1
Warning: 🔞 nhẹ, 🐴 nhún nhẹ. Hãy đảm bảo bạn đã đủ 18 tuổi trở lên!!!
---
Lee Minhyung hôm nay vẫn đi làm đủ mười hai tiếng.
Máy lạnh trong cửa hàng tiện lợi hơi mạnh quá, lúc tính tiền anh không nhịn được hắt xì hai cái.
Cô bé cùng làm ca đêm nói: “Lạnh quá nhỉ, sư huynh.”
“Ừ.”
Anh gật đầu, kéo lại cổ áo đồng phục, sắp xếp đống tiền lẻ trên quầy thu ngân.
Hôm nay Ryu Minseok cũng tới.
Khoảng bốn giờ chiều, đeo kính râm bước vào, vừa nghe điện thoại vừa lấy một cây kẹo mút dâu, còn cố ý cười về phía góc chết của camera, Lee Minhyung luôn cảm thấy cậu cố tình.
Nhưng anh biết rõ, thật ra không phải. Không phải cố tỏ ra xa cách, cũng không phải kiêu ngạo. Là vì cậu bị mù mặt.
Prosopagnosia — chứng nhận diện khuôn mặt.
Ryu Minseok không nhận ra mặt người, chỉ có thể dựa vào giọng nói, mùi hương, thói quen.
Lee Minhyung vô tình nghe cậu nói trong điện thoại: “Cái người đó… mặt thế nào tôi quên rồi, tôi đâu có dùng mặt để nhận người.”
Vậy là ghép được mọi chuyện.
Ryu Minseok đã gặp anh rất nhiều lần, nhưng mỗi lần trong mắt cậu đều là một người xa lạ.
Lee Minhyung lúc nào cũng lén nhìn cậu.
Ryu Minseok luôn mua kẹo mút dâu, lúc nào cũng ăn mặc đẹp, bên cạnh lúc thì phụ nữ, lúc là đàn ông, chưa từng lặp lại.
Còn anh, chỉ là một “người qua đường” sau quầy thu ngân.
Chín giờ tối, sau khi về phòng trọ, Lee Minhyung nằm lăn trên giường, không bật đèn, căn phòng nóng bức.
Anh mở điện thoại, vào ứng dụng hẹn hò ẩn danh mới tải gần đây.
『M』 gửi tin nhắn:
M: Anh rảnh không?
M: Qua chỗ tôi đi, tôi có kẹo cho anh.
M: Giường cũng khá thoải mái. Đủ xứng với anh.
Anh không trả lời, nhưng ngón tay đã nhấn mở chỉ đường.
Phòng motel nồng mùi tinh dầu rẻ tiền.
Vừa mở cửa, anh nhìn thấy cậu, Ryu Minseok ngồi bên mép giường, chân vắt chéo, đang chậm rãi liếm kẹo mút dâu.
Hôm nay cậu không ăn mặc cầu kỳ, áo len trễ vai, dáng vẻ lười biếng như bước ra từ một trang tạp chí.
“Anh ít nói hơn tôi tưởng.”
Cậu liếc anh, giọng thản nhiên: “Ngại à?”
Lee Minhyung đứng im, không nói. Anh quá quen với người này rồi, quen đến mức gần như không dám tới gần. Ryu Minseok đứng dậy, tiến đến trước mặt anh.
“Nhìn tôi như vậy… là đợi tôi chủ động à?”
Cậu nâng cổ áo anh, ánh mắt như áp lực vô hình.
“Ngồi xuống. Đừng nhúc nhích. Để tôi.”
Nói rồi cậu quỳ giữa hai chân anh, vẫn ngậm cây kẹo, ánh mắt hờ hững mà sắc bén, giống như đang đánh giá một món đồ vừa đủ tiêu chuẩn.
“Trông anh ngoan thật.”
Giọng nói của cậu nhẹ:
“Nếu luôn ngoan như vậy… có khi tôi sẽ nhớ đấy.”
Ngực Lee Minhyug phập phồng, hơi thở rối loạn. Anh cố giữ bình tĩnh nhưng cơ thể lại phản ứng rõ rệt. Ngón tay cậu chậm rãi kéo mở thắt lưng anh, động tác có chủ ý, như đang bóc một món quà.
“Rõ thế này rồi mà còn giả vờ?”
Cậu cúi xuống, hơi thở mang mùi dâu chạm lên xương quai xanh anh.
“Anh sạch sẽ… mùi nhạt… nhưng cơ thể rất thật.”
Cậu sát lại hơn, giọng trầm:
“Muốn tôi không?”
Lee Minhyung cắn răng, khẽ gật đầu.
“…Muốn.”
Cậu cười nhẹ, đẩy anh nằm xuống.
Cậu đưa anh vào tiết tấu hoàn toàn do cậu khống chế, từng động tác đều chậm rãi, chính xác, mang cảm giác nắm quyền.
Ryu Minseok cúi đầu, tựa sát tai anh:
“Tiếng của anh… tôi nhớ rồi.”
Anh run rẩy chạm vào eo cậu, còn cậu thì khẽ hỏi:
“Muốn chạm tôi à? Vậy chạm đi. Nhưng nhớ… hiện tại anh thuộc về tôi.”
Nhịp độ bất ngờ tăng lên, hơi thở xen lẫn tiếng va chạm khiến căn phòng nóng hổi.
Khi anh gần như mất kiểm soát, cậu hỏi bên tai:
“Muốn ra chưa?”
Lee Minhyung gần như không nói được, chỉ gật mạnh.
“Nhưng tôi chưa cho phép.”
Một cú hạ sâu khiến anh nghẹn lại, toàn thân co siết.
“Đứa trẻ ngoan phải nghe lời. Biết không?”
“...Minseok...”
Tên cậu bật ra trong hơi thở đứt quãng. Cậu khựng một nhịp, nhưng vẫn tiếp tục.
“Thì ra anh biết tôi là ai.”
Cậu cười.
“Nhưng tôi không nhớ anh. Không sao… anh giỏi thế này, tôi sẽ nhớ cảm giác của anh.”
Cuối cùng, anh bị cậu ép đến cao trào, cả người run rẩy như bị rút hết sức.
Ryu Minseok không hôn, không ôm. Chỉ cúi nhặt cây kẹo dâu, ngậm lại.
Tới cửa, cậu nói:
“Anh cứ ở thêm. Tiền phòng tôi trả rồi.”
Cậu nghĩ thêm:
“Nếu muốn gặp lại, dùng cùng ID. Cho tôi dễ nhận.”
Rồi cậu rời đi.
Trong phòng chỉ còn mình Lee Minhyung.
Anh ngồi trên giường, còn chưa kéo xong quần, cơ thể vẫn run nhẹ.
Điện thoại báo:
【Hệ thống】Kết nối với người dùng M đã kết thúc.
Anh nhìn xuống, thấy một cây kẹo mút dâu rơi cạnh giường, chưa được bóc. Anh nhặt lên, cất vào túi.
Cửa đóng lại. Ryu Minseok rời đi rất nhanh, như chưa từng xuất hiện. Hương của cậu còn trong phòng, hơi nóng của cậu còn trong cơ thể.
Anh không nhúc nhích. Hơi thở như bị lấy mất. Anh từng tưởng tượng vô số lần được đến gần cậu. Nhưng không phải theo cách này. Không phải trong ứng dụng ẩn danh. Không phải trong căn phòng không bật đèn. Không phải khi cậu không nhận ra anh, cũng không quan tâm anh là ai.
Nhưng anh vẫn đến. Vẫn để cậu chạm. Vẫn để bản thân lún sâu hơn. Cậu nói sẽ nhớ giọng anh. Nói không nhớ mặt cũng không sao. Còn anh, lại nhớ kỹ từng nét của cậu.
Biết cậu có lông mi dài thế nào, cười lên nhếch môi bên trái trước, thích kẹo dâu, giấy gói luôn cuộn rất gọn.
Còn cậu, chỉ biết tối nay anh rên rất ngoan. Khoảng cách giữa họ, vĩnh viễn không gần hơn. Nhưng anh vẫn muốn đợi.
Chỉ cần một ngày nào đó, hắn nói:
“Giọng này… nghe quen.”
Chỉ vậy thôi cũng đủ. Anh nguyện làm người xa lạ ấy cả đời, chỉ cần cậu nhớ… anh từng tồn tại. Dù chỉ trong một đêm.
Bên ngoài phòng, Ryu Minseok vừa mặc áo khoác, vừa đổi kẹo sang bên miệng khác. Vẫn vị dâu ngọt gắt, gần đây cậu ăn hơi nhiều rồi. Cậu không nhớ mặt người kia. Nhưng không quan trọng, cậu vốn không dựa vào mặt. Giọng rất êm, khi thở dốc rất ngoan. Không như những người thích làm trò, sự im lặng kèm kìm nén đó đúng kiểu cậu thích.
Cơ thể cũng đẹp, nhất là lúc gần tới cao trào, run rất thật. Cậu nhớ cảm giác đó. Nhớ cái run trong cổ họng lúc người kia sắp chịu không nổi. Cậu không cần nhớ tên. Không muốn biết đối phương là ai. Gương mặt đối với cậu chỉ là thứ ánh sáng mơ hồ, dù gặp mỗi ngày cũng như đi qua một con đường đèn mờ. Nhưng nhiệt độ, giọng nói, nhịp điệu, những thứ đó cậu nhớ được.
Cậu chưa từng tin tình yêu. Thứ khiến người ta nhớ nhau, không phải “anh yêu em”. Mà là trong khoảnh khắc lên đỉnh, ai cần ai hơn. Cậu liếm môi, rút kẹo ra, bung đoạn giấy cuối.
Cười nhẹ.
Người kia hôm nay biểu hiện không tệ. Có lẽ cậu sẽ nhớ giọng đó một thời gian.
Cũng có thể… mai là quên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store