ZingTruyen.Store

[ĐM - Đang lết] Vị Thiên Sư Này Thật Biết Cách Tán Tỉnh

Chương 36. Bi kịch của sao nhí (1): Tôi chỉ gieo vần thôi

_Bossbl_

Sáng sớm ngày 13 tháng 8, Mặc Tinh bị đồng hồ sinh học đánh thức. Cậu cảm thấy cả người từ trên xuống dưới vẫn chưa được thoải mái, lười biếng chẳng muốn cử động.

Lúc này cậu có chút tâm lý trốn tránh, không mấy muốn đối diện với khả năng rằng Mục Huyền Thanh có lẽ đã biết chuyện mình có thể hấp thụ sát khí.

Mặc Tinh trở mình, thò tay dưới gối lấy điện thoại ra, liền thấy WeChat báo sư phụ đã gửi lại một loạt tin nhắn thoại, tối qua cậu gọi cho sư phụ nhưng không có sóng, đành để lại lời nhắn kể chuyện ở núi Tiểu Hợp.

"Tiểu Tinh à, chuyện này ta đã biết rồi. Là phúc thì không phải họa, là họa thì cũng chẳng tránh được. Manh mối hiện giờ còn ít, con tự mình cẩn thận hơn là được. Bên ta cũng sẽ để ý giúp con, nghe được tin gì sẽ báo cho con."

"Những chuyện khác cũng chẳng cần ta nói nhiều, tâm tư con vốn đã nhiều, ta tin con sẽ không chịu thiệt lớn đâu."

"À đúng rồi, điều hòa đã thay xong, sưởi sàn cũng đang làm dần. Người kia của con cũng khá để tâm tới con đấy, không kéo dài trì hoãn gì cả, không tệ."

"Con nói là cậu ta vì cứu con mà tùy cơ ứng biến nắm bắt được khí cảm sao? Được rồi, xem ra cậu ta hợp duyên với đạo quán của chúng ta. Con xem lúc nào thích hợp thì dẫn cậu ta về đạo quán chơi."

"Còn nữa, đừng ỷ bên cạnh có người bù năng lượng cho con mà làm bừa, biết tự yêu quý bản thân mình chút đi! Đừng để sư phụ ta phải lo lắng mãi. Ê, con vẫn nên mau mau kết hôn đi, sau này để người kia lo cho con."

Mặc Tinh áp điện thoại vào tai, nghe sư phụ lải nhải không ngừng, trong lòng ấm áp hẳn lên. Cảm giác thấp thỏm ban đầu cũng dần tan đi trong những lời căn dặn đã nghe quen tai ấy. Dù thế nào đi nữa, phía sau cậu vẫn luôn có sư phụ.

Đôi lúc Mặc Tinh cũng cảm thấy bản thân có chút vô dụng. Dẫu gì kiếp trước mình cũng đã sống gần hai trăm năm, vậy mà kiếp này vẫn phải để sư phụ lo lắng mãi. Nhưng sư phụ thật sự quá tốt, khiến cậu không kìm được mà lưu luyến cảm giác tình thân ấy.

Cả hai đời, Mặc Tinh đều là trẻ mồ côi.

Kiếp trước, cậu lớn lên trong thiện đường của môn phái đến năm sáu tuổi, sau đó hoàn toàn dựa vào bản thân để mưu sinh. 

Dù tư chất xuất chúng, nhập đạo rất sớm, nhưng cho đến khi cậu thể hiện tài năng kinh ngạc trên con đường phép đo lường, tính toán thì ở môn phái cậu vẫn chỉ là đệ tử bình thường.

Sau khi bộc lộ thiên phú lúc hai mươi tuổi, cậu được chưởng môn thu nhận làm môn sinh chân truyền. Dẫu sư tôn chưởng môn và các sư huynh sư tỷ đều hòa nhã, kiên nhẫn chỉ dạy cậu, nhưng khi ấy Mặc Tinh đã là người trưởng thành, thì với họ cậu chỉ kính trọng chứ không nương tựa.

Kiếp này, Mặc Tinh mượn thân xác một đứa trẻ sơ sinh vừa chết để tái sinh, được vị sư phụ hiện tại nhặt về đạo quán nuôi nấng. Vài năm đầu cậu luôn trong trạng thái mơ mơ hồ hồ, thực sự hoàn toàn nhờ sư phụ một tay nuôi nấng từ nhỏ.

Ngay cả khi lên bốn tuổi, linh trí đột ngột khai mở, cậu thẳng thắn kể với sư phụ về quá khứ của mình, thì sư phụ vẫn luôn yêu thương, cưng chiều cậu như con ruột. 

Điều này khiến Mặc Tinh - người chưa từng nhận được tình yêu của cha mẹ - không khỏi chẳng muốn lớn lên, chỉ muốn mãi làm đứa trẻ nghịch ngợm chơi đùa bên đầu gối sư phụ.

Nghĩ đến đây, Mặc Tinh cũng có chút ngượng ngùng. Dù tính theo tuổi đời kiếp này, cậu quả thực cũng đã đến lúc lập gia đình, để sư phụ có thể yên tâm.

Vậy thì... cứ theo ý sư phụ, sớm bắt đầu yêu đương vậy? Dù sao những gì cần đối mặt, cuối cùng cũng phải đối mặt thôi.

Mặc Tinh sắp xếp lại suy nghĩ, vươn vai, chậm rãi bò dậy rửa mặt, sau đó ra khỏi phòng đi đến phòng tập gym.

*

Trong phòng tập gym, Mục Huyền Thanh đang khởi động, thấy Mặc Tinh bước vào thì có chút ngạc nhiên.

"Chẳng phải cậu nói mấy ngày nay không luyện kiếm được sao?"

"Không luyện kiếm được thật mà, nên tôi có mặc đồ luyện công đâu."

Mặc Tinh thong thả đi tới trước mặt anh, rồi khoanh chân ngồi xuống sàn.

"Đằng nào cũng tỉnh rồi, chẳng có việc gì làm, nên lên đây xem anh đánh quyền luôn. Hôm qua lúc anh bắt được khí cảm tôi lại không nhìn thấy, hôm nay vừa hay xem cho rõ."

Mục Huyền Thanh gật đầu, cũng không nói gì, kéo giãn cơ thể chuẩn bị đánh quyền.

Mặc Tinh thấy lượng sát khí cuộn lên quanh người anh không nhiều, bỗng hỏi: "Bây giờ anh có nhìn thấy hay cảm nhận được khí xung quanh mình không?"

Mục Huyền Thanh sững người, cúi đầu quan sát bản thân một lượt rồi lắc đầu: "Không được, giờ xung quanh tôi có khí à?"

Nghe vậy, Mặc Tinh lập tức phấn chấn, ngồi thẳng lưng nói: "Có, nhưng không nhiều. Hôm qua anh còn điều khiển được mà, sao bây giờ lại không cảm ứng được?"

Mục Huyền Thanh suy nghĩ một lát rồi mới đáp: "Thật ra hôm qua cũng chỉ trong một khoảng rất ngắn sau khi đánh xong một bài quyền, tôi mới nhìn thấy và điều khiển được. Sau khi phá tan hai con rối gỗ tấn công cậu, dường như khí cũng tan đi, từ đó không còn cảm giác nữa."

Mặc Tinh chớp chớp mắt, có chút khó hiểu. Nghe vậy thì Mục Huyền Thanh hẳn vẫn chưa biết chuyện mình hấp thụ sát khí của anh, nhưng điều này lại không hợp lý. Rõ ràng đã bắt được khí cảm rồi, chẳng lẽ vẫn chưa thể dẫn khí nhập thể?

Mục Huyền Thanh thấy cậu như đang chìm vào suy nghĩ, nét mặt liền dịu xuống đôi phần: "Có lẽ hôm qua là vì lo cho cậu nên tôi mới đột nhiên nắm bắt được linh cảm. Đến khi đánh tan hai con rối kia, nguy hiểm của cậu được giải trừ, thì linh cảm trước đó cũng theo đó mà biến mất."

Mặc Tinh lại chớp mắt lần nữa, bỗng cảm thấy mặt mình hơi nóng lên, rõ ràng những lời này nghe rất bình thường, bạn bè trước đây cũng từng quan tâm như vậy. 

Nhưng chẳng hiểu sao, khi thốt ra từ miệng Mục Huyền Thanh, lại khiến cậu có cảm giác... bản thân mình dường như rất đặc biệt.

"Vậy... vậy anh cứ luyện quyền trước đi." Mặc Tinh hắng giọng, bày ra dáng vẻ hết sức chuyên nghiệp: "Tôi xem thử có gì khác so với trước kia không."

Mục Huyền Thanh liền bắt đầu đánh quyền như mọi khi, từng động tác chậm rãi, ổn định.

Lúc đầu không có gì khác biệt so với trước, nhưng dần dần, các chiêu thức của anh trở nên trôi chảy hơn, luồng sát khí tuôn ra quanh người cũng lưu chuyển ngày càng nhanh.

Mặc Tinh hơi ngạc nhiên—— Rõ ràng là đang bị khống chế rồi mà?

Sau khi thu thế, Mục Huyền Thanh bỗng giơ nắm tay phải lên: "Bây giờ tôi nhìn thấy khí rồi. Lúc nãy, khi đánh đến thức thứ năm, tôi dần dần cảm nhận được khí xung quanh mình, rồi khiến nó lưu động nhanh hơn, không còn kéo chậm tốc độ của tôi nữa."

Mặc Tinh hứng thú nói: "Anh thử điều khiển nó xem?"

Ngay sau đó, cậu nhìn thấy toàn bộ sát khí quanh Mục Huyền Thanh đều tụ về nắm tay anh. Tiếp theo, sát khí trên nắm tay như khối bột bị kéo dài ra thành một dải, lại giống con rắn nghe thấy tiếng sáo, uốn lượn sang trái rồi sang phải. 

Cuối cùng, nó đột ngột ngẩng thân lên, như thể đang nhìn thẳng vào chính cậu.

Mặc Tinh: "?"

Khoảnh khắc tiếp theo, luồng sát khí ấy tiếp tục kéo dài, trườn tới trước mặt cậu, lại lần nữa ngẩng đầu, thân mật cọ cọ lên mặt cậu.

Mặc Tinh: "..."

Dù cậu hoàn toàn không có cảm giác gì, nhưng... đây là trêu ghẹo đúng không? Chắc chắn là vậy rồi!

Sát khí rất nhanh đã thu lại, rồi tản ra, quay về bao quanh Mục Huyền Thanh.

Sắc mặt Mục Huyền Thanh không hề thay đổi, như thể người vừa điều khiển sát khí kia không phải là anh, chỉ thản nhiên nói: "Chắc cũng chỉ kiểm soát được chưa tới ba phút."

Ánh mắt Mặc Tinh nhìn anh trở nên có phần phức tạp, không ngờ anh lại là kiểu người như thế này, Mục tổng!

Mục Huyền Thanh làm ngơ trước ánh nhìn ấy, tự mình cầm khăn lau mồ hôi, rồi vặn nắp chai nước uống nửa chai, sau đó mới mở miệng: "Trường hợp nửa vời như tôi thì rốt cuộc là thế nào?"

Mặc Tinh lấy lại tinh thần, chống cằm suy nghĩ một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: "Tôi đoán, vì lần đầu tiên anh nắm bắt được khí cảm là thông qua luyện quyền, nên cơ thể và não bộ đã ghi nhớ quá trình này." 

"Sau khi anh lặp lại quá trình đó, tự nhiên sẽ lại có khí cảm. Nhưng anh chỉ mới làm được một nửa của việc dẫn khí nhập thể, không thể dung hợp với khí, nên sau một thời gian lại mất đi khí cảm."

Mục Huyền Thanh hỏi: "Tình huống này có phổ biến không?"

"Lần đầu tiên tôi thấy." Mặc Tinh lắc đầu: "Thậm chí đây cũng chỉ là phân tích mang tính lý thuyết của tôi thôi."

Mục Huyền Thanh lại tỏ ra không mấy để tâm: "Cũng coi như không tệ, ít nhất lúc khẩn cấp tôi còn có cách khống chế một chút."

Mặc Tinh nghĩ lại thấy cũng đúng, liền nói: "Chuyện này không thể nóng vội, dục tốc bất đạt. Anh cứ luyện quyền cho tốt đi."

Mục Huyền Thanh gật đầu, vừa đưa tay về phía Mặc Tinh đang ngồi dưới đất vừa nói: "Về thôi."

Mặc Tinh do dự trong chớp mắt, rồi vẫn đưa tay nắm lấy tay Mục Huyền Thanh. Trong lúc đứng dậy, cậu cũng cảm nhận được sát khí tràn vào cơ thể mình... 

Ơ? Tuy kém xa so với lúc hôn hôm qua, nhưng sao lại có vẻ đậm hơn so với những lần tiếp xúc đơn thuần trước đây nhỉ?

Mặc Tinh nhất thời sững sờ, theo lực kéo của Mục Huyền Thanh đứng lên xong lại không đứng vững, cả người trực tiếp ngã về phía anh.

Mục Huyền Thanh vội đưa tay còn lại đỡ lấy cậu, cau mày hỏi: "Cơ thể yếu đến vậy sao?"

"Không có, tôi chỉ là đói thôi..."

Mặc Tinh vừa tìm cớ vừa cố giữ vững thân hình. Ngẩng đầu lên, ở khoảng cách rất gần, cậu nhìn thấy gương mặt Mục Huyền Thanh, lại ngẩn ra một chút.

"Sao anh lại có quầng thâm mắt vậy, chứng mất ngủ vẫn chưa đỡ chút nào sao?"

Sắc mặt Mục Huyền Thanh vô thức trầm xuống, rồi anh lắc đầu: "Không chỉ vì mất ngủ, ăn sáng trước đã, rồi về phòng tôi sẽ nói với cậu."

Nghe câu này liền biết là còn ẩn tình khác, Mặc Tinh cũng không vội hỏi, chỉ thúc giục: "Vậy mau lên đi, tôi thật sự đói rồi."

*

Sau khi Mục Huyền Thanh tắm xong, hai người cùng xuống nhà hàng của khách sạn. Vừa bước vào phòng riêng quen thuộc, họ đã thấy Lục Thành Vũ hiếm hoi lại đến sớm hơn, ngồi sẵn bên trong và gọi món xong rồi.

Lục Thành Vũ đã quá quen với cảnh hai người họ đi cùng nhau, chỉ giơ điện thoại lên lắc lắc, cười nói: "Buồn cười chết mất, studio của Mạc Thuần nửa đêm đăng thông báo, kết quả là bị mấy tài khoản marketing đã theo dõi cô ta từ ban ngày lập tức chia sẻ, thế là bùng lên thảo luận." 

"Fan của Mạc Thuần thì vây công tài khoản chính thức của studio, còn studio cứ giả chết không trả lời. Kết quả tin đồn cô ta bị đóng băng lại càng lan truyền dữ dội, còn leo thẳng lên hot search nữa. Chắc đây là lần đầu tiên cô ta lên hot search mà không cần bỏ tiền đó."

Mặc Tinh và Mục Huyền Thanh đều chẳng mấy quan tâm đến chuyện này. Mặc Tinh thuận miệng đáp vài câu cho có, còn Mục Huyền Thanh thì hoàn toàn phớt lờ, trực tiếp đặt mấy cái bánh bao Mặc Tinh hay ăn sang trước mặt cậu.

Lục Thành Vũ cũng không để ý, dù sao tính cách lạnh nhạt của anh Mục cũng đâu phải mới một hai năm nay, cậu ta đã quen tự tìm niềm vui cho mình rồi.

Mặc Tinh gắp một cái bánh bao cắn một miếng, vừa định lấy bát múc cháo thì ngẩng đầu lên đã thấy Mục Huyền Thanh bưng sẵn một bát cháo đặt trước mặt cậu.

Mặc Tinh mỉm cười với anh, cúi đầu múc một thìa, thổi nhẹ.

Đến khi cậu ăn xong ba cái bánh bao, uống được nửa bát cháo, ngẩng đầu tìm quẩy thì lại thấy Mục Huyền Thanh đặt thêm trước mặt cậu một bát cháo nữa, còn để bên cạnh một giỏ nhỏ quẩy đã được nhà bếp cắt sẵn thành từng khúc nhỏ.

Mặc Tinh gãi gãi má: "Để tôi tự làm cũng được mà."

"Tiện tay thôi." Mục Huyền Thanh nói xong, liền tự ăn bánh áp chảo với cháo của mình.

Đúng lúc này, Lục Thành Vũ lại kêu lên: "Trời ơi trời ơi! Anh Mặc, cậu đúng là thần thật rồi!"

Mục Huyền Thanh cau mày: "La hét cái gì, có chuyện thì nói thẳng."

Lục Thành Vũ đáp bừa một tiếng, rồi quay sang Mặc Tinh nói: "Anh Mặc, cậu mau xem Weibo đi, đứng thứ hai hot search kìa! Cái tài khoản marketing trước đó tung tin đồn tình ái giữa Mạc Thuần và anh Mục vừa nhảy ra xin lỗi rồi đó!"

Mặc Tinh sững người một chút, nghĩ hồi lâu mới nhớ ra mình từng đăng Weibo, nói rằng nếu người đó không lên xin lỗi ở vị trí thứ hai trên hot search thì loét miệng sẽ không khỏi.

Hôm đó Mặc Tinh quả thực đã lợi dụng nhân quả để thi triển một thuật pháp nhỏ, sau đó liền quên béng chuyện này đi. Không ngờ người đó lại kiên trì đến vậy, bao nhiêu ngày rồi mới chịu ló mặt ra xin lỗi.

Cậu lấy điện thoại ra mở Weibo, Mục Huyền Thanh bên cạnh cũng ghé lại, hai người vai kề vai cùng xem.

Tag của hot search thứ hai là #Xin lỗi tổng giám Mục và Mặc lão sư một cách chân thành#, bài đăng được ghim chính là bài viết của tài khoản marketing đó——

[@Thiên sư Mặc Tinh V, @Mục Huyền Thanh V, thầy Mặc, Mục tổng, trước đây là tôi vì nhận tiền bẩn mà làm chuyện thất đức, giúp người khác bôi nhọ Mục tổng. Tôi đúng là không phải con người. Hôm nay tôi tự tát mình mười cái, cũng quỳ xuống đây để xin lỗi hai vị! 

Toàn bộ sao kê số tiền bẩn đó tôi cũng đính kèm phía sau video, kính mong hai vị nhận lấy như một khoản bồi thường! Sau này tôi nhất định sửa sai, sẽ không bao giờ làm những chuyện táng tận lương tâm như vậy nữa! 

Thầy Mặc, xin cậu rộng lượng, thu lại thần thông đi, để loét miệng của tôi khỏi được không? Dạo này tôi ăn uống khó khăn, đã gầy đi hơn chục cân rồi đó😭]

Bên dưới còn kèm theo một đoạn video, trong đó hắn tự tay tát mình mười cái rất thật, rồi dập đầu ba lần, cuối cùng liệt kê rõ ràng thông tin sao kê chuyển khoản.

Mặc Tinh lại bấm mở phần bình luận phía dưới, phát hiện hoàn toàn không có thủy quân điều hướng dư luận. Toàn bộ đều là cư dân mạng vào hóng chuyện, tiện thể phổ cập tiền sử drama cho những người trước đó chưa kịp ăn dưa.

[Cười chết mất, sáng nay thấy chuyện của Mạc Thuần lên hot search là tôi đã nghĩ ngay tới quả dưa này, còn nói với chồng không biết bao giờ mới có phần tiếp theo. Kết quả—— Đây rồi nè!]

[Tôi xem video mấy lần liền, lúc chủ blog tự tát mình có hơi hé miệng, bên trong đúng là có mấy vết loét miệng to đùng. Cũng giỏi thật, chịu được tới bây giờ.]

[Lầu trên cũng không thấy ghê à. Có thể khiến một tài khoản marketing làm đến mức này, tôi tin hắn ta thật sự đã chịu khổ.]

[Tôi đếm thử... mới có mười ngày thôi nhỉ, mà hắn ta đã sụt mười cân rồi?]

[Chắc là cách nói cường điệu thôi. Nhưng tôi hiểu được nỗi đau của loét miệng, đau đến mức ăn không ngon ngủ không yên, khiến người ta dễ cáu kỉnh.]

[Khoan, thật sự là Mặc Tinh làm sao? Cậu ấy lợi hại vậy à? Đối phó người ta từ xa luôn? Thế chẳng phải ghét ai là xử được người đó sao?😱]

[Lầu trên đừng nói bừa! Lúc đó thầy Mặc đã nói rồi: "Họa phúc không phải tự nhiên mà đến, chỉ do con ngưởi tự rước lấy." Nếu không phải có cái nhân hắn ta tự gieo, thì làm sao có cái quả ngày hôm nay.]

[Hừ, tôi đoán trước đó hắn cũng không tin mấy chuyện này, cho tới sáng nay thấy vụ của Mạc Thuần bị phanh phui, lúc đó mới thật sự hoảng.]

[Chuyện của ảnh hậu Mạc đúng là mờ mịt khó lường. Lại đúng là cô ta, lại còn xuất hiện thêm cây trâm ngọc của Mặc đại sư. Nghĩ kỹ thì thấy lạnh sống lưng thật.]

Sau đó chủ đề lại bị lái sang sự kiện núi Tiểu Hợp.

Mục Huyền Thanh thẳng người lên, hơi nhướng mày nhìn Mặc Tinh: "Thật là cậu làm à?"

Bên kia, Lục Thành Vũ cũng tò mò nhìn sang.

Ánh mắt Mặc Tinh lướt qua hai người họ, rồi đưa ngón trỏ tay phải đặt lên môi.

Lục Thành Vũ lập tức hiểu ý, làm động tác kéo khóa miệng.

Mặc Tinh đổi sang tài khoản chính, chậm rãi gõ từng chữ đăng lên Weibo——

@Thiên sư Mặc Tinh V:  Biết lỗi mà sửa, không gì tốt hơn. Mong anh thật sự ghi nhớ bài học lần này, thật sự hối cải, làm người đàng hoàng, làm việc rõ ràng minh bạch, kiếm tiền sạch sẽ. Còn về khoản tiền anh đã nhận, cứ trực tiếp đem đi quyên góp. Mong cư dân mạng cùng giúp ta giám sát.

Dòng Weibo này vừa đăng không lâu, số lượt chia sẻ, bình luận và thích đã tăng vọt không ngừng. Trong phần bình luận còn có không ít người xin cậu đăng ảnh selfie, trong đó có khá nhiều ID mà Mặc Tinh thấy quen mắt trong siêu thoại CP Huyền Tinh. 

Thậm chí... còn có cả mấy tác giả mà cậu đang theo dõi truyện.

Mặc Tinh do dự một lát, quay đầu thấy Mục Huyền Thanh đang bóc cua, liền đưa điện thoại cho Lục Thành Vũ đối diện.

"Tiểu Lục, chụp giúp tôi một tấm nhé, fan muốn xem tôi."

Lục Thành Vũ vội vàng nhận lấy điện thoại, đứng dậy, chỉnh qua chỉnh lại nửa ngày, còn chỉ cho Mặc Tinh cách tạo dáng, cuối cùng mới chụp xong một tấm.

Vừa trả điện thoại lại cho Mặc Tinh, cậu ta vừa đắc ý nói: "Bạn gái tôi lúc nào cũng khen tôi chụp ảnh đẹp. Ảnh này mà đăng lên, đảm bảo fan của cậu lại tăng thêm mấy vạn."

Mặc Tinh nhận lấy xem qua, cậu không nghiên cứu ảnh chụp, chỉ cần trông giống mình là được.

Bên cạnh, Mục Huyền Thanh cũng nghiêng đầu liếc nhìn một cái, nói: "Được đấy, đăng tấm này đi, đăng xong thì mau ăn cua, để nguội sẽ bị tanh."

Lúc này Mặc Tinh mới phát hiện con cua mà anh vừa bóc có hơn nửa đã nằm trong bát của mình, cậu vội đăng ảnh xong liền cúi đầu ăn cua.

Đợi đến khi ăn no uống đủ rồi mở Weibo ra xem lại, cậu mới phát hiện khu bình luận dưới bài đăng vừa rồi đã hoàn toàn bùng nổ.

[Cuối cùng cũng lại được chiêm ngưỡng nhan sắc đỉnh cao của thầy Mặc, cho tôi liếm màn hình cái đã. Nhưng mà tôi muốn hỏi thêm, đôi tay đang gạt gạch cua vào bát ở bên trái bức ảnh là của ai vậy nhỉ?🫣]

[Dựa vào vị trí thầy Mặc ngồi và vị trí đặt bát, tôi có thể viết hẳn một bài luận mười nghìn chữ để chứng minh cái bát đó chắc chắn là của Mặc lão sư.]

[Ngón tay dài ghê, khớp xương rõ ràng, tôi cũng muốn có một đôi tay như vậy để bóc cua cho tôi! (chó độc thân khóc]]

[Mọi người nhìn kỹ này, nếu đây không phải cùng một chiếc đồng hồ thì tôi sẽ đi mua một chiếc giống hệt rồi livestream ăn nó luôn!]

[Lầu trên tàn nhẫn với bản thân quá rồi. Có biết cái đồng hồ đó giá hơn cả triệu không? Chưa nói tới răng của bạn chịu nổi hay không, ví tiền đã không chịu nổi trước rồi.]

[Không chỉ là vấn đề tiền đâu, chiếc đó là bản giới hạn, bây giờ không có hàng cùng mẫu bán nữa. Nhưng lầu trên cũng không cần lo, với con mắt phân biệt hàng giả cấp mười của tôi xin thề, đúng là cùng một chiếc đồng hồ. Vậy nên không cần vừa đau ví vừa đau răng đâu.]

[Khoan đã, mấy người đang nói cái gì thế? Ai đó giải thích cho tôi với? Trọng điểm chẳng phải là thầy Mặc sao? Sao mọi người toàn nói về bàn tay kia với chiếc đồng hồ vậy?!]

[Thương lầu trên một giây, nhìn là biết không phải chị em Song Hắc rồi. Fan CP Huyền Tinh chúng tôi đang vui mừng khôn xiết đây này ha ha ha!]

Mặc Tinh: "..."

Cậu quay đầu nhìn sang Mục Huyền Thanh bên cạnh—— Rốt cuộc anh ấy có cố ý không?

Mục Huyền Thanh điềm nhiên nhìn lại, hỏi: "Fan không hài lòng với ảnh à?"

Mặc Tinh: "...Không, họ hài lòng lắm luôn!"

*

Ăn sáng xong, Lục Thành Vũ lại bị Mục Huyền Thanh sai đi làm việc.

Mặc Tinh theo Mục Huyền Thanh về phòng của anh, hai người ngồi xuống sofa.

Lần này, Mặc Tinh đợi Mục Huyền Thanh ngồi yên trên chiếc sofa đơn rồi mới vòng qua bàn trà, ngồi xuống chiếc sofa đơn đối diện.

Mục Huyền Thanh nhìn cậu đi vòng qua mà cũng không nói gì, chỉ thả lỏng tựa vào tay vịn của ghế.

Bị ánh mắt như mang hàm ý sâu xa kia nhìn chằm chằm, Mặc Tinh hơi không tự nhiên, bèn chủ động hỏi trước: "Anh rốt cuộc bị sao vậy? Trước đây đâu có quầng thâm mắt."

Mục Huyền Thanh hơi cụp mắt xuống: "Vốn hôm qua tôi định nói với cậu, nhưng lại xảy ra chuyện ở núi Tiểu Hợp, thấy cậu mệt nên thôi. Hôm qua là mùng một tháng bảy âm lịch."

Mặc Tinh gật đầu: "Rồi sao?"

Mục Huyền Thanh nói tiếp: "Mỗi năm cứ bước vào tháng bảy âm lịch, tôi sẽ liên tục gặp ác mộng suốt cả tháng."

Mặc Tinh hơi giật mình: "Lại còn có chuyện kỳ quái như vậy sao."

Mục Huyền Thanh ngẩng mắt nhìn cậu: "Cậu còn nhớ bài Weibo lần trước cậu viết cho tôi như thế nào không?"

Mặc Tinh: "?"

Cậu suy nghĩ kỹ một lát, rồi đột nhiên nhớ ra một câu trong đó—— "Mục tổng, có tôi bên cạnh, anh sẽ không đau đầu, tôi nằm cạnh anh, anh sẽ không gặp ác mộng"

À cái này... Tôi nói tôi chỉ là gieo vần thôi, anh có tin không...

___

Bót: Ồ, chưa có danh phận mà đã đòi ngủ chung rồi ha🫣 À không, có rồi, người ta công khai toàn mạng rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store