ZingTruyen.Store

Đêm tối ẩn danh | Guria

2

jiuweihu95

ID đã bị xóa

Ngày hôm sau, Lee Minhyung một mình đi làm như thường lệ.

Điều hoà ca sáng vẫn mạnh quá mức, kệ hàng được bổ sung đầy đủ, mọi thứ đều giống hệt ngày hôm qua. Như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra. Ngoại trừ sâu trong cơ thể anh, vẫn còn lưu lại tàn nhiệt của đêm qua.

Chỉ cần cử động liền âm ỉ nhức mỏi, giống như chỗ nào đó vẫn chưa hạ nhiệt. Anh không dám nhớ lại chi tiết, nhưng lại không kiềm được mà tua đi tua lại trong đầu.

Dáng Ryu Minseok đè lên người anh, cúi xuống liếm xương đòn của anh, còn cả câu nói thấp giọng ấy: “Giọng của anh… tôi nhớ rồi.”

Rõ ràng là chẳng hề nhớ.

Lee Minhyung không nói cho bất kỳ ai chuyện xảy ra tối qua. Đến bản thân anh cũng suýt hoài nghi mình chỉ mơ một giấc mộng quá chân thật. Nhưng đó không phải mơ, bởi trong túi anh vẫn còn để cây kẹo mút dâu chưa bóc.

Cửa cảm ứng vang lên tiếng “đinh đông” quen thuộc. Âm thanh ấy thật ra mỗi ngày vang không biết bao nhiêu lần, nhưng lần này tim anh lại lỡ một nhịp một cách khó hiểu.

Trong khoảnh khắc ngẩng lên, anh liền thấy Ryu Minseok bước vào. Áo hoodie xám, quần jean ống nhỏ, tóc hơi rối.

Hôm nay Ryu Minseok không đeo kính râm, ăn mặc chẳng giống kiểu chuẩn bị gặp ai, mà giống như mới ngủ dậy rồi tùy tiện ra ngoài mua chút đồ. Khi bước vào cậu còn ngáp một cái, một tay dụi khoé mắt, một tay đút túi.

Lee Minhyug lập tức cúi đầu, giả vờ chăm chú vào bảng bổ sung hàng nước uống.

Nhưng tai lại nhạy bén bắt được tiếng đế giày của Ryu Minseok ma sát trên gạch, càng lúc càng gần. Ryu Minseok đi đến tủ nước giải khát, mở cửa tủ lạnh, lấy ra vài chai nước trái cây. Đang chuẩn bị quay người thì cậu hơi nghiêng người tránh một nhân viên đang bổ hàng.

Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, Ryu Minseok bỗng hơi nhíu mày.

Một mùi rất sạch sẽ, giống như quần áo vừa tắm xong rồi phơi dưới nắng, mang chút hương nước giặt tươi mát, nhạt nhòa, không cảm giác tồn tại rõ ràng, nhưng lại khiến cậu vô cớ dừng lại một giây.

Cậu chỉ quay đầu nhìn người đó một chút, chỉ thấy đối phương đang cúi đầu, sắp xếp tầng dưới cùng của kệ hàng, tóc rũ trước trán, hoàn toàn không chú ý đến mình.

Ryu Minseok cũng không nói gì thêm, chỉ để ánh mắt dừng lại hai giây, rồi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra mà quay đi, bước về khu kẹo.

Cậu không biết rằng người đang bổ sung hàng đó chính là Lee Minhyung.
Ryu Minseok lấy một cây kẹp dâu, rồi chọn thêm một cây kẹo nho.

Lee Minhyung bất giác siết chặt cây bút trong tay, trước đây Ryu Minseok chưa từng lấy hai cây.

Tiếng bước chân dừng trước quầy thu ngân, Lee Minhyung đặt hàng trong tay xuống, nhanh chóng bước đến quầy để tính tiền cho cậu.

Khi Lee Minhyung ngẩng đầu lên, tay hơi run, lúc đưa máy quét tới bao kẹo thì Ryu Minseok mở miệng nói: “Giọng của anh nghe hơi quen.”

Giọng điệu vẫn lười nhác, nhưng lại mang chút thăm dò vô thức.

Ngón tay Lee Minhyung siết lại, không cẩn thận bấm sai nút.

“...Tôi thường trực ca này, chắc cậu từng gặp trước đó.”

Ryu Minseok không trả lời ngay, chỉ lẳng lặng nhìn anh.

Ánh mắt quá trực diện khiến Lee Minhyung theo phản xạ nghiêng mặt đi.

“Anh tên gì?”

Lần này không phải giọng nói phiếm chuyện, mà giống như cố ý thả ra một cái móc.

“Lee Minhyung.”

“Lee – Min - hyung.”

Ryu Minseok lặp lại một lần, giống như đang ghi chú. Cậu nhét kẹo mút vào túi, nhận tiền thừa.

“Anh hơi đặc biệt.”

Khi nói câu đó, giọng cậu nhẹ nhàng mà tùy ý, giống như một câu khen, lại giống một câu đánh giá.

“...Đặc biệt chỗ nào?”

Câu này là Lee Minhyung buột miệng nói ra. Lẽ ra anh không nên hỏi, nhưng cổ họng như nghẹn lại, không nói thì khó chịu.

Ryu Minseok khựng một nhịp, không cười, chỉ trả lời như đang nói chuyện chẳng liên quan: “Không nói rõ được. Có lẽ là… tôi từng gặp ánh mắt giống anh.”

Cậu xoay người định đi, nhưng lại như chợt nhớ ra gì đó, quay lại hỏi: “Tối hôm qua anh có… hẹn ai không?”

Cả người Lee Minhyung cứng lại. Khoảnh khắc đó, anh gần như muốn mở miệng thừa nhận. Nhưng anh không nói.

“Tối qua người tôi hẹn, giọng hơi giống anh. Nhưng tôi không nhớ rõ mặt… chỉ là thấy quen đột ngột thôi.”
Lee Minhyung gượng gạo cong môi cười.

“Tối qua tôi ở nhà.”

Ryu Minseok nhìn anh vài giây, rồi gật đầu.

“Vậy sao? Tiếc thật.”

Cậu rời đi, chuông cửa lại vang.

Lee Minhyung đứng đó, rất lâu sau mới phản ứng để tính tiền cho khách tiếp theo. Trong túi anh, kẹo mút vẫn còn. Anh chạm vào, lớp nilon đã nhăn nhúm.

Đó là thứ Ryu Minseok để lại tối qua.
Và hôm nay, Ryu Minseok lại cầm từ tay anh một cây nữa, như thể chẳng có chuyện gì từng xảy ra.

Lee Minhyung muốn gọi cậu lại, muốn nói câu “Là tôi!” nhưng cảm giác nghẹn nơi cổ họng cuối cùng chỉ biến thành hơi thở khẽ đến mức gần như không nghe thấy.

Rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Ryu Minseok vừa đi vừa bóc kẹo nho.
Giọng của cậu thu ngân ấy… thật sự khá giống người tối qua. Nhưng cậu vốn dĩ không nhớ mặt, cũng chẳng thích để ý chi tiết. Nhưng cái giọng lúc cao trào run lên thấp thấp đó, giống như có thứ gì chạm vào góc sâu nhất của thần kinh. Cảm giác như vậy không thường có.

Cậu từng hẹn với rất nhiều người, mà giọng khiến cậu muốn nghe lại một lần nữa thì không nhiều.

Cậu mở điện thoại, vào ứng dụng hẹn hò ẩn danh kia. Ngón tay lướt qua danh sách ghép đôi.

Trống rỗng.

Không có gì cả.

Cậu ngẩn ra, nhíu mày, tải lại trang, kiểm tra lịch sử, vẫn trắng tinh.
Tài khoản tối qua… đã biến mất.
Có thể là chặn, có thể là xoá tài khoản, hoặc… đơn giản không muốn cậu tìm thấy.

Ryu Minseok nhìn dòng “Bạn hiện không có ghi chép ghép đôi” vài giây, mày hơi nhíu, tâm trạng kém, lộ rõ vẻ sốt ruột.

Cậu ngẩng đầu, khoé mắt lại nhìn về hướng cửa hàng tiện lợi.

Đèn nơi đó vẫn sáng.

Cậu liếm khóe môi, rút kẹo khỏi miệng cắn một cái nhỏ, thấp giọng nói: “Thật là không lễ phép mà~”

Nhưng câu vừa dứt, cậu lại nhịn không được mà cười nhẹ.

Cái người tên Lee Minhyung đó… rốt cuộc là ai vậy?

——————

Lee Minhyung không phải không biết ứng dụng hẹn hò ẩn danh đó sẽ lưu lại ghi chép ghép đôi.

Anh không phải không mong đợi.
Thậm chí lúc vừa về nhà, anh còn mở cửa sổ trò chuyện xem đi xem lại, nhìn chằm chằm vào chuỗi ID đơn giản và đối thoại ấy, như nhìn vào một giấc mộng vốn không thuộc về mình.

Nhưng cuối cùng anh vẫn nhấn “xoá tin nhắn”.

Anh không dám đánh cược. Không dám để bản thân trở thành “một người bị ngủ một lần rồi chẳng bao giờ nhớ nổi”. So với việc lần gặp lại đối phương trong mắt hoàn toàn thản nhiên xa cách, anh thà đừng gặp lại.
Không phải vì không muốn gặp.

Anh sợ trong câu “giọng có chút quen tai” ấy, không có bất kỳ cảm xúc nào.
Sợ nếu họ lại ghép đôi, lại làm tình, Ryu Minseok vẫn hôn anh, vẫn liếm anh, vẫn nói những lời ngọt như kẹo đó, nhưng… từ đầu đến cuối chỉ vì anh dễ dùng, giọng lại nghe hay.
So với như vậy, anh thà làm kẻ không được nhớ đến.

Ít nhất, điều Ryu Minseok nhớ, là dáng vẻ tốt đẹp nhất của anh.

Không phải thất vọng, không phải so sánh, không phải người tiếp theo.

Chỉ là người xa lạ “đêm đó rất ngoan”.

Thế là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store