ZingTruyen.Store

[ĐM - Đang lết] Vị Thiên Sư Này Thật Biết Cách Tán Tỉnh

Chương 38. Sao nhí (3): Không biết thì hỏi fan

_Bossbl_

Mặc Tinh cất tiền đồng đi, trong chốc lát bỗng thấy có chút nhàn rỗi chẳng biết làm gì.

Có lẽ còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ ăn sáng, cậu liền nửa nằm nửa ngồi trên chiếc sofa dài, cầm điện thoại lướt giết thời gian. 

Trước tiên dạo vòng bạn bè một chút, rồi định thoát ra chơi game một lát, không ngờ lại lỡ tay bấm vào QQ, giao diện vừa mở ra đã hiện một con số 99+ đỏ chót.

Mặc Tinh sững người một chút, rồi mới nhận ra đó là nhóm chat tạm thời của fan CP Huyền Tinh mà lần trước cậu vì tò mò nên tham gia vào. 

Cậu bấm vào định chỉnh lại chế độ thông báo, phát hiện trong đó có fan đang tán gẫu, lại còn là chủ đề liên quan đến chuyện yêu đương, thế là lặng lẽ đứng ngoài xem một lúc.

Thực ra, Mặc Tinh hiện đang có một nỗi phiền muộn mà hôm qua cậu đã do dự gần hết cả ngày—— Làm thế nào để chính thức tỏ tình với Mục Huyền Thanh.

Khi còn chưa khai mở tình khiếu, cậu còn có thể không có chút gánh nặng nào mà viết ra những bài Weibo giống như lời tỏ tình đó. Nhưng bây giờ, khi thực sự muốn yêu đương, cậu lại chần chừ, do dự không dám tiến tới, luôn cảm thấy nói kiểu gì hình như cũng không được ổn thỏa lắm.

Quan trọng nhất là cậu vẫn chưa nắm chắc được suy nghĩ của Mục Huyền Thanh. Hơn nữa, mối quan hệ hiện tại giữa hai người lại có phần phức tạp, cả hai đều phải dựa vào nhau, không thể tách rời.

Lỡ như Mục Huyền Thanh không có ý đó, lại vì muốn chữa chứng đau đầu và ác mộng mà miễn cưỡng đồng ý với cậu thì chẳng hay chút nào. Chuyện yêu đương vẫn nên là hai bên tự nguyện thì tốt hơn.

Mặc Tinh thở dài, nhớ tới câu nói của Lục Thành Vũ: "Yêu đương là vừa chua vừa ngọt, lúc nào cũng được mất đan xen"—— Kinh nghiệm của người đi trước quả nhiên không sai.

Vậy cậu có nên tìm ai đó xin chút kinh nghiệm không?

Mặc Tinh thu lại dòng suy nghĩ, những bong bóng chat không ngừng trượt lên trên màn hình điện thoại lại lọt vào tầm mắt cậu. Cậu nhìn một lúc, đột nhiên trong lòng khẽ động, liền đưa tay bấm mở khung nhập chữ...

【Mọi người ơi, có thể cho tôi một lời khuyên được không? Bây giờ tôi không biết làm thế nào để tỏ tình cho phù hợp nữa.】

Đây là lần đầu tiên tài khoản của Mặc Tinh lên tiếng trong nhóm. Nhưng những người có thể vào được nhóm này đều đã qua khâu xét duyệt rất nghiêm ngặt của admin, phải là fan CP Song Hắc kỳ cựu, cấp độ siêu thoại cũng không được thấp, nên bầu không khí trò chuyện khá thoải mái.

Lúc này tin nhắn của Mặc Tinh vừa gửi đi, mấy fan đang nói chuyện sôi nổi khi nãy lập tức trả lời cậu.

[Mạnh dạn lên chị em, thích thì xông thẳng lên đi, như thầy Mặc của chúng ta ấy.]

Mặc Tinh: ...Không, thầy Mặc của mấy người thật sự không phải kiểu đó đâu.

[Ha ha ha, đừng dọa người ta chứ, mấy ai làm được như thầy Mặc, công khai tỏ tình trước toàn mạng đâu.]

[Chị em, là yêu thầm hả? Thái độ đối phương thế nào? Có cảm giác người ta có ý với cậu không?]

【Tôi cũng không chắc lắm... khi tôi trêu anh ấy thì anh ấy có phản ứng, gần đây cũng có vài hành động mà tôi không biết có phải là trêu ngược lại mình không.】

[Cậu trêu thì không tính, đàn ông đều là sinh vật cảm tính, bị trêu chắc chắn sẽ có phản ứng thôi.]

Mặc Tinh: ...Nhưng hình như Mục tổng đã trải qua rất nhiều bài test rồi, nổi tiếng trong giới giải trí là tảng băng không thể lay chuyển được mà?

[Hai người tiến triển tới mức nào rồi?]

【Anh ấy từng hôn trán tôi. Bây giờ vào buổi tối thì chúng tôi ngủ với nhau.】

[? ? ?]

[! ! !]

【Tay nhanh quá, ý là kiểu đắp chung chăn chỉ để nói chuyện thôi.】

[Hú hồn... còn tưởng hai người đã như vậy rồi mà vẫn chưa tỏ tình cơ...]

[À, hóa ra là bọn tôi hiểu nhầm, không phải chị em mà là anh em à, xin lỗi nhé.]

【Không sao, bây giờ tôi chỉ không biết làm thế nào để chính thức tỏ tình thôi.】

[Đàn ông con trai, nói thẳng luôn!]

【Chủ yếu là anh ấy hiện đang cần tôi giúp đỡ, tôi lo anh ấy miễn cưỡng đồng ý.】

[Vậy càng đơn giản, cậu cứ tiếp tục trêu anh ta đi. Trêu tới mức anh ta chịu không nổi, tự mình chủ động tỏ tình với cậu.]

Mặc Tinh hơi ngạc nhiên: Còn có thể làm vậy sao?

[Tôi cũng thấy thế là ổn. Nói thật, đàn ông ấy mà, phải tự mình vất vả theo đuổi được thì mới biết trân trọng. Cậu cứ câu nhử, lúc xa lúc gần, để anh ta chủ động theo đuổi cậu.]

【...Tôi cũng là nam.】

[Thì cậu trêu anh ta chẳng phải là đang theo đuổi rồi sao. Trêu tới khi anh ta quay sang chủ động theo đuổi cậu, lúc đó cậu mới đồng ý, thế là nước chảy thành sông thôi. Hoàn hảo biết bao!]

Mặc Tinh: Nghe cũng có lý thật, hình như đúng là như vậy...

【Ừm, vậy tôi sẽ thử xem! Cảm ơn mọi người nhé!】

[Không có gì không có gì. Sau này có vấn đề gì về yêu đương cứ thoải mái tới hỏi.]

[Cố lên, chúc hai người sớm ngày ân ái ngọt ngào như Huyền Tinh nha~]

Mặc Tinh thấy lời chúc này thì dở khóc dở cười, gửi một loạt biểu tượng cảm xúc cảm ơn rồi mới thoát khỏi QQ, chống cằm suy ngẫm về logic của các fan.

Cậu nghĩ đi nghĩ lại mấy lần, không phát hiện ra lỗ hổng logic nào, nhưng trong lòng vẫn mơ hồ cảm thấy hình như có chỗ nào đó không ổn.

Cuối cùng, Mặc Tinh dứt khoát lấy cây trâm bạch ngọc ra, lại tự bói cho mình một quẻ.

Trâm ngọc hóa thành sáu chiếc, được cậu gieo xuống đất, thu được một quẻ trung thượng—— Thủy Thiên Nhu.

Mặc Tinh nhìn quẻ tượng, lẩm bẩm: "Giữ chính đạo, chờ thời cơ... xem ra vẫn nên lấy sự ổn định làm đầu, không nên hành động hấp tấp, quan sát tình thế, chờ thời biến chuyển thì mới có thể thành công. Quả nhiên vẫn là cách fan nói nghe có vẻ vững vàng hơn..."

Đã vậy thì, kỹ năng trêu người vẫn phải học thêm nhiều hơn nữa.

Mặc Tinh lại mở nhóm chat lúc nãy, vào mục file của nhóm tải mấy truyện đồng nhân về làm tài liệu học tập.

*

Ăn sáng xong, Mặc Tinh nhớ tới một đoạn truyện vừa đọc, trong đó nói rằng có thể thông qua việc tìm hiểu công việc của đối phương để tạo cơ hội tăng tiến tình cảm, cố gắng gia tăng thời gian ở bên nhau. 

Nghĩ lại thì hôm nay mình cũng chẳng có việc gì, cậu dứt khoát đề nghị lát nữa đi cùng Mục Huyền Thanh ra ngoài.

"Tôi chỉ là mệt rồi, không muốn viết luận văn, cũng chẳng có nơi nào đặc biệt muốn đi. Lúc hai người ký hợp đồng, tôi dạo quanh gần đó là được, đợi mọi người xong việc rồi đi xe cùng về."

Từ khi tới Ngô thị, Mặc Tinh vẫn luôn ru rú trong nhà, đột nhiên đề nghị cùng ra ngoài khiến hai người kia ngẩn ra một lúc mới kịp phản ứng.

Lục Thành Vũ cười nói: "Khu vực đó chỉ là khu thương mại bình thường, hay là cậu đi cùng chúng tôi luôn đi, ký hợp đồng xong tiện cùng nhau ăn một bữa."

Mặc Tinh: "Sẽ không ảnh hưởng tới công việc của mọi người chứ? Tôi thì sao cũng được."

Mục Huyền Thanh nói: "Không ảnh hưởng gì. Mọi thứ đã được đàm phán xong, hôm nay chỉ là ký kết cuối cùng thôi."

Thế là ba người cùng nhau rời khách sạn, lên chiếc xe địa hình do Trần Cương lái. Lục Thành Vũ vốn định ngồi ghế sau trò chuyện với Mặc Tinh, nhưng lại bị Mục Huyền Thanh lấy lý do quá chật mà đuổi lên ghế phụ.

Mặc Tinh cười cười, cùng Mục Huyền Thanh ngồi vào ghế sau, rồi tiện miệng hỏi: "Lần này hợp tác với bên nào vậy?"

Mục Huyền Thanh đáp: "Bên sản xuất chính là studio của đạo diễn Đường Tân Chính. Bản thân ông ấy thật ra rất muốn tự mình đầu tư độc lập, nhưng kinh phí bộ phim này quá lớn, mà khi tìm nhà đầu tư thì ông ấy lại vô cùng thận trọng, nhất định phải bảo đảm quyền phát ngôn của mình đối với bộ phim." 

"Vì thế trước đó chỉ tiếp nhận một số khoản đầu tư nhỏ lẻ. Bây giờ tôi và A Vũ góp vốn vào, cộng thêm studio, ba bên góp vốn gần như ngang nhau."

Mặc Tinh hơi ngạc nhiên: "Đạo diễn Đường sao? Hình như ông ấy gần năm năm rồi chưa ra phim mới nhỉ, lần này là ông ấy tự mình đạo diễn à?"

Lục Thành Vũ quay người lại, bám vào lưng ghế góp chuyện: "Chính là ông ấy, hơn nữa đây còn là tác phẩm khép lại sự nghiệp của đạo diễn Đường! Tôi thấy chỉ cần đem chủ đề này ra quảng bá thôi là chắc chắn thu hồi được vốn rồi." 

"Nói về trong nước, còn ai có sức kêu gọi phòng vé hơn ông ấy nữa."

Quả đúng như lời Lục Thành Vũ nói, đạo diễn Đường Tân Chính là một đạo diễn lớn nổi tiếng trong nước, rất nhiều khán giả chỉ cần thấy tên ông là sẵn sàng móc tiền ra mua vé xem phim. 

Hơn nữa năm nay đạo diễn Đường đã sáu mươi bảy tuổi, ở độ tuổi này quay một tác phẩm khép lại sự nghiệp cũng xem như hợp lý.

Mặc Tinh tò mò hỏi: "Tác phẩm khép lại sự nghiệp chắc hẳn là kịch bản mà ông ấy rất hài lòng nhỉ? Có thể nói sơ qua là câu chuyện như thế nào không?"

Lục Thành Vũ chủ động giành trả lời: "Bộ phim này thật ra ông ấy từng quay rồi, chỉ là trong quá trình quay năm đó đoàn phim gặp sự cố nên dự án bị dừng lại." 

"Vài năm trước, khi nảy ra ý định nghỉ hưu, ông ấy nhìn lại toàn bộ sự nghiệp của mình—— Có phim hay, có phim dở, nhưng lại không có tác phẩm nào bị bỏ dở giữa chừng. Thế nên ông ấy rất muốn làm lại dự án đó, coi như tự cho mình một lời giải thích."

"Dự án từng bị dừng giữa chừng..." Mặc Tinh thuận theo lời anh ta suy nghĩ một lát: "Là bộ phim kể về một thầy phong thủy đúng không? Hồi đó lúc khởi quay quảng bá rầm rộ lắm, tôi còn từng mong chờ nữa."

Mục Huyền Thanh đáp: "Chính là nó, kịch bản tôi có ở đây, nếu cậu muốn xem thì tối nay có thể xem trên máy tính của tôi. Mấy năm nay đạo diễn Đường luôn chỉnh sửa lại kịch bản, bản hiện tại so với phiên bản năm đó trầm ổn và bề thế hơn nhiều, chủ đề cũng được nâng tầm." 

"Nhìn ra được sự chuyển biến trong phong cách của ông ấy trong hơn mười năm trở lại đây. Bản năm xưa thì mang tính thị trường hơn, giống như phim bom tấn giải trí."

Mặc Tinh quay sang nhìn anh: "Nghe có vẻ anh thích bản hiện tại hơn."

Mục Huyền Thanh gật đầu: "Chỉ là bản này cần một đạo diễn có chiều sâu để cầm trịch. Chính đạo diễn Đường cũng nói, thật ra ngay từ năm đó đã có bản phác thảo của phiên bản hiện tại rồi."

"Chỉ là ông ấy cảm thấy mình chưa đủ khả năng quay cho tốt, sợ cuối cùng làm hỏng cả bộ phim, nên mới dứt khoát chuyển sang làm phim thương mại. Lần này khởi động lại dự án cũng là vì ông ấy tin rằng mình đã đủ chín để thể hiện trọn vẹn điều muốn nói."

Mặc Tinh cười: "Vậy thì thật đáng mong đợi."

Ba người trò chuyện suốt dọc đường, xe nhanh chóng đến câu lạc bộ đã hẹn.

Khi được nhân viên dẫn vào phòng riêng, trong phòng ngoài đạo diễn Đường Tân Chính và trợ lý của ông, còn có một người đàn ông trẻ tuổi dung mạo anh tuấn, trông khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi.

Người trẻ ấy thấy ba người bước vào liền tươi cười đứng dậy chào hỏi: "Mục tổng, Lục thiếu, lâu rồi không gặp, hai vị vẫn phong độ như xưa. Vị này chắc là thầy Mặc nhỉ, ngưỡng mộ đã lâu. Quả đúng là trăm nghe không bằng một thấy, ảnh trên mạng không thể nào sánh được một phần vạn dung mạo ngoài đời của cậu."

Mặc Tinh vốn chỉ đến làm người đi cùng, không ngờ lại bị nhận ra, nhất thời sững người.

Lục Thành Vũ thì đã quen với mấy màn xã giao kiểu này, mỉm cười đáp lại một cách trơn tru.

Mục Huyền Thanh hơi nghiêng đầu, ghé tai Mặc Tinh nhỏ giọng giải thích: "Viên Tư Dịch, trước đây là do đạo diễn Đường phát hiện ra."

Mặc Tinh khẽ gật đầu: "Tôi có xem bộ phim đó rồi, chỉ là cảm giác anh ta ngoài đời khác hẳn trong phim."

Đạo diễn Đường tuổi cao, động tác có phần chậm chạp, nhưng vẫn kiên trì đứng dậy chào ba người: "Mục tổng, Lục tổng, cậu Mặc, mau ngồi đi. Quả thật danh bất hư truyền, cậu Mặc đúng là khí độ bất phàm."

Mặc Tinh theo Mục Huyền Thanh ngồi xuống. Khi chào hỏi đạo diễn Đường, ánh mắt cậu không lộ vẻ gì mà lướt nhẹ qua phía sau lưng ông.

Đạo diễn Đường ngồi lại chỗ, giục trợ lý rót trà cho ba người, rồi cười nói: "Sáng nay Tư Dịch qua nhà thăm tôi, tôi tiện thể dẫn cậu ấy theo."

Viên Tư Dịch chắp tay với ba người: "Thật ngại quá, không ngờ đạo diễn Đường lại có hẹn với các vị. Tôi đành dày mặt nương nhờ đạo diễn, theo sang đây ăn ké một bữa."

Lục Thành Vũ cười nói: "Anh Viên bận rộn như vậy, muốn ăn chung một bữa cũng không dễ đâu. Lát nữa nhớ ký cho tôi mấy tấm ảnh nhé, để tôi mang về tặng họ hàng bạn bè cho nở mày nở mặt."

Theo thông lệ, những buổi gặp gỡ thế này lúc nào cũng phải xã giao một hồi rồi mới vào chuyện chính.

Mặc Tinh nhìn Lục Thành Vũ trò chuyện rôm rả với đạo diễn Đường và Viên Tư Dịch, Mục Huyền Thanh thỉnh thoảng mới góp một hai câu. 

Gần hai mươi phút trôi qua, câu chuyện mới dần chuyển sang phần ký hợp đồng. Bàn tay giấu dưới mặt bàn của Mặc Tinh khẽ vươn ra, chạm nhẹ vào mu bàn tay Mục Huyền Thanh.

Mục Huyền Thanh quay đầu nhìn cậu một cái, rồi với tay cầm ấm trà rót thêm cho cậu một chén.

Mặc Tinh nâng chén trà nhấp một ngụm, sau đó đứng dậy: "Xin lỗi, tôi đi nhà vệ sinh một chút."

Cậu rời khỏi phòng riêng, đi tới nhà vệ sinh, rồi tựa người vào bồn rửa tay, lướt điện thoại.

Không lâu sau, Mục Huyền Thanh cũng đi vào. Mặc Tinh ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh.

Mục Huyền Thanh nhìn quanh một lượt, thấy chỉ có hai người, liền hỏi thẳng: "Lúc nãy tôi thấy khi cậu chào đạo diễn Đường có liếc về phía sau ông ấy một cái, là có thứ gì à?"

Mặc Tinh chớp chớp mắt, không ngờ động tác nhỏ khi đó lại bị anh để ý thấy.

"Sau lưng ông ấy có một linh hồn trẻ con. Nhưng là một hồn phách trong sạch, chính trực, không có vấn đề gì."

Mục Huyền Thanh lúc này mới yên tâm, rồi hỏi tiếp: "Vậy cậu gọi tôi ra đây là vì chuyện gì?"

"Tôi chỉ muốn hỏi, có phải đạo diễn Đường định dùng Viên Tư Dịch làm nam chính không? Trong hợp đồng của các anh có ghi không?"

"Trong hợp đồng không ghi, dàn diễn viên chính phải được cả hai bên đồng ý. Nhưng nhìn việc hôm nay đạo diễn Đường đích thân dẫn anh ta tới thế này, chắc là có ý đó. Lão gia tử tuổi cũng lớn rồi, có lẽ cũng hơi hoài niệm, người đó có vấn đề gì sao?"

Mặc Tinh chậm rãi gật đầu: "Trên người anh ta có một luồng sát khí màu máu."

Mục Huyền Thanh nghe vậy thì nhíu mày: "Giống kẻ lần trước à, trên lưng dính mạng người?"

"Không nghiêm trọng đến thế." Mặc Tinh nói: "Tôi đoán là anh ta nuôi tiểu quỷ."

Hai người đang hạ giọng nói chuyện thì từ hành lang dẫn vào nhà vệ sinh vang lên tiếng bước chân. Cả hai cùng ngẩng đầu, liền thấy Viên Tư Dịch đang đi về phía họ.

___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store