ZingTruyen.Store

[ĐM - Đang lết] Vị Thiên Sư Này Thật Biết Cách Tán Tỉnh

Chương 37. Sao nhí (2): Ngủ chung để đuổi ác mộng

_Bossbl_

Mặc Tinh xoa xoa thái dương, thầm thấy mình không thể tiếp tục để nhịp điệu của Mục tổng dẫn dắt nữa.

Rõ ràng phải là cậu tìm vấn đề của Mục Huyền Thanh, trước đó cũng chính cậu là người trêu chọc hăng hái, vậy mà không hiểu từ lúc nào công thủ đã đổi chỗ, đến khi nhận ra thì cậu hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Mặc Tinh quyết định mình vẫn nên chủ động tấn công thì hơn. Cậu đứng dậy, chuyển sang ghế sofa dài, ngồi xuống bên cạnh Mục Huyền Thanh.

"Trước hết bắt mạch đi, hôm qua đã nói sẽ giúp anh bắt mạch rồi, mệt quá nên quên mất."

Mục Huyền Thanh kéo tay áo lên, đưa tay ra. Mặc Tinh cẩn thận bắt mạch cả hai tay cho anh.

Điều Mặc Tinh lo lắng ban đầu là cơ trận hôm qua đã hấp thụ sát khí, liệu có gây ảnh hưởng đến Mục Huyền Thanh hay không. 

Nhưng sau đó Mục Huyền Thanh đã nắm bắt được khí cảm, sát khí chịu sự kiểm soát của anh, khí tức trong cơ thể đều được điều chỉnh thuận lợi, từ mạch tượng hiện tại mà xem thì tình hình đã tốt hơn rất nhiều so với lần bắt mạch trước.

Suy nghĩ một lát, Mặc Tinh nói: "Mạch tượng tốt hơn lần trước, nhưng tình trạng của anh thật sự rất đặc biệt, người mang tiên thiên chi khí như anh hiếm như lông phượng sừng lân, tư liệu tham khảo chỉ có vài dòng ghi chép rải rác trong quá khứ." 

"Tuy nhiên, trong đạo quán của chúng tôi vừa hay có một bộ kinh thư thích hợp cho loại thể chất này tu luyện. Trăm năm trước cũng từng có tiền bối giống anh tu hành theo bộ kinh thư ấy."

Lần này Mục Huyền Thanh là thật sự kinh ngạc. Loại kinh thư đó, dù ở đâu cũng sẽ được coi là bảo bối, nhưng nghe ý tứ trong lời Mặc Tinh nói, chẳng lẽ...

Quả nhiên, Mặc Tinh mỉm cười tiếp lời: "Trước đó tôi đã bàn với sư phụ rồi, đợi khi anh dẫn khí nhập thể xong, có thể thử tu luyện bộ kinh thư ấy. Cho nên, tổng giám Mục, anh hãy chú tâm hơn một chút nữa đi."

Ánh mắt Mục Huyền Thanh trầm xuống, chăm chú nhìn Mặc Tinh.

Mặc Tinh lại cảm thấy có chút khó nói thành lời, một sự ngượng ngùng vi diệu. Nhưng trong lòng cậu thầm niệm 'phải nắm giữ thế chủ động', phớt lờ cảm giác ấy, khẽ hắng giọng rồi tiếp tục: "Còn về chứng đau đầu và ác mộng của anh, tôi đột nhiên nảy ra một hướng suy nghĩ mới."

"Ý tưởng gì?" Mục Huyền Thanh hỏi.

"Thật ra chuyện xảy ra hôm qua đã gợi mở cho tôi." Mặc Tinh theo thói quen dùng ngón tay gõ nhẹ lên cằm: "Trước kia tôi luôn bị giới hạn bởi sự đặc biệt của bản thân anh, cho rằng đau đầu là do thể chất đặc thù gây ra." 

"Nhưng nếu mạch tượng không có vấn đề lớn, thì chúng ta nên thoát khỏi lối tư duy cố định ấy, cân nhắc những nguyên nhân khác."

Mục Huyền Thanh dùng ánh mắt ra hiệu cậu nói tiếp.

"Đau đầu thì chưa quá rõ rệt, nhưng việc mỗi năm đều gặp ác mộng suốt một tháng thì lại điển hình hơn nhiều." Nụ cười trên mặt Mặc Tinh thu lại, giọng trở nên nghiêm túc: "Tôi nghi ngờ có người đã động tay chân lên anh, chẳng hạn như hạ chú."

Mục Huyền Thanh nghe vậy cũng nhíu mày.

Mặc Tinh lại hỏi: "Những cơn ác mộng này cũng bắt đầu sau khi anh trưởng thành và dọn khỏi nhà cũ đúng không?"

"Muộn hơn hai năm, khoảng hai mươi tuổi." Mục Huyền Thanh hồi tưởng rồi nói: "Trong ấn tượng của tôi, khi đó không có chuyện gì đặc biệt xảy ra."

"Huyền môn có rất nhiều phái, mỗi phái đều có bí thuật riêng, anh không phát hiện ra cũng không có gì lạ. Ác mộng thường có nội dung gì, anh còn nhớ không?"

Mục Huyền Thanh nhắm mắt suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu: "Cảnh tượng rất hỗn loạn, chỉ có một số ấn tượng mơ hồ, giống như đi đến một nơi nào đó như núi xác sông máu." 

"Nhưng cảm giác sợ hãi sẽ đi kèm với tôi suốt cả đêm, ngay cả sau khi tỉnh dậy vẫn còn sót lại. Vì vậy mà chất lượng giấc ngủ của tôi trở nên rất kém, cơn đau đầu cũng tăng thêm."

Nghe vậy, Mặc Tinh cảm thấy xót xa, giọng nói dịu đi: "Vậy mỗi năm anh cứ cắn răng chịu đựng như thế sao?"

Mục Huyền Thanh mở mắt, tiếp tục nhìn thẳng vào cậu: "Có một năm tôi thậm chí còn thử ở trong chùa trọn một tháng, nhưng không có tác dụng gì. Ít nhất năm nay cơn đau đầu đã dịu đi."

"Giống như đau đầu, nguyên nhân chúng ta sẽ từ từ tìm kiếm, trước hết phải xem có thể kiểm soát được nó không." Mặc Tinh lấy điện thoại ra: "Nếu anh không ngại, chúng ta hỏi thử Lam bà bà nhé?"

Mục Huyền Thanh gật đầu, trong lòng dâng lên chút ấm áp.

Vì những trải nghiệm thời thơ ấu, anh đặc biệt bài xích huyền học và thiên sư. Dù trong lòng hiểu rõ nghề nào cũng có người tốt kẻ xấu, nhưng vì đã chứng kiến quá nhiều kẻ lừa đảo giang hồ, anh vẫn luôn mang tâm lý chống đối. 

Cho đến khi gặp Mặc Tinh trong chương trình thực tế... nếu nói theo cách mê tín một chút thì có lẽ đúng là ông trời thương xót, đã đưa người này đến trước mặt anh.

Bây giờ là buổi sáng, Lam bà bà chắc chắn đang nghỉ ngơi. Mặc Tinh cúi đầu nhắn tin cho Lam bà bà, giải thích tình hình. 

Gõ xong chữ, vừa ngẩng đầu lên, cậu đã thấy ánh mắt Mục Huyền Thanh đang nhìn mình lại trở nên sâu thẳm, chỉ cần chạm mắt một cái là như bị bỏng.

Lần này Mặc Tinh không trụ nổi, đành cố gắng dời ánh nhìn đi một cách kín đáo, đồng thời kiếm chuyện để nói: "Lam bà bà ít nhất phải đến chiều mới xuất hiện, lúc đó tôi sẽ hỏi bà ấy kỹ hơn."

Phản ứng của cậu khiến khóe môi Mục Huyền Thanh hơi cong lên, ý trêu chọc trước đó lại nổi lên: "Vậy lời cậu nói lúc trước còn tính không? Có muốn đến ngủ cạnh tôi không?"

Mặc Tinh: "..." Cửa ải này không vượt qua được nữa rồi phải không!

Cậu lại một lần nữa âm thầm niệm ba lần "phải nắm giữ thế chủ động", rồi mới quay lại nhìn đối phương, cười híp mắt nói: "Được thôi, từ nhỏ sư phụ đã nói tôi là bảo bối mang phúc, biết đâu thật sự có thể trấn áp ác mộng của anh. Tối nay tôi sẽ qua chiếm nửa giường của anh!"

Mục Huyền Thanh khẽ nhướng mày: "Vậy tôi chờ."

*

Cả ngày hôm đó Lam bà bà vẫn không online, buổi chiều và tối Mặc Tinh đều thử liên lạc với bà, nhưng mãi vẫn không kết nối được.

Đến giờ đi ngủ như thường lệ, Mặc Tinh cũng hết cách, đành mang theo những lá bùa đã viết sẵn, ôm gối và chăn mỏng ra ngoài.

Dù sao cậu cũng đã định sẽ yêu đương với Mục tổng, vậy thì thử xem tư thế ngủ có hợp nhau không cũng được—— Mặc Tinh vừa tự thôi miên mình như vậy, vừa bấm chuông cửa phòng Mục Huyền Thanh.

Mục Huyền Thanh mở cửa cho cậu, thấy cậu bước vào với vẻ hơi căng thẳng, vừa thấy buồn cười vừa tùy tiện bắt chuyện để làm dịu không khí: "Lam bà bà trả lời chưa?"

"Vẫn chưa, chắc bà ấy đang bận việc khác nên không có thời gian xem WeChat. Tôi cũng đã xin giám đốc Đinh quyền truy cập kho tư liệu của Cục 19 rồi, đợi về Hải thị sẽ qua đó một chuyến, xem có tra được chút thông tin hữu ích nào không." 

Mặc Tinh vừa đáp qua loa, vừa ôm đồ đi ngang qua phòng khách nhỏ, thẳng vào phòng ngủ bên trong.

Phòng ngủ bên này cũng rộng rãi như phòng cậu, có một chiếc giường lớn ở giữa, bên trái giường có giá đỡ vươn vào trong giường, trên đó đặt máy tính xách tay và cốc nước. Chiếc gối ở bên trái đầu giường được dựng đứng, còn bên phải thì được để trống sẵn.

Mặc Tinh đặt chiếc gối của mình sang bên phải, ước lượng bề rộng của chiếc giường, ngủ hai người hẳn là vẫn còn đủ chỗ, không nhất thiết phải chạm vào nhau, trong lòng liền thả lỏng hơn.

Mục Huyền Thanh khoanh tay tựa ở cửa phòng ngủ, nhìn cậu giũ chăn mỏng, vỗ gối, liền nói: "Thật ra bên này còn có sẵn một bộ gối chăn nữa, không cần phải mang từ phòng cậu sang đâu."

Động tác vỗ gối của Mặc Tinh khựng lại, cố gắng giữ thể diện: "Tôi dùng quen bộ này rồi."

Cậu ngẩng lên nhìn về phía chiếc máy tính ở đầu bên kia giường, đổi chủ đề: "Sao anh lại dùng máy tính trên giường thế? Như vậy không tốt cho cột sống với thắt lưng đâu. Bên ngoài chẳng phải có bàn máy tính sao?"

Mục Huyền Thanh bước tới, ngồi xuống giường, tựa vào gối, rồi kéo chiếc bàn nhỏ bên cạnh đến vị trí phù hợp, vừa nói: "Nằm trên giường sớm, tiện lúc nào buồn ngủ thì nằm xuống ngủ luôn."

Điều anh không nói là, bình thường anh thực sự ở bàn máy tính ngoài phòng khách, mãi đến sau một hai giờ sáng mới trở về phòng ngủ.

Mặc Tinh không nói thêm gì, thói quen sinh hoạt của người khác cậu cũng không tiện hỏi nhiều. Cậu vỗ gối xong thì ngồi lên giường, lấy từ túi áo ngủ ra lá bùa hôm nay, thấy ở gối của Mục Huyền Thanh lộ ra một góc túi vải nhỏ kẻ ô, liền với tay định lấy, muốn thay bùa cho anh.

Không ngờ vừa mới lấy chiếc túi ra, cả túi lẫn bùa đã bị Mục Huyền Thanh đưa tay lấy lại: "Để tôi tự thay là được."

Mục Huyền Thanh mở túi, cẩn thận rút lá bùa bên trong ra, ánh mắt lướt qua đoạn tóc bạc được cất ở đáy túi, rồi đặt lá bùa hôm nay vào. Đổi xong, anh nhét túi trở lại dưới gối, thì thấy Mặc Tinh bên cạnh đã nằm sẵn rồi.

Anh hơi sững người, nhưng nghĩ lại Mặc Tinh ngày nào cũng dậy rất sớm đi tập sáng, giờ này ngủ cũng bình thường, bèn nói: "Cậu ngủ rồi à? Vậy tôi ra ngoài nhé."

Mặc Tinh vội nói: "Không cần không cần, không phải chiều tôi đâu, có ánh sáng tôi cũng ngủ được."

Miệng thì nói vậy, nhưng Mục Huyền Thanh vẫn tắt đèn phòng ngủ, đồng thời hạ độ sáng của màn hình máy tính.

Mặc Tinh nằm nhìn anh: "Như vậy không tốt cho mắt anh đâu, mai tôi đi mua một cái bịt mắt vậy."

"Công việc bên tôi cơ bản đã bàn xong, nếu ngày mai ký hợp đồng suôn sẻ thì ngày kia có thể về Hải thị." Mục Huyền Thanh cũng cúi mắt nhìn sang, giọng dịu hơn đôi chút: "Về rồi cậu định thế nào? Ở nhà tôi, hay là tôi sang ở cùng cậu?"

Mặc Tinh chớp chớp mắt: "Nhà tôi chỉ có hai phòng nhỏ, giường cũng bé hơn giường này, để anh sang ở thì đúng là thiệt thòi cho anh rồi."

Mục Huyền Thanh không để tâm: "Không sao, hồi đi học cũng không phải chưa từng ở ký túc xá. Nếu cậu muốn ở nhà rộng thì sang nhà tôi, khu biệt thự phía tây. Chỉ là hơi xa Đại học Thương một chút, sợ cậu đi lại không tiện."

"Vậy đương nhiên là sang hưởng thụ nhà rộng rồi." Mặc Tinh cười híp mắt: "Không sao, tôi cũng không cần về trường nhiều, thỉnh thoảng ghé thăm thầy hướng dẫn là được."

Mục Huyền Thanh chợt nhớ ra chuyện gì đó, hơi kỳ lạ hỏi: "Cậu chưa học lái xe, hay là không có xe? Nếu có bằng rồi, tôi mua cho cậu một chiếc, đi lại cũng tiện."

"Bằng lái thì có, nhưng tôi không thích lái, tay nghề còn non. Nếu anh có xe dự phòng thì cho tôi mượn chìa khóa lúc cần gấp là được, không cần mua xe mới. Không có việc gấp tôi thích gọi taxi hơn."

"Vậy cũng được. Bình thường tôi dùng chiếc G-Class đó, trong gara còn hai chiếc sedan, một chiếc quản gia dùng, chiếc còn lại về tôi sẽ đưa chìa khóa cho cậu. Thôi, ngủ đi, đừng làm loạn đồng hồ sinh học của cậu."

Mặc Tinh đáp một tiếng "Ừ", rồi lại lôi điện thoại ra: "Tôi xem điện thoại một lát rồi ngủ."

Cậu vốn đã chuẩn bị tâm lý rằng tối nay có lẽ sẽ rất khó ngủ, vậy mà không ngờ Mục Huyền Thanh ở bên cạnh hoàn toàn không làm cậu phân tâm, bầu không khí cũng không hề gượng gạo như cậu tưởng, trái lại còn mang theo cảm giác yên bình, ấm áp.

Theo thói quen, Mặc Tinh mở siêu thoại CP Huyền Tinh, thấy fan vẫn đang say sưa bàn tán về bức ảnh cậu đăng buổi sáng, còn sáng tác ra không ít đoạn truyện ngắn và fanart liên quan, bất giác bật cười. 

Nếu fan mà biết lúc này cậu đang ngủ ngay bên cạnh tổng giám đốc Mục, không biết sẽ phản ứng thế nào nữa.

Mặc Tinh lướt xem một cách tùy ý, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã ập tới, cậu tắt màn hình điện thoại rồi chìm vào giấc ngủ.

Kim đồng hồ tích tắc, đêm dần khuya.

Mục Huyền Thanh vẫn đang xem báo cáo trên máy tính, chỉ là tối nay anh cứ không kìm được mà lơ đãng, thỉnh thoảng lại liếc trộm sang Mặc Tinh bên cạnh. Tiến độ đọc vì thế mà chậm đến lạ, hơn một tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa lật được mấy trang.

Anh thở dài một hơi, nhẹ nhàng đẩy chiếc bàn cạnh giường ra, đơn giản là xoay người sang, đường hoàng nhìn người đang ngủ bên cạnh. Cứ nhìn mãi, cuối cùng anh vẫn không nhịn được, vươn tay khẽ vén những sợi tóc mềm mại đang rải trên gối.

Mặc Tinh đang ngủ say hoàn toàn không hay biết gì, khóe môi còn hơi cong lên, dường như đang mơ một giấc mộng đẹp.

Mục Huyền Thanh nhìn vậy cũng bất giác nhếch môi cười, rồi lại bất lực lắc đầu. Thật ra ban đầu anh chỉ nói đùa cho vui, không ngờ Mặc Tinh lại thật sự sang ngủ, trông chẳng hề có chút đề phòng nào. 

Được Mặc Tinh tin tưởng như vậy vốn là chuyện tốt, nhưng không hiểu vì sao trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác bức bối nhè nhẹ.

Mục Huyền Thanh đứng dậy đi vệ sinh rồi quay lại, nhìn thời gian đã quá mười hai giờ, liền tắt hẳn máy tính, nằm thẳng xuống. Khoảng thời gian để anh có thể ngủ còn khá sớm, sau khi mắt quen với bóng tối, anh trở mình một cái, lại nhìn sang gương mặt đang ngủ của Mặc Tinh.

Chiếc giường này rất rộng, hai người đàn ông nằm xuống mà ở giữa vẫn còn đủ chỗ đặt thêm một tấm chăn. 

Nghĩ đến chiếc giường ở nhà mình, Mục Huyền Thanh bỗng nảy sinh một ý nghĩ muốn bảo quản gia lập tức đổi sang giường nhỏ hơn... Nhưng nghĩ lại, làm vậy e rằng sẽ dọa Mặc Tinh bỏ chạy mất.

Mục Huyền Thanh không tiếng động cười thầm, nhắm mắt nghỉ ngơi, một lúc sau lại mở ra nhìn Mặc Tinh, cứ lặp đi lặp lại như thế. 

Cũng thật kỳ lạ, chẳng biết có phải vì tâm trạng bình tĩnh hay không, mà không lâu sau anh lại cảm thấy buồn ngủ, một lần nữa nhắm mắt lại thì vô tri vô giác ngủ thiếp đi.

Ác mộng cũng đúng hẹn mà đến.

Mục Huyền Thanh mở mắt, trước mắt vẫn là một mảnh tối tăm, dưới đất chất chồng những đống xương trắng, bên cạnh là một con sông máu cuồn cuộn chảy qua. Anh nhíu mày, chờ đợi cảm giác sợ hãi bao trùm lấy mình.

Thế nhưng...

Đêm nay, dù anh vẫn đứng giữa núi xác biển máu lạnh lẽo, lại không hề cảm thấy sợ. Về sau, anh dứt khoát nằm thẳng xuống ngay tại chỗ, trong mơ nhắm mắt dưỡng thần, bình thản chờ cảnh mộng tan biến.

☆★

Sáng sớm, Mặc Tinh dần dần tỉnh lại, ý thức từ từ quay về.

Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, cậu cảm thấy hôm nay dường như có chút khác với mọi ngày. Tấm chăn mỏng trong lòng hay chiếc gối đều không mềm mại như thường lệ, sao lại hơi cấn người thế này... nhưng cảm giác trơn mịn ấy lại vô cùng dễ chịu.

Mặc Tinh vô thức nghiêng người lại gần, dùng mặt cọ nhẹ vào thứ gì đó trơn mượt.

Trong khoảnh khắc ấy, một luồng khí mát lạnh ập tới, gần như lập tức khiến đầu óc cậu tỉnh táo hẳn.

Mặc Tinh giật mình mở mắt, ngẩng đầu lên, liền bắt gặp ánh nhìn của Mục Huyền Thanh đang cúi xuống.

Cậu lại cúi đầu lần nữa, mới phát hiện mình đang ôm lấy một cánh tay của người ta, còn chỗ vừa cọ mặt chính là bờ vai lộ ra sau khi áo ngủ của đối phương trượt xuống.

Mặc Tinh: ...Sáng sớm tinh mơ thế này, có phải hơi kích thích quá rồi không...

Mục Huyền Thanh hơi nheo mắt, im lặng nhìn cậu. Trong đôi mắt đen thuần dường như ánh lên chút ánh sáng, cũng không rõ đã tỉnh từ bao giờ.

Trong lòng Mặc Tinh âm thầm niệm "chỉ cần tôi không ngại thì người ngại sẽ là người khác", cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thả tay ra, ngồi thẳng dậy, còn mỉm cười với Mục Huyền Thanh.

"Chào buổi sáng, Mục tổng. Tối qua anh ngủ thế nào, ác mộng có bị tôi trấn áp không?"

Vừa nói, cậu vừa nghiêng người về phía trước quan sát kỹ khuôn mặt của Mục Huyền Thanh: "À, quầng thâm mắt không đậm như hôm qua nữa. Xem ra thật sự có hiệu quả?"

Mục Huyền Thanh cũng ngồi dậy, kéo áo ngủ lên, vừa nói: "Có nằm mơ, nhưng cảm giác sợ hãi thì không còn, nghỉ ngơi cũng được."

Mặc Tinh vuốt mái tóc rối sau khi ngủ dậy, trong giọng nói lộ ra chút đắc ý: "Quả nhiên tôi là bảo bối mang phúc."

Mục Huyền Thanh xuống giường đi rửa mặt, còn Mặc Tinh thì lắc lư đầu ngồi trên giường cho tỉnh ngủ: "Lạ thật, tối qua hình như mình cũng mơ... là mơ gì nhỉ?"

Nghĩ một lúc vẫn không nhớ ra, cậu cũng chẳng cố chấp nữa, lấy điện thoại ra xem có tin nhắn không, phát hiện Lam bà bà đã hồi âm, hẹn cậu buổi tối nói chuyện kỹ hơn.

Lúc này Mục Huyền Thanh đã thay xong đồ luyện công quay lại, hỏi cậu: "Hôm nay cậu còn đi không?"

Mặc Tinh ngẩng lên nhìn: "Hôm qua thấy anh luyện không có vấn đề gì, hôm nay tôi không đi nữa. Lát anh luyện xong gọi tôi xuống ăn sáng là được."

"Được." Mục Huyền Thanh gật đầu.

Mặc Tinh cúi đầu nhắn lại cho Lam bà bà, nhắn xong thấy anh vẫn còn đứng đó, bèn hỏi khó hiểu: "Sao thế?"

Mục Huyền Thanh cúi mắt nhìn cậu, chậm rãi nói: "Tôi có việc muốn hỏi quẻ..."

Mặc Tinh cười: "Chuyện này à, được thôi. Hỏi chuyện gì?"

Mục Huyền Thanh nói tiếp: "Nếu không nói cho cậu biết nguyên do, vẫn có thể gieo quẻ không?"

Mặc Tinh hơi ngẩn ra: "Không nói cho tôi à? Cũng được, nhưng nếu tôi không biết thì không thể giải quẻ chi tiết cho anh, anh phải tự mình ngộ ý quẻ."

Mục Huyền Thanh: "Không sao."

"Vậy được. Sang phòng tôi đi, tiền đồng để bên đó."

Mặc Tinh dẫn Mục Huyền Thanh về phòng mình, tìm ra ba đồng tiền đưa cho anh.

Mục Huyền Thanh nhận lấy, chợt nói: "Hôm đi núi Tiểu Hợp, trên đường cậu cũng gieo quẻ, nhưng không dùng cách này."

"À, tôi thì không nhất thiết dùng phương pháp này. Cách gieo quẻ thực ra có rất nhiều, sư phụ nói tôi thuộc kiểu linh cảm rất mạnh, chỉ cần trong lòng có cảm ứng, thứ lọt vào tầm mắt cũng có thể thành quẻ." Mặc Tinh giải thích sơ qua. 

"Nhưng đa số người hỏi quẻ thì lắc tiền đồng vẫn tiện nhất, như vậy dễ tập trung tinh thần."

Nói xong cậu lại bảo: "Anh ngồi chờ chút, tôi đi rửa mặt đã."

Mục Huyền Thanh cầm ba đồng tiền ngồi trên sofa đợi cậu. Chẳng bao lâu sau, Mặc Tinh đã chỉnh trang xong đi ra, chỉ là trên người vẫn chưa thay bộ đồ ngủ.

Chỉ cần nghĩ đến việc người này tối qua không chút đề phòng mà ngủ bên cạnh mình, trong lòng Mục Huyền Thanh liền mềm ra một cách khó hiểu, bàn tay cầm tiền đồng cũng siết chặt hơn đôi chút.

Mặc Tinh ngồi xuống đối diện anh: "Bắt đầu đi, gieo sáu lần."

Mục Huyền Thanh: "Tôi muốn hỏi hai việc."

Mặc Tinh: "Được, từng việc một."

Mục Huyền Thanh nheo mắt, hai tay gom ba đồng tiền khẽ lắc, sau đó gieo xuống, rồi lại thu lên lặp lại.

Đây là lần đầu Mặc Tinh thấy anh nghiêm túc và thành kính như thế, trong lòng không khỏi thấy mới mẻ. Nghĩ lại thì thái độ của Mục Huyền Thanh với huyền môn trước nay có vẻ cũng bình thường, không hẳn là không tin, nhưng luôn giữ khoảng cách. 

Hôm nay anh đột nhiên nói muốn hỏi quẻ, Mặc Tinh cũng khá bất ngờ.

Quẻ thứ nhất rất nhanh đã gieo xong.

Mặc Tinh nói: "Phong Sơn Tiệm - Gió trên núi, quẻ thượng thượng chính là quẻ tốt nhất, tiến dần tích đức. Đại ý là nên tiến lên từng bước, không nên nóng vội."

Mục Huyền Thanh gật đầu, rồi bắt đầu gieo quẻ thứ hai.

Mặc Tinh quan sát biểu cảm của anh, nhưng không nhìn ra anh hài lòng hay không. Dù sao gieo được quẻ thượng thượng, hẳn là không tệ.

Quẻ thứ hai cũng nhanh chóng hoàn tất.

Mặc Tinh lại nói: "Hỏa Thiên Đại Hữu - Lửa trên trời, cũng là quỷ thượng thượng, thuận thiên theo thời. Đại ý là thuận theo ý trời, nắm đúng thời cơ thì sẽ thu hoạch lớn."

Mục Huyền Thanh lại gật đầu, đứng dậy: "Tôi không hiểu quy củ của thiên sư các cậu, tiền quẻ có cần đưa riêng không?"

Mặc Tinh bật cười: "Gieo quẻ ai cũng gieo được, vai trò của thiên sư là giúp người giải quẻ. Anh đâu cần tôi giải, còn đưa tiền quẻ làm gì."

"Vậy được, tôi đi tập gym trước."

Mặc Tinh tiễn Mục Huyền Thanh ra cửa, quay lại ngồi phịch xuống sofa, nhìn ba đồng tiền trên bàn trà, vẫn cảm thấy buổi sáng này quả thật có chút huyền ảo khó tả.

___

Bót: Tôi biết anh Mục ảnh muốn gieo cái gì rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store