[ĐM/DỊCH] Cẩm Nang Sinh Tồn Của Phản Diện Trong Học Viện Quý Tộc
Chương 6 Hội trưởng Hội học sinh Tạ Hoài Yến
Tinh thần lực giả hệ công kích là những chiến sĩ sinh ra đã đứng trên chiến trường.
Đặc biệt sau khi tinh thần lực thức tỉnh, cường độ thân thể cũng được nâng cao rõ rệt.
Ngũ giác nhạy bén, phản xạ nhanh chóng, sức bộc phát và sức chịu đựng vượt trội, tất cả đều là thiên phú bẩm sinh.
Tốc độ ra đòn của Tạ Duật An lập tức trở nên dồn dập.
Chỉ tiếc những chiêu thức lâu ngày không rèn luyện ấy rời rạc, vô thế vô hình, ưu thế còn sót lại chỉ là sức mạnh thô bạo.
Hắn là điển hình của loại công tử ăn chơi trác táng.
Không học vấn, lại càng lười biếng trong huấn luyện thể thuật.
Ở Tạ gia coi trọng giáo dưỡng, hắn chẳng qua chỉ là bùn nhão không trát nổi tường.
Lúc này Tạ Duật An đã tự loạn trận tuyến, theo phản xạ liền dùng đến thủ đoạn quen thuộc, đánh không lại thì dùng tinh thần lực!
Luồng tinh thần lực vô hình sắc bén như lưỡi gió lao thẳng ra ngoài.
Trên cánh tay Vân Phù Vũ lập tức xuất hiện một vết cắt rớm máu.
Cảm giác bỏng rát lan rộng, việc né tránh ngày càng khó khăn.
"Ầm...!!"
Trong tiếng va chạm dữ dội, Vân Phù Vũ bị hất văng ra ngoài, đập mạnh vào tường.
Tạ Duật An đầu tiên còn mừng thầm, nhưng khi nhận ra xung quanh không hề có tiếng reo hò, ngược lại chỉ là những lời xì xào khe khẽ, hắn mới sực tỉnh.
Hắn vừa rồi đã vi phạm quy định, sử dụng tinh thần lực tấn công.
Vân Phù Vũ không đứng dậy nổi, chỉ miễn cưỡng chống người lên.
Trong cơn ho khan, cổ họng dâng lên mùi tanh của máu.
Xương sườn dưới bên phải và lưng sau, theo nhịp hô hấp dồn dập mà truyền đến cơn đau xé rách dữ dội.
Vết thương trên cánh tay do tinh thần lực xé toạc không ngừng trào máu, từng giọt rơi xuống theo cánh tay trắng bệch.
Lại vì động tác của cậu mà thấm ướt bộ đồ huấn luyện, loang ra một mảng sẫm màu.
Huấn luyện viên phát hiện động tĩnh bên này, lập tức chạy tới kiểm tra.
Victorio cũng tiến lại, đang lớn tiếng quở trách Tạ Duật An ra tay quá mức.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Huấn luyện viên ngồi xổm xuống, kiểm tra tình trạng của Vân Phù Vũ, xác nhận có cần thông báo cho bệnh viện hay không.
Nhìn thấy huấn luyện viên, Tạ Duật An lại trấn tĩnh trở lại.
Những huấn luyện viên này phần lớn đều xuất thân quý tộc, thông thường sẽ không làm khó học viên quý tộc.
Tạ Duật An thờ ơ nói:
"Không có gì, lúc giao đấu không kịp thu lực, lỡ tay làm cậu ta bị thương thôi."
Thực ra, ngay khoảnh khắc nhìn thấy vết thương, huấn luyện viên đã hiểu rõ.
Học viên không mang vũ khí, mà lại tạo ra vết thương sâu thấy xương, mép gọn gàng như vậy, chỉ có thể là do vi phạm dùng tinh thần lực tấn công.
Tạ Duật An tiếp lời:
"Đều là lỗi của tôi. Thế này đi, chi phí điều trị của bạn học này tôi chịu hết. Dùng khoang chữa trị trung cấp, chắc chắn sẽ không để thân thể xinh đẹp này để lại sẹo."
Hắn lại mang theo ác ý nói thêm: "Yên tâm, cho dù có để sẹo, tôi cũng không để ý."
Vân Phù Vũ sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm vào hắn.
Thực tế, lời hứa của Tạ Duật An hoàn toàn không mang ý nghĩa bồi thường.
Y tế cơ bản của học viện vốn đã hoàn toàn miễn phí, đối với học viên bình dân là dư sức sử dụng.
Buồng y tế trung cấp ngoài việc điều trị nhanh hơn một chút, thì cũng chẳng khác gì y tế cơ bản.
Huấn luyện viên gật đầu, thuận nước đẩy thuyền bao che cho hành vi vi phạm của Tạ Duật An.
"Nếu là tai nạn thì cũng không còn cách nào khác, gọi bệnh viện trường tới tiếp nhận đi."
Vân Phù Vũ vịn tường đứng dậy.
Đầu gối dường như cũng bị thương.
Cơn đau sắc bén lan ra, trong khoảnh khắc cậu lộ ra vẻ thống khổ.
Ngay sau đó lại gắng sức cắn chặt môi dưới, cưỡng ép che giấu đi.
"Không cần anh bận tâm. Tôi không cần."
Ánh mắt Tạ Duật An u ám khó dò, rõ ràng chẳng hề có ý tốt: "Để tôi đỡ cậu."
Vừa hay đang bị thương, nếu lúc này vì không chịu nổi môi trường quân giáo khắc nghiệt mà "xin thôi học"... thì cũng hợp tình hợp lý.
Dù sao mới nhập học, chẳng có mấy người quen, biến mất rồi cũng sẽ không ai để ý.
Vân Phù Vũ mạnh tay hất phăng tay hắn ra: "Tránh ra!"
Tạ Duật An còn định tiến lên, thì đột nhiên bị một giọng nói vang lên từ phía lối vào bãi tập cắt ngang.
"Vì sao lại không cần?"
Âm sắc êm tai như suối trong róc rách, tốc độ nói không nhanh không chậm.
Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Đám đông như thủy triều tách ra một lối, nhường đường cho người vừa đến.
Sau đó lần lượt chào hỏi:
"Chào hội trưởng."
"Hội trưởng sao lại đến đây vậy?"
Vị hội trưởng ấy tóc đen mắt đen, dung mạo tuấn tú thoát tục, khí chất nhã nhặn ôn hòa, đeo một cặp kính không gọng.
Trang phục chỉnh tề, không một nếp gấp, từng cử chỉ động tác đều chuẩn mực như bước ra từ sách hướng dẫn lễ nghi quý tộc.
Kiểu học sinh mà các gia sư trong nhà yêu thích nhất.
Thật ra chỉ xét về khí chất, Lancelot có đôi chút giống người này.
Cùng là cảm giác tinh anh.
Nhưng rất rõ ràng, vị hội trưởng này trông còn khó chọc hơn một chút.
Cảm giác ấy chẳng rõ từ đâu mà đến.
Rõ ràng cũng mang theo nụ cười, nhưng lại khiến người ta có cảm giác....nếu chọc vào hắn, kết cục e rằng sẽ không mấy tốt đẹp.
Hội trưởng mỉm cười, gật đầu đáp lễ với những người chào hỏi:
"Gần đây đang bận việc chiêu mộ thành viên cho các câu lạc bộ, tiện đường ghé qua."
Sắc mặt Tạ Duật An lại càng khó coi hơn khi hội trưởng tiến lại gần.
Hắn thấp giọng chào: "Anh họ."
Tạ Hoài Yến, chính là người anh họ đang nổi danh nhất của Tạ Duật An.
Thiên chi kiêu tử của Tạ gia, thiên tài trong thiên tài.
Những môn cần dùng đến đầu óc như lý thuyết, chỉ huy, phân tích chiến thuật, Tạ Hoài Yến chưa bao giờ rơi khỏi vị trí hạng nhất.
Trên gương mặt Tạ Hoài Yến vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt, nhưng thậm chí không liếc nhìn Tạ Duật An một cái, cũng chẳng đáp lại lời chào.
Hoàn toàn coi hắn như không tồn tại, đi thẳng về phía Vân Phù Vũ.
Sắc mặt Tạ Duật An càng thêm âm trầm, đứng im một bên.
Tạ Hoài Yến đỡ Vân Phù Vũ đến ngồi xuống băng ghế nghỉ bên cạnh, cúi đầu kiểm tra vết thương của cậu.
Hắn không nói một lời, cũng không tự giới thiệu với Vân Phù Vũ.
Cứ thế đột ngột tự mình ngồi xổm xuống, kiểm tra tình trạng bị thương của cậu.
Một tay nâng mu bàn tay, những ngón tay hơi lạnh đặt lên cổ tay Vân Phù Vũ, nhẹ nhàng ấn vào khớp xương từng chống đất khi bị hất văng.
Trên tay Vân Phù Vũ, máu khô và máu còn ướt lẫn lộn, dính bết lại với nhau, rất khó chịu.
Ngón tay Tạ Hoài Yến khi kiểm tra cũng dính phải vết máu. Vân Phù Vũ nhìn thấy, theo phản xạ muốn rút tay về.
"A..."
Vừa động đậy, không cẩn thận đụng vào vết thương.
Bàn tay lận đận này, ngay lúc nhập học đã từng bị trật khi ngã một lần.
Còn chưa kịp khỏi hẳn, nay lại chồng thêm thương tích.
Tạ Hoài Yến ngước mắt nhìn cậu một cái.
"Đừng động."
Sau tròng kính, đôi mắt đen tuyền không mang theo chút nhiệt độ nào.
Vân Phù Vũ theo bản năng nghe lời.
Tạ Hoài Yến gần như không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, tiếp tục kiểm tra vết thương cho Vân Phù Vũ.
Bị một đám người vây xem như vậy, người bắt đầu cảm thấy lúng túng ngược lại là Vân Phù Vũ.
Nhân viên y tế của bệnh viện trường nhanh chóng có mặt.
Tạ Hoài Yến kiểm tra sơ qua xong thì đứng dậy, nhường chỗ cho họ.
Hắn không quay đầu, giọng nói vốn đã thanh lãnh lúc này càng lạnh như băng.
"Tạ Duật An."
Trong lòng Tạ Duật An biết là không ổn, vội vàng theo sau hắn ra ngoài, lắp bắp giải thích:
"Anh họ, em... em chỉ là khuyên cậu ta bớt đi vài năm đường vòng thôi."
Đám người vây xem nghe đến đây liền tự giác tản ra. Tránh để mấy hôm nữa người nhà họ Tạ nhớ lại chuyện này rồi lại tới gây phiền phức.
Tạ Hoài Yến hoàn toàn không để ý tới sự ngụy biện của hắn, lạnh lùng mỉa mai:
"Theo nội quy nhà trường và gia quy, tự mình đi nhận phạt. Đánh nhau gây rối, sỉ nhục bạn học, bản lĩnh của cậu đúng là ngày càng lớn."
Rõ ràng là cùng thế hệ, nhưng địa vị lại hoàn toàn không cân xứng.
Tạ Hoài Yến có thể ung dung như vậy, đứng ở vị trí bề trên mà răn dạy.
Tạ Duật An nghiến răng đứng tại chỗ, căn bản không dám thốt ra lời phản bác nào.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
𝓒𝓱𝓲̉ 𝓭𝓪̆𝓷𝓰 𝓽𝓪̣𝓲 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰𝓶𝓲𝓮𝓷𝟗𝟖𝟕𝟔𝟓
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Bệnh viện học viện.
Khi Tạ Hoài Yến tới nơi, Vân Phù Vũ vẫn chưa bắt đầu điều trị.
Tạ Hoài Yến hỏi:
"Có chuyện gì?"
Bác sĩ có chút khó xử.
"Buồng y tế cao cấp tốt nhất là cởi bỏ trang phục để trị liệu, vì chất liệu của đồ huấn luyện sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả. Nhưng bạn học này kiên quyết từ chối, nhất định chỉ dùng buồng y tế sơ cấp."
Vân Phù Vũ ngồi một bên, đúng lúc lên tiếng: "Cảm ơn, nhưng tôi bị thương không nặng, dùng khoang sơ cấp là đủ rồi."
Nguyên nhân... rất đơn giản.
Vân Phù Vũ không muốn vì trị liệu mà để lộ ấn ký tội nhân ở phía sau cổ, dù chỉ một chút rủi ro cũng không được.
Buồng y tế sơ cấp thật ra cũng cần cởi đồ.
Nhưng thao tác đơn giản, không cần bác sĩ hỗ trợ, cậu tự nằm vào là được.
Tiện lợi, nhanh gọn, không có chút nguy hiểm nào.
Chỉ là tốc độ hồi phục sẽ chậm hơn, cảm giác đau trong quá trình lành thương cũng rõ rệt hơn.
Tạ Hoài Yến mỉm cười với bác sĩ: "Tôi hiểu rồi, phiền anh ra ngoài trước, để tôi giúp cậu ấy điều trị."
Dù đang theo học tại quân giáo, nhưng tin tức Tạ Hoài Yến tham gia các diễn đàn học thuật tiên phong có thể nói là nhiều vô kể.
Không chỉ là thiên tài, mà còn là toàn tài, ở rất nhiều lĩnh vực đều có nghiên cứu chuyên sâu.
Ngày thường Tạ Hoài Yến cũng hay lui tới bệnh viện trường, xem như người quen đáng tin cậy.
Bác sĩ không hề nghi ngờ trình độ y thuật của hắn, gật đầu, không hỏi thêm, chỉ thuận miệng đề nghị:
"Tôi thấy lịch khám sức khỏe nhập học của bạn học này là ba ngày sau, hay là hôm nay làm luôn, đỡ phải chạy thêm một chuyến."
Tạ Hoài Yến cũng gật đầu cảm ơn.
"Vậy làm phiền rồi. Chi phí trị liệu cứ trừ từ tài khoản của tôi."
Đương nhiên không phải trừ vô ích.
Ngày mai Tạ Duật An sẽ phát hiện, không chỉ phải chịu phạt, mà trong tài khoản còn xuất hiện thêm một khoản chi phí dịch vụ y tế đắt đỏ.
Phòng y tế chỉ còn lại hai người.
Tạ Hoài Yến không hỏi vì sao Vân Phù Vũ không muốn thay đồ, chỉ nói:
"Tôi điều chỉnh lại thông số của buồng y tế cao cấp, có thể sẽ hơi lâu, nếu vết thương đau thì nói với tôi."
Rồi bổ sung thêm:
"Điều chỉnh sang chế độ có thể trị liệu bình thường khi mặc đồ huấn luyện."
Khối lượng công việc rất lớn, nhưng với Tạ Hoài Yến mà nói, không phải chuyện khó.
Vân Phù Vũ nhỏ giọng nói:
"...Cảm ơn. Xin lỗi đã làm phiền anh."
Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng báo hiệu rất nhỏ từ bàn điều khiển dưới tay Tạ Hoài Yến.
Vân Phù Vũ nghĩ một chút, vẫn xác nhận lại:
"Trước đó, lúc làm lễ nhập học, tôi có phải đã gặp anh rồi không?"
Chính là người trong bóng tối, không hiểu sao lại ngồi bên cạnh, rồi cũng không hiểu sao bắt chuyện.
Vân Phù Vũ nhớ rất rõ giọng nói ấy.
Giống hệt Tạ Hoài Yến, ngay cả nhịp điệu thong thả này cũng không khác.
Tạ Hoài Yến cười khẽ.
"Trí nhớ khá tốt."
Hắn dường như lúc nào cũng mỉm cười.
Không mang ác ý, nhưng Vân Phù Vũ lại không biết nên đáp thế nào, dứt khoát im lặng.
Thật ra cũng không mất bao lâu, Tạ Hoài Yến đã điều chỉnh xong thông số, bảo Vân Phù Vũ nằm vào buồng y tế.
Vân Phù Vũ chắp hai tay trước bụng, nằm thẳng người, lặng lẽ nhìn trần khoang y tế từ từ khép lại.
...Có cảm giác như mình sắp bị "tiễn đi" vậy.
Có điều, đúng là khoang y tế cao cấp.
Vân Phù Vũ vừa nằm vào đã nhanh chóng rơi vào trạng thái mơ màng buồn ngủ.
Cảm giác mát lạnh lan tỏa từ vết thương, những bước sóng ở tần số khác nhau lặng lẽ, dịu dàng xoa dịu thân thể, cả vết thương mới lẫn vết thương cũ đều âm thầm lành lại lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy, cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Tạ Hoài Yến cũng không gọi cậu dậy.
Vân Phù Vũ tự mình bước ra khỏi khoang chữa trị.
Tạ Hoài Yến đang ngồi bên cửa sổ, ung dung uống trà.
Ánh sáng ngoài cửa vẫn còn rất rực rỡ.
Dù ngồi trên chiếc sofa mềm mại, bờ vai và sống lưng Tạ Hoài Yến vẫn thẳng tắp như tùng, nhưng lại tự nhiên vô cùng, như thể lễ nghi đã sớm khắc sâu vào xương cốt.
Khi nâng chén trà lên, đến bóng đen trên sàn cũng tao nhã, khiến người ta không khỏi muốn dừng mắt thưởng thức.
Thấy Vân Phù Vũ tỉnh lại, Tạ Hoài Yến mỉm cười, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
Nhìn sắc trời, dường như đã sang buổi chiều.
Không ngờ Tạ Hoài Yến vẫn ở đây chờ cậu.
Vân Phù Vũ ít nhiều có chút ngượng ngùng:
"Tôi... ngủ quên mất. Xin lỗi."
Tạ Hoài Yến ôn hòa đáp:
"Không sao. Chiều nay tôi đã xin nghỉ, coi như thư giãn một chút. Nếu nghỉ ngơi đủ rồi thì chuẩn bị làm kiểm tra sức khỏe đi."
Lúc này Vân Phù Vũ mới nhớ ra, Tạ Hoài Yến còn tiện tay nhận luôn việc khám sức khỏe cho cậu.
Chưa kịp mở miệng, Tạ Hoài Yến đã có chút trêu chọc bổ sung:
"Không cần thay đồ cũng được, không phải lo."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store