ZingTruyen.Store

[ĐM - Đang lết] Vị Thiên Sư Này Thật Biết Cách Tán Tỉnh

Chương 5. Show thực tế (5): Dương trạch trên âm địa

_Bossbl_

Trợ lý đạo diễn dụi dụi mắt, đưa mặt lại gần màn hình hơn, trong giọng nói mang thêm vài phần khẳng định: "Thật sự là không giống lắm..."

Hồ Xuyên Tín hoảng hốt quay đầu nhìn anh ta: "Không giống chỗ nào?!"

Trợ lý lấy điện thoại của mình ra, mở hình chụp lên.

"Đây là lúc chúng ta tới bố trí cảnh quay chụp được. Ông xem cánh cổng này, lớp sơn đỏ đã phai đến mức nhìn không ra nổi màu chu sa ban đầu nữa. Nhưng lúc cậu Mặc đẩy cửa đi vào vừa rồi, tuy cánh cửa cũng đã cũ, nhưng rõ ràng vẫn còn nhìn ra được lớp sơn đỏ."

Hồ Xuyên Tín giật lấy điện thoại, cúi đầu xem kỹ. Trợ lý lại ngẩng đầu nhìn màn hình livestream một lúc, rồi đưa tay vuốt mấy cái trên điện thoại.

"Đây là ảnh chụp lúc vừa vào cửa, từ cổng nhìn thấy toàn cảnh bên trong. Rõ ràng cũ nát hơn nhiều so với hình ảnh trong livestream bây giờ. Ông xem bức tường phía trên kia, trắng hơn không chỉ một tông, mép mái ngói của căn nhà phía trước cũng chưa bị sụp."

Hồ Xuyên Tín đối chiếu ảnh trong điện thoại với khung hình trên màn hình livestream, càng nhìn càng cảm thấy lạnh sống lưng.

Căn nhà đó chiếm diện tích không lớn, kiến trúc chính là một tòa nhà kiểu Tây ba tầng, trước và sau nhà đều có một khoảng sân nhỏ. Sau khi bước qua cổng, hai bên phòng gác cổng mỗi bên có một hành lang thông sang tòa nhà.

Lúc này, các khách mời vừa bước vào đều chen chúc ở lối vào, trên hầu hết các màn hình là hình ảnh căn biệt thự được quay trực diện. Và căn nhà đó quả thực như lời trợ lý nói, trông mới hơn khá nhiều so với trạng thái được chụp trong ảnh trên điện thoại.

Hồ Xuyên Tín liếm môi, khó khăn mở miệng: "Liệu có phải... sau khi các cậu đến bố trí tuần trước, dân làng lại cho người sửa sang lại rồi không?"

Theo lời trưởng làng kể, căn nhà cổ trên núi đó được xây dựng cách đây cả trăm năm, là do một vị quan quân xuất thân từ đây trở về xây dựng, nhưng dường như xây xong cũng không ở bao lâu.

Ít nhất trong ghi chép của làng không có ghi chép rõ ràng về việc có ai ở trong đó lâu dài. Sau này, có một thầy phong thủy đã chỉ dẫn người dân trong làng, tốt nhất là nên sửa chữa định kỳ, đừng để căn nhà đổ nát, sẽ tốt hơn cho phong thủy mồ mả tổ tiên trong làng.

Trước đây, dân làng rất coi trọng phong thủy mồ mả tổ tiên, lại còn cảm thấy có một căn nhà trong núi có thể làm nơi dừng chân cho những người vào núi cũng không tệ, nên truyền thống sửa chữa cứ thế được giữ lại.

Tuy nhiên, cùng với việc làng càng ngày càng liên kết nhiều hơn với thế giới bên ngoài, thêm vào việc hiện tại về cơ bản cũng không có ai vào núi nữa.

Và tiền sửa chữa vẫn phải do mọi người góp vào, nên khoảng cách giữa các lần sửa chữa ngày càng kéo dài, lần sửa chữa gần nhất là hơn hai năm trước.

Khi chương trình chọn địa điểm có từng dẫn chuyên gia xây dựng đến khảo sát, xác định tòa nhà kiểu Tây kia không phải nhà nguy hiểm có khả năng sập, mới quyết định dùng nơi này.

Tuần trước, trợ lý đạo diễn và vài nhân viên đã lên núi một chuyến, bố trí đạo cụ trong rừng và trong tòa nhà. 

Sau một tuần, ngay cả tổ chương trình cũng không biết những đồ vật đã được bố trí trước liệu có còn ở vị trí ban đầu hay không. 

Việc tìm đủ đồ vật hay không hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của các khách mời, đây cũng là một trong những điểm thu hút được quảng bá ra bên ngoài của chương trình.

Trợ lý cũng rất muốn đồng ý với suy đoán về việc sửa chữa của Hồ Xuyên Tín, nhưng điều này thực sự quá tự lừa dối bản thân. 

Việc sửa chữa của làng chỉ là để duy trì cho căn nhà không bị sụp đổ, làm sao có thể đột nhiên chi tiền để tu sửa trong vỏn vẹn một tuần được?

Không chỉ vậy, trợ lý còn bổ sung: "Hơn nữa, trên núi mưa to đến thế, còn chúng ta ở dưới chân núi, lại không có một giọt mưa nào..."

Lúc này, nhà sản xuất ngồi cạnh cuối cùng cũng phản ứng, lên tiếng hỏi: "Ý hai người là sao? Là nói họ bước vào... một căn nhà khác?"

Vừa rồi hắn ta cứ nhìn chằm chằm bình luận và số liệu livestream. Vì khách mời vô tình gặp trúng Mục Huyền Thanh, lượng người xem vốn đã ổn định lại bắt đầu tăng vọt, khiến hắn ta vui mừng khôn xiết nên chẳng chú ý lời hai người kia nói.

Hồ Xuyên Tín thở dài: "Căn nhà có lẽ vẫn là căn đó, nhưng tôi có một giả thiết điên rồ là, e rằng họ đã bước vào một căn nhà không thuộc về không gian thời gian này của chúng ta... Thật sự không cắt livestream sao?"

Nhà sản xuất lại bật cười: "Cắt cái gì mà cắt? Nếu thật sự gặp chuyện tâm linh, chúng ta còn bùng nổ to ấy chứ!"

Hồ Xuyên Tín không tán thành: "Nhưng nếu thực sự xảy ra chuyện, quay được thứ gì đó không nên quay, chương trình của chúng ta chắc chắn phải dừng lại."

"Thì dừng, có sao đâu, dừng rồi mở cái mới. Có lượng truy cập lần này, còn lo gì không có tài trợ?" Nhà sản xuất phẩy tay đầy thờ ơ: "Thôi, trong lúc Mục Huyền Thanh còn trong khung hình, tôi đi mua cái hotsearch để kéo đám mê trai dữ dội kia vào."

Thấy hắn ta hoàn toàn không để tâm, Hồ Xuyên Tín chỉ có thể lặng lẽ lấy điện thoại ra, vừa cầu nguyện trong lòng vừa gọi cho Mặc Tinh.

*

Thật ra cuộc bàn luận của Hồ Xuyên Tín và trợ lý chỉ kéo dài khoảng một phút. Khi Mặc Tinh nhận được cuộc gọi, mọi người vẫn còn đứng chen nhau trong phòng gác cổng để quan sát tình hình.

Mặc Tinh cầm điện thoại nghe một lúc, rồi quay người nhìn về phía cổng lớn. Camera theo góc nhìn của cậu cũng đồng thời xoay theo, hình ảnh cánh cổng xuất hiện trên màn hình livestream của cậu.

Hai cánh cổng tuy cũ kỹ nhưng vẫn nhìn rõ lớp sơn son, lúc này đang đóng chặt.

Mặc Tinh bước nhanh tới, đưa tay vừa đẩy vừa kéo, cánh cổng không hề nhúc nhích.

Cậu nghiêng người nhìn lại mọi người: "Ai là người cuối cùng vào? Có đóng cửa không?"

Mọi người quay người nhìn về phía cổng lớn đều có chút bàng hoàng, xôn xao bàn tán một lát, cuối cùng tài xế của Mục Huyền Thanh bước ra nói: "Người cuối cùng hẳn là tôi, nhưng tôi không đóng cửa, và cũng không nhớ là có nghe thấy tiếng đóng cửa."

Mặc Tinh gật đầu, rồi đưa mắt nhìn Mục Huyền Thanh, mỉm cười: "Phiền Mục tổng thử xem, cửa này có mở được không."

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Mục Huyền Thanh ban nãy, Mặc Tinh đã phát hiện sát khí quanh người anh hôm nay nồng đậm bất thường, không còn là những sợi tơ thỉnh thoảng thoát ra như lần gặp trước, mà là như một đám mây bao bọc gần hết một bên thân thể anh.

Sát khí tuy không khắc chế được tà vật, nhưng lại có áp chế theo cấp bậc. Sát khí trên người Mục Huyền Thanh là sát khí bẩm sinh trong mệnh cách, có thể nói là loại tinh khiết nhất. 

Những tà vật cấp thấp nhìn thấy anh đều phải tránh xa, nếu không chỉ cần chạm phải một chút thôi là sẽ bị sát khí của anh nuốt sạch.

Hiện giờ Mặc Tinh muốn thử xem, liệu những tà vật bị phong ấn ở đây có chủ động tránh Mục Huyền Thanh hay không.

Tất nhiên, những người khác không hề biết chuyện này. Nhưng trong số mọi người có mặt, đúng là thân hình của Mục Huyền Thanh là tốt nhất, việc để anh thử mở cửa cũng hợp lý.

Mục Huyền Thanh quay mắt nhìn chằm chằm Mặc Tinh.

Trong ánh sáng lờ mờ, vẻ mặt u ám của người đàn ông cao lớn khiến những người khác không khỏi lùi lại. Mặc Tinh lại không hề thay đổi sắc mặt, nụ cười trên môi cùng mái tóc xám bạc lộ ra dưới áo mưa là điểm ấm áp hiếm hoi trong màn đêm u tối này.

Một lát sau, Mục Huyền Thanh vẫn im lặng bước tới, đưa tay thử cố gắng mở cửa.

Đáng tiếc, kết quả vẫn như trước, dù anh có đẩy kéo thế nào, hai cánh cửa đóng chặt vẫn không hề nhúc nhích.

Mặc Tinh khẽ vuốt cằm đầy suy tư—— Vấn đề ở đây quả nhiên không đơn giản như vậy.

Lúc này, Trịnh Thông nãy giờ vẫn đứng ngoài quan sát cuối cùng cũng không kìm được. Ông ta nhanh chóng bước tới, lấy ra một lá bùa vàng dán lên cánh cửa, lẩm nhẩm chú ngữ, rồi dùng hai tay vỗ mạnh vào tấm cửa.

Cùng với động tác của ông ta, một cơn gió mạnh đột nhiên nổi lên trước cổng, mọi người đều phải đưa tay che mặt vì gió thổi. Trịnh Thông thì như bị một vật gì đó đẩy mạnh, lảo đảo lùi lại mấy bước liền, mới miễn cưỡng đứng vững được.

Mọi người nhìn lại cánh cổng, thấy lá bùa vàng trên cửa cũng bị gió cuốn lên không trung, rồi tự bốc cháy không cần lửa, chẳng mấy chốc đã cháy thành tro tàn bay lả tả trong không khí.

Chị em nhà họ Kiều và bốn thành viên nhóm nhạc nam lúc này mới muộn màng nhận ra sự việc không ổn.

Kiều Thư Họa run rẩy che miệng nói: "Chúng ta... chúng ta bị nhốt ở đây rồi sao?"

Mặc Tinh nhìn các khách mời đang có phần mất bình tĩnh: "Nói tóm lại, chúng ta cứ vào trong nhà xem có thứ gì có thể nhóm lửa được không đã. Mưa lớn như vậy, mọi người không thấy lạnh sao?"

Cậu không nói thì mọi người còn chưa cảm nhận được, bây giờ nghe thấy lời này, tất cả mới phát hiện nhiệt độ đã giảm xuống rất thấp. Thêm vào việc họ đều đã bị dính mưa khi đi đến đây, dù quần áo không ướt nhiều nhưng vẫn thấy ớn lạnh.

Mặc Tinh lại nói với Mục Huyền Thanh: "Tình hình nơi đây chưa rõ ràng, chi bằng tổng giám đốc Mục cũng đi cùng chúng tôi đi."

Mục Huyền Thanh vẫn không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn chiếc camera lơ lửng bên cạnh mình.

Mặc Tinh cũng nhìn theo, cười nói: "Livestream vẫn đang kết nối."

Những người khác đang lo lắng lại được câu nói này nhắc nhở. Bốn thành viên nhóm nhạc nam lập tức vây quanh chị em nhà họ Kiều hỏi xem đây có phải là sắp đặt của tổ chương trình không. Chị em nhà họ Kiều vội vàng lắc đầu, nói rằng họ không hề biết.

Chu Tiêu Văn có chút bực bội nói: "Lẽ ra lúc nãy mưa xuống là phải xuống núi luôn!"

Mặc Tinh liếc nhìn anh ta, thản nhiên nói: "Mưa đã bắt đầu, người trong núi sẽ không ra ngoài được nữa."

Nghe vậy, ba người vừa đi cùng Mặc Tinh đều tỏ vẻ khó hiểu, nhưng những người ở đội kia lại hoảng sợ đồng tình.

Trịnh Thông cũng trầm giọng nói: "Lúc trời bắt đầu mưa tôi đã muốn ra khỏi núi, nhưng tìm thế nào cũng không thấy đường xuống núi. Cuối cùng không còn cách nào khác, không thể cứ mãi dầm mưa trong núi được, đành phải đi lên căn nhà này."

Kiều Thư Họa gật đầu mạnh: "Đúng vậy! Cứ như là bị quỷ dẫn đường ấy!"

"Được rồi." Mặc Tinh dẫn đầu đi về phía hành lang có mái che: "Cứ vào nhà trước đã rồi tính."

Chị em nhà họ Kiều và bốn thành viên nhóm nhạc nam lũ lượt chen chúc đi phía sau Mặc Tinh. Theo quy luật phim kinh dị, lúc này ai đi lạc thì chắc chắn sẽ gặp chuyện, họ sẽ không tự tìm đến cái chết.

Tuy nhiên, biết rằng livestream vẫn đang kết nối, lòng họ cũng coi như ổn định. Dù sao có nhiều khán giả đang theo dõi như vậy, tổ chương trình cũng không thể mặc kệ sống chết của họ. Hơn nữa, biết đâu đây thực sự là do chương trình sắp đặt thì sao?

Trịnh Thông thì tự giác đi phía sau, cùng với Mặc Tinh bảo vệ sáu người ở giữa từ hai đầu.

Mục Huyền Thanh và tài xế của anh nãy giờ vẫn im lặng quan sát, giờ thấy mọi người đã vào hết, khuôn mặt tài xế hơi do dự, thì thào hỏi: "Ông chủ, chúng ta có nên đi theo không..."

Mục Huyền Thanh nheo mắt suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn bước đi, tài xế nhẹ nhõm thở ra, vội vàng theo sát.

Một nhóm người đi dọc theo hành lang có mái che tiến vào căn nhà, phát hiện sảnh tầng một là thiết kế thông trần, trông rất rộng rãi. Trong toàn bộ sảnh chỉ có một chiếc giường gỗ đơn dựa sát tường, không còn thứ gì khác, cũng không biết là dành cho ai dùng.

Bốn thành viên nhóm nhạc nam và chị em nhà họ Kiều đứng nép vào nhau bên cạnh cửa, không ai dám đi sâu vào bên trong.

Mặc Tinh tự mình cởi áo mưa, đi tới đưa tay sờ vào chiếc giường đó, thấy nó khá khô ráo, liền lên tiếng hỏi: "Ai có dụng cụ không, tháo cái giường này ra là có thể dùng làm củi đốt."

Những người khác lúc này cũng đang cởi áo mưa, nghe vậy thì đa số đều lắc đầu, chỉ có tài xế của Mục Huyền Thanh bước đến chỗ Mặc Tinh.

"Để tôi làm."

Anh ta cúi người rút một con dao găm từ trong ủng ra, tốn một chút công sức tháo chiếc giường thành các thanh gỗ. Mặc Tinh lại lấy một ít giấy từ trong túi ra, hai người cùng nhóm một đống lửa lên.

Mọi người quây quanh đống lửa ngồi xuống. Dù lửa không lớn, nhưng có ánh sáng ấm áp và rực rỡ, lòng mọi người cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Mặc Tinh vừa quét mắt nhìn mọi người dưới ánh lửa, vừa nhấp từng ngụm nước.

Chị em nhà họ Kiều ngồi sát vào nhau, Kiều Thư Cầm gan dạ hơn nhìn quanh, thở dài: "Tối qua gia đình mà chúng tôi tá túc còn nói căn nhà này được xây trên đất phong thủy bảo địa, sao bây giờ lại xảy ra chuyện thế này?"

Mặc Tinh nghe vậy khẽ cười, nói với Trịnh Thông đang ngồi đối diện: "Chuyện phong thủy thầy Trịnh chắc chắn tinh thông hơn tôi, ông giải thích cho mọi người rõ hơn được không?"

Trịnh Thông mặt nặng như nước: "Nơi này quả thực là đất phong thủy bảo địa, thích hợp để xây âm trạch."

Những người khác nghe xong đều hít vào một hơi khí lạnh.

Kiều Thư Họa sợ đến mức suýt khóc, bám chặt lấy chị gái, Kiều Thư Cầm cố gắng trấn tĩnh hơn một chút, lại hỏi: "Vậy rốt cuộc căn nhà này được xây cho ai ở?"

Mặc Tinh vẫn giữ nụ cười trên môi, tiếp lời: "Xây dương trạch trên âm địa đương nhiên là để cho những thứ không âm không dương, không người không quỷ ở rồi."

Rõ ràng là cậu đang cười, nhưng ánh lửa chập chờn lại thêm vào nụ cười của cậu một vẻ quỷ dị, đồng thời khiến người khác không thể rời mắt.

Sở Thanh Giang run rẩy hỏi: "Đó là... thứ gì?"

Mặc Tinh chớp mắt, không biết có phải do ánh lửa phản chiếu hay không, đôi mắt cậu dường như ánh lên chút màu vàng kim.

Cậu nói: "Cương thi đó."

___

Bót: Ước gì 1 ngày có 365 giờ nhỉ, vậy thì tôi có thể edit 1 lượt đến hết luôn, chứ đang dở dang thế này, cứ khơi dậy sự tò mò mà không có thời gian để edit🤧

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store