ZingTruyen.Store

dịch || stranger || hunhan

viii. oh family

antidxte_

"hai người." anh ta ra dấu về phía tôi và sehun. "hai người quen nhau à?"

chẳng còn gì để mất. tôi tiến trước một bước và nói nhanh. "không chúng tôi mới gặp-" thì sehun cũng lên tiếng "ừ chúng tôi đã quen nhau-"

"-trong thang máy."

"-trong một bữa tiệc."

câm đi sehun. đầu óc tôi nảy ra một cái lý do bự tồ. "vâng thưa ngài. ừm, chúng tôi gặp nhau trong ừm- thang máy... tại một bữa tiệc."

dĩ nhiên là ai cũng dư sức thấy được tôi đang nói dối, tôi quắc mắt nhìn sehun. tôi thậm chí không muốn nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra nếu mọi người biết tôi và hắn quen thân đủ để hắn cư xử tự nhiên như thế.

jaesun quay qua nhìn miếng băng trên tay sehun. "cậu bị thương?"

"không, luhan bị."

sự chú ý của jaesun lập tức đổ dồn vào tôi. "cậu bị thương? chỗ nào? tại sao?"

thái độ quan tâm của anh ta làm tôi hơi bất ngờ. "không sao đâu ại. tôi tự lo được."

"được rồi hyung, để bọn này một mình đi." sehun bước về phía tôi.

"này này, sao lại qua đây?" jaesun chặn sehun lại. "cậu không có phòng nghỉ riêng chắc?"

mắt tôi tròn xoe, thưa ngài jaesun, để ý lời ăn tiếng nói đi chứ.

"tôi xin lỗi, có lẽ cậu ngạc nhiên lắm." anh ta giằng miếng băng từ tay sehun rồi mỉm cười với tôi. "bọn tôi là anh em họ.

khoan, gì cơ? "anh em họ?" tôi lặp lại. tôi nghĩ kỹ hơn một chút và hiểu ra vì sao lúc sáng anh ta gọi hắn là sehun-ah.

"ừ, tôi lớn hơn hai tuổi." jaesun nói thêm.

tôi cần thời gian để tiêu hóa hết mớ thông tin này. mặt tích cực, mối quan hệ của tôi và sehun đã bì lu mờ vì chuyện hai người đó là anh em. tôi nhân cơ hội đánh bài chuồn. "tôi nên về, thưa ngài, tôi vẫn cần chuẩn bị thêm cho ngày mai."

"được." jaesun gật. tôi cúi chào anh ta và, hết sức ép mình, cả sehun nữa.

tôi lao nhanh về phòng, trong lòng không khỏi so sánh ngài jaesun và sehun. đúng là trông có giống nhau và thực tâm mà nói thì cả hai đều rất cuốn hút. nhưng, dù tôi không muốn thừa nhận, thì sehun vẫn sở hữu những đường nét sắc sảo, độ táo bạo và nổi bật cũng hơn. hắn toát ra cái vẻ của một kẻ sống trong nhung lụa từ khi lọt lòng, còn ở jaesun có sự độc lập, hẳn đó là điều làm nên sự khác biệt. mà sao tôi lại bận tâm so sánh họ chứ. tôi thu xếp đồ, nhưng chưa kịp rời khỏi phòng thì sehun đã tự tiện bước vào, như thể hôm nay hắn phá hoại thế vẫn chưa đủ ấy.

"luhan-ah, em bỏ quên này." hắn nói, đưa tôi miếng băng.

tôi tiếp tục nhồi nhét mọi thứ vào túi. "tôi không cần."

hắn tiến sát hơn, chạm vào mép bàn tôi, đôi mắt khẩn khoản. "luhan-ah...

tôi cau mày khó chịu, cái giọng sến súa hắn dùng để gọi tôi khiến cơn giận dữ trong tôi bùng nổ. "luhan-ah... luhan-ah..." tôi nhái lại ở tông cao hơn. "làm ơn thôi đi được không? -thưa ngài."

"tại sao?" hắn hỏi với vẻ ngây thơ tuyệt đối, nhưng chẳng buồn đợi tôi trả lời. "vậy, mình đi ăn tối ở đâu bây giờ?"

thế mà tôi tưởng chỉ mỗi mình đang ra vẻ. tôi nặn ra một nụ cười và rảo bước về phía cửa. "xin phép, tôi còn nhiều việc cần làm ở nhà."

dường như không nghe tôi nói, hắn vẫn suy tư. "tôi đã nghĩ đến một nhà hàng kiểu ý-"

"tôi đã nghĩ đến chuyện mua một con chó, nhưng cũng chỉ là kế hoạch thôi phải không?" tôi quay qua hắn. "thưa ngài."

tôi đẩy cửa mở tung ra, nhưng hắn đã nắm lấy cổ tay tôi. "em giận tôi?"

vãi cả nói giảm nói tránh. tôi nặn ra một nụ cười. "dĩ nhiên là không, thưa ngài. sao tôi lại giận chứ? chỉ là tôi rất bận thôi. nên là..." tôi gạt tay hắn ra. "...tôi xin phép ạ."

tôi đóng sập cánh cửa lại. tôi muốn nhảy cẫng lên và tự chúc mừng mình vì đã từ chối được hắn. nhưng tất nhiên là tôi vẫn lo là camera có thể ở khắp mọi nơi. dù thế, tôi không thể không bật cười rúc rích. nếu có gì đáng nói thì ngày hôm nay đã chứng minh rằng tôi có khả năng kháng cự lại những lời tán tỉnh của hắn.

x

khi tôi về, thấy lily đang nằm xoài trên sàn với một đám tài liệu, tôi suýt đã tưởng mình vào nhầm nhà. từ lúc chúng tôi tới seoul, lily chưa từng có một công việc ổn định. chị đã thử một vài vị trí lạ ở mấy công ty ám muội, nhưng luôn bị sa thải vì lối cư xử thiếu lễ độ. chẳng có gì bất ngờ.

"nhìn kìa, chị đang làm việc có ích lần đầu tiên trong đời." tôi nói, quăng mớ sổ sách trên tay lên bàn uống nước.

"mày mới đi cướp thư viện về à?"

"tài liệu từ adze đấy." tôi thả mình xuống ghế. "phải nghiên cứu cho buổi họp ngày mai."

"thế mày có gặp sehun không?" chị cười khúc khích y hệt mấy em gái tuổi teen.

"có. đầu tiên luôn."

"ít ra cũng tát nó một phát rồi mới lao vào chứ?"

tôi chộp cái gối và thảy nó về phía chị. "thứ nhất, em không hề lao vào nó. thứ hai, chị anti sehun từ khi nào vậy? đêm qua chị như kiểu muốn lập fanclub cho nó mà."

"rồi, chị thừa nhận chuyện nó là con trai chủ tịch cũng khá tuyệt, nhưng luhan, nó đâu có quan tâm đến mày."

tôi đảo tròn mắt. "ờ cảm ơn chị đã bọc đường bôi mật."

"chị chỉ muốn nói là chị sẽ buồn nếu mày bị tổn thương. mà khi chị buồn thì thể nào cũng có thứ cháy."

"ngọt thật đấy."

chị dùng tay làm hình trái tim. "vì chị yêu mày, em trai bé ạ."

tôi lập tức nài. "vậy mai chị rửa bát nhá?"

"đừng quá đà." tôi bật cười và chị quay lại với công việc đang dở. ít nhất tôi cũng có một bà chị ở nhà để tôi tìm về, dù có hơi điên.

"à chị đang làm gì thế?"

chị giải thích. "nghiên cứu những điểm yếu nhất ở công ty bạn chị mà hôm nọ mày nói ấy."

"thôi em gục đây." tôi đứng dậy và thẳng tiến về phòng. "mai em còn màn trình diện nữa."

chị gọi với theo. "đừng quên cuối tuần này mình phải đi busan đấy!"

x

ngày hôm sau, tôi hoàn toàn là một đống bùi nhùi. tôi dám chắc là mình đã chuẩn bị hết mọi thứ để làm nên một bài phát biểu kinh điển, nhưng sự lo lắng, vì biết rõ những tiêu chuẩn phải đáp ứng, đã nuốt chửng tôi. tôi siết chặt lớp áo đang mặc và đi tới trước bàn hội nghị với những ánh mắt tò mò của cách thành viên hội đồng quản trị dõi theo. ngài oh ngồi chính giữa, dĩ nhiên. đây là lần đầu tiên tôi được thấy ông ta ở gần đến vậy, không tính buổi tiệc nọ, hôm đó tôi chỉ dám liếc nhìn thôi, nhưng tôi có thể nói rằng con người này rất khắc nghiệt và nghiêm túc trong công việc. ông ta nhướn một bên mày nhìn tôi, khiến tôi không khỏi cảm thấy mình nhỏ bé và vô dụng.

"chúc- chúc các vị một buổi sáng tốt lành. tôi là luhan. tôi sẽ nói về, về, ừm." tôi hắng giọng. "về tình hình tài chính hiện thời của công ty các vị. ý tôi là- công ty chúng ta."

tôi mở file powerpoint và đang chuẩn bị trình bày thì sehun bước vào, an vị bên cạnh cha hắn. và mọi thứ đổ vỡ loảng xoảng. tại sao trong vô số ngày có thể đi họp, hắn lại chọn đúng hôm nay? đôi mắt nâu mơ màng hướng thẳng về phía tôi, trong khi mọi người đợi tôi nói tiếp. lưỡi tôi biến mất rồi. để bồi thêm, những tập tài liệu trên tay tôi trượt xuống sàn nhà, tôi vội vàng nhặt chúng, bên dưới đã có những người phải nín cười vì sự vụng về của tôi.

"luhan?" jaesun đến gần tôi. "cứ nói như cậu đã làm hôm phỏng vấn thôi."

tôi gật đầu, gom hết dũng khí trong mình lại, rời mắt khỏi sehun. mày là một thần đồng toán học, mày làm được mà, tôi tự trấn an. hít một hơi sâu, tôi ấn phím 'enter' trên bàn phím máy tính. "tình hình tài chính của chúng ta nổi bật đến mức nào, đó là chủ đề tôi phải trình bày." tất cả hướng về tôi. "nhưng tôi sẽ không làm chuyện đó. vì tôi không được trả công để dông dài về độ đỉnh của công ty này." độ đỉnh á? có ai nói thế trong một buổi họp không hả trời? nhưng ngạc nhiên chưa, ngài oh bật cười và chẳng mấy chốc, những người kia cũng cười theo. sự tự tin của tôi tức thì dâng cao. "tôi được tuyển dụng để tìm ra nguyên do khiến tài chính của chúng ta dễ dàng bị sự thiếu hụt vốn và sự suy thoái tác động tiêu cực."

tôi mở biểu đồ mình đã làm đêm qua. "đây là toàn bộ giá trị tài sản cầm cố trong suốt 10 năm qua. như các vị có thể nhận thấy, con số này là 38.2 tỉ đô la." tôi chỉ vào màn hình. "là tổng tài sàn trừ đi khoản nợ, rất rõ ràng, giảm 0.02 phần trăm so với năm ngoái. bây giờ, lướt sơ qua thì con số 0.02 đó có vẻ nhỏ, nhưng xét đến số tiền chúng ta đang tính là hàng tỷ, nó sẽ tương ứng chừng 7 triệu."

tôi quan sát phản ứng từ các thính giả của mình, và họ đều gật gù, đồng tình với những gì tôi nói.

"con số 0.02 cậu nói ấy, theo cậu, tiêu tốn vào đâu?" ngài oh hỏi.

"thưa ngài, tôi tin rằng chuyện thất thoát tiền đầu tư từ những khoản phí tổn mà chúng ta dành cho hoạt động nghiên cứu gây ra nó."

một người đàn ông to béo hút thuốc lá lên tiếng. "cậu muốn nói chúng ta nên cắt giảm vốn đổ vào mảng đầu tư và phát triển? nhưng đó là động cơ của cả công ty!"

tôi mỉm cười nhã nhặn. "tôi không có ý đó ạ. tôi chỉ đang nói, bằng tất cả sự tôn trọng, rằng chúng ta nên làm ra những sản phẩm thật chất để tăng doanh thu."

chủ tịch phá lên cười, và quay qua sehun. "ta thích cậu nhỏ này!" sehun giữ nguyên vẻ bàng quan, nhưng tôi có thể thấy hắn đang thích thú. miẹ, đến tôi còn tự thấy thích nữa là. khi buổi họp kết thúc, những thành viên trong hội đồng rời đi, vẫn sôi nổi bàn chuyện kinh doanh. ngài oh bước ngang qua tôi. "luhan phải không?" tôi gật và cúi chào ông. "đó là, à, nói kiểu thanh niên các cậu, một màn ra mắt rất đỉnh."

nụ cười của tôi kéo tới tận mang tai khi tôi tiễn ông ấy. "cảm ơn ngài."

vừa thu dọn, tôi vừa tự tủm tỉm cười, nghĩ lại thì mình cũng đâu có dở lắm - làm việc cho adze nữa cơ đấy. đến lúc nhận ra sehun vẫn còn trong phòng, tôi mới ngớ người. hắn tiến tới gần tôi với nụ cười chất đầy sự ngạc nhiên, tôi giật lùi nhưng hắn không ngừng bước. khi lưng tôi chạm phải tường, hắn thì thầm. "em biết không, khi em nói ra những con số..." hơi thở nóng ấm vờn qua tai tôi. "...nó kích thích tôi."

hắn đi rồi, tất cả những gì tôi nghĩ nổi là, đầu gối ơi, tao cấm mày nhũn ra.

may thay, suốt ngày hôm đó, tôi không gặp hắn thêm lần nào nữa. tôi thật sự không biết phải phản ứng ra sao trước những lời gạ gẫm rất tuỳ hứng ấy. ngày hôm sau nữa, tôi dành thời gian trong phòng làm việc, tránh mặt hắn càng nhiều càng tốt. sau bữa trưa, minnie, lola và tôi quyết định trốn vào phòng nghỉ nhân viên vì chẳng còn việc gì cần được hoàn thành gấp. cả hai người họ đều kiệt sức vì màn khảo sát ngoài trời hôm qua, nhưng điều đó vẫn không ngăn họ dội bom tôi với hàng đống câu hỏi về buổi họp. lola nói cho tôi biết, cái ông béo ngậm điếu thuốc suýt đã phá hỏng màn ra mắt của tôi là ngài lee, cha của jaesun. cứ như toàn bộ hệ thống adze là cây gia phả của nhà oh ấy. hình như, ngài lee đứng đầu bên nghiên cứu và phát triển. khác với con trai mình, ông ta trông giống kiểu người thèm khát quyền lực ta-sẽ-thống-trị-cái-công-ty-này - thật sự có chút đáng sợ.

"nghe nói sehun cũng đến đúng không?" lola thì thào giữa những tiếng cười rúc rích. hiển nhiên là cô nàng đang âm thầm thích tên đó. chào mừng nàng nhập hội.

"mà sao anh ấy lại đi chứ? anh ấy đâu nhất thiết phải có mặt."

tôi tự nhiên thấy tò mò. "ý cậu là anh ta không làm việc chăm chỉ á?"

minnie và lola nhìn nhau rồi cười phá lên, rõ là tôi lại nói sai gì rồi. "anh ta không cần phải vất vả." minnie giải thích. "từ khi anh ta trở thành tổng giám đốc, doanh thu tăng đến kịch mức luôn."

tôi thực không có quan tâm đâu. "tại sao?"

"vì mỗi lần anh ấy giới thiệu một sản phẩm với ban lãnh đạo, họ đều chấp nhận nó." lola tiếp lời. "và rồi sản phẩm đó bùng nổ trên thị trường - luôn luôn là thế."

tôi trầm tư. "tớ không ngờ sehu- ngài sehun lại là như vậy."

"cũng đâu bất ngờ lắm." minnie nói. "anh ta có bằng kỹ sư điện tử nước ngoài. bộ óc phải nói là thiên tài."

chàng thiên tài đến nỗi không hiểu vì sao tôi lại giận.

"luhan." nana đột nhiên xuất hiện. cả đám chúng tôi giật này vì hoảng hốt. "chủ tịch muốn gặp cậu ở văn phòng của ngài."

tôi thầm đoán, hẳn mình sẽ không bị sa thải, màn ra mắt của tôi ổn nên chẳng có lý do gì để bị như vậy. gần như chắc chắn là không phải được thăng chức, vì hãy còn quá sớm và cái ý tưởng ấy khi chỉ mới nằm trong đầu nghe cũng đã ngớ ngẩn hết chỗ nói. văn phòng chủ tịch ở tầng trên cùng, nghĩa là, nó choán hết một tầng ấy. viên thư ký đợi tôi đến và dẫn tôi tới phòng chính lớn gấp mười lần phòng tôi, độ xa xỉ cũng gấp mười luôn với đồ đạc bằng gỗ hồng sắc, phòng khách và quầy bar riêng. tôi bước vào mà như thể đang bị đem ra tế sống trong một trận đấu bò.

"luhan." ông nhận ra tôi và phẩy tay về phía ghế ngồi.

ông lấy một số tài liệu từ ngăn kéo và đẩy chúng về phía tôi. tôi nhận ngay, và lập tức đọc lướt qua. "nói ta nghe, cậu thấy gì."

sau khi xem xét tại chỗ một cách bất lực, tôi kết luận. "có một số vốn lớn bị thiếu hụt ở chi nhánh có mã ulsoo."

ông đập bàn, làm vai tôi gồng lên vì hoảng. "tốt lắm cậu luhan." tôi thở phào nhẹ nhõm. "đó là chi nhánh ulsan. mới mở ba tháng trước. con số 0.02 phần trăm của cậu, ta tin là từ đây ra." ông nhấp một ngụm cà phê. "cuối tuần này cậu đến đấy, nghiên cứu, phân tích, rồi trình bày trong buổi họp tuần tới."

áp lực.

"vâng, thưa ngài." tôi nhận lời, mà cũng làm gì còn lựa chọn nào khác.

như đã lên kịch bản trước, ai đó gõ cửa và ngài oh lên tiếng. "sehun-ah, vào đi."

lục phủ ngũ tạng của tôi như hoá đá khi nghe cái tên ấy, ngài oh nhìn hai chúng tôi, và trong một thoáng, tôi lo lắng không biết ông nghĩ gì. "đúng rồi sehun, ta đang yêu cầu cậu luhan đây tới ulsan." chúa ơi, tôi biết vụ này sẽ dẫn tới đâu. "con vẫn chưa đến đó bao giờ phải không? sao con không đi cùng cậu ấy, rồi đưa ra một sản phẩm thật chất..." ông ấy còn trích lại lời tôi. "...để trình lên ban quản trị."

hoá ra tính bốc đồng có sẵn trong máu gia đình này.

sehun ngồi xuống đối diện tôi với vẻ mặt của kẻ chiến thắng. "rất sẵn lòng ạ."

tim tôi đánh lô tô trong lồng ngực. năm phút với sehun đã khó khăn khổ sở lắm rồi, nguyên một ngày sẽ vô cùng thê thảm - thậm chí là nguy hiểm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store