[ĐM - Đang lết] Vị Thiên Sư Này Thật Biết Cách Tán Tỉnh
Chương 43. Sao nhí (8): Đề nghị tiếp tục 'trị liệu'
Đến ngày chụp ảnh tạo hình và ảnh tuyên truyền, Mặc Tinh và Mục Huyền Thanh dẫn theo Nhạn An đã thực thể hóa cùng tới phim trường, Lục Thành Vũ cũng chạy theo góp vui.
Hôm nay chủ yếu chụp tạo hình cho nhân vật chính Tô Đán và nam phụ—— Vị hoàng đế khai quốc của triều Dĩnh. Đường Tân Chính sẽ túc trực trong trường quay suốt cả ngày, nên dứt khoát sắp xếp cho ba người họ chụp chung vào ngày này.
Trọng tâm vẫn là nam một nam hai, Mặc Tinh và những người khác tới muộn hơn một chút, chào hỏi Đường Tân Chính xong liền đi làm tạo hình.
Trong ba người, dĩ nhiên tạo hình của Mặc Tinh là quan trọng nhất. Tô Tề với thân phận sư phụ của nhân vật chính, tuy đất diễn không nhiều nhưng sự hiện diện lại xuyên suốt cả bộ phim.
Chỉ với vài cảnh ít ỏi ấy mà đã có tới ba tạo hình, thường phục mùa hè, thường phục mùa đông và đại lễ phục. Đường Tân Chính yêu cầu tổng đạo diễn tạo hình đích thân theo sát việc làm tạo hình cho Mặc Tinh.
Còn về tiểu Tô Đán và Văn Yển, tuy một người là nhân vật chính lúc nhỏ, một người là anh ruột của nam phụ, đều là kỳ tài đương thời, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là vai phụ với đất diễn rất ít.
Tạo hình chỉ cần đúng quy cách, không mắc lỗi là được, thông thường sẽ do trợ lý trang điểm xử lý cho diễn viên.
Thế nhưng lần này, người tới làm khách mời đóng vai phụ nhỏ ấy lại chính là nhà đầu tư. Tổng giám đốc tạo hình nào dám lơ là, trực tiếp dẫn theo ba chuyên viên trang điểm đắc lực nhất, đứng giám sát cẩn thận từng động tác, cố gắng để mỗi chi tiết đều hoàn hảo.
Tạo hình được chụp trước là bộ phức tạp và tốn sức nhất—— Đại lễ phục phong thủy sư của Mặc Tinh. Tư liệu đoàn phim rất đầy đủ, để theo đuổi hiệu quả chân thực nên không dùng cổ áo hay tay áo giả.
Chuyên viên trang điểm và trợ lý lần lượt mặc cho cậu trung y, đạo bào, váy quấn, bên ngoài lại khoác thêm một chiếc áo choàng thêu hoa văn cầu kỳ.
Nếu không nhờ điều hòa mở đủ mạnh, Mặc Tinh mặc bộ này dù không vận động cũng sẽ đổ mồ hôi không ngừng.
Mặc xong quần áo, lại phải đội tóc giả. Tô Tề là nhân vật mang khí chất thần tiên, theo thẩm mỹ đại chúng thì dĩ nhiên là tóc dài bay bay. May mắn là bản thân cậu vốn là phong thủy sư, trong sử sách, lời Tô Đán nhắc tới sư phụ cũng là "tính tình phóng khoáng, không câu nệ".
Vì vậy, nhà tạo hình mạnh dạn đội cho Mặc Tinh bộ tóc giả dài tới eo, chỉ búi một búi nhỏ trên đỉnh đầu, đội thêm một chiếc phát quan bạch ngọc nhỏ nhắn.
Ban đầu Mặc Tinh còn hơi chưa quen, nhưng khi toàn thân đã chỉnh trang xong, đứng trước gương nhìn lại, cậu bỗng có cảm giác như được quay về kiếp trước.
Nhạn An đứng bên cạnh vỗ tay bôm bốp: "Anh Mặc đẹp quá, giống như thần tiên thật sự vậy!"
Lục Thành Vũ cũng trầm trồ: "Mắt anh Mặc to, lúc đầu tôi còn lo không biết có hợp với bộ đồ này không, ai ngờ mặc vào lại hiệu quả thế này."
"Lúc nãy tôi đứng bên kia xem nam chính chụp, cũng mặc lễ phục tương tự, rất trầm ổn, khí thế. Nhưng giờ nhìn anh Mặc mặc thế này, rõ ràng là so sánh giữa thần tiên và người phàm."
Quả đúng như lời anh ta nói, đôi mắt như chứa ánh sáng của Mặc Tinh hoàn toàn áp chế được cảm giác cứng nhắc của lễ phục. Chỉ liếc mắt một cái, người ta đã bị thần thái nơi hàng mày ánh mắt thu hút trước tiên, ngay cả bộ lễ phục cũng như được nhuốm thêm một tầng linh động.
Nhà tạo hình cười nói: "Khi chụp sẽ dùng máy thổi gió, thổi cho y phục và tóc bay lên. Lúc đó mới đúng là 'thần tiên giáng trần' thật sự."
Mặc Tinh bật cười lắc đầu: "Để làm thần tiên một phen, đúng là chẳng dễ chút nào."
Bên này vừa xong, các chuyên viên trang điểm lại quay sang giúp Mục Huyền Thanh mặc trang phục.
Mục Huyền Thanh có hai tạo hình, hiện tại là bộ giáp chiến, Giáp chiến đạo cụ tất nhiên không nặng như giáp thật, nhưng mặc vào cũng không hề nhẹ. Mấy người vây quanh Mục Huyền Thanh loay hoay hơn mười phút, cuối cùng mới chỉnh xong toàn bộ chiến giáp cho anh.
Nhạn An lại vỗ tay: "Anh Mục ngầu quá, giống đại tướng quân!"
Mặc Tinh ngồi ở chỗ gió điều hòa thổi tới, cười phụ họa: "Mục tổng đúng là giá treo áo trời sinh. Lúc nãy tôi nhìn bộ giáp này còn thấy hơi xấu xấu, giờ anh mặc lên lại thấy hoàn toàn khác."
Mục Huyền Thanh vóc dáng cao ráo, vai rộng, eo thon chân dài, chiến giáp được anh chống đỡ vừa khít, thêm áo choàng và trường kiếm, quả thực anh khí hiên ngang, oai phong lẫm liệt.
Tổng giám đốc tạo hình cũng tranh thủ tâng bốc: "Dáng người của Mục tổng quá đẹp, bọn tôi gần như không cần chỉnh sửa gì. Đổi sang người vóc dáng kém hơn một chút, để giáp không trông cồng kềnh, chúng tôi phải sửa tới sửa lui mất cả buổi."
Đúng lúc này, có nhân viên gõ cửa bước vào, thông báo đã đến lượt chụp.
Mặc Tinh đứng dậy, phẩy tay áo: "Đi thôi, chụp xong sớm thì sớm được thảnh thơi."
Mục Huyền Thanh vốn đứng gần cửa hơn, thấy cậu đi tới liền nghiêng người nhường đường cho cậu đi trước. Sau đó, tay trái đặt lên chuôi kiếm, lặng lẽ theo sát phía sau, tựa như đang âm thầm bảo vệ cậu.
*
Hai người lần lượt bước vào trường quay, lập tức thu hút ánh nhìn của toàn bộ nhân viên đang nghỉ ngơi.
Đường Tân Chính mỉm cười tiến lên đón: "Quả nhiên cậu Mặc chính là lựa chọn duy nhất cho vai Tô Tề. Bộ lễ phục nặng nề như vậy mà mặc trên người cậu lại toát lên khí chất thanh cao, thoát tục đến phi phàm!"
Sau đó ông ta lại nhìn sang Mục Huyền Thanh: "Tạo hình này của Mục tổng cũng rất hợp, xem ra là tôi đã nhìn lầm rồi."
Mặc Tinh mỉm cười tiếp lời: "Không phải ông nhìn lầm, mà là ngay từ đầu đã hoàn toàn không tính đến anh ấy thôi."
Đường Tân Chính cười lớn: "Cũng đúng, ai mà ngờ được một người lạnh lùng, trầm ổn như Mục tổng hồi đại học lại từng tham gia câu lạc bộ kịch nói, còn đứng trên sân khấu nữa chứ?"
Mục Huyền Thanh thản nhiên đáp: "Lúc đó tôi đang cân nhắc đầu tư vào lĩnh vực phim ảnh, nên học hỏi tài liệu ở nhiều phương diện khác nhau."
"Riêng về diễn viên, tôi cảm thấy vẫn nên tự mình trải nghiệm thì mới có nhận thức chính xác hơn, vì vậy mới ở trong đoàn kịch một thời gian."
"Ý tưởng này hay đấy." Đường Tân Chính vỗ nhẹ lên cánh tay anh: "Trong giới người ta vẫn nói cậu là người mang mệnh tài lộc, hễ ra tay là biến đá thành vàng."
"Đúng ra nên để họ tận mắt xem cách cậu nắm bắt các dự án đầu tư. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi thật sự không ngờ cậu lại chịu nhận vai khách mời này."
Mặc Tinh cười tủm tỉm xen vào: "Là tôi kéo anh ấy tới đấy, vì tôi không muốn lại bị ghép thêm một cặp CP nữa."
Đường Tân Chính hơi sững lại, nghĩ một chút mới hiểu ra ý trong lời cậu, không nhịn được bật cười: "Cũng đúng thật, là tôi chưa suy nghĩ chu toàn."
Ông liếc qua liếc lại hai người, rồi nhìn sang Nhạn An đang theo sau, nói tiếp: "Ảnh tạo hình chính thức đăng lên thì không tiện đăng ảnh chụp chung hai người, lát nữa đổi sang thường phục mùa hè, chúng ta chụp chung một tấm ba người đi."
Sau đó Đường Tân Chính bắt đầu giải thích yêu cầu chụp ảnh cho Mặc Tinh: "Chụp cậu Mặc trước. Trong ảnh tuyên truyền, tôi muốn thể hiện cảm giác thần tiên của Tô Tề. Cụ thể là cảnh cậu ấy triệu hồi long mạch của triều đại mới, hậu kỳ sẽ ghép thêm một con kim long nhỏ."
Mặc Tinh khó hiểu hỏi: "Tại sao lại là kim long?"
Đường Tân Chính sững người: "Không phải khi ở biên quan ông ấy đã triệu hồi ra kim long sao? Long mạch của triều đại mới chắc cũng giống vậy chứ?"
Mặc Tinh lắc đầu: "Con kim long đó là khí vận, khác với biểu tượng của long mạch. Triều Thuận theo thổ đức, trên kinh thành sẽ hiện hoàng long. Nhưng nhà Dĩnh kế thừa mộc đức, con rồng mới xuất hiện phải là thanh long mới đúng."
Đường Tân Chính "à" một tiếng: "Đúng rồi, triều Dĩnh chuộng màu xanh, hóa ra phải là thanh long, trong đoàn có một vị thiên sư đúng là tiện thật. Lát nữa cậu Mặc giúp tôi xem lại nhé, kiểm tra xem trong kịch bản còn chi tiết nào chưa ổn không."
Mặc Tinh mỉm cười: "Thật ra cũng chỉ là những chi tiết không quá quan trọng thôi."
Nhưng Đường Tân Chính lại nghiêm mặt nói: "Đây là tác phẩm khép lại sự nghiệp của tôi, tôi hy vọng từng chi tiết đều có thể làm đến mức hoàn hảo nhất."
Nếu ông ấy đã nói vậy, Mặc Tinh đương nhiên gật đầu đáp ứng: "Được, vậy lát nữa tôi sẽ xem lại kỹ các chi tiết trong kịch bản."
Lúc này, Mục Huyền Thanh ở bên cạnh xen vào: "Những chuyện đó để sau hãy bàn, chụp ảnh trước đã, chụp xong còn thay bộ đồ này ra."
Đường Tân Chính liên tục gật đầu, dẫn Mặc Tinh đi vào trong: "Đúng đúng đúng, chụp nhanh rồi còn thay đồ, bộ này mặc nóng lắm."
Mặc Tinh đứng vào trước phông nền, làm theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, lần lượt chụp chính diện, góc nghiêng và phía sau. Sau đó chiếc quạt gió công suất lớn được bật lên, thổi khiến mái tóc dài của cậu bay phấp phới, vạt áo tung bay.
Đường Tân Chính cầm loa, át cả tiếng gió ồn ào, hô lớn: "Tìm cảm giác mà tôi vừa nói đó!"
Thực ra Mặc Tinh cũng không hiểu lắm cảm giác thần tiên, không phải người phàm mà ông nói là thế nào. Chỉ là kiếp trước, khi tiến hành bói toán, cậu thỉnh thoảng bị người khác nhận xét rằng trông như một con rối không cảm xúc—— Có lẽ chính là kiểu đó?
Mặc Tinh chắp hai tay sau lưng, nhắm mắt lại, hồi tưởng trạng thái khi mình tiến hành đoán mệnh.
Dần dần, những người xung quanh nhìn thấy Mặc Tinh trước luồng gió mạnh dường như hoàn toàn thả lỏng cơ thể, nhưng dáng người lại tự nhiên trở nên thẳng tắp hơn, cằm hơi nâng cao. Nụ cười quen thuộc trên gương mặt cậu từng chút từng chút thu lại, cho đến khi không còn một biểu cảm nào.
Sau đó, Mặc Tinh chậm rãi hé mở đôi mắt. Trong đôi đồng tử nâu trong suốt ấy không buồn không vui, như thể đang nhìn vào ống kính, lại như không hề nhìn, giống hệt một vị thần cúi mắt quan sát chúng sinh, hoàn toàn không vương bụi trần.
Lục Thành Vũ nhìn mà rùng mình, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bi thương, thấp giọng lẩm bẩm: "Thiên sư có năng lực nghịch thiên đều như vậy sao? Cảm giác như trong mắt cậu ấy, người phàm như chúng ta chẳng khác nào con kiến, cây cỏ..."
Mục Huyền Thanh khẽ nhíu mày, những ngón tay vốn đặt hờ trên chuôi kiếm khẽ co lại, siết chặt lấy chuôi.
Nhiếp ảnh gia liên tục bấm máy, Đường Tân Chính đứng trước máy tính xem hình ảnh truyền trực tiếp, tay chống cằm, lẩm bẩm: "Cảm giác thì đúng rồi, nhưng vẫn thấy thiếu thiếu gì đó... đây có thật là Tô Tề không..."
Đây có phải là Tô Tề không—— Mặc Tinh cũng tự hỏi trong lòng.
Đây chính là Tô Tề trong cõi mơ hồ, Mặc Tinh lại có thể khẳng định như vậy. Ở kiếp trước, trong những lần bói toán, cậu đã vài lần chạm đến thiên đạo. Thiên đạo không màng chuyện hồng trần, càng đến gần thiên đạo thì càng vô tình.
Nhưng đây lại không phải là Tô Tề, Mặc Tinh cũng mơ hồ nhận ra điều đó. Trong lòng Tô Tề vẫn còn tình cảm, nếu không ông đã không nuôi dưỡng Tô Đán, càng không đích thân đi tới biên quan.
Khoảng thời gian này, Mặc Tinh đã tra cứu rất nhiều tư liệu về triều Dĩnh thời khai quốc. Bất luận chính sử hay dã sử, vì câu nói của Tô Đán năm đó, tất cả mọi người đều cho rằng Tô Tề chết vì hiến tế. Nhưng Mặc Tinh lại có cách nhìn khác.
Khi ấy vận số của triều Thuận đã tận, việc triều đại mới thay thế chỉ còn là vấn đề thời gian. Tô Tề không hề cần phải hiến tế bản thân. Nếu còn sống, sự phò tá của ông đối với tân triều chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn Tô Đán rất nhiều.
Thế nhưng ông lại lựa chọn đi vào con đường của cái chết.
Vậy chỉ có một khả năng—— Khi đó, ông vốn đã là người phải chết.
Tô Tề đã bước vào hồng trần, đã phạm vào kiếp số không thể tránh khỏi cái chết. Hiến tế để cầu tân long, chẳng qua là ông dùng chính mình để đổi lấy thêm một lần lợi ích mà thôi.
Thiên hạ loạn lạc hơn mười năm, Tô Tề luôn ẩn thế không xuất hiện. Không phải là không muốn, mà là không thể.
Điều duy nhất ông có thể làm, chỉ là dốc lòng nuôi dưỡng Tô Đán, mong Tô Đán phò tá minh quân, bình định thiên hạ.
Nhưng cuối cùng, ông vẫn... không thoát khỏi chữ "tình"...
Mặc Tinh từ từ nâng ánh mắt lên, như thể xuyên qua không gian vô tận, đặt lên bóng dáng cao lớn đang mặc giáp chiến kia.
Bàn tay phải giấu sau lưng của cậu chậm rãi đưa ra, dần dần mở rộng lòng bàn tay về phía người kia.
Khóe môi cậu hơi cong lên, đó là sự từ bi của thần minh dành cho thế nhân.
Nhiếp ảnh gia phấn khích bấm máy liên hồi, không bỏ sót dù chỉ một thay đổi nhỏ nhất. Đường Tân Chính bất ngờ vỗ mạnh tay: "Chính là thế này! Đây chính là Tô Tề!"
Lục Thành Vũ cảm thấy một luồng ấm áp lan khắp người, thì thầm: "Mẹ ơi, con nhìn thấy thần tiên rồi..."
Thế nhưng bàn tay trái đang siết chặt chuôi kiếm của Mục Huyền Thanh, các khớp ngón tay đã trắng bệch, trong lòng từng đợt từng đợt đau nhói.
Anh đột nhiên sải bước về phía Mặc Tinh, hoàn toàn không màng đến ống kính, trực tiếp đi tới đứng trước cậu chỉ cách một bước, rồi cũng vươn tay về phía cậu.
Nhiếp ảnh gia lập tức nâng máy ảnh, chạy vội sang bên cạnh hai người, hướng thẳng vào họ mà chụp liên tiếp một tràng.
Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, Mặc Tinh như bị đánh thức. Cậu chớp mắt, nụ cười trên gương mặt lập tức đậm hơn, mang theo một chút tinh quái.
"Mục tổng, anh phá hỏng buổi chụp thế này, đạo diễn Đường sẽ mắng anh đó."
Mục Huyền Thanh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu trong giây lát, rồi thu tay về, thản nhiên nói: "Không đâu, tôi chỉ giúp cậu thoát vai thôi."
Đường Tân Chính cười ha hả: "Bức hai người cùng đưa tay ra cũng rất có cảm giác. Chỉ tiếc là phía đoàn phim của chúng tôi không tiện chính thức đăng lên."
Mục Huyền Thanh bước tới xem hình trên máy tính, rồi nói với trợ lý nhiếp ảnh đứng bên cạnh: "Chụp xong thì sao lưu toàn bộ ảnh, đưa cho trợ lý của tôi."
Đại boss đã lên tiếng, trợ lý nhỏ nào dám không nghe, vội vàng gật đầu liên tục, cam đoan nhất định sẽ hoàn thành.
Đường Tân Chính bật cười, vỗ vỗ vai anh: "Được rồi, phần của cậu sẽ không thiếu đâu. Đến lượt cậu chụp rồi, qua đó đi."
Phần chụp của Mục Huyền Thanh diễn ra suôn sẻ hơn Mặc Tinh.
Thứ nhất là vì vai diễn của anh không quá quan trọng, yêu cầu của Đường Tân Chính đối với anh không khắt khe như với Mặc Tinh. Thứ hai là cảm xúc của anh vừa rồi đã bị Mặc Tinh dẫn dắt, nên nhập vai rất nhanh.
Chụp xong tạo hình này, những phần sau tương đối đơn giản hơn nhiều.
Trang phục thường ngày mùa hè và mùa đông của Mặc Tinh đều là áo choàng đạo giáo với họa tiết chim hạc, chỉ khác nhau ở độ dày mỏng.
Hai bộ này tuy không lộng lẫy như lễ phục, nhưng không hề làm giảm phong thái của cậu, trái lại trang phục thanh tao càng làm nổi bật cảm giác thuần khiết, không vướng bụi trần.
Về tạo hình, chiếc ngọc quan trên đầu được tháo xuống, chỉ dùng một dải lụa buộc nhẹ một lọn tóc sau lưng. Mặc Tinh tùy ý đứng trước ống kính, trông hệt như Tô Tề "sống phóng khoáng, không gò bó" trong truyền thuyết.
Cả buổi chiều, nụ cười trên mặt Đường Tân Chính không hề tắt, liên tục nói rằng lần này mình đã nhặt được một viên ngọc quý bị vùi lấp giữa biển lớn.
Trên đường về nhà sau khi chụp xong, Mục Huyền Thanh cầm máy tính bảng xem lại những bức ảnh vừa chụp, Mặc Tinh dĩ nhiên cũng ghé sát lại xem cùng.
Mặc Tinh: "Đúng là chuyên nghiệp có khác, chất lượng này đúng là đỉnh thật."
Mục Huyền Thanh: "Nếu không thì sao xứng với đống thiết bị và đèn đóm đắt tiền như vậy. Đợi hậu kỳ chỉnh sửa xong, ảnh tuyên truyền sẽ còn có cảm giác hơn nữa."
Mặc Tinh tò mò hỏi: "Khoảng khi nào thì mấy tấm ảnh này sẽ được đăng lên vậy?"
Mục Huyền Thanh vừa xem ảnh vừa đáp: "Thường là mấy ngày trước khi bấm máy, coi như một đợt tuyên truyền cho lễ khai máy, cũng là vòng tạo nhiệt đầu tiên."
Mặc Tinh nghĩ đến siêu thoại CP Huyền Tinh, mấy hôm nay lại có fan than thở không biết bao giờ mới được thấy chính chủ phát 'đường' lần nữa, bất giác mỉm cười, mong là đến lúc đó fan đừng bị viên kẹo siêu to này đập cho choáng váng.
☆★
Thời gian trôi qua từng ngày, bước sang tháng Chín, ngày khai máy của《Khải Dĩnh》đã cận kề.
Sáng sớm ngày 11 tháng 9, Mặc Tinh vẫn như thường lệ bò dậy từ trên vai Mục Huyền Thanh, vươn vai một cái, cười tươi chào anh: "Chào buổi sáng nhé, Mục tổng."
Giống như rất nhiều buổi sáng trước đó, Mục Huyền Thanh không nói gì, ngồi dậy, gật đầu với Mặc Tinh rồi chuẩn bị đi rửa mặt.
Mặc Tinh lại lên tiếng gọi anh: "Tôi còn chưa hỏi anh, khoảng thời gian này vai anh có bị tôi đè đau không?"
Mục Huyền Thanh đã đứng lên, khẽ khựng lại, vô thức đưa tay ấn vào hõm vai mỗi ngày đều bị đè, nghiêng người thấp giọng đáp: "Không sao, chắc cũng không bị đè lâu."
Mặc Tinh chớp mắt, hơi ngạc nhiên nói: "Thảo nào lúc anh vừa ngủ dậy toàn không nói gì! Giọng khàn thế này, cổ họng khó chịu à?"
Mục Huyền Thanh ho khẽ mấy tiếng để thông giọng: "Không sao, súc miệng là ổn."
Mặc Tinh không hỏi thêm, nhưng cũng không xuống giường, cứ ngồi đó chờ anh rửa mặt xong quay lại.
Mục Huyền Thanh vệ sinh xong, thay đồ tập luyện, đi ra thấy Mặc Tinh vẫn ngồi xếp bằng ôm gối, liền hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Mặc Tinh hơi nghiêng đầu: "Hôm nay đã là tháng Tám rồi, chúc mừng anh đã bình an vượt qua tháng quỷ năm nay."
Mục Huyền Thanh sững người một chút rồi mới nói: "Đã tháng Tám rồi à... Dạo này ngày nào cũng ngủ ngon, tôi quên mất thời gian trôi nhanh thế. Chuyện này phải cảm ơn cậu."
"Không cần khách sáo." Mặc Tinh giơ ngón út tay trái lắc lắc: "Nhớ tháo nhẫn ra nhé, không cần đeo nữa đâu."
Mục Huyền Thanh nhìn chiếc nhẫn trên ngón út của cậu một giây, rồi cúi đầu tháo chiếc trên tay mình xuống, nhưng lại nắm trong lòng bàn tay, ngẩng đầu hỏi: "Có cần trả lại không?"
"Không cần, đã khắc cả sinh thần bát tự của anh rồi, coi như là của anh." Mặc Tinh cũng tháo chiếc của mình ra, cầm trong tay tung lên tung xuống chơi đùa.
"Anh cất giữ cẩn thận, nếu trước tháng Bảy năm sau vẫn chưa giải quyết được vấn đề, vẫn phải dùng đến nó."
Mục Huyền Thanh thoáng thả lỏng hơn, gật đầu đáp ứng.
Mặc Tinh tiếp tục nói: "Vậy từ tối nay tôi sẽ không sang ngủ nữa, vai anh cũng không cần chịu khổ thêm."
Những đường nét trên gương mặt Mục Huyền Thanh vừa mới giãn ra lại lập tức căng cứng.
"Không còn việc gì khác đâu, anh lên sân thượng khởi động trước đi. Tôi về phòng rửa mặt thay đồ rồi sẽ lên đó luyện kiếm."
Nói xong, Mặc Tinh ném gối sang một bên, xuống giường.
Mục Huyền Thanh đứng yên nhìn theo cậu vòng qua cuối giường, đi về phía cửa.
Phòng ngủ chính rất rộng, nhưng dù rộng đến đâu, khoảng cách từ giường tới cửa cũng chẳng mất bao lâu.
Khi một chân của Mặc Tinh vừa bước ra khỏi cửa, phía sau vang lên giọng Mục Huyền Thanh: "Thật ra thì..."
"Ừm?" Mặc Tinh quay lại, dựa người vào khung cửa.
Mục Huyền Thanh nghiêm túc nói: "Gần đây tình trạng mất ngủ của tôi đã cải thiện khá nhiều, tôi có thể ngủ sớm hơn hai tiếng so với trước, mỗi ngày đều đảm bảo được hơn sáu tiếng ngủ."
Mặc Tinh vỗ tay cổ vũ anh: "Chúc mừng, đó là chuyện tốt."
Mục Huyền Thanh nói tiếp: "Vì vậy tôi hy vọng tạm thời không thay đổi trạng thái hiện tại. Dù sao thì nhìn cậu ngủ ngon cũng là một trong những nguyên nhân lớn khiến tôi dễ buồn ngủ hơn."
Mặc Tinh cố gắng hết sức nhịn không cười thành tiếng, khoanh tay hỏi: "Vậy là anh đang mời tôi tiếp tục 'trị liệu' chứng mất ngủ cho anh à?"
Mục Huyền Thanh gật đầu: "Nếu có thể."
Mặc Tinh cố ý làm ra vẻ suy nghĩ, tiếc là không kịp nhìn sắc mặt của Mục Huyền Thanh thay đổi. Cậu cũng không tiện diễn lâu, bèn mỉm cười đáp: "Ngủ chung cũng lâu rồi, hình như tôi chẳng có lý do gì để từ chối."
Mục Huyền Thanh tiếp lời: "Chiếc giường trong phòng tôi thoải mái hơn giường trong phòng cậu khá nhiều."
Mặc Tinh nhướng một bên mày: "Thật không?"
Mục Huyền Thanh đáp: "Giá của chiếc giường kia chỉ bằng một phần mười chiếc này."
Mặc Tinh: "..."
Lần này cậu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bật cười khẽ một tiếng: "Được thôi, xem ra tôi cũng khó mà quay lại cuộc sống tiết kiệm, vậy cứ tiếp tục hưởng thụ chiếc giường xa hoa này của anh vậy."
Mục Huyền Thanh vừa sải bước về phía cậu, vừa nói tiếp: "Hôm nay cậu không có việc gì chứ? Mấy bộ đồ thu đặt may lần trước chiều nay sẽ được giao tới, cậu thử xem có cần sửa không. Tiện thể chọn luôn đồ đông để đặt may, vải mùa đông dày, thời gian may sẽ lâu hơn."
Mặc Tinh cùng anh đi xuyên qua phòng thay đồ nối liền với phòng ngủ ra ngoài. Ánh mắt cậu vô tình lướt qua, mới phát hiện chẳng biết từ lúc nào nơi này đã treo không ít quần áo của mình, còn tủ đồ trong phòng riêng của cậu thì, ngoài đồ tập luyện và đồ lót ra, cậu hầu như chẳng đụng tới nữa.
Hơn nữa, từ sau lần tình cờ bị Mục Huyền Thanh phát hiện Mặc Tinh toàn dùng điện thoại để thanh toán, chưa từng dùng thẻ tín dụng, Mục Huyền Thanh còn đều đặn mỗi tuần chuyển tiền vào tài khoản WeChat và Alipay của cậu, mà số tiền lần nào cũng đủ làm Mặc Tinh giật mình.
Sau ba lần như vậy, Mặc Tinh không chịu nổi nữa, bèn cùng Mục Huyền Thanh mở một tài khoản gia đình, trực tiếp chi tiêu từ tài khoản của anh.
Hiện tại Mặc Tinh ăn mặc không lo, cũng chẳng có khoản chi lớn nào, tiêu trực tiếp như vậy còn ít hơn rất nhiều so với khoản tiền khổng lồ anh chuyển mỗi tuần.
Không nghĩ thì không thấy gì, giờ ngẫm lại—— Cách "đun nước ấm" của Mục tổng đúng là cao tay thật!
Cậu còn đang miên man suy nghĩ thì nghe Mục Huyền Thanh gọi: "Sao cậu lại đi theo tôi? Cậu còn chưa rửa mặt thay đồ mà."
"Ơ?"
Mặc Tinh hoàn hồn, mới phát hiện mình đã theo Mục Huyền Thanh rẽ về phía cầu thang, liền cười ha hả che giấu, tiện miệng chuyển chủ đề: "Đột nhiên tôi nhớ ra, ngày mốt là khai máy rồi, có phải nên đăng mấy tấm ảnh hôm trước chụp không?"
Mục Huyền Thanh gật đầu: "Ngày mai sẽ đăng, chia làm hai đợt. Trưa đăng nhân vật nữ, tối đăng nhân vật nam. Ngày kia sẽ đăng video phỏng vấn đạo diễn Đường, ngày kia nữa lễ khai máy sẽ được livestream."
Mặc Tinh xoa xoa tay: "Hơi mong đợi đấy."
Theo fan đọc truyện đồng nhân, xem fanart nhiều như vậy, cuối cùng cậu cũng có thể trả 'đường' lại cho fan rồi!
___
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store