ZingTruyen.Store

dịch || stranger || hunhan

vii. business world

antidxte_

mấy cái thang máy lúc nào cũng đóng vào rất nhanh, như muốn nhốt bạn bên trong vậy. thế mà cái này lại chọn đúng thời khắc kinh hoàng này để mở ra thật lâu. 10 giây dài nhất đời tôi. sehun nhìn tôi chằm chằm, dường như không tin nổi rằng tôi đang ở đây, còn trông tôi chẳng khác gì vừa gặp ma. tôi thầm chửi thề tung tóe bằng n ngôn ngữ, nhưng tôi cũng biết mình phải quyết định nhanh lên. có nên vờ như không nhớ hắn là ai? lố quá. hay dùng thang bộ? chúc leo lên tầng 50 vui vẻ, cố giữ mạng. hoặc hét vào mặt hắn rồi bồi thêm một quả đấm? bảo vệ kìa. nhảy vào hôn hắn vậy? hay đấy, nhưng còn cả đống camera.

sehun cũng như tôi, hoàn toàn im lặng, sự ngột ngạt giữa chúng tôi dày lên theo từng giây. tôi còn chưa kịp quyết định, cánh cửa đã chầm chậm khép lại, gương mặt hắn cũng từ từ biến mất. ngạc nhiên thay, ngay trước khi hai mép cửa chạm nhau, hắn chèn tay vào giữa. tôi ngần ngừ không phản ứng, cần có máy sốc điện để trái tim tôi hoạt động trở lại.

"em không vào à?" hắn hỏi.

âm giọng ngọt ngào và tinh tế của hắn khiến cơ thể tôi cứng đờ. mạch máu tôi rung bần bật khi tôi bước vào buồng thang máy, ráng hết sức mà giữ bình tĩnh trong khi hắn đứng ngay sau, mặc cho nội tâm đang bị càn quét dữ dội. mùi hương của hắn lan khắp xung quanh, đem mọi thứ trở về, từng cảm giác quen thuộc đến nhói lòng. tôi cảm thấy hắn cử động, tiến lại gần mình, cho tới lúc khoảng cách giữa hai đứa chỉ là vài li thì sự tỉnh táo của tôi hoàn toàn vỡ vụn. bờ ngực vững chãi chạm nhẹ vào lưng tôi khi hắn đưa tay ra chọn tầng 50. "tầng nào?" hơi thở nóng ấm vờn qua tai tôi.

tôi khó nhọc đáp. "cũng 50."

tôi đã mong ai đó sẽ đi vào cùng với mình, để tôi bớt ngượng ngập nhưng cái số tôi đen như mực, mỗi lần thang máy dừng, người ta chỉ đứng đơ ra nhìn. tôi ép mình nghĩ đến chuyện khác, toán chẳng hạn, niềm vui của đời tôi. coi mỗi tầng cao 10 feet, tổng cộng là 500 feet... vận tốc xấp xỉ 1600 feet mỗi phút... nghĩa là sẽ cần nhiều nhất 28 giây. 28 giây kẹt cứng cùng sehun - mình sẽ ổn thôi, tôi tự trấn an. nhưng hắn vẫn đứng sát rạt như cũ, và tôi bắt đầu nghĩ theo hướng ngược lại.

"em thế nào?" hắn vô tư hỏi.

tôi trả lời anh sau nhé. phải nhặt cái thứ gọi là phẩm giá của tôi lên đã.

"luhan-ah." hắn tiến lên cạnh tôi.

tôi lùi lại một chút. "rất tuyệt." tuyệt là một từ đầy ý nghĩa ấy.

qua vách thang máy, tôi vẫn thấy đươc vẻ đắc thắng trong mắt hắn. "tôi không nghĩ em sẽ đi tìm tôi đâu."

đồ chảnh chó tự luyến khốn k- máu tôi vượt ngưỡng nhiệt độ sôi, chính tôi còn ngạc nhiên là mình không đâm chết hắn ngay tại trận. nếu hắn thực sự nghĩ tôi sẽ đuổi theo hắn thì coi như tôi đã tốn một tuần mơ tưởng đến một thằng khốn nạn. ngay lúc đó, tôi không dám tin mình đã từng phát điên vì hắn. nhưng tôi chưa kịp thốt ra lời nào để phải hối tiếc thì đã tới tầng 50.

"luhan, rất vui vì cậu đã tới." ngài jaesun đáng kính đứng ngay trước mắt chúng tôi. và tôi không nghĩ được gì khác ngoài quạt vào mặt sehun rằng tôi đây đếch quan tâm đến hắn.

tôi cố tình đáp. "ngài jaesun, cảm ơn vì đã gọi cho tôi sớm như vậy. tôi rất nóng lòng được bắt đầu công việc ngay."

chưa bao giờ tôi vui đến thế này khi gặp một ai đó. jaesun mỉm cười với tôi và quay qua sehun. "ồ đến rồi sao, sehun-ah? họ đang đợi cậu trong phòng họp đấy."

sehun im lặng, tôi cảm thấy ánh mắt hắn găm vào mình, hắn hẳn là không ngờ đến chuyện này. nhìn kỹ đi sehun, rất nhiều người nghĩ tôi đáng giá.

khi jaesun ra dấu cho tôi tới hành lang bên phải, tôi hăm hở đi theo anh ta mà không buồn ngó lại sehun lấy một cái. chỉ khi đã tới văn phòng của jaesun, tôi mới nhận ra mình vừa làm gì. không có đường lui rồi, tôi thực sự đang làm trò điên rồ này.

"điều đầu tiên này." jaesun nói. "đừng đi bằng thang máy đó nữa."

"tôi xin lỗi ạ?"

"đó là thang vip." anh ta giải thích, khiến tôi thêm xấu hổ. "không ai được phép dùng trừ chủ tịch và tổng giám đốc. người vừa nãy cùng đi với cậu là sehun, tổng giám đóc hiện thời và là con trai của chủ tịch, ngài oh."

mẹ nhà nó. thảo nào không ai dám vào. hay lắm luhan.

"sẽ không tái diễn nữa đâu ạ." tôi hứa. "nếu ngài không phiền thì có thể cho tôi hỏi, buổi phỏng vấn của tôi không thể xem là thành công được, vậy... tại sao tôi lại ở đây?"

"như cậu nói, cậu thông minh và có khả năng làm việc với những con số. anh ta đưa tôi một chồng tài liệu. "đây là sổ sách kế toán của công ty 10 năm trở lại đây, cậu nghiên cứu để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai." anh ta nhấn gọi số nội bộ. "đưa cậu luhan tới phòng làm việc của cậu ấy."

viên thư ký lập tức xuất hiện và ra hiệu cho tôi rời khỏi phòng. tôi không dám tin rằng mình sẽ có hẳn một phòng riêng, nhưng khi nhìn tận mắt, tôi hoàn toàn chết lặng. bức tường ở bên từ sàn tới chạm trần đều là kính, đem đến một tầm nhìn tuyệt vời xuống khung cảnh seoul dưới kia, mấy phía còn lại lát gỗ sồi. tấm thảm đỏ sang trọng làm nổi bật chiếc bàn màu xám tro đặt chính giữa phòng cùng chiếc ghế bọc da khổng lồ phía sau nó.

tôi lắp bắp. "đây có thật là phòng tôi không?"

"vâng. nếu còn cần gì thêm, xin cậu cứ gọi, số của các bộ phận đều có ghi trên tập giấy cạnh điện thoại."

sau một hồi ngắm nghía thán phục không gian làm việc mới của mình, tôi ngồi xuống và ngẫm lại những chuyện vừa xảy ra. hai vấn đề sát sườn nhất: một, tôi vừa mới nhận lời vào làm cho công ty lớn nhất cả nước mà không hề có chuẩn bị. hai, rõ ràng tôi sẽ còn phải gặp sehun, và vì hắn là sếp, nên tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài cư xử như chưa từng có chuyện gì. nhưng vờ vịt hoàn toàn không phải sở trường của tôi. suốt một tuần, tôi không mong gì hơn là được gặp hắn, suốt một tuần, tôi đã chán nản, đã buồn bã. nhưng sau khi hắn phun ra những lời đó... tôi không nghĩ em sẽ đi tìm tôi đâu... mọi cảm xúc đã đổi thành cơn giận và sự trống rỗng. tôi muốn hắn cảm nhận những gì tôi đã trải qua, muốn hắn phải bẽ mặt, phải thất vọng. nhưng phải dùng cách nào mới khỏi bị sa thải?

dòng suy nghĩ trong tôi bị một cuộc gọi từ jaesun cắt đứt. hình như bộ phận kế toán rủ nhau đi ăn và tôi cũng được mời. tôi cũng kịp ngó qua mớ sổ sách một chút trước khi đến giờ ăn trưa rồi thẳng tiến tới văn phòng jaesun. cửa phòng đã hé sẵn, nhưng lúc tôi gõ vẫn không ai đáp lời, tôi lén ngó vào và nhận ra anh ta đang chăm chú làm việc đến nỗi không chú ý gì xung quanh nữa. có lẽ anh ta quên luôn giờ giấc rồi cũng nên. tôi đứng nguyên tại chỗ, không gây tiếng động gì, đợi jaesun nhìn thấy mình. bỗng, anh ta ngẩng lên và bị bất ngờ tới mức suýt té khỏi ghế, tôi cố lắm mới nhịn được cười.

"cậu không gõ cửa à?" anh ta ôm ngực.

tôi tự cho phép mình bước vào. "tôi có, thưa ngài, nhưng..."

"đợi lâu chưa?" jaesun bắt đầu thu dọn đồ đạc.

"chưa ạ." tôi định giúp một tay, nhưng anh ta đã ra hiệu từ chối.

"cứ làm việc là tôi lại thế đấy." anh ta nói. "tôi mải mê đến độ không để ý gì những người xung quanh. mọi thứ cứ trở thà-"

"trở thành vô hình." tôi hoàn tất câu nói.

một nụ cười mỉm, "chính xác." và anh ta ngừng lại. "sao cậu biết?"

"tôi cũng vậy ạ. tôi hay khó chịu khi bị làm phiền và không h-"

"hoàn tất được việc mình đang làm." anh ta tiếp lời. tôi gật nhẹ, không thể không cười theo. lần đầu gặp, nhìn jaesun y hệt một tên quý tộc bị nguyên cái gậy thọc vào mông, nhưng hoá ra anh ta cũng khá tốt, dễ chịu là khác. chúng tôi có nhiều điểm chung đấy chứ, thông minh, giỏi tính toán và có trách nhiệm. tôi cảm thấy gần gũi hơn, chắc chắn anh ta cũng cùng suy nghĩ.

khi chúng tôi đến căng-tin ở một tầng trong toà nhà, các đồng nghiệp khác đã có mặt rồi. có 5 người, jaesun là sếp, giám đốc tài chính. nana, một phụ nữ trong độ tuổi ba mươi, là quản lý mảng lập kế hoạch và phân tích, có vẻ chu đáo hơn là trịch thượng. rồi tới đám chuyên viên phân tích mới, minnie, lola và tôi.

"luhan." nana quay về phía tôi. "ngày mai, minnie và lola sẽ tới nhà máy nên cậu sẽ là mũi nhọn trong buổi giới thiệu nhé."

tôi sặc ngay ngụm coke đang uống dở. "t-tôi phải làm những gì ạ?"

jaesun cắt ngang. "trình bày những phân tích về tình trạng tài chính cậu thu được dựa trên những số liệu tôi đã đưa."

"ừm, chủ tịch có đến không ạ?"

"dĩ nhiên." nana đáp. "nhưng đừng lo, ông ấy nghiêm khắc nhưng rất công tâm. chỉ cần cậu trình bày rõ ràng, chuẩn xác là sẽ ổn cả."

tôi vội hỏi thêm. "tổng giám đốc chắc sẽ không tới ạ?"

"anh ấy ít khi dự những cuộc họp kiểu này." minnie đáp trong sự nhẹ nhõm tột bực của tôi. tôi dám cá rằng nhìn thấy sehun sẽ chẳng giúp tôi tự tin thêm trong khi thuyết trình.

"hôm nay bà thấy anh ấy chưa?" lola thì thầm với minnie. "sao trên đời lại có người đẹp trai như thế cơ chứ?"

tôi thầm bĩu môi. tôi đây đã đi, đã làm, lola. nghiêm túc đấy, đã làm.

jaesun nhìn lola một cách nghiêm nghị, tỏ rõ rằng anh ta không cho phép buôn chuyện nhảm nhí. mọi chuyện đơn giản rồi. jaesun là ông sếp dứt khoát và ngay thẳng. nana chỉ huy nếu jaesun vắng mặt. lola là người tôi nên tìm đến nếu muốn biết những tin nóng nhất trong cả thành phố. còn minnie là nơi để xin lời khuyên về công việc.

ngay khi trở lại phòng mình, tôi ép mình bắt đầu làm việc. ngày mai, tôi sẽ phải chứng tỏ rằng mình xứng đáng với vị trí này, giống như gặp ai đó lần đầu tiên vậy - và tôi phải tạo một ấn tượng tốt. chỉ khác ở vấn đề được mất thôi. tràn trề động lực, tôi xử lý số liệu của năm năm đầu trong bốn giờ, tính toán, phân tích, đảm bảo không có gì bị bỏ sót. để nói thật ngắn gọn thì tình hình tài chính của adze không tồn tại nguy cơ nào trước mắt nhưng có rất nhiều thứ có thể được nâng cao và một vài yếu điểm có thể gây rắc rối trong tương lai. khi tôi nhìn lên đồng hồ thì đã hết giờ làm, nhưng tôi quyết định sẽ ở lại tới khi chuẩn bi xong cho ngày mai. tôi soạn ra cả một file powerpoint riêng, dùng những đồ thị và biểu đồ mà tôi thấy là phù hợp. khoảng 9 giờ, tôi hoàn toàn kiệt sức. phải cử động hay ít ra là uống một ít cà phê. tôi đến phòng nghỉ nhân viên, và nhận ra đèn ở phòng jaesun vẫn sáng. ngoài anh ta, những người khác chắc đã về cả rồi.

tôi vừa định vặn tay nắm cửa phòng nghỉ thì có người mở cửa từ bên trong, đập thẳng vào đầu tôi, núm cửa dọi vào bụng, xô tôi ngã xuống sàn. "á!" tôi kêu lên vì đau. ai thế-

người đó lập tức quỳ xuống đỡ lấy tôi. "em có sao không?" giọng nói của sehun.

0,0467 phần trăm cái đít. "trông tôi ổn lắm chắc?"

hắn nín cười, và ghé sát lại nhìn tôi. mắt tôi mở to, không tài nào tin nổi. "anh còn cười nữa à?"

hắn mím chặt môi, làm mặt tỉnh bơ. "xem nào." hắn nhích tới gần hơn và quệt nhẹ ngón tay qua trán tôi. lại nữa, gương mặt hắn lại gần hơn bao giờ hết, tôi tự nhắc mình phải thờ ơ và không hứng thú. hắn im lặng quan sát tôi với vẻ lo lắng, còn tôi ép mình nhìn đi chỗ khác. hắn xoa xoa thái dương tôi, dùng cả hai tay ôm đầu tôi, thổi nhẹ vết xước đã đỏ lên. "còn đau không?" hắn hỏi.

cái gì đau? lúc anh đi hay lúc anh tỏ ra không quan tâm á? tôi gạt hắn ra và đứng dậy, phủi quần. chưa kịp tới cửa thì hắn đã nắm lấy tay tôi. "tôi sẽ đi lấy đồ sơ cứu, đứng đây đợi tôi."

tôi giằng mạnh hơn và gỡ tay hắn ra. "tôi không cần."

tôi lao vào trong phòng, hít thở thật sâu. một mớ cảm xúc hỗn độn đang hành hạ tôi, giận dữ vì hắn có thể cư xử như thể giữa chúng tôi chưa từng có chuyện gì, và nhẹ nhõm vì mình đã không lung lay trước hắn. nhưng hơn hết thảy, là sợ hãi - sợ vì chỉ một cái chạm nhẹ từ hắn mà đã đập tan được toàn bộ những bức tường tôi dày công xây dựng. tôi lê bước đến bên cái máy pha cà phê và làm một tách, mong rằng nó sẽ làm dịu cơn giận của mình.

tôi cảm thấy cửa lại mở, liền thở dài mà không buồn quay lại. "thôi đi sehun. tôi ổn. tôi đã nói không cần rồi."

khi không nghe hắn đáp, tôi cáu kỉnh quay lại. "đã nói là tôi không-" tôi im bặt vì sợ. "ngài jaesun..."

thời gian như ngừng trôi khi tôi cố nghĩ ra điều gì đó để nói hay làm, nghĩ xem anh ta có nghe tôi nói sehun chưa. tôi cố lục tìm một lý do trong bộ não đang trì trệ của mình, nhưng vô hiệu. tôi sợ, và không lường hết được những hậu quả nếu jaesun biết tôi có quen sehun từ trước.

tôi vừa mới tưởng rằng tình hình không thể xấu đi được nữa, sehun mở tung cửa ra. "luhan-ah, ra đây để tôi xem em có--" rồi hắn nhận ra rằng jaesun cũng đang ở đây, vẻ bối rối tràn ngập trên gương mặt hoàn mỹ của hắn.

ba người chúng tôi im lặng một hồi lâu tưởng như vô tận, trong khi tôi tự nhủ thêm lần nữa rằng đây là ngày khởi đầu tồi tệ nhất. tạm biệt cuôc sống đơn giản, xin chào giới doanh nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store