ZingTruyen.Store

[ĐM - Đang lết] Vị Thiên Sư Này Thật Biết Cách Tán Tỉnh

Chương 8. Show thực tế (8): Sóng gió liên tiếp

_Bossbl_

Thời gian quay trở lại lúc trước, khi Mặc Tinh và Mục Huyền Thanh vừa bước vào gác xép.

Mọi người trong đại sảnh tầng một đều nơm nớp lo âu ngẩng đầu nhìn lên tầng ba, dù chỉ có thể thấy chút ánh sáng le lói ở cửa, họ vẫn không muốn rời mắt.

Trong số đó, chỉ có một người là suy nghĩ khác hẳn và còn sốt ruột muốn rời khỏi đây hơn những người khác.

Sở Thanh Giang, nhảy chính của nhóm nhạc nam Triển Sí Phi Tường, cũng là em út ngoan ngoãn nhất trong nhóm. Không lâu trước đó, cậu ta đã nhận được chiếc bút ghi âm mà Mặc Tinh lén lút nhét vào tay mình.

Khi cảm giác được có thứ gì đó được đưa qua, cả người Sở Thanh Giang liền cứng đờ, đầu óc trống rỗng trong chốc lát, rồi lập tức lóe lên những điều thần bí mà Mặc Tinh từng tính toán trước đó, khiến sống lưng cậu ta thoáng chốc túa ra một tầng mồ hôi lạnh.

Cậu ta không dám ngẩng đầu nhìn Mặc Tinh, cũng không dám cúi xuống xem trong tay mình là gì, chỉ máy móc cử động ngón tay sờ soạng, mơ hồ nhận ra đó là một vật nhỏ hình chữ nhật.

May mà Mặc Tinh rất nhanh đã đưa Mục Huyền Thanh lên lầu, những người còn lại cũng đều chú tâm theo dõi hai người đó, chẳng ai để ý tới sự thất thường của cậu ta.

Sở Thanh Giang khẽ thở phào, ngẩng đầu giả vờ như những người khác, đưa mắt tiễn hai người kia lên gác. Chỉ đến khi họ bước vào trong gác xép, cậu ta mới cúi xuống liếc trộm vật đang giấu trong tay, phát hiện đó là một chiếc bút ghi âm.

Cậu ta lập tức hiểu ra—— Chắc là Mặc Tinh muốn truyền đạt thông tin gì đó cho mình.

Họ đang trong buổi livestream, xung quanh luôn có hai máy quay đi theo. Chỉ khi có khi đi vệ sinh họ mới có thể xin tổ chương trình tắt máy trong chốc lát. 

Trong tình huống như vậy, dù là nói thầm hay truyền giấy đều sẽ bị toàn bộ khán giả nhìn thấy. Cách an toàn duy nhất chính là truyền âm thanh.

Cũng không biết Mặc Tinh đã thu âm từ lúc nào. 

Sở Thanh Giang bình tĩnh ôm lấy chiếc túi của mình, lấy tai nghe từ trong ra rồi nhét vào tai, mượn góc khuất của chiếc túi để tránh máy quay, cắm tai nghe vào bút ghi âm, sau đó lại ngẩng đầu lên, tiếp tục nhìn về phía tầng ba như những người khác.

May mà bình thường cậu ta đã quen đeo tai nghe suốt, nên hành động này cũng không gây ra nghi ngờ gì, không khiến khán giả hay fan thắc mắc.

Thế nhưng, nghe được một lúc, mắt Sở Thanh Giang dần trợn to, một luồng cảm xúc chua xót trào thẳng lên hốc mắt. 

Cậu ta vội vàng chớp mắt thật mạnh, bàn tay phải giấu sau chiếc túi đột ngột véo mạnh vào mu bàn tay trái, mới miễn cưỡng đè nén được nỗi chua xót đang cuộn trào, tránh thất thố trước máy quay.

Đúng lúc này, tầng ba truyền đến một tiếng động nhẹ, không lâu sau, tầng hai lại vang lên tiếng như có cơ quan khởi động, Sở Thanh Giang giả vờ bị giật mình, đưa tay tháo tai nghe ra.

Những người ở tầng một nhanh chóng thấy hai luồng đèn pin từ tầng ba trở về tầng hai, sau đó không còn nghe thấy bất kỳ tiếng động nào nữa.

Trịnh Thông là người đầu tiên thu hồi ánh mắt, xoay xoay cái cổ đã mỏi vì ngẩng lâu, rồi nói: "Bên ngoài tuy đang mưa, nhưng trời chưa tối hẳn. Nếu cương thi không xuất hiện ngay, chứng tỏ nó sợ ánh sáng, lúc này hẳn là đang ở dưới lòng đất. Có lẽ cậu Mặc và Mục tổng đã tìm được lối vào, đang xuống tầng hầm rồi."

Những người còn lại nghe xong cũng cúi đầu im lặng sưởi ấm bên lửa, ai nấy đều mang tâm sự riêng.

Chẳng bao lâu, Kiều Thư Cầm cảm thấy không chịu nổi bầu không khí im ắng này, bèn thử làm dịu không khí: "Ờm... Thầy Mặc chắc còn phải mất một lúc mới quay lại, hơn nữa vẫn còn đang livestream. Chi bằng, chúng ta cứ theo thông lệ trước đây, xem thẻ câu chuyện nhé..."

Các khách mời đều hơi ngạc nhiên nhìn cô ấy, sau đó lại nhìn sang Trịnh Thông.

Trịnh Thông nói: "Tùy các người."

Thấy ông ta không phản đối, lần này Sở Thanh Giang rụt rè lên tiếng tán đồng trước: "Chị Đại Kiều nói đúng, với lại có chuyện để làm thì sẽ đỡ suy nghĩ lung tung, khỏi tự dọa mình."

Ba thành viên còn lại của nhóm nhạc nam tuy không mấy hứng thú, nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Dù sao thì buổi livestream vẫn đang tiếp tục, họ không thể tỏ ra quá hèn nhát được.

Thế là Kiều Thư Họa bắt đầu lục túi để tìm thẻ, vừa tìm vừa nói: "Nhưng nhóm chúng tôi chỉ tìm được sáu thẻ thôi, chắc ghép đủ thành một câu chuyện hoàn chỉnh sẽ hơi khó."

Kiều Thư Cầm cũng đang lục túi tìm thẻ: "Nhóm tôi khá nhanh, tìm được chín thẻ rồi."

Cô bày cả chín thẻ xuống đất, những người khác lập tức tụ lại xem. Chỉ thiếu một thẻ, đúng là cũng không ảnh hưởng nhiều đến tính hoàn chỉnh của câu chuyện. Mọi người chỉnh lại thứ tự theo ý kiến của nhau, chẳng bao lâu đã ghép được toàn bộ câu chuyện.

Câu chuyện này không có gì đặc biệt, thậm chí còn hơi cũ kỹ. Kể về một cô gái và một chàng trai yêu sớm từ thời trung học. 

Sau đó cả hai không đỗ đại học nên cùng nhau ra ngoài làm công. Chàng trai được một nhà môi giới phát hiện và cho cơ hội vào giới giải trí, còn cô gái thì âm thầm đứng sau hỗ trợ.

Nhưng khi mới vào ngành giải trí, chàng trai gần như không kiếm được tiền, lại muốn giữ thể diện, dần dần trở thành cô gái phải dùng hết tiền kiếm được để chi trả cho chàng trai. 

Khi chàng trai dần có chút danh tiếng, anh ta càng tiêu nhiều hơn, lại còn nói với cô gái rằng vì sự nghiệp nên hai người chỉ có thể yêu thầm trong bóng tối.

Hai ba năm trôi qua, cô gái mới dần nhận ra điều bất thường, cuối cùng đã từ chối chàng trai khi anh ta lại lén lút đến xin tiền, đồng thời đề nghị chia tay, và yêu cầu chàng trai trả lại số tiền đã lấy trước đây. 

Hai người xảy ra tranh cãi, chàng trai tức giận đẩy mạnh cô, khiến cô té ngã, đập đầu chết tại chỗ.

Chàng trai vô cùng hoảng sợ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, xóa dấu vết rồi lặng lẽ rời khỏi hiện trường. 

Cuối cùng cái chết của cô gái bị kết luận là tai nạn, không ai biết chàng trai kia từng tồn tại trong cuộc đời cô, cũng không ai biết chính anh ta đã kết thúc sinh mạng của cô.

Mọi người xem xong đều thở dài cảm thán, đồng thời lên án mạnh mẽ hành vi của chàng trai trong câu chuyện.

Sở Thanh Giang còn nhìn thẳng vào camera nói: "Các khán giả và fan thân mến, khi chọn người yêu thì nhớ phải mở to mắt ra nhé! Nếu chẳng may gặp phải người tệ bạc, thì ngoài việc kịp thời dứt khoát chia tay thì nhất định phải học cách bảo vệ bản thân!"

Chu Tiêu Văn ngồi đối diện thấy cậu ta nghiêm túc như vậy liền đưa tay che miệng ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Đây chỉ là một câu chuyện thôi mà, cậu nghiêm túc quá rồi. Hay là xem thẻ của nhóm còn lại đi."

Kiều Thư Họa vừa bày thẻ của nhóm mình vừa nói: "Dựa theo phong cách chương trình này, chắc bên này là câu chuyện cô gái chết biến thành ma quay lại trả thù. Trong không khí như này mà xem truyện ma thì đúng là kích thích thật..."

Tạ Sơ và Bùi Hoài Ninh cũng nói rằng khi thu thập thẻ họ đã xem qua một chút, quả thực khá đáng sợ.

Nhóm này chỉ thu thập được sáu thẻ, nên câu chuyện không đầu không cuối. Cả sáu thẻ đều là những cách trả thù của nữ quỷ. 

Nào là dọa chàng trai không dám ngủ, tinh thần hoảng loạn đến mức đi đường đâm vào cây, dọa anh ta nói năng lảm nhảm bị đuổi khỏi đoàn phim, dọa anh ta té từ sân khấu xuống gãy chân...

Ngôn ngữ miêu tả còn dùng ngôi thứ hai, khiến người đọc thẻ có cảm giác nhập vai mạnh mẽ, càng xem càng rợn người.

Sở Thanh Giang xem xong liền ngẩng đầu, giả vờ vô ý liếc về phía đối diện, nghi hoặc hỏi: "Anh Chu, sao mặt anh trắng bệch vậy?"

"Hả?" Chu Tiêu Văn vô thức đưa tay sờ mặt, cười gượng: "Anh bị mấy đoạn mô tả này dọa thôi, tấm thẻ này còn viết cả hủy dung nữa..."

"Vậy hả? Nhưng tôi thấy đã lắm, phải đối xử với loại tra nam hút máu, ngoại tình rồi giết người như vậy mới đáng! Hi hi."

"Tôi cũng thấy thế, mà hủy dung sao đủ, phải bắt tên đó đền mạng mới đúng! Hi hi."

Hai giọng nữ the thé vang lên. Trong căn nhà ma quỷ này, tiếng nói vui vẻ ấy khiến mọi người không khỏi rùng mình ớn lạnh.

Tạ Sơ gương mặt cứng đờ, cố gắng mở miệng: "Đại Kiều, Tiểu Kiều... hai người đừng như vậy."

Không ngờ hai chị em nhà họ Kiều run giọng đồng thanh nói: "Không... không phải bọn tôi nói..."

Mọi người nghe xong, kinh hãi đến dựng tóc gáy, vội vàng ngẩng đầu nhìn quanh tìm người.

"Hi hi, bọn tôi ở đây nè."

"Ngẩng đầu lên đi, hi hi."

Tất cả mọi người nhanh chóng ngước nhìn lên, và thấy ba người phụ nữ trong suốt đang lơ lửng trên không.

Hai người bay song song phía trước đều khoảng chừng hai mươi tuổi. 

Người mặc váy vàng có một lỗ thủng to trên đầu, máu tươi không ngừng chảy ra, men theo mặt chảy xuống người, xuống chân, rồi từng giọt rơi xuống đất. Người mặc váy xanh thì trên cổ có hai dấu tay bóp rất rõ, nửa cái lưỡi tím đen thè ra ngoài.

Phía sau họ một quãng, còn lơ lửng một người phụ nữ trẻ trông chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi. So với hai người phía trước thì chỉnh tề hơn hẳn, gương mặt sạch sẽ, tóc tết hai bím gọn gàng, mặc áo trắng váy đen kiểu đồng phục học sinh, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống đám người bên dưới.

"Ma——!" Hai chị em nhà họ Kiều lập tức ôm chặt nhau hét lên.

Bốn thành viên nhóm nam cũng không chịu nổi, vội nép lại thành một đống. Chu Tiêu Văn còn ngã ngồi xuống đất, gương mặt vốn đã trắng bệch nay càng tái xanh, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

Trịnh Thông bật dậy, mỗi tay cầm một lá bùa vàng, quát lên với ba nữ quỷ trên không: "Các người muốn làm gì? Mau lùi lại! Nếu không đừng trách tôi ra tay!"

Nữ quỷ váy vàng liếc ông ta một cái, còn đưa tay gạt mấy sợi tóc mái dính máu sang một bên rồi nói: "Vị đại sư này không cần phải phô trương như thế đâu, ông không cắt được dây nhân quả thì làm gì nổi bọn tôi."

Nữ quỷ váy xanh gãi nhẹ mấy vết hằn trên cổ, nói tiếp: "Nếu không phải nhờ đại sư tóc trắng kia, hôm qua trong thung lũng bọn tôi đã ra tay rồi. Giờ khó khăn lắm cậu ta mới bị dụ đi, chúng tôi chẳng sợ các người nữa."

Bị quỷ công khai coi thường như vậy, sắc mặt Trịnh Thông lập tức đen như đít nồi, nhưng ông ta lại không thể phản bác, bởi vì quả thật ông ta chẳng có cách nào đối phó với bọn họ.

Nữ quỷ váy vàng lại nói: "Đại sư không cần căng thẳng thế, chúng tôi chỉ đến báo thù, thật ra cũng không muốn liên lụy người không liên quan."

Nữ quỷ áo xanh tiếp lời: "Đúng vậy, những người không liên quan thì tránh ra đi, chúng tôi chỉ tìm hung thủ giết mình thôi."

Ngay lúc ấy, Bùi Hoài Ninh đột nhiên nói nhỏ: "Sao tôi thấy họ trông quen quen..."

Tạ Sơ cũng gật nhẹ: "Tôi cũng thấy vậy..."

Giọng Sở Thanh Giang lớn hơn hai người họ: "Tôi nhớ ra rồi! Trước đây các người có phải từng dính scandal với anh Chu không?"

Nữ quỷ váy vàng nhếch miệng cười: "Đúng vậy, fan của Chu Tiêu Văn gọi tôi là 'con tiện nhân chết tiệt' đó."

Nữ quỷ áo xanh cũng nở nụ cười: "Đúng vậy, bọn họ gọi tôi là 'đồ xấu xí'."

Một người nửa mặt đầy máu, một người mặt xanh tím thè lưỡi, nụ cười lúc này càng khiến dáng vẻ họ thêm kinh dị.

Hai chị em nhà họ Kiều cùng ba người còn lại của nhóm nhạc nam đồng loạt quay phắt sang nhìn Chu Tiêu Văn. Chỉ thấy anh ta nửa nằm nửa ngồi trên đất, toàn thân run lẩy bẩy, miệng mở ra khép lại nhưng không thốt nổi một câu.

Lúc này, họ mới nhận ra Chu Tiêu Văn có thể chính là hung thủ mà hai nữ quỷ đang nói đến, và xoẹt một cái, họ bỏ chạy khỏi bên cạnh anh ta, trốn hết ra phía sau Trịnh Thông.

Nữ quỷ áo vàng lướt xuống, đưa gương mặt đầm đìa máu lại gần Chu Tiêu Văn: "Tiêu Văn, người ta nói một đêm vợ chồng bằng trăm ngày ân nghĩa, em chết lâu như vậy rồi, anh có nhớ em không?"

Nữ quỷ áo xanh cũng bay tới, chiếc lưỡi thè ra ngoài gần như chạm vào mặt Chu Tiêu Văn: "Tiêu Văn, anh bóp cổ em đau quá, xoa cho em chút đi~"

Chu Tiêu Văn sợ đến cực điểm nhưng bỗng nhiên lại bật ra chút sức lực, anh ta dùng hai tay chống xuống đất liên tục lùi về sau, điên cuồng lắc đầu lẩm bẩm: "Đừng tìm tôi nữa... Tôi bị các người ép thôi..."

Hai nữ quỷ lại cười khúc khích, lơ lửng xoay vòng quanh anh ta.

Những người khác chỉ có thể trố mắt nhìn Chu Tiêu Văn nước mắt nước mũi tèm lem, lăn lộn bò lê trên đất, trong khi hai nữ quỷ thì vẫn bám sát bên cạnh không rời.

Kiều Thư Cầm ôm lấy em gái, giọng run rẩy hỏi: "Thầy Trịnh, chúng ta phải làm sao bây giờ..."

Trịnh Thông thở dài thườn thượt: "Sở trường của tôi là thuật phong thủy, không thể đối phó với những ác quỷ có liên quan đến nhân quả. Các người không có nhân quả với chúng, nếu chúng ra tay với các người, bùa của tôi mới có thể xua đuổi chúng một cách hiệu quả."

Sở Thanh Giang run run hỏi: "V-vậy bọn tôi rời đi trước được không? Họ chỉ muốn báo thù anh Chu, đâu liên quan gì tới chúng tôi..."

"Lúc trước là không gian sân đã bị phong tỏa, bây giờ đại sảnh này lại bị phong tỏa thêm một tầng..." Vừa nói, Trịnh Thông vừa quay đầu nhìn về phía nữ quỷ vẫn đang đứng yên không nhúc nhích: "E rằng, cô ấy sẽ không để chúng ta ra ngoài trước khi hai nữ quỷ kia thỏa mãn."

Đúng lúc này, người tài xế vốn luôn im lặng không có cảm giác tồn tại đột nhiên giơ tay chỉ vào một chỗ: "Mọi người nhìn xem đó là gì?"

Những người khác nghe vậy đều nhìn theo hướng tay anh ta, chỉ thấy trên không trung ở phía bên kia đống lửa, gần như ngay trên đầu mọi người, có một đoạn màu trắng nhỏ đang dài ra, như thể bị chọc thủng từ bên ngoài.

Ngay sau đó, vật ấy 'xoẹt' một tiếng chém xuống, giống như xé toạc giấy, mở ra một khe nứt lớn trên không trung. Rồi có hai bàn tay bám vào mép vết nứt, kéo mạnh sang hai bên làm khe mở rộng hơn.

Mọi người chỉ kịp chớp mắt một cái, đã thấy Mặc Tinh với mái tóc ngắn màu xám trắng và Mục Huyền Thanh theo sau bước qua vết rách đi vào. 

Mặc Tinh mỉm cười, giơ tay chào: "Để mọi người đợi lâu rồi."

___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store