ZingTruyen.Store

[ĐM - Đang lết] Vị Thiên Sư Này Thật Biết Cách Tán Tỉnh

Chương 28. Ảnh hậu (5): Tán tỉnh mỗi ngày

_Bossbl_

Việc Mặc Tinh bỗng chốc nổi đình nổi đám chỉ là chuyện của mười mấy ngày gần đây.

Ban đầu là nhờ gương mặt đẹp đến mức nổ tung mà hút được một đợt chú ý, sau đó lại thể hiện năng lực trong show giải trí, thậm chí còn thật sự bắt được một tên sát nhân. 

Chẳng bao lâu sau, lại có hàng loạt nhân chứng xác nhận cậu cứu người trong mộng cảnh, tiếp theo là vụ tỏ tình lên hot search, Mục Huyền Thanh còn tự mình lên tiếng đáp lại.

Hết chuyện này đến chuyện khác dồn dập xảy ra, đợt trước còn chưa kịp hạ nhiệt thì đợt sau đã lại dấy lên tranh luận. Nói thật ra, độ hot của cậu hiện giờ còn cao hơn hẳn Mục Huyền Thanh - người vốn chỉ có fan mê nhan sắc. 

Hot search hôm nay bề ngoài như đang thổi tin đồn về Mục Huyền Thanh, nhưng thực chất là đang bám ké độ hot của Mặc Tinh.

Fan của Mặc Tinh vừa mới lọt hố, đang lúc nhiệt huyết dâng cao, thấy chuyện như vậy thì đương nhiên tức muốn xỉu.

Tài khoản marketing đăng Weibo giữa đêm mua hot search, fan của Mặc Tinh ngủ muộn và dậy sớm đều đang nghẹn một bụng khí. 

Bây giờ thấy Mặc Tinh đứng ra đáp lại, còn kèm video vả mặt siêu chắc, fan lập tức tinh thần sảng khoái, lao vào xả giận dưới bài đăng của tài khoản marketing.

[Ở đâu mời được paparazzi hạng vàng thế này, căn góc chụp khéo quá trời, photoshop cũng đỉnh, làm paparazzi đúng là phí tài lắm rồi ha. (Tui đang cà khịa đó.)]

[Cười chết, Mục tổng đưa tay ôm là ôm thầy Mặc nha. Mục tổng không phải ai cũng muốn, người ta bảo vệ thầy Mặc đó! Bloger ế chổng vó có thấy ghen tị không? Tui tốt bụng chúc bloger... vô sinh nhưng con cháu đầy đàn nhé.]

[Bloger nói khí thế dữ lắm, tui còn tưởng tận mắt nhìn thấy. Kết quả sao? Ủa trời, dám xoá luôn thầy Mặc khỏi khung hình. Bloger không bị lương tâm thối rữa của mình làm cho ngạt thở sao?]

[Tôi thấy Mạc Thuần cố ý lao vào người tổng giám đốc Mục thì đúng hơn, cái này chắc chắn là bài tự mua để bịa chuyện. Tài khoản marketing rác rưởi chết đi!]

[Mạc Thuần có rất nhiều tin đồn bịa chuyện như thế này, chỉ tiếc là bây giờ đều bị xóa hết rồi. Tôi cảm thấy cô ta giống như đang sưu tập tem trong giới giải trí vậy, thật là vô liêm sỉ.]

[Cô ta đâu chỉ có nhiều tin đồn bịa chuyện, tin đồn bị phát hiện làm bồ nhí cho người khác cũng không ít. Tháng trước không phải vừa bị phanh phui chuyện tranh giành với vợ cả của một ông chủ lớn sao.]

[Chị em ở trên ơi bình tĩnh, chưa có chứng cứ Mạc Thuần mua bài đâu. Đừng nói cổ nữa, kẻo lại cãi nhau với fan cổ, mình tập trung xử lý cái marketing rác rưởi này là được.]

[Loại tài khoản marketing này mặt dày như heo chết, có lưu lượng là có tiền. Chỉ mong Mục tổng kiện thẳng, bắt bồi thường được bao nhiêu hay bấy nhiêu.]

Fan Mặc Tinh đang ào ạt chiếm lĩnh bình luận để minh oan cho Mục Huyền Thanh thì cũng thấy Mục Huyền Thanh cũng đăng Weibo.

@Mục Huyền Thanh V: Vu khống bôi nhọ, hẹn gặp ở tòa.

Fan nhìn thấy liền ùa vào thổi rắm cầu vồng không ngớt, đặc biệt khen anh phản ứng kịp thời bảo vệ Mặc Tinh, đúng chuẩn khí chất bạn trai bùng nổ.

Ngay sau đó, studio của ảnh hậu Mạc Thuần cũng đăng thông báo, nói Mạc Thuần hiện ở khách sạn ngoại tỉnh vì công việc, chuyện gặp được Mục Huyền Thanh hôm qua chỉ là trùng hợp, đồng thời giữ quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý của tài khoản marketing.

Không lâu sau, tài khoản marketing xóa bài đăng kia.

☆★

Trong phòng khách sạn, quản lý của Mạc Thuần thở dài nói: "Cô xem cái vở kịch cô bày ra này. Tôi đã nói rồi đừng bám lấy Mục Huyền Thanh để xào nấu tin tức, bám lấy anh ta căn bản không thể hot lên được."

Mạc Thuần mặc váy ngủ hai dây ngồi trên ghế sofa, nhẹ nhàng lắc ly rượu vang trong tay, vẻ mặt lại hoàn toàn không quan tâm: "Anh hiểu gì chứ, điều tôi muốn chính là làn sóng traffic này."

"Trước đây tôi đã để anh tự do tìm người xào nấu tạo tin đồn rồi, kết quả thì sao, mà anh xem thử cái đám lưu lượng đó chất lượng tới đâu, mua hot search lên cũng không tạo ra được bao nhiêu tiếng vang."

Quản lý nhỏ giọng lẩm bẩm: "Dù sao nhà đầu tư cũng chỉ nhìn số liệu thôi, số liệu đẹp là được rồi."

Mạc Thuần tai thính nghe thấy, liếc anh ta một cái.

Quản lý không dám cãi, đành đổi góc nói: "Vai diễn này của cô còn chưa chắc đâu, tôi nghe ngóng mấy hôm nay, bên sản xuất muốn kéo Mục Huyền Thanh đầu tư, mà điều kiện của anh ta là phải đá cô ra. Vốn dĩ anh ta chẳng vừa lòng cô rồi, cô còn đi gây sự với anh ta..."

Mạc Thuần bật cười khẽ, ngắt lời: "Anh yên tâm, vai này chắc chắn là của tôi."

Nhưng người quản lý vẫn không yên tâm, lo lắng nói: "Dù Lý tổng đã đồng ý với cô, nhưng tháng trước vợ ông ta bắt quả tang hai người... Tôi sợ ông ta sẽ chùn bước."

"Ông ta sẽ không có cơ hội chùn bước." Nói đến đây, Mạc Thuần lại hừ lạnh: "Cơ mà, người đàn ông này đúng là chẳng vắt ra thêm được chút lợi ích nào nữa. Cũng đến lúc đổi sang người tiếp theo rồi."

☆★

Cùng lúc đó, Mặc Tinh, Mục Huyền Thanh và Lục Thành Vũ đang ung dung ăn sáng trong phòng riêng của nhà hàng khách sạn.

Lục Thành Vũ chậc chậc hai tiếng: "Tôi thấy fan nói đúng đấy, chắc chắn là Mạc Thuần tự mua bài. Bây giờ ai mà không biết bịa tin đồn về anh Mục thì sẽ bị kiện đòi bồi thường. Mà cái tài khoản kia còn dám đăng, chắc chắn có người chuẩn bị cả tiền phạt cho hắn rồi." 

"Vụ này tuy chưa tới mức hình sự, nhưng lưu lượng với tiền hắn đều có, tiền bồi thường lại chẳng phải tự bỏ túi, đúng là tiện nghi cho hắn quá."

Mặc Tinh đột nhiên mỉm cười một cách thần bí: "Cứ chờ mà xem."

Nói rồi cậu cúi đầu gõ chữ một cách từ tốn, chẳng bao lâu đã đăng thêm một bài Weibo——

@Thiên sư Mặc Tinh V: Họa phúc không phải tự nhiên mà đến, chỉ do con người tự rước lấy, thiện ác có báo, như bóng theo hình. Không phải anh xóa Weibo là có thể xem như chưa từng làm chuyện này. Weibo bịa đặt của anh từng đứng thứ hai trên hot search, anh không xin lỗi công khai trên vị trí hot search thứ hai, lở miệng khó lành.

Bài Weibo này vừa đăng, sóng gió vốn đã dịu xuống lại lập tức cuộn trào, vô số cư dân mạng kéo nhau đi tag tài khoản marketing kia, nhưng đối phương vẫn giả chết, không trả lời.

Lục Thành Vũ đọc xong, mặt mũi hơi vi diệu: "Cậu đang... nguyền rủa hắn à?"

Mặc Tinh nhàn nhã lắc ngón tay: "Không phải nguyền rủa, mà là nghiệp lực hoàn trả."

Đổi thành người khác thì thôi đi, ai bảo đối phương lại trêu chọc Mục Huyền Thanh, người mang sát khí trong mệnh, đã có nhân quả, Mặc Tinh muốn cho đối phương một bài học nhỏ cũng không khó.

Sắc mặt Lục Thành Vũ càng vi diệu hơn: "Ý cậu là... hắn thật sự sẽ bị nhiệt miệng, mà còn lâu khỏi?"

Thứ đó tuy không chết người, nhưng đau lắm, đến mức ăn uống cũng khổ sở.

"Anh đoán xem?" Mặc Tinh cười tít mắt, rồi đổi chủ đề: "Mà nói chứ, cái cô ảnh hậu đó là người như thế nào? Nhìn bình luận của fan, hình như rất nhiều thị phi gió tanh mưa máu."

Được hỏi đến chuyện này, mặt Lục Thành Vũ lập tức đổi sắc, cực kỳ hào hứng tám chuyện: "Đúng là gió tanh mưa máu thật! Ba năm trước cô ta nổi đình nổi đám nhờ một bộ cổ trang ngôn tình." 

"Sau đó đóng gì cũng hot, năm ngoái còn lấy giải ảnh hậu Kim Phượng. Nhưng nhiều người đoán giải thưởng năm ngoái có gian lận, trình độ diễn xuất của cô ta không được xem là xuất sắc trong số năm đề cử lúc bấy giờ."

"Còn chuyện tình cảm thì lại trái ngược với sự nghiệp một đường bằng phẳng của cô ta—— Phải nói là vô cùng đặc sắc. Người khác lên báo thì do tham gia sự kiện này nọ, cùng lắm là âm thầm chèn ép đồng nghiệp." 

"Đến lượt cô ta thì không phải là đang vướng tin đồn, thì cũng là đang trên đường vướng tin đồn.

"Nói chung là giờ nhắc đến cô ta, mọi người nghĩ ngay đến mấy cái scandal xuất hiện ba ngày một lần. Từ các đại lão trong giới đến mấy tiểu thịt tươi mới nổi, chỉ cần có lưu lượng thì tám, chín phần đều từng dính tin đồn với cô ta." 

"Có cái kiểu một phát là dập tắt ngay như vừa rồi, nhưng cũng có cái kéo dài cả tháng, mập mờ một thời gian dài, bị bóc thật sự có qua lại thì cũng mấy lần rồi."

Mặc Tinh tò mò hỏi: "Vậy những scandal đó đều là bịa thôi à, hay đúng là có thật?"

Lục Thành Vũ hạ thấp giọng: "Dựa vào mấy tin tôi nghe trong giới thì... chắc khoảng một nửa một nửa. Dù sao cô ta là đại mỹ nhân, ai mà không mê, không ít người là kẻ dưới váy cô ta."

Mục Huyền Thanh ngồi bên cạnh thấy Mặc Tinh nghe đến say mê, bỗng lên tiếng bổ sung: "Lần này cô ta bám vào độ hot của cậu, tôi chỉ là công cụ thôi."

Mặc Tinh quay sang nhìn anh, chớp mắt: "Tôi mà cũng có độ hot để ảnh hậu phải bám vào à?"

Lục Thành Vũ cười: "Anh Mặc bây giờ đúng là có thể gọi một tiếng đỉnh lưu rồi, dự án mà chúng tôi đến đây để đàm phán lần này, chính vì cô ta mà cứ bị đình trệ. Bên nhà sản xuất nhất quyết muốn dùng cô ta còn anh Mục thì không muốn."

"Ồ?" Mặc Tinh vẫn nhìn Mục Huyền Thanh: "Tôi còn tưởng anh chính là nhà sản xuất cơ."

Mục Huyền Thanh thấy trong bát cậu đã hết, còn đang cầm nửa cái quẩy, liền múc thêm cho cậu nửa bát cháo thịt rồi giải thích: "Bên kia là bên sản xuất chính, họ mua bản quyền nguyên tác từ sớm để giữ dự án. Gần đây muốn khởi động nên mới gọi đầu tư để chia sẻ rủi ro."

Lục Thành Vũ tiếp lời: "Mục ca là bàn tay vàng đầu tư trong giới. Gần như công ty nào có dự án gọi vốn cũng muốn tìm anh ấy—— Không vì gì khác, chỉ muốn mượn vía tài vận thôi. Tôi theo qua đây xem có húp được miếng canh không."

Mặc Tinh hứng thú hỏi: "Anh không muốn dùng cô ta vì scandal nhiều quá à?"

"Không phải." Mục Huyền Thanh lắc đầu: "Diễn xuất của cô ta đủ dùng, nhưng cô ta thuộc dạng người nổi hơn phim. Bất kỳ dự án nào cô ta tham gia, dù không phải vai chính, ánh hào quang cuối cùng vẫn đổ lên người cô ta." 

"Tôi phân tích tỷ lệ hoàn vốn của những dự án đó rồi—— Không cao."

"Nghe cũng thú vị đấy."

"Hôm nay tôi sẽ đi nói chuyện lại một lần, nếu bên đó vẫn không chịu nhượng bộ, tôi sẽ bỏ dự án."

Vì là bí mật thương mại của người ta, Mặc Tinh không tiện hỏi nhiều, thấy hai người ăn gần xong, cậu cũng vội vàng ăn hết phần còn lại của mình.

Lục Thành Vũ lập tức nói: "Anh Mặc, hôm qua cậu đồng ý sáng nay giúp tôi xem quẻ mà. Giờ xem được chưa?"

Trong lòng anh ta vẫn luôn canh cánh chuyện này. Thấy Mặc Tinh ăn uống xong xuôi liền hỏi ngay.

Mặc Tinh tháo găng tay, dùng khăn ướt sát khuẩn lau tay, rồi móc từ trong túi ra ba đồng tiền đồng đưa cho anh ta.

"Cậu thầm niệm chuyện muốn hỏi trong lòng, sau đó tung đồng xu, tổng cộng tung sáu lần."

Lục Thành Vũ trịnh trọng nhận tiền, rồi cẩn thận hỏi: "Tôi nên hỏi gì? Có phải tôi gặp đại kiếp gì không?"

Mặc Tinh bật cười: "Hỏi rộng thế thì vô nghĩa, kết quả chắc chắn cũng mơ hồ. Phải hỏi cụ thể, càng cụ thể càng tốt. Anh thử nghĩ lại xem—— Hôm qua khi nghe tôi nói anh có một kiếp nạn, trong lòng anh lập tức nghĩ đến điều gì đầu tiên?"

Lục Thành Vũ sững lại, rồi hơi cụp mắt xuống, ngượng ngùng nói: "Tôi nghĩ đến bạn gái tôi... Cô ấy sắp từ nước ngoài về, hai bên gia đình cũng bắt đầu chuẩn bị chuyện kết hôn. Nhưng chúng tôi xa nhau bốn, năm năm rồi... thật ra tôi vẫn hơi lo... ở mọi phương diện..."

Nghe anh ta nói vậy, Mục Huyền Thanh lộ vẻ ngạc nhiên: "Hai người là thanh mai trúc mã, yêu nhau cũng hơn bảy năm, mấy năm nay cậu chạy đi chạy lại nước ngoài chăm chỉ như vậy, mà vẫn lo lắng sao?"

Lục Thành Vũ gãi đầu: "Dù có chạy đi chạy lại chăm chỉ đến mấy, cũng không thể lúc nào cũng gặp nhau được. Khoảng cách một khi kéo xa, thời gian lại kéo dài, thì luôn có chút... ừm..."

Mục Huyền Thanh nhìn anh ta từ trên xuống dưới: "Theo tôi thấy, đáng lẽ cô ấy phải lo lắng mới đúng. Mấy người bạn xấu của cậu đâu có ít lần kéo cậu đi chơi."

Lục Thành Vũ rụt vai lại, nói nhỏ: "Mục ca đừng nói bậy, tôi cũng chỉ thỉnh thoảng đi theo, duy trì quan hệ với họ thôi. Tôi rất chung thủy với bạn gái mình, họ gọi tiếp viên nam nữ là chuyện của họ, tôi thì ngay cả tay của những người đó cũng chưa từng chạm vào."

Mục Huyền Thanh không bày tỏ ý kiến, không biết là tin hay không tin.

Mặc Tinh bên cạnh nghe thấy không nhịn được cười khẽ thành tiếng, Lục Thành Vũ lại đáng thương nhìn cậu.

Mặc Tinh dùng nắm đấm che miệng ho khan một tiếng, nói: "Tôi thấy cung phu thê của anh quả thật có chút u ám, vì anh nghĩ đến chuyện này, nên kiếp nạn này có lẽ ứng nghiệm ở đây. Hay anh hỏi xem chuyện hôn sự của anh và bạn gái có thuận lợi không đi."

Lục Thành Vũ vội vàng gật đầu, nắm chặt ba đồng xu trong tay, vừa thành tâm nghĩ về vấn đề trong lòng, vừa tung qua tung lại sáu lần.

Mặc Tinh ghi lại quẻ tượng, chấm chấm vào cằm nói: "Khảm dưới Đoài trên, Trạch Thủy Khốn..." 

Lục Thành Vũ lập tức có chút căng thẳng: "Không tốt lắm sao?"

Mặc Tinh cười trấn an anh ta: "Quẻ trung thượng, vẫn ổn. Cho thấy bên chủ đang ở vào hoàn cảnh khó khăn, nhưng vẫn có thể duy trì. Hơn nữa, lời quẻ đã chỉ ra phương hướng giải thoát, bên chủ vẫn có thể thoát khỏi cảnh khốn khó."

Lục Thành Vũ ngớ ra: "Là sao?"

Mặc Tinh giải thích cặn kẽ cho anh ta: "Nhìn vào quẻ này, hôn sự của anh trong thời gian ngắn sẽ không có tiến triển, nhưng cũng không đến mức tan vỡ." 

"Nếu anh giữ vững lòng tin, không nghe lời đồn, dốc sức vun đắp, thì có thể thoát cục diện bế tắc và có chuyển biến tốt. Còn nếu không, kết quả sẽ không mấy tốt lành."

"Ý là... sẽ có người đến nói xấu bạn gái tôi? Tôi không được tin?"

"Điều này cũng trùng với tâm trạng bất an của anh lúc này thôi. Tin hay không phải xem lựa chọn trong nội tâm anh, quẻ chỉ đưa ra gợi ý."

Lục Thành Vũ càng thêm mơ hồ: "Vậy kiếp nạn kia của tôi là gì? Nếu tôi không đủ kiên định, hôn sự không thành, nửa đời sau sẽ nghèo khó khốn cùng sao?"

Mặc Tinh lại lắc đầu: "Không phải, kiếp nạn kia ứng vào chữ 'Tình', nếu anh không vượt qua được, sẽ cả đời bị vướng mắc tình cảm, cảnh đời cuối đời thê lương là kết quả có khả năng phát triển nhất sau khi cậu bị vướng mắc tình cảm." 

"Còn hôn sự của anh, thực ra phải nhìn ngược lại. Phải đến khi anh vượt qua kiếp nạn, thành công thoát khỏi cảnh khốn cùng, hôn sự mới có tiến triển, còn có thành hay không, thì phải xem sau này."

"Tuy nhiên, vì lúc đó anh đã thoát khỏi kiếp nạn, nên việc hôn sự thành hay không, thực ra không liên quan đến kiếp nạn của anh."

Lục Thành Vũ lắc đầu: "Sao tôi thấy... hình như đã hiểu, mà hình như lại chưa hiểu..."

Mặc Tinh vỗ vai anh ta: "Đợi đến khi sự việc thực sự xảy ra, anh sẽ hiểu thôi. Khi đưa ra quyết định, hãy nghĩ nhiều về lời gợi ý của quẻ này."

Lục Thành Vũ lơ mơ gật đầu.

Lúc này, Mục Huyền Thanh nói với anh: "Hết giờ rồi, chúng ta nên đi thôi."

Lục Thành Vũ lại lo lắng hỏi Mặc Tinh: "Anh Mặc, cậu sẽ ở đây bao lâu? Có chuyện gì tôi có thể tìm cậu để bàn bạc không?"

Mặc Tinh rộng rãi nói: "Tạm thời tôi sẽ hành động cùng tổng giám đốc Mục, có chuyện gì cậu cứ gọi tôi bất cứ lúc nào."

Lục Thành Vũ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới yên tâm đi theo Mục Huyền Thanh rời đi.

*

Hôm nay Mặc Tinh không đi theo họ, cả ngày chỉ ở trong khách sạn nghiên cứu mối liên hệ giữa sát khí của Mục Huyền Thanh và chứng đau đầu của anh.

Đến giờ ăn tối, cậu ra ngoài đi tìm một lần, nhưng Mục Huyền Thanh và Lục Thành Vũ vẫn chưa về, cũng không biết thương vụ đàm phán xong hay chưa.

Mặc Tinh gọi bữa tối lên ăn, tắm rửa xong, đợi đến giờ mà bình thường mình sắp đi ngủ, cậu mới mang theo một cái túi nhỏ đi tìm Mục Huyền Thanh. Hôm nay cậu vẫn chưa hấp thu sát khí từ anh, ít nhiều gì cũng phải "xin ké" một chút, nếu không ngày mai Mục Huyền Thanh lại đau đầu.

Lần này chuông cửa vang lên thì chính Mục Huyền Thanh ra mở. Anh cũng đã tắm xong, thay một chiếc áo choàng lụa. Ánh mắt Mặc Tinh lướt qua phần cổ áo hơi mở của anh, chợt nhớ đến lần đầu gặp mặt mình thấp thoáng thấy cơ bụng của đối phương, trong lòng không khỏi hơi ghen tị.

Mục Huyền Thanh nghiêng người để cậu đi vào, vừa đóng cửa vừa thuận miệng hỏi: "Uống nước không?"

"Không cần, tôi chỉ đến đưa bùa cho anh thôi." Mặc Tinh đứng ngay ở khu vực huyền quan, lấy từ túi áo ngủ ra một túi vải nhỏ đưa sang. 

"Tôi may sẵn một cái túi nhỏ để đựng bùa, sau này mỗi ngày anh chỉ cần thay bùa bên trong là được. Bùa thì có thể để dưới gối, nhưng tôi sợ sáng hôm sau anh quên vứt, rồi dọa mấy cô dọn phòng của khách sạn."

Mục Huyền Thanh nhận lấy túi, xem thử: "Cậu còn biết làm cái này à."

Chiếc túi thơm nhỏ có hoa văn kẻ ca rô, có lẽ được may từ khăn tay, không tính là tinh xảo nhưng cũng không sơ sài, đường kim mũi chỉ khá đều đặn, chỗ mở có đính cúc bấm ẩn, một góc túi còn thêu chữ "Mục".

"Chỉ khâu bừa thôi." Mặc Tinh vừa nói vừa xoay xoay vai và cổ, rồi lại nhíu mày, đưa tay ra sau cổ gãi.

Mục Huyền Thanh thấy cậu gãi khó khăn, hỏi: "Sao vậy?"

"Hình như có một sợi tóc rụng dính vào lưng, ngứa quá." Mặc Tinh dứt khoát thu tay quay người lại, cúi đầu vén tóc ra, để lộ cổ, miệng nói: "Tổng giám đốc Mục giúp tôi lấy nó ra đi, tôi không với tới"

Mục Huyền Thanh cúi mắt xuống, liền thấy một đoạn cổ trắng ngần, thon dài lộ ra dưới mái tóc màu xám bạc, cổ áo phía sau còn bị kéo hơi rộng, qua khe hở có thể thấy một phần lưng...

Mặc Tinh chờ một lúc không thấy anh phản ứng, liền hơi nghiêng đầu nhắc lại: "Mục tổng, giúp tôi một chút đi."

Mái tóc xám bạc mềm mại của cậu theo động tác mà khẽ quét qua sau gáy. Khóe mắt Mặc Tinh còn thấp thoáng thấy yết hầu của Mục Huyền Thanh dường như hơi động đậy.

Ngay sau đó, cậu cảm giác được có thứ gì đó luồn xuống theo cổ áo mình.

Mặc Tinh nhận ra Mục Huyền Thanh đang cố tránh chạm vào người cậu, bèn dứt khoát giả vờ ngứa đến khó chịu, chủ động nhún vai, khẽ cọ lên tay anh.

Khoảnh khắc đó, một lượng lớn sát khí ùa vào.

Ngay sau đó, Mục Huyền Thanh nhanh chóng rút tay lại, trầm giọng nói: "Xong rồi."

Mặc Tinh rất hài lòng với nồng độ sát khí đậm đặc đêm nay, trong lòng thầm khen truyện đồng nhân là tài liệu hay, nhưng ngoài mặt lại không hề để lộ, sau khi cười và nói lời cảm ơn thì mở cửa rời đi.

Mục Huyền Thanh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng một lúc, rồi cúi đầu nhìn sợi tóc bạc đang nắm trong tay...

Cuối cùng, anh vẫn không tiện tay vứt đi, mà cuộn sợi tóc bạc lại, nhét vào chiếc túi thơm đựng bùa, rồi đặt chiếc túi đó dưới gối.

*

Tác giả có lời muốn nói:

Họa phúc không phải tự nhiên mà đến, chỉ do con người tự rước lấy, thiện ác có báo, như bóng theo hình—— Trích《Thái Thượng Cảm Ứng Thiên》

___

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store