[ĐM - Đang lết] Vị Thiên Sư Này Thật Biết Cách Tán Tỉnh
Chương 29. Ảnh hậu (6): Ai đó ghen nhẹ
Sáng hôm sau, khi Mặc Tinh đến phòng gym thì thấy Mục Huyền Thanh đã bắt đầu khởi động, sắc mặt vẫn rất tốt.
Hai người chào nhau rồi ai làm việc nấy, người luyện kiếm, người chạy bộ, yên tĩnh không quấy nhiễu nhau.
Mặc Tinh từ từ múa xong một bài kiếm, thu thế, lấy khăn lau mồ hôi rồi uống mấy ngụm nước.
Mục Huyền Thanh cũng đã chạy xong, đang lau mồ hôi uống nước. Thấy cậu thu kiếm, anh chợt hỏi: "Bộ kiếm pháp này của cậu... lúc nào cũng múa chậm vậy à?"
"Hả?" Mặc Tinh quay sang nhìn anh: "Cũng không hẳn, nhanh thì tốt hơn chứ. Chỉ là tôi múa không nhanh được."
Bài kiếm này là cậu học từ kiếp trước ở Thiên Diễn Môn. Cậu không phải kiếm tu, nên bộ kiếm pháp này chỉ dùng để rèn thân khi còn ở giai đoạn luyện khí.
Hồi đó cậu còn học một bài quyền nữa, nhưng sau cảm thấy kiếm hợp tay hơn nên gác quyền pháp sang một bên. Tuy vậy, tối qua cậu đã nghĩ, quyền pháp đó có thể dạy cho Mục Huyền Thanh.
Trong giới tu chân nơi kiếp trước của Mặc Tinh, đệ tử các môn phái dẫn khí nhập thể có hai cách.
Một là phương pháp thổ nạp giống cậu từng dùng, bắt lấy cảm giác khí trong lúc tĩnh tọa thổ nạp, phương pháp này cần thiên phú tốt.
Hai là phương pháp rèn luyện thân thể, dùng ngoại gia công phu để thúc đẩy linh khí, trong luồng linh khí lưu thông luyện tập sẽ dễ dàng hơn để bắt được cảm giác khí, đây cũng là phương pháp mà đa số người sử dụng.
Kiếm pháp và quyền pháp Mặc Tinh biết đều thuộc loại có thể dẫn động linh khí.
Bây giờ, trong thế giới này, không khí không có linh khí, người tu hành chỉ có thể dựa vào thiên phú, đi bắt các loại khí cảm khác. Nhưng Mục Huyền Thanh mang theo vô tận sát khí, bản thân anh chẳng khác gì một nguồn năng lượng. Luyện quyền pháp chắc chắn có thể dẫn động sát khí trong anh.
Nếu anh nhờ vậy mà bắt được khí cảm, thì sau này có lẽ có thể tùy ý khống chế sát khí. Mà sát khí của anh lại liên quan đến chứng đau đầu bất thường, nếu tự khống chế được, có lẽ cũng tìm ra được nguyên nhân căn bản của cơn đau.
Nghĩ đến đây, thấy sắc mặt Mục Huyền Thanh hình như khá tốt, Mặc Tinh liền hỏi bâng quơ: "Mục tổng, tôi muốn hỏi một câu... trước đây có ai từng xem mệnh cho anh chưa? Anh chắc biết mệnh cách của mình hơi đặc biệt///"
Kết quả là câu còn chưa nói xong, sắc mặt Mục Huyền Thanh đã đen sầm, sát khí trong người bùng phát, như sóng lớn cuộn trào.
Đang lúc Mặc Tinh tưởng anh sắp tức đến mức vứt khăn, vứt nước rồi bỏ đi, thì Mục Huyền Thanh chỉ quay lưng lại với cậu. Giữa màn sát khí đen ngòm cuồn cuộn, Mặc Tinh mơ hồ thấy bờ vai anh nhấp lên mấy cái.
Mặc Tinh cau mày, không ngờ Mục Huyền Thanh lại phản ứng dữ dội như vậy với chuyện "mệnh cách đặc biệt" này, chuyện sát khí e là tạm thời không nói được.
Dù trong mắt Mặc Tinh nó chỉ là một loại năng lượng bẩm sinh, nhưng người thường chưa chắc chịu nổi, luôn cảm thấy sát khí là thứ không may mắn, không sạch sẽ.
Mục Huyền Thanh cố kiềm chế một lúc lâu, sát khí mới dần thu về cơ thể. Khi anh xoay lại, khuôn mặt đã trở về kiểu lãnh đạm thường thấy.
"Xin lỗi, nhắc đến xem mệnh khiến tôi nhớ lại vài chuyện rất tệ. Tôi hơi thất thố, tôi đúng là biết mệnh cách mình đặc biệt. Cậu hỏi vậy... là có liên quan đến tình trạng cơ thể tôi sao?"
Mặc Tinh mỉm cười dịu dàng, giọng cũng mềm đi để trấn an: "Chỉ là một hướng tôi muốn thử xem, còn phải kiểm chứng nữa, tạm chưa nhắc chuyện đó."
"Thật ra tôi có một bài quyền khá phù hợp để anh luyện, giống như bộ kiếm pháp tôi luyện vậy, đều là công phu dưỡng sinh, luyện khí. Khi nào anh rảnh, tôi dạy anh. Anh luyện một thời gian xem có hiệu quả không, được chứ?"
Giọng Mặc Tinh vốn đã trong sáng dễ nghe, nay cố ý hạ nhẹ, mang cảm giác như gió xuân phả vào mặt, ấm áp đến mức khiến người ta thư thái tận đáy lòng.
Băng trên mặt Mục Huyền Thanh không tự chủ tan đi, sắc mặt dịu lại, giọng cũng không còn lạnh: "Được, ngày mai tôi chắc sẽ có thời gian."
Mặc Tinh gật đầu, đặt khăn và bình nước xuống, cùng anh bước ra ngoài.
Cậu thuận miệng hỏi: "Hôm qua các anh đàm phán đến muộn vậy, kết quả sao rồi? Tối qua tôi định gọi hai người ăn tối chung, mà không thấy ai."
Mục Huyền Thanh hơi ngạc nhiên, rồi đáp: "Đàm phán thất bại, bên đó không chịu từ bỏ Mạc Thuần, tôi đã rút khỏi dự án đó."
"Nhưng chiều hôm qua tôi gặp một công ty sản xuất khác, dự án họ đưa ra tôi rất hứng thú, nói chuyện khá hợp, tối đã ăn cơm cùng nhau. Lần sau tôi sẽ nói trước với cậu một tiếng."
Lần này đến lượt Mặc Tinh sững sờ, vội vàng cười nói: "Không cần không cần, đâu đến mức anh phải thông báo lịch trình cho tôi. Tôi chỉ là tiện tay gõ cửa lúc mình định ăn tối thôi, anh thật sự không cần bận tâm."
Mục Huyền Thanh khẽ "ừm" một tiếng, qua một lát, lại nói: "Hôm nay đã hẹn với bên đó tiếp tục đàm phán, nhưng tối sẽ về ăn cơm."
Mặc Tinh cười cong mắt: "Được, vậy tôi chờ hai người về."
*
Tối hôm đó, Mục Huyền Thanh quả nhiên trở về khách sạn đúng như đã hẹn, và gọi Mặc Tinh cùng đi ăn tối.
Ăn xong, điện thoại của Mặc Tinh vang lên tiếng chuông báo WeChat, cậu cầm lên xem thì thấy Lục Thành Vũ đã chuyển cho mình 8,800 tệ.
"Cái này là sao?" Cậu khó hiểu nhìn Lục Thành Vũ.
Lục Thành Vũ cười ngượng ngùng: "Là tiền quẻ ngày hôm qua. Anh Mặc, cậu không nhắc, tôi cũng không rõ nên đưa bao nhiêu là hợp lý, số này được không?"
Mặc Tinh cười nhẹ: "Đợi khi quẻ ứng rồi, anh đưa cũng không muộn. Chỉ mong anh ghi nhớ lời chỉ dẫn trong quẻ là được."
Lục Thành Vũ gật đầu lia lịa: "Nhớ, nhớ chứ. Tôi nhớ rõ lắm rồi."
Mục Huyền Thanh nói: "Hay là cậu nói chuyện thẳng thắn với bạn gái cậu đi."
Lục Thành Vũ liếc sang anh, có chút không hài lòng: "Mục ca, nghe câu đó là biết anh dựa vào thực lực mà độc thân vạn năm rồi."
"Mấy chuyện tế nhị như vậy, nói kiểu gì? Sự tin tưởng giữa người với người phải được vun đắp từ những chuyện nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Nhất là giữa người yêu, không phải nói gì là được, mà phải xem làm gì mới quan trọng."
"Tôi mà thật sự nói với cô ấy: 'Em ở nước ngoài có giữ mình như anh không?'—— Thì bọn tôi chắc chắn đường ai nấy đi luôn."
Mục Huyền Thanh chậc một tiếng: "Cậu yêu đương kiểu gì mà phiền phức thế."
"Đâu phải mình tôi, ai chả thế. Yêu đương mà—— Vừa chua vừa ngọt, kiểu gì chẳng thấp thỏm bất an."
Lục Thành Vũ quay sang tìm đồng minh: "Anh Mặc, cậu nói xem có đúng không?"
"Á?" Mặc Tinh chớp mắt ngơ ngác: "Tôi cũng là dựa vào thực lực mà độc thân vạn năm."
Lục Thành Vũ sững người: "Không thể nào? Bài Weibo tỏ tình của cậu, nhìn kiểu gì cũng thấy là lão luyện trong nghề, tán tỉnh tự nhiên một cách hoàn hảo luôn!"
Câu này làm cả Mặc Tinh và Mục Huyền Thanh đều khựng lại.
Mặc Tinh đúng là hai ngày nay cố ý trêu ghẹo người ta, trong lòng hơi chột dạ, liền cười gượng: "Tại tôi học nhanh."
Lục Thành Vũ nhạy bén nhận ra không khí có chút vi diệu, lập tức khôn ngoan đổi chủ đề, thuận theo lời Mặc Tinh mà tâng bốc: "Học bá vẫn là học bá, học cái gì cũng nhanh và giỏi."
Mục Huyền Thanh không chịu nổi mấy lời ngốc nghếch đó, đứng dậy trước: "Ăn xong thì về thôi."
Ba người bước ra khỏi phòng bao, để ra thang máy phải rẽ một khúc, nhưng ngay trước khi quẹo, họ đã nghe ở phía thang máy vang lên giọng một người phụ nữ: "Đã nói với anh rồi, chúng ta kết thúc! Đừng dây dưa nữa!"
Câu nói tuy có vẻ quát lên, nhưng không hiểu sao lại mang chút nũng nịu, chỉ nghe giọng thôi là cảm giác kiểu muốn chối mà không thật sự chối.
Cả ba lập tức dừng bước, nhưng hơi muộn—— Vừa rẽ qua là thấy được cảnh tượng phía trước.
Ba người đều dừng bước trong chốc lát, nhưng vẫn hơi muộn, họ đã rẽ qua khúc cua và nhìn thấy tình hình phía trước, quả nhiên là một nam một nữ đang giằng co.
Người đàn ông trông có vẻ đã có tuổi, chân tóc lùi rất nhiều, thân hình cũng hơi phát tướng, hoàn toàn phải dựa vào bộ vest đặt may để cứu vãn cái bụng nhô ra. Người đàn ông đưa tay kéo cánh tay người phụ nữ, nhưng bị cô ấy đẩy ra, loạng choạng va vào tường.
Còn người phụ nữ kia thì họ đều không xa lạ.
Tóc xoăn sóng to, gương mặt trái xoan xinh xắn, trang điểm tinh tế, lông mày cong như lá liễu, lớp phấn mắt tím vàng nhạt gợi cảm, đôi môi đỏ tươi như đóa hồng hé nở—— Chính là ảnh hậu Mạc Thuần, người hôm trước ở cửa khách sạn đã đâm thẳng vào Mục Huyền Thanh.
Sự xuất hiện của ba người Mặc Tinh đã phá vỡ bầu không khí mờ ám và căng thẳng kia.
Người đàn ông ngẩng lên liếc họ một cái, có thể vì mất mặt mà nghiến răng nghiến lợi quay đầu bỏ chạy, đẩy cửa thoát hiểm cạnh thang máy rồi chuồn vào trong. Tiếng bước chân lảo đảo chạy xuống cầu thang vang lên sau đó.
Mạc Thuần cũng quay lại nhìn họ, cô ta tuyệt nhiên không hề ngượng ngùng, còn đưa tay vuốt nhẹ váy, rồi nghịch tóc, mỉm cười: "Cảm ơn mọi người nhé, không thì chẳng biết tôi còn bị quấn lấy đến bao giờ."
Mặc Tinh nghe thấy bên cạnh, Lục Thành Vũ quay đầu nép sau lưng Mục Huyền Thanh, khẽ bật cười khinh bỉ.
Mục Huyền Thanh đứng ở vị trí gần nhất, anh lạnh nhạt liếc cô ta một cái, không trả lời, chỉ đi đến thang máy và bấm nút.
Mạc Thuần cũng không để ý, uyển chuyển bước tới, giọng ngọt như mật: "Lần trước vội vã ra ngoài nên không nhìn đường, va phải Mục tổng và thầy Mặc, thật xin lỗi."
Vừa nói, cô ta vừa từ tốn đưa tay lên.
Nhưng Mục Huyền Thanh phản ứng cực nhanh, lập tức nhét cả hai tay vào túi quần, bày rõ thái độ không muốn bắt tay.
Mạc Thuần đổi hướng cũng rất nhanh, cơ thể cô ta hơi nghiêng, tay đang đưa liền chuyển sang phía Mặc Tinh đứng bên cạnh.
"Thầy Mặc, hân hạnh được gặp." Cô ta mỉm cười dịu dàng mà lại mang theo cảm giác vừa trong sáng vừa gợi cảm, đủ loại tín hiệu lẫn lộn.
Đối mặt với một người khác giới không mang ác ý, Mặc Tinh thật sự không làm được như Mục Huyền Thanh—— Trực tiếp từ chối thẳng thừng.
Nhưng cậu cũng không muốn bắt tay, nên định ôm quyền để đáp lễ. Dù sao cậu là thiên sư, hành lễ kiểu này cũng bình thường.
Thế nhưng, ngay khi tay phải của cậu vừa nâng lên, Mục Huyền Thanh bỗng rút bàn tay trái ra khỏi túi quần, hạ xuống, rồi trực tiếp nắm lấy tay phải của Mặc Tinh.
Khoảnh khắc ấy, một luồng sát khí không hề kém hai lần trước lập tức dọc theo ngón tay cuộn vào trong cơ thể Mặc Tinh, khiến cậu không kìm được lộ ra vẻ kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn sang Mục Huyền Thanh.
Mục Huyền Thanh lại đang nhìn thẳng vào thang máy, chỉ nói: "Thang máy đến rồi."
Lời vừa dứt, thang máy liền vang "ting" một tiếng, cửa chậm rãi mở ra, bên trong không có ai. Mục Huyền Thanh lập tức kéo Mặc Tinh vào trong và ấn nút đóng cửa.
Lục Thành Vũ còn cách hai bước thì vội vàng chạy tới, nhưng Mạc Thuần nghiêng người chắn trước mặt anh ta, đưa tay ra: "Lục thiếu, chẳng lẽ anh cũng muốn từ chối bắt tay một quý cô sao?"
Ngay khoảnh khắc cửa thang máy khép lại, Mặc Tinh trông thấy Lục Thành Vũ rốt cuộc vẫn mỏng mặt hơn, đưa tay ra nắm lấy tay Mạc Thuần.
Thang máy từ từ đi lên, Mục Huyền Thanh lúc này mới buông tay Mặc Tinh ra.
Mặc Tinh khẽ cười: "Anh cũng thật không có nghĩa khí, để tiểu Lục lại một mình."
Mục Huyền Thanh mặt không đổi sắc, nhàn nhạt đáp: "Cậu ta lăn lộn trong giới lâu rồi, đối phó phụ nữ giỏi hơn cậu."
Hai người yên lặng đi thang máy lên tầng cao nhất, đến trước cửa phòng mỗi người.
Mặc Tinh theo lệ lấy bùa đưa cho Mục Huyền Thanh, mới nãy chỉ là một cái nắm tay, không biết vì sao sát khí lại dồi dào đến vậy—— Tối nay cậu không cần tốn công đi trêu chọc nữa.
Mục Huyền Thanh nhận lấy bùa, rồi ngược lại còn nhét vào tay cậu một tấm thẻ: "Thẻ phụ của thẻ tín dụng của tôi. Cậu cứ dùng, không đủ thì nói tôi."
Nói xong câu đó, Mục Huyền Thanh lập tức mở cửa phòng, bước vào rồi đóng cửa lại.
Mặc Tinh ngây người mất một lúc, nhìn chằm chằm tấm thẻ trên tay, rồi bật cười, cũng mở cửa phòng mình bước vào.
___
Bót: Dume, sao tôi thấy thích thế nhờ....
Á à, giờ còn chưa phát hiện ra tình cảm của mình mà đã đưa thẻ cho em iu dùng rồi🫣 Tự giác quá😜
Còn cái sát khí ấy à, ghen nên biến động cảm xúc, nên có nhiều sát khí đó🤭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store