[ĐM - Đang lết] Vị Thiên Sư Này Thật Biết Cách Tán Tỉnh
Chương 42. Sao nhí (7): Ông cháu gặp nhau
Sau khi quay về Hải Thị và dọn vào sống trong nhà của Mục Huyền Thanh, cuộc sống của Mặc Tinh trở nên nề nếp hơn hẳn, dần dần cũng quen với việc mỗi sáng sớm tỉnh dậy là tiện thể cọ vào hõm vai của Mục Huyền Thanh, hấp thu một lượng lớn sát khí.
Khoảng thời gian này, cậu ăn ngon uống đủ, ngủ yên giấc, lại không còn phải lo lắng chuyện mạng sống mình có thể bay màu bất cứ lúc nào, thật sự là sống rất dễ chịu. Chỉ có điều, duy nhất một việc tiến triển không được thuận lợi.
Đó là cậu không tìm được manh mối nào có giá trị trong kho tư liệu của Cục 19. Cậu cũng từng dò hỏi Dương Tề Ninh về chuyện ở nhà cũ họ Mục lần trước, nhưng nghe qua thì cũng chỉ là một lần làm phép trừ uế bình thường.
Mặc Tinh nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn phải tìm cơ hội hỏi thăm Mục Huyền Thanh về chuyện quá khứ của gia tộc họ Mục. Nhưng đó e rằng là vết sẹo sâu nhất trong lòng Mục Huyền Thanh, khi bản thân còn chưa có chút đầu mối nào, Mặc Tinh rất do dự không biết nên mở lời thế nào cho phải.
Huống chi, từ những thông tin Mục Huyền Thanh từng tiết lộ trước đây mà xem, chính anh cũng hoàn toàn không nhận ra có điều gì bất thường, Mặc Tinh thậm chí còn nghi ngờ rằng có phải một phần ký ức của anh đã bị phong tỏa hay không.
Nếu mối quan hệ giữa họ có thể thân mật hơn một chút, nếu Mục tổng có thể yên tâm để cậu lục soát ký ức của mình...
Nhưng chuyện này không thể nóng vội. Tình cảm và sự tin tưởng giữa người với người cần được bồi đắp dần theo thời gian chung sống. Hai người họ, tính cả việc kết bạn WeChat, còn chưa đến một tháng, dĩ nhiên không thể lập tức hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau.
Ít nhất thì bản thân Mặc Tinh vẫn chưa thể nói cho Mục Huyền Thanh biết bí mật mình cần hấp thu sát khí để duy trì mạng sống, cho dù lần cứu giúp kịp thời của Mục Huyền Thanh ở núi Tiểu Hợp trước đó đã khiến cậu vô cùng cảm động.
Đặt mình vào vị trí người khác mà nghĩ, Mặc Tinh cũng hiểu rằng hiện tại Mục Huyền Thanh không thể nào giao cả tính mạng mình vào tay cậu.
May mắn là, giữa họ lúc này đã đạt được một trạng thái cân bằng. Mặc Tinh âm thầm hấp thu sát khí của Mục Huyền Thanh để kéo dài sinh mạng, đồng thời cũng nhờ đó làm dịu những cơn đau đầu của anh, giúp anh trấn áp ác mộng.
Những vấn đề mang tính căn nguyên kia, tạm thời cũng không cần vội vàng giải quyết.
Vì chuyện này, Mặc Tinh thậm chí còn bói một quẻ, quẻ tượng cho thấy trước mắt không nên phá vỡ hiện trạng, vẫn cần tiếp tục tích lũy lực lượng. Vì thế, cuối cùng Mặc Tinh quyết định tạm gác việc này sang một bên.
☆★
Sau khi trở về Hải Thị hơn một tuần, Mặc Tinh đã hồi phục đến mức sáng sớm có thể múa kiếm, còn bộ phim Khải Dĩnh thì bắt đầu bước vào giai đoạn tuyển chọn diễn viên.
Mặc Tinh theo Mục Huyền Thanh tham dự các buổi thử vai cho những nhân vật quan trọng, những vai này đều cần đạo diễn và phía đầu tư cùng nhau thẩm định.
Theo hợp đồng mà hai bên đã ký kết khi đó, Đường Tân Chính có quyền đề cử, còn Mục Huyền Thanh nắm quyền phủ quyết.
Tuy nhiên, Mục Huyền Thanh rất tôn trọng con mắt nghề nghiệp của đạo diễn Đường, chỉ cần bản thân diễn viên không có vấn đề mang tính nguyên tắc, anh đều gật đầu đồng ý ngay.
Mặc Tinh còn phát hiện ra một hiện tượng khá thú vị, những diễn viên vốn có vấn đề lớn thường rất kiêng dè Mục Huyền Thanh, luôn vì bị khí thế của anh trấn áp mà thể hiện không tốt trong buổi thử vai, kết quả dĩ nhiên là bị loại.
Nhìn sát khí quanh người Mục Huyền Thanh thỉnh thoảng lại bốc lên, cuộn trào một chút rồi lắng xuống, Mặc Tinh cảm thấy mình đã phát hiện ra một trong những nguyên nhân khiến Mục tổng đầu tư lần nào cũng thắng lớn——
Những loại yêu ma quỷ quái dễ gây chuyện đều đã bị quét ra khỏi dự án ngay từ đầu, vậy thì dự án đó chẳng phải rất dễ thành công sao.
Hôm đó là ngày cuối cùng của buổi thử vai, Mặc Tinh yên lặng ngồi một bên làm bình hoa. Đợi đến khi họ chọn xong những diễn viên vừa ý, cậu lén lút chọc nhẹ vào eo Mục Huyền Thanh để nhắc nhở.
Thân hình Mục Huyền Thanh cứng lại trong chớp mắt, ngay sau đó không quay đầu lại mà trở tay nắm lấy bàn tay nghịch ngợm kia.
Khóe môi Mặc Tinh cong cao, ngón cái còn tự do khẽ động đậy, nhẹ nhàng gãi mấy cái vào hõm giữa ngón cái và ngón trỏ của Mục Huyền Thanh.
Mục Huyền Thanh vẫn mặt không đổi sắc trò chuyện với Đường Tân Chính, nếu không phải Mặc Tinh cảm nhận được bàn tay anh khẽ run nhẹ, thì thật sự chẳng nhìn ra anh có chút khác thường nào.
Tổng tài bá đạo lạnh lùng đúng là lợi hại như vậy đó.
Sau khi nói xong chủ đề ban nãy, Mục Huyền Thanh đột ngột đổi giọng: "Đạo diễn Đường, còn một chuyện tôi muốn nói riêng với ông."
Đường Tân Chính tưởng là chuyện đầu tư, liền đáp: "Được, vào phòng nghỉ của tôi nói chuyện đi."
Mục Huyền Thanh dẫn theo Mặc Tinh, cùng Đường Tân Chính vào phòng nghỉ. Ba người lần lượt ngồi xuống.
Lúc này, Mặc Tinh mỉm cười với Đường Tân Chính, mở lời: "Không biết đạo diễn Đường đã xem qua đoạn video chương trình thực tế mà tôi từng tham gia chưa?"
Đường Tân Chính sững người trong giây lát, không ngờ người lên tiếng lại là Mặc Tinh, người vẫn im lặng nãy giờ. Nhưng ông nhanh chóng phản ứng lại, gật đầu nói: "Có xem rồi, cậu Mặc thật sự rất lợi hại."
Dù ông cũng không phân biệt được những nội dung trong video đó rốt cuộc là thật hay giả, nhưng với người trong giới huyền môn, khen vài câu chắc chắn không sai.
Mặc Tinh cũng chẳng để tâm trong lời nói ấy có mấy phần thật lòng, chỉ tiếp tục: "Nếu đã vậy thì tôi cũng không cần giải thích nhiều."
"Mục tổng cho rằng bộ phim Khải Dĩnh tốt nhất nên bổ sung thêm phần diễn của tiểu Tô Đán, nhưng đạo diễn Đường lại không bỏ được khúc mắc trong lòng. Vì thế tôi thử chiêu hồn một lần, không ngờ lại thật sự gọi được người về."
Lần này thì Đường Tân Chính hoàn toàn chết lặng: "Chiêu hồn? Gọi được người... là sao?"
Mặc Tinh chỉ cười mà không đáp, trực tiếp thò tay vào túi lấy ra một miếng ngọc bội trông chẳng có hoa văn gì rõ ràng, rồi đưa về phía bên cạnh.
Đường Tân Chính khó hiểu nhìn bàn tay Mặc Tinh vươn ra chỗ trống không. Chẳng bao lâu sau, ông đột nhiên trợn to mắt.
Chỉ thấy ở đầu kia của miếng ngọc, một bàn tay đang nắm lấy nó dần dần hiện ra!
Bàn tay ấy còn "mọc" lên từng chút một, lộ ra cẳng tay, bắp tay, bả vai... cuối cùng, một cậu bé chừng mười tuổi, mặc áo ngắn mộc mạc, xuất hiện trước mặt Đường Tân Chính.
Ban đầu toàn thân cậu bé trong suốt, rồi dần dần trở nên đặc lại, cuối cùng trông chẳng khác gì một đứa trẻ bằng xương bằng thịt thật sự.
Đường Tân Chính bật dậy trong nháy mắt, hai ba bước đi lên trước, đưa hai tay nắm lấy vai cậu bé, xúc động đến mức giọng nói cũng nghẹn lại: "Tiểu An?!"
Nhạn An cười ngọt ngào với ông: "Ông Đường! Cháu nhớ ông lắm!"
Trong mắt Đường Tân Chính lập tức trào ra nước mắt. Ông mạnh mẽ ngồi xổm xuống, ôm chặt Nhạn An vào lòng, môi run rẩy đến mức nói chẳng nên lời: "Tiểu An... ông... cũng rất nhớ cháu..."
Nhạn An là hồn phách hóa thực thể nên không có nước mắt để rơi, liền giơ tay ôm lại Đường Tân Chính, ngoan ngoãn tựa vào ngực ông, khẽ khàng an ủi: "Ông Đường, cháu quay lại thăm ông rồi. Cháu còn có thể quay lại tiếp tục đóng phim của ông nữa."
Đường Tân Chính xúc động đến mức hoàn toàn không còn tâm trí phân biệt ý nghĩa trong lời nói của Nhạn An, chỉ ôm chặt cậu bé, liên tục lặp đi lặp lại một chữ: "Được... được..."
Mặc Tinh và Mục Huyền Thanh đợi đến khi cảm xúc kích động của Đường Tân Chính dần dần lắng xuống, mới tiến lên dìu ông ngồi lại vào ghế. Nhạn An cũng theo tới đứng bên cạnh ông, còn rút khăn giấy trên bàn đưa cho ông lau nước mắt.
Năng lực suy nghĩ của Đường Tân Chính chậm rãi hồi phục, lúc này vừa lau nước mắt vừa hỏi Mặc Tinh: "Cậu Mặc, tiểu An đây là..."
Mặc Tinh vẫn giữ nụ cười như trước, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Nhạn An: "Tôi nghĩ, sẽ không có đứa trẻ nào phù hợp hơn tiểu An đâu. Dù sao thì cậu bé cũng là do chính tay đạo diễn Đường năm đó chọn ra."
Đường Tân Chính nắm lấy tay Nhạn An, phát hiện bàn tay ấy lạnh buốt, hoàn toàn không có nhiệt độ của người sống, trên mặt lại hiện lên vẻ bi thương.
Nhạn An thì lại cười rất tươi: "Ông Đường, lần này cháu nhất định sẽ diễn thật tốt vai tiểu Tô Đán!"
"Được, được, ông tin cháu." Đường Tân Chính vỗ vỗ tay cậu bé, dù lạnh giá vẫn không nỡ buông ra.
Ông lại quay sang Mặc Tinh, lo lắng hỏi: "Như vậy... có gây tổn hại gì cho Tiểu An không?"
Mặc Tinh trấn an ông: "Ông cứ yên tâm, vai tiểu Tô Đán đất diễn không nhiều, lại chỉ có đối diễn với tôi và Mục tổng, tôi đảm bảo để tiểu An quay xong một cách suôn sẻ, đây cũng là mong muốn của chính tiểu An."
Cuối cùng trên mặt Đường Tân Chính mới nở ra nụ cười: "Vậy thì tối nay tôi về sẽ sắp xếp lại kịch bản mới! Những bộ trang phục từng may cho tiểu An trước đây tôi vẫn giữ lại, lần này có thể dùng luôn. Tuần sau các cậu tới chụp ảnh tạo hình thì nhớ mang thằng bé theo, để nó cùng chụp!"
Nói xong, ông lại nắm tay Nhạn An, lải nhải trò chuyện với cậu bé hồi lâu.
Cuối cùng, Đường Tân Chính vẫn không kìm được mà hỏi Mặc Tinh: "Cậu Mặc, có thể để tiểu An ở bên cạnh tôi không?"
Mặc Tinh bật cười: "Đạo diễn Đường, xung quanh ông có quá nhiều người để ý. Bên cạnh ông đột nhiên xuất hiện một đứa trẻ thì rất khó giải thích. Lỡ đâu lại có người đào bới chuyện năm xưa, nhận ra dáng vẻ của Tiểu An, sẽ gây ra phiền phức không cần thiết."
"Tiểu An cứ theo tôi và Mục tổng là ổn. Đến lúc đó chỉ cần nói là tôi tìm được một đứa trẻ có duyên, nhận về đóng vai đồ đệ của tôi. Tôi là thiên sư, nói vậy sẽ không ai thấy lạ."
Đường Tân Chính rõ ràng trở nên thất vọng, nhưng vẫn gượng cười nói: "Cũng phải, cậu nghĩ chu toàn hơn."
Mặc Tinh đưa tay về phía Nhạn An, Nhạn An tuy có chút không nỡ, nhưng vẫn trả lại ngọc bài trong tay cho cậu.
Theo việc ngọc bài rời tay, cậu bé trong mắt Đường Tân Chính dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhưng ngay sau đó, Mặc Tinh xoay người, lại lấy ra một miếng ngọc bài khác đưa cho ông.
Đường Tân Chính không hiểu ra sao, đưa tay nhận lấy. Ngọc bài vừa vào tay, ông chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một cái, hơi choáng váng, rồi liền nhìn thấy Nhạn An trong suốt đang lo lắng nhìn mình, hỏi: "Ông Đường, ông không sao chứ?"
"Ông không sao, không sao, ông lại nhìn thấy cháu rồi." Đường Tân Chính vội nói, còn đưa tay chạm vào Nhạn An, phát hiện cũng có thể chạm được.
Mặc Tinh lập tức nắm lấy tay ông kéo ra, nghiêm mặt nói: "Đạo diễn Đường, miếng ngọc này tôi có thể đưa cho ông, nhưng ông phải hứa với tôi một điều—— Không được chạm vào tiểu An. Trong trạng thái này mà tiếp xúc với cậu bé, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của ông."
"Được được, chỉ cần để Tiểu An ở bên cạnh tôi!" Ánh mắt Đường Tân Chính vẫn lưu luyến không rời khỏi Nhạn An.
Lúc này Mục Huyền Thanh đã không còn nhìn thấy Nhạn An nữa, đành lên tiếng nhắc nhở: "Đạo diễn Đường, ông cần chú ý, khi có người khác ở xung quanh thì đừng làm những hành động dễ gây nghi ngờ."
Bị anh trầm giọng nhắc như vậy, Đường Tân Chính cuối cùng cũng kịp phản ứng, vội vàng gật đầu, chỉnh lại thần sắc: "Đúng đúng, tôi nhất định sẽ chú ý! Tiểu An, con cũng nhớ nhắc ông nhé."
"Vâng ạ." Nhạn An cười rạng rỡ: "Vậy thì... tạm thời con sẽ ở bên ông Đường."
Mặc Tinh và Mục Huyền Thanh lúc này mới để lại hai ông cháu vừa trùng phùng đầy niềm vui ấy mà rời đi.
Ra khỏi cửa, Mục Huyền Thanh hạ giọng hỏi Mặc Tinh: "Đạo diễn Đường đeo miếng ngọc đó lâu dài có vấn đề gì không?"
"Ảnh hưởng thì chắc chắn là có." Mặc Tinh ghé sát anh, thì thầm bên tai: "Nhưng đạo diễn Đường trước kia hẳn đã làm không ít việc thiện, trên người có chút công đức, có thể bù trừ được."
Hai người vừa nói vừa đi về phía trước. Khi sắp rẽ qua góc hành lang, đối diện bỗng xuất hiện một người, dáng vẻ hớt hải chạy về phía này.
Đi phía trong, Mặc Tinh gần như đâm sầm vào người đó. Bên trái là tường, bên phải là Mục Huyền Thanh, nhất thời không biết né sang đâu.
Ngay khoảnh khắc ấy, Mục Huyền Thanh đưa tay vòng qua eo Mặc Tinh, kéo cậu trượt sang phải.
Người đối diện sượt qua bên cạnh Mặc Tinh lao đi, đến khi dừng lại được mới vội quay đầu, cúi gập người xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi!"
Nói xong cũng không đợi hai người phản ứng, lập tức quay người chạy mất.
Lúc này Mặc Tinh mới phát hiện mình đang dán sát vào người Mục Huyền Thanh, bàn tay đặt ở eo cậu tồn tại rõ rệt đến mức không thể bỏ qua.
Hơn nữa, hôm nay Mặc Tinh mặc áo ngắn. Lúc nãy Mục Huyền Thanh ôm quá gấp, hơn nửa bàn tay đã luồn vào trong áo, áp thẳng lên da cậu, truyền tới một luồng ấm áp rõ ràng.
Đúng lúc Mặc Tinh định lên tiếng, Mục Huyền Thanh lại buông tay, bước lên trước một bước kéo giãn khoảng cách.
Chỉ là khi bàn tay ấy rời đi, dường như còn cố ý vô tình ấn nhẹ lên eo cậu một cái.
Mặc Tinh: "..."
Đây là đang trả thù chuyện mình vừa chọc eo anh ban nãy à?
Cậu quay đầu nhìn Mục Huyền Thanh, chỉ thấy đối phương bình thản nhìn lại, còn lên tiếng thúc giục: "Đi thôi."
"Ồ." Mặc Tinh với vẻ mặt khó tả, bước theo sau.
___
Bót: Thế này rồi mà còn chưa yêu hả?!! Mau yêu đi trời ơi, mình vô vập vào xem nàoooooo🤧
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store