ZingTruyen.Store

dịch || stranger || hunhan

vi. 0.0467%

antidxte_


tôi đã mong hắn sẽ hôn mình, như những nụ hôn nồng nàn chúng tôi từng sẻ chia, hay ít ra là một cái ôm, nhưng không. tay hắn vẫn để nguyên trong túi, "rất vui được gặp em." tôi lặng người đi, cảm giác như vừa bị một cái tát ngang mặt. và tôi vội vã quay đi, nói thêm một lời nào cũng chỉ là tự làm mình bẽ mặt thêm. cánh cửa đóng sập sau lưng tôi, tiếng động cơ chiếc jaguar trôi xa dần.

tôi quăng mình lên ghế và nghĩ về những chuyện vừa ập tới. rất vui được gặp em. chỉ vậy thôi? vô nghĩa thật. điều duy nhất rõ rành rành là tôi sẽ không bao giờ gặp lại sehun nữa. tôi bật cười, nhạo bấng chính bản thân mình, đến họ của hắn tôi còn không biết. hắn nói hắn muốn tôi, nói tôi đừng bao giờ bỏ đi, nói tôi khiến hắn phát điên - hẳn là không có lấy một chút thành thật nào. hắn buông lời rất đúng lúc, và hoàn toàn đánh lừa được tôi.

"trông mày như vừa bị tàu hoả chẹt ấy." bà chị tôi nói, tiến tới gần với vẻ lo lắng.

"sehun." tôi phều phào. chị nhíu mày bối rối. "không phải tàu, mà là sehun."

cằm chị rớt xuống, chị kéo tôi ra bàn ăn. "rồi rồi. nói nghe từ đầu đi."

"nói trong lúc ăn thật hả?"

chị phớt lờ tôi. "gặp nhau thế nào? lúc ấy mày đang tìm cách chuồn đúng không? tên đó nói gì mà mày đổ?"

tôi chẳng muốn nói về chuyện này nữa. nhưng tôi quá hiểu lily, chị sẽ không thôi cho tới khi tôi chịu xì ra một bản tóm tắt chi tiết - ờm, chị ấy phiền phức thế đấy.

"em đang tìm cửa ra, hắn đứng đó, trong bóng tối." tôi kể bằng giọng đều đều.

mắt lily sáng lên khi nghe từ tối, "câu chốt là gì? phải văn vẻ hoa mỹ lắm đúng không? ý chị là, mày cổ hủ đến mức có thể tự xây một ngôi chùa mà làm trụ trì cơ mà."

tôi nhếch mép cười gian vì sự tập trung chú ý của chị, rồi nghĩ tới cái câu chốt gì gì đó. có sao? làm gì có chứ. chỉ nói chuyện bình thường cũng không nhiều nữa là.

"không có." tôi đáp, nuốt một miếng cơm.

chị cười sằng sặc, rồi nói tiếp với một chút đùa giỡn. "ờ ha. hắn chỉ nhìn mày và rồi mày lao vào."

khi thấy tôi không hề cười, vẻ mặt chị lập tức chuyển sang trạng thái không thể tin nổi. "ôi chúa ơi, ôi chúa ơi!" chị ríu rít. "tên đó đẹp trai đến thế sao?"

"vâng. giờ không nói về chuyện này nữa nhé? hết rồi. bọn em không bao giờ gặp nhau nữa đâu."

"gì? tại sao?"

"hắn không xin số em, không hẹn gặp, không gặp lại sau nhé. chỉ có một câu 'rất vui được gặp em' lạnh nhạt."

chị trề môi. "đừng buồn đấy. là hắn dại dột thôi."

tôi trầm tư suy nghĩ, quá chuẩn, là do hắn dại. "đúng ha?" tôi hỏi lại, vẻ khá chắc chắn.

"thật ra là không. nếu hắn đẹp trai cỡ đó," chị nói toẹt ra. "thì là thiệt thòi cho mày."

tôi xua tay bực bội. "chị không có việc gì để làm à?"

chị gắp một miếng thịt vào đĩa của tôi. "thực ra... chị mong là mày có thể giúp chị."

"lần này lại trò gì nữa thế?"

chị đưa tôi mấy xếp tài liệu. "nghiên cứu mấy cái hóa đơn này cho chị. rồi nói chị nghe mắt xích nào yếu kém nhất. tức là nếu có kẻ lấy trộm tiền, chúng sẽ lấy từ tài khoản nào, đại loại thế."

tôi đọc lướt qua và ngay lập tức để ý thấy những con số không tầm thường chút nào, không có tên nhưng tôi khá chắc đó là thông số tài chính của một công ty lớn. "chị đang âm mưu gì thế?" tôi đẩy mấy tập giấy về phía chị. "em không làm đâu, thế thôi."

chị cự nự. "âm mưu gì chứ? đây là công việc của bạn chị và nó rât mong mày có thể kiểm tra cho nó. làm ơn mà, giúp chị đi nha? coi như mày đang luyện tập để thi cpa."

tôi thở dài. "rồi. lần cuối đấy nhé."

chị nhảy cẫng lên và ôm chầm lấy tôi. "rõ ràng là thiệt thòi cho seung hun."

"là sehun."

khi trở về phòng, tôi ước gì mình là lily vô tư, có thể dễ dàng quên ngay cái tên sehun ấy. nhưng tôi không muốn quên. mùi của hắn vẫn đang vấn vít quanh người tôi, nhắc cho tôi nhớ cảm giác khi có hắn kề bên.

x

ngày hôm sau, tôi thuyết phục bản thân mình rằng tôi nhất định sẽ gặp lại sehun. hắn vội vì có việc gì đó quan trọng thôi, hắn biết địa chỉ của tôi, hắn sẽ đến thăm tôi mà. có lẽ là hôm nay, tôi tự nhủ. nhưng ba ngày đã trôi qua rồi, chẳng có gì xảy ra. tôi biết là mình đang phát điên rồi, nhưng tôi cứ tiếp tục huyễn hoặc rằng hắn chỉ đang bận. mỗi lần chuông cửa reo, tôi lại vội vàng xông ra, mong sẽ được thấy hắn. nhưng chuyện đó không bao giờ là thật. sự lạc quan trong tôi dần tiêu tan sau một tuần, và tôi sực nhận ra, tôi nhớ hắn rất nhiều. tôi sỡ hãi khi nghĩ rằng mình bắt đầu thực sự thích hắn, còn hắn thì không có cảm giác gì tương tự với tôi. sau nhiều đêm vùi đầu vào học, tôi nhận chứng chỉ cpa của mình. ít nhất cũng có thứ gì đó tốt từ cuộc tình một đêm đau khổ kia, tôi được 80 trên tổng 99 điểm. choáng chưa sehun.

"thế mày định xin vào đâu trước?" lily hỏi khi hai chị em đang ăn mừng bằng pizza trong căn phòng khách xoàng xĩnh.

"em chưa nghĩ đến. chắc chỉ một công ty nho nhỏ thôi."

chị nói với một miệng căng phồng pizza. "nói lung tung cái gì đấy? điểm thi cpa của mày cao ngất ngưởng như thế! công ty nào cũng nhận thôi." chị trầm ngâm. "adze thì sao? họ trả lương cao thôi rồi."

tôi đảo tròn mắt. "adze? em không tham vọng đến thế."

"thế thì chán nhỉ. chị đăng ký cho mày đi phỏng vấn rồi."

tôi đánh rơi luôn miếng pizza đang cầm. "chị làm gì cơ?"

lily đứng dậy. "đúng 8 giờ sáng mai. đừng đến muộn."

"khoan!" tôi sực tỉnh. "làm thế nào chị thu xếp được?"

"có người quen." chị đáp.

"chị đang làm em sợ đấy lily."

"mày sẽ đến đó, luhan." chị dứt khoát. "mà đến rồi thì đừng có cuống lên."

x

cái đồng hồ báo thức không làm tôi thất vọng. đúng 6 giờ, tôi dậy, ăn nhẹ, và thay đồ, chỉ áo sơ-mi và quần đơn giản. tôi tự khích lệ mình trong gương, mày làm được mà. lặp đi lặp lại. nhưng adze đâu phải chuyện đùa. nó là một công ty đi đầu, là albert einstein của giới công nghệ, nhất của nhất. không một ngôi nhà nào ở hàn quốc này không sử dụng đồ của adze, tv, hay điện thoại di động. mạng lưới kinh doanh của họ đáng giá hàng tỷ và người ta kháo nhau rằng làm việc cho họ một năm thôi cũng kiếm đủ tiền để sống sung túc suốt đời. áp lực.

vừa đến adze, tôi đã biết ngay rằng lần này mình gặp khó rồi. đó là một tòa nhà bảy chục tầng. sàn bằng đá cẩm thạch và bao quanh bằng kính, hành lang như trong mấy khách sạn marriott, và rõ ràng tôi không thuộc về nơi này. tôi chỉ muốn bỏ chạy và quên chỗ này đi, nhưng nếu tôi làm thế, chắc chắn lily sẽ nổi giận, và cơn giận của chị ấy khủng khiếp hơn cả một cơn địa chấn cường độ 9,5. tôi ngần ngừ tìm lên tầng 10, nơi tổ chức phỏng vấn. có rất nhiều người đăng ký đã ở đó, trông ai cũng chỉnh tề và trang trọng, còn tôi thì lê lết trong bộ đồ này, khác gì thằng ma cà bông không.

"đến lượt cậu rồi, thưa cậu luhan." viên thư ký ra hiệu cho tôi, trống ngực tôi nện thình thịch, tay ôm tập hồ sơ lý lịch mà tôi suýt đã vò nát trong cơn căng thẳng. khi tôi bước vào, không có một nhóm người phỏng vấn như tôi đã tưởng, mà chỉ có một người con trai chừng hai mươi mấy. người đó vừa viết gì đó vừa ra dấu. "mời ngồi."

tôi làm theo và đặt tập hồ sơ của mình lên bàn. anh ta nheo nheo mắt và đọc nó, tôi nín thở chờ đợi. tôi để ý tới mái tóc nâu sáng được tạo kiểu công phu, bộ vest đen vừa vặn ôm lấy cơ thể anh ta. có vẻ rất nghiêm khắc, độc tài, rõ ràng là người có chức vụ cao ở đây.

"vậy là cậu vừa lấy chứng chỉ cpa." anh ta nói. "80 điểm?"

tôi gật nhẹ. "vâng ạ."

"cậu có nghĩ điểm số như thế là cao?" anh ta nhìn xoáy vào đôi mắt đang đầy lo sợ của tôi.

"tôi n-nghĩ là có, thưa ngài, nhưng dĩ nhiên điểm tuyệt đối vẫn tốt hơn."

người kia đặt tập hồ sơ trở lại bàn. tiêu. hỏng rồi. tôi hoảng loạn từ bên trong. anh ta tì khuỷu tay lên bàn, đan hai bàn tay vào nhau, và nhìn tôi chằm chằm. "vậy sao cậu không được 99 điểm?"

tại một gã tên sehun ấy. "tôi nghĩ là vì tính cầu toàn của mình, thưa ngài. tôi nghĩ ba lần trước khi trả lời một câu hỏi và tôi không muốn làm sai. và đôi khi bị phản tác dụng."

"hmm..." anh ta trầm tư. thế là hết hy vọng, tôi sẽ không được nhận. "tại sao cậu lại bước vào đây, cậu luhan? tôi nghĩ sau khi nhìn những ứng cử viên khác ngoài kia, cậu phải nhận ra nơi này không có chỗ cho mình."

những lời anh ta nói làm tôi xấu hổ vô cùng và len lén nuốt khan. tôi phải ra thôi. "xin lỗi, thưa ngài, tôi nghĩ mình nên đi. cảm ơn vì buổi phỏng vấn."

vừa quay đi, tôi nghe tiếng anh ta hắng giọng. "dù sao thì, rất vui được gặp cậu."

tôi khựng lại. rất vui được gặp cậu.

rất vui được gặp cậu?

không phải anh ta vừa nói câu đó chứ.

cơn thịnh nộ trong tôi bừng bừng bốc lên, tôi nghiến chặt răng vì giận dữ. tôi phát ốm khi phải nghe người ta nó rất vui này nọ trong khi chẳng có đếch gì là vui. tôi cố hết sức để kìm chế, nhưng tôi chịu hết nổi rồi. tôi đã bị sỉ nhục, đã xấu hổ đã sợ hãi nhưng lại một lần nữa, tôi bị ép phải nhớ tới sehun, đáng ghét. tôi ghét như thế. những áp lực, cáu giận, tuyệt vọng đã đeo đẳng tôi mấy tuần nay đã vượt quá súc chịu đựng của tôi rồi. họ xem thường tôi thế là quá đủ rồi. tôi quay phắt lại. "anh không nói thế thì không chịu được à?"

anh ta có vẻ sốc nặng. "xin lỗi?"

hai bàn tay tôi thu lại thành nắm đấm. "nếu anh tuyển người ta chỉ vì trông họ có tiền, điều đó nói gì về công ty của anh?"

"cậu luhan tôi nghĩ-"

tôi bỏ ngoài tai. "nó nói lên rằng công ty anh không hề có nền tảng như mọi người nghĩ." sự nóng giận trong tôi bùng nổ. "tôi thông minh và giỏi tính toán. có thể tôi không dùng đồ armani như anh, nhưng chỉ ở đây năm phút thôi, tôi cũng thấy phân nửa tài sản của các anh được dùng cho nghiên cứu và phát triển, vì thế nên tới bốn chục phần trăm tòa nhà này là dành cho nghiên cứu. tỷ lệ thu nhập tăng cao hơn tỷ lệ chiếm lĩnh thị trường, nhờ đó các anh mới chi trả được cho việc nâng cấp xây sửa thái quá này. nhưng mức lợi nhuận trên vốn không tưởng của các anh thì lại là vấn đề hoàn toàn khác, không hề ổn định, hẳn là do nhân viên của anh bận rộn để làm mình trông giống người nổi tiếng hơn là làm việc thật sự!" tôi quay đi và hét với vào. "à và khi về đến nhà tôi sẽ quẳng cái tv hiệu adze ra bãi rác!"

tôi đóng sập cửa và bỏ ra khỏi tòa nhà. vừa ra tới bên ngoài, toàn thân tôi run rẩy, hai đầu gối như muốn khuỵu xuống, nhưng cảm giác tuyệt thật. tôi muốn lăn ra bất tỉnh nhưng lần đấu tiên kể từ sau vụ ê chề vì sehun, tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái.

x

"mày làm thế thật hả?" mắt lily mở to với vẻ tao không tin nổi mày. "đã dặn là đừng có cuống mà."

tôi vẫn nhìn vào tv, dĩ nhiên là tôi chỉ nói quá về chuyện ném nó đi thôi. "em cáu quá, gã đó nó 'rất vui được gặp cậu'."

"lại nữa rồi luhan. không thể dừng nhắc đến thằng seung hun đó sao? một tuần rồi đấy luhan."

"là sehun." tôi nhấn mạnh. "đâu phải chỉ có thế, thằng cha phỏng vấn đó đúng là đồ bỏ đi."

chị ấy tựa lên vai tôi. "đáng ra mày phải kể mày đã đi dự đám cưới của chủ tịch chứ."

tôi gật gù, rồi những gì chị nói mới từ từ thấm vào não tôi. "khoan, gì cơ?"

"chị nói, đáng ra mày phải kể mình đã dự đám cưới của chủ tịch."

ruột gan tôi rối tung lên. "chị lại nói lung tung gì thế?"

"nhớ bữa tiệc mình lẻn vào chỗ mày gặp seung hun không? chú rể là chủ tịch của adze."

tôi nhớ lại và nghiền ngẫm. "đệt. chó chết." tôi ôm lấy đầu. "không phải ông ta là nhà sáng chế máy pha cà phê kỳ quặc sao?"

"đúng rồi, nhớ cái máy mười hai nghìn đô không? do adze thiết kế đấy. vì thế mà họ nổi tiếng."

miệng tôi há hốc, sao tôi không nghĩ ra chứ? mẹ kiếp. "ôi chúa ơi! ơn chúa là em không được nhận."

"vì?"

"sehun là con trai ông ta."

bà chị tôi đứng bật dậy, hoàn toàn rối loạn. "seung hun là con ông ấy?" chị nhảy cẫng lên. "luhan!"

chị vỗ lia lịa lên tay tôi như thể chúng tôi mới trúng số vậy. nhưng chuyện kia có nghĩa lý gì đâu. sehun đã là quá khứ rồi. không gì thay đổi được, adze hay không adze cũng thế cả thôi. điện thoại tôi đổ chuông, tôi liền ra hiệu cho lily ngồi thẳng dậy và cư xử đúng mực.

"cậu luhan?" đầu dây kia vang lên một giọng nữ.

"vâng. ai thế ạ?"

"tôi gọi từ adze." hơi thở tôi nghẹn lại. "ngài jaesun yêu cầu tôi báo cho cậu rằng cậu bắt đầu làm việc từ ngày mai. cậu nên có mặt lúc 8 giờ."

tôi đơ người, cho tới khi bên tai chỉ còn những tiếng tút tút. tôi cảm thấy lily đang lay lay mình, hỏi xem có chuyện gì. nhưng tôi đang choáng váng. não tôi ngừng hoạt động rồi. không đời nào đây làm việc ở đó, tôi nghĩ.

x

hôm sau, lily đá tôi ra khỏi nhà và xô đẩy tôi, theo nghĩa đen, đến tòa nhà của adze. chị còn nói nếu tôi không vào, chị sẽ làm loạn cái hành lang này lên. và lời dọa nạt của lily không phải loại có thể xem nhẹ. tôi quyết định sẽ đi gặp cái ngài jaesun kia, xin lỗi, rồi lịch sự từ chối lời mời của họ. tôi đứng đợi thang máy, trầm ngâm suy nghĩ. tôi nhận ra rằng khả năng bất chợt chạm trán sehun trong tòa nhà này là rất thấp. trong thời gian ở bên tôi, hắn không tới công ty. tôi còn tính nữa: 70 tầng nhà, 6 thang máy, 10000 nhân viên, 480 phút giờ hành chính... xác suất gặp phải sehun là 0.0467 phần trăm, xấp xỉ.

thang máy trước mắt tôi sáng lên và rung nhẹ, khi cửa mở, tôi nhận ra mình đáng lẽ không nên làm kế toán.

mặt tôi tái nhợt đi khi nhìn thấy người đàn ông cao lớn quen thuộc ấy trong buồng thang máy.

"luhan à?" giọng nói quyến rũ mê hồn của sehun vang vang bên tai tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store