[ĐM - Đang lết] Vị Thiên Sư Này Thật Biết Cách Tán Tỉnh
Chương 7. Show thực tế (7): Oan có đầu, nợ có chủ. Nợ thì trả, đạo lý muôn đời
Bóng trắng phía trước lao tới quá nhanh, nhưng phản ứng của Mặc Tinh cũng cực kỳ linh hoạt.
Cậu không lùi lại, mà trái lại còn tiến lên một bước, sau đó dán sát vào bức tường phía sau, cả người lướt sang bên cạnh như một con cá đang bơi.
Bóng trắng kia cũng cố gắng đổi hướng, nhưng không kịp hãm đà, "Rầm" một tiếng đâm sầm vào góc cầu thang, làm tường rung chuyển và các mảnh vỡ rơi xuống lả tả.
Chỉ đến lúc này, cách nhau mười bậc thang, Mục Huyền Thanh mới miễn cưỡng nhìn rõ hình dáng của bóng trắng dưới ánh đèn pin——
Đó là một người phụ nữ buộc hai bím tóc, mặc bộ đồng phục trắng đen theo kiểu của nữ sinh hơn trăm năm trước.
(*)Đồng phục như trong miêu tả:
Không... thứ đó đã không thể gọi là người nữa.
Mặt nó cứng đờ, đôi mắt vô hồn, làn da lộ ra ngoài quần áo có màu xanh xám, còn phủ một lớp lông tơ thưa thớt, trên bàn tay vừa đập nát góc tường có những móng tay đen dài hơn một tấc, hiện đang cắm sâu vào tường.
Con cương thi nhanh chóng rút tay về. Cổ nó máy móc quay về phía cầu thang, tròng mắt ánh lên màu xanh lục nhìn về phía Mục Huyền Thanh đang đứng ở phía trên.
Tuy nhiên, nó lập tức quay đầu đi, đuổi theo Mặc Tinh đã chạy thoát và nhảy vọt tới.
Mục Huyền Thanh nhíu chặt mày, một tay đưa vào gấu áo khoác lấy ra cây côn tam khúc treo ở thắt lưng, rồi lao nhanh vào tầng hầm.
Tầng hầm rộng gần bằng đại sảnh tầng một của căn biệt thự, bên trong tối đen như mực. Nguồn sáng duy nhất chính là đèn pin trên vai Mặc Tinh và Mục Huyền Thanh.
Lúc này, chùm sáng trên vai Mặc Tinh đang rung lắc dữ dội, vì cậu đang né tránh và giao đấu với con cương thi.
Mặc dù cách tấn công của con cương thi đơn giản, trực diện và không biết biến hóa, nhưng tốc độ bật nhảy cực nhanh, lại có sức mạnh khủng khiếp, mỗi cú vung tay đều khiến tường vỡ vụn, để lại những vết cào sâu hoắm.
Mặc Tinh luôn giữ tư thế nghiêng lưng dựa vào tường để né tránh và di chuyển, nhằm ngăn con cương thi nhảy ra phía sau tấn công.
Bước chân của cậu thoạt nhìn có vẻ hỗn loạn nhưng thực chất lại rất có quy tắc, thân thể mềm mại né tránh xoay chuyển, dù thế tấn công của cương thi hung mãnh, nhưng không một lần nào có thể chạm vào cậu.
Ban đầu, Mục Huyền Thanh tưởng Mặc Tinh không có vũ khí bèn vung cánh tay quăng côn tam khúc ra, rồi lao tới để giúp đỡ.
Tuy nhiên, khi đến gần hơn, anh mới phát hiện ra Mặc Tinh đang kẹp vài chiếc đinh dài trong tay trái, và cũng nắm một chiếc trong tay phải. Đầu đinh còn lóe lên một chút ánh sáng đỏ, mặc dù yếu ớt, nhưng trong bóng tối thế này lại vô cùng nổi bật.
Ngay khoảnh khắc anh nhìn rõ ánh sáng đỏ đó, Mặc Tinh gần như lướt sát qua con cương thi bằng một bước trượt ngang, tay phải giơ lên, nhanh chóng và chính xác đâm chiếc đinh dài trong tay vào lỗ tai trái của cương thi.
Mục Huyền Thanh do dự trong giây lát rồi dừng bước, Mặc Tinh hẳn là đã có tính toán, nếu mình tùy tiện can thiệp, có lẽ sẽ làm hỏng chuyện của đối phương.
Anh lại nhìn kỹ con cương thi, quả nhiên thấy hai lỗ mũi của nó cũng đã bị cắm đinh. Còn Mặc Tinh thì nhanh chóng đổi đinh sang tay kia, lần này là tay trái nắm một chiếc đinh dài, đang tìm cơ hội đâm vào lỗ tai phải của cương thi.
Ánh đèn pin liên tục lắc lư làm người ta hoa mắt, hai chiếc camera vẫn bám sát Mặc Tinh cũng nhanh chóng bay lên xuống, qua lại theo động tác của cậu, hình ảnh quay được lắc lư đến mức khiến khán giả chóng mặt.
Trong phòng livestream mà Mặc Tinh không nhìn thấy, số lượng người xem màn hình livestream của cậu đang tăng vọt, các bình luận chồng chất lên nhau gần như che kín màn hình.
Khán giả vừa mắng tổ chương trình tạo hiệu ứng quá chân thật và đáng sợ, vừa không nhịn được tắt bình luận để xem Mặc Tinh đấu với cương thi.
Lại có rất nhiều người la hét vì đã bị Mặc Tinh thu hút, không ngừng tag các công ty giải trí vào để ký hợp đồng cho cậu ra mắt làm diễn viên hành động.
Cứ như vậy, dưới sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả, Mặc Tinh đã dùng sáu chiếc đinh dài để bịt kín hai mũi, hai tai và hai mắt của con cương thi.
Lúc này, cậu cầm trong tay chiếc đinh cuối cùng, hơi thở đã không còn giữ được sự ổn định như ban đầu, lồng ngực phập phồng rõ rệt.
Chỉ còn thiếu chiếc cuối cùng...
Đúng lúc này, con cương thi đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng gào dài ghê rợn khiến người ta lạnh sống lưng.
Mặc Tinh muốn né sang một bên, nhưng cơ thể đã không thể theo kịp suy nghĩ trong đầu. Cậu chỉ cảm thấy một luồng hàn khí lạnh lẽo ập thẳng vào mặt, khiến cậu nhớ lại ma vực, hang quỷ mà cậu từng ghé thăm rất lâu trước đây.
Luồng hàn khí ấy xuyên thấu da thịt, lạnh đến mức như muốn làm tổn thương cả thần hồn. Mặc Tinh bị luồng khí mạnh như bão ấy đánh bật lùi gần mười mét, ngã quỵ xuống đất.
Trong lòng cậu thầm kêu hỏng bét, nhưng nhất thời lại không đứng dậy nổi. Khi tập trung chiến đấu thì không sao, nhưng vừa ngã xuống đất, cảm giác như luồng khí tụ được trong cơ thể đã tiêu tán hết.
Cậu ngẩng đầu lên, chỉ thấy con cương thi đang vươn dài hai tay nhảy vọt về phía mình, mỗi bước nhảy có thể xa đến ba bốn mét.
——Cơ thể này thật sự bị đôi mắt làm liên lụy mà trở nên quá yếu ớt. Xem ra phải liều chịu thương tổn, mới có thể cắm được chiếc đinh phong khiếu cuối cùng.
Trong nháy mắt, con cương thi chỉ còn cách trong gang tấc, Mặc Tinh siết chặt chiếc đinh dài trong tay, điều chỉnh tư thế sẵn sàng cho một trận chiến lưỡng bại câu thương...
Ngay khoảnh khắc đó, một cây gậy kim loại màu đen đột nhiên từ bên cạnh vươn ra trước mặt cậu, "Keng" một tiếng chặn lại móng tay dài của cương thi.
Cây gậy kim loại rung lên bần bật khi đối kháng với sức mạnh của cương thi, sau một lát cuối cùng cũng đã đẩy đối phương lùi lại một đoạn, một bóng lưng cũng ngay lập tức xuất hiện trong tầm mắt Mặc Tinh.
Mục Huyền Thanh hai tay nắm chặt cán côn tam khúc cố gắng xoay ngược lên trên, buộc con cương thi phải rút tay về, rồi tranh thủ lúc nó chưa kịp tấn công lần nữa, anh nghiêng người giơ chân đá mạnh vào bụng nó.
Con cương thi bị đá văng lùi lại hai mét, Mục Huyền Thanh lập tức bước tới, giơ gậy đánh xuống, chiếc gậy kim loại trong tay anh được vung lên mạnh mẽ, mỗi cú đánh vào người cương thi đều phát ra tiếng "bùm bùm" nặng nề.
Trên đất, Mặc Tinh chớp mắt đầy kinh ngạc, cậu vốn xem Mục Huyền Thanh như một công cụ phụ trợ chứa sát khí, chứ không hề coi đối phương như một lực chiến thực sự, giờ thấy Mục Huyền Thanh lại có thể đánh đấm như vậy, khó tránh khỏi kinh ngạc.
Sức mạnh của Mục Huyền Thanh rõ ràng lớn hơn người thường rất nhiều, tiếc là lớp da con cương thi này đã mọc lông, gậy kim loại cũng không làm gì được nó, chỉ có thể ngăn cản hành động, chứ không thể gây sát thương hiệu quả.
Tuy nhiên, sáu khiếu của con cương thi bị phong bế, lại có phần kiêng dè Mục Huyền Thanh, chỉ vươn tay về phía mặt anh, hoàn toàn không dám lại gần cơ thể anh. Cứ như vậy, hai bên tạm thời đánh nhau bất phân thắng bại.
(*)Cơ thể người có thất khiếu: hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi và miệng.
Lúc nãy bình luận trên màn hình livestream còn đang kinh ngạc thốt lên vì Mặc Tinh bị ngã, giờ lại đồng loạt cổ vũ và khen ngợi thân thủ của Mục Huyền Thanh, thậm chí còn có người tỏ vẻ đồng cảm với "NPC đóng vai cương thi".
Lúc này Mặc Tinh đã đứng dậy, nắm chiếc đinh dài trong tay tiến lại gần khu vực chiến đấu phía trước.
Cậu cũng không tùy tiện xông vào, chỉ đứng bên cạnh chờ thời cơ.
Không lâu sau, Mặc Tinh thấy khóe miệng con cương thi cử động, lập tức hét lớn một tiếng: "Cúi xuống!"
Mục Huyền Thanh lập tức khuỵu gối hạ thấp người, ngay sau đó nghiêng vai nghiêng đầu, nhường lại vị trí đầu cương thi cho Mặc Tinh phía sau—— Cương thi chỉ còn thiếu một khiếu chưa bị phong bế, anh biết Mặc Tinh đang đợi điều gì.
Ngay trong khoảnh khắc đó, Mặc Tinh giơ tay lên, chiếc đinh dài trong tay văng ra, như mũi tên rời cung bắn thẳng về phía con cương thi.
Cương thi vừa lúc há miệng, chưa kịp phát ra tiếng rít, thì đã bị chiếc đinh lao vào miệng, đâm mạnh vào lưỡi.
Mặc Tinh vừa vung đinh xong liền lập tức đổi sang chiếc trâm ngọc, cầm trâm như cầm bút, đường nét mạnh mẽ lưu loát.
Trong màn hình, khán giả thấy đầu nhọn của chiếc trâm bạch ngọc sáng lên ánh đỏ, ánh đỏ lại bị chiếc trâm kéo thành một đường chỉ đỏ như mực. Chỉ trong chớp mắt, Mặc Tinh đã vẽ xong một đạo phù chú màu đỏ lơ lửng giữa không trung.
[Gì thế?! Sao lại có hiệu ứng đặc biệt?!]
[Cái này là công nghệ cao gì vậy?!]
[Hồi trước nhìn cây trâm của cậu ấy hút máu như ống nghiệm là tôi thấy lạ rồi...]
Giữa vô số bình luận hoảng hốt, Mặc Tinh lại vung tay, đạo phù đỏ giữa không trung lao thẳng về phía con cương thi, gần như dán ngay sau chiếc đinh phong khiếu vừa rồi, một trước một sau đánh thẳng vào mặt nó.
Mọi động tác của con cương thi lập tức dừng lại, cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích.
Mục Huyền Thanh vừa thu chân đứng thẳng, Mặc Tinh đã lao tới bên cạnh anh.
"Đưa tay đây! Tôi chỉ giữ nó lại được một giây thôi!"
Mục Huyền Thanh theo bản năng đưa tay trái ra, lập tức lại bị đầu trâm ngọc chạm nhẹ vào đầu ngón tay.
Trâm ngọc trong tay Mặc Tinh lướt qua bàn tay rắn chắc ấy, mang theo một giọt máu, rồi đâm thẳng về phía ngực con cương thi kia, toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, không chút do dự.
Chiếc trâm ngọc không gặp bất kỳ trở ngại nào, rạch qua quần áo, đâm xuyên qua da thịt, đâm sâu vào trái tim của cương thi.
Mặc Tinh không nán lại lâu, thấy sát khí của Mục Huyền Thanh trào vào cơ thể cương thi liền rút trâm ra ngay, còn tiện tay cắt đứt luồng sát khí dư thừa, rồi kéo mạnh cánh tay Mục Huyền Thanh.
"Lùi!"
Cùng lúc với tiếng quát khẽ, tay trái cậu kết một thủ ấn, tức khắc một luồng gió bật ra, đẩy cả hai lùi ngược về sau hơn mười mét.
Mặc Tinh buông Mục Huyền Thanh ra, chiếc trâm ngọc trong tay phải không biết đã biến mất từ lúc nào. Tay phải cậu vòng ra sau lưng, đưa vào áo khoác thể thao mò ra sau eo, lấy ra một chiếc ô gấp màu đen, hai tay nhanh chóng mở ra, "Xoẹt" một tiếng chắn trước mặt hai người.
Con cương thi phía trước đã bắt đầu run rẩy nhẹ từ nãy, vào khoảnh khắc Mặc Tinh mở ô, nó cuối cùng đã "Bùm" một tiếng nổ tung. Vô số thịt thối xương vụn bắn tung tóe khắp nơi, có khá nhiều mảnh rơi lộp bộp trên mặt ô.
Hai người nấp sau chiếc ô đợi một lúc lâu, động tĩnh phía trước mới dần lắng xuống.
Mặc Tinh thò đầu ra ngoài ô nhìn một cái, không nhịn được huýt sáo, vừa thu ô lại vừa cảm thán.
"May mà anh chịu xuống giúp, tôi vốn nghĩ cùng lắm chỉ là lục cương, không ngờ nó đã tiến hóa đến giai đoạn đầu của mao cương rồi. Nếu chỉ mình tôi, chắc chẳng thể giải quyết nhanh như vậy đâu."
(*)Lục cương chỉ là da bên ngoài của con xương thi chuyển sang màu xanh lam và xanh lá, sau đó tiến hóa lên mao cương - tức là đã mọc lông trên da.
Mục Huyền Thanh liếc cậu một cái hờ hững, nhưng không thể dựa vào vẻ mặt thoải mái của cậu mà phán đoán câu này có bao nhiêu phần là thật.
Mặc Tinh lấy ra mấy chiếc túi niêm phong dày từ trong túi, tiện miệng hỏi Mục Huyền Thanh một câu: "Anh có cần không? Cây côn tam khúc của anh đã quật thứ đó nhiều lần như vậy, giờ đeo lại vào người chắc cũng buồn nôn lắm."
Mục Huyền Thanh im lặng nhận lấy một cái.
Khi anh bọc xong cây côn và móc lại vào thắt lưng, cúi mắt xuống thì thấy dưới chân có một mảnh gì đó đen sì, to chừng nửa bàn tay, trên mặt còn có vài đường vân màu vàng.
"Đây là cái gì?" Mục Huyền Thanh khẽ đá vào vật đó.
"Hả?"
Mặc Tinh vừa cất ô xong, nghiêng đầu nhìn, rồi ngồi xuống quan sát kỹ. Thấy quanh đó còn những mảnh tương tự, cậu bèn di chuyển thân mình kiểm tra thêm một lượt, sau đó mới đứng dậy.
"Chắc là bài vị, bị giấu trong cơ thể nó."
Mục Huyền Thanh sực nhớ tới bàn thờ không có bài vị trên tầng hai, liền thuận miệng hỏi: "Là bài vị của người này?"
"Không đâu, xác chết biến thành cương thi không cần bài vị..." Mặc Tinh sờ cằm trầm tư: "Cách giấu này, giống như một loại tà thuật lợi dụng đặc tính bất tử bất sinh của cương thi để kéo dài mạng sống."
Mục Huyền Thanh cũng chỉ hỏi vu vơ, nhìn vẻ mặt Mặc Tinh là biết thứ này không quan trọng, bèn nói: "Đã giải quyết được nguồn gốc phong tỏa không gian rồi thì mau ra ngoài thôi."
Mặc Tinh ngẩng đầu nhìn lên trên, cười đầy ẩn ý: "Đúng là nên ra ngoài rồi, không biết chuyện ở trên đó đã kết thúc chưa."
Mục Huyền Thanh cau mày nhìn cậu, đôi mắt đen trầm chứa đựng sự lạnh lẽo.
Mặc Tinh bật cười một tiếng: "Yên tâm, tài xế của anh thân mang công đức, sẽ không sao đâu. Thôi, chúng ta nhanh lên trên nào."
Dứt lời, cậu bước lên cầu thang trước, miệng còn ngân nga một giai điệu khe khẽ.
Mục Huyền Thanh đi theo sau cậu, loáng thoáng nghe thấy lời bài hát là——
Oan có đầu, nợ có chủ. Nợ thì trả, đạo lý muôn đời.
___
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store