54L: Cú đá này cũng chuẩn đấy

55L: Góc đá không hợp lý lắm, góc này dễ lộ nhược điểm, chẳng qua Tạ Duật An quá phế nên mới trúng
56L: Tôi chịu lầu trên rồi... ông ra luyện thể thuật đi, ở đây không cần ông
57L: Ngồi hóng info của người đẹp
58L: Không phải nói Tạ Duật An đánh không lại dân thường sao? Đây chẳng phải đánh đối phương thê thảm à
59L: Trọng điểm là Tạ Duật An vi phạm quy định
60L: Vi phạm thì vi phạm thôi, có phải chuyện lớn gì đâu, phạt làm gì
61L: Chủ yếu là bị hội trưởng bắt tại trận đó

...

140L: Khoan đã, người này trông quen quen, hình như chính là bình dân khiêu khích Adrian
141L: ??
142L: ?????

......

150L: Ai? Khiêu khích gì?
151L: Là hot post kia đó, ông không thấy à? Forum ẩn danh kia vẫn còn tên cậu ta mà

......

170L: Thật hay giả, tôi đi gặp thử. Ký túc xá nào thế?

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟𝓒𝓱𝓲̉ 𝓭𝓪̆𝓷𝓰 𝓽𝓪̣𝓲 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰𝓶𝓲𝓮𝓷𝟗𝟖𝟕𝟔𝟓𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟


"Khu C... phòng nào nhỉ? Chậc, cái nơi rách nát này, hành lang gì mà hẹp thế không biết."

Một nam sinh cao lớn cau có làu bàu, vừa đi vừa dò số phòng trong hành lang.

Khu ký túc xá của Học viện Quân sự số Một được chia thành ba khu A, B, C.

Khu C là khu ở miễn phí do học viện cung cấp, điều kiện sinh hoạt tương đối đơn giản.
Phòng đơn, chỉ có những trang bị cơ bản nhất như giường, bàn ghế, tủ và nhà vệ sinh.

Đủ cho học sinh bình dân sinh hoạt, nhưng hiển nhiên không thể thỏa mãn yêu cầu của quý tộc.

Bởi vậy, sinh viên quý tộc phần lớn sẽ tự bỏ tiền thuê phòng ở khu B.

"Để xem, khu C phòng 0208. Thật sự phải tới à?"

Một nam sinh khác cúi đầu lướt máy liên lạc.

Tên, ảnh và thông tin cá nhân chi tiết của Vân Phù Vũ hiện rõ trên màn hình.

"Sợ à? Loại tân sinh này không cho nếm mùi thì còn tưởng trời cao đất rộng gì."

"Đương nhiên phải đi dạy dỗ cậu ta một trận, để khỏi còn có bình dân không có mắt dám mạo phạm thiếu gia Finril."

"Nhưng mà nói thật, cái mặt này đúng là... chậc."

Tên quý tộc nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh lãnh mà câu người trên ảnh, khóe miệng kéo ra một nụ cười thiếu tôn trọng.
Hai người còn lại hiểu ý, cũng bật cười theo.

Biết đâu Adrian là vì thấy tân sinh quá đẹp, nên mới không truy cứu hành vi mạo phạm kia.

Chỉ là, một tân sinh vừa nhập học đã dám đối đầu với quý tộc, liên tiếp khiến Curtis rồi đến Tạ Duật An bị phạt.

Bước tiếp theo chẳng phải là sắp giẫm lên đầu bọn họ rồi sao?

Nhưng so với việc bị khiêu khích, đám quý tộc rõ ràng thích hơn việc nắm mỹ nhân trong tay mình.

Nếu cậu học không được cách tôn trọng quý tộc, vậy thì bọn họ có thể dạy cho Vân Phù Vũ lễ nghi.

Dù là lễ nghi của quý tộc...
Hay là những quy tắc "phù hợp" hơn với một bình dân xinh đẹp như cậu.

Đó mới là mục đích thật sự khiến bọn họ tìm đến Vân Phù Vũ.

Trên diễn đàn đã có người nói, Vân Phù Vũ đã về ký túc xá.

Giờ vẫn còn sớm.
Thông thường, sinh viên bận rộn huấn luyện sẽ không về phòng nghỉ vào thời điểm này.

Khi lẻ loi một mình, chính là thời cơ tốt nhất để dạy dỗ tân sinh.

Ba người lên đến tầng hai, bước chân dần chậm lại, cũng không còn nói chuyện nữa.

0201, 0202, 0203...

Nhịp tim của đám quý tộc tăng lên một cách khó nhận ra.

Hưng phấn.

Giống như một cuộc săn, khi đã lần ra được dấu vết con mồi.

Cả ba đều có kỹ năng chiến đấu vượt xa tên phế vật Tạ Duật An.
Khi di chuyển nhẹ nhàng, hơi thở gần như không thể cảm nhận.

Thêm vào đó, khu ký túc xá được xây bằng vật liệu cách ly tinh thần lực.
Với cấp bậc tinh thần lực của một tân sinh, tuyệt đối không thể phát hiện sự xuất hiện của kẻ xâm nhập.

Ba người liếc nhìn nhau, trên mặt nở nụ cười vừa hưng phấn vừa tàn nhẫn.

Gần như đã có thể tưởng tượng ra, khoảnh khắc xông vào phòng, gương mặt xinh đẹp kia sẽ lộ ra biểu cảm gì.

Sẽ hét lên? Sẽ kêu cứu chăng?

Nơi này toàn là sinh viên bình dân, sẽ chẳng có ai dám tới cứu cậu.

Hay sẽ phản kháng như lúc đá Tạ Duật An?
Nhưng vô ích thôi.
Tạ Duật An có sơ hở, còn bọn họ thì không.

Tên quý tộc hồi tưởng lại tấm ảnh thẻ nhập học trong hồ sơ của Vân Phù Vũ.

Mỹ nhân tóc đen lạnh nhạt nhìn thẳng vào ống kính.
Giữa hàng mày dường như luôn có một nỗi u sầu không tan, như thể mọi thứ trước mắt đều không lọt nổi vào tầm mắt cậu.

Khiến người ta không nhịn được muốn ép cậu bộc lộ thêm cảm xúc.

Nếu trên gương mặt đó xuất hiện vẻ sợ hãi...
Nhất định sẽ càng đẹp hơn.

Sự kích động trong tưởng tượng khiến tim hắn đập dồn dập.

Đã tới trước cửa phòng.

Ba người phấn khích liếc nhìn nhau, rồi bất ngờ đạp mạnh cửa.

Bên trong, không một bóng người.

Yên tĩnh đến lạ.
Cửa sổ đóng kín, như thể chủ nhân hoàn toàn không có mặt.

Không đúng.

Tên dẫn đầu đưa tay chạm vào chiếc ghế trước bàn.

Đầu ngón tay vẫn còn cảm nhận được chút hơi ấm còn sót lại.

Chỉ bấy nhiêu thời gian, tân sinh không thể chạy xa.

Vậy thì...

"Trốn ở đâu rồi nhỉ?"
Tên quý tộc cười đầy hưng phấn, ánh mắt quét khắp căn phòng.

Trên giường?
Hắn mạnh tay hất tung chăn.

Không có ai, chỉ có một mùi hương rất nhạt, thoang thoảng tỏa ra từ đệm giường.

Dưới gầm giường?
Hắn cúi xuống xem xét, trống trơn, vẫn không thấy người.

Vậy thì... chỉ còn lại một chỗ duy nhất có thể giấu người.

Tủ quần áo.

Các quý tộc nhìn nhau, nở nụ cười ác ý đầy phấn khích.

Hắn cố ý gõ nhẹ lên cánh tủ, khóe miệng cong lên, nụ cười ngày một đậm.

Nếu tân sinh trốn bên trong, lúc này hẳn đang co mình giữa đống quần áo, nghe tiếng bước chân ngày càng gần, run rẩy không ngừng.

Giống như con thú nhỏ khi đang làm tổ thì bị thiên địch phá cửa xông vào, bị lôi khỏi chiếc ổ ấm áp.

Đến lúc đó, cho dù trên gương mặt nhỏ xinh kia là nỗi sợ hãi đến mức nào, hắn cũng sẽ không nương tay, chỉ che miệng tân sinh lại, chặn tiếng nức nở, rồi nắm lấy đôi chân thon dài của cậu, kéo mạnh ra ngoài.

Nụ cười của các quý tộc càng lúc càng sâu.

"Thỏ con ngoan ngoãn, mở cửa ra nào."



Tác giả có lời muốn nói:

Bảo bối, chạy mau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store