[ĐM - Đang lết] Vị Thiên Sư Này Thật Biết Cách Tán Tỉnh
Chương 6. Show thực tế (6): Mục tổng - Phụ tá đắc lực
Khi Mặc Tinh vừa dứt lời, những người còn lại đều im lặng như tờ.
Trong sảnh rộng trống trải của tòa nhà, chỉ còn tiếng lách tách nhẹ của gỗ cháy và tiếng mưa rơi từ bên ngoài vọng vào.
Kiều Thư Cầm ôm chặt Kiều Thư Họa đang run rẩy, bốn thành viên nhóm nhạc nam nhìn nhau, Trịnh Thông lo lắng xoa xoa các ngón tay, Mục Huyền Thanh mặt không biểu cảm khoanh tay ngồi xếp bằng, tài xế cảnh giác che chắn phía sau anh.
Mặc Tinh lại đảo mắt nhìn mọi người một lần nữa, đột nhiên đặt chai nước xuống, chống tay lên đầu gối, đứng dậy.
"Cứ để thế này cũng chẳng phải cách, muốn rời khỏi đây thì phải lôi thứ gây rối ra xử lý, tôi đi tìm một chút." Nói xong, cậu nhìn về phía Trịnh Thông: "Nhờ ông ở lại bảo vệ mọi người nhé."
Trịnh Thông tuy mặt mày không tốt, nhưng vẫn gật đầu: "Tôi sẽ cố gắng hết sức... Cậu cũng cẩn thận."
Sáu khách mời còn lại đều có chút ngây người, Chu Tiêu Văn càng lo lắng nói: "Thầy Mặc, sao cậu có thể bỏ chúng tôi lại..."
Mặc Tinh liếc anh ta, cười như không cười mà ngắt lời: "Thứ đó dụ chúng ta vào đây, chính là muốn ra tay với chúng ta. Nếu tôi không đi trước một bước để đối phó với nó, đợi đến khi nó tự mình chạy ra ngoài, các người chắc chắn sẽ hỗn loạn."
"Tôi và thầy Trịnh chỉ có hai người, làm sao bảo vệ được nhiều người như các người."
Lời này gần như nói thẳng ra "các người đều là đồng đội tệ hại kéo chân", Chu Tiêu Văn đành phải ngậm miệng một cách xấu hổ, những người khác cũng không dám đưa ra ý kiến phản đối nữa.
Ngược lại, tài xế lại do dự một chút, ngẩng đầu hỏi: "Có cần tôi giúp không? Võ thuật của tôi cũng không tệ."
Ánh mắt Mặc Tinh nhìn anh ta trở nên hòa nhã hơn rất nhiều, giọng nói nhẹ nhàng: "Không cần đâu. Cương thi sức lực rất lớn, xương đồng da sắt, đao thương bất nhập, trong móng tay còn có thi độc, người thường đụng phải nó quá nguy hiểm."
Nói xong, ánh mắt cậu thuận thế chuyển sang Mục Huyền Thanh bên cạnh tài xế.
"Nhưng, nếu tổng giám đốc Mục bằng lòng đi cùng tôi một chuyến, thì lại có thể giúp được."
Tất cả mọi người lại một lần nữa bị lời nói kinh người này của cậu làm cho ngây người——
Mục Huyền Thanh là loại người nào, là người có thể tùy tiện gọi đi được sao? Huống hồ cậu vừa mới nhấn mạnh sự nguy hiểm của cương thi! Người luyện võ giỏi không nhờ, lại chọn một tổng giám đốc, đây rốt cuộc là muốn đi đánh cương thi hay có mục đích khác?!
Tuy nhiên, ngay sau đó một cảnh tượng còn đáng sợ hơn lại xuất hiện—— Mục Huyền Thanh ngẩng mắt đối diện với Mặc Tinh trong chốc lát, vậy mà lại thực sự đứng dậy!
Tuy anh vẫn không có biểu cảm gì, mặc dù không nói một lời nào, nhưng hành động ấy đã đủ để chứng minh tất cả!
Những người còn lại, thậm chí cả Trịnh Thông và tài xế, đều kinh ngạc nhìn qua nhìn lại giữa Mặc Tinh và Mục Huyền Thanh.
Mặc Tinh quan sát Mục Huyền Thanh một cái đầy suy tư, rồi cười nói: "Chúng ta lên lầu xem thử trước nhé."
Nói xong cậu liền dẫn đầu đi ra ngoài, Mục Huyền Thanh cũng lặng lẽ đi theo sau.
Mọi người đều ngơ ngác nhìn hai người họ đi về phía cầu thang, chẳng ai phát hiện Mặc Tinh vừa rồi đã nhân lúc chống tay lên đầu gối che giấu hành động lén nhét một chiếc bút ghi âm vào tay người bên cạnh.
*
Sảnh tầng một của căn biệt thự thông thẳng lên trần, từ tầng một thực ra có thể nhìn thấy hành lang tầng hai và tầng ba.
Nhưng hiện giờ ánh sáng quá yếu, mọi người chỉ có thể dựa vào ánh đèn pin của Mặc Tinh và Mục Huyền Thanh để thấy bóng dáng mờ mờ của họ.
Tầng hai chỉ có một căn phòng lớn, cửa không khóa. Mặc Tinh đẩy cửa nhìn vào, thấy chính giữa phòng đặt một bàn cúng, trên bàn có giá nến và lư hương, nhưng không có bài vị hay đồ cúng.
Cậu lại dẫn Mục Huyền Thanh tiếp tục lên tầng ba.
Căn biệt thự có mái nhọn, nên tầng ba thực ra chỉ là một gác mái nhỏ, bên trong trống trơn. Tuy nhiên, Mặc Tinh giơ đèn pin lia vài lần xuống sàn, phát hiện có một vài vật thể được gắn lẫn trong các tấm ván, không rõ cụ thể là gì.
Trên bức tường đối diện cửa có khoét một lỗ tròn đường kính khoảng 45 cm. Mặc Tinh đi dọc theo tường đến trước cửa sổ tròn ấy, gió lạnh từ bên ngoài lập tức thổi tung mái tóc xám bạc mềm mại của cậu.
Mục Huyền Thanh đi ngay phía sau cậu, bước chân không sai một li, rồi dừng lại cách cậu hai bước.
Mặc Tinh quay người mỉm cười với anh: "Chỗ này đối diện thẳng với khu mộ tổ tiên của ngôi làng dưới chân núi, là đang hút âm khí bên đó để nuôi dưỡng chủ nhân sống ở đây."
Trong mắt cậu, những thứ gắn trên nền gác là pháp khí của trận pháp. Âm khí màu xám đậm lấy đó làm điểm nút mà tạo thành một trận pháp bao phủ gần như toàn bộ căn phòng. Một làn sương xám nhạt đang liên tục được dẫn từ bên ngoài cửa sổ vào trong trận pháp.
Nhưng Mục Huyền Thanh không nhìn thấy những thứ đó, dường như cũng chẳng hứng thú, ánh mắt lại lướt qua hai chiếc camera đang quay Mặc Tinh, lạnh lùng hỏi: "Cậu không tắt chúng à?"
Lúc này đã có cả cương thi lẫn âm khí, nếu cứ tiếp tục livestream thì chương trình này chắc chắn sẽ bị phong sát.
Mặc Tinh nhún vai: "Hợp đồng tôi ký có một điều khoản ghi chú, là cấm khách mời tắt hoặc giấu camera, việc tắt hay không chỉ có thể do tổ chương trình kiểm soát."
Cậu vốn không để tâm đến việc có livestream hay không, chỉ tiếc là như vậy thì không thể mở miệng nói về chuyện của Mục Huyền Thanh được, dù sao thì đó cũng là chuyện riêng của người ta.
Việc Mục Huyền Thanh đi theo hỗ trợ chứng tỏ anh cũng hiểu khá rõ tình trạng của mình. Mặc Tinh thật sự rất muốn nói chuyện với anh về vấn đề này, nhưng tiếc là giờ phải nhẫn nhịn, chờ sau khi chương trình kết thúc.
Bên kia, Mục Huyền Thanh cũng không hỏi thêm, đi thẳng vào trọng tâm: "Phải tìm thứ đó bằng cách nào?"
"Bắt đầu ngay, bắt đầu ngay." Mặc Tinh vừa lắp đèn pin lên vai, vừa lẩm bẩm: "Nuôi cương thi thì chắc chắn không thể nuôi ở nơi ánh nắng mặt trời chiếu tới, chúng ta phải tìm ra lối đi bí mật dẫn xuống tầng hầm trước đã..."
Sau đó, cậu đưa tay vào túi trong của áo thể thao, lấy ra một chiếc trâm cài tóc bằng bạch ngọc dài khoảng năm tấc.
(*)Trâm bạch ngọc: Thấy trong miêu tả là kiểu dáng bình thường nên tôi lên mạng tìm thử hình minh họa, tôi thấy khá ít kiểu thuần trắng, rồi tôi có tìm được 3 kiểu đơn giản mà tôi cho là phù hợp sau. Hai cái sau thì tôi không biết, nhưng cái đầu là thật, thấy ngta bán 18tr2 =)))
Chiếc trâm có kiểu dáng hết sức bình thường, một đầu dẹt, một đầu nhọn, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết là ngọc thượng hạng, toàn thân mịn màng trong suốt, phảng phất ánh sáng nhàn nhạt.
Mặc Tinh cầm trâm, để lộ phần đầu nhọn, rồi mỉm cười với Mục Huyền Thanh: "Lại phải làm phiền tổng giám đốc Mục giúp đỡ rồi. Đừng sợ, sẽ không đau lắm đâu, anh chịu khó một chút."
Mục Huyền Thanh: "..."
Mặc Tinh cười híp mắt tiến lên một bước lớn, gần như sắp dán sát vào mặt Mục Huyền Thanh, mới bổ sung: "Nào, đưa tay đây, tay trái hay phải đều được, tôi cần lấy một giọt máu đầu ngón tay của anh."
Mục Huyền Thanh nhíu mày nhưng vẫn im lặng đưa tay trái ra.
Mặc Tinh miệng thì trêu ghẹo người ta, nhưng động tác lại rất cẩn trọng. Đầu nhọn của trâm ngọc chỉ nhẹ nhàng chạm lên đầu ngón giữa của Mục Huyền Thanh rồi lập tức rút về.
Đầu trâm trắng như tuyết lập tức nhuốm đỏ một đoạn nhỏ, như thể ống hút máu vậy. Mặc Tinh tùy tay hất xuống sàn, đoạn đỏ ấy liền trượt khỏi trâm, khôi phục thành một giọt máu tròn vo, bay thẳng vào trận pháp âm khí trên mặt đất.
Nhưng thật ra điều Mặc Tinh cần mượn không phải giọt máu đó, mà là dùng giọt máu để dẫn dắt sát khí trong cơ thể Mục Huyền Thanh.
Giọt máu giống như mũi tên, phía sau kéo theo một luồng sát khí đen tuyền mà người thường không thể nhìn thấy.
Khi nó rơi vào trận pháp, sát khí cũng lập tức khuếch tán dọc theo âm khí, chỉ một lát sau đã hấp thụ hết toàn bộ âm khí, rồi chui vào sàn nhà để ăn mòn những pháp khí bố trí trận pháp.
Mặc Tinh không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tình hình dưới đất, vào khoảnh khắc cuối cùng, cậu nhanh tay vung chiếc trâm ngọc lần nữa, cắt đứt mối liên hệ giữa luồng sát khí và Mục Huyền Thanh.
Ngay khoảnh khắc đó, từ mặt đất vang lên tiếng nổ lách tách trong phạm vi nhỏ, toàn bộ pháp khí bày trận đều bị phá hủy.
Mặc Tinh hài lòng gật đầu. Thứ sát khí thuần túy nhất chính là bá đạo như vậy đấy, dùng sức mạnh áp chế tất cả, không cần tìm mắt trận cũng có thể trực tiếp phá trận, đúng là tiết kiệm được bao nhiêu công sức.
Ngay sau đó cậu lại có phần tiếc nuối nhìn luồng sát khí đang tan biến trong không khí, tất cả đều là thứ có thể kéo dài mạng sống cho mình! Chỉ tiếc là cậu vẫn chưa biết cách hấp thu...
Còn Mục Huyền Thanh đứng bên cạnh quan sát cậu không chớp mắt.
Chàng thanh niên tóc xám bạc đứng ngay trước mặt anh, trên gương mặt lộ ra chút tiếc rẻ, mà đôi mắt ánh lên sắc vàng lấp lánh kỳ ảo, như thể đang nhìn thứ gì đó người thường không thể nhìn thấy.
Không biết vì sao, rõ ràng lúc bị trâm ngọc lấy máu thì anh chẳng cảm thấy gì, vậy mà giờ đầu ngón tay lại hơi ngứa.
Bàn tay trái đang để trong túi áo của Mục Huyền Thanh khẽ động, ngón cái vô thức chà nhẹ lên ngón giữa.
Đúng lúc này, bên dưới truyền lên tiếng cơ quan chuyển động.
Mặc Tinh hoàn hồn, nghiêng tai lắng nghe rồi nói: "Tầng hai đấy, đi thôi."
Hai người xuống tầng hai, đi vào căn phòng lớn thì thấy sau bàn cúng, mặt đất mở ra một lối vào, bên trong tối đen như mực, sâu không thấy đáy.
Mặc Tinh quay đầu mỉm cười với Mục Huyền Thanh lần nữa: "Tổng giám đốc Mục có dám xuống không?"
"Đi nhanh." Vẻ mặt lạnh lùng của Mục Huyền Thanh không đổi: "Giải quyết xong sớm rồi ra ngoài."
Mặc Tinh nhún vai, theo ánh đèn pin trên vai bước vào trong địa đạo.
*
Địa đạo rất sâu, bên trong hẹp đến mức ngay cả cánh tay cũng không thể duỗi ngang, mà còn lạnh lẽo hơn cả trong căn biệt thự.
Mặc Tinh và Mục Huyền Thanh một trước một sau bước xuống từng bậc, ánh đèn pin chỉ soi được một đoạn nhỏ trước mặt, tiếng bước chân của hai người vang vọng trong đường hầm.
Mặc Tinh đột nhiên cười nhẹ một tiếng, giọng nói có vẻ vui vẻ: "Cái không khí này đủ rùng rợn rồi đấy, nhưng tôi đoán khán giả xem livestream sẽ đều cho rằng đây là kịch bản do tổ chương trình dàn dựng."
Quả thật đúng như cậu đoán. Ban đầu, khi thấy họ bị nhốt trong sân, khán giả còn hơi căng thẳng. Nhưng khi thấy Mục Huyền Thanh đi cùng Mặc Tinh, bọn họ lập tức tin chắc đây là kịch bản dàn dựng của tổ chương trình.
Lúc nghe Mặc Tinh nói vậy, bình luận chạy trên màn hình càng náo nhiệt hơn.
[Thầy Mặc cứ thừa nhận đi, diễn xuất của cậu dù có tốt đến mấy thì tiếc là người bên cạnh cậu cũng không hợp tác chút nào.]
[Tổng giám đốc Mục chịu xuất hiện đã là ân huệ trời ban rồi! Diễn xuất ư? Không có chuyện đó đâu nha~]
[Công nghệ livestream giờ vẫn chưa theo kịp, không thể thêm hiệu ứng ánh sáng theo thời gian thực, tiếc cho màn diễn nhập tâm vừa rồi của thầy Mặc quá.]
[Nói đi cũng phải nói lại, cái cảnh lấy máu vừa nãy, tôi thấy dường như đã ship được rồi...]
[+1! Mọi người có để ý lúc thầy Mặc hất máu xuống đất thì nhìn chằm chằm mặt sàn, còn lúc đó tổng giám đốc Mục lại đang lén nhìn cậu ấy không?!]
[Các chị em phía trước dẫn tôi đi với! Tổng giám đốc Mục bị rất nhiều nam nữ minh tinh cọ nhiệt độ đều không tạo ra cảm giác cp gì, vậy mà đứng chung khung hình với một đại sư huyền học thì lại hợp đến kỳ lạ!]
[Thầy Mặc có lẽ là người đầu tiên dám dùng mấy lời trêu chọc kiểu hổ báo như thế với tổng giám đốc Mục đấy ha ha ha ha.]
[Nói thật, tổng giám đốc Mục bình thường hoàn toàn không tham gia hoạt động giới giải trí, lần này lại chịu tham gia một show mạng không mấy nổi tiếng như vậy, mọi người không thấy chuyện này rất kỳ lạ sao? Tôi đột nhiên có một ý tưởng táo bạo...]
["Bảo bối, vì em, anh có thể từ bỏ nguyên tắc. Em chính là nguyên tắc của anh!"]
Mặc Tinh không hề biết nội dung bình luận đã trượt sang hướng kỳ lạ, vẫn không nhanh không chậm bước xuống cầu thang, đồng thời không nhịn được phàn nàn: "Còn chưa tới nơi nữa, đào sâu cỡ nào vậy trời."
Mục Huyền Thanh im lặng đi phía sau cậu, lúc này bỗng cất tiếng hỏi: "Thứ dẫn chúng ta xuống đây không phải con cương thi mà cậu tìm. Rốt cuộc là thứ gì? Cậu đang giấu tôi chuyện gì?"
Bước chân của Mặc Tinh hơi khựng lại trong khoảnh khắc, sau đó lại tiếp tục đi như không có chuyện gì, giọng nói mang theo chút ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại nghĩ như vậy?"
Mục Huyền Thanh phân tích rành rọt: "Bây giờ vẫn là ban ngày, trước đó cậu cũng nói cương thi sẽ không xuất hiện dưới ánh mặt trời, nên chúng ta mới phải chủ động đi tìm."
"Theo lời đồn về cương thi, những con không dám ra ngoài vào ban ngày đều là cương thi cấp thấp không có thần trí."
"Sân này là lãnh địa của nó, nó sẽ không có suy nghĩ dụ mồi qua lãnh địa khác như vậy. Hơn nữa, theo thông lệ của chương trình các cậu, buổi tối hẳn là sẽ ở lại đây. Diễn biến hợp lý nhất, phải là sau khi các cậu dọn vào ở vào buổi tối thì sẽ bị cương thi tấn công trực diện."
"Tổng giám đốc Mục quả nhiên rất nhạy bén." Mặc Tinh còn vỗ tay phụ họa vài cái.
"Nhưng mà, bất kể thứ lôi chúng ta tới đây là gì, thì nó cũng đang lợi dụng năng lượng của nơi này. Muốn rời khỏi đây, chúng ta phải phá hủy lõi năng lượng."
Thấy cậu cố tình lảng tránh, Mục Huyền Thanh dứt khoát không hỏi nữa.
Hai người lại tiếp tục đi xuống, đi được một đoạn, Mặc Tinh đột nhiên giơ tay lên, giọng nghiêm túc hơn nhiều: "Sắp đến cuối rồi, anh cứ ở lại đây trước, tôi đi dò xét tình hình."
Mục Huyền Thanh dừng lại, ánh mắt dõi theo cậu đang đi xuống.
Mặc Tinh bước thêm khoảng mười bậc, ánh đèn pin đã chiếu rõ được một khoảng sàn nhỏ của tầng hầm phía trước. Cậu cẩn thận đứng ép người sát tường ở bậc cuối cùng, vừa chỉnh lại góc chiếu của đèn pin trên vai, vừa ngẩng đầu quan sát.
Ánh sáng quét vào căn phòng tối đen, trong luồng sáng đột nhiên xuất hiện một bóng trắng.
Ngay giây tiếp theo, bóng trắng ấy lao về phía Mặc Tinh với tốc độ kinh người!
___
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store