[ĐM - Đang lết] Vị Thiên Sư Này Thật Biết Cách Tán Tỉnh
Chương 30: Ảnh hậu (7): Mục tổng hào phóng
Ánh nắng gay gắt mùa hè xuyên qua cả một mặt tường kính màu xanh lam, chiếu rọi khiến phòng gym sáng rực. Điều hòa trong phòng mở rất mạnh, hoàn toàn không cảm nhận được cái nóng hầm hập ngoài kia.
Nhưng dù vậy, trên trán và người của Mục Huyền Thanh vẫn đổ mồ hôi. Anh đang luyện quyền, hai chân khi mã bộ khi cung bộ luân phiên, chậm rãi bước ra những bộ pháp kỳ diệu, đôi tay cơ bắp lúc nâng lúc vung, từng quyền từng quyền chậm rãi đánh ra.
Bộ quyền pháp này anh đã luyện suốt bảy ngày, bảy ngày nay mỗi buổi chiều anh đều dành hẳn hai tiếng để theo Mặc Tinh học tập.
Năng lực học hỏi của anh cực mạnh, thật ra ngay ngày đầu đã nhớ toàn bộ bài quyền, sang ngày thứ hai có thể đánh liền mạch, đến ngày thứ ba thì động tác không còn chậm chạp nữa, quyền vung ra thậm chí mang theo một luồng gió.
Thế nhưng không biết vì sao, những ngày sau đó anh càng luyện thì động tác lại càng chậm, như thể cơ thể bị một thứ vô hình quấn lấy, hơn nữa thứ đó mỗi ngày một nặng hơn, liên tục kéo chậm tốc độ của anh.
Tuy vậy, Mặc Tinh lại nói đây là hiện tượng bình thường, bảo anh đừng nóng ruột, mỗi ngày chỉ cần đánh trọn một bộ quyền là được.
Từ khi Mặc Tinh đến bên cạnh, chứng đau đầu của Mục Huyền Thanh đã giảm đi rất nhiều, dù buổi tối vẫn mất ngủ, nhưng sau khi ngủ thì chất lượng giấc ngủ lại được cải thiện.
Những ngày này anh được hưởng cảm giác nhẹ nhõm hiếm hoi suốt tám năm qua. Tuy mặt mũi anh không để lộ điều gì, nhưng trong lòng đã rất tin phục Mặc Tinh.
Mặc Tinh bảo không cần vội, vậy anh cũng tĩnh tâm theo, cố ý giảm tốc độ, học theo dáng vẻ Mặc Tinh luyện kiếm buổi sáng, chậm rãi như đánh thái cực dưỡng sinh.
Chỉ là... anh xưa nay luyện công phu đều chú trọng tốc độ và sự mãnh liệt, đột ngột luyện loại quyền pháp này đúng là không quen.
Hơn nữa, tuy động tác chậm nhưng lượng vận động lại cực lớn, đặc biệt là anh luyện như đang mang theo một khối nặng vô hình, khắp người đều phải dùng rất nhiều sức. Mục Huyền Thanh thân thể mạnh mẽ, hỏa khí thịnh vượng, chỉ đánh hai ba chiêu là mồ hôi tuôn ào ạt.
Lúc này anh xoay người, bước rộng rồi đấm ra một quyền, lớp áo tập mỏng bị mồ hôi thấm ướt, dán sát lên người, ẩn hiện những đường nét cơ bắp.
Mặc Tinh khoác một chiếc áo ngoài, ngồi xếp bằng trước mặt Mục Huyền Thanh. Ngược sáng nhìn lại, đường nét thân thể dưới lớp áo kia càng rõ ràng hơn.
Dù cùng là động tác chậm, nhưng khí chất hai người hoàn toàn khác nhau. Mặc Tinh do đôi mắt gây trở ngại nên thân thể không thể luyện mạnh được, lúc múa kiếm, động tác thiên về nhịp điệu và vẻ đẹp mềm mại.
Còn Mục Huyền Thanh thì chiêu nào cũng mang áp lực nặng nề, thân thể vững chãi của anh như lúc nào cũng toát ra sức mạnh khiến người ta chẳng thể bỏ qua.
Mặc Tinh nhìn mà trong lòng thầm ngưỡng mộ. Kiếp trước cậu cũng từng có thể luyện được như vậy, chỉ là không có tâm tư luyện tiếp, đời này thân thể lại không cho phép, vậy mà cậu lại cứ nhớ mãi. Con người đúng là luôn thèm những gì mình không có.
Nói đi cũng phải nói lại, năng lực học tập của Mục Huyền Thanh thật sự làm cậu kinh ngạc. Mới ba ngày đã đánh thuộc bài, từ ngày thứ tư trở đi đã có thể dẫn động sát khí trong cơ thể.
Lúc này, trong mắt Mặc Tinh, quanh người anh đã có một tầng sát khí nhàn nhạt như dòng nước, tùy động tác mà chảy xuôi theo. Xem ra khả năng dẫn khí nhập thể của anh cực kỳ cao.
Đánh xong một bài quyền, Mục Huyền Thanh thu thế, thả lỏng, chậm rãi điều chỉnh hơi thở. Mặc Tinh đứng dậy, lấy chiếc khăn bên cạnh ném qua, anh vươn tay đón lấy, áp lên mặt lau mồ hôi.
Mặc Tinh đảo mắt, hỏi: "Mấy hôm nay trạng thái viết bùa của tôi không bằng trước, đầu anh có đau hơn không?"
Trong tuần này, ba ngày đầu Mặc Tinh còn dựa vào việc dạy quyền sát bên để "hưởng ké" không ít sát khí.
Nhưng từ ngày thứ tư, có lẽ Mục Huyền Thanh đã quen với đụng chạm của cậu, lượng sát khí cậu hấp thu được đã giảm xuống mức bình thường. Nhưng Mặc Tinh quan sát kỹ, thấy trạng thái của anh hình như cũng không xấu đi.
Lúc này nghe Mặc Tinh nói vậy, Mục Huyền Thanh cũng hơi kinh ngạc: "Thật sao? Hôm nay tôi có cảm giác hơi nặng lên một chút, nhưng đến hôm qua thì không có thay đổi gì lớn."
Mặc Tinh trong lòng đã có tính toán, sau này cách ba hôm tạo chút kích thích một lần là được.
Thật ra như vậy còn tốt hơn, nếu ngày nào cũng phải trêu ghẹo Mục tổng, lỡ anh quen rồi, ngưỡng cảm ứng sát khí tăng lên thì lại rắc rối. Nhỡ đâu sau này ngày nào cũng phải hôn một cái mới đủ thì không ổn...
Mục Huyền Thanh thấy cậu trầm ngâm không nói, ngược lại quan tâm hỏi một câu: "Cậu không khỏe sao?"
"Hả?" Mặc Tinh hoàn hồn: "Ồ, không có gì, chắc là viết luận văn mệt quá thôi."
Mục Huyền Thanh hơi nhíu mày: "Cậu hình như không rời khách sạn mấy nhỉ? Ra ngoài đi dạo một chút cho thoáng đầu óc cũng tốt, Ngô thị có khá nhiều điểm du lịch nổi tiếng."
Mặc Tinh bật cười: "Không sao đâu, tôi quen ở nhà rồi. Anh đừng lo, tôi tự điều chỉnh được. Nói về anh thì... quyền pháp này sau này không cần tôi giám sát nữa, mỗi ngày luyện một lần là được. Không yên tâm thì buổi sáng có thể luyện cùng tôi."
Hai người vừa nói chuyện vừa sóng vai rời khỏi phòng tập gym trở về phòng.
Đến trước cửa phòng, ánh mắt Mặc Tinh liếc sang căn phòng đối diện của Mục Huyền Thanh, bỗng nhớ ra dạo này ít thấy Lục Thành Vũ, liền hỏi: "Tiểu Lục dạo này bận lắm à? Bữa tối ngày nào cũng không về ăn, mấy hôm nay chỉ thỉnh thoảng thấy cậu ấy lúc ăn sáng."
Ánh mắt Mục Huyền Thanh cũng thuận theo nhìn sang cánh cửa bên kia, lạnh nhạt đáp: "Không biết nữa., chiều tối chắc chạy ra ngoài chơi thôi. Mặc kệ, nó cũng lớn rồi."
Mặc Tinh chỉ hỏi vu vơ, tự nhiên cũng không để tâm nhiều, vẫy tay chào Mục Huyền Thanh rồi vào phòng mình.
*
Còn một lúc nữa mới đến giờ ăn tối, Mặc Tinh gọi điện cho Sử Pháp Hoa.
Giọng Sử Pháp Hoa vẫn tinh thần phấn chấn như mọi khi: "Tiểu Tinh, nhớ sư phụ rồi à?"
Nghe vậy, Mặc Tinh không nhịn được bật cười: "Một chút, dạo này sức khỏe sư phụ sao rồi?"
"Tốt lắm! Nghe thấy chưa?" Sử Pháp Hoa còn vỗ vỗ ngực mình.
Mặc Tinh đỡ trán: "Sư phụ đừng vỗ nữa, lát nữa lại ho long trời lở đất cho xem."
"Cút cút cút, cái thằng nhóc này nói kiểu gì vậy." Sử Pháp Hoa răn một tiếng, rồi lại hạ giọng: "À đúng rồi, tiểu Tinh này... con với cái cậu kia, tình cảm tiến triển đến đâu rồi?"
"Tiến triển cái gì chứ, con nói rồi mà, con đến để chữa chứng đau đầu cho anh ấy." Mặc Tinh vừa buồn cười vừa bất lực, sao dạo này sư phụ quan tâm chuyện yêu đương của cậu dữ vậy?
Nhưng cậu tìm sư phụ cũng đúng là vì chuyện của Mục tổng, nên nhân tiện hỏi luôn: "Nói đến anh ấy... con muốn hỏi một chút. Tình trạng của anh ấy có phù hợp để luyện《Mộng Cảm Kinh》trong đạo quan của mình không ạ?"
Mặc Tinh kể tỉ mỉ tình trạng của Mục Huyền Thanh cho Sử Pháp Hoa nghe.
Bên kia ông trầm ngâm một lúc rồi mới nói: "Bộ kinh đó, theo ghi chép của quán chúng ta, chỉ có một vị tiền bối hơn ba trăm năm trước từng luyện qua, quả thật có nhiều điểm tương đồng với tình trạng của cậu ta, có thể thử xem. Hiện tại cậu ta đã có khí cảm chưa?"
"Vẫn chưa, nhưng con cảm thấy sắp rồi." Giọng Mặc Tinh vô thức trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ hơn. "Chờ anh ấy dẫn khí nhập thể xong, con sẽ đưa anh ấy về đạo quán."
Sử Pháp Hoa nghe giọng tươi vui này, trong lòng lại hơi chua chát, nhịn không được chọc một câu: "Cuốn kinh ấy là bảo vật truyền suốt năm trăm năm của đạo quán chúng ta đấy! Con còn chưa cưới người ta về mà đã đem thứ quý giá đó cho người ta rồi."
Mặc Tinh thật sự bị nghẹn đến ho vài tiếng, bất đắc dĩ nói: "Trang đầu tiên tổ tiên đã viết rõ ràng là 'người có duyên đều có thể học'. Với lại phong cách của đạo quán mình chí hướng vẫn là mở rộng, bao dung, chia sẻ mà, cũng đâu thiếu đạo hữu nơi khác đến học."
Sử Pháp Hoa hừ hừ vài tiếng trong điện thoại, không nói gì thêm.
Mặc Tinh đoán được tâm tư sư phụ, biết ông không phải keo kiệt, chỉ là cảm thấy Mục tổng được lợi hơi nhiều nên trong lòng khó chịu?
Mắt cậu đảo nhẹ một cái, rồi nói tiếp: "Dạo trước sư phụ không phải nói là máy lạnh trong quán cũ quá, hoạt động cũng không tốt sao?"
"Vậy thế này đi, con bảo anh ấy thay toàn bộ máy lạnh mới cho quán, tiện thể đang mùa nóng thì lắp luôn hệ thống sưởi dưới sàn, đến mùa đông là có thể dùng ngay."
Sử Pháp Hoa lại hừ một tiếng: "Đạo quán chúng ta đâu phải không có tiền..."
Mặc Tinh dứt khoát chơi xấu: "Sư phụ chỉ cần nói có muốn hay không thôi!"
"Được rồi, nể mặt con ta miễn cưỡng chấp nhận." Sử Pháp Hoa lẩm bẩm, rồi lại tiếp tục càu nhàu: "Con đừng ung dung như thế nữa, đối tượng cũng có rồi, nhanh nhanh yêu đương cho tử tế đi. Sư phụ còn chờ uống rượu mừng của con đấy!"
Mặc Tinh thật không ngờ có ngày mình bị một vị sư phụ xuất gia hối thúc chuyện kết hôn, đành phải "vâng vâng vâng, được được được" ứng phó một trận dài.
Sau khi hai bên cúp máy, Mặc Tinh vẫn không biết rằng Sử Pháp Hoa đã thở dài một hơi thật nặng nề.
Thực ra Sử Pháp Hoa cũng rất muốn nói thẳng cho đệ tử nhỏ biết rằng có thể mượn chữ "tình" để vượt qua đại kiếp sinh tử này.
Nhưng cho dù ông là người xuất gia cũng hiểu rằng chữ "tình" quý ở sự chân thật. Một khi Mặc Tinh biết chuyện này, trong tình cảm mà xen lẫn yếu tố khác, e rằng lại còn phản tác dụng.
Sử Pháp Hoa ngẩng đầu nhìn ra sân vườn ngoài cửa sổ, như thể thấy bóng dáng nhỏ bé của Mặc Tinh năm nào đang chơi đùa trong sân.
Mong tổ sư gia phù hộ cho tiểu đồ đệ...
*
Gần đây Mặc Tinh ngày nào cũng mang bùa đến cho Mục Huyền Thanh, đã nắm rõ thói quen sinh hoạt của anh.
Tối nay cậu cố ý chọn đúng lúc anh vừa tắm xong để bấm chuông, chuẩn bị vận dụng một chiêu học được từ các truyện tranh đồng nhân—— Tranh thủ hấp thu thêm chút sát khí.
Dù sao chiều nay Mục tổng cũng nói hôm nay đau đầu hơi nặng hơn, cách mấy ngày rồi, hẳn nên hấp thu một đợt đậm đặc.
Mặc Tinh canh thời gian chuẩn xác đến từng giây. Khi Mục Huyền Thanh ra mở cửa, trên đầu vẫn còn vắt một chiếc khăn tắm, đuôi tóc còn nhỏ giọt nước, trượt dọc theo cổ xuống phía dưới.
Mặc Tinh tỏ vẻ kinh ngạc vừa đủ: "Anh vừa tắm xong à? Mau đi sấy tóc đi, điều hòa mở lạnh như thế này mà để đầu ướt dễ cảm lạnh lắm."
Mục Huyền Thanh hơi nheo mắt, vừa lau tóc vừa đi vào phòng tắm, vừa nói: "Vậy cậu ngồi đợi một lát."
Mặc Tinh bước vào phòng khách nhỏ, chọn cái sofa dài rồi ngồi lệch sang mép, trong lòng cảm thán, chỉ một câu thôi mà Mục tổng đã nhận ra cậu có chuyện tìm anh—— Làm việc với người thông minh đúng là chẳng có cảm giác thành tựu gì cả.
Mục Huyền Thanh nhanh chóng sấy khô tóc quay lại, liếc nhìn vị trí Mặc Tinh đang ngồi, rồi đi đến ngồi xuống chiếc ghế đơn bên cạnh cậu.
Mặc Tinh đã đặt lá bùa lên bàn trà và còn dùng cái ly đè lại cho khỏi bay.
Thấy Mục Huyền Thanh ngồi xuống, cậu dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: "Tôi đến nhờ anh giúp một chuyện. Sư phụ tôi nói máy lạnh trong đạo quán dạo này hoạt động không tốt, muốn phiền anh tìm người thay giúp, tiện thể lắp luôn hệ thống sưởi dưới sàn."
Chuyện học kinh còn chưa chắc chắn nên Mặc Tinh không nhắc đến.
Mục Huyền Thanh chẳng buồn chớp mắt đã đáp ngay: "Gửi tôi địa chỉ."
"Đúng là Mục tổng sảng khoái." Mặc Tinh cười, mắt cong thành hình lưỡi liềm, cúi đầu mở điện thoại: "Tôi gửi qua WeChat cho anh, cả thông tin liên lạc của sư đệ phụ trách việc thế tục nữa."
Mục Huyền Thanh cầm điện thoại xem, rồi mở bản đồ tra cứu, nói: "Có đường lớn đi thẳng, vậy thì dễ rồi, không tốn nhiều thời gian đâu."
Mặc Tinh gật đầu: "Cách đây hơn mười năm, cùng lúc với việc di dời cả ngôi làng, toàn bộ đạo quán cũng chuyển từ trong núi ra, giờ thì tiện hơn nhiều rồi."
Mục Huyền Thanh chuyển việc này cho trợ lý sinh hoạt của mình và dặn làm ngay. Khi ra ngoài, anh không thích mang theo quá nhiều người, nhưng trong công ty vẫn thuê mấy trợ lý và thư ký.
Xử lý xong chuyện, anh ngẩng đầu lên thì thấy Mặc Tinh vẫn ngồi im, thản nhiên nhìn mình bằng vẻ thích thú, anh không khỏi nhướng mày: "Còn chuyện gì nữa?"
Ánh mắt Mặc Tinh từ từ rời khỏi mặt anh, trượt xuống dưới, rồi dừng lại ở vùng bụng được áo choàng ngủ che phủ: "Có một chuyện tôi luôn rất tò mò..."
Mục Huyền Thanh vô thức hơi lùi lại, ngồi thẳng lưng lên: "Chuyện gì?"
Mặc Tinh nhìn chằm chằm vào lớp lụa mềm ôm sát người anh vài giây, rồi bất ngờ ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh, khóe môi cong lên cao, lộ ra nụ cười ranh mãnh: "Cảm giác luyện ra cơ bụng là thế nào? Tôi luyện mãi mà không lên cơ được."
Mục Huyền Thanh hoàn toàn không ngờ câu hỏi lại là như vậy, cả người đều sững lại.
Mặc Tinh nghiêng người về phía trước, vẻ mặt đầy tò mò: "Mục tổng, cơ bụng của anh là tám múi hay sáu múi vậy? Tôi chưa nhìn rõ bao giờ."
Mục Huyền Thanh nhìn thẳng vào đôi mắt vừa to vừa sáng của Mặc Tinh, nhìn thấy hàng mi dài của cậu khẽ động, chớp chớp mắt, luồng ánh vàng trong mắt dường như theo cái chớp mắt này bị rắc ra, bay về phía mình...
Mặc Tinh liếc thấy bàn tay đặt trên tay vịn ghế sofa của Mục Huyền Thanh bất giác dùng thêm lực, lại thấy nhịp phập phồng nơi ngực anh hình như tăng thêm một chút. Trong lòng cậu thầm đắc ý, khẽ nâng tay định dịch lại gần.
Nhưng đúng lúc đó, Mục Huyền Thanh đột ngột thu tay về, đặt lên vạt áo.
Mặc Tinh: "?"
Mục Huyền Thanh ngả người ra sau, nghiêng người tựa vào sofa, ánh mắt vẫn khóa chặt Mặc Tinh, giọng trầm thấp chậm rãi vang lên: "Cậu muốn thử không?"
Mặc Tinh: "???" Đây là tình huống gì vậy trời?!
Mục Huyền Thanh dùng lực một chút, chiếc đai lưng vốn không thắt chặt đã tuột ra, áo ngủ trượt sang hai bên, để lộ cơ bụng săn chắc, gọn gàng.
Mặc Tinh: ... Anh hào phóng vậy luôn hả...
Thế nhưng ánh mắt cậu vẫn không kiềm được mà trượt xuống dưới... rồi dính chặt ở đó, không rời nổi.
Giọng nói trầm ấm đầy từ tính của Mục Huyền Thanh mời gọi: "Lại đây, tự mình đếm xem có mấy múi."
Mặc Tinh như trúng bùa, bất giác nâng tay, chậm rãi đưa về phía trước...
Ngay lúc đó, sát khí tràn tới như sóng lớn ập trời, luồng khí mát lạnh khiến cậu chợt tỉnh.
Mặc Tinh đột ngột cảm thấy mặt mình nóng bừng, lập tức muốn rụt tay lại.
Nhưng Mục Huyền Thanh nhanh hơn, đưa tay chặn lên mu bàn tay cậu.
Cơ bụng của Mục Huyền Thanh căng lên khi anh dùng sức, ngồi thẳng người dậy. Toàn bộ cảm giác của Mặc Tinh như đều tụ lại dưới lòng bàn tay, nhịp tim đập loạn đến mức khó tin, một luồng tê dại chạy dọc sống lưng.
Cậu ngẩng mắt nhìn anh, chỉ thấy Mục Huyền Thanh cúi đầu, ánh mắt sắc bén như thú săn nhìn chằm chằm con mồi.
Mục Huyền Thanh hơi cúi xuống, ghé sát tai Mặc Tinh, thấp giọng hỏi: "Thế nào, đếm rõ chưa?"
Mặc Tinh vô thức nuốt nước bọt, môi mấp máy, nhưng trong đầu lại trống trơn, không biết phải trả lời gì.
Mục Huyền Thanh cong nhẹ khóe môi: "Nhìn dáng vẻ này... hình như chưa đếm rõ nhỉ? Có cần tôi giúp——"
Ngay giây tiếp theo, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đập cửa "cộc, cộc, cộc" dồn dập và to đến giật mình.
Mặc Tinh và Mục Huyền Thanh đồng thời cứng người lại, bầu không khí bao trùm lấy hai người cũng lập tức bị phá vỡ.
Nhưng thoáng chốc họ vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy.
Mặc Tinh gượng cười cứng nhắc: "Có người đang gõ cửa..."
Sắc mặt Mục Huyền Thanh từ từ trầm xuống, lạnh giọng: "Tiếng này... không phải gõ cửa phòng tôi."
Cậu vừa dứt lời, bên ngoài đã vang lên giọng nói quen thuộc: "Anh Mặc! Anh Mặc! Cậu mở cửa nhanh! Là tôi! Lục Thành Vũ đây!"
Mặc Tinh cười gượng: "... Anh ta đang gõ cửa phòng tôi."
Mục Huyền Thanh nghiến răng nhẹ, buông tay Mặc Tinh ra, đứng dậy chỉnh lại áo choàng, rồi quay người đi mở cửa.
Mặc Tinh nhìn theo bóng lưng anh ta rẽ vào hành lang, lập tức nằm vật ra ghế sofa, thở phào một hơi thật dài.
___
Bót: Má vừa edit vừa ngại😶🌫️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store