[ĐM/DỊCH] Cẩm Nang Sinh Tồn Của Phản Diện Trong Học Viện Quý Tộc
Chương 4: Quế Quan Thập Tịch
Dưới đài lúc này lại vang lên những tràng vỗ tay, vừa khéo che lấp nhịp tim đang đập thình thịch của Vân Phù Vũ.
Không, phải giữ vững, tuyệt đối không được tự loạn trận tuyến.
Ngay cả bộ phận an ninh của tinh cảng cũng không thể dò ra lớp ngụy trang của hệ thống, theo lý mà nói, không thể có ai nhận ra thân phận thật sự của cậu mới đúng.
Nhân lúc tiếng vỗ tay còn chưa dứt, Vân Phù Vũ nhanh chóng suy nghĩ.
Tiếng vỗ tay ngừng lại.
Cậu thận trọng đáp lời: "Tinh cảng quả thật rất đông du khách."
Người kia khẽ cười.
"Biển Sapphire là điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng khắp Liên minh Thất Tháp. Học viện tuy ít chỗ giải trí, nhưng phong cảnh rất đẹp, cậu sẽ có nhiều thời gian để ngắm nhìn."
Nhịp tim dữ dội như chim sợ cành cong của Vân Phù Vũ lúc này mới chậm lại đôi chút.
Cậu khẽ thở ra một hơi.
Gần như có cảm giác vừa thoát chết trong gang tấc.
May mà người này dường như chỉ coi cậu là một tân sinh có nhã hứng vừa đi vừa ngắm cảnh trên đường tới học viện, chỉ tiện miệng bắt chuyện.
Vân Phù Vũ giữ cho giọng nói ổn định, không lộ dao động.
"Cảm ơn."
Người kia lại cười.
Không nói thêm gì nữa, ngồi một lát rồi đứng dậy rời đi.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
𝓒𝓱𝓲̉ 𝓭𝓪̆𝓷𝓰 𝓽𝓪̣𝓲 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰𝓶𝓲𝓮𝓷𝟗𝟖𝟕𝟔𝟓
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Lễ nhập học nhanh chóng kết thúc.
Vân Phù Vũ kéo thân thể mệt mỏi trở về ký túc xá.
Khoảnh khắc nằm xuống giường, cậu chẳng muốn làm gì, chỉ muốn ngủ một giấc dài vô tận.
Nhưng sau khi mất trí nhớ, từng đợt xung kích nối tiếp nhau dồn dập hiện lên trong đầu, khiến cậu nhất thời không sao ngủ được.
...... Cuối cùng, suy nghĩ lại rơi vào chuyện khiến cậu lo lắng nhất.
Ấn ký Tội Nhân.
Lúc nãy thay quần áo, Vân Phù Vũ đã soi gương một lần.
Ấn ký này nằm ở chính giữa sau gáy, hơi lệch xuống, phía trên khoảng giữa hai xương bả vai.
Bên trong vòng tròn màu đen là một hoa văn trông như cánh bướm đơn, ở giữa cánh bướm kéo chéo một đường hoa văn tương tự "mắt bướm" trong tự nhiên.
Chỉ là khác với hoa văn tròn ngoài đời, hình dạng ở đây thon dài hơn, kết cấu cũng gần với mắt người hơn.
Màu sắc đen đậm, đường viền sắc nét, trông vô cùng khó che giấu.
Một khi bị phát hiện, kết cục tốt nhất cũng chỉ là bị đuổi khỏi học viện.
Haiz. Về sau có lẽ chỉ có thể mặc áo cổ cao.
Chỉ mong mùa hè ở học viện đừng quá nóng.
Vân Phù Vũ nghĩ lan man.
Cậu thử gọi hệ thống trong đầu, không ngờ lần này hệ thống lại thật sự xuất hiện.
"Hệ thống, lúc nãy sao cậu đột nhiên biến mất?"
Vân Phù Vũ bật dậy.
"Đây cũng chính là tin xấu tôi muốn nói với cậu.
Hệ thống che chắn tinh thần lực của học viện quân sự quá mạnh, từ khoảnh khắc cậu bước vào đảo chính, kết nối đã bắt đầu bất ổn.
Tôi cũng không biết khi nào kết nối sẽ hoàn toàn bị cắt đứt, cho nên cuộc sống học đường sau này, có lẽ cậu phải tự mình đối mặt."
Tốc độ nói của Vân Phù Vũ lập tức nhanh lên.
"Tôi còn rất nhiều chuyện chưa hỏi rõ. Trước đó cậu nói tôi phải thuận lợi tốt nghiệp mới có thể xuyên về nhà? Tại sao? Ô nhiễm thể và dị biến thể là gì? Về thế giới này, tôi cảm giác rất quen thuộc, nhưng lại chẳng nhớ được gì cả."
Hệ thống đáp: "Tôi nói ngắn gọn thôi. Trên thế giới này, bất cứ nơi nào cũng có khả năng bùng phát ô nhiễm, sinh vật tiếp xúc với ô nhiễm sẽ xảy ra dị biến.
Thất Tháp vì thế mà ra đời, trấn giữ bốn phương, dựa vào vũ lực để thanh trừ ô nhiễm, ngăn chặn dị biến thể xâm phạm.
Trung ương Giáo Đình canh giữ Thế Giới Thụ. Con người tôn sùng Thế Giới Thụ, bởi chỉ những người sở hữu tinh thần lực thân hòa được Thế Giới Thụ lựa chọn mới có năng lực tịnh hóa ô nhiễm.
Từ đó hình thành nên cơ chế "Trung ương Giáo Đình cùng Thất Tháp hộ vệ.
Thế Giới Thụ kết nối các thông đạo giữa những thế giới khác nhau. Muốn trở về nhà, cậu nhất định phải tiếp xúc với Thế Giới Thụ.
Hầu như tất cả giáo sĩ của Giáo Đình có thể tiếp cận Thế Giới Thụ đều tốt nghiệp từ Học viện Quân sự số Một.
Cho nên, cậu nhất định phải tiến vào nội viện, nhất định phải được Giáo Đình chọn trúng để bồi dưỡng, chỉ có như vậy mới có cơ hội nhìn thấy Thế Giới Thụ."
Hệ thống nhấn mạnh điều quan trọng nhất:
"Khi tôi không ở đây, cậu nhất định phải giấu kỹ thân phận của mình."
Vân Phù Vũ vội vàng hỏi tiếp:
"Vậy tên của thụ chính và các công là gì? Tôi sẽ cố tránh xa họ."
Hệ thống đáp: "Vai chính thụ tên là... Thời Lăng..."
Hệ thống bắt đầu chập chờn, xen lẫn tiếng điện nhiễu.
Vân Phù Vũ cắt ngang, không kịp hỏi tiếp nội dung tiểu thuyết nữa.
"Cậu nói tôi có gia đình, họ là những người thế nào? Vì sao tôi hoàn toàn không nhớ gì cả?"
Gió biển ban đêm vẫn còn vương chút hơi ấm tích tụ từ ban ngày, dịu dàng thổi tung rèm cửa.
Đáp lại cậu chỉ là một khoảng lặng im.
Đêm nay trăng sáng ngàn dặm, ánh trăng trắng ngần rải vào ô cửa sổ hẹp của phòng đơn, những ô song cửa in bóng xuống sàn thành từng mảng rõ ràng.
Vân Phù Vũ đợi hồi lâu không có câu trả lời, khẽ thở dài một tiếng rồi lại nằm xuống.
Thôi vậy, không biết thụ chính và công là ai thì không biết vậy.
Dù sao cậu cũng chẳng định dây dưa với họ.
Thanh âm của hệ thống biến mất, đêm bỗng chốc trở nên hơi cô quạnh.
Xa xa dường như có tiếng sóng biển rất khẽ, Vân Phù Vũ chìm vào giấc ngủ cùng âm thanh ấy.
Một đêm không mộng.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
𝓒𝓱𝓲̉ 𝓭𝓪̆𝓷𝓰 𝓽𝓪̣𝓲 𝓦𝓪𝓽𝓽𝓹𝓪𝓭 @𝓹𝓱𝓸𝓷𝓰𝓶𝓲𝓮𝓷𝟗𝟖𝟕𝟔𝟓
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Chương trình học năm nhất của trường quân đội dày đặc.
Ngay ngày thứ hai sau khi nhập học, các môn đã được triển khai dồn dập, gần như không có thời gian thở.
Vân Phù Vũ mở thiết bị liên lạc do trường cấp phát thống nhất, phát hiện hệ thống trung tâm đã tự động sắp xếp xong toàn bộ thời khóa biểu.
Chỉ bao gồm những môn bắt buộc và đại cương cơ bản nhất.
《Thực hành điều khiển tinh thần lực》, 《Huấn luyện cường hóa thể thuật》, 《Phương thức đối phó dị biến thể và ô nhiễm thể》...
Phần lớn các môn học mỗi tuần chỉ có một buổi, thời gian còn lại yêu cầu học viên tự do huấn luyện.
Ngoài ra, trong thiết bị liên lạc còn có một mô-đun riêng, được đánh dấu nổi bật, liệt kê các quyền hạn của Vân Phù Vũ trong học viện quân sự.
"Quyền hạn mở:
Sân huấn luyện công cộng: cấp B (mở khoang huấn luyện và chức năng cơ bản của đấu trường)
Danh mục thư viện: cấp D
Nhà ăn: cấp B (ghi chú: mở toàn bộ nhà ăn ngoại viện, cần tự chi trả)
Cơ sở giải trí: cấp B (ghi chú: mở toàn bộ khu giải trí ngoại viện, tự chi trả)
......"
Đúng lúc này, một ô màu xanh lam ở đáy màn hình thu hút ánh nhìn của cậu.
《Đáy biển Sapphire》, không mô tả, không chú thích, chỉ là một biểu tượng đơn giản.
Vân Phù Vũ nhấn vào, một giao diện giới thiệu màu xanh lam bật ra.
Đáy biển Sapphire là diễn đàn nội bộ của trường, do các anh chị khóa trước sáng lập từ những ngày đầu thành lập học viện.
Dưới sự vận hành không ngừng của các thế hệ học viên, diễn đàn đã mở rộng thêm nhiều phân khu..."
Vân Phù Vũ nhanh chóng kéo xuống dưới.
"Vui lòng điền thông tin sau để kích hoạt tài khoản diễn đàn:
Giấy thông hành: _____________
Mã số sinh viên đăng ký: ___________
ID diễn đàn: _____________"
Vân Phù Vũ: ......
Khoan đã, mã số trên giấy thông hành của cậu là bao nhiêu nhỉ.
Cũng đúng lúc này, Vân Phù Vũ mới nhớ ra giấy thông hành của mình đã bị Adrian cầm đi.
Xong đời rồi.
Rõ ràng cậu không thể nhớ nổi chuỗi mã phức tạp trên tấm giấy thông hành giả đó, mà hy vọng duy nhất là hệ thống thì lại không có mặt.
Thôi vậy... chỉ có thể đợi sau này tìm được cơ hội rồi xin lại giấy thông hành vậy.
<<<<Đáy biển Sapphire>>>>
Top 10 bài đăng hot nhất hôm nay
【Khu lặn đáy biển】【Ẩn danh】【Bàn luận, nghe nói có một tân sinh viên cá cược với F1】
Miệng thì cuồng vọng nói gì mà bảo F1 đầu tư cho cậu ta, còn nói sẽ để F1 sai khiến, lại còn khiêu khích bảo F1 không dám cược
Có phải điên rồi không?
1L: Không tin đồn nhảm không truyền tin thất thiệt, ai dám nói kiểu đó với F1, chán sống à
2L: Là thật, lúc đó có người của hội học sinh chứng kiến toàn bộ
3L: F1 là cái gì
4L: Lầu trên là tân sinh viên hả, đó là cách gọi A
5L: 321 lên bằng chứng, tiện thể than phiền chút, cái tên F1 này nghe thật sự không quen, ai nghĩ ra vậy, đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi à
6L: Hết cách, trước đó có người gọi thẳng tên, bị phó thủ của F1 mời đi uống trà
......
28L: Tôi ở hiện trường, không dám chụp ảnh, thủ tục nhập học của tân sinh viên đó do phó thủ F1 xử lý
29L: Tân sinh viên nhà nào mà gan thế
30L: Thích cá cược vậy, không phải người nhà Kim gia chứ
31L: ? Đừng cue người khác vào, Kim gia thì liên quan gì
......
42L: Là bình dân
43L: ?
44L: ?????
......
100L: 【Hình ảnh】Nghe nói F1 còn vì tân sinh viên dân thường này mà đánh Curtis một trận
101L: Nhiếp ảnh gia đây, vốn không dám chụp nhưng cảnh anh hùng cứu mỹ nhân ai hiểu cho tôi không! Tân sinh viên đẹp quá T_T tôi đã ghét Curtis từ lâu rồi, A đập hắn xuống đất đúng là hả dạ
102L: wk, xin hai người xuất hiện chung nhiều chút, rất có lợi cho đôi mắt tôi
103L: Lầu trên thần kinh có vấn đề à
104L: Bị phó thủ gọi đi uống trà một lần là ngoan ngay
105L: Bị đám người nhà Finril tới tìm là ngoan ngay
......
310L: Bớt mơ đi, A là người mấy người có thể yy sao, tầng lớp khác nhau đừng có bám víu, xem phim thần tượng nhiều quá rồi phát điên à
311L: Tự biết thân biết phận đi, A đánh Curtis là vì hắn phá quy tắc, còn tưởng là vì tân sinh viên nào đó à, tưởng ai cũng thấy sắc là động lòng chắc
312L: Chuẩn, lúc A một mình quét sạch chiến trường ô nhiễm ở tinh cầu Leonis, mấy kẻ chỉ biết lướt diễn đàn còn không biết đang trốn ở xó nào
......
412L: Cười chết mất, người nhà bên nào đó tụ tập lại "team building" sủa gâu gâu kìa
423L: Gâu gâu inh ỏi
424L: Cái này không phun lại được
......
500L: Không ai biết tân sinh viên dân thường đó tên gì sao
501L: Hóng
502L: Hóng +1
......
600L: Vân Phù Vũ
601L: Được, bảo báo tên thì mày nhát tới mức đợi hơn trăm lầu mới dám nói, chờ đó
......
700L: Khoan đã, nói nhanh quá rồi, dừng chút, vừa rồi có phải có người nhận nhầm người không
......
————————
Vân Phù Vũ thức dậy rất sớm.
Vật tư sinh hoạt thiết yếu hằng ngày của học viện được cung cấp miễn phí.
Bao gồm cả dung dịch dinh dưỡng phát theo tiêu chuẩn, cô đặc toàn bộ năng lượng cần thiết cho một ngày, đủ để duy trì cường độ huấn luyện thường nhật của học viên.
Chỉ là mùi vị thì thật sự khó nuốt.
Vân Phù Vũ nhíu mày, vừa hút từng ngụm dung dịch dinh dưỡng, vừa lướt xem thông báo hệ thống trên thiết bị liên lạc.
Đột nhiên, có người gõ cửa.
Vân Phù Vũ mở cửa, bên ngoài đứng hai sinh viên.
Người bên trái gương mặt tuấn lãng, làn da hơi sậm màu, thân hình cao lớn, bộ đồ huấn luyện cũng không che nổi cơ bắp rắn chắc toàn thân.
Người bên phải trông thư sinh, thanh tú, đeo kính, nước da trắng hơn, nhưng vẫn cao hơn Vân Phù Vũ rất nhiều.
Nam sinh bên trái có vẻ hơi lúng túng, cả người uể oải. Biểu cảm giống như một chú chó lớn vừa làm sai chuyện, cụp tai cúi đầu xin lỗi.
"Cái đó... chuyện hôm qua, xin lỗi nhé. Tôi vốn định đánh tên quý tộc kia, ai ngờ lại lỡ tay quật cậu ngã xuống, còn khiến cậu bị làm khó."
...Nghe vậy, Vân Phù Vũ lập tức nhớ ra là ai.
Cậu lắc đầu: "Không sao đâu, đừng để trong lòng."
Chú "chó lớn" vừa nghe cậu nói không sao, lập tức như sống lại, nhe răng cười với cậu.
"Vậy thì tốt quá! Nếu cậu không giận nữa, tụi mình cùng đi học nhé. Tôi tên Chu Bách, quê ở khu 20 của Vân Nhai Tháp, gia đình sống nhờ săn tinh thú và chăn thả. May là tôi có chút thiên phú, thức tỉnh tinh thần lực tấn công, cấp S, được người ta để mắt tới, thế nên mới có tiền nhập học..."
Nam sinh bên cạnh nghe không nổi nữa, dùng khuỷu tay huých hắn một cái, ra hiệu nói trọng điểm.
"Chào cậu, tôi là Lâm Triều Sinh, cũng là tinh thần lực tấn công, nhà ở Trục Nhật Tháp. Bọn tôi đều là dân thường, kết bạn với nhau đi, sau này còn có người chiếu cố lẫn nhau."
Vân Phù Vũ gần như không cần suy nghĩ đã gật đầu. Rất nhiều thứ trên thế giới này đối với cậu đều xa lạ, nhưng có thêm vài người bạn thì chắc chắn không phải chuyện xấu.
"Tôi là Vân Phù Vũ, tinh thần lực thân hòa."
Cậu dựa theo thân phận giả mà hệ thống đã chuẩn bị, giới thiệu sơ qua về mình.
Xuất thân cô nhi, lớn lên trong trại phúc lợi ở một nơi nào đó thuộc Nguyên Cổ Tháp.
Nhưng nếu nói sâu hơn thì rất dễ lộ sơ hở.
Vẻ mặt Vân Phù Vũ không đổi: "Trước khi đến đây tôi từng bị thương, dẫn đến mất một phần ký ức, chuyện trước kia nhớ không rõ lắm."
Chu Bách: "Bảo sao, đúng là tinh thần lực thân hòa. Tôi đã nói mà, cậu tay chân mảnh khảnh thế này, nhìn cũng không giống kiểu đánh nhau được."
Lâm Triều Sinh cạn lời: "Với cái thể hình của cậu, nhìn ai mà chẳng là tay chân mảnh khảnh?"
Chu Bách gãi đầu: "Cũng không hẳn, ví dụ như hôm đó... cái gì mà thủ tịch ấy, nhìn là biết rất giỏi đánh nhau..."
Sau khi Vân Phù Vũ thay đồ xong, ba người cùng nhau đi tới lớp, vừa đi vừa trò chuyện.
Lâm Triều Sinh nhiều lần dặn dò Chu Bách.
"Ở trường này, quý tộc chiếm đa số, nhớ kỹ đừng có lại bốc đồng xông lên đánh nhau nữa. Dù cậu là cấp S, có đánh thắng người ta, cũng không được ra tay. Trong đám quý tộc kết bè kết phái kia, người mạnh hơn cậu không thiếu."
Đánh không lại thì gọi người, không được nữa thì dùng thế lực đè người.
Chu Bách tuyệt đối không thể cứng đối cứng.
Chu Bách buồn bực, "...Tôi biết rồi."
Lâm Triều Sinh thấy hắn không phục, hạ giọng nói tiếp.
"Vừa rồi cậu còn dám nhắc đến thủ tịch. Ở trường này, những người không nên chọc nhất chính là bọn họ."
Vân Phù Vũ yên lặng lắng nghe, có chút tò mò.
"Tại sao lại nói vậy?"
Lâm Triều Sinh đáp: "Học viên Quân sự Số Một tôn sùng thực lực, đặc biệt là những quý tộc mạnh mẽ, luôn được vô số người truy đuổi, ủng hộ.
Nội viện sẽ xếp hạng thực lực học viên, mười người có thực lực tổng hợp mạnh nhất sẽ được trao vinh dự 'Nguyệt quế Thế Giới Thụ'.
Gọi tắt là 'Quế Quan Thập Tịch' hay 'Thập Tịch'."
"Trong đó, người đứng đầu chính là Adrian Finril."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store