[ĐM/DỊCH] Cẩm Nang Sinh Tồn Của Phản Diện Trong Học Viện Quý Tộc
Chương 3: Nghi thức nhập học
"Vụ cá cược tôi nhận. Nhưng đừng chết trong kì diễn tập liên hợp. Nếu không, tiền tôi bỏ ra coi như ném xuống sông."
Adrian tung hứng giấy thông hành trong tay, giọng nói lười nhác, rồi quay lưng bỏ đi.
Vừa đi, hắn vừa nói: "Tiền trích từ tài khoản của tôi. Lancelot, cậu xử lý đi."
Dù Adrian đã quay lưng, Lancelot vẫn đứng thẳng người, thực hiện một động tác chào quân đội tiêu chuẩn.
"Rõ, thiếu gia."
"À, còn nữa," Adrian như chợt nhớ ra, dừng bước quay đầu lại, "Đừng mong dựa vào quý tộc để trả nợ. Sẽ không có ai thay cậu gánh hậu quả nếu thua cược. Tôi nói được, làm được."
Vân Phù Vũ: ...
Có lẽ cảnh tượng ban nãy đã khiến người ta hiểu lầm.
Cậu cũng từng nghĩ đến việc giải thích rằng mình hoàn toàn không có ý đồ mờ ám gì với Curtis.
Nhưng nghĩ lại, có giải thích thì e cũng chẳng ai tin.
Sau khi Adrian rời đi, Lancelot tiếp tục làm thủ tục đăng ký cho Vân Phù Vũ.
"Cậu đã từng tiếp xúc với ô nhiễm chưa? Có cần xin quy trình tinh lọc không?"
"Không."
"Loại tinh thần lực là công kích hay thân hòa? Cấp bậc cường độ là bao nhiêu?"
Vân Phù Vũ: "Tinh thần lực thân hòa, đại khái cấp B."
Thực ra Vân Phù Vũ chưa từng kiểm tra tinh thần lực, cấp B chỉ là ước lượng của hệ thống.
Lancelot gật đầu, ghi chép lại.
Tinh thần lực thân hòa ít hơn nhiều so với công kích hình, chủ yếu đảm nhiệm vai trò dẫn dắt, khai thông tinh thần.
Dù cấp B hơi thấp, nhưng cũng tạm đủ dùng.
Lancelot tiếp tục hỏi:
"Vậy hình thái ngoại hiện của tinh thần thể là gì?"
Vân Phù Vũ chần chừ rồi đáp:
"Tôi không có tinh thần thể."
Theo lời hệ thống, kể từ khi Vân Phù Vũ trói định với nó, nó chưa từng phát hiện bất kỳ dấu hiệu tồn tại nào của tinh thần thể.
Thế là hai người nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.
Dù Lancelot có dung mạo ôn hòa khiến người ta dễ chịu, biểu cảm cũng luôn giữ ở mức hoàn hảo, nhưng Vân Phù Vũ vẫn cảm nhận được trong đó pha trộn đủ loại cảm xúc: cạn lời, chấn động, và cả hoài nghi nhân sinh.
Trong thế giới này, tất cả tinh thần lực giả bình thường đều có tinh thần thể.
Không có tinh thần thể, hoặc là bẩm sinh khuyết tật, hoặc là tinh thần vực bị tổn hại nghiêm trọng về sau.
Dù là trường hợp nào, cũng chẳng khác gì phế nhân.
Mà Vân Phù Vũ, cố tình lại là ngoại lệ ấy.
Cậu giải thích:
"Tôi có thể sử dụng tinh thần lực, nhưng từ nhỏ đã không có tinh thần thể, thật sự."
Lancelot mặt không đổi sắc: "Vậy khi nãy cậu còn nói Adrian thiếu gia rằng đầu tư vào cậu tuyệt đối không lỗ?"
Vân Phù Vũ nhún vai: "Tôi lừa anh ta."
Tình thế cấp bách, trước hết phải tìm cách nhập học đã.
Tinh thần lực cấp B, lại không có tinh thần thể.
Điều này đồng nghĩa với việc vốn đã bình thường nay còn bị suy giảm nghiêm trọng.
Với tình trạng ấy, dù là tinh thần lực thân hòa vốn khan hiếm, tương lai phát triển cũng cực kỳ hạn chế.
Lancelot đau đầu day nhẹ giữa mày.
Không phải vì Vân Phù Vũ không có tinh thần thể, mà vì Adrian hiếm hoi mới tỏ ra hứng thú với một tân sinh, kết quả lần này lại rất có thể là... nhìn lầm người.
Vị thủ tịch Adrian này, bất luận là thực lực hay xuất thân gia thế đều không ai sánh kịp.
Cố tình lại mang một thân phản cốt, muốn gì là làm nấy.
Việc hắn đồng ý tham gia nghi thức nhập học chiều nay đã là kết quả của vô số lần thuyết phục.
Thậm chí trước rạng sáng hôm nay, Adrian vẫn còn lạnh lùng từ chối không muốn thương lượng.
Vậy mà khi trời còn chưa sáng, hắn đột nhiên gửi tin nhắn, đồng ý tham dự.
Nguyên nhân, không ai biết.
Adrian thiếu gia xưa nay làm việc chưa từng giải thích.
May mà hội học sinh đã chuẩn bị nhiều phương án dự phòng, nên mới kịp thời điều chỉnh lại quy trình nghi thức.
Lancelot thực sự nghi ngờ rằng Adrian chỉ đơn thuần thích nhìn đám người của hội học sinh chạy ngược chạy xuôi vì hắn.
Chỉ tiếc là... không có chứng cứ.
Lancelot hỏi: "Cậu chắc chắn mình có thể sử dụng tinh thần lực bình thường?"
Vân Phù Vũ gật đầu, trên mặt lại treo nụ cười thuần lương vô hại.
"Chắc chắn."
Lancelot rất có trách nhiệm mà nhắc nhở:
"Để tránh trường hợp cậu chưa rõ: sau khi nhập học, hiện tại chỉ là giai đoạn dự bị. Phải vượt qua liên hợp quân diễn sau một năm mới trở thành học viên chính thức. Bị loại thì buộc phải thôi học."
"Nhưng bất kể có vượt qua hay không, học phí năm đầu đều do cậu tự chi trả."
Hàm ý trong đó rất rõ ràng.
Học phí và ván cược này, hoàn toàn không phải thứ một bình dân với thực lực hạn chế như Vân Phù Vũ có thể gánh nổi.
Nếu bây giờ từ bỏ nhập học, quay đầu rời đi, có lẽ vẫn còn kịp.
Adrian hẳn cũng chẳng rảnh đến mức truy cứu trách nhiệm của một bình dân vô danh.
Vân Phù Vũ rũ mi mắt xuống.
Nhưng trong đó không hề có lấy một tia do dự.
"Tôi xác định nhập học."
Lancelot tôn trọng lựa chọn của cậu.
"Vậy chúc cậu may mắn."
Lancelot cúi đầu thao tác trên màn hình quang học một lúc.
"Thông tin đã ghi nhận xong. Ký túc xá của cậu ở khu C, phòng 0208. Vật dụng thiết yếu sẽ do robot hậu cần phân phát."
"Còn khoảng một tiếng nữa là đến nghi thức nhập học. Cần thay sang thường phục huấn luyện để tham gia. Khu C cách đây hơi xa, cậu nên tranh thủ thời gian."
Hoàn tất đăng ký, Lancelot gật đầu với cậu rồi đứng dậy rời đi.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
𝓒𝓱𝓲̉ 𝓭𝓪̆𝓷𝓰 𝓽𝓪̣𝓲 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰𝓶𝓲𝓮𝓷𝟗𝟖𝟕𝟔𝟓
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
"Khu C cách đây hơi xa."
Khi Vân Phù Vũ chạy như bay trong khuôn viên trường, câu nói ấy cứ vang đi vang lại trong đầu.
Học viên Quân đội Số Một tuy được xây dựng giữa đại dương, nhưng diện tích rộng lớn chẳng khác nào một thành phố thu nhỏ.
Hội học sinh nằm ở trung tâm đảo chính, còn khu ký túc xá C thì ở tận rìa ngoài.
Nào chỉ là "hơi xa", mà là xa đến mức khiến người ta tuyệt vọng.
Đúng nghĩa bị ép chạy kiểm tra thể lực marathon.
Nửa tiếng sau, Vân Phù Vũ mới tới được khu C.
Ký túc xá khu C là phòng đơn.
Diện tích không lớn, nhưng đối với sinh viên bình dân mà nói, đã là điều kiện sống rất tốt.
Vật tư phân phát đồng loạt đã được đặt sẵn trong phòng.
Vân Phù Vũ không có thời gian quan sát kỹ, lập tức mở tủ quần áo tìm đồ.
Một bộ lễ phục chính quy có huy hiệu trường, một bộ quân lễ phục cầu kỳ, một bộ đồ tác chiến, hai bộ thường phục huấn luyện, một bộ mùa hè, một bộ mùa thu...
Tìm thấy rồi.
Trên bàn có thông báo điện tử:
"Tân sinh cần mặc đầy đủ bộ huấn luyện thường phục mùa thu màu đen để tham gia nghi thức."
Bộ đồ này gồm áo và quần dài, chất liệu đặc biệt, thoáng khí cực tốt, rất phù hợp với khí hậu bốn mùa như xuân của biển Sapphire.
Vân Phù Vũ nhanh chóng thay đồ.
Không dám chậm trễ, cậu tăng tốc hết mức, cuối cùng cũng kịp tới lễ đường trước khi nghi thức nhập học bắt đầu.
Lễ đường là một công trình hình giọt nước màu bạc với đường nét uốn lượn, đơn giản mà khí thế.
Nội thất bên trong lại vô cùng hợp gu của tầng lớp quý tộc: gỗ mun cổ kính, đá tối màu điểm hoa văn ánh kim sẫm.
Giống như một khán phòng hòa nhạc cổ điển, ghế ngồi phân tầng trên dưới.
Hàng ghế phía trước đã kín chỗ.
Phóng mắt nhìn qua, gần như toàn bộ tân sinh đều là quý tộc, sớm đã có vòng xã giao quen biết, tụm năm tụm ba trò chuyện, ghé tai thì thầm.
Vân Phù Vũ đến muộn, lặng lẽ hòa vào hàng ghế phía sau, chọn một góc khuất ít bị chú ý rồi ngồi xuống.
Cậu đảo mắt nhìn quanh.
Người quá đông, không thấy mấy bình dân đã gặp lúc đăng ký thông tin. Có lẽ bọn họ cũng tự tìm những chỗ khuất để ngồi nép đi.
Không hiểu vì sao, từ khi đặt chân vào trường, hệ thống đã hoàn toàn biến mất, Vân Phù Vũ gọi mấy lần cũng không có phản hồi.
Mất ký ức, hoàn cảnh xa lạ, khó tránh khỏi căng thẳng.
Trên đường tới đây, dưới sự hướng dẫn của hệ thống, Vân Phù Vũ mới học được cách điều khiển tinh thần lực một cách vụng về.
Nhờ tinh thần lực gia trì, cảm giác trở nên nhạy bén hơn nhiều, nhưng nếu dùng để chiến đấu thì vẫn còn rất gượng gạo.
Kế hoạch ban đầu là sau khi nhập học sẽ tiếp tục "học bù" cùng hệ thống, ai ngờ hệ thống lại "mất tích".
Vốn dĩ đã là khởi đầu địa ngục...
Giờ lại càng khó khăn hơn.
Đột nhiên, từ phía sau truyền đến một cảm giác khó chịu mơ hồ, như có gai nhọn châm vào da.
Giống như có ánh mắt nào đó đang lặng lẽ quan sát cậu.
Vân Phù Vũ theo bản năng quay phắt đầu lại, nhìn theo hướng ấy.
Đó là một dãy phòng bao ở sườn lễ đường.
Tính riêng tư rất cao, từ chỗ ngồi phía dưới gần như không thể thấy rõ người bên trong.
Ngay khi Vân Phù Vũ quay đầu, cảm giác bị soi mói kia liền biến mất.
... Là ảo giác sao?
Vân Phù Vũ không dám chắc, cẩn thận đổi sang một vị trí còn khuất hơn, xác nhận nằm trong góc chết tầm nhìn rồi mới yên tâm ngồi xuống.
"Chậc, cảnh giác ghê."
Trong phòng bao, một người đàn ông mặc quân lễ phục nhìn Vân Phù Vũ đi đến góc mà mình không còn thấy được, rồi thu hồi ánh mắt.
Người này chính là kẻ đeo kính, cười híp mắt đi theo sau Adrian lúc trưa, Trịnh Liên Xuyên.
Chi thứ của gia tộc Finril, thiên phú xuất chúng.
"Là kẻ đã khiêu khích thủ tịch Adrian sao?"
Trong phòng bao, một thiếu niên dung mạo tinh xảo dè dặt hỏi.
Cậu ta mặc thường phục huấn luyện, trên phù hiệu vai chỉ có một vạch ngang, chứng tỏ cũng là tân sinh vừa nhập học.
"Đúng vậy. Cậu không thấy lúc đó cậu ta..."
Thiếu niên nghiêng tai nghe chăm chú.
Nhưng Trịnh Liên Xuyên đột ngột dừng lại, chỉ cười mà không nói. Thiếu niên cũng không dám hỏi tiếp, đành nuốt tò mò trở lại.
Ánh đèn trong đại sảnh đột ngột tối đi, chỉ còn lại những dải sáng dịu nhẹ.
Ngược lại, ánh đèn trên sân khấu bừng sáng rực rỡ.
Tiếng thì thầm của đám tân sinh bên dưới lập tức xôn xao không kiểm soát.
"Có phải thủ tịch sắp lên không..."
"Tôi chỉ nghe qua chiến tích của hắn, còn chưa từng gặp người thật."
"Trời ơi, kích động quá, nếu không cấm thì tôi muốn chụp ảnh luôn..."
Thủ tịch?
Vân Phù Vũ lặng lẽ quan sát.
Ngay giây sau, tấm rèm nhung đỏ sẫm phía hậu đài hé mở.
Một người đàn ông mặc quân lễ phục đen chỉnh tề, trên ngực đeo dải băng dệt kim đỏ sẫm, bước ra từ phía sau rèm.
Dáng người cao ráo, thon dài mà rắn rỏi, chiếc đai lưng rộng ôm trọn vòng eo, phác họa hoàn hảo dáng người tam giác ngược với vai rộng hông hẹp.
Bước đi không nhanh không chậm, thong dong tự nhiên.
Bên dưới lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay và hò reo như sóng dậy núi lở:
"Thủ tịch Adrian!"
"Thủ tịch!!"
"Lần đầu tiên tôi thấy người thật!!"
"Không hổ là Thủ tịch Adrian, khí tràng mạnh quá, lúc nãy anh ấy nhìn xuống khán đài mà tôi còn không dám ngẩng đầu..."
"Finril! Finril!"
Adrian dừng lại, chắp tay sau lưng.
Đôi mắt xanh lục bình thản lướt qua đám đông phía dưới, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đám tân sinh đang hò reo liền vô thức im bặt.
Không cần một mệnh lệnh nào, cả hội trường tự nhiên từ náo động chuyển sang tĩnh lặng đến mức nghe rõ tiếng kim rơi.
Adrian gõ nhẹ đầu ngón tay lên bàn, bắt đầu bài phát biểu của mình.
"Chào buổi chiều. Tôi là Adrian Finril, năm ba, hiện giữ chức thủ tịch nội viện."
Giọng nói trầm thấp, êm như tiếng đàn cello, nhưng lại mang theo một cảm giác lạnh nhạt.
Như thể dưới khán đài không phải là những tân sinh vừa nhập học, mà chỉ là một đám vật vô tri.
"Lần này tôi phụ trách bài phát biểu trong lễ nhập học của mọi người, hẳn những quy tắc cơ bản thì mọi người đã nắm rõ."
"Từ giây phút hoàn tất đăng ký nhập học, các cậu không còn quyền rút lui.
"Con đường bày ra trước mắt chỉ có hai lựa chọn, hoặc vượt qua cuộc diễn tập liên hợp sau một năm để trở thành học viên chính thức của nội viện, hoặc bị đào thải trong cuộc diễn tập ấy, mang tiếng thất bại, vĩnh viễn rời khỏi học viện."
"Dĩ nhiên, nếu đã cam tâm làm kẻ thất bại, mọi người sẽ không ngồi ở đây."
"Vì vậy tôi khuyên mọi người, trong năm đầu tiên ở ngoại viện, đừng có bất kỳ sự lơ là nào, cũng đừng mơ đến việc đi đường tắt."
Adrian quét mắt nhìn xuống khán đài.
Xuyên qua bóng tối và biển người xa xôi, ánh nhìn ấy dường như vô tình dừng lại ở hướng của Vân Phù Vũ.
Tim Vân Phù Vũ khẽ thót lên.
Xa thế này, chắc là...... không nhìn thấy mình đâu.
Thế nhưng cảm giác bị sói rình rập lại lần nữa xuất hiện, rất ngắn ngủi, thoáng qua rồi biến mất.
Adrian tiếp tục nói:
"Chỉ kẻ mạnh mới có tư cách tận hưởng cuộc sống. Còn kẻ yếu, cho dù may mắn vượt qua diễn tập liên hợp, thì những sinh thể ô nhiễm và dị biến đang hoành hành nơi biên giới Liên minh Thất Tháp cũng sẽ dạy cho các cậu hiểu thế nào là hối hận.
Đạo sinh tồn không cần nói nhiều. Hi vọng mọi người biết trân trọng thời gian, trở nên mạnh mẽ hơn."
Nói xong, Adrian khẽ gật đầu với khán đài.
Giống như lúc bước lên, thong dong rời sân khấu.
Đi được nửa đường, dường như chợt nhớ ra điều gì đó, giữa những động tác ra sức ra hiệu của sinh viên phụ trách hậu trường thì khựng lại, bổ sung thêm một câu.
"Nguyện phúc lành của Thế Giới Thụ bao phủ mọi người."
Vốn đây là lời cầu nguyện mong Thế Giới Thụ và giáo đình che chở.
Qua giọng nói của Adrian, lại nghe chẳng khác gì một lời mỉa mai.
Trong lòng Vân Phù Vũ khẽ động.
Thế Giới Thụ? Đó là gì?
Lúc này sinh viên bên dưới mới sực nhớ ra việc vỗ tay.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, xen lẫn những lời thì thầm khe khẽ.
"Thủ tịch nói chuyện vẫn luôn vô tình như vậy."
"Nhưng anh ấy đâu có nói sai, mấy năm gần đây ô nhiễm ở biên giới bùng phát ngày càng nhiều, nhà tôi có người canh phòng biên cảnh, tỉ lệ thương vong rất cao, lời này tuy nghiêm khắc nhưng là sự thật......"
Những sinh viên quý tộc ngồi hàng trước tranh thủ lúc vỗ tay mà thoải mái trò chuyện.
Vân Phù Vũ thì ngơ ngác.
Ô nhiễm? Dị biến? Lại là thứ gì nữa?
Hệ thống, có phải cậu quên nói thứ gì rất quan trọng rồi không?
Sau bài phát biểu của Adrian, các thành viên hội học sinh lần lượt lên sân khấu, giới thiệu chi tiết chương trình học ngoại viện, phân khu chức năng trong trường, cũng như yêu cầu cụ thể của diễn tập quân sự liên hợp.
Vân Phù Vũ tập trung ghi nhớ những thông tin then chốt.
Giữa bóng tối, ở hàng ghế xa tít phía sau, bỗng xuất hiện một bóng người mặc đồ đen.
Khi đang chăm chú lắng nghe, Vân Phù Vũ chợt nhận ra sự hiện diện ấy, giật mình một cái.
Với năng lực cảm nhận của Vân Phù Vũ, cậu hoàn toàn không nhận ra bóng người ấy đã đứng đó từ lúc nào.
Cũng không nhìn rõ diện mạo, chỉ có thể dựa vào đường nét mơ hồ mà phán đoán người này hẳn là khá cao.
Người kia biết Vân Phù Vũ đã phát hiện mình, liền ngồi xuống ở vị trí cuối dãy.
"Dọc đường chơi có vui không?"
Giọng nói rất hay, trong trẻo như suối chảy.
Tốc độ nói chậm rãi, ung dung, dễ khiến người khác nảy sinh thiện cảm.
Nếu bỏ qua nội dung câu hỏi thì là vậy.
"Đi đường không dễ nhỉ."
Vân Phù Vũ sững người mấy giây, rồi mồ hôi lạnh lập tức túa ra.
Theo lời hệ thống nói, tuyến hàng không di chuyển luôn cực kỳ ổn định, hầu như không bao giờ chậm trễ.
Làm gì có chuyện "không dễ đi".
Có lẽ trên cả chiếc phi hành khí, chỉ có mình Vân Phù Vũ là kẻ "đi đường không dễ".
Chẳng lẽ người này...
Những cảnh tượng hoảng loạn, né tránh truy đuổi suốt dọc đường lập tức lướt qua trong đầu Vân Phù Vũ.
Nhịp tim không sao khống chế được mà tăng vọt.
......Là đang thăm dò sao?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store